Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh - Chương 39

Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh
Chương 39: Bắt đầu.

Ánh đèn cấp cứu dập tắt.

Hai mắt hắn đỏ ngầu vì chờ đợi quá lâu không một chút chợp mắt, nhìn vị bác sĩ mồ hôi úa ra trên trán, thở dài, bác sĩ run rẩy nói: "Phôi thai không giữ được, còn cô gái kia đang hôn mê."

Con của hắn và cô chết rồi? Cô hôn mê?

"Cái thai đã gánh thay cô ấy một nhát dao sâu, tình mẫu tử quá thiêng liêng, tôi thật sự chia buồn."

Hắn nhếch môi, cả người cứng đờ loạng choạng không vững, giống như ngay từ giây phút nhìn thấy cô bụng đầy máu hắn đã rối loạn vô cùng, nhưng cố khiến bản thân bình tĩnh,

lúc bác sĩ nói một lời lại đánh thẳng vào dây thần kinh cuối cùng của hắn.

Đây chắc chắn là ông trời trả thù hắn, đời trước hắn khiến cô không còn khả năng sinh con, đời này ông cướp đi đứa con đầu lòng của hắn.

Hắn đã không giữ được lời hứa, sẽ chăm sóc cô thật tốt, vậy mà đứa con đã không còn.

Lưu Châu Hân thích nó, dù cô không thể hiện ra nhưng hằng đêm hắn đều thấy cô vuốt ve bụng thủ thỉ một hai câu rồi rất dịu dàng xoa qua xoa lại. Nếu cô biết đứa bé mất, thì hắn phải làm sao?

Hắn đấm vào tường một cái, vách tường rung chuyển mạnh hơi hơi tróc sơn, hắn đúng là kẻ thất bại, đời này hắn lại không bảo vệ được cô.

Xuyên qua lớp cửa kính, người cô đầy những dây sợi, còn có một máy trợ thở, nhìn qua không còn sức sống, hắn lẩm nhẩm trong miệng như kẻ tâm thần:

"Hân Hân, em nhất định phải tỉnh lại."

_________________

Mẹ ơi bé muốn ăn bánh bao.

Bây giờ, mẹ con mình cùng đi mua nhé.

°°°°°

Mẹ ơi, bé muốn nghe chuyện cổ tích.

Được, bây giờ mẹ kể nhé, ngày xửa ngày xưa...

°°°°°

Mẹ ơi!

...

°°°

Mẹ ơi, bé muốn ở cạnh mẹ mãi mãi.

Sao con nói như vậy?

Đột nhiên trong đầu cô thoáng qua hình ảnh bụng đầy máu, Phàm Ngụy Cảnh bế lấy cô vô cùng gấp gáp vào bệnh viện.

Cô hoảng hốt nhìn đứa bé trước mắt bỗng nhiên nó lùi ra xa. Vậy, những ngày ở cùng con, đều là trong tưởng tượng sao? Con cô mất rồi ư?

Vành mắt cô hoe đỏ, cô mấp mái môi:

Cho mẹ một cơ hội được không? Mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.

Sương khói mờ đục, cô không nhìn rõ hình bóng ai, chỉ thấy bóng lưng một đứa bé nhỏ không rõ nam hay nữ chỉ thấy nó đang khóc, nhiều ngày qua hình như cô cũng không nhìn thấy mặt nó, vai run run, giọng nói non nớt đứt quãng:

Mẹ ơi, bụng bé đau quá, xoa xoa.

Nghe xong, cô không kiềm nổi nước mắt, cô không nỡ rời xa nó, đây chắc chắn là ông trời đem đến trong mơ để an ủi cô.

Ngày đó Phàm Ngụy Thần đâm thẳng vào bụng cô, hẳn đứa bé này đã gánh thay cô một dao.

Mi mắt cô trĩu nặng, giọt lệ sáng rơi xuống, cô đi đến gần hơn, trên miệng liên tục nói:

Mẹ xoa cho con, lại đây bên mẹ được không?

Nhưng đi mãi cũng không tới.

Mẹ ơi, bé phải đi, mẹ không buồn... không buồn.

Đừng đi, đừng đi...

Cô giật mình tỉnh dậy, he hé môi muốn nói gì đó nhưng nhận ra cổ họng cô khàn khàn, không có chút hơi ẩm.

Giống như đây là giấc mộng dài.

Phàm Ngụy Cảnh túc trực mấy đêm liền, cô gái của hắn, tỉnh lại rồi, ngày này, hắn đã chờ rất lâu. Loại chờ đợi này, mỗi giây trôi đi đều tràn đầy hy vọng, hắn tin tưởng cô gái của hắn nhất định sẽ vượt qua.

Cô ôm lấy hắn khóc nức nở, chỉ là không nói gì, trong phòng bệnh đặc biệt chỉ phát ra tiếng khóc rất thương tâm, lồng ngực hắn chính là điểm tựa, đứa nhỏ đó hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn nhưng mà nó với cô không có duyên, nhưng cô vẫn mong, một ngày nào đó thích hợp nó sẽ lại đến.

Hắn không lên tiếng hỏi, vì dường như hắn cảm nhận được không phải đơn giản mà cô khóc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hôn lên đôi mắt buồn có hình bóng hắn trong đó.

"Tất cả đều là quá khứ, bây giờ chúng ta bắt đầu lại được không?"

Đứa bé kia, giúp cô thức tỉnh được nhiều thứ rằng hãy trân trọng cuộc sống này.

Cô hiểu rõ người đàn ông đang ôn ôn nhu nhu ôm cô vào lòng, đã nắm giữ được trái tim cô.

__________________

1 năm sau.

...

"Có nhiều đọc giả gửi cùng câu hỏi về chương trình, rằng truyện ngược hai nhân vật chính không ít, có phải liên quan đến cuộc sống của cô không?" Nam MC nhiệt tình nói, anh ta giống như fan cô, hồi dồn dập còn không quên khoe đã theo dõi tài khoản của cô từ những chương đầu tiên.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, quả thực tôi đã và đang trãi qua mối tình khắc cốt ghi tâm."

Đúng vậy, là khắc cốt ghi tâm cả hai đời.

Nam MC nghĩ nghĩ rồi chợt nhớ ra gì đó liền cười cười ẩn ý.

"Vâng, Lão Bà Thích Sách, vậy cô có thể chia sẽ đã lấy cảm hứng từ đâu để viết truyện không?"

19 tuổi, trở thành nhân vật hot nhất, lại trẻ như vậy, tiền tự mình kiếm được khiến người khác ngưỡng mộ. Chương trình trực tiếp nhờ có cô, đã tăng lên vượt trội con số lượt xem khủng chưa từng thấy.

Cô mỉm cười nói:" Từ con muỗi."

Người xem:??

Có một con muỗi hằng đêm đều cắn trên môi cô đến sưng, muỗi độc lắm vì nó vừa biết nói vừa biết đi.

Qua màn hình tivi ở nhà, hắn đanh mặt lại, ấn điện thoại gọi cho cô.

Chương trình đang quay, cô lại hậu đậu quên tắt âm thanh.

"Một con vịt xoè ra hai cái cánh nó kêu rằng các các các cạc cạc cạc..." Nhạc chuông này cô đặc riêng cho hắn mà? Hơi cau mày, mỉm cười ngại ngùng với máy quay.

Vội tắt máy

Sao lại gọi giờ này, hắn rõ ràng biết cô đang phỏng vấn mà.

Máy reo lên lần nữa, cô muốn tắt đi nhưng MC chen vào.

Nam MC vui vẻ nói:" Cô hãy bật máy lên cho mọi người cùng nghe, bản nhạc chuông rất đáng yêu, hẳn là dành cho người đặc biệt..."

Cô mím môi:" Kh... không tiện lắm."

Lúc này nam MC đã cầm lấy ấn nghe máy. Bên trọng một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Con muỗi này, bây giờ rất nhớ em."

Khán giả toàn quốc đang xem tivi, các anh chị trong show đang làm việc cật lực để lấy góc quay đẹp nhất và nam MC:"..."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3