Nhân Gian Băng Khí - Chương 197
Nhân Gian Băng Khí
Chương 197: Tiếp nối nhiệm vụ
https://gacsach.com
Mười Một, lúc này đã tháo mặt nạ, đi ra khỏi cửa sau Long Duyến đi bộ trên đường. Sau lưng hắn, hai người bí mật theo sát.
Đi được một giờ đồng hồ, Mười Một bỗng chuyển thân rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai kẻ đi theo vội tăng tốc đi lên, khi tới con hẻm thì nấp một bên nghiêng đầu nhìn vào thấy Mười Một vẫn không có quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trong đi tới. Bọn họ vội chuyển thân tiến vào con hẻm, giữ một khoảng cách xa xa phía sau Mười Một. Phía trước, Mười Một bỗng rẻ trái, hai người kia cũng bước nhanh lên để đuổi kịp Mười Một. Mười Một vẫn như trước chậm rãi bước, hai người vẫn tiếp tục theo dõi ở phía sau. Đi thêm một đoạn, đột nhiên Mười Một vẻ như nhớ ra điều gì, lập tức quay ngược lại. Hai người theo sau sửng sốt một chút, dùng ánh mắt trao đổi nhanh với nhau, làm vẻ như không có việc gì tiếp tục đi tới.
Khi ba người đi sát qua nhau, tay trái Mười Một đột nhiên vung lên đánh trúng ngực một người, chỉ nghe "Ca sát" một tiếng thanh thúy vang lên, người kia văng ra một bên, lưng đập mạnh vào vách tường, chậm rãi ngã xuống, tắt thở. Mà ngay khi Mười Một đánh ra một quyền, chủy thủ trong tay phải cũng gác lên trên cổ người còn lại.
Mười Một lạnh lùng hỏi: "Là ai phái các ngươi theo dõi ta?"
Kẻ theo dõi nhìn vũng máu lớn trên mặt đất, thấy kẻ kia đã chết, mặt biến sắc, cắn răng không chịu mở miệng. Mười Một một dao xẹt qua, trên cổ kẻ theo dõi phun ra một dòng máu đỏ. Mười Một thu chủy thủ lại, lui ra sau, khó khăn lắm mới tránh không cho máu vấy lên người.
Ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua hai cổ thi thể trên mặt đất, Mười Một chậm rãi thu chủy thủ lại, mang lại mặt nạ lên xoay người rời đi. Mặc dù kẻ theo dõi không có nói, nhưng hắn đã đoán ra được kẻ đứng sau. Hai người này là từ đại sảnh tập đoàn Long Duyến đi theo hắn đến đây, vậy khẳng định là người của Long gia. Long Hải Du khẳng định sẽ không làm việc ngu ngốc loại này, Long Vũ lại càng không có khả năng, chỉ có một khả năng duy nhất là tiểu nha đầu ác độc kia, Long Duyến thiên kim đại tiểu thư Long Lệ.
Mặc dù Mười Một không muốn gây với Long Hải Du vào lúc này, nhưng giết hai kẻ theo dõi để cảnh cáo Long Lệ, đồng thời cũng là cho Long Hải Du một cảnh cáo.
Chớ chọc hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Mười Một không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, phía sau không xa là hai cổ thi thể. Việc giết hai người đó đối với hắn không khác gì giết hai con kiến, không hề có chút áy náy, kinh hoảng, không có chút vương vấn nào trong lòng. Hắn là sát thủ, giết người đối với hắn mà nói cũng như là ăn uống bình thường mà thôi.
Không sao cả, thế giới này vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, luật lệ là của kẻ mạnh.
Sinh mạng không là gì cả.
Đạo lý này, Mười Một từ nhỏ đã hiểu rồi.
Mười Một từ trong miệng móc ra một cái tai nghe, thânh âm bình thản nói: "Cuồng Triều."
Từ tai nghe liền vang lên tiếng của Cuồng Triều: "Đây."
"Có nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy không?"
"Nghe được." Cuồng Triều nói: "Long gia có vẻ như muốn chiêu dụ ngươi."
"Ân."
"Ngươi nghĩ thế nào?"
Mười Một nhàn nhạt nói: "Không có suy nghĩ gì cả."
"Ân? Ngươi không nghĩ đến việc tiến vào Long gia sao? Với chỗ dựa như vậy, không sợ bị ai khống chế nữa."
"Không cần thiết." Mười Một nhàn nhạt nói: "Không có Long gia, ta cũng không để cho ai khống chế ta cả."
"Nhưng có sự hỗ trợ của Long gia, Ma Quỷ sẽ..."
"Ma Quỷ là việc của ta. Ta sẽ tự giải quyết."
Trong khi đang nói chuyện thì Mười Một đã đi ra khỏi con hẻm, lẫn vào dòng người đông đúc.
Cuồng Triều nói: "Ừa, mấy ngày nay bị chuyện của ngươi làm cho đầu óc loạn cả lên, quên mất chuyện chính."
"Nga."
"...Không có gì, ngươi định lúc nào thì giải quyết? Đừng quên ngươi còn nợ tiền ta đó."
Mười Một ngẩng đầu nhìn trời nói: "Hôm nay sao."
"Vậy ngươi hôm nay muốn giết Trần Lộc của Trần gia."
"Bắt đầu luôn."
"Còn nhiều thời gian mà?"
"Ân." Mười Một lấy di động ra, trên màn hình hiện lên số của Phì Áp, vừa mới bấm nút trả lời, đầu bên kia đã lập tức nói ngay.
Tiếng của Phì Áp vang lên: "Lão đại."
Mười Một vừa đi vừa hỏi: "Thanh Ngữ đâu?"
"Nga, nàng vừa đi tới trường rồi."
"Ngươi đang ở đâu?"
"Ta ở nhà ngươi." Phì Áp mấy ngày nay đã xem nhà của Mười Một như nhà của mình, ngoài trừ những lúc đi theo Nguyễn Thanh Ngữ ra thì lúc nào hắn cũng đều ở nhà Mười Một tập luyện. Mấy ngày đầu thì hắn ngày nào cũng than vãn, ngay cả việc đứng dậy, đi lại cũng khó khăn. Qua vài ngày kiên trì cố gắng, bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Dù sao hắn cũng không có biến thái như Mười Một, mỗi lần tập luyện chỉ tập khoảng chừng năm phút, sau đó thì nghỉ ngơi tới mười hai tiếng, rồi tập tiếp vài phút trước khi nghỉ giải lao...
Không thể không bội phục nghị lực của Phì Áp, bất quá điều này cùng Mười Một có chút quan hệ. Phì Áp vẫn hy vọng có ngày chính mình cũng có một thân võ nghệ như Mười Một, đây là mục tiêu lớn nhất của hắn, cho nên hắn luôn kiên trì tập luyện. Theo nhận thức trước kia của Mười Một, thì Phì Áp Tham sớm đã chạy đông chạy tây, trốn ra ngoài đi chơi rồi.
Bởi vì Phì Áp biết, Mười Một không thích một kẻ vô dụng, hắn muốn tiếp tục đi theo Mười Một, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực bản thân, không để bản thân trở thành một túi da vô dụng, hơn nữa gia nhập Hắc Ám Chữ Thập, hắn đã trở thành một mục tiêu hàng đầu của các sát thủ.
"Phì Áp." Mười Một nói: "Lái xe tới Hải Lâu tân quán."
"Được, ta lập tức đi ngay." Phì Áp rất nghe lời, không có hỏi gì cả, bởi vì hắn biết Mười Một không thích kẻ nhiều lời, đặc biệt đối với kẻ hay hỏi tại sao.
Gác máy, qua một lúc Mười Một bấm máy gọi Nguyễn Thanh Ngữ.
Ngay tức thì, từ điện thoại vang lên một âm thanh hoan hỉ: "Sở Nguyên."
"Ngươi buổi tối ở lại trường à?"
"Không được, trường không cho."
"Phì Áp có việc, buổi tối không thể tới đón ngươi được."
"Nga, không sao, các ngươi có việc thì cứ làm đi, ta tự mình về được."
Trầm mặc một lát, Mười Một lại hỏi: "Có đủ tiền chứ?"
Nguyễn Thanh Ngữ lập tức trả lời: "Có đủ, ta hiếm khi dùng đến tiền."
Mấy ngàn đô trong mắt người thường có lẽ không nhiêu, đối với kẻ có tiền thì lại càng là một con số nhỏ bé, nhưng đối với Nguyễn Thanh Ngữ mà nói thì đây quả là một con số lớn. Do đó Nguyễn Thanh Ngữ quen chi tiêu tiết kiệm, số tiền này cũng đủ cho nàng dùng trong một thời gian dài.
Dừng một chút, Nguyễn Thanh Ngữ hỏi: "Ngươi... lúc nào trở về?"
"Có chút việc, phải mất thời gian một chút."
Nguyễn Thanh Ngữ thở dài, nàng biết công việc của Mười Một, theo như lời hắn vừa nói hẳn là chuẩn bị đi giết người. Vì cái gì Mười Một phải làm thế, mà không làm một viên chức bình thường? Nàng rất muốn khuyên Mười Một từ bỏ, nhưng nàng biết, mình không có tư cách nói, Mười Một cũng sẽ không nghe.
Mười Một tiếp tục vừa đi vừa nói: "Không có việc gì thì ta gác máy đây."
"Nga, Hảo. Ta cũng đi học đây." Dừng một chút, nàng lại nói: "Sở Nguyên, cảm ơn ngươi."
"Nga." Mười Một gác điện thoại, cất vào túi, bỏ tai nghe ra,tiếp tục theo dòng người hướng về phí trước mà đi. Mười Một bắt một chiếc taxi đi về Hải Lâu tân quán.
Tới Hải Lâu tân quán thì Phí Áp đã đứng ở cửa đợi hắn, trong tay cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh chiếc xe địa hình nhìn đông ngó tây. Ngay khi taxi tới, thì Phì Áp liên chú nhãn nhìn kỹ, từ trên xe một người trẻ tuổi dung mạo bình thường bước xuống, hắn thất vọng quay hướng khác tìm kiếm. Đang do dự, định gọi điện cho Mười Một.
Mười Một trực tiếp hướng Phì Áp đi tới, Phì Áp có chút kinh hãi nhìn hắn.
"Phì Áp."
Phì Áp sửng sốt một chút, lập tức với ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Mười Một hỏi: "Lão đại?"
Mười Một không để ý đến biểu hiện của hắn, xoay người đi về tân quán, ngoài miệng nói: "Theo ta đến đây."
Phì Áp nháy nháy mắt, nhéo vào mặt mình, sau đó vội đi hướng về phí Mười Một đi nhanh.
Mười Một mang theo Phì Áp về tới phòng mình, trên cửa phòng có tấm giấy: "Do not clean up", nhân viên khách sạn thấy cái này thì sẽ không vào phòng Mười Một dọn dẹp. Mười Một đêm qua chính là ở tại phòng này. Bởi vì thường phải di chuyển liên tục nên hắn cũng không có mang theo đồ dùng gì nhiều, chỉ có một cái túi để trong phòng, từ giữa trưa đi ra ngoài cũng không có trả phòng.
Khóa cửa phòng lại, Phì Áp nhỏ giọng hỏi:"Lão đại, thật sự là ngươi sao?"
"Ngô." Mười Một lên tiếng, đi tới tủ đựng quần áo lấy ra một cái túi du lịch để ở trên giường. Mở ra bên trong đều lác các loại vũ khí, súng ống, đạn dược.
Phì Áp ở bên cạnh giường, nhìn đánh giá Mười Một một cách cẩn thận. Mười Một cũng không có để ý tùy ý hắn kiểm tra.
"Qua một lúc, Phì Áp nhỏ giọng hỏi: "Lão Đại, ngươi đeo mặt nạ hóa trang à? Sao ta không nhận ra được?"
"Là mặt nạ."
Phì Áp rất cẩn thận quan sát nhưng vẫn không nhìn ra sở hở, thấy rất kỳ quái. Nếu ngay cả hắn đều có thể nhìn ra thì Mười Một cũng sẽ không lựa chọn dùng mặt nạ này. Hắn đã thấy qua rất nhiều phương pháp thay đổi dung mạo, nhưng cái mặt nạ này có thể coi là hoàn mỹ nhất, ngoại trừ trên mặt không có chút lông nào, thì có thể nói là hoàn hảo, Phì Áp cũng không có chú ý phát hiện ra điều này.
Một lát sau, Phì Áp lại hỏi:"Lão Đại, ngươi như thế nào lại có thể thay đổi gương mặt như vậy?"
Mười Một ngẩng đầu liếc hắn, sau đó cuối đầu tiếp tục kiểm tra trang bị. Ngoài miệng nhàn nhạt nói:"Dịch dung là điều mà đặc công phải nắm được trong khóa huấn uyện."
"Trời ạ, ngươi nói như dễ lắm vậy?" Phì Áp kinh hãi kêu một tiếng, lập tức nhận ra thanh âm mình có hơi lớn, vội dùng hai tay bụm miệng lại. Sau một lúc lâu thấy Mười Một không có phản ứng gì, lại nhỏ giọng nói: "Lão Đại, cái này có thể dạy ta không?"
"Nga."
"Oa, lão đại, ngươi đáp ứng rồi đó nhà! Trời ạ, ta cũng có thể dịch dung a..."
Mười Một kéo khóa túi lại nói: "Đi."
"Ân?" Đang trong trạng thái hưng phấn, Phì Áp hơi sửng sốt một chút, lập tức hỏi: "Đi đâu?"
"Làm việc." Mười MỘt cũng không có quay đầu lại, mở cửa phòng đi ra ngoài, Phí Áp cũng vội đi theo sau hắn.
Mười Một trả phòng, sau đó lên xe của Phì Áp nói: "Phì Áp, chuyện ta dịch dung không được nói với bất cứ ai, nếu không ta sẽ tự tay giết người."
Vừa ngồi vào xe, Phì Áp đã giơ hai tay lên nói: "Lão đại ngươi yên tâm, dù có chỉa súng vào đầu ta ta cũng không nói đâu."
Mười Một liếc mắt nhìn hắn nói: "Đi thôi."
Mười Một lựa chọn cho Phì Áp biết mình có thể dịch dung cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn trong một ngày đi lại giữa hai thành phố, nếu chính mình lái xe cũng không có tiện, hơn nữa rất dễ dàng bị người khác tra ra hành động, cho nên chỉ có thể đi xe của Phì Áp.Tuy nhiên Mười Một thời gian này không thể bỏ mặt nạ ra được một khi người ta phát hiện ra hắn đang ở trong xe thì sẽ càng thêm phiền toái, cho nên hắn chỉ có thể cho Phì Áp biết bí mật này, nhưng cũng chỉ một mình hắn biết mà thôi, nếu có người thứ hai biết truyện này, Mười Một sẽ ngay lập tức giết Phì Áp trước tiên.
Mười Một lấy tai nghe ra, đeo vào tai.
Cuồng Triều lập tức nói: "Ngươi sao lại ngừng liên lạc?"
"Có chút việc riêng." Mười Một đáp cho qua, lên tiếng nói: "Trần Lộc ở đâu?"
"Không xa chỗ ngươi lắm, trên đường số ba, bên cạnh một bệnh viện đang xây dựng."
"Biết rồi." Mười Một quay đầu hướng Phì Áp nói:"Đường số ba, Bệnh viện Vi Dân đang xây dựng."
"Hảo." Phì Áp nhấn ga, hướng về đường số ba mà đi.
Bệnh viện Vi Dân, trên đường số ba, đây là một bệnh viện tư, vẫn còn đang xây dựng.
Một chiếc xe jeep chậm rãi đi qua khu nhà đang xây dựng nhưng không dừng lại, tiếp tục đi về phí trước một đoạn, rẽ vào một con đường nhỏ rồi mới dừng lại.
Mười Một không mang theo túi xách, chỉ với hai khẩu súng ngắn và hai quả lựu đạn, từ trên xe đi xuống, nói:"Ở chỗ này chờ ta."
"Lão Đại, ta giúp ngươi?"
"Không cần." Mười Một đóng cửa xe, đi một vòng tiến vào khu vực công trình xây dựng.
Bệnh viện Vi Dân có ba tòa nhà đang xây dựng, giữa ba tòa nhà này có một khoảng đất trống, nghe nói là muốn xây một vườn cây.
Mười Một trước tiên quan sát kỹ bốn phía, rồi đi đến một bên, nơi này có một công nhân đang chuyển cát, may mắn chính là nơi này chỉ có mình hắn, mà bên cạnh lại có một đống cát lớn che chắn, người khác nhìn không thấy bên này. Mười Một dến gần, người công nhân quay đầu nhìn hắn, không để ý tiếp tục làm việc của mình.
Mười Một đi thẳng đến sau lưng hắn, lúc này người công nhân có chút kỳ quái quay lại nhìn, Mười Một đột nhiên dùng tay chặt mạnh vào cổ người công nhân, người công nhân kêu lên một tiếng ngã xuống đất hôn mê.
Mười Một đến bên cạnh công nhân, thay đổi lấy bộ đồ bảo hộ của hắn, sau đó di chuyển người công nhân, dùng một số vật dụng che chắn. Dù cho có người đi qua, nếu không chú ý quan sát kỹ cũng sẽ không phát hiện ra có người đang nằm ở đó.
Mười Một mặc một bộ đồ công nhân, đội mũ bảo hiểm, nếu không nhìn kỹ, cũng không ai có thể thấy rõ diện mạo ở sau mũ bảo vệ.
Mười Một...(*)