Nhân Gian Băng Khí - Chương 218
Nhân Gian Băng Khí
Chương 218: Tiểu Trùng Phong dã tổ (Thượng)
https://gacsach.com
Lời nói Trần phú vừa thoát khỏi miệng, Mười Một đột nhiên vọt lên trước, Trần Phú lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn biết rằng Mười Một không phải muốn công kích hắn mà là cả người nhào tới trên mặt đất. Trần Phú không biết tại sao Mười Một muốn làm vậy, nhưng hắn rất nhanh cũng sẽ biết chỉ là chậm hơn một bước. Mà cái 'chậm một bước' này không thể nghi ngờ đích thị là to lớn.
Ngay khi thân thể Mười Một còn chưa hoàn toàn tiếp xúc mặt đất, đồng thời xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng súng nổ. Nơi này là sơn đạo, một bên toàn núi, một bên là vách núi, đối diện với vách núi là một ngọn núi. Trong hoàn cảnh thế này, tiếng súng kia tức thì bị cộng hưởng vang vọng. Cơ hồ đồng thời ngay khi tiếng súng truyền đến, trên đầu Trần Phú đột nhiên phát một tiếng 'Phốc', sau đó phòi ra một hỗn hợp huyết dịch và não tương màu trắng.
Mười Một trên mặt đất lật người, đứng dựng lên, không chút trì hoãn quyết đoán chạy về phía lan can chắn ở vách núi. Xa xa, một chiếc xe tốc độ rất nhanh đang chạy tới bên này, bởi vì đầu xe đang hướng thẳng đến bên này nên trừ hai pha đèn chói mắt Mười Một không nhìn rõ cái gì. Ngay khi Mười Một sắp chạy đến lan can, hắn đột nhiên nhảy lên, cùng lúc đó là một tiếng súng nổ truyền đến, tử đạn sượt qua thân thể Mười Một bắn trúng lan can làm lóe lên một tia tinh hỏa
Hai chân Mười Một vừa đáp xuông đất, lập tức dùng sức bắn về phía trước, cả người bay ra ngoài huyền nhai sau đó rơi xuống thẳng tắp, hòa cùng bóng tối dưới huyền nhai một thể. Cũng không thể rõ ràng là Mười Một dung nhập vào bóng tối? hay chinh là bóng tối nuốt sống Mười Một?
"Tư!" một tiếng phanh xe chói tai, một chiếc xe màu bạc miết trên mặt đường một đoạn gần 10m, khó khăn lắm mới dừng lại. Cửa xe mở ra, một nam tử bưng một khẩu súng ngắm, từ trong xe bước xuông chạy thẳng đến huyền nhai.
Phía dưới huyền nhai chỉ toàn là bóng tối, chỉ có chiếc xe của Trần Phú lúc trước còn đang bốc cháy, nhưng ánh sáng chiếu ra không xa. Phía dưới trừ chiếc xe đã thành phế liệu này thì chẳng có bóng người nào, đừng nói là người ngay cả quỷ ảnh cũng không có một cái.
Nam tử quan sát một lúc rồi mới bưng súng trở lại trong xe, mặt không chút biểu tình, nói: " Hắn chạy rồi"
"Ân". Lên tiếng chinh là một nữ tử ngồi phía trên. Một mái tóc mượt mà, làn da trắng nõn, mặc một bộ quần áo hở hang lộ ra một vóc người bốc lửa. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt tóc một chút rồi nói: "Ngươi đoán Băng Hiệu Sát Thủ vừa rồi sao không lập tức giết hắn?"
Nam tử nhạt giọng nói: "Là đang bức hỏi bí mật"
"A a!". Nữ tử lộ ra 1 nụ cười mỹ miều, không thể phủ nhận, nàng cười trông rất đẹp, đặc biệt là một đôi má lúm đồng tiền phi thường mê người. Nữ tử ló ra ngoài cửa xe nhìn thi thể của Trần Phú trên mặt đất, hỏi: "Ngươi lại đoán xem, lão đầu này có thể nói với hắn về chúng ta không?"
"Không cần đoán". Nam tử nhắm mắt lại nói: "Mặc kệ hắn có nói hay không, Băng Hiệu Sát Thủ đều phải chết"
"A a a a...". Nữ tử tựa hồ cười rất vui vẻ. Đột nhiên đạp mạnh chân ga, chiếc xe phát ra một tiếng 'Oanh' vang vọng, chiếc xe như một con dã thú quay lại theo sơn đạo điên cuồng phóng đi, sau khi lấp ló qua mấy khúc cong, chiếc xe màu bạc này cũng biến mất trong màn đêm.
Tại nơi này sau khi chiếc xe rời đi không lâu, một bàn tay đột nhiên thò lên bám trụ bên mép huyền nhai, sau đó một người chậm rãi bò lên trên, người này hiển nhiên chính là Mười Một lúc trước bị bức nhảy xuống huyền nhai.
Ánh mắt Mười Một thản nhiên liếc mắt nhìn hướng chiếc xe màu bạc rời đi một cái, đi tới khẩu súng lục đã bị Trần Phú làm văng đi. Sau đó thuận theo sơn đạo đi xuống chân núi.
Lúc này, Cuồng Triều đột nhiên thở dài: "Thật sự đáng tiếc"
Mười Một nhạt giọng hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"
Câu hỏi của Cuồng Triều có hai khả năng, không biết hắn là đáng tiếc Trần Phú còn chưa có nói ra? Hay là đáng tiếc trên núi không có camera giám sát, không có cách nào nhận biết diện mạo của gã nổ súng.
"Đều đáng tiếc cả. Ngươi thiếu chút nữa biết được cha mẹ mình là ai rồi."
"Không sao cả". Mười Một thản nhiên nói: "Ta là sát thủ, bọn họ chỉ là bao quần áo" (bao quần áo: ý nói là gánh nặng vướng víu)
"A, ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Nếu vừa rồi ngươi thật sự không để ý thì đã nổ súng rồi!"
Dừng lại một chút, Cuồng Triều hỏi tiếp: "Sở Nguyên, ngươi cảm giác lời của Trần Phú có phải là thật không?"
Mười Một suy nghĩ một chút, nói: "Có khả năng là giả"
"Nga?"Cuồng Triều tức thì hứng thú, hỏi: "Tại sao?"
" 'Ma Quỷ' mỗi thời kỳ đều có hơn ngàn người. Cơ hồ hầu hết đều là thu mua từ trong tay bọn buôn người."
"Ta rõ ràng rồi, ý ngươi là máu tươi của Ma Quỷ trên cơ bản đều là từ chợ đen. Loại hàng hóa chợ đen này là tra không ra lai lịch? Ai, vậy ngươi cũng giống như thế?"
"Ân". Kỳ thật, Mười Một còn có một điểm không nói ra, hắn không phải là học viên bình thường của Ma Quỷ, mà là do Ma Quỷ lựa chọn ra từ thí nghiệm phẩm của chương trình cải tạo chiến sỹ. Hạng mục này đối với Ma Quỷ mà nói rất trọng yếu, bọn họ khẳng định là đã tra xét qua thân thế của mình có hay không điểm khả nghi. Cho nên vừa rồi một phút trước Mười Một có chút do dự, hắn có điểm tin tưởng lời Trần Phú là thật, mặc dù hắn rất có thể là do bọn buôn người chợ đen bán cho Ma Quỷ, nhưng với thực lực của Ma Quỷ rất dễ dàng có thể tìm ra thân thế của hắn. Nhất là sau khi kế hoạch "Nhân gian Băng Khí" thất bại, chỉ có hắn, một người may mắn sống sót lại, Ma QUỷ chắc chắn đối với hắn sẽ chú ý hơn.
Bất quá, điểm này Mười Một sẽ không nói cho Cuồng Triều, hắn là chiến sĩ cải tạo, điều này là bí mật, toàn thế giới chỉ có Ma Quỷ, hắn và tiến sỹ điên mới biết.
Tiến sỹ điên có thân phận rất thần bí, Mười Một đến giờ cũng không biết sau lưng hắn là đại biểu của thế lực nào. Nhưng là kỹ thuật của tiến sỹ điên thì quả thật là đứng đầu, Mười Một cũng không thể không cầu sự trợ giúp của hắn. Về phần Mười Một và Ma Quỷ, song phương đều là 'tâm chiếu bất tuyên' (trong lòng chiếu sáng biết rõ rồi nhưng không tuyên bố công khai ra ngoài), không ai dễ dàng tiết lộ cái bí mật này ra ngoài. Nếu bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, không phải nói nữa, Mười Một lập tức trở thành đối tượng săn bắt của mỗi quốc gia, dụng mọi khả năng trên người hắn đoạt lấy 'cơ nhân kỹ thuật'. Mà Ma Quỷ cũng tuyệt không gặp chuyện tốt, nếu vậy bọn họ cũng chỉ có hai con đường, một là tiếp thu chiêu an của Ưng quốc hoặc Môi quốc, từ nay về sau chịu sự khống chế và cũng hưởng sự bạo vệ của quốc gia. Hai là bị chính phủ các nước tiêu diệt, nếu để bọn họ tùy ý không nghỉ sản xuất lượng lớn cơ nhân chiến sĩ, cái này chính là cách ngày thế giới sụp đổ không xa.
"Cuồng Triều". Mười Một chuyển hướng đề tài, nói: "Có thể hay không tra ra tung tích chiếc xe kia?"
"Ân, ta đang tra, tạm thời còn chưa có kết quả".
Vài phút trôi qua, Cuồng Triều đột nhiên nói:"Nhược Từ bên kia có tin tức rồi"
Mười Một nhạt giọng nói:"Nối máy"
Mười Một vừa nói xong, đồng thời trong tai truyền đến giọng của Nhược Từ:"Tìm được rồi,10strong8 phút, có một chiếc xe biển số là: Kinh(thủ đô)-AXXXXX màu bạc chạy ra từ Kinh khu (chắc là kinh thành-bắc kinh?) hướng tới sơn đạo Hoàn Sơn, phóng rất nhanh trên đường phía đông, đoạn đường sau đó không có cài đặt camera giám sát nên không thể xác định. 10h53', chiếc xe màu bạc này xuất hiện tại phụ cận đường phía Tây của sơn đạo Hoàn Sơn chính là đường Hưng Đông, sau khi đối chiếu chính là cùng 1 chiếc xe."
Nhược Từ vừa nói xong, Cường Triều liền tiếp lời:"Hơn 20 phút là có thể chạy đến đó, cũng chỉ có thể đi qua sơn đạo"
Mười Một thản nhiên nói:"Trừ chiếc xe kia, đến giờ chưa từng phát hiện xe nào đi qua cả"
"Biết rồi". Cuồng Triều nói: "Nhược Từ, các ngươi có tra được biển số xe kia thuộc về nơi nào không?"
"Tra được rồi".Nhược Từ nói: "Biển số xe là..."
Cuồng Triều nhịn không được:"Rốt cuộc là ai?"
"Là Long Gia, chủ xe là Long Thiên Trạch"
"Ách?"Cuồng Triều sửng sốt nói:"Sao lại cùng với Long Gia có liên hệ vậy?"
Mười Một khẽ nhíu mày một chút:"Tư Liệu của Long Thiên Trạch"
Cuồng Triều rất nhanh gõ bàn phím. Không đầy một phút lập tức báo cáo:"Long Thiên Trạch, nam, 49 tuổi. Long gia chánh đệ tử... Hắn là em trai của Long Hải Du."
"Long Hải Du?". Mười Một cước bộ nhanh hơn hướng phía chân núi đi đến. Bây giờ là 11h đêm, sơn đạo này bình thường rất ít có xe chạy qua, lúc này lại càng thưa thớt. Bởi vì sơn đạo này tương đối gập ghềnh, đoạn cong cũng nhiều, hơn nữa số lượng xe đi qua cũng không nhiều lắm, cho nên mỗi đêm thường xuyên có tổ chức màn đua xe nghiệp dư. Bởi vì có màn đua xe chơi đùa với mạng sống ở chỗ này, cho nên những chiếc xe dám ở trên núi lúc đêm khuya càng ít, ai cũng không hi vọng chính mình đang lái xe ngon lành đột nhiên lại có chiếc xe từ đâu tới va chạm với xe của mình, dù sao mạng sống có trị giá hơn.
Không biết lão Đại nhà cái của trận đua xe ngầm này có bối cảnh gì, cảnh sát địa phương không ngừng cấm đoán mà tai nạn xe cộ ở đây không ngừng phát sinh. Dưới tình huống tốc độ cao thế này, hơn nữa các xe đua tham gia đều đã cải trang, một khi xảy ra va chạm chỉ có kết quả duy nhất là cái chết. Nhưng dù cho thế nào, cũng không thể ngăn cản trận đua xe điên cuồng này, bọn họ có một bộ phận nhỏ là vì kích thích, nhưng phần lớn là vì tiền. Tiền, chính là cái mà làm cho con người đọa lạc.
Vịt Bầu cũng từng thường xuyên chơi ở đây, bất quá từ khi quen biết Mười Một hắn cũng chưa từng quay lại đây. Theo lời Vịt Bầu, đua xe bình thường một tuần ít nhất hai lần, nhiều nhất thì bốn đến năm lần, mỗi lần đều là từ 10h đến 12h (đêm) thì bắt đầu. Nhưng Mười Một đi một đoạn rồi mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào, đại khái hôm nay không có trận đua xe rồi.
Sau khi xuống núi, Mười Một chặn lại một chiếc xe khách chạy qua, nhanh trở về biệt thự gần với chỗ Trần Phú lúc trước đã ở, hắn đã giấu chiếc xe ở tại đó. Không phải hắn nhiều chuyện, mà là vũ khí Long Gia cấp cho đều để ở trên xe, hắn muốn trước tiên quay về lấy vũ khí.
Mới ngồi lên xe, còn chưa kịp chạy, Mười Một đột nhiên phát hiện một nữ tử sắc mặt bình thản từ trong một biệt thự đi ra, mà biệt thự này đúng là nơi mà Trần Phú trước kia từng ở. Mười Một vốn không nghĩ tới để ý nữ tử này, chỉ là liếc mắt một cái đã có thể phát hiện nữ tử này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
Người bình thường bước đi đều dụng gót chân chạm đất trước, người luyện võ thói quen bước đi dụng mũi bàn chân tiếp đất trước, loại này cảm giác là rất nhẹ nhàng phiêu du. Mà trải qua huấn luyện quân đội đêu là đạp bước đi tới rất có khí thế, hơn nữa cả lưng cũng thẳng tắp. Mỗi loại bước chân cũng không giống, mặc dù nữ tử này cố ý ẩn dấu bước đi của chính mình,lúc bước đi thì đồn bộ ngúng nguẩy rất hấp dẫn, nhưng dưới con mắt của sát thủ còn là đỉnh cấp sát thủ, Mười Một chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra cô gái này cũng trải qua huấn luyện sát thủ
Không thể phủ nhận nữ tử này che giấu rất tốt, mặc kệ là bước đi, tư thế hay hình thái đều cực giống một người bình thường. Nếu không phải là Mười Một đối với sát thủ đã quá quen thuộc, thực sự rất có thể là nhìn không ra rồi. Mà chân chánh để Mười Một nhìn ra nàng là sát thủ, chính là móng tay ngón cái của tay phải nàng trong lúc lơ đãng đã khẽ xẹt qua trên đùi. Mười Một nhớ kỹ, Ma Quỷ huấn luyện doanh đối với tổ nữ thì có huấn luyện kỹ xảo này - dụng móng tay giết người. Nữ tử này không nghi ngờ gì nữa chính là cao thủ ở phương diện này, hơn nữa bình thường đều chỉ dùng ngón cái tập luyện cho nên mới bất tri bất giác không ý thức được dụng ngón cái khẽ lướt qua đùi của mình. Cái loại này chính là trong khi trải qua vô số lần tập luyện đã hình thành một thói quen.
Nữ tử từ phía trước xe rời đi, có thể là bởi vì ngọn đèn trên xe đã bị vây lại rất lờ mờ nên nữ tử không có chú ý tới có một đôi mắt trong xe đang nhìn nàng.
Sau khi ánh mắt lãnh đạm của Mười Một rời đi khỏi người nàng, Mười Một nói:"Cuồng Triều, tình nhân của Trần Phú có thân phận gì?"
"Ân? Sao vậy?"
"Tra một chút đi"
"Nga".Cuông Triều bên kia im lặng khoảng nửa phút, nói: "Trương Huyên, nữ, 23 tuổi. Cha mẹ đều ở tại Nam Phương thành thị làm buôn bán nhỏ, nàng một mình tới kinh thành nghiên cứu sinh. Sau lại được bạn học giới thiệu đến làm phục vụ ở Tinh Thiên Dạ tổng hội, ngẫu nhiên gặp được Trần Phú ở đó, được Trần Phú xem trúng (như kiểu 'lọt vào mắt xanh' ý) sau đó bao nuôi nàng."
Mười Một khẽ nhướng mày, hỏi:" Ngươi không thấy nhìn rất quen mắt sao?"
"Quen?".Cuồng Triều suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Cái gì quen?"
"Âu Dương Bác"
"Nga, ngươi là nói cháu gái của Âu Dương Bác có quen biết với nữ nhân này? Bất quá, nữ nhân này không có 'thân phận', nhưng ghi chép thân phận của Trương Huyên quả thật tồn tại."
"Giả đấy". Mười Một ôm lấy túi du lịch phía sau, nhẹ nhàng mở cửa sau rồi chuồn từ trên xe xuống, từ xa theo sau Trương Huyên. Với kỹ xảo truy tung của Mười Một, nếu hắn có thể ẩn dấu chính hơi thở của mình thì ngay cả cao thủ phản truy tung cũng rất khó phát hiện, huống hồ chỉ là một Trương Huyên tép riu.
Mười Một đi theo sau Trương Huyên một đoạn, Cuồng Triều đột nhiên thở dài, hỏi:" Ngươi tại sao biết vậy?"
Mười Một không nói gì, giờ phút này hắn và Trương Huyên tuy cách xa nhau chừng 200m, nhưng chỗ này lại rất yên tĩnh, hắn không thể cam đoan tiếng nói chuyện của mình có thể bị Trương Huyên nghe thấy hay không.
Cuồng Triều tiếp tục nói: "Vừa mới tra xét cha mẹ của Trương Huyên một chút, ở tòa thành thị kia người trùng tên với cha mẹ nàng rất nhiều, nhưng sau khi đối chiếu cuối cùng không có cái nào phù hợp. Sở Nguyên, thân phận Trương Huyên quả thực là giả"
Trong mắt Mười Một hiện lên 1 tia tinh mang (lóe sáng) hắn bây giờ có thể khẳng định Trương Huyên này với người cháu gái mà Âu Dương Bác mang theo khẳng định là đến từ cùng 1 tổ chức.
Tiểu Trùng Phong dã tổ.
Bọn họ rốt cuộc nghĩ cái gì? Tại sao muốn phái nhiều nguời xâm nhập Long Quốc như vậy?
Nếu đổi lại bình thường, Mười Một căn bản sẽ không thấy hứng thú với tổ chức này. Nhưng bây giờ bất đồng, lúc này bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể dẫn tới mất tất cả vốn liếng (Nguyên văn: mãn bàn giải khâu--mất hết mâm đầy), hắn không thể buông tha bất kỳ manh mối khả nghi nào.