Nhân Gian Băng Khí - Chương 276
Nhân Gian Băng Khí
Chương 276
https://gacsach.com
Tư tưởng con người luôn rất kỳ quái, thân tình, hữu tình, tình yêu, luôn hỗn loạn. Đối mặt với những lựa chọn khác nhau, luôn thấy con đường phía trước mờ mịt, chẳng biết là nên đi, hay là nên dừng lại?
Từ xưa trung hiếu rất khó vẹn toàn, nhưng kỳ thật giữa tình và nghĩa, có khi cũng sẽ lâm vào tình trạng khó xử như thế.
Quán cà phê Nhã Tình, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ tâm tình rối loạn kéo nhau vào quán cà phê. Cà phê đã nguội, đường bên trong đã tan hết từ lâu, nhưng hai người dường như không hề có ý muốn uống ngay. Cái thìa nhỏ tiếp tục khuấy tròn, hết vòng này đến vòng khác, giống như tâm sự của các nàng, cứ quay cuồng không thể nào bình tĩnh được.
"Văn tỷ..."
"Thanh Ngữ..."
Hai người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời gọi tên đối phương, sau đó lại không hẹn mà cùng nói: " Nói trước đi."
Văn Vi cười cười, hỏi: "Cái... tên giúp cho em rất nhiều, cái tên bằng hữu một mực chiếu cố đến em, có phải là Sở Nguyên không?"
Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng đáp: "Ừm!"
Văn Vi trầm mặc một lát, lại hỏi: "Em biết hắn lâu chưa?"
"Không đến nửa năm."
Văn Vi khẽ gật đầu nói: "Kia... em có biết hắn làm gì không?"
Nguyễn Thanh Ngữ ngẩng đầu nhìn Văn Vi liếc mắt, một lần nữa cúi đầu nhẹ giọng nói: "Biết!"
Văn Vi nhắc nhở nói: "Hắn không như người thường đâu."
"Em biết." Nguyễn Thanh Ngữ cười cười nói khẽ: "Từ lúc hắn cứu em, em đã biết thân phận của hắn rồi."
"Em không sợ sao?"
"Em sợ. Em biết công việc của hắn rất nguy hiểm, em vẫn luôn luôn sợ ngày nào đó hắn sẽ không tới nữa. Tựa như lần này, hắn mất tích... úc." Nguyễn Thanh Ngữ nói đến đây tự đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói hấp tấp: "Văn tỷ, em không rõ em muốn gì nữa. Em chỉ coi hắn như là bằng hữu, ân nhân của em thôi..."
"Tốt lắm." Văn Vi nói: " Kỳ thật em không cần giải thích với chị. Mười Một, à... Sở Nguyên đích thật là một nam nhân rất vĩ đại. Em thích hắn cũng bình thường thôi."
"Em không..."
Văn Vi cười cười nói khẽ: "Thanh Ngữ, chị cũng là phụ nữ, chị cũng biết tâm lý của phụ nữ. Tựa như em có thể biết tâm tư của chị, đúng không?"
Nguyễn Thanh Ngữ nhè nhẹ cắn cắn, không nói nữa.
Văn Vi tiếp tục nói: "Bởi vì em biết chị nghĩ gì, chị cũng biết suy nghĩ của em, do đó chúng ta mới có thể làm bằng hữu tốt của nhau, giữa bằng hữu không nên giấu diếm nhau. Chị thừa nhận, chị thích hắn, điểm ấy em cũng đã sớm nhìn ra rồi. Hơn nữa chị cũng biết em rất thích hắn. Mặc dù trước kia chị không biết người em nói chính là hắn, nhưng mỗi lần em nhắc tới hắn ngữ khí và thần thái rất khác thường, chị có thể nhìn ra rất dễ dàng. Hơn nữa em luôn luôn lo lắng cho hắn, đó không phải là một tâm tư đối với một một bạn tốt bình thường được."
Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng nói: "Văn tỷ. Chị yên tâm đi. Em sẽ không..."
Thanh Ngữ." Văn Vi ngắt lời nói: "Chị cân hắn là không có khả năng, hắn giết cha chị hai, ba lần. Mặc dù hai lần đều không có thành công, nhưng bọn hắn đã kết hạ cừu oán. Do đó em không cần cho chị lo lắng cái gì. Hiểu không? Ngu nha đầu."
"Nhưng..."
"Chị với hắn chỉ có thể là bằng hữu, một bằng hữu làm cho chị rất hâm mộ." Văn Vi vuốt tóc Nguyễn Thanh Ngữ, nói: "Nha đầu ngốc, phụ nữ khác với nam nhân, nam nhân có thể có rất nhiều tâm tình, có nhiều phụ nữ. Nhưng phụ nữ chỉ có một trái tim, cả đời chỉ biết yêu có một nam nhân, dù là tương lai không thể cùng nhau, nàng cũng là chỉ yêu một mình hắn. Thế giới này đúng là rất không công bằng như vậy đó, do đó, đã yêu thì phải dũng cảm tiếp tục mà yêu, đừng để tiếc nuối về sau."
Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu cười khổ, cũng nói không nên lời nào. Nàng có thể nói gì đây? Mặc dù nàng sớm biết rằng Văn Vi rất thích một nam nhân, nhưng không biết Văn Vi và nàng cùng thích một người, như lời của Văn Vi, nàng biết Văn Vi, còn Văn Vi cũng hiểu rõ nàng. Hai người đã biết đối phương đã rất say đắm nam nhân đó, do đó Văn Vi nói ra những lời này thì nàng có thể hiểu được, nàng sẽ không cướp Sở Nguyên đâu.
Nguyễn Thanh Ngữ còn có thể nói cái gì nữa? Nhận sao? Có thể việc đó khiến nàng có loại mặc cảm tội lỗi đã đọat nam nhân của người bạn tốt. Không nhận ư? Văn Vi đã hy sinh như vậy, mình lại không nhận, như vậy chẳng phải phụ lòng nàng sao?
Thích một người không có gì sai. Nhưng ông trời tại sao lại làm cho hai nàng cùng thích một nam nhân như vậy?
Văn Vi thở dài nói: "Thanh Ngữ. Có chuyện này chị phải nói với em. Nhưng em phải chuẩn bị trong lòng..."
ooo
"Cộc, cộc." Sau khi tên bảo vệ tên là Trương Hiển đi ra ngoài chuẩn bị vài thứ cho Sở Nguyên không bao lâu, cửa phòng bảo vệ lại vang lên tiếng đập cửa.
Sở Nguyên không để ý, hắn đã sớm nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Nghe thanh âm, hắn biết có năm người đang tới.
Cửa phòng bảo vệ chỉ khép hờ chứ không khóa, người đó chỉ gõ vài cái lấy lệ rồi tự mình ở trong cửa đi vào. Có năm người đi vào, một người là Trương Hiển vừa ra ngoài lúc nãy, một người là trưởng nhóm phục vụ lúc nãy, một trung niên nam tử mặc vest, hai người khác mặc đồng phục cảnh sát.
Người phục vụ vừa đi tiến đến lập tức chỉ vào trung niên nam tử bên cạnh giới thiệu Sở Nguyên với: "Tiên sinh, vị này là tổng giám đốc của tửu điếm chúng tôi."
Nam tử mặc đồ vest tiến lên đưa một tay ra, vẻ mặt cười nói hòa khí: "Xin chào, tôi là người phụ trách của Long Hải đại tửu điếm, tôi tên là Thang Lâm."
Sở Nguyên lịch sự bắt tay hắn, ánh mắt hướng về phía một trong hai cảnh sát phía sau. Tên cảnh sát đó cười cười với hắn, tiến lên nói: "Nguyên lai là ngươi hả."
Sở Nguyên khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Tên cảnh sát mà hắn hắn gặp ở Thiên Độ Trấn, cũng là người dẫn đầu đội cảnh sát hình sự, gọi là Diệp Tiêu.
Thang Lâm giật mình nói: " Các ngươi quen nhau à?"
Diệp Tiêu vỗ vỗ vai Thang Lâm, cười nói: "Ngươi đừng lo, hắn làm việc cẩn thận lắm."
Thang Lâm bận cười nói: "Ta không dám hoài nghi thân phận của đồng chí này đâu, nhưng khi nhân viên của tửu điếm nói trong tửu điếm có chứa phần từ nguy hiểm, ta mới lập tức nghĩ đến ngươi." Dừng một chút. Hắn lại chỉ vào mấy người bảo vệ vừa đi vào nói: " Ừm... ngươi..."
Tên bảo vệ lập tức đứng nghiêm nói: " Tôi là Trương Hiển."
"Ồ, Trương Hiển hả, ngươi nói giúp đồng chí này an bài chuyện gì phải không? Nhanh đi nhanh đi, đừng làm chậm trễ chuyện của người ta."
Trương Hiển vừa đáp lời, vừa khẩn cấp chạy khỏi phòng.
Sở Nguyên cũng không có hứng thú khách sáo với bọn họ, xoay người tiếp tục nhìn chăm chú vào một loạt màn hình kiểm soát.
Diệp Tiêu đi đến bên người hắn, hỏi: "Có liên quan gì với án tử kia không?"
Sở Nguyên lắc lắc đầu nói: "Không phải! Người này là một sát thủ chuyên nghiệp. Ta bây giờ muốn tìm ra người thuê phía sau hắn là ai."
"Sát thủ?" Diệp Tiêu trề môi nói: " Từ khi Băng Sát Thủ tái xuất rồi lại mất tích, bây giờ đột nhiên không hiểu ở đâu lại lòi ra lắm tên sát thủ chuyện nghiệp đến thế, mỗi người đều muốn tranh lấy cái danh hiệu phương đông đệ nhất sát thủ. Nghe nói có cả mấy tên nghiệp dư cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi nói đây là lý gì chứ."
Sở Nguyên quay đầu nhìn hắn: "Băng Sát Thủ?"
Diệp Tiêu giật mình hỏi: "Ngươi không biết Băng Sát Thủ?"
"Nghe qua, nhưng không chú ý."
"À!" Diệp Tiêu không nghĩ gì nhiều, nói: "Băng Sát Thủ nguyên lai là hoạt động ở phương tây, nghe nói là đạt được đứng đầu trong bản sát thủ phương tây. Được xưng là đệ nhất sát thủ. Danh hiệu của hắn là Băng, biểu tượng thân phận là một viên đạn băng đặc chế, rất nhiều người gọi hắn là Băng Sát Thủ. Sau đó không biết cái nguyên nhân gì mà Băng Sát Thủ đột nhiên mất tích hai năm. Hai năm sau, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Trung Quốc chúng ta, một sự kiện rất oanh động lại một lần nữa bùng phát. Đến bây giờ chắc đã hơn ba tháng rồi. Chưa từng thấy hắn xuất hiện lại. Bất quá cũng bởi vì sự xuất hiện của Băng Sát Thủ đã làm cho cả Trung Quốc thậm chí cả giới sát thủ ở phương đông đều trở nên phi thường náo nhiệt. Mỗi người đều điên cuồng tranh nhau muốn vượt qua sát thủ truyền kỳ phương tây này, thậm chí còn có vài lính đánh thuê cũng chuyển nghề đi làm sát thủ. Tóm lại giới sát thủ bây giờ giới có thể hình dung bằng một chữ. Loạn."
"Hắn làm đại sự gì mà oanh động thế?"
Diệp Tiêu hơi quái lạ nói: "Ngươi không biết sao?"
Sở Nguyên lắc đầu nói: "Ta vừa gia nhập nghành này không bao lâu."
"Ồ!" Diệp Tiêu cười nói: " Nói như vậy, ngươi hẳn không phải là người kinh thành?"
"Không phải, ta từ Ôn Thành tới."
"Ôn Thành? Nam phương thành thị à. A, khó trách ngươi không biết chuyện này." Diệp Tiêu cười nói: " Kỳ thật cũng có gì bí mật cả. Cơ bản những người kinh thành đều biết ít nhiều. Ba tháng trước, Băng Sát Thủ tái xuất chỉ nhằm vào Trần gia..."
"Trần gia?" Sở Nguyên nhớ tới. Lần đầu tiên hắn nghe Trần gia là lúc hắn đang làm việc ở Ôn Thành, bang Tinh Hội, lúc đó nghe được chữ này từ miệng của Lục đầu trọc, Tinh Hội đó dường như cũng thuộc về Trần gia. Lúc ấy Sở Nguyên nghe Trần gia thì trong lòng hơi rung động. Nhưng không hiểu đó là cảm giác gì, dù sao cũng rất quen thuộc, rồi lại rất mơ hồ.
"Ừm! Đó là Trần gia trong kinh thành tứ đại gia tộc. Tựa như những người trong tộc rất dễ dàng gây thù chuốc oán với người khác... ai, lão Thang, ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Chỉ cần tôi nói là Trần gia, cũng không nói tới các ngươi Long Gia đâu. "Diệp Tiêu lại giải thích cho Sở Nguyên: "Long gia cũng là một trong tứ đại gia tộc. Long Hải tửu điếm cũng là một trong những sản nghiệp của Long Gia."
Sở Nguyên khẽ gật đầu không nói gì. Diệp Tiêu nói: " Cũng không biết Trần gia đắc tội với ai, mà có thể mời Băng Sát Thủ tới trả thù. Bất quá một lần cũng thật quá oanh động, Băng Sát Thủ chỉ một người đã đánh tan cả Trần gia." Dừng một chút Diệp Tiêu thấp giọng nói vào tai Sở Nguyên: " Nghe nói Băng Sát Thủ còn vào tận đại bản doanh của Trần gia tàn sát. Bây giờ Trần gia giống như thị thụ đảo hồ tôn tán (cây đổ cáo bỏ đi), đã mấy tháng nay không còn được uy phong gì ở kinh thành nữa rồi."
Sở Nguyên hỏi tò mò: "Người Trần gia không bị giết sạch sao?"
Diệp Tiêu bật cười nói: " Một gia tộc khổng lồ như vậy, sao có thể nói muốn diệt là diệt được. Bất quá cũng sắp rồi, Trần gia bây giờ như hổ lạc bình dương bị khuyển khi, ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ bọn họ. Đừng nói là người, những người lúc trước kết thù với họ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, tranh thủ đá một cước."
Ngữ khí của Diệp Tiêu mặc dù bình thản, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ đùa cợt, từ đó có thể thấy được hắn có lẽ trước kia cũng bị Trần gia khinh khi, cũng có lẽ không thích cái bá đạo của Trần gia. Do đó đối với việc Trần gia bị diệt thì cũng có vẻ hả hê.
Sở Nguyên cũng không quan tâm đến Diệp Tiêu nghĩ gì, hắn lại hỏi: " Còn Băng Sát Thủ thì sao?"
Diệp Tiêu nhún nhún vai: "Ai biết, chuyện của Trần gia giải quyết xong thì hắn lại mất tích. Bên ngoài đang truyền lưu rất nhiều giả định khác nhau về Băng Sát Thủ, có người nói hắn rửa tay quy ẩn, cũng có người nói hắn đã cùng Trần gia đồng quy vu tận. Cũng có người nói hắn làm cú này xong kiếm được quá nhiều tiền, bây giờ chu du vòng quanh thế giới."
"Ngươi vừa rồi nói sinh ra rất nhiều sát thủ là như thế nào?"
"À, những người đó đại bộ phận đều làm để kiếm tiền. Bây giờ có rất nhiều người nói mình là Băng Sát Thủ, bất quá không có ai là thật cả. Biểu tượng thân phận của Băng Sát Thủ, viên đạn băng, đâu có dễ chế ra như thế."
Sở Nguyên khẽ nhíu mày: "Đạn băng?"
Diệp Tiêu nói: "Ta cũng chưa thấy, nhưng nghe nói nó rất đặc biệt, nghe nói là một khối băng đặc chế. Khối băng bình thường để bên ngoài không bao lâu sẽ bị tan ra, nhưng viên đạn bằng băng của Băng Sát Thủ thì để ra ngoài một tuần cũng không tan. Do đó những người đó muốn giả mạo Băng Sát Thủ thì lộ tẩy ngay lập tức. Hừm, còn có một vài sát thủ chỉ dựa hơi, bọn họ cảm thấy Băng Sát Thủ quá uy phong, nên nghĩ ra việc dùng hắn để làm cho mình thành danh thôi. Rốt cuộc, cuối cùng cũng là vì tiền."
Diệp Tiêu nói mấy câu cuối cùng, Sở Nguyên căn bản không chú ý nghe, hắn thoáng nghiêng đầu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Băng Sát Thủ... viên đạn băng?"
Tới đây thì tên bảo vệ nãy giờ nhìn chăm chú vào màn hình kêu lên: "Trương Hiển đã tới."
Mọi người chỉ trỏ nói chuyện với nhau, ánh mắt đều hướng về phía một loạt màn hình. Để kiểm soát chặt chẽ, tên bảo vệ đã sắp xếp đại bộ phận màn hình nối với các camera ở lầu ba.
Lúc này, tất cả mọi người ở bên trong đều có thể thấy Trương Hiển mặc đồng phục phục vụ đang đẩy một chiếc xe phủ vải trắng đi thẳng tới trước phòng số "317".
Tới cửa phòng "317" Trương Hiển ngẩng đầu nhìn cái camera gắn ở hành lang. Sau đó bấm chuông. Từ góc độ của camera nhìn không tới tình huống ở cửa phòng, nhưng có thể thấy Trương Hiển bâm chuông không lâu sau thì quay về cửa phòng nói chuyện một cách cung kính. Hiển nhiên là đối phương đã mở cửa phòng, nhưng không thể nghe được hai người đang nói cái gì.
Nói chuyện với nhau vài câu xong, Trương Hiển lại đột nhiên đẩy xe ly khai, vẻ mặt hơi uể oải, xem ra hành động thất bại rồi. Đối phương không cho hắn đi vào trong phòng.
Diệp Tiêu hỏi: " Đúng là phòng đó hả?"
Sở Nguyên khẽ gật đầu, không đợi Diệp Tiêu tiếp tục đặt câu hỏi, hắn chuyển hướng Thang Lâm nói: "Tư liệu đăng kí phòng 317 đâu?"
Thang Lâm hất đầu hướng về cô phục vụ nói: " Ừm, Tiểu Viện, tư liệu đăng kí của khách phòng 317?"
Phục vụ viên chỉ chỉ cửa, cẩn thận đáp: "Ở... văn phòng."
"Còn không mau đi lấy. Ai, thiệt là, vừa rồi đã bảo cho ngươi đưa tới, làm sao mà không làm vậy."
Diệp Tiêu hướng về Thang Lâm cười cười, rồi chuyển hướng sang Sở Nguyên hỏi: "Ngươi bảo hắn đi vào phòng đó làm gì?"
"Đặt thiết bị nghe lén, ta phải biết hắn liên lạc với ai."
Diệp Tiêu quay đầu trừng mắt liếc Thang Lâm, Thang Lâm lập tức lắc lắc hai tay nói: "Oan cho ta, tửu điếm chúng ta không có đồ đó đâu."
"Là ta mang đến đó." Sở Nguyên bình thản nói: "Ta đưa cho hắn."
Diệp Tiêu cười nói: "Nếu không phải biết ngươi là nhân viên của quốc vụ viện, ta còn nghĩ ngươi là đặc công nữa kìa."
Sở Nguyên "À!" một tiếng, rồi không đáp lại. Ở Long Hồn có rất nhiều lựa chọn, bọn họ có sản phẩm công nghệ cao, hơn nữa còn có quyền ưu tiên sử dụng. Thành viên Long Hồn chỉ cần muốn là tùy thời đều có thể mang đi những sản phẩm công nghệ cao, coi như là những bồi thường của quốc gia cho những cống hiến của thành viên Long Hồn. Đương nhiên rồi, sản phẩm công nghệ cao cũng chỉ lấy trong phạm vi cho phép thôi, nếu người của Long Hồn lái xe tăng chạy khắp đường phố, khi thì xách theo tên lửa đạn đạo đi chơi thì căn bản là việc không có khả năng.
Sở Nguyên mang theo mình thiết bị nghe lén mini, còn máy thu được đặt trong một cái đồng hồ đeo tay theo một tần số mà chỉ có hắn mới nghe được, chỉ cần cài máy nghe lén vào, hắn tùy thời đều có thể sử dụng cái đồng hồ này để nghe thanh âm đầu bên kia. Hắn còn xách theo một bộ công cụ mở khóa, có thể mở được kể cả mật mã tủ sắt. Đó đều là những món rất nhỏ, mang trên người không ai có thể nhiều thấy. Trừ những thứ này còn có một cây súng ngắn Trung Quốc mới phát minh. Loại súng này trông khá nhỏ, nhưng uy lực lại rất kinh người, xem bộ dáng rất xinh xẻo nhưng không ngờ xạ trình có thể đạt tới hơn tám mươi thước, đáng tiếc hộp đạn chỉ có dung lượng nhỏ, chỉ có bốn phát đạn, thích hợp dùng để phòng thân thôi. Vì súng ngắn quá nhỏ, không thích hợp sử dụng tác chiến, do đó chính phủ cũng không sản xuất với số lượng lớn để cấp cho bộ đội, chỉ sản xuất để cấp cho ngành đặc công thôi, dù sao nó cũng có rất nhiều ưu điểm.
Lúc trước Sở Nguyên lấy cây này ra từ kho vũ khí còn bị Tửu Quỷ cười nhạo một trận, bởi vì Tửu Quỷ cảm thấy loại súng này chẳng có thực lực gì. Một khi gặp gỡ phải cao thủ, súng căn bản là loại vũ khí vô dụng, do đó làm gì còn thời gian giỡn với súng, còn không bằng lo mà làm sao tăng lên thực lực của mình.
Nhưng mặc kệ Tửu Quỷ nói như thế nào, Sở Nguyên vẫn luôn cố chấp lựa chọn súng. Cũng không phải để phòng thân, mà là từ tiềm thức cảm thấy đây hẳn là một cái súng dùng để tùy thân rất tốt, mặc kệ nó hữu dụng hay vô dụng. Còn công cụ mở khóa cũng như thế, khi Sở Nguyên chọn lựa căn bản không nghĩ tới công dụng của nó, chỉ là tự nhiên chọn trúng vào mấy thứ này. Ngoại trừ súng ngắn, hắn còn có một thanh chủy thủ, chính là ngày hôm qua khi hắn rời khỏi phòng Tửu Quỷ thì Tửu Quỷ đưa cho hắn. Cán và chuôi chủy thủ liền với nhau, toàn thân xanh đen, cán đao được bọc bằng một lớp vải dày, xem như chuôi. Mới nhìn qua thì thanh chủy thủ này cũng rất khó coi, có lẽ vứt ở bên đường thì chỉ có những người nhặt sắt vụn mới nguyện ý nhặt nó lên. Nhưng khi Sở Nguyên vừa lấy được thanh chủy thủ đó thì thích nó mê mẩn cả người. Cũng không phải nó có bền ngoài bắt mắt, mà bởi vì khi cầm chủy thủ trong tay thì bàn tay cầm nó ẩn ẩn cảm giác một cổ băng hàn khí tức. Sở Nguyên biết, thanh đao thoạt nhìn không ra gì, nhưng tuyệt không phải vật bình thường.