Nhân Gian Băng Khí - Chương 280
Nhân Gian Băng Khí
Chương 280
https://gacsach.com
Sắc trời buổi chiều có chút âm trầm, chẳng biết nguyên nhân vì mưa to, hay là vì Thiên Độ Trấn có liên quan đến việc tin đồn ngàn hồn lấy mạng, mọi thứ đều làm cho người ta có cảm giác cả Thiên Độ Trấn tựa hồ đều được bao phủ trong một khoảng không khí màu xám âm trầm.
Trời màu xám, đất màu xám, nhà cửa màu xám, người đi đường màu xám...
Thế giới màu xám...
Hai ngày án mạng liên tục, cả Thiên Độ Trấn trở nên đầy tử khí trầm trầm. Ban ngày cũng không có bao nhiêu người nguyện ý ra khỏi cửa. Cho dù phải ra ngoài làm việc kiếm tiền cũng cúi đầu vội vàng đi, hoặc là thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau, đảm bảo không có gì đi theo. Có một vài hộ vào sáng sớm cả nhà kéo nhau về chỗ người thân ở nơi khác trú tạm, lời đồn đại một ngàn lấy mạng, làm lòng người cả trấn tử đều hoàng hoàng lo lắng. Thậm chí vừa đến chập choạng tối, cả tòa trấn tử đã yên tĩnh đến rợn người, làm cho người ta cảm thấy trận trận ớn lạnh từ cốt tủy.
Thiên Độ Trấn, đã yên tĩnh được năm trăm năm, bây giờ cơn ác mộng một lần nữa phủ xuống.
Tại nơi phát hiện án, những sợi dây màu vàng được cảnh sát căng ra làm giới tuyến chia cách bốn phía căn nhà này, bên ngoài có vài cảnh sát mà thôi, tổng cộng cũng không đến mười người. Bên trong căn nhà xảy ra án mạng kia thì không có một bóng người, mấy cổ thi thể đã sớm được pháp y mang đi rồi. Đây là một loại hiện tượng rất hiếm thấy, án mạng không thấy có cảnh sát điều tra, ngược lại những người ra vào đó đều mặc y phục bình thường. Nam nữ già trẻ đủ loại, nhưng nhìn tới nhìn lui đều không giống cảnh sát. Thậm chí còn có người đoán, bọn họ có phải một tiểu đội mới được thành lập, một ngành mới chuyên giúp cảnh sát phá án? Hoặc là cảnh sát địa phương cảm thấy không có năng lực phá án này, nên đặc biệt mời cao thủ tới phá án? Ngẫm lại với việc ngàn hồn lấy mạng này, cảnh sát dù có lợi hại đến đâu đi nữa thì có chắc bọn họ có thể đối phó được với oan quỷ không? Chẳng lẽ những người này là đạo sĩ? Vì vậy trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, càng truyền lại càng huyền diệu. Đủ mọi loại giả thuyết khác nhau. Mỗi khi những người này đến là bu lấy.
Giống như lúc này...
"Đại sư, ngài đến là tốt rồi, xin ngài cấp cho ta mảnh bùa hộ thân..." Lúc này Quỷ Hỏa bị mười mấy người dân ở cách vách bu lấy thoát không ra. Chỉ là họ tin hắn có thể có mấy tấm bùa có thể khu quỷ gì gì đó.
Quỷ Hỏa gấp đến độ tóc dựng đứng lên, vẻ mặt đau khổ nói: " Đại tỷ. Ta quả thật không phải đạo sĩ đâu."
Bà già sồn sồn nắm lấy tay áo hắn không buông, nói vẻ khẩn cấp: "Đại sư, ngài đừng gạt ta mà. Không phải đạo sĩ? Không phải đạo sĩ thì làm sao cảnh sát có thể cho ngươi đi vào?"
Quỷ Hỏa dở khóc dở cười nói: "Ta đến tra án mà."
"Đến cả cảnh sát cũng không vào tra xét, ngươi còn có thể tra ra cái gì? Đây là ngàn quỷ lấy mạng đó, ngoại trừ đạo sĩ pháp lực cao siêu, ai dám tiến vào căn nhà đó?"
Một phụ nữ tuổi trẻ hơn một chút đứng bên cạnh người kia nói theo: "Đúng đó đại sư. Ta biết các ngươi có cố kỵ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giữ mồm giữ miệng, không nói lung tung ra ngoài đâu. Ngươi xem, chuyện này làm cả nhà chúng ta đã sợ lắm rồi, đều không ai dám tiếp tục ở đây nữa. Ngài cũng nên có lòng tốt, cấp cho chúng ta vài mảnh bùa lợi hại một chút được không?"
Quỷ Hỏa thở dài bất lực, lúc này hắn thật sự bội phục ý kiến sáng suốt của Kim Cương. Xe hơi vừa dừng lại là lập tức đi thẳng vào căn nhà kia. Đợi cho Quỷ Hỏa khóa cửa xe xong thì đã bị mấy người dân ở cách vách căn nhà xảy ra án mạng bu lại. Những người này nhận định hắn nhất định là một đạo sĩ pháp lực rất cao. Giải thích kiểu gì cũng không nghe. Việc này thật làm cho hắn rất tức giận.
Khi Quỷ Hỏa buồn rầu vạn phần thì bỗng dưng có một chiếc xem màu đen chạy nhanh tới bên này. Con ngươi của hắn xoay vòng vòng, nhất thời vui mừng chỉ vào chiếc xe đó nói: " Các ngươi mau nhìn, chính là chiếc xe đó. Trong xe có một nam một nữ, đều là thiên sư rất lợi hại. Ta chỉ có thể giới thiệt bọn họ thôi, muốn có được bùa phải trực tiếp xin họ thôi."
Vài cư dân này nguyên vốn không tin Quỷ Hỏa nói, nhưng khi chiếc hắc sắc màu đen rất nhanh đã dừng lại bên cạnh nhà, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy ghế trước quả thật có một nam một nữ. Cũng không biết là ai chạy đến trước, sau đó vài cư dân còn không đợi cửa xe mở ra đã hô một tiếng ùa tới bên xe, còn Quỷ Hỏa âm thầm gạt mồ hôi, sau đó nhanh chóng rón rén biến mất khỏi cửa.
Ngồi trên xe là Bách Biến và Thủy Nhu, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ khi còn cách rất xa đã thấy mười mấy người này bu lấy Quỷ Hỏa không biết vi lý do gì. Sau lại Quỷ Hỏa dường như thật cao hứng chỉ vào chiếc xe của bọn họ, nói mấy lời gì đó. Sau những người này không đợi xe hơi dừng hẳn đã ùa tới vây chặt.
Thủy Nhu vừa mở xe ra lập tức bị vài người đoàn đoàn vây quanh, mồm năm miệng mười nói đủ chuyện linh tinh. Thủy Nhu cũng sửng sốt khi nghe, nghe xong một hồi lâu xong cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết là dường như muốn cái bùa gì đó.
Bách Biến bên cạnh còn thảm hơn một chút, trực tiếp bị đám người này không cho hắn mở cửa xe, may mà những người này đang cầu hắn. Nên không dùng bạo lực bắt hắn lôi xuống xe, chỉ là giữ chặt cửa không cho hắn xuống xe, hỗn loạn la hét không rõ: " Thiên sư ơi, xin cho mấy lá bùa..."
"Thiên sư ơi, tiểu quỉ nhà ta... A Phi. Đại cát đại lợi. Tiểu hài tử nhà chúng ta buổi tối không dám ngủ. Van cầu ngươi giúp cho một bận đi..."
"Thiên sư..."
Bách Biến và Thủy Nhu cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn những người này một cách khó hiểu, đợi khi nghe hiểu được nguyên lai những người này cho họ là thiên sư đến đây để khu quỷ, nên cầu cho bằng được lá bùa bình an thì cũng dở khóc dở cười.
Bách Biến kêu lớn: " Ta không phải thiên sư, chúng ta là cảnh sát..."
Nhưng thanh âm của Bách Biến lập tức bị đám đông át đi: " Ai nha thiên sư, ngươi không được gạt chúng ta. Vị thiên sư trước đã nói cho chúng ta biết rồi, các ngươi đúng là thiên sư rất lợi hại..."
"Thiên sư..."
"Thiên sư..."
Bách Biến đau đầu, hỏi ra mới hay nguyên lai là do Quỷ Hỏa giở trò quỷ, khó trách hắn vừa rồi vào nhà trước rồi còn quay lại nhìn bọn họ "Hồi mục tiếu " (tác giả chơi chữ, giống như một cú "Hồi mã thương"). Nhưng nụ cười quả là quỷ dị.
Khi Bách Biến và Thủy Nhu đang bị đám người dây dưa thì Sở Nguyên không nói một lời mở cửa xe bước xuống, đi thẳng đến căn nhà bên kia. Bên ngoài có một mụ già rất nhanh mắt thấy được, vừa nhìn thấy Sở Nguyên bước ra, lập tức quát to một tiếng: "Nơi này còn có một thiên sư nữa nè!" Nói rồi rất nhanh chụp lấy tay áo của Sở Nguyên, phòng ngừa hắn chạy trốn. Mụ còn chưa kịp mở miệng xin bùa, Sở Nguyên vừa lúc quay đầu lại, một ánh mắt hờ hững nhìn về phía mụ. Khi mụ vừa bắt gặp ánh mắt của Sở Nguyên thì cả người như sững lại một chút, sau đó chậm rãi buông tay áo ra để mặc Sở Nguyên tùy ý rời đi.
Nhìn thấy Sở Nguyên đi đến căn nhà đó, bà sồn sồn đứng một vỗ mạnh vào người mụ, trách cứ nói: " Ngươi làm sao để cho hắn đi mất rồi?"
"Mắt của hắn..." Bà già thần sắc có chút mê võng nói: " Mắt của hắn..."
Bà sồn sồn không khỏi tức giận nói: " Mắt của hắn làm sao? Không phải là người mù chứ hả?"
Bà già lắc lắc đầu nói: " Ta không biết. Mắt hắn... dường như khi nhìn ta, ta đột nhiên dường như biến thành lạnh như bị đông đá."
"Ai nha!" Bà sồn sồn vỗ tay kêu lên: " Khẳng định là một cao nhân đó, ta nghe người ta nói, cao nhân chính thức khi nhìn chằm chằm vào ngươi, sẽ làm ngươi có cảm giác rất sợ. Vậy người mới vào đó... hình như là cao nhân đó."
"Ai nha." Bà già cũng dậm chân, kêu to hối hận nói: "Ta làm sao hồ đồ như vậy được, để cho chạy một cao nhân như vậy chạy mất."
"Không sao đâu, người này còn có hai người khác. Bọn họ đã đi chung, khẳng định cũng sẽ không kém người kia đâu. Hơn nữa, hắn vào trong nhà khẳng định còn muốn đi ra chứ, ta cứ đợi ở tại đây."
"Đúng, đúng." Bà già gật đầu lia lịa, rồi gia nhập đám người bu lấy Bách Biến và Thủy Nhu.
Cách đó không xa có mấy cảnh sát đứng quan khán, không biết vì nguyên nhân gì mà không ai lên ngăn cản. Có lẽ công tác của bọn họ chỉ là phòng ngừa những người không có quan hệ tiến vào hiện trường, các việc khác không đáng để ý tới. Cũng có lẽ là không muốn trêu chọc vào mấy cư dân ở đây, người nông thôn và và thành thị rất bất đồng nhau, tại thành thị nếu đắc tội với một ai đó, tối đa là thân bằng hữu của hắn sẽ tới tầm cừu sanh sự. Nhưng nếu ngươi đắc tội với một người ở thôn lí, rất có thể là cả thôn bị kích động, người cả toàn thôn sẽ đuổi theo ngươi đánh. Có lẽ đây cũng một loại biểu tượng đoàn kết, dù sao ở thành thị rất nhiều người ở bên cạnh nhà nhau rất nhiều năm mà cả tên gọi là gì cũng không biết, thậm chí nhiều năm qua sống gần nhau mà cũng chưa hề chào hỏi một lần, chứ đừng nói giúp đỡ người khác. Chẳng trách một vài lão nhân thường nói, mấy cái chung cư bây giờ, không chỉ làm khoảng cách giữa các căn nhà xa ra, mà còn làm cả lòng người cũng cách trở.
Bên này Bách Biến và Thủy Nhu bị đám người vây quanh không thoát thân được, còn bên ngoài nếu có người ngẫu nhiên đi ngang qua thì khi nhìn thấy một đám đông bu lại như vậy, lại tò mò kéo đến xem. Khi biết được đây là hai vị đạo sĩ pháp lực cao cường, lập tức lại chạy về nhà gọi thêm người nhà và hàng xóm tới xin bùa, kết quả là đám người càng ngày càng càng nhiều.
Cũng không thể trách bọn họ ích kỷ, nhân tính vốn đúng là ích kỷ mà. Ví như một tiểu hài tử, khi ngươi cho nó một cái bánh, hắn sẽ rất vui sướng. Nhưng khi ngươi quay đầu lại nói với nó, bảo nó chia cho ngươi một mẩu bánh thì nó khẳng định mặc kệ. Bởi vậy có thể thấy được: con người, từ khi xuất sinh, đã mang theo sự ích kỷ đi tới thế giới này.
Trung Quốc có một câu, nếu việc không liên quan tới mình, tốt nhất nên treo nó lên gác bếp. Việc gì mà không rơi xuống đầu mình, mọi người đều bảo trì thái độ bàng quan. Dường như trên đường gặp phải có người bị cướp bóc, liều mạng lao ra giúp, kiến nghĩa dũng vi cũng chẳng có mấy người? Nhưng nếu là mình bị người cướp, khẳng định sẽ liều mạng đến chết cũng không tha. Tựa như những cư dân này, nếu chuyện này phát sin ở một thi trấn khác, tin rằng bọn họ không một ai nhiệt tâm dây dưa hai người Bách Biến không tha như vậy. Nhưng bây giờ sự việc đã uy hiếp đến sinh mạng bọn họ, còn khi Long Hồn xuất hiện như là một cái phao cứu mạng, ai nguyện ý dễ dàng buông tay đây?
"Đủ rồi!" Bách Biến đã nếm đủ phiền não như Quỷ Hỏa, giải thích làm sao với những người này cũng không nghe, đều nhận định bọn họ đúng là đạo sĩ pháp lực cao siêu. Bách Biến phiền không thể phiền hơn được nữa, lớn tiếng kêu lên: " Các ngươi có phải là muốn trừ quỉ không?"
Mấy cư dân nói liến thoắng: "Cũng không phải là trừ quỉ, không phải, là khu quỷ lạp..., đại sư, chúng ta cũng chỉ là muốn người một nhà mình bình an thôi..."
"Đúng vậy. Oan quỷ này cũng đáng thương, đã nhiều năm rồi mà không thể đầu thai. Nhưng chúng nó đáng thương cũng không thể hại người như vậy, ngươi thấy có đúng không."
Bách Biến thở dài nói: "Được rồi, ta dạy cho các ngươi một biện pháp, nhưng chỉ ngại quy củ sư môn, ta dạy cho các ngươi biện pháp nhưng không được nói lung tung ra ngoài."
Cư dân lập tức gật đầu nói: "Đại sư ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giữ môm giữ miệng mà."
"Đại sư, ta chỉ thiên thề. Ta nếu dám đem biện pháp mà đại sư dạy tùy tiện nói lung tung ra ngoài, ta sẽ..."
"Đại sư..."
"Tốt lắm! Tốt lắm!" Bách Biến hai tay ép ép xuống, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật phương pháp cũng rất đơn giản, các ngươi vào buổi tối trước khi ngủ, trước cửa đốt một lò lửa. Bên trong cho nhiều than một chút, tốt nhất phải đảm bảo là lửa phải cháy tới hừng đông."
Cư dân nghe nói thế tới tấp hỏi lại: " Đại sư! Lò lửa này không có chuyện gì, nhưng làm cho lửa một mạch đốt tới hừng đông, nếu không có người bên cạnh trông chừng, vậy chuyện đó gần như không có khả năng đâu."
"Đúng, đại sư! Hay là ngươi nói rõ thêm một chút, nói cho chúng ta biết làm sao giữ lửa cháy tới hừng đông..."
Bách Biến giơ hai tay lên cao nói: "Tất cả mọi người đều biết, Trung Quốc từ xưa có quy củ 'Đạp Hồng' và 'Khóa Hỏa Bồn'. Nhưng các ngươi có biết không, Đạp Hồng và khóa Hỏa Bồn có hàm nghĩa gì không?"
Cư dân hai mặt nhìn nhau nói: "Không phải để đuổi vụ khí sao?"
Bách Biến lắc đầu cười nói: " Không đơn giản vậy đâu. Trong đó có rất nhiều phương diện khoa học, ví dụ âm dương ngũ hành, thiên địa dịch kinh, ta này không nói nhiều nữa, nói tóm lại cho mọi người dễ dàng hiểu là kỳ thật ni... ách..." Bách Biến chụp vào hai má, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục nói: " Kỳ thật, hỏa, trong ngũ hành giữ vị trí chính dương. Âm dương tương sinh cũng tương khắc, hữu âm tất có dương, hữu dương cũng tất có âm... sau đó, dương các ngươi biết không? Tại sao quỷ quái không dám xuất hiện vào ban ngày? Chỉ bởi vì có mặt trời, bọn chúng đều là thuần âm, mặt trời thuần dương lại là chính dương, hai kì tương khắc tự nhiên chúng cũng không dám xuất hiện làm chuyện xấu hại người. Ách... hơn nữa, Đạp Hồng, Khóa Hỏa Lò, kỳ thật cũng là dùng dương công âm, đem âm khí trên người đẩy ra bên ngoài. Nói như vậy các ngươi đã hiểu chưa? Do đó, đồng dạng đạo lý. Trước cửa phải để một lò lửa, chỉ cần ban đêm hỏa cháy liên tục, tự nhiên không có con mà nào dám vào đâu. A, cứ vậy đi."