Nhân Gian Băng Khí - Chương 289
Nhân Gian Băng Khí
Chương 289: Thần kì đích tả nhãn (Trung)
https://gacsach.com
Cũng không biết qua bao lâu, người nghiện công việc đó rốt cục cảm thấy hơi mệt mỏi, đứng thẳng người lên vặn vặn eo. Sau đó dùng sức đấm đấm về phía sau lưng.
"Lão điên." Mười Một kêu khẽ một tiếng. Đúng vậy, tên nghiện công việc này chính là Tiến Sĩ Điên, là một nhà khoa học thiên tài. Đồng thời cũng người điên thiên tài.
"Hả?" Tiến Sĩ Điên quay đầu nhìn sang Mười Một, nháy mắt nói: "Ngươi còn chưa đi hả?" Đột nhiên vỗ tay hét lớn: "Không đúng, ngươi còn chưa chết hả?"
"Lão điên... ngươi rất muốn ta chết sao?"
"Ngươi chết hay không chết mắc mớ gì tới ta... từ từ đã. Mắt ngươi..."
Mười Một sờ sờ mắt trái, nói: "Cái này hả?"
Tiến Sĩ Điên chạy lên, vươn một tay quơ quơ trước mắt Mười Một nói: "Nhìn về phía bên trái."
"..." Hai mắt Mười Một đồng thời chuyển hướng sang bên trái, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Tiến Sĩ Điên giơ cao.
Tiến Sĩ Điên lại đưa tay về phía bên phải nói: "Nhìn bên phải.".
Mắt Mười Một lại đồng thời chuyển hướng phía bên phải.
"Giả." Tiến Sĩ Điên buông tay nói: "Mắt trái của ngươi là giả, rốt cuộc ai giúp ngươi gắn nó vào thế? Mặc dù làm khá tốt, nhưng căn bản không tác dụng gì. Ngươi nhắm lại một con mắt, thì coi như là đui rồi."
"Ồ." Mười Một sờ sờ mắt trái, đáp lạnh lùng.
Tiến Sĩ Điên đi đến bên kệ tủ, lấy ra vài thứ. Rồi từ quầy tủ xuất ra đủ loại bình lớn bình nhỏ. Vừa tìm kiếm thuốc men gì đó, vừa hỏi: "Gen của ngươi khuyếch tán chưa?"
"Ừm."
"Lên trên hay xuống phía dưới?"
"Cao thấp đồng thời."
"Hả?" Tiến Sĩ Điên đột nhiên xoay người, giống như phát hiện ra tân đại lục, hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Mười Một: "Khuếch tán lên đầu chưa?"
"Ừm." Mười Một khẽ gật đầu.
Tiến Sĩ Điên buông tay khỏi cái khay, đi đến trước mặt Mười Một, ngón trỏ nhè nhẹ gõ vào đầu hắn.
Mười Một gạt tay Tiến Sĩ Điên ra, hỏi: "Làm cái gì đó?"
"Ngươi không có việc gì sao?"
"Dường như..." Trên mặt Mười Một lộ ra vẻ mê man nói: "Tựa như ta đã chết, nhưng không biết làm sao lại sống đến giờ được."
Miệng Tiến Sĩ Điên mở thành hình "O" thật to, một lúc lâu sau mới đột nhiên kêu lên vẻ ngạc nhiên vui mừng: " Mau lên, mau nằm xuống. Để ta kiểm tra." Nói xong vội vội vàng vàng trở lại cái tủ. Vứt tất cả mọi thứ ở trong khay ra ngoài, thêm lại lần nữa lựa chọn các thứ thuốc khác nhau từ cái tủ.
Đợi cho đến khi Tiến Sĩ Điên lấy đủ thuốc thì Mười Một vẫn đứng tại chỗ, lão vội la lên: "Còn đứng đó làm gì? Mau tới cái giường kia cho ta."
"Lão điên." Mười Một không có làm theo Tiến Sĩ Điên, mà hỏi: "Ngươi có phải là có một con hồ ly?"
"Hồ ly?" Tiến Sĩ Điên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Ngươi là nói còn Tiểu Bạch lang hả?"
"Lang?" Nếu Mười Một hơi có óc hài hước lúc này khẳng định đã cười rũ rượi. Rõ ràng là một con hồ ly biến dị, không ngờ lão lại nói thành một con lang (lang: chó sói).
Tiến Sĩ Điên không nhịn được thúc giục nói: "Mau đi. Mau đến cái giường kia. Ngươi muốn Tiểu Bạch lang thì ta cho ngươi là được." Nói rồi muốn tiến lên kéo Mười Một lên giường.
Mười Một bị Tiến Sĩ Điên đẩy đến bên giường, sau đó lão thô lỗ " Hầu hạ " Hắn nằm xuống, tiếp tục hỏi: "Nó là sản phẩm nghiên cứu mới của ngươi hả?"
"Sản phẩm?" Tiến Sĩ Điên bên cạnh lấy ra một cái kim tiêm, rồi lấy trong cái khay ra một cái lọ nhỏ, cắm kim vào đó rút ra một thứ chất lỏng gì đó, nghe vậy quẹt mũi nói: "Không tính là nghiên cứu. Chỉ là trộn gen của kỹ thuật mà ngươi mang đến, cộng thêm với gen tế bào trên thân thể ngươi, hơn nữa cái lão gia hỏa đó cho ta một con bạch lang rất kỳ quái. Ta kết hợp ba gien này vào, cấy vào bên trong tử cung một con khỉ cái mới sinh ra Tiểu Bạch lang."
"Lão gia hỏa?" Mười Một đột nhiên ngồi lên hỏi: "Lão gia hỏa là ai?"
"Là lão gia hỏa đó chứ còn ai."
"Người nào?"
Tiến Sĩ Điên gãi gãi đầu nói: "Ta không biết hắn gọi là gì."
"Lão điên..." Mười Một bất lực.
Tiến Sĩ Điên không nhịn được kéo Mười Một một lần nữa nằm xuống trên giường, trong miệng gào lên: "Không biết tên thì có gì kỳ quái đâu. Hắn xuất tiền xuất thiết bị cho ta làm nghiên cứu, thành quả nghiên cứu của ta thì hắn được quyền sử dụng trước. Quan hệ đơn giản như vậy thôi. Nằm yên đó cho ta. Đừng có lộn xộn."
Mắt thấy kim tiêm của Tiến Sĩ Điên sắp cắm vào da mình, Mười Một lập tức hỏi: "Ngươi nói bạch lang rất kỳ quái, có phải là có chín cái đuôi?"
Tiến Sĩ Điên quả nhiên dừng tay, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cũng biết?",
"Lão điên." Mười Một một lần nữa ngồi lên hỏi: "Chín cái đuôi gì đó, bây giờ ở đâu?"
"À, lão gia hỏa mang đi rồi." Tiến Sĩ Điên nói: "Không, là một cổ thi thể. Hắn còn khẩn trương như là bảo bối vậy, năn nỉ hắn cho ta nghiên cứu thêm vài ngày cũng không chịu. Hừ, muốn lấy đi thì lấy. Dù sao cũng chỉ là một vật được sản xuất bởi kỹ thuật biến đổi gen thôi mà."
"Gen?" Mười Một chấn động nói: "Ngươi nói con có chín cái đuôi đó cũng là do kỹ thuật sản xuất gen?"
Tiến Sĩ Điên khẽ gật đầu, rồi không quan tâm nữa nói: " Đúng, nếu không phải là sản phẩm gen thì ngươi khẩn trương làm gì? Ngươi không phải cũng là một sản phẩm gen hay sao."
Mười Một ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: "Ngươi không kiểm tra niên kỉ của nó sao?"
"Tuổi hả? Nó mới vừa mới chết không bao lâu, có cái gì phải kiểm tra chứ."
Mười Một nhíu mày nói: "Vừa mới chết? Ngươi xác định?"
"Nói nhảm." Tiến Sĩ Điên không khỏi tức giận nói: "Có phải là vừa mới chết hay không thì ta phải biết chứ? Da thịt nó rất mềm mại, nếu chết một đoạn thời gian thì làm sao bảo trì được trình độ mềm mại như vậy?"
"Nhưng gen của nó? Ngươi không kiểm tra gen của nó sao?"
"Gen đó có cái gì mà phải kiểm tra, gen của nó được sắp xếp còn không bằng ngươi đâu. Cũng không biết ai làm ra, làm loạn xà ngầu chế tạo ra một mớ hồ đồ. Ta sắp xếp lại gen cho nó mà mất một đoạn thời gian khá lâu."
Mười Một lại hỏi: "Lão điên, từ những gen đó, có phải là có thể kiểm tra ra tuổi của nó?"
Tiến Sĩ Điên thuận miệng đáp: "Vốn có thể, nhưng giống như các ngươi gien này thứ tự của gen đã bị tên quái vật nào đó săp xếp loạn thất bát tao, thì không biết được đâu. Ai, ta nói ngươi mau nằm xuống mà, để ta kiểm tra một chút." Nói rồi, hắn cũng không còn quản Mười Một nữa, đâm thẳng kim vào cánh tay Mười Một, bơm toàn bộ chất lỏng trong ông tiêm rót vào vào trong cơ thể hắn không hề giữ lại tý gì.
Khi Tiến Sĩ Điên rút kim ra thì Mười Một đột nhiên nhìn thấy trên đầu kim hoàn còn mấy cái lông trắng, kêu lên: "Lão điên."
Tiến Sĩ Điên lấy cái kim đó ra tùy ý nhét vào một cái hộp, rồi lấy ra một cây dao mổ liếc nhìn, miệng đáp: "Lại gì nữa đây?"
"Kim tiêm của ngươi... không phải là loại dùng một lần?"
"Nói nhảm." Tiến Sĩ Điên không khỏi tức giận nói: "Ở nơi này của ta có cái gì là xài một lần chứ hả? Ngươi có bị đâm một trăm phát cũng không chết được đâu."
"Đáng chết... lão điên..." Mười Một lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên tối đen, mất đi tri giác.
Tiến Sĩ Điên hoàn toàn không đi để ý tới Mười Một đã ngủ thiếp đi, cầm dao mổ rạch vài phát lên đầu của hắn. Rất nhanh chóng cạo đị một mảng tóc lớn. Sau đó cầm con dao không hề sát trùng, cắt vòng quanh da đầu nhè nhẹ một vòng, lấy ra một bình thuốc dùng kim tiêm rút ra rồi bơm một chút vào vết thương. Buông kim ra, lão lại dùng dao mổ nhè nhẹ mà cắt, nhất thời lộ ra xương đầu. Tiến Sĩ Điên cuối cùng quay sang lấy bộ dụng cụ bên cạnh, rồi quay về xương sọ của Mười Một cẩn thận cắt một cái lỗ...
Nếu lúc này Mười Một tỉnh lại biết Tiến Sĩ Điên mổ xẻ trên đầu mình như thế, thật không hiểu hắn sẽ có cảm tưởng gì. Đáng tiếc hắn không biết, cũng may mắn là hắn không biết. Có ai chịu được có người trên đỉnh đầu mình lại khoan ra một cái lỗ, tiếng rít lên kinh khủng khi cái lưỡi cưa miết vào xương sọ.
Gỡ thiên linh cái của Mười Một xuống, lộ ra bên trong bộ não màu trắng, Tiến Sĩ Điên đã lâm vào trạng thái hưng phấn cực độ. Mười Một lúc này trong mắt của hắn đã không còn là một người nữa, mà là vật phẩm nghiên cứu thí nghiệm có giá trị rất cao. Có lẽ, hắn cũng chưa bao giờ coi Mười Một là một con người.
Hắn cẩn thận lấy từ trong đầu Mười Một rút ra một chút tương dịch, đưa vào một phiến thủy tinh xong lập tức chạy vào bàn thí nghiệm dùng hiển vi kính quan sát cẩn thận. Lúc này, Tiến Sĩ Điên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái công tác cuồng nhiệt, đối với tất cả sự vật quanh thân đều không hỏi han tới nữa. Do lão không chú ý, ở cửa thương khố bên kia, lóe ra một đôi mắt xanh lè, đang nhìn chằm chằm vào Mười Một đang nằm trên giường.