Nhân Gian Băng Khí - Chương 81

Nhân Gian Băng Khí
Chương 81: Sát nhập biệt thự (Giết vào biệt thự)
https://gacsach.com

Mặt trăng, mặt trăng đang ở trên cao.

Nó rất an tĩnh, an tĩnh mà ngắm nhìn tất cả vạn vật trên thế gian. An tĩnh nhìn thế gian biến chuyển.

Từ khi trên thế gian này bắt đầu có nhân loại, trăng đã được sinh ra rồi. Nó vẫn luôn nhìn, lạnh lùng nhìn, sự quật khởi của nhân loại, sự suy đồi của nhân loại, nhân loại tàn sát lẫn nhau, máu tươi thấm đầy mặt đất.

Một năm rồi lại một năm, nghìn năm...vạn năm...trăng, trăng vẫn ở đó mà nhìn.

Nếu trăng có suy nghĩ, liệu nó có cảm thấy rất hiếu kì? Nhân loại, tại sao lại tàn sát lẫn nhau? Nhân loại, tại sao lại có chiến tranh?

Đáng tiếc trăng không có suy nghĩ, hoặc giả nó cũng có, chỉ bất quá là được biểu đạt bằng một phương thức khác mà thôi.

Do đó trăng mới có lúc tỏ lúc mờ, lúc tròn lúc khuyết.

Trăng đêm nay rất nhỏ, hệt như vành mi của một thiếu nữ vậy. Nó đã mệt rồi, không muồn lại phải nhìn thấy người trên thế gian phân tranh. Vì vậy mây đen đã che trăng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại phát hiện ra một người, một người cũng cô độc như nó vậy.

Hắn không thuộc về thế giới này, khát vọng của hắn là được chìm vào trong cơn say, làm dịu cái trái tim cô độc của hắn đi.

Hắn máu lạnh nhưng lại không khát máu.

Hắn vô tình nhưng lại mong được người khác quan tâm.

Tất cả mọi mâu thuẫn đều tập trung trên con người hắn.

Hắn giết chóc để mà sống, cả đời vẫn đều không ngừng sống trong giết chóc.

Trăng cảm thấy hiếu kì về hắn, trên thế gian sao lại có một nam nhân như vậy nhỉ?

Cuối cùng, mây tan, trăng lại ló ra. Ánh trăng mông lung lại lần nữa chiếu xuống đại địa.

Văn Vi vẫn đứng trên ban công lầu hai mà ngắm trăng, nhưng hai mắt nàng lại trống rỗng vô thần, đôi mắt của nàng tuy là nhìn vào bầu trời đêm, nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ đến một thân ảnh, một thân ảnh cô độc.

Ngón tay của Văn Vi khẽ vuốt nhẹ lên một, bên khóe miệng nàng vẫn luôn có một nụ cười.

"Bùm!" Đột nhiên một tiếng súng nổ vang lên phá tan sự an tĩnh của màn đên, Văn Vi đột nhiên cả kinh mà lập tức tỉnh táo trở lại. Lúc này dưới lầu truyền đến những tiếng huyên náo, một đám vệ sĩ từ căn phòng nhỏ bên cạnh biệt thự đổ ra.

"Bùm!" Lại một tiếng súng nữa vang lên, theo tiếng súng, thân thể của một vệ sĩ đã có thêm một lỗ thủng, tiếp đó thì ngã xuống đất.

Cũng chính phát súng này đã khiến Văn Vi nhìn thấy, trên ngọn núi nhỏ phía xa xa, đầu tiên là ánh lửa lóe lên, sau đó là một tiếng súng truyền tới.

"Đối phương là kẻ bắn lén!" Không biết là ai đã hét lên một tiếng, đám vệ sĩ đó lập tức tản ra, sau đó mỗi người đều tìm cho mình một vật để ẩn vào phía sau. Một vệ sĩ trong đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Văn Vi vẫn còn đang đứng trên ban công lầu hai thì vội hét lên: "Tiểu thư! Mau trở vào!"

"A!"Văn Vi kinh ngạc thốt lên, tiếp đó nàng chợt tỉnh ngộ mà vội vàng chạy vào trong căn phòng.

Đồng thời lúc này, lại một tiếng súng nữa vang lên.

"Là súng bắn tỉa hạng nặng, có đạn xuyên thấu, không nơi nào có thể lẩn tránh được đâu! Đội hai, bảo vệ ông chủ, phu nhân và tiểu thư cho tốt, đội một theo ta!"

Đầu óc Văn Vi đã trở nên trống rỗng, tai nàng ẩn ước nghe thấy tiếng hét của gã vệ sĩ, còn có những tiếng súng nổ không ngừng vang lên. Nàng thật sự đã sợ hãi rồi, vốn đang đứng mà suy nghĩ đến một truyện, nhưng đột nhiên lại bị bắn lén, ai mà không bị dọa cho sợ hãi cơ chứ. Không biết tại sao, trong đầu Văn Vi xuất hiện một thân ảnh, Mười Một. Năm đó chẳng phải cũng là một mình hắn lao vào đó sao? Nếu hắn ở đây thì tốt biết bao, ít nhất nàng cũng chẳng cần sợ như vậy.

"Bịch!" Đang suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng đột nhiên bị người khác đạp tung ra và lao vào. Văn Cường và Mina dưới sự bảo hộ của mấy vệ sĩ vội vã chạy tới, Mina lo lắng hỏi: "Tiểu Vi, con không sao chứ?"

Văn Vi lắc lắc đầu, nhưng trên mặt nàng đã có chút trắng bệch.

Văn Cường kéo lấy tay nàng nói: "Mau lên, đi theo ta!" Nói đoạn kéo theo nàng chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói: "Đầu tiên chúng ta cứ xuống mật thất trốn một lúc đã, ta đã thông tri cho Lãnh Dạ rồi, rất nhanh thôi nó sẽ đến đây!"

Vừa chạy ra đến cửa cầu thang, đột nhiên dưới lầu triueefn đến một tiếng súng nổ.

Một vệ sĩ bên cạnh vội vàng nói: "Ông chủ, đối phương đã lao vào rồi. Chúng tôi sẽ ở lại ngăn cản, mấy người mau chạy đi!"

Văn Cường cắn răng trầm giọng nói: "Cám ơn!" Dứt lời hắn liền một tay kéo Văn Vi, tay kia kéo Mina, ba người vội vã chạy vào cửa ra khẩn cấp của tầng hai.

Cái gọi là cửa ra khẩn cấp thực là là thang chống cháy của tầng hai, bình thường nơi đó dùng để đặt búa phá cửa hay bình chữa cháy. Một khi phát sinh hỏa hoạn mà không kịp chạy trốn thì có thể đi qua thang phòng hỏa này, sau đó chui ra ngoài.

"Oành!" Dưới lầu truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp đó những tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Những tiếng súng dày đặc tiếp tục lan dần lên lầu hai.

"Tiểu Vi, con xuống trước đi!"

"Không, cha, cha và mẹ xuống trước đi!"

"Đi xuống!" Văn Cường sắc mặt tối sầm lại mà hét lên.

Văn Vì và Mina bị dọa cho nhảy dựng lên, bọn họ rất ít khi nhìn thấy Văn Cường nổi giận như vậy, nhưng bộ dạng nổi giận của Văn Cường quả thật rất dọa người. Văn Vi cắn chặt răng lại, không dám cãi cố, chỉ là hai dòng lệ đã không ngừng từ trong mắt nàng chảy xuống. Dưới sự giúp đỡ của Văn Cường và Mina, nàng mau chóng trèo xuống dưới lầu. Tiếp đó Mina cũng trèo xuống theo.

Những tiếng súng nổ trên hành lang càng ngày càng gần, Văn Vi ở phía dưới lo lắng kêu lên: "Cha! Mau xuống đi!"

Mina cũng không ngừng thúc giục.

Văn Cường liếc mắt nhìn về phía sau, còn có hai vệ sĩ đang liều chết ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi rồi xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếp đó thuận thế leo xuống dưới.

Đồng thời hai tiếng kêu thảm từ xa truyền tới, Văn Cường cả kinh, hắn biết rằng tuyến phòng ngự cuối cùng đã bị phá tan rồi, lúc đó chẳng quản gì vừa, vừa mới trèo xuống được một nửa lão đã lập tức nhảy xuống luôn.

Văn Cường đau đớn kêu lên một tiếng, cú nhảy này không vững nên đã khiến hắn trẹo chân. Văn Vi và Mina vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, Văn Cường cũng chẳng quản gì cái chân đau nữa, dưới sự trợ giúp của thê tử và con gái, cả ba người mau chóng rời đi.

Lúc này, một bóng đen đột nhiên từ trong cửa sổ nhảy ra, hắn lật người trong không trung một cái, tiếp đó ổn định thân hình và tiếp đất.

Mina và Văn Vi còn muốn kéo Văn Cường chạy đi, nhưng Văn Cương lại kiên quyết đứng lại không động đậy nữa. Bởi vì, hắn đã không chạy nổi rồi.

Văn Cường hít sâu một hơi, biểu tình có chút đau khổ, tiếp đó từ từ xoay người...

"Là ngươi?"

Văn Cường và Văn Vi đồng thời cả kinh kêu lên, còn Mina cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi.

Dưới ánh trăng, bốn người lặng lẽ và chăm chú nhìn đối phương. Sự xuất hiện của Mười Một khiến cả Văn Cường và Văn Vi đều quá sức bất ngời, nhưng tịnh không phải vì Mười Một đột nhiên xuất hiện, mà là ngạc nhiên vì không ngờ Mười Một lại rút đao chém về phía bọn họ. Tại Anh quốc, bọn họ đã từng chăm sóc Mười Một, và Mười Một cũng từng giúp bọn họ một chuyện lớn. Trong lòng Văn Cường vẫn luôn coi Mười Một là người đứng cùng chiến tuyến với mình.

"Tại sao?" Sắc mặt Văn Cường trở nên rất khó nhìn.

Sắc mặt Mười Một vẫn bình tĩnh như trước, dưới ánh trăng nó trở lên lạnh lùng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên và chậm rãi nói ra hai chữ: "Giết ông!"

"Tại sao muốn giết ta?"

"Tôi là sát thủ, nhiệm vụ của tôi là giết ông. Đơn giản như vậy thôi!"

Văn Cường cưới khổ nói: "Chúng ta không phải là người một phe sao?"

Mười Một lặng lẽ lắc đầu, tiếp đó hắn chậm rãi đưa súng lên.

Văn Vi muốn lao lên chắn trước mặt Văn Cường, nhưng lại bị hắn kéo ra.

Đúng vào lúc này, một tiếng súng vang lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3