Nhân Gian Băng Khí - Chương 905
Nhân Gian Băng Khí
Chương 905: Kẻ mạnh liên thủ, Mười Một và DK hợp tác(trung)
https://gacsach.com
Chiến tranh như một trò chơi, đã đi qua không cách nào trở lại, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, đánh giết tới cùng, sống hay chết trông vào mệnh trời. Kết quả chỉ là phụ, thứ khiến cho người ta hưởng thụ chính là quá trình.
Với Dk, đây chỉ là một trò chơi, chỉ có sống và chết, không có thắng hay thua.
Tiếng súng trên chiến trường vẫn không ngớt, DK, Mười Một, Nhật Sơ và Vinh Diệu, bốn bên này thực hiện một cuộc hỗn chiến trong rừng rậm mà chẳng ai hay biết.
Tình hình lúc này quá hỗn loạn, Mười Một đấu với Nhật Sơ, DK đấu với Vinh Diệu, trong lúc đó Mười Một và DK lại đấu với nhau, khiến cho người ta không thể biết được ai mới là bạn, ai mới là địch. Quan hệ này giống như một tam giác, ngươi đánh ta, ta đánh hắn, hắn lại đánh ngươi, cuối cùng không ai biết rốt cuộc mình nên đánh ai, ngoài mình ra ai cũng đáng chết, ai cũng có thể chết.
DK hưng phấn cười lớn, nhảy ra từ sau tảng đá, quét khẩu MP5 trong tay về phía bộ đội Vinh Diệu, một tay khác cầm súng lục bắn về phía Mười Một.
Mười Một bị DK buộc phải rời khỏi thân cây, tránh đòn tấn công của Nhật Sơ sau đó nhanh chóng nấp sau một thân cây khác, đạn của Nhật Sơ rào rào găm vào thân cây hắn vừa nấp vào, Mười Một chẳng hề để tâm, lập tức giương súng nã về phía DK. Trước sự tấn công của Mười Một và Nhật Sơ DK cũng chỉ có thể tạm thời lui bước. Sau khi áp chế được tên điên này, Mười Một mới giương súng nã vài phát cho có về phía Nhật Sơ.
Đạn bay vèo vèo, tiếng súng vang dội, làm lỗ tai mọi người ong ong.
Đánh tới lúc này Nhật Sơ và Vinh Diệu cũng đã nhận ra hóa ra hai người đang đối đầu với họ là kẻ thù của nhau. Sau khi biết chuyện này, Nhật Sơ và Vinh Diệu chôn chân nhìn nhau, sớm biết thế này thì cần gì họ phải liều mạng?
Có điều cũng không thể trách Nhật Sơ và Vinh Diệu, thực ra lúc này bọn họ cũng rất uất ức. Vốn họ đang tìm tung tích của Hắc Ám Thập tự thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ mạnh nên mới tìm đến đây với tinh thần giết lầm còn hơn bỏ sót. Ai ngờ bọn họ vừa mới xuất hiện thì đột nhiên có một người chạy ra, hai bên nổ súng. Sau đó lại một người nữa xuất hiện, không nói không rằng nổ súng về phía họ.
Tuy rằng bọn họ vốn cũng không có ý tốt gì nhưng đột nhiên lại bị tập kích như vậy Nhật Sơ và Vinh Diệu sao có thể nhịn được. Có ai thấy việc thợ săn bị con mồi đánh lén chưa? Huống hồ bọn họ chưa kịp nói năng gì đã bị làm thịt, cho dù là Bin Laden chắc cũng không làm việc vô nhân đạo như thế. Huống hồ cả Nhật Sơ và Vinh Diệu vốn cũng chẳng hiền lành gì, kẻ nào cũng tâm cao khí ngạo, đâu có chuyện ăn đòn mà không đánh trả. Bọn họ không cần biết chuyện thế nài, lập tức giương súng muốn đánh chết hai tên đánh lén khốn nạn này rồi tính gì thì tính. Theo bọn họ nghĩ thì bọn họ tổng cộng có hơn bốn mươi người, muốn làm thịt hai người này cũng rất dễ dàng. Thế nhưng hiện thực lại không tốt đẹp như họ tưởng. Giao chiến hồi lâu bọn họ không những không làm gì được hai người này mà còn liên tiếp gặp phải thương vong. Lúc này bọn họ mới hiểu thì ra hai tên khốn này đều là cao thủ, hơn nữa không phải là cao thủ bình thường.
Uất ức quá, nếu Nhật Sơ và Vinh Diệu dùng đạn hạt nhân oanh tạc nơi này được chắc họ cũng làm. Không hiểu sao họ lại giao tranh với hai nhân vật khó chơi vẫn còn chưa thấy mặt này, hơn nữa đánh một lúc mới biết thì ra hai người kia là kẻ địch của nhau, chuyện quái gì thế này? Chuyện nực cười như vậy sao bọn họ lại gặp phải? Càng làm cho bọn họ không hiểu là hai người bọn họ đánh nhau thì cứ đánh, sao lại còn nhào ra đánh lén bọn họ? Dù sao bọn họ cũng chỉ đi ngang qua thôi.
Nhật Sơ và Vinh Diệu không thể ngờ được rằng bọn họ xuất hiện phá hỏng trò chơi của DK nên hắn tức giận, thế nên mới lôi bọn họ vào cuộc chiến để trả thù.
DK thậm chí còn thù dai hơn Tiểu Bạch.
"Phù." DK thổi phù vào microphone, nhìn thân cây mà Mười Một đang nấp, nở nụ cười tà mị, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Hỗn chiến thế này quả thực rất thú vị, ít ra thì DK cũng cảm thấy hưng phấn. Nụ cười của hắn càng lúc càng xán lạn, vẻ khát máu trong mắt cũng ngày càng đậm.
Nghe tiếng thổi trong tai nghe, Mười Một biết DK đang muốn dụ mình ra tay, lạnh lùng nhìn về phía DK sau đó ẩn mình thật kỹ không thèm quan tâm.
"Này, Mười Một." DK thảnh thơi ẩn thân sau tảng đá, mặc cho những viên đạn của Vinh Diệu đánh ầm ầm vào tảng đá, cười xán lạn nói: "Chơi vui chứ?"
Dường như biết Mười Một sẽ không trả lời hắn, DK lại tiếp tục nói: "Nếu như không chịu nổi thì ta có thể giúp ngươi."
"Tự lo cho mình đi." Mười Một lạnh lùng đáp.
DK cười to: "Không cần ngươi lo cho ta, lo cho mình trước đi, chết dưới tay đám tôm tép này thì thật quá mất mặt."
Trong tai nghe vang lên tiếng hừ nhẹ của Mười Một sau đó liền tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đạn bay súng nổ. Có lẽ thấy DK nấp kỹ không ra nên sức tấn công của Vinh Diệu cũng yếu dần đi. Thế nhưng tiếng súng của bọn họ mới chỉ hơi ngớt thì DK đột nhiên lao ra, nã đạn về phía Vinh Diệu, vừa bắn vừa lao về phía một cây đại tụ.
"Tạch tạch tạch tạch." Tiếng súng vừa vang lên thì đã có hai người bên phía Vinh diệu ngã xuống. Những người còn lại lập tức phản ứng, nhất thời đạn bay ào ào về phía DK. DK quả thật đã làm cho bọn họ sợ, tên này giết người vô thanh vô tức, chút sát khí cũng không lộ, mãi đến tận khi nhìn thấy tia lửa mới biết hắn đã nổ súng, nhưng lúc đó thì đã chậm, khoảng cách giữa hai bên quá gần, động tác né tránh của thân thể không sánh được với tốc độ của viên đạn, chỉ có thể bất lực nhìn mình trúng đạn.
Khi Vinh Diệu nổ súng giáng trả DK nhào về phía trước lộn một vofmh, vô số viên đạn sượt qua đầu của hắn nhưng không viên nào trúng được hắn. Khi Vinh Diệu đang muốn bắn loạt thứ hai thì DK đã nấp phía sau thân cây, vô số viên đạn chỉ có thể găm vào thân cây.
Sau khi DK nấp kỹ, Vinh Diệu hơi ngừng tay, đạn dược bọn họ mang theo có hạn không thể lãng phí một cách vô ích ở đây. Thế nhưng tạm ngừng bắn không có nghĩa là lơi lỏng, người của Vinh Diệu đều tập trung tinh thần, chăm chú quan sát cây đại thụ kia. DK thực sự quá kinh khủng, bọn họ chưa từng thấy ai có thể che giấu sát khí của mình hoàn mỹ như hắn, điều này làm cho những người hay phản ứng và phán đoán dựa trên sát khí như họ gặp phải hắn cảm thấy như bị bó tay bó chân. Chống lại kẻ như DK bọn họ bị động giống như bị mù vậy.
Tiếng súng vang lên từ phía Nhật Sơ và Mười Một vẫn vang lên không ngớt, hai bên bắn qua bắn lại, vô cùng kịch liệt. Thú vị nhất là, đạn dược hai nhóm bộ đội mang theo không nhiều, bọn họ vẫn muốn tiết kiệm không dùng những loại chất nổ, lựu đạn,... Bọn họ chỉ cần ném vài quả lựu đạn, bên cạnh Mười Một và DK là rất nhiều thuốc nổ, cho dù bọn họ không bị thương cũng sẽ rất chật vật, đáng tiếc Nhật Sơ và Vinh Diệu đều không biết điều này, vì thế hai bên vẫn chỉ bắn nhau qua lại. Tin rằng nếu họ biết nơi đây chôn một lượng thuốc nổ lớn thì nhất định sẽ không tiếc gì mà không quăng lựu đạn ào ào về phía này.
DK đang quan sát tình hình của Mười Một bỗng nhaatjn ra Vinh Diệu đã thay đổi chiến thuật, bí mật phái một tiểu đội định đánh úp. Dk bĩu môi khinh thường, thò nòng súng ra, bóp cò, đạn bay ào ào ra từ nòng súng. Hắn vừa nổ súng thì phía Vinh Diệu cũng nổ súng ào ạt, cảm thấy thân cây rung rung, Dk lắc đầu tỏ vẻ nhàm chán.
Những người này quả thật là bộ đội tinh anh nhưng còn chưa xứng để lọt vào mắt hắn, nếu như không phải vì Mười Một hắn cũng chẳng có hứng dây dưa với họ. Huống hồ trò chơi của hắn và Mười Một đã bị những kẻ này quấy rối, hắn đã mất đi hứng thú ban đầu, nán lại cũng chả còn gì thú vị. Dk quay đầu nhìn phía Mười Một và Nhật Sơ đang giao chiến, dường như DK lại nghĩ đến một trò chơi hay ho hơn, khóe miệng khẽ nhếch/
"Này." Dk nói: "Ta muốn đi rồi?"
Mười Một đang đấu cùng Nhật Sơ vừa lúc thu mình, vô số viên đạn sượt qua thân thể của hắn, hắn dựa lưng vào thân cây liếc về phía DK.
DK dám chắc thân thể của mình không lọt vào tầm mắt của Vinh Diệu nên mới lộ mình một chút để Mười Một có thể thấy, hắn chỉ chỉ mặt đất sau đó quay tròn tay, đột ngột mở bàn tay ra bắt chước một vụ nổ sau đó hất cằm về phía Mười Một.
Mười Một nhíu mày, hắn hiểu ý của DK. Tên điên này muốn dụ người của Nhật Sơ và Vinh Diệu vào trong khu vực thuốc nổ sau đó kích nổ đám thuốc nổ này chôn vùi bọn họ. Hành động của DK cũng cho thấy một việc, lúc này Nhật Sơ và Vinh Diệu không ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thuốc nổ, nói cách khác Mười Một đang ở rìa bãi mìn.
Ý tưởng này rất hấp dẫn, nếu giờ Mười Một lao ra, tin rằng với tốc độ của hắn có thể lao ra ngoài trước khi DK kích nổ khối thuốc nổ. Thế nhưng hắn không thể làm vậy, bởi vì Nhật Sơ và Vinh Diệu đến đây là để truy đuổi hắn, có cạm bẫy tốt như vậy mà lại bỏ qua lao ra liều chết với bọn họ thì không đáng. DK cũng đoán chắc rằng Mười Một sẽ không từ chối nên mới cố ý lộ tin này cho hắn.
Mười Một không do dự nhiều, khẽ gật đầu với DK.
Thấy câu trả lời của Mười Một, nụ cười của DK lại càng xán lạn.