Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan (Quyển 1) - Chương 156
Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan (Quyển 1)
Chương 156: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (19)
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"Cô muốn lấy thứ gì ở tôi?" Tạ Trản hỏi.
Muốn ngủ với hắn?
Đem hắn trở thành chim hoàng yến, nâng niu một thời gian, sau này gặp được người tâm đầu ý hợp hơn, liền cho hắn một số tiền, kêu hắn cút?
Phồn Tinh nghĩ nghĩ.
Thứ cô muốn khá là nhiều nha!
"Chờ tôi, liệt kê danh sách, sẽ nói với anh."
Coi hắn như chim hoàng yến, chiếm đoạt thân thể hắn, đã thế còn muốn liệt kê danh sách?
Cô là con người sao?
Cô tính toán đem cơ quan nội tạng trên người hắn liệt ra danh sách, sau đó xem thời điểm nào có thể sử dụng luôn chắc?
Tạ Trản tuy rằng đáp ứng nghe rất sảng khoái, nhưng thực tế, trong lòng hắn lại không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Những người sinh ra ở gia đình bất hạnh, có lẽ cả đời đều chìm trong rối rắm thống khổ, một mặt muốn sa đọa, nhưng một mặt khác lại muốn phấn đấu tự vươn lên, khó có thể hoàn toàn sa đọa. Muốn giãy giụa, rồi lại bị hiện thực vô vọng, đả kích đến không dám tiếp tục hy vọng.
Vì thế, cả đời đều rối rắm.
Một bên quyết định thả mình đắm vào trụy lạc, nhưng một bên lại cảm thấy mình thật hạ tiện vô sỉ.
Giờ khắc này Tạ Trản đang nghĩ, đại lão tiến hành giao dịch dơ bẩn với hắn, là vì cô muốn hắn làm chút sự tình không thể miêu tả với cô.
Nhưng mà sau khi Phồn Tinh đưa cho hắn một danh sách liệt kê dài ngoằng, Tạ Trản mới biết được, mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng...
—
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
"Tôi có thể đưa tiền, cấp tài nguyên, cho anh tất cả, đồ vật mà anh muốn. Cho nên để hồi báo, anh cũng phải, thỏa mãn tôi." Hôm sau, Phồn Tinh nghiêm trang nói.
Nhưng dù sao đại lão cũng chưa học qua cách dùng từ ngữ tinh tế, cho nên lời này nghe thế nào cũng làm người ta hiểu sai.
Tạ Trản nhìn khắp người Phồn Tinh, lại cúi đầu nhìn thân thể mình.
Tà khí mà ra vẻ đáng khinh cười cười: "Đương nhiên, cô không phải kim chủ của tôi sao? Thỏa mãn cô là nghĩa vụ của tôi. Cô yên tâm, tôi không phải cái loại đẹp bên ngoài mà bên trong không xài được."
Phồn Tinh ghét bỏ liếc hắn một cái.
Phảng phất như đang nói: Thổi phồng cái đinh gì? Bên trong đến cả chữ số ACD còn không có*.
*Thông thường mở đầu bảng chữ cái là ABCD, nhưng ở đây lại đọc ACD, tức là thiếu mất B. Đến cái cơ bản như bảng chữ cái còn đọc sai, có thể hiểu là đang mắng: Ngươi bị ngốc à? Trí não chậm phát triển sao?
"Ồ, vậy anh phải nhớ kỹ, lời anh vừa nói. Đừng bỏ dở giữa chừng, biết không?" Đại lão nghiêm túc.
Nhưng biết làm sao được, quan hệ giữa cô và Tạ Trản, trong nhận thức của người bình thường đều không thể hiểu theo cách bình thường.
Vì thế Tạ Trản bắt đầu bay quá xa, thậm chí còn cảm thấy đại lão là đang bàn chuyện H cùng hắn.
A, nữ nhân này có phải xem thường hắn quá rồi không?
Bỏ dở giữa chừng?
Loại chuyện đó có thể bỏ dở giữa chừng sao?
Tạ Trản cười lạnh nói: "Cô yên tâm, chỉ cần cô có thể tuân thủ hứa hẹn, bất luận như thế nào, tôi đều sẽ làm cô vừa lòng."
Phồn Tinh từ trong túi móc ra hai tờ giấy, đưa cho Tạ Trản: "Tốt, tôi đây mong chờ biểu hiện về sau của anh."
Sau khi đọc rõ ràng nội dung trên giấy, gân xanh thái dương Tạ Trản lập tức thi nhau bạo động.
Tràn đầy hai tờ giấy, tất cả đều là kim chủ ba ba liệt ra danh sách...
Nhảy múa, phải đẹp hơn tiểu ca ca Triệu Minh Nhất.
Ca hát, phải dễ nghe hơn tiểu ca ca cao cao gầy gầy ở cấp A.
(P/s: Không chỉ phải hát bình thường cho Tiểu Tinh Tinh nghe, mà còn phải hát tuồng, tốt nhất là kịch hoàng mai.)
Rap, cũng phải lợi hại nha, phải là loại cuồng túm khốc huyễn, không được lạc nhịp.
Lúc kéo quần áo lên, phải giống như tiểu ca ca đạo sư, có ô vuông ô vuông, là loại siêu siêu đẹp mắt.
Phải học bán manh, tốt nhất là phải khả ái hơn tiểu ca ca Tề Thụy, mặc quần áo thú bông hình con thỏ của fans, lúc cười phải đáng yêu hơn hắn, nếu không, không hài lòng nha.
Chờ sau khi tham gia thi đấu xong, đi học nấu ăn. Nhất định phải biết làm rắn xào, loại xào ớt siêu cay, thỉnh thoảng làm thêm món rắn nấu canh.
Huấn luyện lá gan lớn hơn, thấy châu chấu và ong vò vẽ cũng không được sợ hãi, mà phải đem chúng nó bắt về, chiên dầu...
. . . . . .
Còn lại, về sau nghĩ ra, sẽ thêm.