Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị - Chương 31

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị
Chương 31: Biến cố ở kiếm lâm
gacsach.com

Đường Sa Uẩn mang theo đội ngũ Ngôn Bộ Huyền vào Kiếm Lâm hiển nhiên không có ý tốt. Trên người nàng có Khuê Sát nên không sợ Kiếm Lâm thương tổn, Nhưng đám người Ngôn Bộ Huyền thì không có. Từ lúc bọn họ xâm nhập Kiếm Lâm, bánh xe vận mệnh đã định. Kiếm Lâm chi kiếm, kiến huyết phương hưu.

Kiếm trong Kiếm Lâm, không thấy máu không ngừng

Tay Tần Khai Dịch vẫn dán lên viên gạch, ma khí trong cơ thể không ngừng tuôn chảy vào viên gạch. Hiện tại, hắn không có tâm tư quản việc này mà dồn chú ý vào đoàn người Đường Sa Uẩn trên vách tường.

Không biết có người quan sát mình, sau khi Đường Sa Uẩn tiến vào Kiếm Lâm liền trở mặt, cười một cái làm lòng người lạnh sống lưng. Nàng đứng trước mặt Ngôn Bộ Huyền nói: “Ngôn công tử, ta rất cảm ơn ngươi đoạn đường trước, nhưng ta cũng đã trả thù lao tương xứng. Nếu đã vào trong Tàng Bảo Các nên dựa vào thực lực mà đi. Chi bằng chúng ta chia tay tại đây, mỗi người mỗi ngả. Công tử thấy sao?”

Không nghĩ tới Đường Sa Uẩn lại nói vậy. Ngôn Bộ Huyền nhướng mày, lộ ra biểu tình không tán thành: “Đường cô nương, vì sao nói thế?”

“Ngô... Đương nhiên, nếu ngươi không chết ở đây, ta cũng không để ý tiếp tục đồng hành với ngươi.” Đường Sa Uẩn cười như hoa như ngọc, mỹ mạo trên mặt lại che kín tâm tư ác độc bên trong: “Vậy... Ngôn công tử, chúc ngài may mắn.”

Nói xong, nàng phất tay nắm lấy một thanh kiếm đang lơ lửng trên không trung ném vào giữa trận pháp Kiếm Lâm.

Tần Khai Dịch cho dù đang nhìn hình chiếu cũng bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Chỉ thấy Kiếm Lâm vốn dĩ đang an tĩnh, sau khi bị Đường Sa Uẩn kích hoạt. Tầng tầng lớp kiếm thi nhau vang lên âm thanh thanh thúy, ngàn vạn bảo kiếm tràn ngập lệ khí bắn ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí sắc bén có thể thoải mái chặt đứt vũ khí bình thường, giết chết những người xâm nhập cấm địa.

Tần Khai Dịch thông qua vách tường tuy không nhìn thấy kiếm khí, nhưng hắn có thể thấy những người bị kiếm khí giết chết. Giống như lăng trì, róc từng miếng thịt, cạo từng gân cốt. Cuối cùng giống như con thỏ bị lột da máu chảy lênh láng. Trận pháp trong Kiếm Lâm bắt đầu khởi động nhanh chóng phá tan đội ngũ Ngôn Bộ Huyền.

Tần Khai Dịch nhìn đội ngũ đã muốn tán loạn bất kham, thở dài. Từ lúc Đường Sa Uẩn dẫn những người này tiến vào Kiếm Lâm hắn nên biết... không một ai có thể còn sống. Những kiếm khí đó, mới chỉ là bắt đầu.

Quả nhiên, trong lúc mọi người hao phí linh khí chống đỡ kiếm khí, cơ quan tiếp theo khởi động. Những thanh kiếm trên không trung như có sinh mạng, tựa như ác lang nghe thấy mùi máu tươi nhanh chóng len lỏi vào đám người thu gặt sinh mạng.

Quả đúng là vạn kiếm xuyên tim a. Nhìn vô số lợi kiếm thi nhau chém lên cốt nhục người tu chân, tay Tần Khai Dịch run run. Lần đầu tiên, hắn thấy cảnh tưởng máu me như vậy. Muốn bình tĩnh tiếp thu, quả thực quá khó khăn, nhìn những thân thể huyết nhục mơ hồ, hắn thật sự nhịn không được muốn nôn.

“Chịu không nổi?” Trong ý thức hải, Viêm Cốt cười cười: “Cảnh tượng này có đẹp không?”

“...” Tần Khai Dịch cắn chặt răng, không để ý đến lời Viêm Cốt trêu chọc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Phi Tiếu, phát hiện hài tử mới 11—12 tuổi này ngay cả một chút nhăn mày cũng không có.

Quả nhiên là nhân vật chính a... Thầm thở dài, Tần Khai Dịch cười khổ. Nếu có thể, hắn thật sự muốn lập tức rời đi nơi này, trở lại thế giới của hắn.

“Aiz, hình như có chỗ nào đó không đúng.” Viêm Cốt đột nhiên mở miệng: “... Người kia sao lại quen thuộc như vậy.”

“Cái gì?” Tần Khai Dịch dời ánh mắt trở về vách tường: “Ngươi có ý gì?”

“Cái người tên Ngôn Bộ Huyền... Ngô, nhìn như có chỗ nào đúng không đúng lắm.” Viêm Cốt dùng tay vuốt cằm, suy nghĩ: “Hành động của hắn... Sao ta lại có cảm giác quen thuộc...”

“Ngôn Bộ Huyền?” Tần Khai Dịch nhìn nam nhân trong Kiếm Lâm cau mày, không biết rõ ý Viêm Cốt muốn nói gì: “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?”

“Ta nói... Aiz?” Viêm Cốt chính là muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên cất cao ngữ điệu: “Ta biết mà, Ngôn Bộ Huyền không phải là người tu chân. Hắn căn bản cùng xuất thân với nữ nhân Đường Sa Uẩn kia, bọn họ đều là ma tu!”

“Cái gì?” Tần Khai Dịch cả kinh, lại phát hiện lúc này Kiếm Lâm đột nhiên xảy ra dị biến!

Vốn dĩ đang gian nan ngăn cản công kích Kiếm Lâm, Ngôn Bộ Huyền đột nhiên lạnh lùng mỉm cười, nụ cười kia làm Tần Khai Dịch nhìn có vài phần quen thuộc. Sau đó hắn tay phải bấm một pháp quyết, dễ dàng bắt lấy Đường Sa Uẩn đang đứng ở nơi an toàn vui sướng khi người gặp họa!

“Này...” Tần Khai Dịch kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn không ngờ, Ngôn Bộ Huyền lại bảo lưu thực lực!

Đồng dạng còn có Đường Sa Uẩn. Dựa theo kế hoạch, đội ngũ Ngôn Bộ Huyền đáng lẽ phải toàn diệt nhưng không ngờ nàng lại mạc danh kỳ diệu rơi vào trong tay Ngôn Bộ Huyền. Đường Sa Uẩn hoảng sợ, mở to đôi mắt, sợ hãi kêu to: “Ngươi muốn làm gì?”

“Đừng la.” Ôn nhu mỉm cười, Ngôn Bộ Huyền nhẹ giọng thì thầm: “Nếu ngươi không cần lưỡi nữa.”

“...” Sắc mặt Đường Sa Uẩn trắng bệch, ngậm miệng lại. Nàng đánh giá sai thực lực Ngôn Bộ Huyền, vậy mà nàng cứ cho rằng Kiếm Lâm có thể tiêu diệt hắn!

“Ta vốn nghĩ ngươi còn có thể ẩn nhẫn, nhưng không ngờ ngươi lại thiếu kiên nhẫn đến vậy... Xem ra Đường gia các ngươi, một đời lại thua một đời a... Chậc chậc, thật sự đáng tiếc cho công pháp Đường gia các ngươi.” Ngôn Bộ Huyền lắc lắc đầu, ngữ khí quả thực như trưởng bối phê bình vãn bối.

“Ngươi... ngươi là ai?” Rốt cục phát hiện có chỗ không đúng, Đường Sa Uẩn khàn cả giọng nói: “Không đúng, ngươi không phải Ngôn Bộ Huyền!” Nàng từng điều tra qua tư liệu Ngôn Bộ Huyền, nàng biết một trưởng lão Băng Hỏa Tông không có khả năng sống sót dưới công kích của Kiếm Lâm!

“Ta đương nhiên không phải Ngôn Bộ Huyền.” Khuôn mặt dần dần biến hóa, nam nhân cười cười: “Ta mà là Ngôn Bộ Huyền, đã sớm một kiếm chém chết ma tu không biết tốt xấu nhà ngươi.”

Ngay lúc Ngôn Bộ Huyền biến thành khuôn mặt khác, Tần Khai Dịch rốt cục nhịn không được sợ hãi kêu lên: “Tử Dương Bội!”

“Lão yêu quái!” Cùng lúc đó còn có Viêm Cốt. Biểu tình hắn giống như Tần Khai Dịch đều là vẻ mặt không thể tin nổi, miệng còn đang thì thào tự nói: “Làm sao có thể, hắn làm sao có thể không có việc gì... này...”

“Ngươi biết hắn?” Tần Khai Dịch lập tức chú ý tới biến hóa của Viêm Cốt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hắn là...” Viêm Cốt muốn nói cái gì nhưng lại nhịn được, trầm mặc một lát mới vội vã thúc giục: “Trước tiên chúng ta phải rời nơi này, Tử Dương Bội xuất hiện. Không phải cái dấu hiệu tốt.”

“... Uy, Viêm Cốt... Tử Dương Bội có quan hệ gì với ngươi?” Nhớ tới hoa văn hoa sen trên mặt nạ, Tần Khai Dịch cau mày nói: “Ngươi có liên quan gì đến Liên Hoa giáo?”

“Ta?” Viêm Cốt cười tự giễu: “Ta là một con chó mà thôi.”

“...” Tần Khai Dịch nghe Viêm Cốt trào phúng, không tỏ vẻ gì.

“Đi trước đã, trễ nữa là không kịp. Nơi đây rất gần Kiếm Lâm, nếu hắn đến đây, chúng ta đều phải chết... Ngô, không đối, ngươi là trời sinh ma thể, sẽ không chết... đi?” Viêm Cốt có chút do do dự dự.

Nhìn thấy người trên vách tường mới vừa rồi còn nói chuyện giờ đã đi mất, Tần Khai Dịch vội vàng thu tay về nói với Viêm Cốt: “Mau nói ta biết phương pháp rời khỏi đây.”

“Đến giữa phòng, thấy một cái ghế thì ngồi lên, nhanh lên!” Viêm Cốt không giống như đang nói giỡn.

“Phi Tiếu, lại đây.” Tần Khai Dịch cũng không dám chậm trễ. Hắn biết thực lực Tử Dương Bội mạnh cỡ nào. Nếu bị Tử Dương Bội bắt được, hắn cùng Thẩm Phi Tiếu chỉ có một con đường – chết.

“Ngồi lên, xoay kim sư tử trên tay vịn phải ba vòng bên trái lại xoay phải năm vòng, cuối cùng nhấn một cái.” Viêm Cốt nói: “Ngươi ôm tiểu sư đệ ngươi đi, vậy nhanh hơn.”

“Được.” Tần Khai Dịch gật gật đầu, sau đó một tay ôm lấy Thẩm Phi Tiếu vào ngực.

“Ngươi làm gì!” Bị hành động Tần Khai Dịch làm nhảy cẩng lên, Thẩm Phi Tiếu tức giận nói: “Thả ta xuống.”

“Đừng làm rộn.” Tần Khai Dịch chau mày, hắn không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại nhẹ đến vậy, ôm vào ngực chỉ có chút cấn tay. Xem ra sau này nên xem xét ẩm thực cho hắn, thân làm cha, mình cũng quá không có trách nhiệm a.

“...” Thẩm Phi Tiếu cắn răng như còn muốn nói điều gì, lại bị biểu tình nghiêm túc của Tần Khai Dịch ảnh hưởng. Cuối cùng, nằm úp mặt tùy ý để Tần Khai Dịch ôm.

“Ngoan, nghe lời.” Tần Khai Dịch hiện tại không có thời gian dỗ Thẩm Phi Tiếu. Dựa theo lời Viêm Cốt ngồi trên ghế dựa, sau đó đem tay đặt lên kim sư tử... Nhưng ngay tức khắc, hắn liền có xúc động muốn khóc. Hắn thật khờ, tự nhiên lại nghe lời con cờ hó Viêm Cốt này để rồi hối hận ngàn thu.

“... Ma khí ta hết rồi.” Vẻ mặt Tần Khai Dịch như sắp chết. Hắn chẳng những không di chuyển được kim sư tử mà ngay cả lấy tay xuống cũng không được.

“... Éc, cái kia.” Viêm Cốt cười gượng. Hắn cũng không ngờ năng lượng Tàng Bảo Các lại tiêu hao nghiêm trọng như vậy, ngay cả chạy trốn cũng cần có ma khí...

“Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi... Viêm Cốt...” Tần Khai Dịch tràn ngập oán niệm gào thét.

“Bình tĩnh, hắn còn chưa có tới... đúng không... nói không chừng chúng ta liền...” Câu nói kế tiếp liền không nói không ra lời, âm thanh Viêm Cốt lập tức liền tiêu thất.

Tần Khai Dịch cứng người, nghe thấy âm thanh có vật nặng rơi xuống. Được rồi, nếu hắn đoán không lầm... Tử Dương Bội mang theo Đường Sa Uẩn... đến đây.

“Nha, không nghĩ đến ở đây còn có người.” Thanh âm quen thuộc như trước mang theo vài phần trêu đùa, Tử Dương Bội giống như xách bao gạo nắm Đường Sa Uẩn đi tới bên người Tần Khai Dịch. Gương mặt tuấn mỹ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Khai Dịch lại không hảo hữu như nụ cười.

“Ân? Là người quen a.” Nhận ra Tần Khai Dịch, Tử Dương Bội tiện tay ném Đường Sa Uẩn qua một bên, nhìn Thẩm Phi Tiếu ngồi trong ngực Tần Khai Dịch: “Các ngươi đây là đang ở trong thế giới hai người?”

“...” Đại ca, ngươi kể chuyện cười không buồn cười chút nào, thật đó. Tần Khai Dịch yên lặng giật giật khóe miệng.

“Ân, đã lâu không gặp, bảo bối.” Hiển nhiên không biết Tần Khai Dịch rất rất không muốn gặp lại Tử Dương Bội. Tử Dương Bội cũng không có gì khác trước khi vào bí cảnh, vẫn tươi cười hỏi thăm: “Dạo này có khỏe không?”

|Tà Mị|

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3