Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện - Chương 63

Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện
Chương 63: Vòng vây gương đồng

Bốn phía bị gương đồng vây kín, ảnh phản chiếu mông lung giao nhau thành bóng chồng.

Chỉ có một là phân thân Gương Yêu, còn lại đều là ảnh ngược có thể tạo thành phản phệ công kích.

Vân Vụ Ải cẩn thận quan sát vô số hình ảnh của bản thân mình trong gương, một chiếc gương đồng sẽ phản xạ hàng loạt hình ảnh phản chiếu của gương đồng khác xung quanh thành bóng chồng. Có vô số “nàng” trong gương đang nhìn nàng, hoàn toàn không thể nhận ra đâu là Gương Yêu.

Mọi yêu thuật trên thế giới này đều có nhược điểm nhất định. Giữa vô số hình ảnh trong gương này, trừ chính bản thân Gương Yêu ra thì đều là hình ảnh do gương phản chiếu ra.

Nói cách khác, khi bản thân làm ra một động tác nào đó, gương bình thường sẽ ăn khớp phản chiếu động tác này, mà Gương Yêu lại cần nhìn mà bắt chước.

Điểm mấu chốt để tìm ra Gương Yêu chính là phải làm thế nào để đối phương lộ ra sơ hở.

Gương Yêu nhìn trộm hành động của mấy người thông qua phân thân, vẻ mặt hưng phấn sốt sắng vô cùng.

Nó muốn khiến mấy tiểu quỷ này cùng đường, giãy dụa, sau đó nghe lệnh Thôn Trùng đại nhân đi thuyết phục Phùng Song Bạch hoặc Đồ Tô Ngang gia nhập vào dưới trướng Độ Tân đại nhân.

Nó nhớ rõ biểu hiện của Đồ Tô Ngang lúc trước... Gương Yêu xoắn xoắn người, vẫn là thuyết phục Phùng Song Bạch đi.

Vân Vụ Ải thử làm vài động tác nhanh chóng để thử tốc độ phản ứng của Gương Yêu, kết quả không quá lý tưởng. Bởi vì khi vận động quá nhanh sẽ không thể tập trung nhìn nhiều hình ảnh trong gương, khó mà phân ra Gương Yêu được.

Thu chiêu đứng vững, Vân Vụ Ải hít sâu, tự hỏi một chút, cái gì mình có thể làm được mà Gương Yêu lại khó hoàn thành, thậm chí độ khó rất cao đây?

Đầu chợt lóe lên, nàng nghĩ đến một loại phương pháp rất khó bắt chước mà cũng không cần vận động kịch liệt.

Gương Yêu cảm thấy may là mình chỉ hóa một phân thân trong số vô vàn gương ở đây thôi. Nó dùng hết toàn bộ sức lực mới đuổi kịp chiêu thức của Vân Vụ Ải, mệt đến mức đầu choáng váng não trướng cũng không dám thể hiện ra xíu xiu nào, còn phải tận chức tận trách tiếp tục bắt chước Vân Vụ Ải thu chiêu.

Nhưng giây sau đó, Vân Vụ Ải lại bày tư thế sẵn sàng ra chiêu.

Gương Yêu: “...” Nàng ta không nghỉ ngơi chút sao? Có phải hắn ta đợi trong Tiêu Thạch lâu quá rồi không? Bây giờ người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy à?

Vân Vụ Ải nhếch miệng, đưa đôi mắt to tròn đánh giá cảnh trong gương, bắt đầu mấp máy môi ngâm nga.

Ba người Đồ Tô Ngang, Phùng Song Bạch và Thi Miên đang phấn đấu gõ đập với cảnh trong gương đều nghe được lời ngâm nga không rõ của nàng.

“Mẹ Mai mua một miếng mít, Mai mon men măm mất một múi mít. Mẹ mắng Mai mặt mẹt, Mai mắng mẹ mặt mo...”

Đồ Tô Ngang: “Vụ Ải, ngươi đang niệm chú sao?”

Phùng Song Bạch cách vách: “Song Bạch chưa từng nghe chú này? Chẳng lẽ là chú dùng để giải trận pháp của Gương Yêu?”

Thi Miên mắt đen: “...” Không đúng, sao hắn cảm thấy như là... đọc nhịu vậy?

Gương Yêu giật thót, nó thành yêu đến nay mới một trăm tám mươi năm. Vất vả lắm mới học được tiếng người, nói ra còn có phần khẩu âm của yêu quái. Nửa chữ bẻ đôi không biết, thơ ca cũng chưa nghe qua, càng đừng nói loại đọc luyến như thế này.

Lúc này nó chỉ có thể chột dạ mấp máy môi, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu.

Đời trước, khi Vân Vụ Ải còn nhỏ thường chơi trò đóng vai cô giáo ở nhà ông nội, dạy con vẹt nhà ông nội đọc vè và đọc nhịu. Tuy vẹt không học được nhưng chính nàng lại có sẵn không ít hàng tích trữ.

Đôi mắt có thể so với kính viễn vọng đảo qua vố số ảnh ngược của bản thân mình trong gương, đến khi niệm đến câu thứ mười ba: “Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc” thì phát hiện một cái ảnh ngược ở phía sau vô cùng trúc trắc không khớp.

Để ngừa nó chạy trốn, Vân Vụ Ải làm như không phát hiện, tiếp tục đọc nhịu, tay phải rũ bên người lại âm thầm kết ấn.

Cùng lúc đó, Đồ Tô Ngang bên cạnh nhấc đại đao lên, tay trái đè hộ tâm kính trước ngực.

“Đầu óc ta không tốt như Vụ Ải, cũng lười nghĩ nhiều như vậy.” Tay phải đầy vết chai siết chặt chuôi đao, Đồ Tô Ngang nhe hàm răng trắng, lộ ra nụ cười điển trai đầy dã tính: “Tín niệm của ta là dùng cách đơn giản nhất giải quyết sự việc.”

Gương Yêu đang trốn trong gương vô thức cảm thấy mọi chuyện không lành, bất an rung rung thân mình. Ngay sau đó, dự cảm ứng nghiệm.

Đồ Tô Ngang giơ cây đao trăm cân của mình lên cao, hỗn hợp với pháp thuật hệ băng lạnh thấu xương, không chút do dự vung lên, xoay tròn một vòng tại chỗ, chém ngang tất cả mặt gương bao quanh mình.

Phân thân Gương Yêu còn chưa kịp thốt lên: “Ngươi không sợ chết sao?” Thì đã bị chiêu thức sắc bén Bạo Phong Tuyết chém tan thành mảnh nhỏ.

Chỉ còn dư lại một tiếng kêu thảm bén nhọn.

Một phần tư thân thể bị chém nát làm Gương Yêu cũng không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Vốn dĩ nó dựa vào sinh khí hút được từ đám Hồng Y mới chống đỡ được đến bây giờ, Đồ Tô Ngang vừa xuất hiện đã xé cánh tay của nó xuống...

Khi Đồ Tô Ngang bổ về phía Gương Yêu, lực lượng mạnh bạo bộc phát ra cũng tác động đến lực chú ý của các phân thân Gương Yêu khác.

Vân Vụ Ải đã vô cùng xác nhận được Gương Yêu ở đâu, nàng nhìn chuẩn thời cơ, dùng pháp thuật hệ hỏa biến ảo thành dây xích quăng vào mặt gương, trói chặt thân thể Gương Yêu.

Cho dù Gương Yêu giãy dụa thế nào cũng không thoát được vận mệnh bị nhét vào Thu Yêu Giản. Buộc phải đoàn tụ với nửa thân thể trước đó.

Ngay khi Vân Vụ Ải quơ được phân thân Gương Yêu, gương đồng xung quanh nàng cũng vỡ tan thành từng mảnh.

Vân Vụ Ải vừa buộc chắc Thu Yêu Giản vào bên hông vừa đưa mắt nhìn sang phía Đồ Tô Ngang bên kia thì đã bị dọa giật mình.

“Sao lại chảy nhiều máu như vậy?” Đồ Tô Ngang như một chiến sĩ thương tàn vượt mọi chông gai, chật vật không chịu nổi vậy. Áo choàng trên người như bị ngàn vạn thanh đao chém qua, từ miệng vải rách nát còn thấy được từng vết thương sâu vô cùng trên thân thể cường tráng kia.

Hai tay Vân Vụ Ải kết thành pháp thuật trị liệu, nhanh chóng chạy đến bên người Đồ Tô Ngang.

Đồ Tô Ngang cắm đao xuống đất, một tay đỡ chuôi đao cười rạng rỡ: “Ta thắng.”

Sau khi hắn chém nát toàn bộ gương đã nhảy về phía trước định thử xem có thể né tránh chiêu thức phản phệ không, kết quả là vô dụng. Hắn chém quả quyết bao nhiêu thì gương đồng hồi trả lại hắn bấy nhiêu...

May là hắn đã đặt hộ tâm kính trước ngực từ sớm, có thể bảo vệ mạng, chỉ là bị thương rất nặng thôi.

Nghe được phương thức phá quan của hắn, Vân Vụ Ải chỉ có thể thở dài một hơi. Nàng sớm nên nghĩ đến mới phải, phong cách chiến đấu của Đồ Tô Ngang chính là như vậy, nhanh, ngu, tàn nhẫn...

“Ngồi nghỉ một lát đi, ta cầm máu cho ngươi.”

Đồ Tô Ngang: “Chờ đã.”

Xung quanh hai người rải rác mảnh gương vỡ, Đồ Tô Ngang dùng đại đao quét ra một vùng sạch sẽ rồi mới cho Vân Vụ Ải đi qua.

Hắn ngồi phịch xuống sàn, xả vạt áo lộ ra cơ ngực vết thương ngang dọc: “Cầm máu đi.”

Vân Vụ Ải vừa thấy miệng vết thương trên người Đồ Tô Ngang đã cảm thấy đau đớn, nhưng người này còn như không có việc gì vậy, thậm chí còn thừa tâm tư hỏi Vân Vụ Ải: “Ngươi làm thế nào mà ra được?”

Đồ Tô Ngang chính là như vậy, tàn nhẫn với người khác, càng ác với chính mình...

Vân Vụ Ải vừa chữa thương cho hắn vừa nói hắn nghe cách mình chạy ra.

Đồ Tô Ngang trừng mắt: “Yêu quái này cũng ngu quá đi chứ.”

Vân Vụ Ải: “...” Ngươi biến bản thân mình thành bộ dáng này, không có tư cách nói người ta...

May là tố chất thân thể của Đồ Tô Ngang trời sinh đã khác với người thường, bằng không cũng không biết chết bao nhiêu lần cho đủ.

“Sao hai người họ chậm chạp thế?” Đồ Tô Ngang không kiên nhẫn nhìn khu vực hai người kia bị gương đồng vây quanh.

Hắn đề nghị: “Ta bổ từ bên ngoài nhá?”

Vân Vụ Ải lấy hộp thuốc mỡ mang theo bên mình ra, làm thị nữ của Đồ Tô Ngang, ngay cả thuốc trị thương đều thành một trong những vật tất phải mang bên mình...

“Không thể, một khi phá vỡ gương đồng không chứa phân thân của Gương Yêu thì người phải nhận lấy nhát đao của ngươi chính là bọn họ.” Vân Vụ Ải khuyên can. “Chỉ có thể chờ bọn họ tự đi ra.”

Đồ Tô Ngang không thèm để ý: “Chịu một đao của ta cũng không phải chuyện to tát gì.”

Đấy là ngươi! Đấy là ngươi mình đồng da sắt... Như Thi Miên kia thì không dùng đến một đao đâu, một đấm của ngươi là hắn ta có thể qua đời tại trận.

Vân Vụ Ải rút khăn tay trong lòng ra định thoa thuốc cho Đồ Tô Ngang, hắn thấy vậy cũng rút một chiếc khăn tay trong ngực ra, cười nói: “Dùng cái này.”

Vân Vụ Ải nhận khăn, thấy hơi quen thuộc, nhìn rõ hình thêu bên trên mới phát hiện là chiếc khăn nàng đưa cho Đồ Tô Ngang lúc trước. Khăn vuông trắng thêu hoa thủy tiên, còn có tên húy của Đồ Tô Ngang nữa.

“Ngươi luôn mang nó theo ư?” Vân Vụ Ải kinh ngạc hỏi.

Nàng đưa không ít đồ cho Đồ Tô Ngang, chỉ là mỗi lần đưa xong cũng không thấy đồ vật xuất hiện bên người Đồ Tô Ngang đến lần thứ hai.

Đồ Tô Ngang gật đầu: “Khăn tay không phải để mang theo bên mình hay sao?” Còn nhớ trước khi hắn đi, cha hắn thấy chiếc khăn tay này thì xúc động thế nào. Chắc đang cảm khái ‘Con ta cuối cùng cũng biết vệ sinh’.

Vân Vụ Ải không hiểu sao cười rộ lên, đôi mắt long lanh cong cong như ánh trăng rằm trong hồ nước vậy.

Nàng lấy khăn tay chấm thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên trước ngực Đồ Tô Ngang, rồi đến sau lưng, thắt lưng... miệng vết thương nhiều quá, một hộp thuốc mỡ sợ là không đủ...

Đồ Tô Ngang chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lúm đồng tiền của Vân Vụ Ải, hô hấp hơi dồn dập.

Chẳng lẽ mất máu nhiều quá à?

Quái thật sự, hắn vô cùng muốn lấy ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền trên má Vụ Ải...

Gương Yêu mất một nửa cơ thể kéo dài hơi tàn chiến đấu, trong phòng văng vẳng tiếng “Á, ối, khụ” của Phùng Song Bạch. Hẳn là bị phản phệ phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn khó nén.

Thi Miên mắt thâm quầng ở phòng bên cạnh lo lắng kêu lên: “Thiếu Thành chủ! Ngài có sao không?”

Phùng Song Bạch: “Á!”

Thi Miên: “Ngài sao rồi?”

Phùng Song Bạch: “Ôi!”

Thi Miên: “Ngài chờ ta, ta ra ngay đây!”

Phùng Song Bạch: “Khụ!”

Bản thể của Gương Yêu xoay tròn trên nóc phòng, nhìn một bên là hai chủ tớ đau khổ chiến đấu, một bên là Đồ Tô Ngang và Vân Vụ Ải đang quái dị mà bắt đầu phát triển theo hướng tình cảm...

Gương Yêu: “...” Có phải chỉ nó thấy hình ảnh này rất không hài hòa không? Hai người này đang tán tỉnh nhau? Đúng không? Không chiến đấu à?

Nhân vật phản diện Gương Yêu không nhịn nổi nữa, âm trầm nói: “Các ngươi không muốn cứu đồng bạn của mình sao? Chỉ cần các ngươi đồng ý với một điều kiện của ta, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ.”

Phùng Song Bạch nghe Gương Yêu kêu gọi đầu hàng thì vội hô khản cả giọng: “Đồ Tô huynh, tuyệt đối đừng đồng ý!”

Ai ngờ Đồ Tô Ngang không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn: “Không muốn cứu.”

Phùng Song Bạch: “...”

Gương Yêu: “...” Không đúng nha, người bắt yêu bây giờ đều tàn nhẫn thế à?

Gương Yêu không nhịn được hỏi ra tiếng: “Vì sao chứ?”

Đồ Tô Ngang lười trả lời nó, quay sang nói với Vân Vụ Ải: “Đầu óc con Gương Yêu này chẳng ra gì, bị chém mất một nửa rồi còn đứng đây bàn điều kiện với chúng ta à?”

Gương Yêu: “...” Mấu chốt là ta không nghĩ tới ngươi vô tình lại tàn nhẫn như vậy... Người bắt yêu không phải đều vì nghĩa vượt lửa qua sông à?

Sợ sự thẳng thắn của Đồ Tô Ngang đả kích đến trái tim thủy tinh mong manh của Phùng Song Bạch, Vân Vụ Ải hắng giọng cổ vũ: “Phùng huynh, gắng chút nữa, bọn ta tin tưởng huynh!”

Nghe được Vân Vụ Ải cổ vũ, Phùng Song Bạch nhanh chóng lấy lại lòng tin: “Vân cô nương, Song Bạch lao ra ngay đây! Hai người đợi ta!”

Gương Yêu: “...” Các ngươi coi ta thành cái gì? Muốn lao ra là lao ra à? Coi ta là hàng rào chắc?

Đồ Tô Ngang cau mày nhìn Vân Vụ Ải: “Sao vừa rồi ngươi không cổ vũ ta?”

Vân Vụ Ải: “...” Ngươi ra nhanh hơn cả ta, bảo ta cổ vũ ngươi kiểu gì?

Gương Yêu: “...” Các ngươi cứ không coi ta ra gì như thế mà được à?

Gương Yêu dồn chân khí muốn chứng minh cảm giác tồn tại của mình: “Hôm nay ai trong các ngươi cũng đừng hòng ra khỏi căn phòng này!”

Đồ Tô Ngang rống lên: “Câm mồm, ngươi ồn quá!”

Gương Yêu: “...”

Đồ Tô Ngang theo sát không bỏ, quay sang hỏi Vân Vụ Ải: “Ngươi nói đi, sao vừa rồi không cổ vũ ta?”

Vân Vụ Ải bất đắc dĩ dỗ dành: “Vì ta tin ngươi, ngươi chắc chắn là người ra ngoài đầu tiên.”

Đồ Tô Ngang lập tức rạng rỡ, nếu hắn có đuôi thì chắc bây giờ đã vẫy tít thò lò như quạt điện rồi.

Ông lớn Đồ Tô tâm trạng sảng khoái rồi mới sung sướиɠ nói: “Được rồi Gương Yêu, ngươi được phép nói.”

Gương Yêu: “…” Rốt cuộc ta là gì trong lòng ngươi vậy?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3