Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện - Chương 71

Nhân Vật Phản Diện Trong Truyện
Chương 71: Ngươi thấy chưa hả?

Trong căn phòng yên tĩnh, một người đàn ông với thân hình cường tráng đang nằm rạp xuống trên mặt bàn. Tư thế cầm bút bên tay phải không chính xác lắm, viết viết vẽ vẽ trên mặt giấy Tuyên Thành cả nửa ngày trời cũng chẳng ra được nét nào.

Người đàn ông cau mày thật chặt, hàm răng cắn làn da khô ráp trên môi, giống như đang tìm ra đáp án cho một câu đố rất khó giải vậy.

“Tổ cha nó.” Người đàn ông chửi mắng một câu, ném bút lên bàn rồi nói: “Thơ tình viết như thế nào?”

Lâm Thanh và Lâm Bạch im lặng như đà điểu, cả người co lại trong góc tường, hai người bọn hắn đã nói những gì mình có thể nghĩ cho Thiếu Thành chủ rồi, thực sự là không trêu ghẹo gì mà.

Lúc Đồ Tô Ngang nghe xong cảm thấy kiến thức nửa vời, nhưng lúc đặt bút xuống viết thì lại không viết được gì…

Lâm Bạch nghĩ ngợi một chút rồi yếu ớt nói: “Hay là ngài đừng xoắn xuýt vì thơ tình nữa… Ngài viết bài văn ngắn đi thì thế nào?”

Đồ Tô Ngang: “Bài văn ngắn?”

Lâm Bạch: “Không cần nghĩ về cách gieo vần chân và đối xứng, ngài cứ viết theo ý ngài thôi là được rồi.” Tự do phát huy thôi, cũng không thể có yêu cầu gì quá nhiều được…

Đồ Tô Ngang không hiểu: “Viết cái gì trong bài văn ngắn đấy?”

Lâm Bạch trầm ngâm suy nghĩ, nói: “Ngài cứ viết mấy lời khen nàng ấy đi!” Không có ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp cả, nên cứ chọn viết mấy lời dễ nghe vào đó đi!

Đồ Tô Ngang vừa nghe vậy đã hiểu ra, gật đầu tán thưởng nói: “Đúng đấy, cái này được, Vụ Ải thấy chắc chắn sẽ thích.”

Sau khi có phương hướng rồi, Đồ Tô Ngang quẹt cây bút lớn xuống, viết một bài văn bảy sắc cầu vồng cho Vân Vụ Ải.

Ngủ một giấc dậy đã không thấy Đồ Tô Ngang đâu nữa rồi.

Vân Vụ Ải biết ba người bọn họ đang viết cái gì đó sau lưng nàng, nên nàng cũng không đi tìm bọn họ. Vừa hay Hồng Y đến tìm nàng, sau khi nha đầu này bị Hoa Tử làm cho tức giận thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, xấu hổ nói xin lỗi với Vân Vụ Ải, rồi lại hẹn nàng cùng ra ngoài đi dạo phố.

Bên cạnh đều là nam nhân, chỉ có một mình Vân Vụ Ải là nữ tử thôi, muốn mua đồ dùng của mấy cô nương thì cùng ra ngoài với Vân Vụ Ải vẫn khá thích hợp.

Trước giờ Vân Vụ Ải chưa từng tức giận với nàng ta, nên đã đồng ý cùng đi mua đồ với nàng ta rất thoải mái.

“Đồ trang điểm” thời cổ đại chỉ có mấy loại đó thôi, chì kẻ lông mày, son môi, phấn trang điểm chia làm các loại phấn bột và phấn chì. Cho dù là cái nào thì trong mắt của Vân Vụ Ải cũng không thể tùy tiện thoa lên mặt được, đặc biệt là phấn chì.

Suy cho cùng Hồng Y cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ đang độ tuổi xuân mà thôi. Đến các cửa hàng bán phấn trang điểm đều bị thu hút, ngửi cái này thoa cái kia. Vân Vụ Ải nhìn thấy thế thì muốn nói nhưng không nói được, mấy lần muốn ngăn nàng ta không thoa lên mặt nhưng nghĩ kỹ thì đây mới đúng là cuộc sống bình thường của các cô nương ở thời cổ đại, nên cũng không ngăn cản nữa.

Nàng định lúc về khách điếm rồi sẽ nói với nàng ta các phương pháp chăm sóc da tự nhiên.

Đi dạo cửa hàng bán phấn trang điểm xong thì lại đi dạo cửa hàng quần áo.

Cho dù là hiện đại hay cổ đại, mua mỹ phẩm và quần áo luôn là sở thích chung của phái nữ.

Vân Vụ Ải chọn cho Đồ Tô Ngang và hai huynh đệ Lâm Thanh, Lâm Bạch mấy bộ đồ trước, Hồng Y ở bên cạnh nhìn nàng chọn độ thì cười nói: “Mua cho Đồ Tô Ngang à?”

Vân Vụ Ải gật đầu: “Đúng rồi.” Đồ Tô Ngang rất phí quần áo, không chuẩn bị vài bộ trên đường đi thì e là sau mấy lần đánh nhau, quần áo của Đồ Tô Ngang sẽ rách rưới không đủ che thân mất.

Hồng Y cười khúc khích như có ẩn ý riêng nói: “Ngươi quan tâm hắn thật đó.”

Nghe ra được ý cười đùa trong lời nói của Hồng Y, Vân Vụ Ải cười nhạt nói: “Hắn không khiến người khác bớt lo được chút nào cả, quá hoạt bát và hiếu động, vẫn là Thiếu Thành chủ Phùng tốt, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời.” Vân Vụ Ải nói với giọng điệu mẫu thân đang thảo luận về đứa con không chịu hăng hái tranh giành gì của mình.

Hồng Y: … Sao nàng ta lại nghe ra vẻ gì đó không đúng vậy?

Vân Vụ Ải trả một đồng bạc, nhận quần áo bỏ vào trong vải gói đồ, cười nói với Hồng Y đang vô cùng thắc mắc: “Ăn tào phớ không? Vừa nãy lúc đi trên đường vừa vặn có thấy một sạp bán tào phớ.”

Vừa nói chen vào như vậy thì sự chú ý của Hồng Y cũng bị kéo đi mất, đồng ý nói: “Ăn!”

Vân Vụ Ải hiền từ nhìn Hồng Y, trong lòng nghĩ tính tình của thiếu nữ thật sự rất đơn giản, có chút gì đó thôi cũng sẽ liên tưởng đến tình yêu. Nàng thì chỉ nghĩ tới những điều vụn vặt của cuộc sống, sắm thêm quần áo, hầm canh, nấu cháo mà thôi.

Đương nhiên cũng không chỉ có những thứ này, mà còn có cả con chó săn nhiệt tình kia nữa… Không đúng, thanh niên đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố với nàng. Khiến nàng nóng đến mức có chút không ngủ được trong đêm trăng thanh gió mát.

“Cười gì thế?” Hồng Y tò mò hỏi.

Vân Vụ Ải đang đi thì bỗng nhiên cười “hì hì”. Má lúm đồng tiền hai bên má trông rất linh hoạt, nhìn Hồng Y, gương mặt có hơi đỏ lên.

Trong lòng Hồng Y nghĩ rõ ràng nàng ta lớn bằng mình mà sao lại chín chắn như thế nhỉ.

Nhẹ nhàng, mạnh mẽ, lại còn xinh đẹp.

“Ta đang nghĩ chó con thật sự rất dễ thương.” Vân Vụ Ải vừa cười vừa nói.

Hồng Y: “Ngươi cũng thích chó con à? Ta cũng thích nữa, ngươi thích giống nào?”

Vân Vụ Ải ước lượng kích thước bằng hai tay mình: “Giống chó to, đuôi rất dài, rất hung dữ, cả ngày cứ sủa oang oang. Nhưng khi nó vẫy đuôi và vồ phía ngươi thì lại nhiệt tình liếʍ láp mặt ngươi đến nỗi cả mặt đều là nước miếng thì cảm thấy thật sự rất đáng yêu.”

Hồng Y: … Nàng ta không nhìn nhầm chứ, Vân Vụ Ải so sánh với kích thước này, cũng to gần bằng con người luôn rồi đấy? Con chó như thế… mà đáng yêu hả?

Hồng Y cười khan: “Ta chưa từng thấy qua con chó nào to như vậy cả.”

Vân Vụ Ải khẽ cười: “Giống chó đặc biệt của thành Đồ Tô, lần sau có thời gian đến thành Đồ Tô làm khách, ta sẽ cho ngươi xem.”

Hồng Y: “… Cảm ơn.” Không cần đâu, nàng ta thích ôm những giống chó nhỏ vào lòng… chứ không phải là giống chó dữ cưỡi trên người nàng ta đâu…

Sau khi Vân Vụ Ải và Hồng Y ăn tào phớ xong thì mua bánh ngọt rồi trở về khách điếm.

Khi cách cửa khách điếm chỉ còn một trăm mé, Vân Vụ Ải đã nhìn thấy một bóng hình điên cuồng lao về phía nàng.

“Nàng đã đi đâu thế?” Hắn lao tới như điên, rồi vững vàng dừng lại trước mặt nàng, tiện tay nhận lấy túi vải và bánh ngọt của nàng, đầu tóc không được chải chuốt rất bù xù, nổi giận đùng đùng.

Trong lòng Vân Vụ Ải nghĩ, nhìn đi, dễ thương biết bao nhiêu.

“Đi mua ít đồ thôi, ngươi với Lâm Thanh và Lâm Bạch đã làm gì thế?”

Đồ Tô Ngang hắng giọng, nói với vẻ mặt không được tự nhiên: “Viết thư bình an cho cha, còn có…” Đồ Tô Ngang rút ra một bức thư từ trong ngực mình, hơi thở dồn dập, sau đấy nhét vào trong tay của Vân Vụ Ải, mắt trừng to như sắp rớt ra khỏi hốc mắt luôn rồi nặn ra được vài chữ: “Còn có cái này nữa, nàng xem đi.”

Bức thư trong tay có hơi nhăn nhúm, không biết đã bị người viết thư vò đi vò lại bao nhiêu lần rồi nữa.

Hóa ra là viết thư cho nàng à? Chẳng lẽ là… thư tình?

Dường như bì thư bỗng nhiên nóng hơn, trở nên hơi phỏng tay.

Nhưng mà, trình độ viết của Đồ Tô Ngang… có thể diễn đạt được ý của mình à?

Vân Vụ Ải há hốc mồm, đang định nói gì đó thì Đồ Tô Ngang vô cùng ngạc nhiên nói với người bên cạnh: “Sao ngươi lại ở đây?”

Hồng Y: “…” Ta đã ở đây một lúc rồi mà giờ ngươi mới thấy ta à?

Đồ Tô Ngang: “Ngươi ở đây cũng không phát ra tiếng động nào, thật sự rất dọa người đấy! Vừa nãy Phùng khóc nhè còn tìm ngươi, giống như con nòng nọc con đi tìm nương vậy đó.” Nòng nọc con tìm nương là câu chuyện mà Vân Vụ Ải đã kể cho hắn nghe lúc nhỏ. Hy vọng thông qua câu chuyện này sẽ nói cho hắn biết con người không phải đã hình thành thì không thay đổi, chúng ta cuối cùng rồi sẽ lớn lên, sẽ phải kiên trì với những nỗ lực của mình, còn phải học cách nhờ cậy vào sức mạnh giúp đỡ của người khác nữa.

… Kết quả là Vân Vụ Ải muốn nói lý lẽ với hắn nhưng hắn không cảm nhận được một chút nào cả, lại còn đem chuyện này đi trào phúng người khác nữa chứ…

Theo một định nghĩa nào đó thì cũng coi như biết học hỏi, biết áp dụng.

Hồng Y: “Cái gì mà nòng nọc con đi tìm nương chứ?” Với cả Phùng khóc nhè là ai?

Đồ Tô Ngang cau mày, biểu cảm mặt kiểu “Sao ngươi đến cả cái này thôi mà cũng không biết thế?”: “Thành Phùng mấy người không đi học à?”

Hồng Y bĩu môi, bộ dạng có hơi thẹn quá hóa giận: “Người bắt yêu mà đi học cái gì, biết bắt yêu không phải là được rồi à?”

Đồ Tô Ngang lập tức chỉ vào Hồng Y, vội vàng nói: “Vụ Ải, nàng nghe đi, không phải chỉ có một mình ta nghĩ như thế!” Nói xong thì quay đầu lại hỏi Hồng Y: “Nhưng tại sao đến cả bắt yêu ngươi cũng không giỏi thế?”

Hồng Y: “…” Ta rất xuất sắc đấy được không hả? Nếu không so sánh với ngươi và Vân Vụ Ải!

Đồ Tô Ngang vô tình hỏi lại khiến Hồng Y tức giận, cả gương mặt cũng đỏ bừng lên. Thấy sắp không nói chuyện tiếp với nhau được nữa rồi, Hồng Y cũng sắp sửa rống lên, Vân Vụ Ải vội vàng kéo Đồ Tô Ngang rồi nói với Hồng Y: “Chúng ta về phòng trước đi, lần sau lại đi dạo tiếp nữa.”

Hồng Y thấy mình lại sắp xoắn lên nữa rồi, dáng vẻ rõ ràng đã tức giận, vậy nên ấm ức gật đầu, “hừ” một tiếng với Đồ Tô Ngang rồi đi vào khách điếm.

Đồ Tô Ngang: “Thái độ của nàng ta là sao thế?” Phùng Song Bạch dung túng nàng ta quen rồi, nhưng hắn thì không đâu!

Vân Vụ Ải: “Được rồi được rồi, đừng so đo nữa.” Da mặt của cô nương nhà người ta mỏng, có mấy người có thể chịu đựng được những lời hắn đã nói chứ.

“Ta đã mua cho ngươi vài bộ quần áo đó, ngươi mau đi mặc thử đi, có chỗ nào không vừa thì ta sẽ sửa lại cho ngươi.” Vân Vụ Ải thuyết phục Đồ Tô Ngang, dẫn hắn đi lên lầu.

Bên trong túi vải không chỉ có quần áo của Đồ Tô Ngang thôi mà còn có cả quần áo của Lâm Thanh và Lâm Bạch nữa. Vân Vụ Ải bảo hắn tới phòng của Lâm Thanh và Lâm Bạch cùng thử quần áo đi, nàng trở về đợi hắn trước.

Trở về phòng ngồi xuống, Vân Vụ Ải rót cho mình một tách trà trước, uống xong rồi thì đặt sang một bên, tránh cho lát nữa bức thư có thể bị ướt.

Mở bức thư ra, bên trong có hai tờ giấy.

Chữ viết của Đồ Tô Ngang rất giống với con người của hắn. Vừa to vừa cẩu thả, cả trang giấy đều được viết chi chít, không có lấy một chỗ trống nào cả. Liếc mắt qua thử thì chi chít dày đặc.

Tốc độ đọc của Vân Vụ Ải rất nhanh, hai tờ giấy chỉ đọc một xíu là xong rồi.

Toàn bộ bức thư giống như một bức thư tuyên dương với cách dùng những từ khen ngợi.

Trong thư dùng rất nhiều từ ngữ khoa trương để miêu tả võ công của Vân Vụ Ải cao siêu như thế nào.

Ví dụ như “Nàng vừa ra tay thôi thì đã vang lên tiếng vυ"t vυ"t rồi, lúc nhìn vào thì sẽ thấy bên đối thủ người ngã ngựa đổ.”

… Nàng ném pháo vào đối phương như thế à?

Hay ví dụ như “Thân hình của nàng rất cường tráng, ra chiêu nhanh nhẹn, từ trước đến nay ta chưa từng gặp người phụ nữ nào dũng mãnh như nàng cả.”

Nàng… hình như đâu có cường tráng, dũng mãnh như thế… Vân Vụ Ải có cả dấu chấm hỏi to đùng với chữ dũng mãnh này luôn.

Cuối thư Đồ Tô Ngang hình như còn muốn viết thêm một chút thâm tình của hắn nữa, hắn viết: “Lúc ta vừa nhìn thấy nàng thì đã giống như bị bệnh tim rồi vậy, tim đập thình thịch thình thịch, giống như đầu búa lớn đập vào ta không ngừng! Đại phu nói, nếu ta nhìn nàng nhiều thêm nữa thì lấy độc trị độc là được rồi. Ta thấy lão lừa gạt kia chỉ toàn nói khoác thôi, lão tử hoàn toàn không thấy tốt hơn chút nào! Nhưng mà không sao, vì nàng, ta có thể chịu đựng được!”

Vân Vụ Ải: …

Nói thế nào nhỉ, nàng biết con người của Đồ Tô Ngang, đọc bức thư này là biết ngay đây là bức thư tình do Đồ Tô Ngang viết cho nàng. Nếu người nào không biết mà đọc được bức thư này thì chắc hẳn nghĩ rằng Đồ Tô Ngang đang nói đùa thôi.

Hắn dùng cách riêng của mình để “khen ngợi” nàng thông qua bài văn, mặc dù nàng thấy rất dở khóc dở cười. Nhưng đối với Đồ Tô Ngang thì hắn đã dốc hết sức lực mình rồi.

Đồ Tô Ngang đã thay bộ quần áo mới mà Vân Vụ Ải đã mua cho hắn, đẩy cửa phòng ra: “Áo choàng ngắn này được đấy, di chuyển cũng tiện lợi hơn nhiều…” Lúc hắn đẩy cửa ra thì nhìn thấy Vân Vụ Ải đang đọc thư, Đồ Tô Ngang hơi khựng lại, hai tay ở sau lưng nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Hắn khẽ hắng giọng rồi hỏi: “Nàng, nàng đọc rồi à?”

Tác giả có lời muốn nói: Hắn đã cố hết sức rồi…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3