Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Chương 20
Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ
Chương 20: Phó Điềm Điềm, Không Cần Kiêu Ngạo
Phó Điềm Điềm phân tích: “Ý của tổ tiết mục là chúng ta có thể xin giúp đỡ, vì vậy có thể khẳng định rằng họ đã chuẩn bị nơi ở cho chúng ta. Nếu không chúng ta tìm dân làng hỏi một chút, không chừng có thể biết được họ có liên hệ với tổ tiết mục hay không.”
Vài người cảm thấy cũng có lí. Vừa hay có một bác gái giao đồ ăn đi ngang qua. Phó Điềm Điềm vội vàng đuổi theo: “Bác ơi, cháu đến đây quay chương trình, bác có biết “Người Thừa Kế” không ạ?”
“Bác biết cháu!” Bác gái đặt đồ ăn xuống, nước bọt văng tứ tung.
“Cháu là San San phải không? Người đáng thương ở trên TV ấy, chồng đi rồi, đứa bé cũng mất, bạn thân lại bla bla bla…” (đã giản lược 1000 từ)
“Bĩnh tĩnh bình tĩnh, bác ơi.” Phó Điềm Điềm vội ngăn bác gái, “Trước hết cho cháu hỏi vài thứ ạ. Cháu đến đây quay chương trình, nhưng lại bị lạc đường, không biết nhà trọ ở nơi nào, bác có biết tổ tiết mục thuê nhà trọ ở đâu không?”
“Cái này bác biết.” Bác gái tự hào nói “Ở Nông Gia Nhạc ấy, gia đình nhà Trương bảo bác, chỗ họ có người nổi tiếng đến nên chăn gối đều đã thay mới cả rồi.”
Phó Điềm Điềm nghi ngờ hỏi: “Vậy bác biết đường đến Nông Gia Nhạc không ạ?”
“Để bác dẫn cháu đi.” bác gái cầm đồ ăn lên, “Vừa hay, bác cũng đang cần qua đó để đưa đồ.”
Mấy người khác thấy vậy lập tức đuổi theo.
Không khí ở thôn làng tươi mát, phong cảnh lại hợp lòng người, mấy người vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ một lúc đã đến Nông Gia Nhạc theo lời của bác gái.
Bác gái đưa đồ ăn đi vào, hướng về phía bên trong gọi: “Nhà Trương, có minh tinh đến!”
Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông cao lớn đi ra, thấy bọn họ liền tươi cười: “Để chú dẫn mọi người đi xem phòng.”
Phó Điềm Điềm vội vàng hỏi: “Tiền là do tổ tiết mục trả đúng không ạ?”
Hắn gật đầu: “Không trả tiền cũng không sao, mọi người ký tên lên tường coi như tiền thuê nhà cũng được, để chú dùng làm quảng cáo.”
Cả năm vị khách đều không keo kiệt mà viết lại tên mình, sau đó đi theo chủ trọ xem phòng.
“Như vậy cũng được à?” Tổ tiết mục có người không nhịn được hỏi đạo diễn.
Đạo diễn Tống: … Số của Phó Điềm Điềm may mắn, gặp được người tính tình sảng khoái, tôi cũng không có cách nào.
Vài người tìm được phòng rồi để hành lý, Hướng Ngữ nói: “Thật ra, chỉ cần chúng ta cùng nhau xin giúp đỡ, năm người đều là âm mười, cũng không khác mấy năm con 0 điểm.”
“Cái này không giống nhau.” Trình Trục nói. “Tôi muốn nhìn thấy bộ dáng bất lực của tổ tiết mục.”
Mọi người phá lên cười.
Chủ nhân Nông Gia Nhạc tặng họ trái cây tươi vừa mới hái và nước ép. Bọn họ ăn uống xong xuôi, rốt cuộc tổ tiết mục cũng đến để đưa thẻ nhiệm vụ.
Trên thẻ nhiệm vụ viết một loạt các nhiệm vụ, sau mỗi nhiệm vụ đi kèm theo một con số.
Giúp chủ Nông Gia Nhạc cho heo ăn, 20 điểm;
Giúp chủ trọ lùa gà vịt ra sau núi, chạng vạng lại lùa về, 20 điểm;
Hái những loại rau được yêu cầu, 20 điểm, mỗi loại sai trừ 5 điểm;
Giúp chủ trọ chiêu đãi khách, 20 điểm, mỗi lần làm kém trừ 5 điểm;
Giúp chủ trọ mời khách, mỗi khách 10 điểm;
Nấu ăn, 20 điểm, mỗi lần bị chê trừ 5 điểm;
Rửa chén, 10 điểm, làm vỡ một cái chén trừ 5 điểm;
…
Hướng Ngữ cầm thẻ nhiệm vụ đi tìm chủ trọ: “Để tôi đi hái rau.”
Cố Khải vội vàng đuổi kịp: “Tôi cũng đi.”
Trình Trục sờ sờ mũi: “T-tôi đi rửa chén.”
Hứa Tinh Trach nhìn về phía Phó Điềm Điềm, Phó Điềm Điềm đứng lên: “Tôi đi cho heo ăn, dù gì nhà tôi cũng có nuôi một con mèo và một con chó, tôi nghĩ bản thân có thể hòa hợp được với các loại động vật nhỏ.”
Hứa Tinh Trạch chưa nghĩ ra bản thân muốn làm gì. Bởi hắn ta vừa mới thắng ván trước. Vì vậy ở ván này, hắn tương đối bình tĩnh, quyết định đầu tiên thì cứ đi xem Phó Điềm Điềm cho heo ăn cái đã.
Thật ra, nguyên nhân chính là hắn cảm thấy Phó Điềm Điềm quá kiêu ngạo, khẳng định cô ta trong ván này sẽ cực kỳ thê thảm. Hắn muốn đi xem náo nhiệt.
Chủ trọ có nuôi một đàn lợn, đếm sơ sơ cũng được chục con, Phó Điềm Điềm mang cơm heo đi tới, đám lợn liền ồn ào, duỗi dài cổ đòi chui ra ngoài.
“Nhìn đi, rõ ràng tôi được hoan nghênh.” Phó Điềm Điềm nói.
Hứa Tinh Trạch không lưu tình mà chọc cô: “Chị Phó, tôi cảm thấy thứ tụi nó hoan nghênh không phải là chị mà là cơm heo trong tay chị.”
“Bốn bỏ năm lên một chút, đằng đó cũng rất hoan nghênh tôi nha. Nói nữa…” Phó Điềm Điềm đổ cơm heo vào trong máng, nghiêng đầu nhìn hắn ta, “Cậu không phải tụi nó, làm sao lại biết người tụi nó hoan nghênh không phải là tôi?”
Hứa Tinh Trạch phản ứng rất nhanh: “Chị cũng không phải tôi, làm sao chị lại biết tôi không biết thứ tụi nó hoan nghênh không phải là chị?”
Phó Điềm Điềm hít sâu một hơi: “Cậu cũng không phải là tôi, làm sao cậu biết, tôi không biết là… cậu không biết bọn nó hoan nghênh không phải là tôi… hắc.”
Nói xong, lượng khí hít vào cũng chẳng còn thừa tí nào.
Ở phía sau, người quay phim cười đến bả vai run run, Hứa Tinh Trạch giơ hai tay lên đầu hàng: “Chị Phó, chị thắng.”
Phó Điềm Điềm xua tay: “Không, tôi chỉ muốn thử xem khả năng hô hấp của tôi thôi.”
Hứa Tinh Trạch cười nhẹ, khóe miệng hơi cong cong, camera lập tức lia đến đặc tả.
Phó Điềm Điềm không phục: “Tại sao tôi lại không có đặc tả?”
Người quay phim của Phó Điềm Điềm rối rắm nói: “Chị Phó, chị nhất định muốn đặc tả sao?”
Phó Điềm Điềm mới vừa dọn xong cơm heo, váy cùng ống tay áo đều toàn là vết bẩn, hơn nữa kiểu tóc cũng rối loạn.
Camera yên lặng tiến lên, đối với vật thể không rõ dính trên tóc Phó Điềm Điềm đặc tả.
Phó Điềm Điềm:… Ngươi cút.
Hứa Tinh Trạch thoải mái cười to.
Phó Điềm Điềm đứng tại chỗ chờ đám heo ăn xong, rồi hướng đến màn ảnh nói: “Heo thật là một sinh vật vĩ đại, ăn vào là cơm heo, cống hiến ra là thịt kho tàu, hâm lại thịt, thịt kho tàu móng heo, lỗ đùi…”
Nói đến liền thấy đói bụng, Phó Điềm Điềm hỏi Hứa Tinh Trạch: “Chúng ta có cơm trưa không?”
Hứa Tinh Trạch tự hỏi trong nửa giây rồi nói: “Tôi đi đuổi gà, giữa trưa nếu không có đồ ăn thì có thể trộm một con đem nướng.”
“Có lý đấy. Cậu đi đi, tôi đi ra sau bếp tạo quan hệ với đầu bếp.”
Hai người chia làm hai đường, Hứa Tinh Trạch đi đuổi gà, Phó Điềm Điềm đi ra sau bếp hỗ trợ, thuận tiện xem thử bữa trưa có thể ăn thịt kho tàu hay không.
Buổi sáng qua đi, tổ tiết mục gọi bọn họ lại tổng kết điểm số buổi sáng.
“Hiện tại, Phó Điềm Điềm đang đứng đầu, 60 điểm, hoàn thành nhiệm vụ cho heo ăn và nấu nướng.”
“Cậu biết nấu ăn?” Mặt khác, bốn người đều kinh ngạc. “Nhìn không ra, nhìn không ra đấy.”
Phó Điềm Điềm ngồi ngay ngắn: “Đừng có trông mặt mà bắt hình dong.”
Tổ tiết mục biết rõ nội tình nên “khụ” một cái: “Phó Điềm Điềm, không cần kiêu ngạo.”
“Ý gì?” Phó Điềm Điềm nhướn lông mày, ôm quyền nói: “Xin đại gia chỉ giáo nhiều hơn.”
Mặt bốn người khác:…Cái ngữ khí này rõ ràng không phải là kiêu ngạo mà là khiêu khích, gợi đòn.
“Tốt, bắt đầu công bố điểm của những người khác, đứng thứ hai là Hứa Tinh Trạch, 0 điểm.”
“Gì?” Phó Điềm Điểm tưởng mình bị ảo giác. Hứa Tinh Trạch cũng đầy hoang mang: “Đứng thứ hai? Tôi á?”
Tổ tiết mục gật đầu: “Chính là cậu, vì nhiệm vụ của cậu không có hoàn thành, còn dẫm hỏng một quả trứng gà trong ổ, hai con ngỗng còn chẳng biết là đã đi đâu. Cho nên buổi chiều nhiệm vụ của cậu là đi tìm ngỗng và quét ổ gà.”
Hứa Tinh Trạch buồn rầu: “Vậy à..”
“Tiếp theo, cả ba người đều là điểm âm, Hướng Ngữ và Cố Khải hái nhầm năm loại rau, trừ 5 điểm.”
“Biết vậy từ sớm không chọn đi hái rau.” Hướng Ngữ oán giận nói: “Các cậu không biết cái vườn kia rộng cỡ nào đâu, toàn rau với rau, làm sao mà nhận ra được.”
Cố Khải cũng gật đầu: “Tôi hôm nay mới được biết khoai lang đỏ, khoai tây đều mọc ngầm dưới đất, làm chúng tôi tìm muốn mệt.”
Người của tổ tiết mục tiếp tục: “Người đứng cuối cùng không cần nói cũng biết, Trình Trục, làm vỡ mất năm cái chén, âm 15 điểm.”
Trình Trục vẻ mặt đau khổ: “Trượt tay, là trượt tay.”
Trừ Phó Điềm Điềm, bốn người còn lại hoàn toàn bại trận.
“Cơm trưa của chúng ta…” Trình Trục cẩn thận hỏi.
“Tự bản thân giải quyết, có thể xin giúp đỡ, một lần giúp đỡ là 10 điểm.” Tổ tiết mục máu lạnh vô tình nói.
Phó Điềm Điềm sớm đã ở phía sau bếp cùng các nhân viên công tác ăn cơm trưa, đồ ăn cô làm là do đầu bếp đích thân chỉ đạo, tuy làm chẳng ra gì, nhưng những người khác vẫn nể tình, đều đem đồ ăn ăn hết, hơn nữa cũng không làm cô bị trừ điểm, nên ở nhiệm vụ này cô được 40 điểm (?).
Phó Điềm Điềm vỗ vỗ mông đứng lên: “Tôi đi ngủ trưa đây.”
Những người khác vẻ mặt đau hổ, cuối cùng cũng lựa chọn xin giúp đỡ, kết quả tổ tiết mục chỉ cung cấp nguyên liệu cùng chỗ nấu ăn. Đồ ăn cuối cùng vẫn là bản thân tự làm.
Sống không còn gì nuối tiếc nữa rồi!
Vài người phát huy sở trường đặc biệt của mình, làm cơm chiên trứng, cà chua xào trứng, canh trứng gà nói chung là trứng đủ món.
Phó Điềm Điềm đi xem, giúp bọn họ xào một món thịt cô mới vừa học được – ớt cay xào thịt, trước đó vì có đầu bếp đứng bên cạnh chỉ đạo, tùy thời mà cứu giúp, cho nên làm ra cũng không tệ lắm. Nhưng lần này hoàn toàn do bản thân tự phát huy nên thịt bị xào cho đến mức đen thui.
Bốn người vốn dĩ rất mong chờ thành phẩm của Phó Điềm Điềm, nhưng khi nhìn đến thì xém chút nữa hộc máu: “Làm sao cậu lấy được điểm phần này hay vậy? Chúng tôi không phục.”
Phó Điềm Điềm yếu ớt nói: “Cái này…. Ngựa cũng có lúc trượt chân, do tôi xui mà thôi.”
Mọi người:… Có ma mới tin.
Ăn cơm trưa qua loa, mọi người mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng có trang bị camera của tổ tiết mục, Phó Điềm Điềm ngồi ở trên giường, sờ thẻ điểm trong túi.
Phó Điềm Điềm lần này làm chương trình xém tí nữa thì bị người ta đoạt dãy số kinh nghiệm, hướng về camera phân tích: “Hiện tại chỉ tôi có điểm, tôi giàu có nhất, thất phu vô tội, hoài bích có tội, tôi phải đem đống này giấu đi mới được, lỡ đâu bị người khác vây đánh, chắc chắn tôi không giữ nổi chúng nó.”
Phó Điềm Điềm từ trên giường bò dậy, bắt đầu tìm nơi giấu đồ trong phòng, cô bây giờ có tổng cộng ba thẻ 20 điểm, một thẻ giấu ở gối đầu, một thẻ giấu ở dưới nệm, cuối cùng một thẻ nhìn tới nhìn lui vẫn không có chỗ để, cuối cùng nhìn đến cái ngăn tủ ở chỗ cửa. Cái ngăn tủ đó rất cao, Phó Điềm Điềm cho dù khá cao nhưng vẫn phải nhón chân mới với tới được. Vì vậy cô cảm thấy nơi này cực kì an toàn nên đem tấm thẻ bài cuối nhét vào trong đó.