Tiêu Vũ trợn mắt: “Rốt cụôc anh không đến nỗi biến thành trai thẳng như sắt thép rồi.”
Quý Huyền cau mày, không nghĩ nhiều mà hỏi: “Đó là cái gì ?”
Tiêu Vũ: “Không có gì, wow, sôcôla này ngon, sôcôla là sức mạnh.”
Quý Huyền liếc nhìn cô, rồi nói : “Anh nghe nói lượng calo trong sôcôla cao lắm đấy.”
Tiêu Vũ sửng sốt, nhìn anh với vẻ lạnh lùng: “Anh vừa nói gì? “
Quý Huyền cười, mắt nhìn phía trước: “Anh không nói chuyện, em cũng đừng nói chuyện với anh, anh phải lái xe.”
Tiêu Vũ: “…….”
Hai người họ về đến nhà, Quý Huyền đi xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa cho Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ phàn nàn: “Anh thật là, em cần phải được nuông chiều* thế sao?”
Ở đây tác giả xài : 娇贵 (cv: kiều quý) từ này có nghĩa là cưng chiều, chiều chuộng
Quý Huyền đóng cửa xe, nắm tay cô đi, nói: “Anh nguyện ý nuông chiều em .”
Tiêu Vũ hí hửng nói: “Đúng rồi, con gái là để nuông chiều.”
Quý Huyền cũng nói “Ừm, anh cũng nghĩ vậy, cho nên anh đã thuê một huấn luyện viên võ thuật cho Tiểu Quang. Đúng dịp cho tiểu Liệt học chung luôn, con trai phải bị quăng quật vài phát thì mai mốt mới có thể bảo vệ người phụ nữ của mình. “
Tiêu Vũ không phục: ” Tại sao con gái không thể té ngã văng vật chứ? Tiểu Du cũng phải học. “
Quý Huyền không tán thành chuyện cho con gái học võ, nhưng cũng không phân biệt đối xử được . Trong thâm tâm Quý Huyền cảm thấy con gái mình nên được nuông chiều, thích cái gì thì cho cái đó. Con gái cũng yếu hơn con trai, con trai có thể bị đánh, nhưng con gái thì không, phải được ôm với dỗ dành. Vì vậy, Quý Huyền nói: “Tiểu Du là con gái, học võ rất mệt.”
Tất nhiên, Tiêu Vũ cũng có suy nghĩ của của riêng mình, cô không biết người giàu sống thế nào. Tuy nhiên, cô biết phụ nữ không có tiền sẽ gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Việc bị bắt nạt là điều bình thường, tốt nhất là biết cách bảo vệ bản thân. Vì vậy, cô cũng theo đó mà phản bác: “Mệt thì làm sao? Mệt thì cũng phải học chứ! Còn bao nhiêu năm cuộc đời kia mà! Cũng phải gần 100 năm, thời gian dài như vậy, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta không nên tính đến tương lai con bé?”
Quý Huyền lấy làm lạ hỏi: “Tính đến tương lai con bé? ”
Tiêu Vũ xua tay nói: “Đúng vậy, nếu chồng con bé là người xấu thì sao? Đi ra ngoài bị ai đó đánh thì thế nào? Lỡ có ai bắt nạt con bé thì sao?”
Quý Huyền cau mày nói: “Anh sẽ không gả con bé cho một kẻ bạo lực, ai dám đánh con bé thì anh sẽ giết thằng đó, anh cũng sẽ không để ai bắt nạt con bé cả. Tận thế thì có võ cũng vô dụng.”
Tiêu Vũ lập tức nghiêm mặt nhìn anh, rồi nói: “Anh không thể biện minh như thế được, anh có thể ở bên con mọi lúc không? Nếu có kỹ năng phòng thân thì lúc xảy ra việc, con bé có thể làm gì đó để kéo dài thời gian. “
Vẻ mặt Tiêu Vũ trở nên nặng nề, cô nghĩ tới vết máu dài trong con ngõ nhỏ, nhớ đến tiếng còi cảnh sát mình đã nghe thấy trước khi nhắm mắt, nếu, cô có thể kéo dài thời gian…
“Nếu có thể kéo dài thời gian một chút nữa, có lẽ sẽ sống sót.”
Hai người đứng ở cửa, Quý Huyền nhìn dáng vẻ thê lương lại cô đơn của cô, anh vươn tay ôm cô vào lòng. Tiêu Vũ nhỏ nhắn, chỉ cao tới ngực anh, Quý Huyền vòng tay ôm là có thể vây chặt lấy cô.
“Được rồi.” Quý Huyền khàn giọng: “Nghe em, em nói học thì học nhé.” Vậy nên, đừng bày ra vẻ mặt này nữa, cứ như thể những gì em nói đều đã xảy ra với em vậy .
Tiêu Vũ gật đầu, cô kéo áo Quý Huyền, hít một hơi thật mạnh, cố nén nước mắt. Cô nói: “Em chỉ hy vọng con có thể bảo vệ bản thân.”
Quý Huyền xoa đầu cô, nói: “Ừm, em nói đúng. Anh chỉ sợ con bé mệt quá, không chịu học nữa thôi.”
Tiêu Vũ nói với vẻ mặt vô cảm: “Ép con bé học.”
Quý Huyền cười nói: “ Được, ép con bé học.”
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, Tiêu Nhược Quang đứng đó, một tay để trên tay nắm cửa, tay kia đặt lên cánh cửa. Nhóc nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, nói với giọng sữa: “Bà Khổng nói đừng ôm nữa, vào ăn cơm đi ạ.”
Quý Huyền: “……”
Tiêu Vũ: “…….”
Cả hai nghẹn lời đi vào nhà, Tiêu Nhược Quang vội vàng dâng bài kiểm tra của mình như dâng báu vật, khoe với mẹ: “Mẹ, mẹ xem, con được 100 điểm nữa này. ”
Tiêu Vũ đưa tay nhận lấy, các câu hỏi của trường mẫu giáo đều đơn giản. Ngôi trường Tiêu Nhược Quang từng học đã học rất nhiều thứ, chất lượng giáo viên còn chính quy và tốt hơn nữa. Trường mẫu giáo bây giờ đương nhiên không thể so sánh bằng, chỉ học toán đơn giản với ghép vần.
“Tiểu Quang giỏi quá.” Tiêu Vũ đưa lại bài kiểm tra cho nhóc, nhưng thế thì sao? Những đứa bé như Tiêu Nhược Quang và Quý Du đều sinh ra đã ở vạch đích, cần gì vất vả vậy chứ.
Trong bữa ăn, Quý Huyền nói về việc học võ: “Cha đã tìm hiểu chuyện học võ từ năm ngoái, dù sao học võ là một chuyện trọng đại, một khi đã học thì học một thầy nhiều năm. Cho nên cha mãi chưa chọn người vừa ý. Hai hôm trước, một người đồng đội cũ của cha bị thương nên phải xuất ngũ, chú ấy đang tìm việc nên cha thuê chú ấy luôn, hai hôm nữa chú ấy sẽ đến. “
Tiêu Nhược Quang đang cầm cái thìa, nhóc đeo cái yếm màu cam, ở giữa thêu hình con gà màu trắng.
“Cha ơi, học võ là gì thế ạ? ” Tiêu Nhược Quang hỏi.
Quý Huyền giải thích cho nhóc hiểu học võ là gì, rồi nói: “Cha nghĩ làm con trai là phải có trách nhiệm, học võ rồi ra ngoài không sợ bị bắt nạt, còn có thể bảo vệ người mình thích. Ví dụ, lúc Tiểu Quang nhà mình đến công viên giải trí lần đầu tiên đấy, có những người đã bắt nạt mẹ này.”
Tiêu Nhược Quang nhớ lại chuyện năm ngoái, thật ra thì chuyện mới xảy ra vài tháng trước, nhóc vẫn còn nhớ như in. Vì vậy, nhóc gật đầu, nói một cách tức giận: “Họ xấu lắm, mẹ tốt như vậy mà tại sao họ lại muốn bắt nạt mẹ chứ?”
Quý Huyền liền nói: “Trên đời này có rất nhiều người xấu. Cho nên, con phải học cách bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ mẹ, con có sẵn lòng học không?”
Tiêu Nhược Quang gật đầu đáp: “Con sẵn lòng, con muốn học, học xong thì có thể bảo vệ mẹ.”
Lúc này Quý Huyền mới nhìn về Văn Liệt đang cầm đũa, ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện: “Cháu có muốn học không?”
Văn Liệt có chút không rõ hỏi: “Cháu có thể chứ ạ?”
Quý Huyền mỉm cười đáp: “Dĩ nhiên, cháu đang ở Quý gia chú thì chính là con cháu Quý gia. Cháu là anh trai Tiểu Quang, anh trai Tiểu Du, có thể mấy em sẽ cần cháu bảo vệ trong tương lai.”
Văn Liệt gắng hết sức gật đầu nói: “Cháu muốn học.” Lúc này hai mắt cậu đỏ hoe, không ai hiểu công dụng của võ hơn cậu cả.
Cuộc sống của cậu rất cực khổ, sau khi sinh ra, rồi bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã là một sự tồn tại bị hai bên họ hàng ghét bỏ. Trong những ngày đầu, cậu sống với nhà ông ngoại, bởi vì mẹ không thích cậu nên nhà ông ngoại cũng như thế.
Mấy anh em họ hàng bên ngoại có đủ mọi lý do để bắt nạt cậu, cậu không biết bản thân đã vượt qua những năm đó ra sao. Sau này trở về nhà Văn gia, chẳng qua là từ hang sói nhảy sang hang cọp.
Mẹ kế vào Văn gia, cha ruột thì cũng thành cha kế. Cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ 5, 6 tuổi, món đồ chơi yêu thích, thú cưng yêu thích của cậu đều bị Lâm Hồng viện nhiều lý do vứt đi.
Mà chỉ có kẻ không thể phản kháng gì là cậu mới biết điều đó, trơ mắt nhìn những món đồ yêu thích bị phá bỏ, trơ mắt nhìn cô ta vu oan giá họa cho mình. Nhưng mà, cậu không có cách nào.
Đơn giản thôi, không ai yêu cậu, cho nên…..không ai tin cậu.
“Cháu muốn học, nếu học xong, cháu có thể bảo vệ mọi người. Cháu sẽ học nghiêm túc…..”
Quý Huyền nhìn phản ứng của cậu, không nói gì thêm. Anh biết Văn Liệt đã chịu rất nhiều đau khổ, đương nhiên anh hiểu được nỗi khổ của Văn Liệt. Anh may mắn hơn khi có ông bà nội sáng suốt lại mạnh mẽ. Tất cả những đau khổ đáng lẽ Quý Huyền phải chịu đều được ông bà nội anh che chắn.
Quý Huyền sờ đầu của Văn Liệt, nói với cậu: “Cho dù cháu phải chịu bao nhiêu bất công, nhưng khi cháu lớn lên thì cũng thành gió thổi mây bay. Về sau cháu sẽ có cuộc sống của riêng mình, cuộc đời của riêng cháu.”
Văn Liệt gật đầu. Sau đó, cậu quay đầu mỉm cười nói với Tiêu Nhược Quang: “Tiểu Quang, về sau anh em mình cùng nhau học.”
Tiêu Nhược Quang cũng vui vẻ gật đầu, Quý Du thấy Văn Liệt và tiểu Quang đều học, tay cầm đũa với mặt bối rối, cô nhóc hỏi: “Vậy con thì sao?”
Quý Huyền liếc nhìn Tiêu Vũ, rồi trả lời con gái: “Ý của mẹ là con cũng phải học.”
Quý Du vui vẻ, cười nói: “Học, con muốn học, con muốn học. Bọn họ đều học, con cũng muốn học nữa.”
Quý Huyền thở dài bảo: “Học thì được, nhưng mà, con phải biết rằng học võ rất mệt, rất mệt, rất mệt đấy. Một khi bắt đầu thì không được dừng lại, phải tiếp tục học. “
Quý Du với vẻ mặt ngây thơ đáng yêu gật đầu: “Vâng ạ.”
Khổng Ngọc Tình nhìn ba đứa trẻ, đau lòng nói với Quý Huyền: “Thiếu gia, vẫn còn quá sớm, sao để bọn trẻ học rồi.”
Quý Huyền cười đáp: “Không còn sớm, đến tuổi học võ rồi, nên cho học thôi ạ.”
Thím Khổng miễn cưỡng nhìn Tiểu Quang: “Vậy Tiểu Quang còn nhỏ mà! Thằng bé nó mới ba tuổi.”
“ Ba tuổi không còn nhỏ nữa, bây giờ học, lớn lên ít chịu khổ. Lúc cháu lớn bằng nó….”
Thím Khổng nói ngay: “Lúc cháu bằng thằng bé vẫn đang ở quê đào tổ chim đấy!”
Quý Huyền ngẩng đầu nhớ lại: “…..” Hình như là vậy.
Tiêu Vũ ngay lập tức nói: “Đào tổ chim cũng cần năng lực mà thím! Học công phu tốt mới đi đào tổ chim được chứ ạ.”
Thím Khổng: “…..”
Vì vậy, Tiêu Nhược Quang và Văn Liệt càng thêm hứng thú, lớn tiếng nói: “Tốt quá ~”
Quý Huyền nói với thím Khổng: “Không phải hai ngày sau Văn gia sẽ tổ chức tiệc đầy tháng sao? Thím làm một phong bao lì xì rồi đưa tiểu Liệt qua đó, đừng để họ bắt nạt tiểu Liệt. ”
Thím Khổng gật đầu, Quý Huyền tiếp tục nói: “Lễ tốt nghiệp của tiểu Vũ sắp diễn ra rồi, em ấy tốt nghiệp thì sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Thím gọi điện thông báo cho cô cả, cô hai, thím cũng có thể nhờ cô cả thông báo giùm cũng được.”
Thím Khổng tiếp tục gật đầu, Tiêu Vũ cắn đũa, thấy nó cứ quái quái chỗ nào í nhỉ?
Mấy ngày sau, Thím Khổng xin nghỉ với bên trường, đưa Văn Liệt đến nhà bên cạnh.
Người mở cửa vẫn là quản gia cũ của Văn gia, đây là lần đầu tiên Thím Khổng đến Văn gia. Bởi vì Tiêu Vũ phải đến trường để giải quyết bài luận văn cuối cùng, Quý Huyền cũng phải đi làm, bởi vậy hôm nay chỉ có hai người Khổng Ngọc Tình và Văn Liệt.
Khi Khổng Ngọc Tình đưa cậu vào thì đã bên trong chật kín người rồi, Khổng Ngọc Tình cười nói: “Thiếu gia nhờ tôi dẫn cậu Văn đến tham gia tiệc đầy tháng một chút, tôi tay già chân yếu nên mặt dày ở đây xin chút miếng ăn.”
Đây là quyết tâm không để Văn Liệt ở lại một mình, Văn Liệt cảm thấy an tâm rất nhiều. Trong thời gian ở Quý gia, đương nhiên Khổng Ngọc Tình chăm sóc cậu rất chu đáo, mà Văn Liệt cũng rất ngoan. Vì vậy, thím Khổng càng cảm thấy đau lòng cho cậu hơn, không có chuyện bà để Văn Liệt đáng yêu, vô hại và yếu đuối ở lại Văn gia được.
Ông cụ Văn bị Tiêu Vũ nắm được nhược điểm trong tay gật đầu nói: “Ngồi đi! Tiệc tối hôm nay được chuẩn bị đều ở sân sau, tiểu Liệt đã về thì lên xem em trai em gái của cháu đi.”
“Được, tôi sẽ đưa cậu Văn lên lầu đi xem.” Khổng Ngọc Tình cười, đứng dậy, dắt Văn Liệt lên lầu.
Ông cụ Văn: “…….” Tôi có nói bà đâu, bà tùy tiện thế!
Khổng Ngọc Tình dắt Văn Liệt trên lầu, sau đó hỏi Văn Liệt: “Cháu đừng sợ, có bà ở đây! Cháu có biết phòng nào không?”
Văn Liệt chỉ vào một căn phòng, Khổng Ngọc Tình đưa cậu đi qua đó. Có không ít người vây kín cửa, hẳn là anh em họ hàng bên nội, trong đó có một bà chị họ thấy Văn Liệt thì cười lạnh lùng (cười như không cười) : “Tiểu Liệt, chị nghe nói em bị đuổi ra khỏi nhà à?”
Khổng Ngọc Tình biết dù gia tộc nào thì sẽ luôn có một hai họ hàng ‘cực phẩm’ như vậy. Đặc biệt với các gia tộc lớn thế này, lục đục với nhau chưa nói, hãm hại nhau là chuyện thường.
Ông nội Quý không muốn chuyện này xảy ra nên đã chia tài sản từ sớm, không những thế còn chia công bằng nhất có thể. Cho nên với chuyện gặp phải loại người thế này, thím ấy đã có sự chuẩn bị.
Thím đã ở cùng phu nhân lâu như vậy, khả năng xử lý vẫn phải quá, thật ra thì chỉ là vấn đề da mặt thôi.
Khổng Ngọc Tình cười, trả lời thay cho Văn Liệt: “Liên quan đ*o gì đến cháu.”
Một câu chửi thề, nhưng nói không hề xấu hổ chút nào.
Chị họ bị chửi thề sửng sốt vài giây, không thể tin được chỉ vào Thím Khổng: “Bà, bà, bà,…..quá là thô tục.”
Khổng Ngọc Tình cười nhìn cô ta: “Liên quan đ*o gì đến cháu.”
Phu nhân nói rất đúng, câu này mới là vương đạo a!
Chị họ lại bị ăn chửi: “…….”
Văn Liệt vào phòng, không nhìn Lâm Hồng mà chạy đến nôi, cậu nhóc gầy gò đen nhẻm thật sự trông đẹp hơn rất nhiều.
Văn Liệt lấy điện thoại ra chụp ảnh, Lâm Hồng trợn to mắt khi Văn Liệt đi vào, thấy cậu dùng điện thoại chụp ảnh liền kêu lên: “Em nó còn nhỏ như vậy, không chụp được ảnh.”
Văn Liệt nhìn lại cô ta, rồi tiếp tục chụp vài tấm hình. Tiểu Du và Tiểu Quang nói muốn xem, tất nhiên cậu phải mang về cho mấy em vài tấm.
Khổng Ngọc Tình cười giả lả, nói: “Ai nha, thiếu phu nhân đừng lo, không có bật đèn flash đâu.”
Tất nhiên, Lâm Hồng nhận ra rằng điện thoại không bật đèn flash, nhưng, cô ta luôn cảm thấy Văn Liệt sẽ làm hại con trai mình, bởi vậy cô ta không hề cảm kích. Sau đó nhìn Văn Liệt bằng ánh mắt ác liệt: “Xem xong rồi thì cút nhanh đi, sang bên cạnh mà nhìn em gái con đấy.”
Văn Liệt nhấc chân định rời đi, nghe Lâm Hồng nói thế, cậu lập tức dừng lại, chị Tiêu đã nói càng không cho em làm thì em càng làm.
“Đi đi.” Lâm Hồng xua tay.
Văn Liệt đột nhiên nở cười với Lâm Hồng nói: “Không cần, con muốn xem em trai.”
Sau đó, cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh, Lâm Hồng gào lên” Mày còn chụp ảnh nữa!!!!”
“Chụp chứ.” Văn Liệt cầm điện thoại, rất bình tĩnh chụp vài phô.
Lâm Hồng nhìn cậu chằm chằm, nhìn mỏi cả mắt. Đột nhiên đứa bé trong nôi bật khóc, không biết Lâm Hồng lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên đứng dậy lao tới: “Tao biết ngay thằng ranh mày làm hại con trai tao mà!”
Khổng Ngọc Tình đã sớm chuẩn bị, thấy Lâm Hồng vồ tới, bà liền kéo Văn Liệt sang một bên. Lâm Hồng chạy nhanh về phía nôi, nói làm mẹ đều sẽ mạnh mẽ, bất kể người tốt hay người xấu đều giống nhau. Lâm Hồng nhìn cái nôi sắp bị mình vồ tới, cũng không biết cô ta làm gì mà khiến bản thân té dập mặt xuống đất trước cái nôi, mặt dập mạnh trên sàn, vang lên tiếng ồn lớn.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn Lâm Hồng trên mặt đất. Lâm Hồng cứ như vậy nằm trên mặt đất, có lẽ là bởi vì va vào đầu ngất xỉu, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Trên mặt Văn Liệt chợt nở nụ cười, nụ cười khát máu khiến mọi người trong phòng lạnh sống lưng.
Thím Khổng không thể nhìn thấy Văn Liệt như thế này, thím vỗ nhẹ vào lưng Văn Liệt, nói: “Tiểu Liệt đi xem em gái đi.”
Văn Liệt sửng sốt, quay lại nhìn thím Khổng, cậu gật đầu, nắm lấy tay bà nói: “Cháu chưa thấy em gái bao giờ, Tiểu Du muốn xem, Tiểu Quang cũng muốn xem, cháu đi chụp ảnh cho mấy em xem.” Nói đến đây, chắc là nhớ đến hai đứa em mong ngóng cậu về nhà, tâm trạng Văn Liệt tốt hơn nhiều.
Khổng Ngọc Tình cười nói: “Đúng vậy, chúng ta chụp cho mấy em xem nhé.”
Lâm Hồng nằm trên mặt đất, nhìn Văn Liệt lướt qua đầu cô ta, giống như một vị vua.
Tức giận, cô ta đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân của cậu, mắt cá chân của Văn Liệt gầy đến mức Lâm Hồng một tay cũng có thể cầm được. Ả vẫn nằm trên mặt đất, tay vừa nắm cổ chân vừa mở miệng nói: “Đồ khốn kiếp, mày sớm muộn gì cũng trở lại, xem lúc đó tao làm…..ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah.” ”
Văn Liệt rút chân ra khỏi tay cô ta, rút chân đang bị giữ lại, chỉ đứng trước mặt Lâm Hồng, nhìn cô ta từ trên cao.
Lâm Hồng muốn nói gì đó thì Văn Liệt cười nói: “Mẹ còn nhỏ yếu hơn con đó, mẹ kế à.”
Lâm Hồng sửng sốt, Văn Liệt quay đầu nhìn cái nôi, đứa nhỏ vẫn nằm trong nôi khóc nỉ non. Văn Liệt nhẹ nhàng nói: “Khi nào con trở về, con sẽ không còn là người nhỏ nhất nữa.”
Nghĩ đến đây, tâm trạng Văn Liệt rất tốt, mỉm cười kéo thím Khổng đi gặp em gái ở bên cạnh.
Lâm Hồng nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Văn Liệt, tự hỏi “Ý nó là sao?”
Văn Liệt bước tới cửa thì quay đầu nhìn Lâm Hồng. Khuôn mặt của Lâm Hồng vẫn ngây ra, lúc cậu quay đầu lại , cô ta nhìn thấy khóe môi Văn Liệt hơi nhếch lên.
Lâm Hồng rùng mình, vội vã đứng dậy ôm chặt lấy con trai.
Thím Khổng kéo Văn Liệt, thở dài nói: “Tiểu Liệt, cháu….”
“Cháu không sao ạ.” Văn Liệt cắt ngang lời Khổng Ngọc Tình, cậu cười nói: “Chỉ cần cháu ở Quý gia, cháu sẽ ổn thôi ạ.”
Khổng Ngọc Tình cười, xoa đầu cậu: “Ừ, bà sẽ nói với thiếu gia, về sau cháu ở bên nhà chúng ta nhé.”
Phòng Y Lam Nhã không có nhiều người, phòng cũng tương đối hẻo lánh, không giống như phòng Lâm Hồng, có ánh sáng nhiều hơn, trang trí đẹp hơn.
Một là bởi Y Lam Nhã là tình nhân, một nữa là do cô ta sinh con gái.
Văn gia có quan niệm trọng nam khinh nữ rất mạnh, chưa kể đến chuyện chỉ có con trai mới được thừa kế, ngay cả khi chia nhà thì con gái cũng không được chia bao nhiêu.
Y Lam Nhã sinh con gái nên tất nhiên không nhiều người chú ý đến cô ta. Chỉ có hai người em họ của Văn Liệt, khi Văn Liệt bước vào, Y Lam Nhã vẫn giữ tư thái hoa sen trắng nói xin chào: “Tiểu Liệt tới à? Đến xem em gái sao?”
Lập tức, Văn Liệt, con trai cả của Văn gia bị nói thành khách vậy.
Nhưng Văn Liệt không quan tâm đến chuyện này một chút nào, cậu hận Văn gia, làm sao có thể thích mọi thứ về Văn gia chứ?
Cậu lấy điện thoại ra, bước đến bên nôi nhìn đứa bé rất gầy được bọc kín mít trong nôi.
Y Lam Nhã cười nói: “Xin lỗi nhé, em gái vừa mới xuất viện, bởi vì sinh non nên rất gầy.”
Văn Liệt gật đầu, cậu và Y Lam Nhã không có thù hận sâu sắc, cha cậu đã sớm không còn là cha cậu nữa, cho nên việc Y Lam Nhã chen chân vào không khiến cậu buồn bã.
Cậu chỉ nhìn em gái trong nôi, chụp vài tấm ảnh, rồi nói: “Vâng, con biết.
Chụp ảnh xong, Văn Liệt vui vẻ cất điện thoại, quay lại nói với thím Khổng: “Bà Khổng ơi, chúng ta về phòng cháu nghỉ ngơi đi ạ, chờ ăn tối xong thì mình về nhà ạ.”
Về nhà? Thím Khổng mỉm cười gật đầu.
Văn Liệt đưa Khổng Ngọc Tình về phòng mình, thím vừa vào phòng liền cảm thấy đau lòng. Hai căn biệt thự ban đầu được xây cùng một đợt, Quý Huyền là tuýp người đàn ông thô kệch, anh không yêu cầu cao về ăn, ở, mặc, lúc kết hôn, anh chọn mua nhà ở đây thay vì chọn nơi khác để xây.
Vì vậy, kết cấu của hai căn biệt thự căn bản giống nhau, phòng của Văn Liệt ở một góc lầu hai, ánh sáng không tốt.
Thím Khổng đã làm việc trong biệt thự trong nhiều năm như vậy, thím biết có bao nhiêu phòng trong biệt thự và tình hình mỗi phòng như thế nào.
Phòng của Văn Liệt là phòng tệ nhất ở tầng 2. Không đủ ánh sáng, diện tích nhỏ, không có phòng tắm riêng, phải đi vệ sinh chung trên tầng hai. Chưa kể, cách bài trí của căn phòng này cũng rất đơn giản, Văn Liệt đi lâu như vậy, hiển nhiên căn phòng không được quét dọn, khắp nơi toàn bụi.
Văn Liệt không để ý, rõ ràng cậu đã quen với việc này. Cậu vươn tay đẩy cửa sổ ra, sau đó chỉ vào biệt thự bên ngoài cửa sổ, nói: “Từ đây có thể nhìn thấy nhà chị Tiêu.”
Thím Khổng nhìn biệt thự bên cạnh, đúng là nhà của Quý gia.
Văn Liệt nói: “Ở đây có thể thấy Tiểu Quang và Tiểu Du ở trong sân chơi trò chơi, sân sau còn có một chiếc xích đu. Lúc trước cháu sống ở đây, cháu thường thấy chú Quý dắt Tiểu Quang qua đó chơi xích đu. Tiểu Quang cười rất vui vẻ,…Lần nào Tiểu Du thấy cũng sẽ muốn chơi, em ấy kéo chú Quý. Ở đây còn có thể nghe tiếng đàn của chị Tiêu nữa, chị ấy đàn hay lắm, cháu rất thích nghe.”
Thím Khổng đi tới xoa đầu cậu, nói: “Thích thì tốt.”
Tiệc đầy tháng của Văn gia xem như hoành tráng, khi Lâm Hồng và Y Lam Nhã cùng nhau bế con xuống lầu, không biết làm như thế nào. Dù sao Văn Liệt thấy Y Lam Nhã đột nhiên ngã từ trên lầu xuống, cũng may cô ta ôm chặt đứa nhỏ, nhưng đứa trẻ vẫn gào khóc.
Y Lam Nhã tái nhợt ôm đứa trẻ, Văn Liệt liếc nhìn Lâm Hồng, chỉ thấy cô ta đang nhìn Y Lam Nhã với ánh mắt giễu cợt .
Văn Thiên Lãng hung dữ đi tới, nói: “Đi đường thôi mà cũng không cẩn thận, coi chừng làm rơi tiểu Bối đấy.”
Khuôn mặt Y Lam Nhã trắng bệt, cô ta gần như mở miệng mắng “Anh mới ngã chết đấy, có biết ăn nói không hả?” Đương nhiên, Y Lam Nhã vẫn kìm lại, lòng thầm hận sự hung ác của Lâm Hồng, nhưng trên mặt lại rơi lệ: “Em không cố ý, đột nhiên chị Lâm bước đến chỗ em, em không kịp né nên mới bị ngã. Anh để bác sĩ gia đình xem thử tiểu Bối có sao không đi.”
Văn Thiên Lãng hùng hổ kêu bác sĩ gia đình lên kiểm tra, Văn Liệt chỉ vui vẻ xem trò hề. Lâm Hồng phớt lờ đứa tiểu tam, đắc chí bế con trai cho ông cụ Văn xem.
Sau đó cô ta nhận lấy rượu, chuẩn bị đi kính người khác, Văn Liệt chớp mắt, dời ghế về phía sau một chút. Lâm Hồng không để ý, bất ngờ ngã xuống. Bản thân Lâm Hồng là loại người này, tại sao cô ta không biết Văn Liệt đang cố tình chứ. Cô ta định há mồm chửi nói thì thấy Văn Liệt ngã xuống đất trước, sau đó đứa nhỏ luôn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng bỗng dưng bật khóc.
Lâm Hồng: “….” Má nó, cái thằng chó này học được thủ đoạn đê tiện vô sỉ, làm cho người ghê tởm khi nào thế?