Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 116
Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 116
Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Ngày: 23/8/2021
Số từ: 2174 từ
—————————————————————————–
"Sự chuộc tội muộn màng? Đấy là nguyên do mọi người không dự tang lễ sao?"
Norman Columbus cười khổ: "Chúng tôi là những kẻ đã gây ra cái chết của cha cháu, sao lại không biết xấu hổ đến dự đám tang chứ? Chúng tôi nghĩ, Tiêu không muốn nhìn thấy chúng tôi."
"Vậy, tại sao phải đợi đến năm nay mới có thể liên lạc với tôi?" Tiêu Vũ cúi đầu, lúc này vẻ mặt của cô bị bóng tối che đi.
"Trước đây, chúng tôi đã đến tìm cháu hai lần, nhưng khi đó cháu không thể biểu diễn《 Cường thịnh 》. Thật ra, chỉ cần cháu có thể đàn tác phẩm, bất kể tốt hay xấu, chúng tôi đều sẽ liên hệ với cháu và để cháu bước lên sân khấu này. Chúng tôi không hy vọng xa vời sẽ nhận được sự tha thứ từ cháu, nhưng ngay cả chỉ giảm bớt một chút tội lỗi, chúng tôi tranh thủ." Norman Columbus nói với một nụ cười gượng gạo.
"Chuyện ông nói, tạm thời tôi không thể nói cho ông biết mình nghĩ gì. Ngày mai tôi sẽ về nước, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác." Bảo họ là hung thủ thì không phải, nhưng nói không phải hung thủ thì tất cả lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
"Tôi hiểu rồi." Norman Columbus đứng dậy bắt tay Tiêu Vũ, ông nói: "Cháu không cần quan tâm đến hợp đồng, từ đầu đó chỉ là hình thức thôi. Nếu, có một ngày cháu sẵn lòng quay lại, chúng tôi rất vui mừng. "
Tiêu Vũ mỉm cười, không đồng ý cũng không có từ chối. Nhưng cô biết, cô biết Norman cũng biết, đây sẽ là lần hợp tác cuối cùng của họ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tiêu Vũ thấy Quý Huyền đang đứng ở cửa chờ mình, cô mỉm cười vươn tay ra ôm lấy anh.
"Em nói rõ mọi chuyện chưa?" Quý Huyền dắt Tiêu Vũ ra khỏi văn phòng, trên đường gặp rất nhiều người trong dàn nhạc.
Sau màn biểu diễn này, mọi người đã thay đổi cách nhìn nhận về Tiêu Vũ, vì vậy họ đều gật đầu chào hỏi cô. Thậm chí một số người còn muốn tiến lên chào hỏi nữa, Tiêu Vũ không bơ người ta, khi những người khác đi tới thì cô cũng tươi cười chào hỏi lại.
"Xem như rõ ràng rồi." Tiêu Vũ dựa vào vai Quý Huyền, lắc đầu nói cười: "Em đã nghĩ đến vô số sự thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ chuyện lại như thế. Không có hung thủ, không có âm mưu, chỉ có nhân tình và bất đắc dĩ. "
Quý Huyền duỗi tay xoa đầu cô, Tiêu Vũ đột nhiên dừng lại, Quý Huyền đang nắm tay cô nên đương nhiên cũng dừng theo.
"Sao thế em?" Quý Huyền hỏi.
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cô mang vẻ nghi ngờ với có chút bất an, cô hỏi: "Anh biết được từ khi nào?"
Quý Huyền nhướng mày: "Biết cái gì?"
"Em không phải là Tiêu Vũ thật, anh biết, em biết anh biết." Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen như sơn mài. Ngay từ đầu cô không biết Quý Huyền đã biết việc này, cho đến khi Quý Huyền đưa bộ lễ phục thay thế đến.
Giống như ngay từ đầu anh đã biết lễ phục của cô sẽ bị cắt nát, thậm chí anh còn đưa mấy đứa trẻ tới thăm lúc nguyên chủ sắp rời đi, để họ chào tạm biệt nhau lần cuối. Điều này thật không bình thường.
Quý Huyền cười, ôm chặt lấy cô, vừa đi vừa nói: "Anh đã sớm nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ em thật kỳ quái. Tuy rằng thời gian sống chung với cô ấy không nhiều, nhưng dù gì cũng mấy năm. Tất nhiên anh có thể cảm giác được sự thay đổi của em."
Quý Huyền dẫn Tiêu Vũ đến cửa sảnh âm nhạc, chỉ thấy Quý Du và Văn Liệt xoay vòng theo cửa, Tiêu Nhược Quang đang nhảy bên cạnh Quý Yến. Tiêu Vũ nhìn mọi người đang đợi ở cửa và Quý Huyền bên cạnh mình, lòng thấy ấm áp.
"Từ đầu anh chỉ nghĩ do em ở bên ngoài mấy năm nên tính tình thay đổi, cho đến mấy hôm trước, có một người tìm đến anh." Nói đến đây, Quý Huyền như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu cười thành tiếng.
Tiêu Vũ cau mày nhìn anh, hỏi: "Anh cười cái gì vậy?"
Quý Huyền cười ha ha ha ha rồi đáp: "Em hỏi 404 là biết thôi."
Tiêu Vũ cứng đờ, không thể tin được nhìn chằm chằm vào anh, hỏi: "Anh cũng biết cái này á?" Trong lòng thì gọi: "404, cút ra đây!"
Đáng tiếc, cho dù lần này Tiêu Vũ có hét cỡ nào đi nữa thì 404 vẫn giả chết. Thấy nó không chịu ra, Tiêu Vũ liền hỏi Quý Huyền: "Sao mà anh biết 404?"
Quý Huyền cười đáp: "Không phải do anh quan sát đâu, mà do cái hệ thống đó quá đặc biệt. Khi nó từ bên ngoài trở lại, lúc tiếp đất thì bởi không tìm thấy đúng mục tiêu mà nhảy thẳng vào của anh đó! Hahahahaha... Vì thế mà nó còn giả chết hai ngày, khi đấy anh mới biết nó tìm em."
Tiêu Vũ: "...Cái hệ thống xỏ lá này. "
Quý Huyền kể lại mọi chuyện, đại loại là thời điểm 404 quay trở lại chính xác là khi Quý Huyền với Tiêu Vũ đang ăn tối. Có lẽ do cả hai sát nhau quá nên quá trình hạ cánh của nó đã xảy ra vấn đề.
Quý Huyền vẫn có thể nhớ lần đầu tiên anh nghe tiếng của nó, lúc ấy 404 rất hạnh phúc vỗ tay hoan hô trong tâm trí Quý Huyền: "Tôi đã trở lại rồi nè ký chủ, i love you, i love you."
Khi đấy, nội tâm Quý Huyền trời sụp đất lở, mất hẳn khả năng ngôn ngữ: "..."
"Kí chủ, sau khi trở về tôi đã đổi pin rồi nè. Hiện tại pin của tôi nhiều gấp 3 lần pin cũ đó, sẽ không có chuyện mất điện nữa đâu. La là lá la la, tại sao cô không lời nào zợ? "
Khi ấy Quý Huyền nói với một khuôn mặt trống rỗng: "Nói cái gì?"
Ngay lập tức 404 che mặt lại, âm thanh máy móc kéo dài, nó hoảng sợ hô lên: "Ôi ôi ôi ôi ôi... Tôi mới đi được 1 năm thôi mà kí chủ ơi, sao cô lại từ gái sang trai rồi? So với lần trước tôi trở lại hay tin ký chủ trước đã hoàn thành nhiệm vụ còn đáng sợ hơn, đáng sợ hơn ớ. Đáng sợ quá à!"
Quý Huyền: "Tao cũng thấy đáng sợ đấy, mày là gì thế?"
404 lại che mặt gào thét: "Cô không biết tôi? Cô mất trí nhớ ư? Cô quên là tôi đã giúp cô sống lại sao?"
Quý Huyền vẫn bình tĩnh hỏi: "Chuyện khi nào?"
"1 năm trước đó! Cô đã chết, tôi giúp cô tìm thân thể, chính là thân thể hiện tại ế... Ủa, ký chủ, sao cô lại có chú chim nhỏ thế?" Dường như 404 đã kiểm tra cơ thể của Quý Huyền, thắc mắc hỏi.
Quý Huyền nở nụ cười tàn nhẫn trên mặt, anh nói: "Mày có muốn ngẩng đầu lên nhìn đối diện không?"
Sau đó, Quý Huyền nghe thấy một tiếng hét "Ah ah ah ah ah!" trong đầu.
Nghe xong, Tiêu Vũ không biết phải nói gì: "...Vất vả cho hai người quá, thế mà không khiến đối phương sợ chết."
404 trong đầu Tiêu Vũ ấm ức: "Hù chết tôi luôn đó! Tôi vừa ngẩng đầu, sao người đối diện y hệt ký chủ của tôi vậy! Lúc đấy tôi sợ muốn chết à."
Tiêu Vũ: "...Ai bảo mi tìm nhầm người? "
"Sau khi nó đến, anh mới biết được chuyện gì đã xảy ra và cái giá mà em phải trả để ở lại thế giới này." Quý Huyền nói tới đây, lòng cảm thấy rất khó chịu. "Em có biết lúc đấy anh đã sợ hãi đến mức nào không? Anh không chấp nhận nổi việc em có thể lại rời đi. Tiêu Vũ, chuyện em có thể lại rời đi lần nữa, anh chưa bao giờ hay, cũng không thể chấp nhận nổi."
404 cũng nói trong đầu Tiêu Vũ: "Tên đó đáng sợ lắm, hắn còn nói rằng muốn dùng công nghệ nano hay 3D khỉ gì đó, mấy công nghệ ma quái nào đó tôi không biết để chộp tôi ra khỏi đầu anh ta rồi nhét vào túi, sau đó tra tấn tôi bằng nhiều cách khác nhau đó. Thật khủng khiếp mà ký chủ, huhuhuhu... "
Tiêu Vũ: "..."
Quý Huyền có vẻ nhớ đến tình huống khi đó, anh nói: "404 rất ngoan, hỏi gì đáp nấy, biết nó không thể đưa em đi nên anh mới an tâm. Hơn nữa, nó sớm biết chuyện lễ phục của em có vấn đề nên anh liền tìm người may một bộ y hệt, khi đấy nó vẫn rất hữu ích."
Tiêu Vũ: "...Nó ngoan là bởi vì nó bị đe dọa phải không? "
Quý Huyền đáp: "Anh chỉ hù nó thôi, sao dễ bắt nó ra được chứ? Nhưng mà nó dễ lừa phết, anh nói gì nó cũng tin. Tiểu Vũ, em hỏi nó xem em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Sẽ không rời đi nữa đúng không?"
404 trong đầu Tiêu Vũ gào lên: "Hắn gạt tôi, hắn gạt tôi đó. Ký chỉ, nói cho hắn, chúng ta sẽ rời đi, sẽ, còn, rời, đi!"
Tiêu Vũ mỉm cười nói cho Quý Huyền biết: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, tất nhiên sẽ không rời đi. "
404 bị ăn bơ lập tức nằm liệt trong đầu cô, yếu ớt nói: "Ký chủ, cô không yêu tôi."
Quý Huyền nghe vậy tất nhiên rất vui, ôm lấy Tiêu Vũ xoay vòng vòng.
Tiêu Nhược Quang đang ở bên cạnh Quý Yến từ phía xa thấy thế, chớp chớp mắt, chạy tới hét lên: "Cha, con cũng muốn ôm nữa ớ ~."
—
Tiêu Vũ chưa bao giờ nghĩ lý do bị chặn lại ở sân bay lại vì 404...
"Bíp —–!" Tiếng kêu sắc nhọn vang lên từ cổng an ninh sân bay khi đến phiên Tiêu Vũ, cô sững sờ nhìn nhân viên an ninh đối diện.
"Mời cô lấy kim loại trên người ra."
Tiêu Vũ chớp chớp mắt, lấy đồ cắt móng tay từ trên người ra.
"Mời để trong hộp đó."
Tiêu Vũ yếu ớt đi tới để vào, sau đó lại đứng ở cổng an ninh.
Trong tiếng "bíp", Quý Huyền dắt mấy đứa nhóc đứng đợi cô ở phía xa.
Tiêu Vũ sờ toàn thân mình, cuối cùng vô tội nhìn nhân viên an ninh: "Trên người tôi không còn đồ gì cần nộp cả."
Nhân viên an ninh: "..."
Lúc lên máy bay, Tiêu Vũ vừa đánh vừa mắng dữ dội: "Mẹ noooooooó, mi cmn lại không thể qua cổng an ninh nữa? Mi là công nghệ quần què gì vậy haaaaaả?"
404 cũng rất ấm ức, nó nói: "Có phải do tôi đổi pin không nhỉ?"
Quý Huyền ở bên cạnh nhịn cười, anh nói: "Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, khi nào nó rời đi thế?
Tiêu Vũ cũng khinh bỉ 404, hỏi: "Mi còn muốn gì nữa?"
404 chịu đựng sự ghét bỏ đáp: "Muốn rời đi thì cần phải cắt điện nữa."
Tiêu Vũ càng không nói nên lời: "Lúc cần rời đi thì rõ lắm thủ tục. Mà lúc cần thì đi dứt khoát ghê ha."
Vì thế 404: "..." Ấm ức ngậm miệng lại luôn, mà nó chỉ im lặng được hai phút. Tiêu Vũ dưới tiếng thét chói tai của 404 và tiếng cười vui bay về nước.
Tiêu Vũ: ... Đôi khi thực sự ghen tị với kiểu ngốc nghếch tự nhiên này đấy.
Đám cưới của Tiêu Vũ và Quý Huyền được tổ chức vào cuối tháng 1 năm sau, bản thân Tiêu Vũ không quan tâm đến chuyện có tổ chức thêm một đám cưới nữa hay không. Nhưng Quý Huyền không thể! Muốn làm, phải làm, dù sao thì đám cưới này cũng là một đám cưới mới toanh của anh và cô.
Vì thế, Quý Huyền còn lấy ước nguyện sinh nhật của mình ra.
Khi đó Tiêu Vũ thuận miệng hỏi anh: "Sinh nhật anh đến rồi, anh có muốn quà gì không?"
Quý Huyền cười nhẹ đáp: "Có, anh nợ em một đám cưới. Chúng mình kết hôn đi."
Tiêu Vũ mỉm cười híp mắt nhìn anh, hôn lễ được quyết định như vậy đó.
* HẾT TRUYỆN *
** Đôi lời của editor: **
#1 Khoan đã! Đừng đi vội, còn 6 chương ngoại truyện nữa ớ ~~~
#2 Mình rất thích chi tiết Quý Huyền biết Tiêu Vũ không phải người vợ cũ của anh, chi tiết đó làm rõ tình yêu của anh dành cho Tiêu Vũ, không phải vì con, ngoại hình hay vì bất cứ lý do gì, chỉ do anh yêu con người cô mà thôi.
#3 Còn 6 chương nữa là xong rồi. Cố lên tôi ơi!
Cảm ơn đã ủng hộ. Nếu thích thì hãy * cho tui nhé! ('▽'ʃ♡ƪ)