Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 38

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 38

Mẹ Tạ tức giận cúp điện thoại, Tiêu Vũ không thèm quan tâm chị ta có tin không, dù sao cô cũng không rảnh để nói chuyện với chị ta.

Vừa mới ngắt điện thoại, chưa ăn được mấy miếng, điện thoại lại rung lên, Tiêu Vũ hít một hơi, chị ta có thể để cho cô ăn hết bữa được không?

Cô nhận điện thoại liền hỏi: "Chị Tạ, chị muốn cãi nhau với tôi sao?"

Phía bên kia không ai trả lời, một lúc sau mới có tiếng nói: "Tiêu Vũ phải không?"

Tiêu Vũ nghe quen tai, ngẫm nghĩ lại, rồi hỏi với vẻ mơ hồ: "Thầy Vệ ạ?"

Đối phương "Ừ" một tiếng nói: "Hai tháng nay không thấy trò đi học, tháng trước có gọi nhưng không ai nhấc máy. Hôm nay gọi lại để hỏi trò có đi học nữa không?"

Tiêu Vũ nghĩ rồi trả lời: "Em không đi nữa đâu ạ."

Vệ Trình Binh sửng sốt hỏi: "Là không đủ tiền đóng học phí sao? Thầy có thể giảm học phí cho trò, trò đã đổ rất nhiều nhiệt huyết với piano, nghỉ học rất là đáng tiếc!"

Vệ Trinh Bình là một thầy giáo dạy piano ở trường đại học, năm nay 40 tuổi, luôn mặc chiếc áo Tôn Trung Sơn rộng, khí chất lễ độ. tính cách tốt bụng.

Nói thật, cho dù năm nay đã 40, nhưng vẫn còn không ít học sinh quỳ gối dưới ống quần ông.

Ông cũng là thầy của không ít nhà biểu diễn piano, ông có tình yêu nồng nàn với cây đàn piano, đồng thời không cho rằng thiên phú là điều quan trọng nhất. Tài năng piano của Tiêu Vũ hết sức bình thường nhưng ông vẫn không có thái độ ghét bỏ, học phí mà ông bảo Tiêu Vũ đóng không cao, chỉ cần khoảng 1000 tệ mỗi tháng, một tuần 8 tiết. Tính trung bình thì mỗi tiết khoảng 100 tệ, nếu so với giá tiền chung ở trong ngành thì vô cùng rẻ.

(1000 tệ = 3.334.000 VNĐ. Gía này không thể coi là đắt đâu, giá ở các trung tâm cũng tầm vậy hoặc hơn)

Ông tin tưởng chăm chỉ bù thông minh, nhìn Tiêu Vũ luyện đến đầu ngón tay đỏ rực, ông nghĩ rằng cô sẽ thành công.

Đáng tiếc, Tiêu Vũ theo học ông một năm, trừ bộ cầm kỹ dần thuần phục, cũng không có tiến bộ mấy.

"Xin lỗi thầy, chỉ là em có chút vấn đề cần giải quyết, không thể chạy qua lớp học được."Tiêu Vũ nói.

Vệ Trình Binh thở dài nói: "Vậy à! Thầy hy vọng trò sẽ không từ bỏ piano."

Tiêu Vũ khẳng định sẽ không từ bỏ piano xong rồi cúp máy. Ngẩng đầu lên thì thấy Qúy Huyền ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng mắt nhìn chằm chằm cô. Tiêu Vũ ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Anh nhìn cái gì đấy?"

"Ai gọi vậy?" Quý Huyền hỏi.

Tiêu Vũ vui vẻ, nói: "Anh hỏi làm gì a?"

Qúy Huyền ngây người, cúi đầu nhìn bát cơm trắng trước mắt trả lời: "Anh chỉ hỏi thay mấy đứa nhỏ thôi."

Tiêu Vũ cũng không nói truy cứu, nói: "Em nói với anh, về sau nếu anh có bạn gái thì phải nói trước với em!" Nhưng đừng có mà mới đuổi được Y Lam Nhã, lại lòi ra Y Hồng Nhã là cô cạp chết anh.

Quý Huyền gật đầu, Tiêu Vũ liền nói: " Thầy dạy piano của em, yên tâm đi, ông ấy cũng 40 tuổi, sẽ không ý gì với em đâu."

Qúy Huyền cười lạnh: "Cái này thì khó nói, em không hiểu đàn ông rồi."

Tiêu Vũ cắt đứt câu nói: "Anh cũng không hiểu em đâu! Dù trai hay gái thì muốn có quan hệ với em thì cũng cần cái đầu em gật xuống."

Quý Huyền: "... Ăn cơm."

Tiêu Vũ gật đầu,tiếp tục thưởng thức món cá ngon lành.

Tiêu Nhược Quang nhìn bên này lại nhìn bên kia rồi mở miệng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có ý có nghĩa là sao ạ?"

Tiêu Vũ chẳng thèm nâng đầu nói: "Con còn nhỏ, lớn lên rồi hỏi lần nữa."

Tiêu Nhược Quang gật đầu, sau đó quay đầu nói chuyện với Qúy Du.

Quý Huyền: "..." Tại sao cô ấy có thể bỏ qua mọi chuyện nhanh như vậy chứ.

(Vì con trai anh chính là đại biểu của đứa con nhị thập tứ hiếu. *****)

Khi cả nhà về nhà thì nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ, Tiêu Vũ liền lùa hai đứa con về phòng ngủ.

Cô cũng về phòng của mình, đóng cửa lại, cô ném cây gậy sang một bên, nhấc từng bước đi tới bàn, ngón tay vô thức chuyển động.

Nguyên nhân cô cự tuyệt Vệ Trinh Binh rất đơn giản, bởi vì phong cách đàn piano của cô đã thay đổi, trong một khoảng thời gian ngắn mà có thay đổi phong cách 180 độ như thế chắc chắn Vệ Trinh Binh sẽ nghi ngờ.

Chắc chắn ông ấy sẽ không nghĩ tới việc hoán chuyển linh hồn nhưng Tiêu Vũ cũng không muốn tạo thêm phiền phức gì cả.

Tiêu Vũ nhắm mắt, bắt đầu load toàn bộ ký ức trong đầu. Bàn tay vàng duy nhất của cô đã không còn, nói cách khác, con đường piano này, cô chỉ có thể tự thân vận động,kết hợp giữa luyện tâm điên cuồng cùng với những kiến thức cha Tiêu đã chỉ dạy để tìm cho mình con đường đúng đắn nhất.

(Nhắc lại nhé: cái bàn tay vàng là 404 cho Tiêu Vũ chính là việc cô hồi phục với tốc độ tên lửa đó)

Cô không có đường lui, một khi thất bại thì cái giá phải trả chính là mạng sống.

Cô đã từng trong vũng bùn vươn lên, hưởng ánh nắng rồi lại bị đẩy xuống, một lần lại một lần, cô đều có thể kiên cường sống sót. Tất cả chỉ dựa vào phần ý chí không chịu thua của cô.

Cô có thể dẽ dàng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, bởi vì cô biết dù mình có làm gì thì mọi chuyện vẫn như cũ. Cô cũng dễ dàng tỉnh mộng vì cô biết sau lưng mình chính là vực sâu thăm thẳm.

Hiện tại mục tiêu của Tiêu Vũ chỉ có hai cái đó là trở thành một nhà biểu diễn piano để sống sót và thay đổi vận mệnh của những đứa con, để chúng sống sót.

- ------

Ngày hôm sau, khi Tiêu Vũ chống gậy xuống lầu ăn cơm thì thấy Qúy Huyền nhìn điện thoại nhíu mày.

"Đọc cái gì thế?" Tiêu Vũ hỏi.

Hai đứa nhóc và Qúy Huyền đều đã ăn sáng xong, Khổng Ngọc Tình cũng nói người làm dọn bàn ăn.

Qúy Huyền im lặng lướt điện thoại đọc tin tức, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vũ nói: "Em...em lên hot search rồi!"

"Cái gì cơ?" Tiêu vũ sửng sốt, không hiểu cái mô tê gì cả, lên hot search? Mẹ nó, kiếp trước cô liều sống liều chết cũng không thể nhìn thấy tên mình trong cái hot search nào đâu đó.

"Em lên Weibo xem đi." Qúy Huyền nói

Tiêu Vũ lấy điện thoại, nhanh chóng truy cập vào Weibo rồi hứng khỏi reo hò: "Ui chao ôi, không thể tin được, tin của em lại xếp hạng thứ 28 này!"

Qúy Huyền thật sự ba chấm, nói: "Sáng nay là hạng thứ 42."

Hai mắt Tiêu Vũ sáng hẳn lên: "Qúy Huyền, em hot rồi."

Qúy Huyền nhíu mày, gõ đầu cô, mắng: "Nghiêm túc nào, cái này mà gọi là hot à? Tin này không phải em đăng lên đấy chứ."

Tiêu Vũ cười hề hề: "Thôi nào đừng đùa chứ, mấy cái thông tin trong bài báo em còn chẳng biết đó!"

Nói xong,Tiêu Vũ một tay lướt xuống xem tiếp, cau mày nói: "Sao chụp em xấu vậy chứ!"

Khổng Ngọc Tình đang rót cho Tiêu Vũ ly sữa bò nghe vậy thì liếc mắt nhìn cô, bà thật sự cạn lời với cô.

"Não em có gì bên trong vậy? Đây ảnh chụp lúc em đang ở bệnh viện, sao có thể đẹp được?" Qúy Huyền gõ bàn nhắc nhở.

Tiêu Vũ lập tức nói lại: "Photoshop một chút là đẹp rồi! Cái tên đăng bài này nhất định làm em trông thảm thương mới không chịu xài Photoshop, không vui gì cả."

Quý Huyền: "..."

"Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ?"Tiêu Nhược Quang ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Vũ lập tức đưa điện thoại cho nhóc xem, nói: "Con nhìn này, chúng ta bị chụp lén."

Tiêu Nhược Quang cầm điện thoại nhìn, chỉ vào chính mình hỏi: "Đây là Tiểu Quang?"

Tiêu Vũ sờ đầu nhóc: "Là con đó!" Bức hình trên điện thoại là Tiêu Nhược Quang đang bưng cái bô đi đến WC để xử lý.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài và sự trầm lặng ngột ngạt trong hành lang, ánh sáng và bóng tối tạo thành một sự tương phản rõ nét.

Tiêu Nhược Quang sờ màn hình điện thoại nói: "Con đã cố gắng."

Tiêu Vũ hôn má nhóc nói: "Khi đó Tiểu Quang giỏi nhất."

Qúy Du nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn mẹ và em trai,hai mắt lóe sáng, với việc mẹ khen em trai lại không mình làm cô bé vô cùng bất mãn.

Tiêu Vũ cũng cười nói cô bé: "Tiểu Du của mẹ cũng vô cùng tốt."

Tiêu Nhược Quang nhìn mấy tấm ảnh chụp trong bài viết, bức thứ nhất là Tiêu Vũ nằm trên giường bệnh, bức thứ hai là mấy người hảo tâm đến thăm họ còn có nhóc đang ngồi xổm ở gần cái bô lén gạt nước mắt, bức cuối là Tiêu Nhược Quang cầm giấy tờ chạy ra ngoài.

Hành lanh tối tăm, cơ thể gầy nhỏ, trên tay lại cầm một sấp hóa đơn đứng cuối hàng chờ đóng tiền. Hàng người thật dài mà chỉ có một cậu bé nhỏ gầy, hình ảnh thật sự làm người ta đau lòng.

"Ôi chao, chụp tốt đó nha!" Tiêu Vũ lấy một chiếc bánh mì cắn một cái rồi uống một hớp sữa nói: "Ai chụp vậy?"

Tiêu Nhược Quang nghĩ một hồi: "Con không biết, lúc đó nhiều người tới lắm, có nhiều người chụp hình rồi còn đưa tiền, đưa sữa cho Tiểu Quang uống, họ đều là người tốt cả."

Tiêu Vũ thuận tay tìm kiếm theo một lát, hồi trước việc cô bị tai nạn nhập viện chỉ có đăng trong vòng bạn bè, người dân gần dó cũng hảo tâm đưa cô ít tiền hay bánh trái gì đó, thậm chí có người còn chăm cô hai ngày.

Nhưng mà độ nhiệt tình cũng không lâu, mọi người nhanh chóng quên đi mẹ con họ.

Thật ra trên Weibo cũng có đăng một số tin về hai mẹ con cô, người mẹ bị tai nạn và con trai 3 tuổi chăm mẹ, nhưng tin này cũng không gây chú ý gì, chỉ có vài ba cái comment.

Đã bẵng một thời gian rồi sao tự nhiên lại lòi đâu ra bài báo về mẹ con cô với độ chú ý cao x 1000 lần? Mà quan trọng nhất là, ở phần comment còn có cả ghi tài khoản để gửi tiền.

Lừa tiền?

"Qúy Huyền, có kẻ muốn lừa tiền này! Mà họ không chịu nói với em làm em nửa xu cũng không có!"

Quý Huyền: "...Em còn muốn lấy à!"

Tiêu Vũ cười to ha ha ha: "Nói cái gì đấy?Em mà thèm mấy cái đồng tiền bất hợp pháp đó à, thà duỗi tay lấy tiền lẻ của anh còn hơn."

Quý Huyền: "... Em làm gì mà dám vươn tay lấy tiền lẻ của anh?"

"Em mượn! Không thì chúng ta viết giấy nợ, đợi em có tiền thì trả anh. Nhưng mà không cho anh chơi tính lãi đâu đấy! Dù sao em cũng là vợ trước của anh mà, đúng không?" Tiêu Vũ nói xong lại cười ha ha ha ha ha: "Hay là vầy, anh định chơi cho vay nặng lãi cũng được đó!"

"Em nghĩ việc này không trái pháp luật sao? Trước tiên xử lý mọi chuyện trên mạng cái đã, cái này em không cần trả tiền."Qúy huyền nhìn điện thoại nói

Tiêu Vũ gật đầu, đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi hỏi Qúy Huyền: "Rồi làm sao nữa?"

"...Liền report bài báo đó, sau đó thì đăng bài thanh minh mọi chuyện."

Tiêu Vũ gật đầu, lại hỏi: "Vậy em đăng kí tài khoản V trước sao?

Quý Huyền gật đầu, Tiêu Vũ liền bắt đầu đăng ký, không bao lâu, cô ngẩng đầu lệ nóng doanh tròng nhìn Quý Huyền nói: "Muốn thành tài khoản V phải có 100 người follow và 100 fan cứng. Cơ mà em đào đâu ra fan? Hơn nữa, chứng minh công việc* là gì cơ chứ? Em làm gì có công việc! Em đã không đi làm 4 năm nay rồi!

(*Chứng minh công việclà một loại giấy chứng nhận của công dân Trung Quốc với các hoạt động sản xuất và quản lý cuộc sống hàng ngày, thường được sử dụng để đánh giá chức danh công việc, kiểm tra trình độ, chứng nhận thu nhập công việc, v.v. Nó cần phải được phát hành bởi đơn vị công tác và đóng dấu với con dấu mới của đơn vị để có hiệu lực.)

Tiêu Vũ dù từng là một diễn viên tuyến 18 nhưng mấy thứ như Weibo đều do người đại diện xử lý hết, cho nên cô luôn nghĩ muốn một cái tài khoản V rất đơn giản, chỉ cần cung cấp số chứng minh là được.

"Em từ lúc ly hôn với anh là không đi làm luôn hả!" Qúy Huyền kinh ngạc, cô nàng này không phải đánh bạc thua hết tiền sao? Không có tiền sao sống được tới giờ chứ?

"Không, em đi làm cô giáo piano cá nhân, mỗi giờ khoảng 180 tệ." Tiêu Vũ bẻ ngón tay tính: "Một tháng em dạy từ 18-20 tiếng nên thu nhập tầm 3200-3500 tệ mỗi tháng. Nhưng nghề này là nghề tự do, đào đâu ra cái gọi là chứng minh công việc cơ chứ?" Tiêu Vũ cho miếng bánh mì cuối cùng vào trong miệng, cô nên lấy giấy chứng minh của phụ huynh sao?

"Gọi cho dịch vụ khách hàng đi, em là trường hợp đặc biệt, muốn đăng ký tài khoản V không khó. Còn fan không phải mua là được rồi sao?" Qúy Huyền thờ ơ nói, lấy điện thoại định gọi thư ký chuẩn bị mọi thứ.

"Em sẽ không mua fan!" Tiêu Vũ đặt ly cafe thật mạnh xuống bàn, nói một cách chính nghĩa: "Em nói cho anh biết, em cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình! Mỗi fan của em đều là hàng chính hãng, không phải đồ giả! Việc mua fan sẽ không bao giờ xảy ra người Tiêu Vũ này, anh có dụ dỗ cũng vô dụng."Diễn viên hạng bét cũng phải có tôn nghiêm.

Qúy Huyền: "..." Ờ, vậy nên...?

**Đôi lời của editor: **

#1 Tặng mọi người thêm một chương mới nè!

#2 Mấy vụ đăng bài trên face xin ủng hộ tiền luôn làm editor phân vân không biết nên góp hay không vì không ai đảm bảo là nó thật hay giả, nếu tin thì editor chỉ tin được cái chương trình «Cặp lá yêu thương» của chuyển động 24h mà thôi. ¯_(ツ)_/¯

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3