Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 45

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 45

Đối với việc Tiêu Vũ đã hồi phục, những cư dân mạng thật sự quan tâm đến sự kiện này cũng như đau lòng cho Tiểu Quang đều nhắn tin chúc mừng cô. Ngoài lời chúc mừng còn đi kèm câu bảo Tiêu Vũ nên chăm sóc tốt con của mình. Còn những cư dân mạng ăn dưa thì vì bức ảnh mang đậm chất đường quyền của Tiêu Vũ mà khiếp sợ, hô to câu: Phú bà, cầu bao nuôi!

Tác giả của cuộc chiến lần này, Hùng Nhất Bác và Diệp Tĩnh, làm sao có thể cam tâm trước lá bài xoay chuyển càn khôn của Tiêu Vũ được, cho nên hai người họ liên hệ với bạn bè, mua một ít thuỷ quân, sau đó xông thẳng vào chiến trường.

【Chỉ thấy rõ được mấy tờ tiền đỏ thôi, ai biết được mấy tờ khác là cắt báo ra rồi xếp xung quanh thì sao? 】

【Đúng vậy, tôi chỉ thấy rõ mấy tờ thôi.】

【Đúng vậy! Nếu có nhiều tiền như vậy thì sao lại ở phòng viện bình thường, vì sao không có tiền chữa trị? 】

...

Nói tóm lại, có không ít cư dân mạng bị mấy cái comment như trên thuyết phục, họ cũng tự hỏi có nhiều tiền như vậy, tại sao hồi trước lại bán thảm?

(Thảm ở đây là thảm thiết, thảm hại, thảm thương nhé! No cái thảm!)

Bộ dạng gầy gò như cây sậy trong bức hình trên bài đăng tìm ủng hộ không phải là giả, đứa nhỏ đáng thương, quần áo toàn lỗ là lỗ cũng là sự thật.

Nhưng mà, gió chưa kịp đổi hướng! Lại có một cuộc vả mặt mới...

【Ha ha ha ha, nhìn bộ sofa của người ta mà xem, nguyên bộ là 20 vạn nhé!】

(20 vạn = 200,000 tệ = 656,937,478 VND)

【Không sao, để tra rượu nho trước】

【Đã tra qua, ôi ~, nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của tôi rồi.】

【Mạ ơi, một chai rượu nho đã mở trị giá 50 vạn...】

(50 vạn = 500,000 tệ = 1,642,343,695 VNĐ)

【Các đồ vật khác trong bức ảnh không hề bình thường đâu! Cái đồ trang trí trong góc tường...】

【Tôi không nên đi tra ***】

【Vậy vì sao lại ở phòng bệnh bình thường? Thú vui tao nhã của dân có xèng à?】

...

Quý Huyền đọc mấy cái comment rồi lại nhìn Ban Trinh Diệp đang dọn tiền lên xe, thật sự cạn lời luôn.

Tiêu Vũ nâng cầm đầy tự hào: "Sao? Lợi hại không?"

Quý Huyền cười ha ha rồi lạnh mặt đi vào nhà. Tiêu Vũ đi theo sau anh nói: "Vừa rồi bác sĩ trị liệu chính cho em có gọi điện hỏi em làm thế nào mà khôi phục nhanh đến như vậy."

"Em trả lời thế nào?" Quý Huyền kéo nhẹ cà vạt, vừa nãy một giám đốc bộ phận tới hỏi anh có dừng hợp tác với Ngu Nhu Hi không?

Quý Huyền đương nhiên là gật đầu, anh không có tí tì ti ấn tượng tốt nào về cô ngôi sao đó cả, tất nhiên là ngưng hợp tác rồi. Giám đốc bộ phận cũng không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu đi ra.

Kết quả là nguyên ngày hôm nay anh nhận được hai cuộc nhỡ từ Ngu Nhu Hi, sáu cuộc nhỡ từ người đại diện của cô ta Nhan Tư Nhã và ba nhỡ cuộc nhỡ từ bên công ty quản lý của cô ta.

"Em nói với ông ta là vì em ăn nhiều hải sản."

Quý Huyền sửng sốt, nhíu mãy nghĩ rồi hỏi Tiêu Vũ: "Việc đó...có liên quan gì tới nhau?"

Tiêu Vũ nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, trả lời với giọng điệu đương nhiên: "Bồi bổ Canxi chứ sao!"

Quý Huyền: "..."

Bởi vì cuộc họp hôm nay kết thúc muộn nên Từ Hạo Thiên là người đi đón hai đứa nhỏ. Mà Quý Du còn chạy sang chơi với Y Lam Nhã nữa nên cả hai đứa nhỏ đều về trễ một chút.

Hai chị em nắm tay đi vào nhà, vừa bước vào cửa thì thấy cha mình đang đứng ở huyền quan với vẻ mặt kì quái.

"Cha ơi, cha đang nghĩ gì thế?" Tiêu Nhược Quang chạy tới trước mặt Quý Huyền hỏi.

Quý Huyền: "Cha đang nghĩ xem tê liệt với canxi có liên quan gì tới nhau."

"Cha ơi, hôm nay bà nội của cô Y chết rồi." Quý Du cũng đứng trước mặt anh nói.

Quý Huyền: "?...Cho nên?"

Quý Du: "Bà nội cô ấy chết rồi, cô ấy thật đáng thương, con còn muốn hỏi cô ấy cần giúp đỡ gì không.."

Lòng Quý Huyền run rẩy nói: "Đừng nói cho mẹ con biết."

Quý Du lắc đầu nói: "Con chưa kịp hỏi."

Quý Huyền: "...Vì sao?"

Quý Du liền trách mắng Tiêu Nhược Quang: "Cô giáo vừa nói xong, con còn chưa kịp nói gì thì em trai đã nói "Ồ!" một tiếng rồi kéo con đi. Con chưa kịp an ủi cô giáo nữa."

Quý Huyền nhìn Tiêu Nhược Quang: "..."

Tiêu Nhược Quang nở nụ cười đáng yêu level 100 làm tâm Quý Huyền mềm nhũn, anh nói: "Em trai còn nhỏ."

Tiêu Nhược Quang không phục nói: " Con không có nhỏ! Bà nội của cô ấy chết chứ đâu phải bà nội của con chết đâu, nói với con làm gì?"

Quý Du sửng sốt trả lời: "Cô giáo nói với chị mà."

"Nhưng mà, cũng đâu phải bà nội chị chết đâu, cô ấy nói với chị làm chi? " Tiêu Nhược Quang không phục.

(Khúc này Tiểu Quang có thái độ hơi láo nhưng edior thấy hợp lý vì thằng bé mới 3 tuổi thôi + thằng bé biết Y Lam Nhã không thích mình)

Quý Du lại sửng sốt nói: "Vì chị và cô đều là bạn tốt."

Tiêu Nhược Quang liền đáp: "Nhưng mà chị còn quá nhỏ, không thể tham gia đám tang được."

Quý Huyền: "..."

Quý Du nhíu mày, hỏi Quý Huyền: "Cha, con không thể đi sao?"

Quý Huyền gật đầu nói: "Con không thể đi."

Quý Du: "Vậy tại sao cô lại nói cho con?"

Quý Huyền ngẩng đầu nhìn trần nhà nói: "Chắc là... thuận miệng nói?" Nếu không, anh giải thích thế nào?

Tiêu Nhược Quang cũng không quan tâm đến việc đó nữa, nhóc thả cặp sách để lên trên ghế sofa rồi chạy đi tìm Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, mẹ ơi, tiểu Quang về rồi, hôm nay con kiểm tra được 100 điểm này."

Đời trước Tiêu Nhược Quang không được đi mẫu giáo mà lúc 6 tuổi thì đi học tiểu học luôn, nhóc cũng cầm bài thi 100 điểm về tìm Tiêu Vũ.

Khi ấy, nhóc đẩy cửa ra thì nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường nhắm mắt ra đi. Bây giờ khi mở cửa ra, nhóc nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trước cửa sổ đọc sách.

Tiêu Vũ quay đầu lại, khuôn mặt baby dưới ánh nắng chiều tà mang theo vẻ ôn nhu, cô cười nhẹ nói: "Tới đây, để mẹ xem thử nào."

Tiêu Nhược Quang vui vẻ chạy tới, lấy bài thi từ trong cặp ra. Bài thi rất đơn giản, từ bức tranh gốc rồi vẽ các khối hình dạng khác nhau và đem các khối giống nhau đặt cạnh nhau.*

(*Đại loại là tìm các khối hình khác nhau như hình tròn, vuông, chữ nhật từ trong tranh gốc rồi vẽ ra)

"Tiêu Quang giỏi quá." Tiêu Vũ khen.

Tiêu Nhược Quang cười hạnh phúc, kéo tay Tiêu Vũ nói: "Mẹ ơi, đi ăn cơm thôi."

Tiêu Vũ gật đầu, nắm tay con trai xuống lầu rồi nhìn thấy hai cha con họ Quý đang ngồi ở ghế sofa suy tư cái gì đó.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Tiêu Vũ nhíu mày.

Tiêu Nhược Quang ngây thơ nói: "Con không biết."

"Kệ họ đi." Rồi hai mẹ con họ Tiêu nắm tay ngồi vào bàn ăn, mặc kệ hai cha con họ Quý ngồi ngẩn ngơ.

Khi này tiền đã sắp xếp gọn gàng trên xe, nhìn xe đi rồi, Ban Trinh Diệp quay lại nói với Quý Huyền: "Quý tổng, đã xử lý xong mọi thứ rồi ạ."

Quý Huyền gật đầu, Ban Trinh Diệp hỏi: "Tiểu thư Ngu Nhu Hi muốn hẹn thời gian nói lời xin lỗi với ngài, ngài có muốn không ạ?"

Tiêu Vũ nghe vậy thì quay đầu nói: "Muốn chứ! Khi đó xách mấy đứa nhỏ đi theo để bọn nhỏ biết làm sai thì phải xin lỗi."

Quý Huyền không có ý kiến gì, Ban Trinh Diệp gật đầu lấy tập tài liệu nhìn nói: "Quý tổng sẽ có thời gian rảnh vào cuối tuần, vậy thì hẹn cô ấy hôm ấy ạ?"

Quý Huyền quay đầu nhìn Tiêu Vũ,Tiêu Vũ suy tính nói: "Cuối tuần? Được đó, nói chuyện xong thì cả nhà đi ăn với đi xem phim luôn."

"Xem phim?" Quý Huyền nhíu mày nói: "Có xem ở nhà được mà, trên lầu ba có một phòng chiếu..."

"Nô nồ, em phải mang con xem phim ở ngoài, chứ ở nhà làm gì, ai mà chả biết nhà có TV, máy chiếu đâu.

Tiêu Nhược Quang liền hỏi: "Cha chưa đi xem phim bao giờ ạ?"

Quý Huyền trả lời: "Hồi nhỏ có đi xem một lần."

Tiêu Nhược Quang liền nói: "Cha sướng thật chứ con còn nhỏ chưa được xem đâu."

Quý Huyền lập tức quay đầu nói với Ban Trinh Diệp: "Vậy hẹn ngày đó đi, tiện thể mua cho tôi mấy tấm vé chiếu phim. Phim trẻ con nhiều người thích."

Ban Trinh Diệp: "... Tôi biết rồi, Quý tổng. Ngoài ra, Ngu tiểu thư cũng đã đăng bài nói rõ mọi chuyện, giải thích khi đó cô ấy lái xe bất cẩn, không liên quan đến Tiêu tiểu thư."

Quý Huyền gật đầu.

Cuối tuần, Ngu Nhu Hi trang điểm kĩ lưỡng rồi đi tới nhà hàng, khi nghe Quý Huyền đã ngồi trong phòng chờ, cô tâ cho rằng mình đến trễ nhưng nhìn lại đồng hồ thì chắc chắn mình tới sớm nửa tiếng. Trong lòng cô ta mừng thầm, khẳng định Quý Huyền là một quý ông lịch lãm.

Kết quả là cửa mới mở thì thấy Quý Huyền còn có Tiêu Vũ và hai đứa nhỏ.

Cái đó còn chưa tính, trên bàn ăn có rất nhiều đồ ăn. Như vậy cũng không sao nhưng mà, vấn đề là cả nhà bọn họ ăn sắp xong rồi...

Ngu Nhu Hi: "..." Quá đáng quá rồi đấy.

Tiêu Vũ nhìn Ngu Nhu Hi cười nói: "Ngu tiểu thư, lại gặp mặt rồi, cô tới sớm thế!"

Ngu Nhu Hi: "Ha ha, mọi người ăn xong rồi à?" Đúng là không có tố chất!

Tiêu Vũ che miệng cười: "Xin lỗi, xin lỗi, hai đứa con tôi đói rồi nên mới gọi đồ ăn trước, chúng tôi định ăn xong thì cho dọn bàn chờ cô tới, không ngờ cô lại tới sớm như vậy. "

Ngu Nhu Hi hơi mỉm cười, khoé miệng giật giật liên tục nói: "Không sao, trẻ con quan trọng hơn."

Nói rồi cô ta ra ngoài rót hai ly rượu, nói với Quý Huyền: "Thành thật xin lỗi Quý tổng, lần này là do tôi lái xe không cẩn thận gây ảnh hưởng với ngài, ngài là người lớn có đại lượng, hy vọng ngài có thể tha lỗi cho tôi."

Quý Huyền lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói: "Bị thương không phải là tôi." Rồi anh hất cầm phía hai đứa nhỏ: "Cô làm hai đứa con của tôi bị thương."

Ngu Nhu Hi chỉ có thể cắn răng nói với hai đứa nhóc: " Thành thật xin lỗi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, mấy hôm trước chị gái lái xe không cẩn thận làm hai đứa bị thương."

Quý Du hừ một tiếng nói: "Bởi vì cô mà em trai chảy máu."

Tiêu Nhược Quang sờ cổ nhìn Quý Du, Quý Du chỉ vào Tiêu Nhược Quang nói: "Cô xem, sẽ bị sẹo, khó coi."

Ngu Nhu Hi tiếp tục mỉm cười: "Thành thật xin lỗi, chị gái không cố ý, em trai có thể tha thứ cho chị gái không?"

Tiêu Nhược Quang đang trong trạng thái đông cứng, nhóc nhìn chị gái mình hỏi: "Tiểu Quang khó coi sao? Cổ bị thương sẽ khó coi sao?" Tiêu Nhược Quang thiên lôi chuẩn bị đánh nhóc đen thui.

Quý Du lập tức an ủi: "Đẹp mà, không khó coi."

Tiêu Nhược Quang vui vẻ gật đầu, sau đó nhìn Ngu Nhu Hi, thắc mắc: "Chị gái, chị làm gì thế?"

Ngu Nhu Hi: "..." Đáng ghét, con gấu con* nhà ai đây!

(Nghĩa là đứa trẻ xấu tính)

"Chị ta nói xin lỗi vì đã làm cổ em bị thương." Quý Du nói, đối với Quý Du thì đây là chuyện thường, không có cảm giác gì.

Mà Tiêu Nhược Quang lại kinh ngạc: "Xin lỗi tiểu Quang sao?"

Quý Du gật đầu, Tiêu Nhược Quang "À ~ " một tiếng.

Ngu Nhu Hi giật giật khoé miệng: "Tiểu thiếu gia tha thứ chị gái sao?"

Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu: "Tha thứ là gì?"

"Nghĩa là...không tức giận với chị gái nữa."

Tiêu Nhược Quang: "Em có biết chị là ai đâu?" Hôm xảy ra tai nạn, Tiêu Nhược Quang không có xuống xe, về sau được chị Vương ôm lên cái xe khác, không có để ý xem ai đã gây ra vụ tai nạn.

Ngu Nhu Hi: "..." Con gấu con này chắc chắn là cố ý, chứ sao không thể biết cô ta được.

Tiêu Vũ cười: "Ha ha ha ha ha, xin lỗi nhé!Tiểu Quang từ trước tới giờ chỉ có xem cừu và sói xám, chưa xem phim truyền hình bao giờ."

Ngu Nhu Hi chỉ có thể cười đáp lại: "Ha ha ha, trẻ con mà, tôi hiểu. Không biết tôi xin lỗi như vậy, mọi người có chấp nhận không?"

Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ, ý nói chỉ cần Tiêu Vũ đồng ý là mọi chuyện kết thúc.

Ngu Nhu Hi chỉ có thể quay đầu nói với Tiêu Vũ: "Quý phu nhân? Lần này là do tôi không đúng, ngài có thể bỏ qua dược không?"

Tiêu Vũ hơi mỉm cười: "Đương nhiên."

Ngu Nhu Hi không gọi cơm, xin lỗi xong liền đi ra khỏi phòng ăn dưới ánh nhìn của 4 cặp mắt.

Đợi cô ta đi ra khỏi cửa, Tiêu Vũ lập tức nói với Qúy Huyền: "Đừng hợp tác với cô ta nữa, rõ ràng là miễn cưỡng xin lỗi. Chắc chắn trong lòng đang nguyền rủa chúng ta."

Quý Huyền: "..." Lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng.

**Đôi lời của editor: **

#1 ARC Weibo chính thức khép màn, chị nhà không lên hot search nữa đâu nhé!

#2 Chương sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện, đây là nhân vật nằm trong sự kiện piano của Tiêu Vũ. Mọi người đóan xem người đó là tốt hay xấu?

#3 Mai editor có việc nên đăng trước, nếu rảnh thì sẽ edit tiếp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3