Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện - Chương 66
Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 66
Mẹ của Tạ Hải Vân là người phụ nữ không có học thức, khi nhỏ vì nhà nghèo nên chỉ học đến tiểu học, khi lớn thì gả cho cha Tạ Hải Vân. Về sau, cha Tạ Hải Vân thấy món hời từ việc đi biển, ông liền dứt khoát bỏ công việc trong doanh nghiệp nhà nước, góp vốn với bạn bè ra biển làm ăn.
Vì việc này mà ông ta đã chiến lạnh với mẹ Tạ Hải Vân suốt 3 tháng, cho đến khi chuyện cha Tạ Hải Vân xa quê là thuyền đóng ván thì mẹ Tạ mới hết hy vọng. Nhưng cũng vì chuyện này mà bà ta đã đem hết tiền trong nhà cho nhà mẹ đẻ.
Mẹ Tạ cho rằng nếu cha vượt biển nhất định sẽ gặp nguy nên làm vậy để giữ lại đường lui. Tiếc thay, vì hành động này mà sau 3 tháng chiến tranh lạnh, cha Tạ lại vì chuyện này mà nháo lên, bọn họ tiếp tục chiến tranh lạnh trong một năm.
Cha Tạ vì mất đi tài chính trong nhà, cuối cùng chỉ có thể muối mặt vay tiền em gái mình, may mà khi đó em rể không so đo. Dựa vào số tiền này, cha Tạ trở thành một trong những nhà kinh doanh đầu tiên của Tân Trung Quốc.
Càng về sau, cha Tạ càng thành công, tiền lời ngày càng nhiều. Nhưng bởi vì tiền án của mẹ Tạ nên ông ta không đưa tiền cho vợ mình. Đương nhiên, cũng vì chuyện này mẹ Tạ lại chiến tranh lạnh thêm 1 năm rưỡi với cha Tạ.
Lúc Tiêu Vũ nghe chuyện này, biểu tình của cô, không thể nói bằng một lời được. Mà mẹ Tạ còn khóc lóc kể lể với cô, bọn họ liên tục chiến tranh lạnh, cho đến cha Tạ tìm tiểu tam. Đến lúc này không chiến tranh lạnh gì cả, mà bắt đầu nã nòng súng vào nhau.
Tuy Tạ Hải Vân lớn lên trong gia đình như vậy, nhưng cả cha lẫn mẹ Tạ đều vô cùng sủng ái cô ta. Mấu chốt là, từ năm này sang năm khác, mẹ Tạ là người dạy dỗ cô nàng. Mẹ Tạ quanh năm suốt tháng đều luôn phải sống trong cảnh nén giận, tư tưởng đã trở nên cực đoan,vì vậy quan niệm truyền cho Tạ Hải Vân không được tốt.
Hai mẹ con thấy Tiêu Vũ, câu đầu tiên nói là: "Không gia giáo cũng tới à."
Tiêu Vũ: "...Tôi nói thật, hai người đừng có tức nhá! Hai người tốt nhất là đừng nghe những điều không nên nghe, đừng nhìn những điều không nên nhìn, đừng nói những điều không nên nói còn nên làm gì thì làm đi.Hôm nay là đêm trọng đại. Rảnh quá đi kiếm chuyện chơi đúng không?"
Hai mẹ con Tạ Hải Vân: "..."
Tạ Hải Vân không nghĩ rằng sức chiến đấu của Tiêu Vũ mạnh như vậy? Mẹ cô ta còn nói rằng, là vì nói chuyện qua điện thoại nên trước đó Tiêu Vũ mới hung hăng như vậy, đợi đến khi mẹ cô ta xuất hiện trực tiếp, Tiêu Vũ chắc chắn sợ mềm chân, nhưng mà...đâu giống vậy! Tạ Hải Vân quay đầu nhìn mẹ mình.
Mẹ Tạ sôi máu rồi! Bà ta chỉ vào Tiêu Vũ mắng mỏ: "Cô dám nói chuyện với tôi thế à? Tôi chính là cố chủ của cô, cô có tin là tôi sẽ làm cô không ngẩng đầu được trong giới piano không?"
Tiêu Vũ "Woa~" một tiếng, nói tiếp: "Cố chủ? Nói đến cùng, tôi là cô giáo của con gái bà đó, tôn sư trọng đạo đâu?"
"Chỉ với kiến thức của cô mà đòi làm giáo viên? Đi thi đấu thì con tôi được giải, còn cô thì đến vòng chung kết còn chả vào được." Mẹ Tạ đem những lời Tạ Hải Vân đã nói với bà ta nói ra.
Tiêu Vũ không hề sợ hãi, cô chống nạnh nói: "Bị rớt thì sao? Tôi vui đấy*! Tôi còn muốn ngày lành tháng tốt để giật giải đó thì sao? Con gái bà nói là tự dựa vào bản thân? Tôi dạy cô ta luyện kiếm, cô ta lại không chịu luyện kiếm,kiếm xịn không luyện mà cứ thích luyện kiếm dởm.**"
*Có thể hiểu rằng Tiêu Vũ nói tại cô không thích giải thưởng nên nên cô không chơi hết sức...
** Đây là một câu chửi bậy nặng, kiểu như "dcm", "con mẹ mày". Trích từ lời thoại của Diệp Phi trong bộ phim "Căn hộ tình yêu 4".
Mẹ Tạ chưa kịp phân tích câu nói của Tiêu Vũ nhưng Tạ Hải Vân đứng đằng sau xem đại chiến giữa mẹ mình và Tiêu Vũ vừa nghe xong lập tức hiểu ý liền, cô ta hộc máu nói: "Cô dám chửi bậy, có giáo viên nào như cô hả!"
"Cô nói xấu giáo viên của mình khắp nơi, cái này gọi là khi sư diệt tổ, dĩ hạ phạm thượng." Tiêu Vũ đáp lại.
"Tôi nói xấu cô khi nào hả?" Tạ Hải Vân hỏi.
"Cô học từ tôi bao nhiêu thứ, cô còn không rõ sao? Những mẹo thi đấu là ai nói cho cô biết? Những bài luyện tập trọng điểm là ông trời báo mộng cho cô hả?" Tiêu Vũ cười lạnh: "Học thì nhanh, tốc độ vong ân bội nghĩa cũng không kém. À, đúng rồi, chúng ta là mối quan hệ lợi ích, không thể nói là vong ân bội nghĩa được, phải gọi là qua cầu rút ván chứ nhỉ?"
Mẹ Tạ cuối cùng cũng phản ứng được, Tiêu Vũ đang cà khịa con gái bà ta! Bà ta sau khi kết hôn với cha Tạ, liền sinh ra một cô con gái là Tạ Hải Vân, về sau vợ chồng chiến tranh lạnh, nhìn thấy nhau là đánh nhau. Cho nên không đứa thứ hai, vì vậy, Tạ Hải Vân chính là bảo bối duy nhất của mẹ Tạ.
"Cô dám chửi con tôi? Nếu cô có năng lực, sao thua con tôi được? Như vậy thì dạy được cái gì cho con tôi?" Mẹ Tạ chỉ biết đánh nhau, lúc này cuộn tay áo lên định xông vào đánh Tiêu Vũ một trận.
Tiêu Vũ vừa thấy, được thôi! Cô cũng cuốn tay áo lên, hầm hổ nói: "Muốn đánh nhau không? Nhào vô! Who sợ who?"
Từ Hạo Thiên và Phí Vũ Đồng đang chuẩn bị tiến lên can ngăn: "..." Có cảm giác bà chủ/ sư phụ dịu dàng lễ độ chỉ là ảo giác.
Mẹ Tạ bị khích liền xông lên, may mà da mặt của Tạ Hải Vân vẫn còn độ mỏng, cô ta vẫn biết bạn học toàn khoa đang nhìn họ đó! Không thể để mẹ mình la lối khóc lóc ở đây được, bởi vậy cô ta ôm lấy mẹ mình gào lên: "Mẹ, bình tĩnh đi, chúng ta không cần chấp nhặt với cô ta."
Tiêu Vũ đứng ở đối diện cứ không ngần ngại khích: "Nhào vô! Tới đây! Tôi không có sợ bà đâu nhá, từ nhỏ tôi đã đánh long trời lở đất với người ta rồi...!" Giống như người đàn bà đanh đá vậy, chịu thôi, ai bảo nguyên thân bị mẹ Tạ đì quá trời?
Tiêu Vũ đang khiêu khích say mê thì thấy cổ ấm lên, sau đó một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô kéo lại, làm cô đụng vào một lồng ngực vững chãi.
Tiếng thở dài trầm thấp của Quý Huyền vang lên bên tai: "Thân em có tí tẹo, nên cẩn thận, lượng sức mà làm."
Tiêu Vũ: "..."
Mặc dù không phục, nhưng Tiêu Vũ quay đầu là thấy được mình chưa cao tới bả vai Quý Huyền, liền im lặng nuốt câu "Nhỏ chỗ nào?" vào họng.
Mi mắt Quý Huyền nhẹ nhàng nâng lên, nhìn hai người phụ nữ đối diện, mở miệng hỏi: "Các người muốn đánh nhau sao?"
Lúc này, đến phiên mẹ Tạ lôi kéo Tạ Hải Vân, lắc đầu say no: "Không có, không có, mới nói hai câu thôi mà, sao có thể động thủ được."
Mẹ Tạ vừa lôi kéo Tạ Hải Vân vừa nói với cô nàng: "Không có chuyện gì cả. Vân Vân, không phải lát nữa con và học sinh cô ta đều cùng khoa sao?
Tạ Hải Vân: "..."
Tiêu Vũ: "..."
Từ Hạo Thiên / Phí Vũ Đồng: "..."
Quần chúng hóng drama xung quanh: "..."
Đợi hai mẹ con Tạ Hải Vân đi rồi, Quý Huyền quay đầu hỏi Tiêu Vũ: "Dung tích phổi của em là bao nhiêu?"
Tiêu Vũ cười lạnh: "Ý anh là em đang khoác lác."
Quý Huyền cười, vỗ đầu cô: "Em có đánh nhau hồi nhỏ sao? Khi nào vậy? Trò quậy nhất cũng chỉ là trèo lên cây ăn quả ở nhà ông nội em thôi!"
Tiêu Vũ: "..." A, quên mất nguyên nhân là cô bé ngoan khi còn bé."
"Sao anh lại tới đây?" Tiêu Vũ lái sang đề tài khác.
Quý Huyền vô cùng bình tĩnh lấy phần điểm tâm do chú Trịnh chuẩn bị, mặt dày vô cực nói: "Chú Trịnh bảo đây là chuẩn bị cho tiểu Du và tiểu Quang, anh nghe chú Lâm sẽ tới đây nên đi theo."
Hai bạn nhỏ tránh phía sau lưng Từ Hạo Thiên nghe vậy vội chạy ra, nhìn Quý Huyền nói: "Cha, cha, con ăn, con muốn ăn."
Quý Huyền càng vừa lòng hơn nữa. Anh mở nắp hộp đưa bánh kem cho hai con ăn, thuận tiện cũng đưa cho Tiêu Vũ một miếng.
Tiêu Vũ miệng ăn bánh kem, xoay người nói với Phí Vũ Đồng: "Vũ Đồng, nghe thấy chưa? Mấy lời mẹ con vừa rồi nói đấy."
Sau đó, Tiêu Vũ nắm tay lại sung sướng nói: "Thời khắc báo thù đã đến, đi lên nghiền áp họ đi."
Phí Vũ Đồng ngẩn người hỏi: "Có thể không ạ?" Tạ Hải Vân chính là á quân cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc đó! Còn em thì chưa vượt qua được cấp 9 nữa cô ơi!
Tiêu Vũ cười nói: "Em có thể, cô đã nói với em rồi. Em đã tập piano từ nhỏ, hơn nữa gần đây còn được huấn luyện ma quỷ từ cô nữa, cho nên, dù tay em không ở trạng thái tốt nhất thì kĩ năng piano của em là đủ cân tất. Đây là điều mà các nhà dương cầm đều phải có, cũng chính là linh hồn kỹ thuật piano đầu tiên. Đương nhiên, cô cũng đã dạy điều này cho Tạ Hải Vân. Tuy cô ta có thiên phú nhưng tính thì quá ngạo mạn. Chỉ mới đoạt giải một lần là đã phủi sạch công lao của cô."
Tiêu Vũ nhìn hai mẹ con ở đằng xa đang chuẩn bị nói tiếp: "Tạ Hải Vân luôn cho rằng bản thân rất tài giỏi, cộng thêm việc cô bị thua ở giải đấu, cô ta liền khẳng định tất cả là do một mình cô ta cố gắng. Thậm chí còn đắp nặn hình tượng một mình cố gắng đạt được. Thế nhưng mỗi lần biểu diễn là mỗi lần lại đem những điều cô dạy ra sử dụng. Piano có vô số con đường, những gì cô đã dạy cô ta chỉ là bề nổi."
"Cô ta chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào giới piano đã hất cẳng cô đi. Phần chìm của tảng băng mà cô ta chưa thấy rất lớn, trong đó, gồm kỹ thuật linh hồn thứ hai, chính là biểu đạt cảm xúc bản nhạc. Nghe tên là hiểu, cũng rất đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Nói đơn giản, Tạ Hải Vân chỉ đặt cảm xúc của bản thân vào đó. Vì vậy, cho dù cô ta biểu diễn ở trạng thái tốt nhất, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý biểu đạt, cũng không có nghĩa là cô ta biểu đạt đúng cảm xúc bản nhạc."
Tiêu Vũ hồi tưởng lại một chút rồi nói tiếp: "Lần cuối cùng cô nghe Tạ Hải Vân đàn《Sonata in B Minor 》*, cảm xúc rất đúng, tiếc thay, đó lại là thất bại. Cô ta biểu đạt bảo thủ, làm mất đi cái chất lãng mạn, làm mờ đi phong thái hào hoa lại quý phái của bậc anh hùng mà bản nhạc này mang lại."
*Bản sonata duy nhất của Franz Liszt. Là một bản nhạc có nhịp điệu nhanh, dồn dập (ở khúc đầu)
Tiêu Vũ quay đầu nhìn Phí Vũ Đồng nói: "Hiểu rõ rồi sao? Cách biểu đạt cảm xúc của cô ta không phù hợp với bản nhạc《Sonata in B Minor 》, đây chính điểm trí mạng. Trong khoảng thời gian vừa qua, cô không ngừng dạy em kỹ thuật Arpeggio*, đó là cách. Vũ Đồng, em đã học tốt, đừng sợ hãi, tiến lên --- khô, máu, cô ta."
*Chơi hợp âm rải. Một kỹ thuật đàn piano, tạo cho bài hát một cảm giác gấp gáp, tươi mới và dễ chơi
Quý Huyền: "...Tự dưng nói thêm câu cuối làm gì, rõ ràng em đang nói rất hay."
Tiêu Vũ không thèm để ý Quý Huyền, nắm tay Phí Vũ Đồng nói tiếp: "Hiện tại, cô muốn cho em một nhiệm vụ mới."
Phí Vũ Đồng mở to mắt nhìn Tiêu Vũ, sau đó cô ấy nghe sư phụ mình nói: "Cẩn thận nghe bản nhạc piano của Tạ Hải Vân, sau đó, đàn —— cùng một bài."
Phí Vũ Đồng chớp hai mắt, ngây thơ hỏi: "Cô giáo, cô vừa nói gì thế ạ?"
Tiêu Vũ nhíu mày, nhìn bộ dáng không chịu chấp nhận sự thật của Phí Vũ Đồng, tàn nhẫn lặp lại: "Nghe không sai đâu, đàn cùng một bài."
pvh hoảng sợ che mặt: "Có phải mục tiêu khó khăn quá không? Căn bản là không làm được."
Tiêu Vũ trấn an cô ấy: "Yêu tâm, Tạ Hải Vân nhất định sẽ đàn bản nhạc yêu thích, đây là tiệc tối, không phải buổi biểu diễn. Đàn bản nhạc nào học sinh cũng không thưởng thức được."
Chỉ chuẩn bị bản nhạc biểu diễn Phí Vũ Đồng: "..."
Đúng là kẻ thù hiểu nhất kẻ thù, đúng như Tiêu Vũ dự đoán, Tạ Hải Vân biểu diễn bài hát chủ đề của bộ phim thần tượng có rating cao trong năm.
Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ từ nhóm sinh viên và sự phấn khích từ mọi người xung quanh, yên lặng cúi đầu nhắn cho Phí Vũ Đồng nhiệm vụ mới:
【Tiểu thư Vũ Đồng thân mến, thân là sư phụ khí chất cao 2m8, mỹ lệ tôn quý lại còn thông minh, đưa ra sửa đổi với nhiệm vụ khi nãy: "Vẫn đàn bản nhạc thịnh hành ( mục đích là để gây ấn tượng với các sinh viên khác dưới sân khấu), nhưng (đây mới là trọng điểm) chỉ có thể chọn nhạc buồn, là bản hit năm nay. Mục tiêu chính là đàn xong phải làm cho toàn trường im lặng thương cảm. Phải làm được cấp bậc như thế, còn việc làm như thế nào? Hãy tự mình khai sáng, đi lên.】
Quý Huyền nhìn tin nhắn Tiêu Vũ soạn, câm nín nói: "Sửa đổi xoành xoạch của em quá khoa trương rồi? Em định làm gì thế?"
Tiêu Vũ nhìn Tạ Hải Vân đang đi xuống sân khấu: "Các buổi biểu diễn piano đều là buổi diễn trực tiếp, và sẽ luôn nảy sinh ra vô số khó khăn, nếu không thể xử lý mọi chuyện thì sao có thể tiếp tục lăn lộn? Nhân tiện, lòng tự trọng của Tạ Hải Vân không thích mọi người quên lãng thành tích của cô ta. Cho nên, đối với Tạ Hải Vân mà nói, thay vì nghiền áp cô ta bằng cùng một bản nhạc thì đưa cảm xúc của cô ta mới tác động lên cao rồi đạp xuống bằng một cách thức tình cảm khác, cách làm này...nhất định có thể cô ta tan vỡ."
Quý Huyền: "..." Ác ma!
Sự thật cũng như Tiêu Vũ nói, nếu Phí Vũ Đồng chơi một bản nhạc vui vẻ thì chưa chắc sẽ có hiệu quả như thế, nhưng Phí Vũ Đồng vừa mới mất mẹ vào năm nay mà đánh một bản nhạc piano bi thương thì chính là hạ bút thành văn.
Vì thế, Tạ Hải Vân trơ mắt nhìn ngọn lửa cao trào của chính mình như gặp bão tuyết, đem nó hoàn toàn dập tắt.
Đó không chuyện tệ nhất, chuyện tệ nhất chính là, Phí Vũ Đồng chẳng những thành công làm cho mọi người ở đây cộng minh. Thậm chí, khi Tạ Hải Vân đi ngang qua thính phòng đều nghe mọi người thảo luận.
"Không phải Tạ Hải Vân mới số 1 của khoa piano sao?"
"Khoảng cách thực lực thì không kém nhau lắm nhưng rõ ràng có thể cảm nhận Phí Vũ Đồng chơi đàn giỏi hơn nhỉ?"
"Đúng vậy, tuy rằng Tạ Hải Vân biểu diễn mang lại cảm xúc vui vẻ nhưng là mang lại cảm giác rằng bản nhạc này rất vui vẻ. Nhưng khi nghe Phí Vũ Đồng biểu diễn, tui lại có thể nghĩ đến một vài chuyện buồn gần đây, có cảm giác rớt nước mắt luôn."
"Ghê vậy luôn hả? Nhưng đúng là nghe Phí Vũ Đồng biểu diễn thật sự cảm thấy thoải mái hơn."
Tạ Hải Vân nghe mọi người thảo luận, lòng tự tôn dần sụp đổ. Cô ta nhìn Phí Vũ Đồng trên sân khấu bằng ánh mắt căm hận, con nhỏ ngu ngốc này còn chưa đạt cấp 10 piano, sao có thể lợi hại như vậy chứ!
Khi Phí Vũ Đồng* đứng dậy khom lưng chào, mẹ Tạ ở dưới khán đài nghe được tiếng vỗ tay cuồng nhiệt hơn lúc Tạ Hải Vân biểu diễn thì sửng sốt, bà ta ngây ngốc hỏi con gái: "Đây là con chơi tốt hơn hay con bé đó chơi tốt hơn?"
*Khúc này trong cv lẫn raw đều ghi "Tạ Hải Vân" nhưng editor sửa lại.
Tạ Hải Vân tức giận với mẹ Tạ: "Mẹ hỏi cái đó làm gì? Mẹ có hiểu piano đâu, con nhỏ, con nhỏ đó chỉ là gà mờ. Nếu so cùng bản nhạc, nó tuyệt đối không phải đối thủ của con."
Mẹ Tạ lại nghe được ẩn ý trong câu nói, ý là trong lần tỷ thí này, Phí Vũ Đồng giỏi hơn.
Bà ta không thể tin được nói: "Lần đó không phải con nói con bé đó không giỏi bằng con, vô dụng lắm sao? Tiểu tiện nhân kia mới làm giáo viên cho con bé hai tháng mà có thể dạy con bé lợi hại vậy sao?" Mẹ Tạ có chút hối hận nói: "Hay là, chúng ta lại để cô ta làm giáo viên piano cho con đi?"
Tạ Hải Vân tức giận: "Ai cần cô ta làm giáo viên, cô ta không biết gì cả, ngay cả bản nhạc đơn giản mà cũng có thể sai nốt, loại người như thế mà phù hợp làm giáo viên sao? Con đoạt giải, đó là nhờ thiên phú của con, không có liên quan gì đến cô ta hết."
Mẹ Tạ nhíu mày: "Vậy tại sao con bé con nói lại tự nhiên đàn tốt như thế?"
Tạ Hải Vân siết chặt tay, liên tục tự nhủ với bản thân, không phải, không phải, nhất định không có liên quan đến Tiêu Vũ. Đồng thời ngoài miệng cũng nói: "Chắc chắn không có liên quan gì đến Tiêu Vũ, cầm kỹ cô ta tệ như vậy, chỉ dựa vào miệng thì có ích lợi gì? Dựa vào miệng là có thể dạy học sinh? Chắc chắn không phải cô ta, để con tin tưởng cô ta thì con thà tin Phí Vũ Đồng có thiên phú còn hơn."
Mặc kệ Tạ Hải Vân phủ nhận như thế nào, nhưng chuyện này thật sự đả kích rất lớn đến cô ta, cô ta thất hồn lạc phách ra về cùng với mẹ mình.
Mẹ Tạ đã gọi xe trước đó, lúc này hai mẹ con đang đứng ở cổng trường chờ xe. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ cũng đi tới cổng trường, cô nhìn Tạ Hải Vân hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Tạ Hải Vân không để ý tới Tiêu Vũ, Tiêu Vũ tiếp tục hỏi: "Có biết tại sao mà Phí Vũ Đồng lại lợi hại như vậy không?"
Tạ Hải Vân vẫn không nói một lời, Tiêu Vũ cười nói tiếp: "Những gì tôi đã dạy cho cô, tôi cũng dạy cô ấy như thế."
Tiêu Vũ nhìn chiếc xe đang đi tới, cảm khái: "Tôi chưa nói với cô cái này nhỉ? Những gì tôi dạy cho cô, thật sự không phải là của tôi. Những cái đó, là cha tôi đã từng cầm tay chậm rãi dạy tôi, dù tôi không thể hiểu được nhưng lại khắc ghi trong não bộ —— Ghi chú dạy học piano Tiêu Chanh*.
*Không biết là do tác giả viết sai hay editor nghĩ sai nhưng theo tui thì ở đây phải đề là "Tiêu Chanh" - tên cha nữ chính (萧橙) chứ không phải "Tạ Chanh" (谢橙) - gốc cv lẫn raw, không có liên quan đến piano
Tạ Hải Vân quay phắt đầu nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ vẫn cười cười nói tiếp: "Lúc tôi dạy cho cô, tôi đã cho rằng..." Nguyên thân cho rằng, cô ấy đã tìm được một người có thiên phú rất tốt, có thể kế thừa mọi thứ từ cha mình, cuối cùng đi tới đấu trường quốc tế.
Tiêu Vũ đạt tới trình độ mà cô ấy không bao giờ đạt tới, đã tìm được chân tướng.
Càng học tập, càng hiểu biết, càng biết mình không có tài, thậm chí là rất tầm thường, vĩnh viễn không thể đạt tới vị trí đó.
Cô ấy dạy học sinh, mỗi thứ đều với rất nghiêm túc, cô nghĩ là mình có thể nhờ vào ghi chú của cha, dạy ra học sinh có thể mang theo cô ấy vào thế giới đó.
Tạ Hải Vân vẫn gào thét phủ nhận tất cả: "Cái gì cô cũng không có!"
Tiêu Vũ quay đầu nhìn Tạ Hải Vân, nở nụ cười tươi, nói: "Đúng là cái gì cũng không, nhưng mà, Tạ Hải Vân, chắc cô cũng nhận ra, cũng biết rằng. Mặc dù trình độ piano của Tiêu Vũ tôi đây không tốt, nhưng lại có khả năng giám định âm thanh và nhận biết tài năng cực nhạy."
Tiêu Vũ lui về sau một bước: "Dựa vào tài năng này, cùng với bút kí trong tay, tôi đã dạy cô bao điều? Trong lòng cô đều rõ hết, mỗi tiết tôi thu 180 tệ, giá rẻ không thể rẻ hơn, cô có thể so thử với người khác. Mỗi một tiết, tôi đều vô cùng nghiêm túc, đúng không? Cô phá nát kỳ vọng tôi dành cho cô, xúc phạm con trai tôi, còn quỵt luôn tiền lương tháng cuối."
Tạ Hải Vân: "..."
Mẹ Tạ đảo mắt, lập tức bắt lấy tay Tiêu Vũ: "Cô Tiêu, hay là, cô về dạy Vân Vân tiếp đi."
Tiêu Vũ cười cười nhìn mẹ Tạ, tay phải sờ mái tóc ngắn cũn của mình: "Nhưng tôi không có thời gian, hiện tại tôi đã có học sinh khác."
"Ây da, đừng nói thế chứ! Tôi sẽ trẻ tiền lương của tháng cuối kia, về sau mỗi tiết tôi trả 230 tệ cho cô, cô thấy sao?"
Tiêu Vũ: "...Dì Tạ, hiện tại tôi không có thiếu tiền."
Mẹ Tạ vừa nghe Tiêu Vũ từ chối, liền không vui nói: "Như vậy thì sao? Cô kiêu ngạo cái gì? Không phải là được thêm tiền sao? Mỗi tiết 300 tệ, làm hay không làm? Nói dứt điểm."
Tiêu Vũ: "..."
Quý Huyền từ đằng sau đi tới vừa kịp nghe thấy, liền bật cười, nói với Tiêu Vũ: "Hiếm thấy ai có thể làm em câm nín đấy."
Mẹ Tạ vừa thấy Quý Huyền liền có chút run sợ, im lặng đi đến bên cạnh Tạ Hải Vân, nói với Quý Huyền: "Xin, xin chào."
Quý Huyền liếc mắt nhìn mẹ Tạ một cái, hỏi Tiêu Vũ: "Vũ Đồng đã xuống sân khấu, cô ấy rất kích động, em có muốn đi gặp không?"
Tiêu Vũ liếc mắt nhìn Tạ Hải Vân thêm một cái nữa rồi đáp: "Về sau, tôi sẽ tiếp tục dạy cô ấy, tôi tin rằng trong tương lai hai người sẽ chính thức thi đấu với nhau. Hy vọng, đến lúc đó có thể so cao thấp."
Nói xong những lời trên, Tiêu Vũ quay người rời đi. Mà Tạ Hải Vân ở đằng sau siết chặt bàn tay, nói với mẹ: "Mẹ, mẹ có thể mời lại cho con một giáo viên piano khác không? Nhất định phải là cấp bậc giáo sư."
(Đố mọi người biết, ai sẽ là giáo viên piano của Tạ Hải Vân?)
Mẹ Tạ sao không đồng ý chứ, bà ta nhanh chóng nhắn tin cho cha Tạ, bảo ông ta mau tìm giáo viên, đừng có mỗi ngày ở chỗ hồ ly tinh.
Quý Huyền đi vào trường cùng với Tiêu Vũ, trong lòng có chút khẩn trương.
Hiện tại chỉ có hai người, anh nên nói gì đây?
Vì thế Quý Huyền cứ nghĩ rồi hé miệng rồi lại nghĩ rồi hé miệng, cuối cùng phun ra một câu: "Này, em ăn cơm chiều chưa?"
Tiêu Vũ: "..."
Quý Huyền: "..."
Hai người yên lặng nhìn đối phương trong chốc lát, Quý Huyền ấp úng nói: "Ý anh là, có muốn đi ăn khuya không?"
Tiêu Vũ thắc mắc nhìn anh, nói: "Ăn khuya sao? Không cần, tôi đang giảm béo."
Quý Huyền nhíu mày nói: "Em trời sinh mặt bánh bao béo rồi, giảm đâu được?"
Tiêu Vũ: "!" Tiêu Vũ xù lông, cô bóp má mình nói: "Sao không thể giảm được chứ? Đây là mỡ."
Quý Huyền liền hỏi: "Lát nữa có đi ăn lẩu không?"
Tiêu Vũ sửng sốt: "Lẩu sao? Vậy...ăn một chút đi." Nói xong, cũng cảm thấy mình lật mặt nhanh hơn bánh tráng vậy, liền bổ sung thêm: "Làm bữa tiệc chúc mừng Vũ Đồng, đúng không?"
Quý Huyền: "..." Ý anh là chỉ có hai mình, ha ha...
Vì thế, kế hoạch bữa khuya hai người ban đầu của Quý Huyền nay đã được cộng 5.Lúc lên xe, Quý Huyền trừng mắt với Từ Hạo Thiên đi vào ghế phụ, Quý Huyền ôm Quý Du, ngồi bên cạnh Tiêu Vũ đang ôm Tiêu Nhược Quang.
Nhìn ông chủ chen chúc phía sau, tâm tình chú Lâm vô cùng vi diệu.
Lúc đang đợi đèn xanh, Tiêu Vũ đột nhiên nói với chú Lâm: "Chú Lâm lãng mạn thật đấy, còn mua bó hoa tặng Giáng Sinh cho bà xã nữa."
Chú Lâm: "??" Chú Lâm quay đầu chấm hỏi nhìn Tiêu Vũ.
Quý Huyền: "..." Hoa của anh...
_Chú thích thêm:
# Bản sonata in B Minor
Là bản sonata duy nhất,được sáng tác năm 1853-54 của Liszt, đề tặng Robert SSchuman. Khi bản sonata xuất bản và tới được tay gia đình Schumann thì đã là 3 tháng sau thời điểm ông nhảy xuống sông Rhine tự tử và phải chuyển vào nhà thương điên sau đó...
Bản nhạc gồm hai phần: Một là giai điệu mạnh mẽ, sôi sục thể hiện ý chí, khát vọng vươn tới thành công của con người, phần hai có giai điệu trầm, biểu lộ sự giễu cợt, mỉa mai và mất niềm tin cuộc sống.Không rõ lắm ý nghĩa của bản nhạc này, nhưng thuyết mà mọi người ủng hộ nhất chính là chủ đề bản nhạc là về nhân vật anh hùng Faust và ác quỷ Mephisto.
Một tác phẩm tràn ngập thứ năng lượng hắc ám, từng bước mang tới sự hủy diệt một cách thận trọng.
http: //www.youtube.com/watch?v=IeKMMDxrsBE
# Chơi hợp âm rải.
Hợp âm rải là một số các nốt nhạc được chơi thành một chuỗi nhanh – hoặc từng nốt một – so với một hợp âm khối.
Nó tạo cho bài hát một cảm giác gấp gáp, tươi mới và dễ chơi hơn nhiều so với những gì mà mọi người nghĩ.
C (Đô) trưởng là hợp âm phổ biến, dựa trên nốt C (Đô) trung.
http: //www.youtube.com/watch?v=UPE0ceNr3-k
**Đôi lời của editor: **
#1 Mấy phân đoạn về piano hơi phèn, mọi người thấy khó hiểu chỗ nào thì cứ comment hoặc sửa lại giúp tui nhé.
#2 Cuối cùng lap tui cũng được xuất viện rồi. Mừng rớt nước mắt luôn.