Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế - Chương 61

Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế
Chương 61

Khi Kiều Hội và Từ Diệc Dương trở về nhà gỗ thì đã thấy mọi người tập chung tại bàn ăn ngoài trời.

Tối nay đến lượt anh em Thang Mặc nấu cơm, chưa bước đến gần Kiều Hội đã ngửi thấy mùi thơm của gạo.

Ngay khi cô ngồi xuống ghế, Trương Tiểu Hoan đã vui vẻ lấy điện thoại ra, “Chị gái học bá, cho chị xem mấy bức ảnh ban nãy em chụp này.”

Hai người cách nhau không nhiều tuổi vì vậy không thiếu đề tài nói chuyện. Nghe cô bé nói thế Kiều Hội mặt mày rạng rỡ xích lại gần xem ảnh.

Một lúc sau cơm cũng được nấu xong.

Thang Mặc và Canh Thần nhìn có vẻ không phải người thành thạo nấu nướng nhưng đồ họ làm ra hương vị xuất sắc số một.

Nhất là canh gà do Thang Mặc nấu, nước canh ngọt, không đục màu, thịt gà mềm dai vừa phải chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến người khác phải tự động giơ ngón cái.

Hứa Duyệt trêu ghẹo nói, “Đạo diễn Thang khiến chúng tôi bất ngờ đấy, không ngờ rằng cậu nấu ăn giỏi thế này.”

“Mấy món này đơn giản, rất dễ nấu.” Quả nhiên Thang Mặc vẫn giữ bản tính cao ngạo, độc miệng không biết khiêm tốn của mình.

Hứa Duyệt bật cười, “Đạo diễn Thang, cậu thấy chuyện bếp núc rất dễ dàng à?”

“Đối với tôi mà nói thì đúng là như vậy.”

‹ Chắc trong đầu đạo diễn Thang đang nghĩ, đối với người thông minh như mình thì không có chuyện gì có thể làm khó bản thân mình ›

‹ Thật ra là có, chính là chuyện yêu đương ›

‹ Lầu trên đừng tấu hài nữa được không? Chết cười! ›

‹ Mỗi ngày tôi đều hỏi khi nào đạo diễn Thang thoát kiếp độc thân? ›

‹ Đạo diễn Thang luôn giữ vững tư tưởng không ai xứng với tôi ›

Hứa Duyệt cảm thấy Thang Mặc là người thú vị, mỉm cười hỏi tiếp, “Cậu nấu cơm ở nhà bao giờ chưa?”

Tốc độ ăn cơm của Thang Mặc không nhanh cũng không chậm, nghe vậy, anh trả lời, “Tôi không nấu, hầu như tôi đều ăn cơm ở bên ngoài nếu không thể ăn cơm ngoài quán thì nấu mì hoặc cơm chiên cà chua trứng ăn.”

“Chẳng nhẽ hôm nay là lần đầu tiên cậu nấu cơm à?”

Thang Mặc gật đầu.

“Vậy thì cậu có khả năng bẩm sinh trong vấn đề bếp núc đấy.”

‹ Sao giữa người với người lại có khoảng cách lớn như vậy? ›

‹ Người thông minh làm chuyện gì cũng nhanh ›

‹ Ngày mai đến lượt anh trai Từ và Kiều Hội nấu cơm rồi! Cùng chờ xem thôi! ›

Không phụ lòng mong chờ của mọi người, buổi trưa ngày hôm sau đến rất nhanh.

Khách mời của chương trình có tổng cộng mười người, trong số đó có vài người sức ăn khỏe nên mỗi bữa cơm ít nhất đều phải nấu mười món.

Kiều Hội và Từ Diệc Dương chia nhau làm việc, cô phụ trách ba món còn bảy món còn lại do Từ Diệc Dương nấu.

Kiều Hội lén lút hỏi anh, “Từ tiên sinh, hay là chúng ta làm món lẩu?”

Nếu làm lẩu, chỉ cần làm năm món là xong.

Từ Diệc Dương đang ngồi rửa nồi, nghe vậy quay sang nhìn cô, “Em muốn ăn lẩu à?”

Kiều Hội gật đầu, “Em đang nghĩ đến món đó.”

“Vậy thì làm lẩu ăn đi.”

“Tuyệt quá! Nhưng em không biết nên làm gì bây giờ.” Kiều Hội nở nụ cười bối rối.

“Em làm nộm dưa chuột đi, mấy món khác để anh làm.”

“Vâng ạ.”

‹ Anh trai Từ ngọt ngào ›

‹ Nộm dưa chuột hầu như ai cũng làm được, anh trai để Kiều Hội làm món dễ còn mình tự làm mấy món phức tạp hơn ›

‹ Thật ra Kiều Hội cũng nghĩ đến anh trai Từ nên mới gợi ý nấu lẩu ăn như vậy sẽ ít vất vả hơn ›

Tuy rằng món nộm dưa chuột đơn giản nhưng Kiều Hội làm nó rất cẩn thận.

Cô rửa sạch sẽ dưa chuột, cắt miếng nhỏ vừa ăn, cho thêm bơ đậu phộng, dấm chua, đường trắng và cuối cùng là rau thơm. Nhưng vì sợ có vài người không thích ăn rau thơm nên cô làm riêng thành hai phần, một phần có rau thơm còn phần kia không có rau thơm.

Chờ tới khi món ăn được đặt lên bàn, Hứa Duyệt mới vỗ đùi nói, “Sao lúc trước chị không nghĩ đến món lẩu cơ chứ?”

Mặc dù kết hôn với Trần Ba nhiều năm nhưng cơm nhà của họ đều do dì giúp việc nấu. Chị ấy không phải nấu cơm.

Lần trước vào bếp cùng Trần Ba chân tay Hứa Duyệt luống cuống cũng may trước khi kết hôn chị ấy có biết nấu vài món bằng không ngày hôm đó sẽ khiến mọi người ôm bụng đói cồn cào đi ngủ.

Nếu hôm đó nghĩ ra nấu lẩu thì đã không phải vất vả.

Tuy rằng trong lòng buồn rầu một lúc nhưng tốc độ dùng đũa của chị ấy không chậm tý nào, “Em muốn ăn thịt bò.”

Trần Ba nhìn vợ mình, mỉm cười hỏi, “Em có thấy não heo đâu không? Anh thích ăn món đó.”

“Anh định ăn thịt đồng loại của mình à?”

Trần Ba nhất thời cạn lời.

“Anh biết câu ăn gì bổ nấy không? Nếu anh ăn óc heo nhiều sẽ ngày càng ngốc đấy.”

‹ Hóa ra bọn họ là cặp đôi oan gia! ›

‹ Thảo nào tình cảm của họ sau nhiều năm vẫn luôn mặn nồng, sống chung vui vẻ thế này thì không bao giờ chán ›

‹ Trần Ba dùng bộ mặt bất đắc dĩ bao dung vợ mình, nghi vấn anh ấy thuộc team sợ vợ ›

Bữa ăn trưa nay, ai nấy đều hết mình ủng hộ.

Gần như các món nóng do Từ Diệc Dương nấu đều hết sạch.

Còn món nộm dưa chuột của Kiều Hội phần lớn đều vào bụng Từ Diệc Dương.

‹ Ảnh đế Từ kiểu: ‘Đồ ăn của bạn gái tôi làm, tôi sẽ ăn hết không để mọi người ăn đâu!’ ›

‹ Hay là món dưa chuột của Kiều Hội ngon thật nên anh trai Từ mới ăn hết miếng này đến miếng khác? ›

Hành trình trên đảo nhỏ của mọi người thoáng cái đã kết thúc, bọn họ phải chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.

Lúc rời đi, vẻ mặt ai cũng không nỡ. Nơi này giống như ngăn cách xã hội ồn ào náo nhiệt ngoài kia trở về với cuộc sống bình dị yên tĩnh.

Đạo diễn cầm microphone nói, “Tôi biết mọi người còn lưu luyến cuộc sống nơi đây nên điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta là ngôi làng nông thôn lạc hậu. Mọi người có thể tiếp tục rời xa đô thị sầm uất đến với nhịp sống chậm của vùng làng quê.”

Trương Tiêu Hoan mở to mắt, “Đạo diễn, hoàn cảnh trên đảo đã rất kém rồi bây giờ chú để mọi người đến vùng nông thôn là muốn mọi người nằm nghỉ ở nền đất luôn hả?”

Đạo diễn bật cười, “Không tới mức đó nhưng điều kiện ở nơi dừng chân tiếp theo không được tốt thôi.”

Con trai Đinh Chúc là người tính tình tốt, thích ứng được mọi hoàn cảnh, “Cứ coi như chuyến đi trải nghiệm thực tế vậy.”

Đinh Chúc gật đầu, “Ngày xưa tôi quen sống khổ rồi nên như nào cũng được. So với thế hệ trẻ bây giờ thì quả thật mấy đứa sẽ không quen.”

“Đúng vậy ạ.” Trương Tiểu Hoan đồng ý với lời của Đinh Chúc.

Bảy tiếng sau, mọi người mới đến được điểm du lịch mới.

Đây là một ngôi làng nghèo nàn và lạc hậu, kể cả xem trên bản đồ cũng không thể tìm thấy địa phương này.

Tuy thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn không cao nhưng hầu hết họ rất mến khách, giản dị và thân thiện.

Đội ngũ chương trình đã đến đây chuẩn bị trước, dù vậy nơi ở của mọi người sẽ không được tốt bằng nhà gỗ trên đảo.

Nhưng họ đã đồng ý tham gia chương trình du lịch, phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Dù phải chịu khổ, khó khăn cũng không ai mở lời chê trách, ngay cả Trương Tiểu Hoan nhỏ tuổi cũng không phàn nàn.

Dù ngôi làng tương đối lạc hậu nhưng môi trường sống lại tốt đến bất ngờ. Bầu trời về đêm dường như sáng hơn so với bầu trời trong thành phố.

Thời tiết dần chuyển sang nắng nóng, sau bữa tối, mọi người nằm trên ghế gỗ trước cửa nhà ngắm sao, tận hưởng không khí mát mẻ bên đường.

Lúc này, trời đột nhiên hừng sáng. Từng chùm pháo hoa sáng rực khắp ngôi làng.

Kiều Hội vội vàng ngẩng đầu lên xem.

Trương Tiểu Hoan phấn khích nhảy chân sáo, ngay cả Lâm Mẫn Mẫn và Kiều Hội cũng thấy bất ngờ.

‹ Sao tự nhiên lại có pháo hoa? ›

‹ Ở thành phố đã từ lâu có lệnh cấm bắn pháo hoa trừ các dịp có lễ hội. Thân là một người sinh ra ở thành phố lâu lắm rồi tôi mới được xem pháo hoa ›

‹ Ở vùng nông thôn cũng có cái hay, có thể tùy ý bắn pháo hoa mà không bị cấm ›

Lần bắn pháo hoa này diễn ra trong mười phút.

Già trẻ lớn bé trong thôn đều chạy ra ngoài xem pháo hoa rực rỡ. Đám trẻ nhỏ trong làng chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa, đứa nhỏ nào cũng há mồm ngạc nhiên. Chúng reo hò, nhảy cẫng lên vui mừng.

Tối hôm đó hot search # Pháo hoa của chương trình《 Tôi Muốn Cùng Bạn Đi Du Lịch 》đứng đầu bảng tìm kiếm.

Dân cư mạng xem video bắn pháo hoa, ồn ào khen ekip chương trình hào phóng. Nửa tiếng sau phía chương trình đăng bài đính chính trên weibo.

@ Tôi Muốn Cùng Bạn Đi Du Lịch V: Cảm ơn mọi người đã chú ý đến phần bắn pháo hoa của chương trình chúng tôi nhưng lần bắn pháo hoa này không phải ý tưởng của chương trình mà là của một anh trai nào đó đã tài trợ. Xin cảm ơn anh trai rất nhiều!

“Là anh trai nào đó muốn cô vợ nhỏ vui nên mới hỗ trợ kinh phí bắn pháo hoa?”

“Mặc dù là ai đi nữa cũng xin cảm ơn anh trai dấu mặt vì đã giúp cho các em nhỏ trong thôn được xem pháo hoa.”

“Nhờ có màn pháo hoa này tôi quyết định xem chương trình.”

Nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối vì không thể xem trực tiếp màn bắn pháo hoa này. Nhưng không ngờ màn bắn pháo hoa này tiếp diễn trong mấy ngày.

Mà trên mạng một số người tinh ý đã suy đoán danh tính của anh trai tài trợ tiền bắn pháo hoa.

“Tôi luôn cảm thấy pháo hoa chỉ là màn dạo đầu thôi, sắp tới còn nhiều thứ hấp dẫn hơn.”

“Cái cảm giác bắn pháo hoa tại làng quê nhỏ sẽ lãng mạn hơn màn bắn pháo hoa trong thành phố nhộn nhịp.”

“Chắc mọi người cũng đoán được anh trai tài trợ mà chương trình nói đến là ai nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Có lẽ cảm xúc nhiều năm không yêu đương của anh trai bây giờ đã được bộc phát, sau khi công khai hẹn hò anh ấy trở nên ngọt ngào khủng khiếp.”

“Tôi nghĩ đây mới thật sự là anh ấy, quyến rũ, ngọt ngào, mãnh liệt trong tình yêu.”

“Nếu thật sự là anh ấy thì tôi hâm mộ nửa kia của anh ấy lắm luôn.”

Đúng như dự đoán của dân cư mạng, đêm ngày thứ năm bầu trời tối dần, đúng tám giờ tối pháo hoa sẽ được bắn lên trong vòng mười phút.

Vì vậy, khán giả xem trực tiếp đã sẵn sàng bật livestream lên để xem.

‹ Hôm nay là ngày cuối cùng ở ngôi làng này rồi ›

‹ Mấy người đoán xem sẽ có gì bất ngờ xảy ra không? ›

‹ Hừm, tôi nghĩ nhóm người trên weibo suy nghĩ nhiều quá ›

‹ Tôi thì thấy họ nói đúng, tối nay ngoài pháo hoa sẽ có dưa lớn để ăn ›

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3