Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế - Chương 65

Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế
Chương 65

Vất vả một lúc, cuối cùng cửa cũng đã mở ra.

Phòng của Kiều Hội không nhỏ nhưng tính cả phù rể lẫn phù dâu đã hơn mười người. Trong chốc lát căn phòng rộng rãi của cô bỗng trở nên nhỏ đi. Bầu không khí lúc này ồn ào, náo nhiệt.

Là cô dâu, Kiều Hội chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Ngay từ lúc bước vào phòng, Lương Duyên đã nhanh miệng nói, “Diệc Dương, người ngồi trên giường kia là ai thế?”

Từ Diệc Dương ho nhẹ một tiếng, động tác nhanh gọn quỳ gối trước mặt Kiều Hôi, đưa hoa cô dâu vào tay cô. Đáy mắt dịu dàng như hồ nước cuối thu, mang theo vài phần lưu luyến tình ý, “Vợ tôi.”

Mọi người ‘ồ’ lên.

Thang Mặc không quên nhiệm vụ chính, “Chúng ta còn phải tìm giày.” Mấy phù rể khác giờ mới nhớ ra, “Đúng thế, tìm giày.”

Trịnh Gia Gia và Chương Mỹ che miệng cười trộm.

Lúc này Lương Duyên đi đến trước mặt Trịnh Gia Gia, khóe môi cong lên, tỏa ra sức hút nam tính mãnh liệt, “Nói cho tôi biết giày được giấu ở đâu được không?”

Là bạn thân của Từ Diệc Dương, đương nhiên sức hút của anh ấy không kém. Đợt quảng cáo nội y AK cũng đủ khiến các cô gái mê mệt. Trong clip ấy, chỉ nhìn thôi dù ai da mặt dày sẽ đỏ mặt.

Giờ phút này, nhìn trực diện gương mặt Lương Duyên, Trịnh Gia Gia khó có thể khống chế nhịp tim.

Không hổ danh là ca sĩ có sức hút nhất, sức hút tỏa ra khiến người đối diện cưỡng lại không nổi.

Trịnh Gia Gia muốn đào tường [1].

[1] Đào tường: Thuật ngữ trên mạng ý chỉ đang là fan nghệ sĩ này nhưng cũng muốn trở thành fan của nghệ sĩ khác.

Ngày trước cô ấy chỉ một lòng hâm mộ Từ Diệc Dương nhưng hiện tại chắc cô ấy phải đổi thành Lương Duyên.

Trịnh Gia Gia lắc đầu không nói, “Em không biết.”

Khóe môi Lương Duyên cong lên, “Bảo bối, xin hãy giúp tôi.”

Lỗ tai Trịnh Gia Gia đỏ ửng, người nói nói chuyện vừa khéo vừa ngọt, cô ấy quay đầu đi, không nhìn sẽ không rung động, “Em không biết, đừng hỏi em.”

So với Lương Duyên dùng chiêu mỹ nam kế thì Thang Mặc là người ngay thẳng, nghiêm túc tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm nổi.

Thang Mặc quay sang nói với Từ Diệc Dương, “Cậu đi nhìn xem có giấu giày dưới vạt váy cô dâu không?”

Trước mặt mỏi người nhấc váy cô dâu lên thì không tiện. Ngay từ đầu Từ Diệc Dương đã không định làm vậy.

Anh nắm tay Kiều Hội, dịu dàng hỏi cô, “Bà xã, giày giấu ở chỗ em sao?”

Kiều Hội lắc đầu, “Không có.” Cô không nói dối, giày không giấu chỗ cô.

Từ Diệc Dương không nhìn Thang Mặc chỉ nói, “Ở đây không có, cậu đi chỗ khác tìm đi.”

Thang Mặc: “…” Tin vợ như vậy à?

Thân là phù rể như anh ta thì có thể làm được gì? Chỉ còn cách đi tìm.

Lúc này em trai Kiều Hội lén lút đi đến, bí mật nói thầm bên tai Thang Mặc, “Họ giấu ở bên ngoài cửa sổ.”

Khi cậu nhóc đến phòng tìm Kiều Hội thì nghe được Trịnh Gia Gia nói với Chương Mỹ. Trong phòng đều là con gái nên mỗi lần cậu nhóc đến sẽ không ở lại lâu mà rời đi luôn.

Cậu nhóc bán đứng hai vị phù dâu của chị mình không chút do dự.

Hôm nay nhiều thủ tục cần phải làm, lát nữa chị gái còn phải đến nhà trai. Không thể để chuyện tìm giày làm chậm trễ thời gian.

Thang Mặc liếc nhìn em trai Kiều Hội, không ngờ Kiều Hội có cậu em trai dễ tính thế này.

Anh ta mở cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy đôi giày bị giấu phía ngoài.

Thang Mặc cầm giày bước vào phòng.

Lương Duyên bất ngờ, bình thường cái tên này không nhiệt tình làm chuyện gì hết ngoại trừ công việc của bản thân. Ai có thể nghĩ Thang Mặc là người tìm được giày?

Vốn dĩ họ định dùng chiêu mỹ nam kế, phù rể ai nấy cũng đều là người có ngoại hình nếu kiên trì của thể thành công nhưng giờ không cần nữa rồi.

Từ Diệc Dương nhận lấy giày, tự mình đeo vào giúp Kiều Hội. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, da dẻ trắng sáng nhưng lúc chạm vào chân Kiều Hội mới thấy da cô so với anh còn trắng hơn.

Mọi người đứng xung quanh ồn ào trêu đùa, cùng nhau vỗ tay.

Buổi sáng trôi qua một cách không êm đẹp lắm. Rất nhanh đã đến buổi lễ vào giữa trưa.

Kiều Hội và Từ Diệc Dương chọn nơi tổ chức là một sân cỏ.

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống, xung quanh phảng phất hương hoa cùng cỏ xanh tươi mát. Khung cảnh ấm áp đẹp đẽ, trên màn hình led lớn chiếu ảnh chụp của anh và cô.

Mỗi bức ảnh đều mang hơi hướng nghệ thuật tuyệt đẹp.

MC là người người chuyên nghiệp, có quan hệ tốt với Từ Diệc Dương.

“Tôi rất vinh hạnh được làm MC cho tiệc cưới ngày hôm nay. Cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian của mình tới tham gia hôn lễ này.”

Dưới khán đài vang lên một tràng vỗ tay.

Sau vài câu chào hỏi, chú rể bước lên sân khấu dưới ánh nhìn của mọi người.

Bình thường Từ Diệc Dương cũng rất đẹp trai nhưng hôm nay còn đẹp trai hơn bình thường. Từ khí chất đến biểu cảm gương mặt, tỏa ra sức hút lớn.

“Mọi người nhìn xem, đứng bên cạnh Diệc Dương tôi bỗng chốc trở thành phông nền rồi.”

Một tràng cười thiện ý xuất hiện.

MC rất giỏi khuấy động bầu không khí, luôn giữ cho nó ở mức vui tươi không bị trầm xuống, “Chú rể đã đứng nơi đây chờ cô dâu của đời mình rồi, vậy nên chúng ta phải mời cô dâu lên sân khấu thôi.”

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ngược lại của sân khấu.

Nắng mặt trời vàng nhạt nhè nhẹ phủ từ phía trên xuống người Kiều Hội, cô như cô tiên nhỏ tỏa ra vầng sáng quanh người, dịu dàng mềm mại động lòng người.

Kiều Hội nắm tay ba Kiều, mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, từng bước đi đến gần Từ Diệc Dương.

“Được rồi, tiếp theo ba Kiều hãy giao lại cô dâu cho chú rể nào.”

Dưới sự theo dõi của mọi người, ba Kiều nói ra vài lời, “Ba giao lại Kiều Kiều cho con.”

Mặc dù bản tình cảm của ông dành cho Kiều Hội không nhiều, giữa ông và Kiều Hội không có thời gian tiếp xúc lâu dài. Nhưng vào giây phút này, khi phải giao con gái cho người đàn ông khác trong lòng ông đột ngột dâng lên thứ cảm xúc lạ lẫm.

Lúc Kiều Hội còn bé ông cũng thường xuyên ôm cô, tuy nhiên về sau tình cảm giữa hai cha con ngày một nhạt phai.

Không ngờ cô đã trưởng thành, đến lúc phải lập gia đình.

Bình thường khi con gái lấy chồng, ba ruột sẽ bật khóc nhưng ba Kiều không vậy ông chỉ dặn dò Từ Diệc Dương, “Hãy đối xử với con bé thật tốt.”

“Con sẽ làm vậy. “ Dứt lời, ba Kiều đưa tay Kiều Hội đặt lên tay Từ Diệc Dương.

MC tiếp lời nói, “Cô dâu chú rể cùng nhau trao nhẫn.”

Chiếc nhẫn xinh đẹp được đeo vào ngón áp út của đối phương.

Ngón áp út là nơi kết nối với trái tim.

Một khi đeo nhẫn vào trái tim của hai người giống như hòa lại là một.

“Trao nhẫn xong, chú rể có thể hôn cô dâu.” Lời này còn mang theo ý cười nồng đậm.

Gió nhẹ nhàng thôi.

Giây phút này như được tua chậm lại.

Từ Diệc Dương dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn mang theo vô số cảm xúc của anh.

Thời khắc đẹp nhất này đã được máy ảnh ghi lại.

Ngày hôm đó, hot search đứng đầu bảng tìm kiếm không ai khác chính là # Hôn lễ của Từ Diệc Dương và Kiều Hội .

Đoạn video ngắn về nụ hôn của hai người trở nên nổi tiếng trên mạng.

Dưới khung cảnh trời xanh mây trắng, thảm cỏ xanh tươi và nụ hôn ngọt ngào cùng với nét mặt tươi tắn của Kiều Hội cũng đủ để người nhìn cảm nhận thế nào là hạnh phúc.

Đây không phải thứ hạnh phúc giả dối mà nó xuất phát từ trái tim.

“Đột nhiên cũng muốn kết hôn.”

“Tôi luôn nghĩ hôn nhân là nấm mồ nhưng nhìn hai người này tôi lại nghĩ mình có thể kết hôn.”

“Mong họ sẽ luôn ngọt ngào, hạnh phúc! Đừng có mà ngừng ngọt, phải luôn ngọt.”

“Ngay từ đầu đã tham gia cùng nhau mọi chương trình sau khi công khai kết hôn giờ lại đến hôn lễ lãng mạn. Tiếp theo hai người sẽ tham gia chương trình ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế’ đúng không?”

“Ý tưởng lớn gặp nhau, ban nãy tôi cũng luôn chú ý bụng Kiều Hội.”

“Dáng người Kiều Hội rất đẹp, mặc chiếc váy đó mà không để lộ tý mỡ thừa nào khiến cho chúng tôi không thể nghi ngờ cô ấy có em bé được.”

“Tôi đang tưởng tượng khi Từ Diệc Dương tham gia chương trình với con mình.”

“Các chị em cô bác bạn dì, chúng ta cùng nhau cá cược đi! Tôi cá là sẽ rất nhanh hai người có em bé thôi.”

“Tôi cũng thấy thế.”

“Chờ tin tốt từ hai người bọn họ.”

Mấy bình luận trên mạng đương nhiên hai vị đương sự nhìn thấy được.

Từ Diệc Dương chậm rãi cất điện thoại nhìn về phía Kiều Hội, “Mọi người đều đang mong chờ sự xuất hiện của Tiểu Từ.”

Cách xưng hô này có hai ý nghĩa, một là chỉ vị huynh đệ phía dưới của anh.

Thứ hai là ám chỉ khi nào hai người mới có em bé đây?

Trong lời nói tiếp theo của anh Kiều Hiểu đã hiểu rõ, “Từ phu nhân, anh sẽ cố gắng vậy nên em đừng phụ lòng mong đợi của cư dân mạng được không?”

Kiều Hội bật cười.

Rõ ràng là anh muốn làm bố vậy mà lấy cư dân mạng ra làm bia đỡn đạn.

Cô ngại ngùng gật đầu.

Một giây sau, củi khô bốc lửa.

Từ Diệc Dương nhiệt tình trêu đùa, giày vò cô.

Anh dịu dàng như sóng biển xô bờ, lúc lại mạnh mẽ như biển cả gặp bão. Cuốn lấy Kiều Hội không rời nửa bước.

Tháng sáu năm nay, Kiều Hội thành công tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh Bắc Thành.

Giờ đây cô đã trở thành huyền thoại trong mắt các đàn em khóa dưới. Bởi sự thành công trong cả sự nghiệp lẫn đường tình duyên của mình trong lúc chưa tốt nghiệp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3