Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Chương 58

Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ
Chương 58: Biến mất
gacsach.com

Bản tính của ta biến thành của ngươi, ngươi cũng biến thành của ta...

Những gì ta muốn làm đều là âm thanh từ đáy lòng của ngươi, những gì ngươi muốn làm đều là âm thanh từ đáy lòng của ta.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.

Ngọn núi đã nứt, một đôi trai gái ngồi bên nhau. A Hưu lẩm bẩm: “Là ta muốn ra ngoài sao? Hóa ra là ta, hóa ra ta mới là ma khí linh...”

“Nếu còn dây dưa ở nơi này, chúng ta đều sẽ biến mất.” A Trạch ngồi xuống bên cạnh, hai tay chạm nhẹ lên mắt nàng, “ Đừng khóc, A Hưu, ta không muốn nàng biến mất.”

A Hưu ngơ ngác nhìn hắn, thân ảnh của nàng ảm đạm hơn nhiều so với khi vừa xuất hiện.

Bên tai vang lên thanh âm lôi kiếp đánh xuống, Trình Tử Xuyên không hề động đậy để ngăn cản. Nhắc tới cũng ngạc nhiên, lôi kiếp rất lớn, đánh xuống hắn lại không hề tạo thành một chút tổn thương nào, trong chớp mắt như phát giác được chuyện gì, bỗng nhiên ngừng lại, nhanh chóng tản đi.

Tiên thảo suy tàn, hồn phách không trọn vẹn, hắn không thể độ kiếp, nếu là người khác có khi đã bị lôi kiếp đánh chết rồi. Nhưng vừa vặn thay, hắn là Thánh tôn chuyển thế, người dù muốn chết Thiên Đạo cũng không cho, vì thế, những người đang đứng trong Hỗn Độn biên giới liền thấy được một kì tích – người có thể tránh được lôi kiếp, quả thực mới nghe thấy lần đầu.

Lâu Nguyệt Đồng khẽ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hắn như muốn trên mặt hắn mọc ra một đóa hoa.

Trình Tử Xuyên ngước mắt lên, cuối cùng cũng không giấu nổi một cái chớp mắt không hề có tiêu cự.

“Mắt ngươi... chuyện từ khi nào?” Nội tâm Lâu Nguyệt Đồng bỗng dưng hơi chậm lại.

Trình Tử Xuyên đáp: “Cửu U Môn, trước khi hồn phách rời thân thể.”

Cũng có nghĩa là, khi chặt đứt khế ước ở Minh giới, hắn cũng đã không nhìn thấy gì.

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên cảm thấy trong lòng dậy lên một sự chua chát không rõ, tiến lên nắm lấy tay hắn, thanh âm lạnh lùng của nàng có chút run rẩy: “Vì sao lại không nói cho ta?”

Nụ cười của Trình Tử Xuyên mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Nói cho nàng có thể thay đổi được điều gì sao?”

Không thể, nhưng nàng sẽ... sẽ thế nào? Sẽ không động thủ khi đó? Sẽ thay đổi chủ ý?

Lâu Nguyệt Đồng nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng quen tùy hứng làm bậy, nhiều khi tâm huyết dâng trào liền không quan tâm ngó ngàng đến mọi thứ. Nhưng nàng vẫn không nên đi trêu chọc Trình Tử Xuyên, nàng muốn làm hại hắn, không ngờ lại làm bản thân sa vào đầm lầy, không thể thoát được.

Hiện tại, nàng nhìn hắn chăm chú, lòng đau đến không thở được.

Tiểu ma nữ lớn lối trong ánh mắt của hắn cuối cùng cũng ý thức được, nàng có thể lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, nhưng cuối cùng phải lấy chính bản thân mình ra để bồi thường.

Nhưng, sự thật lòng của một ma nữ thì đáng là gì?

Lâu Nguyệt Đồng đột nhiên cảm thấy buồn bã, cũng không biết là vì Trình Tử Xuyên hay vì chính mình.

Ngọn núi đột nhiên chấn động, một đôi trai gái hiện ra, khí linh không ngừng chuyển động. Khuôn mặt A Hưu nhiễm một tầng ma khí, A Trạch lại không còn tà khí nữa, một thân phiêu dật tiêu sái.

“Hoan nghênh trở về, A Hưu.”

“Hoan nghênh trở về, A Trạch.”

Hai khí linh nắm tay nhau, mỉm cười đứng trên không trung.

“Trình đạo hữu, thật xin lỗi.” A Hưu nhìn Trình Tử Xuyên, nói, “ Núi đã bị hủy, bản thể của ta và A Trạch đã phá phong ấn mà ra, biên giới đang dần tán loạn, không lâu nữa sẽ bị hủy diệt.”

Trình Tử Xuyên lắc đầu nói: “Không trách ngươi, là vận số nơi đây đã hết.”

Vô luận thế nào đều sẽ không thể tránh khỏi.

“Dù sao chuyện này cũng là do chúng ta gây ra, chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn.” A Trạch nói, quay đầu lại nhìn A Hưu, đợi đến khi nàng gật đầu mới cười cười, “ Sau đó sẽ hóa thành lực khởi nguyên, đi tu bổ không gian rạn nứt, từ nay về sau, trên sông Định Giới sẽ không còn Hỗn Độn biên giới nữa.”

Trình Tử Xuyên khẽ nhíu mày: “Sau đó các ngươi...”

“Chúng ta sẽ biến mất.” Hai khí linh đều không có chút nào thương tâm, A Hưu ôm ngực, ôn nhu nói, “ Nhưng chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, biến mất không phải là một chuyện khó tiếp nhận cho lắm. Chúng ta có thể đi cùng nhau đến tận cùng trời đất.”

Nàng giảo hoạt đảo mắt, lúc này mới thật sự có bộ dáng của ma khí linh: “Hạnh phúc hơn so với các ngươi, không phải sao?”

Trình Tử Xuyên giật mình, không phản bác được.

Âm thanh của A Hưu vừa dứt, đôi khí linh đứng trong không trung liền vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành những điểm tinh quang bay vào những kẽ hở trong không trung. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đang đứng trong Hỗn Độn biên giới đều cảm thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra đã thấy mình rơi xuống sông Định Giới, ngẩng đầu lên nhìn, Hỗn Độn biên giới đã biến mất.

“Tử Xuyên!”

Phù Tang tìm đến, liếc mắt nhìn Lâu Nguyệt Đồng một cái, sau đó quay đầu nói với Trình Tử Xuyên: “Lôi kiếp vừa rồi...”

“Không có gì.” Trình Tử Xuyên lắc đầu, “ Chúng ta đi thôi.”

Cũng không biết có phải đã bị chuyện của khí linh làm ảnh hưởng hay không, hắn không nhìn Lâu Nguyệt Đồng lấy một lần -- mà dù có nhìn, hắn cũng không thể nhìn thấy nàng.

Lâu Nguyệt Đồng rũ mắt, cũng xoay người rời đi.

Thời tiết chuyển lạnh, nhân gian bắt đầu vào mùa đông.

Trình Tử Xuyên rời khỏi địa vực của đạo tu không lâu, nhưng dường như nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phù Tang và Trình Tử Xuyên lần thứ sáu bị người ta đánh lén, hơn nữa tất cả đều hướng về Trình Tử Xuyên. Những người kia tuy chỉ là tán tu nhưng phần lớn đều xuất thân từ danh môn chính phái, y phục giống hệt nhau, vừa nhìn thấy Trình Tử Xuyên đều bày ra bộ dạng phải diệt trừ, dường như giết Trình Tử Xuyên là việc tốt thay trời hành đạo vậy.

“Mấy người này có chuyện gì vậy? Điên rồi sao?” Đối với những đệ tử chính phái kia, Phù Tang giết cũng không được, không giết cũng không xong, nghẹn khuất không nói thành lời.

Trình Tử Xuyên nhíu mày, dừng lại bên bờ sông ngoài Thiên Lâm Thành, liên lạc với Phó Diễn Chi.

Nhiều canh giờ sau, Phó Diễn Chi mới lề mề đi đến, qua mấy tháng, dường như vị thiếu cung chủ lúc nào cũng cợt nhả này đã thay đổi rất nhiều. Hắn mím môi, khuôn mặt lạnh lùng, cầm chặt cây quạt trong tay, đôi mắt sắc bén liếc quanh, đến khi nhìn thấy Trình Tử Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tử Xuyên, ngươi thế nào rồi? Tiểu ma nữ đâu?” Phó Diễn Chi có chút vội vàng, “ Ngươi không nên quay về vào thời điểm này, quá nguy hiểm!”

“Chúng ta không còn gì nữa, nàng đang truy sát ta.” Trình Tử Xuyên hời hợt làm rõ quan hệ giữa hắn và Lâu Nguyệt Đồng lúc này, “ Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

“Không còn gì nữa?! Truy sát?!” Phó Diễn Chi chấn kinh đến mức làm rơi cả quạt. Rõ ràng hắn nhớ, trước khi đi, hai người này còn thân mật như muốn làm hắn mù mắt mà, tại sao không bao lâu đã trở mặt rồi? Phó Diễn Chi như thiêu như đốt giậm chân: “Tại sao các ngươi hết lần này đến lần khác lại chọn đúng thời điểm này... Aiz! Tử Xuyên, ngươi có biết, hiện tại ngươi đang là đối tượng bị truy nã toàn tu chân giới hay không?”

Trình Tử Xuyên: “... Vì sao?”

“Vì Trình Diệu đó!” Phó Diễn Chi nhíu mày, nghiêm túc nói nhanh, “ Sau khi các ngươi rời đi không lâu, bên Cửu Nguyên Sơn liền truyền tin, nói là thượng giới dụ mệnh, muốn tìm kiếm Thánh tôn chuyển thế dưới nhân gian! Thánh tôn chuyển thế trong truyền thuyết đó, ngươi có thể tưởng tượng được, tin này vừa truyền ra, tu chân giới liền phát cuồng! Đệ tử Cửu Nguyên Môn sử dụng Chuyển Luân Kính thẩm tra, Chuyển Luân Kính không có phản ứng với bất kỳ người nào, cho đến khi... đến lượt Trình Diệu, Chuyển Luân Kính phát sáng trước mặt mọi người! Nói cách khác...”

Phó Diễn Chi thở dốc một hơi, dùng một giọng nói khó thể tin được: “Nói cách khác, Trình Diệu vậy mà lại là Thánh tôn chuyển thế...”

“Ta khinh!” Không đợi hắn nói xong, Phù Tang đã lửa giận ngút trời hiện hình, “ Nguyên một đám mắt mù! Cướp đoạt căn cốt của người khác sẽ có thể làm Thánh tôn chuyển thế sao? Hắn cũng xứng?”

Phó Diễn Chi bị Phù Tang đột nhiên hiện ra dọa cho hết hồn, vô thức nói: “Chuyển Luân Kính là tiên khí thượng hạng, không muốn tin cũng phải tin. Hơn nữa, hiện tại mọi người đều nghĩ Tử Xuyên là một tên lừa đảo. Trình gia dựa thế Trình Diệu công bố Tử Xuyên là kẻ phản nghịch, câu kết với ma nữ hãm hại Trình Diệu...”

“Khó trách nhiều người đánh lén Tử Xuyên như vậy!” Phù Tang siết chặt tay, mặt nghẹn đỏ bừng, giận quá hóa cười, “ Thánh tôn bảo vệ lục giới ngàn năm, vậy mà chỉ một cái kính đã có thể làm dao động tín ngưỡng của họ, lại còn tin một tên giả mạo đi mưu sát chính chủ... Buồn cười! Ngu không ai bằng!”

Vừa qua chuyện của tiểu ma nữ lại đến chuyện này, Phù Tang chỉ cảm thấy vừa hoang đường vừa xót lạnh.

Cái gọi là tín ngưỡng, cách xa thực tế bao nhiêu?

Trình Tử Xuyên vỗ vỗ hắn: “Vì sao ngươi tức giận?”

Phù Tang kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi không tức giận?”

Thần sắc Trình Tử Xuyên bình tĩnh, hắn thật sự không có cảm giác gì. Lâu Nguyệt Đồng làm vậy với hắn, hắn còn không để ý, chuyện này thì có đáng là gì? Hơn nữa, xét sang góc độ khác, những nhân tài kia thật đáng buồn và đáng thương, không biết đang làm quân cờ của ai.

Phù Tang thở dài: “Sau khi rời khỏi Lâu Nguyệt Đồng, ngươi càng lúc càng giống...” Càng lúc càng giống Thánh tôn...

“Không tốt sao?”

Phù Tang không biết nên trả lời thế nào.

“Đợi chút, các ngươi đang nói cái gì?” Phó Diễn Chi cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, vuốt vuốt lỗ tai, “ Đồ giả mạo cái gì? Chính chủ cái gì?”

Nhìn Phó Diễn Chi đang ngây ngốc, Trình Tử Xuyên chỉ cười cười, chỉ vào mình: “Trình Tử Xuyên đoạt một hồn và căn cốt của ta, Chuyển Luân Kính vì thế mới phát sáng, hiểu không?”

“A, nói vậy, ngươi mới là...” Phó Diễn Chi gật gật đầu, nói được một nửa đột nhiên kịp phản ứng, sau đó đứng ngốc luôn tại chỗ, như bị gió thổi thẳng tắp ngã xuống sông.