Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh - Chương 04
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3)
Editor: Ngạn Tịnh
"Tô tiểu thư thực khác biệt so với tưởng tượng của tôi" Thẩm Quân mỉm cười, khuôn mặt vốn lãnh diễm giống như băng sương tan chảy hiện ra một loại xinh đẹp khác. Sau đó dưới yêu cầu của cô, nhân viên phục vụ đưa ra một ly cà phê, "Tôi đã gọi một ly cà phê ít đường cho cô, không biết có đúng không?"
Bạch Vi liếc mắt nhìn ly cà phê kia, biết Thẩm Quân trước khi hẹn gặp mình chắc hẳn đã điều tra cô, chính xác hơn là điều tra về nguyên chủ Tô Bạch Vi. Cô không thích uống cà phê, nhưng Tô Bạch Vi lại thích cà phê ít đường, không ngờ đối phương chuẩn bị cũng thực đầy đủ.
"Không biết tôi ở trong lòng Thẩm tiểu thư là như thế nào?" Bạch Vi cũng không uống ly cà phê kia. Không thích gì đó cô sẽ không miễn cưỡng nhận lấy, trái lại ung dung nhìn về phía Thẩm Quân.
Thẩm Quân cũng không để ý, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, mới chậm rãi nói, "Trong mắt của tôi, ôn nhu, thiện lương, hào phóng, chỉ có những từ hoa mỹ như vậy mới có thể dùng để hình dung cô, ngoại trừ một việc không phù hợp với tính cách của cô ra, gần như hoàn mỹ không sứt mẻ" Nhưng trên đời này thực sự có người hoàn mỹ sao? Dù sao Thẩm Quân cô cũng không tin.
"Cô nói là chuyện phần quà lớn mà tôi đưa cô sao?" Tô Bạch Vi không muốn vòng vo với cô, thẳng thắn nói ra trước.
Thẩm Quân nhẹ khiêu mi, cúi đầu nở nụ cười, "Tô tiểu thư nhưng thực ra thẳng thắn đến đáng yêu, tôi thực sự không biết vì sao cô lại tặng món quà lớn như vậy cho tôi?"
"Không hề muốn gì cả, chỉ là không quen nhìn thấy người khác tốt đẹp thôi, tâm tình không tốt nên muốn làm một vài chuyện ngáng chân, đơn giản là như vậy. Tôi cảm thấy, Thẩm tiểu thư chắc hẳn rất vừa lòng với món quà kia mới đúng" Bạch Vi khẽ cười nói, trong mắt một mảnh thẳng thắn lại thành khẩn.
"Xác thực rất vừa lòng" Trong mắt Thẩm Quân lóe lên tia sáng, cô Lâm Giai Nhân kia thế nhưng lại có gương mặt giống mình như đúc, tình tình cảm cảm với Hàn Dịch Sâm, thực khiến cô ghê tởm muốn nôn.
"Vừa lòng là tốt rồi" Bạch Vi cười nói, "Sau này ta có thể sẽ đưa cho cô một vật còn khiến cô vừa lòng hơn nữa. Chỉ là lúc đó phải thu lệ phí nha" Nói xong Bạch Vi đứng lên, cô biết Thẩm Quân đã điều tra qua mình, hẹn gặp mặt cũng chỉ là xem cô có ý gì không tốt với mình hay không mà thôi. Mà bây giờ hai bên cũng đã thỏa thuận xong, cô đã có thể đi.
"A, tôi đây mỏi mắt chờ mong" Thẩm Quân cũng cười nói, sau đó nhìn Bạch Vi xoay người rời đi, chờ đến khi bóng dáng của cô biến mất hoàn toàn, mới chậm rãi thu hồi nụ cười trên khóe miệng, trên mặt không có một chút biểu tình gì.
Cô biết, Tô Bạch Vi này nhất định có vấn đề, nhưng vậy thì đã sao, Thẩm Quân cô cũng chẳng sợ người nào, lúc này đây sau khi gặp mặt cô cũng biết trong giai đoạn này hai người có khả năng hợp tác với nhau. Cô cùng Thẩm gia không thể mất đi cây đại thụ Hàn Dịch Sâm này, cô Lâm Giai Nhân không biết từ đâu đến kia chỉ bằng vài loại thủ đoạn vụn vặt mà cũng muốn làm hồ ly tinh, nằm mơ!
Cô cũng không biết là, trong nguyên tác Lâm Giai Nhân chính là dựa vào những loại thủ đoạn vụn vặt đó đã khiến cho cô rối tinh rối mù, cuối cùng thua thảm bại.
Rời khỏi quán cà phê, Bạch Vi nhìn nhìn xung quanh, không về nhà cũng không về công ty, ngược lại đến một quán ăn vặt ven đường mua đồ ăn.
Mấy ngày tiếp theo vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Hàn Dịch Sâm sau khi hòa hợp lại với Thẩm Quân tình cảm càng sâu hơn trước, Lâm Giai Nhân ngay cả một kẽ hở cũng không tìm ra, chỉ có thể càng ngày càng dính Tần Vũ Phong. Nhưng mặc kệ thấy cái gì, Bạch Vi vẫn luôn là một bộ tôi biết hai người là bạn thân, biểu tình ôn hòa nhìn bọn họ. Lâm Giai Nhân xem như không có gì, Tần Vũ Phong lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, rõ ràng Bạch Vi hiểu rõ mình và Giai Nhân như vậy, hắn phải nên cao hứng chứ? Nhưng trong lòng lại vẫn luôn có một cây kim nhỏ đâm vào, không đau, nhưng lại rất khó chịu.
Hôm nay, là sinh nhật của nguyên chủ Tô Bạch Vi, Bạch Vi biết cơ hội để cô đánh vỡ cục diện bế tắc đã tới. Vì thế ngày đó cô cố ý xin nghỉ sớm, đến cửa hàng bánh ngọt mua một chiếc bánh ngọt hoa quả hai tầng về.
Nhìn thấy Bạch Vi mang theo bánh ngọt cùng vài món đồ ăn về nhà, Lâm Giai Nhân và Tần Vũ Phong đều có chút giật mình. Sau đó vẫn là Tần Vũ Phong phản ứng lại, nhớ hôm nay là sinh nhật của Tô Bạch Vi, liền cảm thấy có chút xấu hổ, lòng lại dâng lên một trận áy náy. Người bạn trai như hắn thực không đủ tư cách, sinh nhật Bạch Vi thế nhưng lại quên, còn để đối phương tự mình mua nước ngọt tới nhắc tỉnh hắn. Mà sau đó, Tần Vũ Phong đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay chỉ vì chuyện của Lâm Giai Nhân, hắn thực sự đã xem nhẹ Bạch Vi. Cũng may đối phương không ngại, vẫn như cũ không ngừng bao dung hắn, hắn thật đúng là rất may mắn.
Dưới sự cảm khái, Tần Vũ Phông đột nhiên ôm chầm lấy Bạch Vi, "Ngại quá, Bạch Vi, chờ qua đoạn thời gian này anh nhất định sẽ đối tốt với em, trước kia không phải em vẫn luôn muốn đi Vân Nam sao? Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của Giai Nhân, anh mang em đến đó chơi đùa, em nói được không?"
Mặt Bạch Vi chôn trong ngực của Tần Vũ Phong, kinh ngạc chậm rãi tan đi, chuyển thành biểu tình khinh miệt thấy rõ. Người muốn đi Vân Nam sớm đã mất, cô cũng không có tâm tình đi một chuyến ba người đến Vân Nam. Chờ giải quyết xong chuyện của Lâm Giai Nhân? A, xem biểu hiện mấy ngày nay của cô ta căn bản là sẽ không buông tay anh, đến lúc đó Lâm Giai Nhân hai mắt đẫm lệ cầu xin anh hai câu, không phải anh sẽ mừng như điên mà đến bên cạnh cô ta sao, còn có tâm tình đi du lịch với cô mới là lạ. Vân Nam nhất định sẽ đi, chỉ là vì Tô Bạch Vi mà thôi, nhưng không phải với anh, hoặc nói đúng hơn là không phải với hai người!
Lâm Giai Nhân đứng ở phía sau hai người nhìn Tầm Vũ Phong ôm hối lỗi với Bạch Vi mà giải bày nỗi lòng, ánh mắt chợt tối. Chỉ có cô biết trong lòng cô đã bắt đầu bối rối, vốn cô nghĩ rằng Tần Vũ Phong sẽ không rời bỏ mình được, nhưng hiện tại xem ra, không có gì là vĩnh viễn. Tô Bạch Vi vẫn luôn là bạn gái của Tần Vũ Phong, vĩnh viễn đều là như vậy.
Sau, Bạch Vi dưới sự trợ giúp nấu nướng của hai người kia, lấy bánh ngọt ra, châm nến, ba người bắt đầu tiệc chúc mừng sinh nhật của Bạch Vi. Khuôn mặt tươi cười của ba người dưới ánh nến đặc biệt nhu hòa, Bạch Vi cũng càng cười càng vui vẻ.
Nhưng thời gian sung sướng chưa bắt đầu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Bạch Vi nhận điện thoại, mày dần dần nhíu lại, sau đó gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, "Ừm, được, tôi sẽ lập tức tới ngay"
"Làm sao vậy?" Tần Vũ Phong hỏi.
"Hình như công tỷ xảy ra chút chuyện muốn em lập tức đến tăng ca, hơn nữa rất có thể là bởi vì sai lầm của em, cho nên em không thể không đi" bạch Vi nhíu chặt mày nói, giống như rất phiền não.
"Thật sao? Sao lại vội vã như vậy? Sai lầm nghiêm trọng đến vậy sao? Hôm nay là sinh nhật của cô, ngay cả ngọn nến cũng chưa thổi mà? Những người trong công ty kia thật đúng là không có nhân tính mà" Lâm Giai Nhân oán giận nói.
Tần Vũ Phong đang làm cho một công ty lớn tất nhiên hiểu được loại sai lầm có lớn có nhỏ này, bản thân tất nhiên phải trình diện mới phải. Cho nên hắn cũng không nói gì, lấy chìa khóa xe của mình ra, "Đã trễ thế này không an toàn, để anh đưa em đi"
Sau khi hắn nói xong câu đó, Bạch Vi thấy rất rõ ràng trên mặt Lâm Giai Nhân lộ ra tia bất mãn.
Vì thế cô cười cười, "Không cần đâu, hai người vẫn chưa ăn cơm mà, một mình Giai Nhân ở nhà em cũng không an tâm. Hai người ở nhà nhất định phải hoàn thành tiệc sinh nhật này của em, sai lầm không lớn, có thể em rất nhanh liền về, yên tâm đi!"
Tần Vũ Phong còn đang định nói gì đó, nhưng cảm giác được tay của Lâm Giai Nhân đang kéo lấy góc áo của mình, liền nuốt mấy lời đã đến bên miệng xuống. Hắn quả thật rất lo lắng khi để Giai Nhan ở nhà một mình, mà Bạch Vi có vẻ độc lập, lá gan cũng khá lớn, cô đi một mình chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu.
Nhìn thấy động tác nhỏ lúc đó của hai người, Bạch Vi không hề nói gì, xoay người chuẩn bị ra cửa.
Tần Vũ Phong sau khi tìm được lý do đó cũng không cố chấp muốn đưa cô đi nữa, nhưng lúc nhìn thấy Bạch Vi thay quần áo xong chạy ra ngoài, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một trận khủng hoảng, giống như sẽ có một vật gì đó rất trân quý sẽ rời khỏi hắn. Vì thế hắn theo bản năng gọi cô lại, "Bạch Vi"
Bạch Vi đang mở cửa quay đầu lại nhìn hắn, "Làm sao vậy?"
"... Đi đường cẩn thận" Cảm giác được tay Lâm Giai Nhân đang giữ góc áo mình càng chặt, hắn chỉ có thể phát ra được câu như vậy.
"Ừm, được, hẹn gặp lại" Bạch Vi cười quay đầu đi, đóng cửa lại, giốngnhư tách ra thành hai thế giới.
Ngoài cửa, Bạch Vi thở nhẹ ra một hơi. Cuối cùng cũng không cần phải sống chung với hai người này nữa, tối hôm nay nhất định sẽ có kết quả. Nghĩ như vậy, Bạch Vi vào thang máy đi xuống lầu, cho đến khi ra cửa của khu, cô mới đột nhiên cảm thấy thân thể khác thường, đầu óc bắt đầu dâng lên chút hưng phấn, sắc mặt chậm rãi trở nên ửng hồng, nhưng cũng không phải là không chịu được.
Bên ngoài gió từng cơn lạnh buốt, Bạch Vi cũng không hề đến công ty, mà chậm rãi đi theo con đường ngoài tiểu khu, hy vọng có thể chờ đến lúc thuốc hết công hiệu.
Đúng vậy, bao nhỏ trước kia cô mua chính là thuốc trợ hứng cho vợ chồng. Cô đã bỏ thuốc đó vào trong nến, thuốc đối với thân thể cũng không quá lớn, cũng không hề có tác dụng phụ, càng đừng nói cô bỏ vào trong ngọn nến số lượng rất nhỏ, đối với thân thể hoàn toàn có thể xem nhẹ, chỉ là hai người đó vốn có tình cảm, lúc đó, chỉ e là...
Nhìn tình huống bây giờ của cô thì chỉ cần chậm rãi tĩnh tâm thì có thể giảm bớt. Bởi vì thuốc này hoàn toàn khác hẳn những loại xuân dược trên ti vi, không nhất định phải làm loại chuyện đó.
Nhưng không biết Tần Vũ Phong và Lâm Giai Nhân sẽ lựa chọn như thế nào, theo sự hiểu biết về bọn họ, cô tin tưởng hai người kia nhất định sẽ không để cô phải thất vọng.
Đi dọc theo con đường vây tiểu khu, Bạch Vi phát hiện mình đến một quảng trường. Ánh đèn sáng tỏ, suối phun âm nhạc, tiếng người ồn ào, xung quanh đều là người đang điên cuồng nhảy, mỗi người đều cười rất vui vẻ.
Điều này làm cho tâm tình không tốt của Bạch Vi cũng dần trở nên tốt hơn, cảm giác khô nóng cũng giảm đi không ít. Cô tìm một băng ghế dài ngồi xuống, cảm thụ hơi gió lạnh, ánh mắt híp lại, khóe miệng không tự giác cong cong.
Nhưng không qua bao lâu cô liền cảm thấy cổ tay của mình bỗng dưng trở nên nóng rực, từng trận từng trận. Mà ở đó, chính là vị trí của vòng tay mười ba hạt châu, người khác nhìn không thấy, chỉ duy nhất mình cô nhìn thấy mà thôi.
Xâu Châu Liên này ngay từ đầu lúc cô xuyên thời không đã đi theo trên người cô, cô biết có lẽ thứ duy nhất cô có thể tìm hiểu lý do mình xuyên không nằm trên thứ này, nhưng nó cho tới nay đều chưa từng có phản ứng, bây giờ lại trở nên nóng rực như thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Vi nhẹ nhàng xoay chuyển mấy hạt châu, đột nhiên cảm thấy một bên của chiếc ghế lún xuống, một bóng đen bao phủ lấy cô.
Bạch Vi thuận thế nhìn qua, phản ánh sáng, một hình dáng của người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mắt của cô.