Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh - Chương 60

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 60: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (11)

Editor: Ngạn Tịnh.

Ba ngày sau, toàn bộ Thiên Qúy giáo từ trên xuống dưới đều bắt đầu giăng đèn kết hoa. Bạch Vi vuốt ve mũ phượng khăn quàng vai tiên diễm kia, khóe miệng không tự giác cong lên. Nghĩ đến ba ngày trước, sau khi nàng nói thành thân đi với Tạ Dận, đối phương nửa ngày cũng không làm ra được câu trả lời, thật lâu sau mới chậm rãi ôm lấy nàng, vùi vào trong tóc nàng thở dài, không nói phản đối, cũng không nói đồng ý, nhưng Bạch Vi mặc kệ, coi như y đã thầm chấp nhận, trở lại liền phân phó thủ hạ bắt đầu chuẩn bị để thành thân, phải hoàn thành trong vòng ba ngày, hiện tại cuối cùng cũng đã ra hình ra dáng.

Bạch Vi chậm rãi mang mũ phượng đầy trân châu lên đầu mình, hai sườn lưu tô nghiêng xuống. Ánh trăng ngoài phòng chiếu vào, khiến làn da càng trắng nõn. Nhìn bản thân trong gương, khóe miệng Bạch Vi cong cong, ngày mai thật là một ngày lành.

Cười cười, nước mắt cũng chậm rãi hội tụ trong hốc mắt, trái lại như nước long lanh...

Một bên khác, Tạ Dận nhìn y phục đỏ thẫm đặt trên giường, ánh mắt nửa ngày cũng không dời đi được, cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau, giờ lành vừa đến, hai người dưới sự chứng kiến của giáo chúng Thiên Qúy giáo bái thiên bái địa, vào động phòng. Ngay khoảnh khắc khăn voan bị lấy xuống, Bạch Vi thấy Tạ Dận đứng dưới ánh đèn, hiện tại tròng mắt y đã biến thành một màu tím thuần túy, ánh mắt phiếm đen, giống như đánh màu đen lên trên vậy, môi cũng thản nhiên phiếm tím, trái lại hiện ra một loại phong tìnhh khác, cả người đều lộ ra một cỗ tà khí lẫm nhiêm, còn khiến lòng người kinh sợ hơn cả tiền giáo chủ Thiên Qúy giáo Diệp Thiên Trọng.

Bạch Vi cùng y đi đến trước bàn, hai người cầm lên rượu giao bôi, kết tóc, sau đó lên nóc nhà ngắm trăng cả đêm. Nàng không muốn ngủ, cũng không dám ngủ, những ngày còn lại, nàng hy vọng mỗi ngày mỗi đêm đều có thể ở bên cạnh Tạ Dận, sợ mình chỉ vừa chợp mắt, lại tỉnh lại, nam nhân này đã không còn ở bên cạnh mình, nàng không muốn đối mặt với cảnh tượng như vậy...

Mấy ngày tiếp theo hai người ai cũng không đề cập đến biệt ly sắp đến, mỗi ngày cùng nhau mua vui, cầm kỳ thi họa, buổi tối hoặc là cùng ôm nhau nằm một chỗ, hưởng thụ thời gian tốt đẹp của hai người, hoặc là lên nóc nhà ngắm trăng. Bạch Vi không ngủ được, Tạ Dận cũng không nói gì nàng, chính là cứ như vậy ở cạnh nàng, bao dung nhìn nàng, giống như đang nhìn tiểu thê tử mới vào cửa chưa hiểu chuyện của mình. Chỉ là, Bạch Vi cũng thật là tiểu thê tử mới vào cửa của y, hai người sớm đã bái thiên địa, danh chính ngôn thuận.

Mà bên kia, Bạch Vi lại âm thầm ra lệnh, bảo thuộc hạ kịch liệt thu hồi thế lực Thiên Qúy giáo lại, ai cũng không biết rốt cuộc nàng tính làm cái gì, nhưng trên cơ bản đều nghe theo mệnh lệnh của nàng. Những người không muốn nghe theo, Bạch Vi cũng không cưỡng cầu, phát một số phí để cho bọn họ rời khỏi Thiên Qúy giáo. Lúc đến ngày thứ chín, phần lớn giáo chúng Thiên Qúy giáo đều tụ tập dưới chân núi Thiên Qúy.

Đêm ngày thứ chín, hai người Bạch Vi cùng Tạ Dận vẫn như cũ lên nóc nhà, không biết vì cái gì, chỉ cần ở bên cạnh người yêu, ánh trắng tuy rằng không có gì thay đổi, lại vẫn xem mãi không chán, giống như mỗi ngày đều có thể nhìn ra cảm giác mới mẻ.

Dưới ánh trăng, sắc mặt Tạ Dận đã cực kỳ khó coi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như cũ, tay nắm sau thắt lưng Bạch Vi làm cho nàng tựa vào trên người mình, tinh tế vuốt ve hai má nàng, sau đó cười cười.

"Không biết, nàng có loại cảm giác này hay không? Ở ngay lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, lại phảng phất như đã quen biết nàng từ rất lâu. Lúc ấy ta ra cốc trên đường trở về, nhìn thấy nàng cả người đều là máu nằm ở trong rừng, lại cảm thấy chân không di chuyển được. Sau khi cứu nàng, vẫn không tự giác muốn chú ý tin tức của nàng, ta cũng không hiểu bản thân sao lại biến thành như vậy, nàng nói xem, vậy có tính là nhất kiến chung tình hay không? Tạ Dận ta thế nhưng sẽ có một ngày nhất kiến chung tình, nếu là trước kia ta căn bản là không dám tưởng tượng..."

"Ha ha..." Bạch Vi kìm lòng không đậu nở nụ cười, càng cười càng lớn tiếng, sau đó ôm lấy eo gầy gò của Tạ Dận, chỉ chốc lát Tạ Dận liền cảm giác phần eo của mình ướt dầm một mảnh, nhắm nhắm mắt, tinh tế vuốt ve mái tóc của Bạch Vi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc nàng, nói tiếp, "Vốn ta hy vọng nàng có thể nhớ kỹ ta, cho dù ta chết, ta cũng hy vọng nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, không bao giờ vì người khác mà nở nụ cười, vĩnh viễn, vĩnh viễn nhớ đến ta, sau đó kiếp sau lại tương phùng. Nhưng theo thời gian càng đến gần, nguyện vọng của ta cũng dần dần thay đổi. Ta hy vọng nàng có thể tìm một người đối xử tốt với nàng, sẽ quên ta, sẽ bắt đầu một lần nữa. Bởi vì, ta hy vọng nàng có thể, tiếp tục sống... Thật vui vẻ, kiếp sau chúng ta nếu có gặp lại nhau, nàng cũng vẫn sẽ mang theo nụ cười trên môi..."

Nói còn chưa xong, Bạch Vi đột nhiên ngẩn người lên, hôn lên môi lạnh lẽo của Tạ Dận, từng điểm từng điểm, công thành đoạt đất...

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa được không, đừng nói nữa..." Nước mắt Bạch Vi rơi càng nhiều, giống như chuỗi trân châu bị đứt, căn bản không ngừng lại được.

"Đừng khóc..." Tạ Dận thương tiếc giúp nàng lau nước mắt, "Những ngày gặp ta, nước mắt nàng rơi còn nhiều hơn những năm trước cộng lại, đều là ta không tốt, ta không hy vọng sau này mỗi khi nàng nhớ đến ta, trong trí nhớ đều chỉ là nước mắt. Đừng khóc..."

Tạ Dận dịu dàng hôn lên mắt nàng, một chút một chút hôn đi nước mắt của Bạch Vi.

"Tạ Dận, đừng làm chủ giúp ta, được không?" Cố kiềm nước mắt, Bạch Vi dựa đầu trên vai Tạ Dận nghẹn ngào nhẹ nói, "Cuộc sống của ta nếu đã lựa chọn sẽ không hối hận, quên hay không quên chàng không phải từ chàng nói là được, sao chàng lại biết ta mãi nhớ chàng thì sẽ không vui vẻ chứ, ngày tháng ở chung chính là thời gian hạnh phúc nhất của ta, ta sẽ không quên, cũng không muốn quên, không thể quên..."

Nghe nàng nói vậy, Tạ Dận vỗ về mái tóc đối phương, nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, "Như vậy... Bảo ta làm sao yên tâm đây..."

Ánh trăng càng lên càng cao, từng đợt cảm giác vô lực thổi quét toàn thân. Tạ Dận cắn chặt khớp hàm, lại phát hiện mình chậm rãi mất tất cả khí lực, thậm chí ngay cả ôm Bạch Vi cũng không thể làm được.

Thấy thế, Bạch Vi vội vàng nâng đỡ y, điều chỉnh tốt, tận lực để cho y có một tư thế thoải mái. Đôi mắt Tạ Dận chậm rãi nhắm lại, trừ hô hấp vẫn như khi có khi không, ngay cả thân hình đều bắt đầu lạnh lẽo...

Toàn thân Bạch Vi đều theo đó run run lên, hôn hôn môi Tạ Dận, nói năng lộn xộn, "Tạ Dận, Tạ Dận, tướng công, tướng công, nói chuyện cùng ta được không? Chúng ta trò chuyện, đừng ngủ, đừng ngủ mà..."

Nước mắt từng viên từng viên lớn rơi xuống, Tạ Dận như là cảm giác được, môi khẽ nhúc nhích, Bạch Vi tiến lại gần mới nghe một vài tiếng xen lẫn hô hấp mỏng manh, "Nương... Tử, Bạch Vi... Lòng ta duyệt... Nàng... Thật có lỗi, không thể... Cùng nàng.... Bạc đầu... Giai lão...."

Bạch Vi che miệng lại cố gắng không che mình khóc thành tiếng. Ánh trăng càng lạnh, trong trẻo nhưng cũng thật lạnh lẽo, chiếu vào trên người lại có một loại cảm giác không rét mà run. Tơ máu trong cây trâm trên tóc Bạch Vi dưới ánh trăng càng hồng đến chói mắt, giống như ngày đó Tạ Dận cắm nó vào trong tóc Bạch Vi...

Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, đôi mắt Bạch Vi nháy cũng không nháy nhìn ánh sáng ấm áp kia, mắt hơi hơi bị đâm phát đau, nhưng Châu Liên ở trên tay phải không ai nhìn thấy kia của nàng, viên hạt châu thứ năm thành công thắp sáng, màu sắc vàng chói, khiến Bạch Vi không tự giác liền có chút quyến luyến...

Nửa tháng sau, toàn bộ giang hồ đều sôi trào lên, không vì cái gì khác, chỉ vì Thiên Qúy giáo to gan lớn mật kia.

Nghe nói vào ngày Giáo chủ Tiết Bạch Vi của Thiên Qúy giáo kế nhiệm đã xảy ra chuyện lớn, thế nhưng có người muốn ám sát nàng, vậy cũng liền thôi, tiếp theo kỳ nữ tử(*) này thế nhưng đánh mù mắt phải con trai độc nhất của Thủ phủ Mặc Sĩ Diệp- Vạn Sĩ Bạch. Mặc Sĩ Diệp cố gắng cày cấy nhiều năm như vậy chỉ có một đứa con trai như vậy, thế nhưng lại bị Tiết Bạch Vi đánh mù mắt, sao ông ta có thể bỏ qua được. Nghe nói hiện tại Thiên Hạ sơn trang đang chiêu mộ hiền sĩ, chuẩn bị nửa tháng sau, đánh vào Thiên Qúy giáo. Lúc này Mặc Sĩ Diệp nhưng chính là hạ vốn gốc, không ngừng phát tán linh chi tuyết liên ngàn năm ra ngoài, rất có vẻ gia tài gia thế tan hết vạn kim. Người trong thiên hạ không thích tiền nào có mấy ai, không bao lâu sao Thiên Hạ sơn trang đã tụ tập một đám hiền sĩ giang hồ, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền cùng nhau nhốt đánh vào trong Thiên Qúy giáo.

(*) Kỳ trong kỳ tài, ý chỉ tài giỏi.

Mà bên kia cũng truyền ra tin tức, con trai trưởng Tống Thiên Dương của võ lâm minh chủ Tống Hạc, đã mất tích hơn nửa tháng, rất có khả năng chính là vào ngày Thiên Qúy giáo làm nghi thức kế nhiệm đã bị Tiết Bạch Vi bắt đi. Tống Thiên Dương tuy rằng đã ngụy trang, nhưng dáng người cùng một ít đặc điểm đặc thù vẫn là bị người quen nhận ra. Sau khi nghe tin tức như vậy, Tống Hạc giận dữ, tuyên bố nhất định phải san bằng Thiên Qúy giáo. Võ lâm minh chỉ thanh danh lớn đến cỡ nào, người trong giang hồ ai mà không biết, bọn họ chỉ biết là Thiên Qúy giáo xong rồi, nghe nói mấy ngày gần đây có người nghe được Tống Hạc cùng Mặc Sĩ Diệp thế nhưng bắt đầu qua lại với nhau...

Mà tin tức tiếp theo lại càng bạo động hơn, hai người Thiên Qúy giáo bắt lại kia thế nhưng có một người là bào đệ đương kim Thánh Thượng, Vĩnh An vương Quân Vô Hành! Nghe nói hiện tại Thái Hậu đã sắp tức đến ngã bệnh, mãnh liệt yêu cầu Tần đế Quân Vô Kỵ nhất định phải xuất động trăm vạn đại quân cứu Vĩnh An vương ra, sau đó san bằng cả tòa núi Thiên Qúy, toàn bộ giang hồ đều lâm vào chấn động...

Tất cả mọi người đều biết Thiên Qúy giáo xong rồi! Tiết Bạch Vi xong rồi! Tất cả mọi người đều xoa tay chuẩn bị xem kịch vui.

Lại nửa tháng trôi qua, đại quân của triều đình, Thiên Hạ sơn trang, cùng Võ lâm minh chủ đều nhất tề xuất động, cùng nhau đến đỉnh núi Thiên Qúy. Tất cả mọi người nghĩ lúc này đến Thiên Qúy giáo tuyệt đối chó gà không tha, lại không ngờ đã vườn không nhà trống, người Thiên Qúy giáo đã không thấy bóng dáng một ai, hiện tại chỉ còn một ngọn núi trống rỗng. Phải biết rằng dưới chân núi Thiên Qúy, luôn luôn có người canh gác chặt chẽ, không cho một ai chạy đi, chỉ còn chờ bao vây giết sạch. Nhưng Thiên Qúy giáo người ta rõ ràng dưới cái nhìn chăm chú của cả giang hồ, biến mất! Thậm chí còn mang đi tất cả tài phú trong giáo. Ba người Mặc Sĩ Diệp, Quân Vô Kỵ, Tống Hạc xuất động nhiều người như vậy, lãng phí nhiều tiền như vậy, ngay cả lông tóc của đối phương cũng không nhìn thấy được, chỉ cảm thấy mặt mình đột nhiên bỏng rát, như là khó hiểu bị một cánh tay xoay tròn không ngừng tát cho mấy cái tát thật vang dội, đánh cho bọn họ đều mơ màng, ngay cả người giang hồ chà tay xem kịch vui cũng cảm thấy mặt có chút đau...

Sau đó người ba phía đều bắt đầu truy lùng tìm kiếm, nhưng là vẫn không có, không có! Nơi nơi đều không có! Bọn họ cũng không hiểu được Thiên Qúy giáo to như vạy, ít nhất hơn một ngàn người sao có thể cứ như vậy mà biến mất, như là thế giang đã không còn tung tích của bọn họ vạy.

Quân Vô Kỵ thu được tin tức, ánh mắt ngưng trọng, Tiết Bạch Vi, hắn chưa từng giao thủ với nữ nhân trong truyền thuyết này, nhưng không biết vì sao hắn luôn luôn có một loại dự cảm, hai người sớm muộn gì cũng sẽ đao kiếm đối đầu, hắn dường như trời sinh bát tự không hợp với nữ tử này, chỉ là đối phương nói đến cũng là giúp hắn giải quyết một phiền toái lớn, ha ha...

Mà Vạn Sĩ Bạch ở bên trong phòng tối, một chưởng đánh chết gã sai vặt đến báo tin, liệt miệng, không tiếng động nở nụ cười, sờ sờ mắt phải trống trơn của mình. Tiết Bạch Vi, trăm ngàn đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta chắc chắn cắt từng khối từng khối trên người ngươi, khiến ngươi kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay, ha ha.

Diệp Thiên Trọng trốn nơi phố phương cũng là nở nụ cười, hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú với Tiết Bạch Vi, trăm ngàn đừng để bị người tìm được nh, nếu không sẽ chơi không vui đâu, ha ha ha...

Nửa năm, triều đình, Thiên Hạ sơn trang, phủ Võ lâm minh chủ tìm gần nửa năm, tốn vô số tài lực nhân lực, một lần lại một lần lật tung giang hồ lên tìm kiếm vẫn không thấy được một người của Thiên Qúy giáo. Tuy rằng cuối cùng đều rửa sạch hiềm nghi, nhưng vẫn khiến không ít người chết, mặc dù sống sót cũng đều điên cả rồi, làm cho người giang hồ cùng dân chúng đều bắt đầu lòng người hoảng sợ, hiện tại mọi người sợ nhất chính là nghe thấy người khác nói ba chữ Thiên Qúy giáo, chỉ sợ mình đột nhiên bị người cử báo là người trong Thiên Qúy giáo, tra tấn của ba nhà kia không phải là người có thể chịu được!

Mà đúng lúc này, một tổ chức tên là Mạc các quật khởi, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, cứu không ít người vô tội, tất cả mọi người đều cảm kích Mạc các không thôi, nhất là người được cứu mạng. Nhưng các chủ Mạc các muốn chính là kinh doanh tình báo, từng người của Mạc các hành tẩu bên ngoài đều bị người gọi là kẻ săn tin, dường như trên thế gian này không có chuyện gì mà họ không biết. Thê lực ba phía tuy rằng bị người của Mạc các cứu đi không ít người, nhưng đều là một số nhân vật nhỏ không quan trọng, bọn họ cũng không để ý nhiều, ngược lại bởi vậy qua lại tốt với Mạc các, dù sao tình báo đúng lúc mọi người đều cần, mà bí mật mỗi người đều có, có được một người bạn như vậy, luôn tốt hơn là làm kẻ địch.

Người trong Mạc các lai lịch cực kỳ thần bí, có người đồn đãi bọn họ chỉ sợ là người ngoại quốc, bởi vì bọn họ tuy rằng thường ngày làm việc đều là mang mặt nạ bảo hộ, nhưng đôi mắt lộ ra ở bên ngoài cũng không phải một màu đen như người Trung Nguyên, nghe nói người ngoại quốc phần lớn đều là như vậy, cho nên mọi người suy đoán Mạc các là người từ bên ngoài tới, nhưng đoán tới đoán đi, cũng không có người nào rõ ràng chuyện của Mạc các, người khác cho tới bây giờ đều tra không đến bao nhiêu, ngoại trừ biết chủ nhân Mạc các tên là Giang phu nhân, còn lại gì cũng không rõ ràng. Giang phu nhân vừa nghe liền biết là nữ nhân, điều này làm cho người không khỏi bội phục thủ đoạn của kỳ nữ tử này, thật là thế gian hiếm có!

Tối hôm nay, trong hoàng cung, Thái Hậu già nua đi rất nhiều được cung nữ hầu hạ lên giường, từ sau khi Vĩnh An vương biến mất cùng Thiên Qúy giáo, Thái Hậu giống như mất đi tất cả tinh thần khí thần, già đi ít nhất mười năm. Gần nửa năm kia, thân thể lại càng ngày càng sa sút, mỗi ngày đều là ăn không ngon ngủ cũng không tốt, thậm chí ngay cả Hoàng Thượng cũng rất ít gặp mặt. Thái Hậu từ nhỏ đã thập phần yêu thương Vĩnh An vương, có biểu hiện như vậy cũng chẳng ai có thể chỉ trích, aiz, cung nhân mỗi khi đàm luận đều không tự giác thở dài, Thái Hậu sợ là sắp không chống đỡ nổi nữa, aiz.

Đột nhiên, có một bóng người quỷ mị xông vào trong tẩm cung Thái Hậu, lại không có một ai hay biết.

Thái hậu Diệp Uyển Nghi đang trong giấc ngủ mông lung đột nhiên cảm giác một bóng đen đứng trước cửa sổ, nhất thởi mở to hai mắt, còn chưa kịp phát ra tiếng hét chói tai, đã bị người điểm huyệt, nửa ngồi trên giường động cũng không thể động, sợ tới mức cả người phát run, thiếu chút nữa không chịu được ngất đi.

"Đừng kêu, ta sẽ không thương tổn ngươi." Người đến là một nữ tử trẻ tuổi, tiếng nói rất êm tai, lại không khiến cho Diệp Uyển Nghi an tâm một chút nào.

-

Editor: Chương sau hơi dài, sẽ mất thời gian khá lâu. Một chương nữa là kết, mong ủng hộ <3

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3