Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh - Chương 67
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 67: Nhiệm Vụ Thứ Tám (5)
Editor: Ngạn Tịnh.
Một tuần tiếp theo, Đường Khả Hân cùng đám người hầu của cô ta vẫn luôn không lộ mặt ra, không có đến trường, cũng không liên hệ với Bạch Vi. Ảnh chụp trong điện thoại di động của bọn họ, ngày đó trong nhà vệ sinh nữ Bạch Vi đã xóa sạch sẽ rồi, cũng không biết bọn họ có sao lưu chỗ nào nữa hay không, có cũng không phải là vấn đề quá lớn, dù thế nào cũng không phấn khích bằng ảnh Bạch Vi chụp được, cô cũng không tin những người này sẽ chọn cách hai bên đều tổn hại như thế!
Mà Chương Đại Long, kể từ sau ngày bị Bạch Vi để ông ta ngủ cùng ăn mày kia, cũng không có tới tìm cô, không biết là đang làm cái gì, chỉ là trái lại cũng làm cho Bạch Vi tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hiện tại việc cô muốn làm rất nhiều, riêng chuyện học tập căn bản không phải ngày một ngày hai là có thể có kết quả rõ ràng, nhưng lại không thể bỏ qua. Thời gian một tháng ngắn ngủi, nếu Bạch Vi muốn cho người khác nhìn mình với cặp mắt khác xưa, sẽ phải phí sức lực không hề nhỏ.
Trước cuộc thi tháng, trường trung học còn có thể cử hành một hồi đại hội thể dục thể thao. Bạch Vi tự giác đại hội thể dục thể thao này hẳn là không có liên quan tới cô, vừa vặn dùng tất cả thời gian để học tập. Bởi vì đại hội vừa kết thúc, toàn bộ học sinh cả trường sẽ phải nghênh đón cuộc thi tháng, rất nhiều học sinh đã lợi dụng tốt hai ngày nghỉ kia, Bạch Vi cũng không ngoại lệ.
Nhưng là, hiện tại, Trương Nguyên thân là ủy viên thể dục đứng trên bục giảng công bố một tuần sau, các bạn học sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao, cô... thế nhưng nghe được!
"... Chạy 1500 mét nữ, Chương Bạch Vi... Môn đẩy tạ nữ, Chương Bạch Vi, Trình Lâm... Nhảy cao nữ, Chương Bạch Vi, Tống Phỉ... Nhảy xa cấp ba nữ, Chương Bạch Vi... Đây là danh sách những bạn vận động viên tham gia đại hội thể dục thể thao, hy vọng đến lúc đó mọi người có thể cho lớp được vẻ vang." Nói xong, Trương Nguyên không hề có ý tốt liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, đi xuống.
Lớp học yên tĩnh vài giây, đột nhiên bộc ra tiếng cười thật lớn.
"Ha ha, Chương Bạch Vi! Ha ha ha, vừa rồi cậu có nghe không, Chương Bạch Vi báo danh bảy hạng mục! Ha ha, cười chết mất!"
"Đúng vậy, cho cô ta lên trừ vứt bỏ mặt mũi lớp chúng ta ra thì còn có thể làm gì. Trương Nguyên, cậu đùa gì thế, sao có thể cho Chương Bạch Vi báo danh chứ, đến lúc đó toàn trường đều sẽ cười chết chúng ta mất!"
"Tớ phản đối, không thể để cho Chương Bạch Vi đi làm mất mặt lớp chúng ta được, cô ta như thế, đến lúc đó có thể thay biểu lớp chúng ta sao? Bình thường cô ta ở lớp học ghê tởm chúng ta cũng thôi đi, nếu ghê tởm hết học sinh toàn trường, lớp mười bảy chúng ta có thể nổi danh rồi. Không thể để cô ta đi đấu hội, lại nói, bộ dáng gầy gò không mấy cây xương kia của cô ta, lên sân khấu cũng là mất mặt xấu hổ thôi!"
"Còn không phải sao, tớ cũng phản đối, lại nói, Chương Bạch Vi cô cũng thật không tự mình hiểu lấy mà! Còn dám báo danh nhiều hạng mục như vậy, là thật sự không sợ mất mặt đi! Trương Nguyên, sao cậu lại cho cô ta báo danh chứ?"
"Tớ cũng không còn cách nào khác, Chương Bạch Vi nói là muốn làm cho lớp vẻ vang nên muốn báo danh, tớ cũng không thể ngăn đón cô ta được. Lại nói, đại hội thể dục thể thao không hạn chế người báo danh, nhiều thêm một người không phải thêm một khả năng chiến thắng sao?" Vẻ mặt Trương Nguyên đầy hiên ngang chí khí nói.
Xác thực, người báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao không nhiều lắm, mọi người đều dốc lòng lên học tập, cho nên đại hội thể dục thể thao không hề hạn chế số người báo danh, nhưng mặc dù có rất nhiều hạng mục như vậy, vẫn là không đủ số người.
"A, sao có thể như vậy chứ? Chương Bạch Vi này sao lại không tự hiểu mình như vậy, mỗi ngày mọi người gọi cô ta là hoa khôi, chắc không phải cô ta thật sự tin chứ!"
"Đúng vậy, như vậy cũng quá ghê tởm người rồi!"
Giọng của bọn họ không nhỏ, cho dù Bạch Vi không muốn nghe cũng nghe được, nhưng cô cũng không hiểu sao mình có thể báo nhiều hạng mục như vậy được? Nghĩ đến nụ cười kia của Trương Nguyên, Bạch Vi không cần suy nghĩ cũng đoán ra, khẳng định là anh chàng muốn mình xấu mặt, bằng không còn có thể là cái gì!
Bạch Vi không nói gì, Minh Hàn vốn còn đang tựa vào ghế chợp mắt, đột nhiên ném cuốn sách đang đắp trên mặt xuống bàn.
"Đủ rồi, nếu các người cảm thấy cô ấy không được, sao không tự mình lên đi? Tôi tin tưởng đến lúc đó mọi người khẳng định có thể lấy giải thưởng cao nhất về cho lớp." Mặt Minh Hàn đầy vẻ trào phúng, tiếng thảo luận trong lớp dần dần ngừng lại, tất cả mọi người nhìn lại đây.
"Hắc, học sinh chuyển trường, có phải muốn ra mặt cho quỷ xấu Chương Bạch Vi kia không? Cậu cũng không xem đức hạnh kia của Chương Bạch Vi, muốn chúng tôi tin tưởng cô ta có thể mang vẻ vang về cho lớp chính là trợn tròn mắt nói dối, đến lúc đó không chỉ là xấu mặt, chúng tôi oán giận một chút đều không được sao? Cậu quản cho tốt chuyện của mình là được rồi, bản thân cũng là mới tới, cái gì cũng chưa biết rõ ràng, thật sự là đứng nói chuyện không đau eo!" Một nam sinh qua lại tốt với Trương Nguyên tên là Vương Lỗi đứng dậy, lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vi rõ ràng là khinh bỉ.
"Cô ấy còn chưa làm cái gì, cậu đã bắt đầu phủ định, tôi cảm thấy đứng nói chuyện không đau eo là cậu mới đúng." Minh Hàn không chút thoái nhượng.
"Ha, cậu không nên đứng cùng phía Chương Bạch Vi đối nghịch với cả lớp, chuyện lần trước cậu đánh anh em của tôi vẫn chưa xong đâu, hôm nay còn vội ra mặt, chắc cậu không thật sự coi trọng người quái dị Chương Bạch Vi này đâu nhỉ, ha ha, khẩu vị thật nặng!" Vương Lỗi cười nhạo càng lợi hại hơn.
"Việc riêng của tôi không liên quan đến cậu." Minh Hàn khẽ nhíu mày.
"Đúng, đúng, chuyện cậu xem trúng Chương Bạch Vi thật sự không liên quan gì đến tôi, hai người rất xứng đôi, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử! Ha ha ha..." Người nọ nói xong thế nhưng lại bị lời của mình chọc cười.
Đa số học sinh trong lớp cũng cười theo, cũng không mang chút ý tốt nào.
Mày Minh Hàn nhăn lại càng chặt.
Ánh mắt Bạch Vi cũng trở nên phát lạnh, cô chưa từng nghĩ tới sống lâu như vậy, cô thế nhưng bị một đám con nít mới lớn mười sáu mười bảy tuổi kích khởi ý chí chiến đấu lướn đến như vậy, cô nghĩ nếu trong đại hội thể dục thể thao cô không lấy được thành tích tốt thật đúng là có lỗi với sự chờ mong của đám người này!
"Chỉ là..." Con mắt Vương Lỗi chuyển vòng vo, "Nhìn cậu đề cử Chương Bạch Vi đến vậy, có dám đánh cược với tôi không, nếu Chương Bạch Vi tham gia đại hội không chiếm được giải thưởng gì, cậu quỳ xuống xin lỗi bạn Trương Nguyên của tôi, nói lời xin lỗi, dù sao lúc ấy là cậu ra tay đánh người trước, nói lời xin lỗi cũng nên mà!"
Đám người Trương Nguyên liền dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Minh Hàn. Một đám nam sinh trong lớp đều lấy Trương Nguyên làm đầu, chơi đùa rất vui vẻ, ngày thường một số việc trái nội quy trường đều cùng nhau tham gia với nhau, cảm tình vô cùng sâu đậm, cho nên một đám nhìn thấy hôm trước Trương Nguyên bị Minh Hàn đánh, cuối cùng lại chẳng giải quyết ra kết quả gì, đều cảm thấy vô cùng tức giận, không một khắc một giây nào không nghĩ báo thù cho anh em, hiện tại đúng lúc chờ được cơ hội.
"Đừng mà!" Vài nữ sinh đều theo bản năng hô lên tiếng. Minh Hàn độc lai độc vãng, ở trong lớp học nhân duyên với nam sinh không tốt, có thể nói là cực kém, nhưng hình tượng trong đám nữ sinh lại cực kỳ tốt, bọn họ biết rõ Chương Bạch Vi ngay cả chạy 800 mét cũng mệt không nhấc chân nổi, sao có thể trơ mắt nhìn Minh Hàn nhảy xuống hố chứ!
"Vương Lỗi, đừng có quá đáng, Chương Bạch Vi là mặt hàng gì tất cả mọi người đều biết, sao cậu còn cố ý kích bạn học Minh Hàn chứ?" Một nữ sinh đứng lên dõng dạc nói lời chính nghĩa.
"Cái gì cơ, tớ nào có kích cậu ta, nếu cậu ta không đáp ứng, tớ có thể bắt buộc cậu ta sao?" Vương Lỗi bày ra vẻ mặt thật vô tội.
"Đúng vậy đúng vậy, Đỗ Vân cậu đừng dính vào, chuyện của đàn ông chúng ta đàn bà các cậu xen vào làm gì!" Đám người Trương Nguyên không ngừng phản bác.
"Sao có thể..."
"Vậy nếu tôi thắng thì sao?" Vương Lỗi đang chuẩn bị châm thêm dầu, Minh Hàn đã mở miệng.
Bạch Vi kinh ngạc nhìn qua, cô không rõ vì sao người này lại có tin tưởng vững chắc với cô đến như vậy, phải biết rằng chính cô có thể nắm chắc mới có thể bình tĩnh như thế, nhưng người này cái gì cũng không biết, vì sao lại tin tưởng mình đến như vậy? Qùy xuống xin lỗi cũng không phải là việc nhỏ!
"Cái gì?" Vương Lỗi nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, hắn vốn tưởng rằng còn phải phí môt ít công phu mới có thể kích thích Minh Hàn đáp ứng, ai ngờ không cần tốn nhiều sức như vậy! Như sợ đối phương đổi ý, hắn lập tức nói, "Cậu thắng? Nếu cậu thắng tất nhiên là do tôi quỳ xuống xin lỗi cậu rồi, không đúng sao? Có qua có lại thôi!"
"Không được." Mặt Minh Hàn không chút thay đổi, tiếp theo chém đinh chặt sắt nói, "Nếu tôi thắng, cậu không cần quỳ xuống xin lỗi tôi, nói xin lỗi với bạn học Chương Bạch Vi là được rồi, không phải một mình cậu, mà là một đám các cậu, đồng ý không?"
"Ách..." Vương Lỗi nhất thời cứng họng, hắn cũng không dám thay mặt nhiều người như vậy, lại càng không dám làm chủ thay Trương Nguyên, vì thế khí thế lập tức yếu đi, cúi đầu nhìn về phía Trương Nguyên.
Trương Nguyên đứng lên, Vương Lỗi thuận thế ngồi xuống, "Được. Chỉ là nếu cậu tôi, tôi muốn cậu dập đầu với mấy anh em của tôi mỗi người một cái, coi như chúc tết sớm!"
"Thành giao." Nói xong, Minh Hàn cũng không nhìn những người đó nữa, ngồi xuống, đắp quyển sách kia lên mặt lần nữa, tiếp tục ngủ.
Bạch Vi quay đầu nhìn cậu, "Thật ra cậu..." Nói đến một nửa lại dừng lại.
Sau đó trong mắt lướt qua kiên định, "Tôi sẽ không để cậu thua." Cô khẳng định, đám nhóc này, cô phải dành ra thời gian dạy dỗ bọn họ làm người, không bị người tát một cái, bọn họ căn bản sẽ không biết đau là gì!
Nghe vậy, khóe miệng Minh Hàn che dưới cuốn sách nhẹ nhàng cong lên, dường như cực kỳ sung sướng.
"A? Vì sao Minh Hàn lại giúp Chương Bạch Vi kia chứ? Bộ dáng xấu như vậy, còn không đẹp bằng nửa của mình, vì cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự coi trọng Chương Bạch Vi? Đừng mà hu hu!" Phần lớn nữ sinh trong lớp học đều ở trong lòng cắn chặt nắm đấm.
Chạng vạng, Bạch Vi trực tiếp ăn cơm ở căn tin trường, liền bắt đầu chạy chầm chậm trong sân thể dục của trường. Cuối cùng cô vẫn phải bày ra dáng vẻ nỗ lực, nếu không bất chợt lại biến hóa lớn như vậy, nói thế nào cũng không thông được, cho nên cô quyết định từ giờ trở đi chạy bộ, không phải còn có thời gian một tuần đấy sao, Chương Bạch Vi cô chính là thiên tài vận động, một giây liền vả vào mặt các người, hắc hắc.
Gió đêm phất phơ, buổi tối khuya rất nhiều người đều còn đang ở phòng tự học, trong sân thể dục rất ít người, trừ bỏ một vài người đang vận động thể dục ra không còn ai khác. Bạch Vi chạy xung quanh sân thể dục một vòng lại một vòng, vẫn cố gắng điều chỉnh hô hấp, chạy nhiều luôn tốt, cô không hề dùng linh khí, cho nên không khỏi có chút cố hết sức.
Ước chừng chạy được ba vòng, Bạch Vi đột nhiên cảm giác được một bóng người đang chậm rãi chạy về phía mình, quay đầu qua xem, không phải Minh Hàn thì còn là ai. Chỉ thấy cậu thay một bộ đồng phục vận động màu trắng, không nói một lời theo sát bước chân của Bạch Vi.
Trên sân thể dục yên tĩnh, trừ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của hai người, không còn tiếng nào khác, khóe miệng Bạch Vi dần dần cong lên.
Bề ngoài lạnh như băng, trong lòng muộn tao (*), không thích nói chuyện, hiểu được rất nhiều, tri thức chuyên nghiệp cực kỳ vững vàng, luôn giúp cô giải vây, luôn cứu cô, không thích cô chịu thiệt.
(*) Muộn tao: Ý chỉ người trong ngoài không đồng nhất.
Trừ bỏ Giang Mạc, cô không nghĩ ra còn có ai có tính chất đặc biệt như vậy, hoặc là nói còn có ai muộn tao như vây. Châu Liên trên cổ tay phải dính sát vào mạch đập của cô, khóe miệng Bạch Vi càng cong lên lớn hơn nữa, thật tốt, người này vẫn ở bên cạnh cô, thật tốt, cô phát hiện cô thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời này!
Bước chân Bạch Vi ngày càng nhẹ nhàng hơn, dư quang khóe mắt của Minh Hàn nhìn thấy nụ cười của cô, cũng không tự giác nở nụ cười theo, tâm tình của cậu chưa bao giờ dễ chịu đến vậy!
Lúc này, ánh trăng cũng thật đẹp.
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, đại hội thể dục thể thao rốt cuộc bắt đầu.