Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt - Chương 21
Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt
Chương 21: Mẹ
gacsach.com
Diệp Oanh Khê giật mình, xoay người nhìn sang, chỉ là nhìn không ra thái độ của Diệp Thanh Dương. Hốc mắt cô bắt đầu cay cay, nước mắt trào ra cũng không dám giơ tay lên gạt đi, trước mắt mơ hồ một khoảng mông lung. Oanh Khê chỉ nhìn thấy anh cố gắng khép mở miệng hai lần.
“Oanh Khê...” Hai chữ này lơ lững trên không trong phòng bệnh trống rỗng, trái tim cô vì hai chữ duy nhất này từ miệng của anh mà đập loạn cả lên, mất đi nhịp đập vốn có. Nụ hôn lúc nãy... Không biết anh có cảm nhận được hay không? Nếu cảm nhận được thì tại sao không nói gì cả? Nhưng nếu không có một chút cảm giác nào thì tại sao anh chỉ gọi tên mỗi một mình mình?
Diệp Oanh Khê ngây ngốc đứng ở đó, đưa tay lên chạm lên môi mình. Bác sĩ y tá nối đuôi nhau đi vào, đẩy cô sang bên cửa phòng. Mẹ Diệp cũng sốt ruột cho tình trạng của con trai, lướt qua Oanh Khê tới bên cạnh giường bệnh. Một mình Oanh Khê đứng đó nhìn mọi người vây quanh anh, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng cả hai tai đều ửng đỏ.
Đây là tâm tình của mối tình đầu hay sao? Diệp Oanh Khê xấu hổ nghĩ thầm, đỏ mặt lui ra tới cửa. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cách đó không xa, nhìn mình chằm chằm. l€quɣ₯©ɳ Trong cuộc sống của mỗi người đều có lúc sẽ gặp phải thời khắc như vậy, rõ ràng chưa từng gặp người ta, nhưng trong lòng lại hiểu rõ người đó là ai. Có lẽ chỉ có máu mũ tình thân cắt không lìa mới có loại ma lực này.
Tô Uyển nhìn thấy bóng áo hồng đi tới, hô hấp như ngưng đọng. Bộ dáng luôn luôn tao nhã khéo léo của cô ngay lúc này lại không biết làm gì cho đúng, tay chân vụng về, cả người đứng đó mất hết tự nhiên. Diệp Oanh Khê nhìn cô không nói chuyện. Hai người im lặng một hồi, vẫn là Tô Uyển mở miệng trước phá tan không khí nặng nề.
“Con tên là Oanh Khê à?” Tô Uyển chưa từng cảm thấy giọng nói của mình lại khàn đục khó nghe như vậy.
“Tôi họ Diệp.” Diệp Oanh Khê cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng, “Lúc chú mang tôi từ nhà bác trai về đã đặt tên cho tôi là... Diệp Oanh Khê. Trong quân đội có nhiều người gọi tôi là Tiểu Oanh Khê, bọn họ nói bên cạnh có một dòng suối nhỏ. Chú nói chú thích nhất là dòng nước xoáy của suối. Nhưng tôi lại thích người khác gọi tôi giống như bạn học gọi tôi là ‘Tiểu Diệp Tử’ vậy, bà có biết tại sao không?”
Đến khi hỏi tới câu cuối cùng, cô mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Lúc này Tô Uyển mới nhìn rõ mặt mày của cô, làn da trắng nõn, lông mày thon, mắt to, môi anh đào đỏ hồng, rất xinh đẹp. Ánh mắt cô ta sáng lên, rất giống cha của nó. Vừa nghĩ tới người đàn ông này, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng hoang vắng.
“Oanh Khê, có phải con rất hận mẹ không?” Tô Uyển gần như nức nở, hỏi, “Mẹ không còn cách nào khác. Lúc đó người nhà buộc mẹ phải đính hôn với người khác, mẹ thật sự không biết làm thế nào để an trí các người, cho nên mới đưa các người đến ở vời Chung Lâm.”
“Bà có biết tôi sinh sống như thế nào với bác trai không?” Oanh Khê cảm thấy rất bi thương. Mẹ của mình vì phải đính hôn với người khác, cho nên vội vàng đưa mình cho người khác nuôi, “Tôi nghe người trong thôn đã từng nói, lúc trước bác trai mở một tiệm tạp hóa kiếm rất nhiều tiền. Sau này không hiểu vì sao cần tiền gấp, bán nhà bán tiệm lại cho người khác. Sau đó bác đã ra ngoài một chuyến, mấy tháng sau thì mang tôi trở về. Không có chỗ ở, bác đã mang theo tôi tìm chỗ ở của những người ăn xin khác, dựa vào nhặt ve chai mà sinh sống.”
“Tôi lớn lên mà không hề hiểu vì sao tôi không có tên. Bác trai chỉ nói là chờ cha mẹ tôi trở lại đón đi, nhưng mãi đến khi tôi lên tiểu học mà các người vẫn còn chưa trở lại. Sau đó chú đã tới, đặt cho tôi một cái tên. Chú ấy nói cho tôi biết, đó là họ của cha tôi. Tôi đã len lén hỏi người trong quân đội, nhưng bọn họ nói cha tôi không phải họ Diệp.” Diệp Oanh Khê nhìn Tô Uyển che miệng, không ngừng rơi lệ, cũng rưng rưng nước mắt, “Các người đều không muốn tôi, chỉ có chú ấy muốn tôi... tôi chỉ muốn đi theo chú ấy, cả đời này đều đi theo chú ấy. Cho dù chết tôi cũng nguyện ý chôn chung chỗ với chú.”
“Mẹ thật có lỗi với các người. Oanh Khê, con có thể để mẹ đền bù cho con được không?” Tô Uyển định kéo tay cô, nhưng lại bị Oanh Khê tránh né rất nhanh.
“Có lỗi với chúng tôi? Là tôi và cha sao?” Diệp Oanh Khê cười cười, “Bà có lỗi với ông ấy hay không là chuyện của các người. Tôi không biết và cũng không muốn hỏi. Tôi chỉ biết là, bà có lỗi với tôi, bà thật sự có lỗi với tôi... Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, bà chưa có một ngày làm tròn bổn phận làm mẹ đối với tôi. Bà có lỗi với tôi!”
“Thật xin lỗi... Mẹ sẽ cố gắng bù lại thật tốt. Mẹ đưa con xuất ngoại du học, con muốn gì mẹ cũng cho con.”
“Bà không cần phải làm như vậy. Tôi chỉ muốn ở lại chỗ này, chỉ muốn ở lại nhà họ Diệp, làm một ‘Diệp Oanh Khê’ thật tốt. Bà đi đi, không nên tới tìm tôi nữa.”
“Oanh Khê, ngay cả quyền lợi được nhìn thấy con mẹ cũng không có sao?” Trái tim của Tô Uyển giống như bị một đao bổ xuống, đau đến mức không thể nào trị nổi.
“Bà có... nhưng tôi không muốn gặp bà.” Oanh Khê kìm nén nước mắt, nói xong xoay người đi vào phòng bệnh, để lại một mình Tô Uyển cô đơn khóc sụt sùi.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Diệp Thanh Dương tái nhợt dọa người. Mẹ Diệp nghe bác sĩ nói phải chú trọng điều dưỡng, không nói hai lời, chạy về nhà nấu canh. Diệp Oanh Khê phải chờ bác sĩ kiểm tra xong thì mới có cơ hội trò chuyện với Diệp Thanh Dương. Vốn là Diệp Oanh Khê có rất nhiều chuyện để nói với anh, nhưng đến khi chỉ còn lại hai người thì lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Chú, chú làm người ta sợ muốn chết.” Chọn tới chọn lui cả buổi, cô chọn nói ra một câu ngu ngốc nhất.
“Ngoan...” Diệp Thanh Dương muốn đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô, nhưng lại phát hiện xương sườn trước ngực đau đến chịu không nổi.
Diệp Oanh Khê nghe được tiếng hít hơi vào của anh, biết là đau, vội vàng đưa tay đè lại cánh tay của anh, gần như van xin nói: “Chú không nên cử động, không được...”
“Ừ, không sao, chú không đau.” Diệp Thanh Dương miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Thấy mắt cô đỏ hoe, anh lại hỏi: “Sao mắt sưng thành thế này rồi? Đã khóc à?”
“Vâng.”
“Khóc cái gì... chú không sao.” Diệp Thanh Dương vẫn cười.
“Chú có thể nói cho cháu biết hôm qua xảy ra chuyện gì không? Vì sao chú lại trúng đạn?”
“Oanh Khê, đây là chuyện của người lớn, cháu không cần lo lắng.” Diệp Thanh Dương không muốn kể lại những chuyện máu me này cho cô nghe, lại càng không muốn nói cho cô biết mình đã gặp người kia, “Cảm thấy chán thì cháu về trước đi, không cần phải trở về trụ sở, về thẳng nhà bà Nội. Ngày mai cháu còn phải đi học nữa.”
Diệp Oanh Khê không trả lời trực tiếp với anh, đến khi anh không nghe câu trả lời nhìn qua thì cô thấp giọng nói: “Cháu vừa mới gặp... mẹ cháu rồi.”
Như dự liệu của cô, phản ứng của Diệp Thanh Dương rất kịch liệt, bất chấp người đang bị thương, chống giường muốn ngồi dậy ngay lập tức, giọng nói lo lắng bất an: “Oanh Khê, chú không phải cố ý muốn gạt cháu. Chú chỉ sợ...”
Diệp Oanh Khê cúi thấp đầu chờ anh nói tiếp, nhưng đột nhiên anh lại ngừng lại, âm thanh trở nên có chút suy sụp, thậm chí thở dài nhẹ nhõm: “Bỏ đi, năm đó chú đã từng hứa với cháu, bây giờ cháu muốn theo ai chính là quyền của cháu, cháu tự mình quyết định đi.”
Diệp Oanh Khê ngẩng đầu nhìn anh một cái, há miệng thở dốc, nhìn anh nằm trên giường bệnh, một tay khoát lên che mắt, bộ dạng có chút mệt mỏi. Đột nhiên cô nhớ tới dáng vẻ bụm mặt bật khóc của Tô Uyển trên hành lang, rồi nghĩ tới hình ảnh cây hồ dương chết trong sa mạc, tất cả đều lộ ra một sự thê lương không thể nói nên lời.
“Chú...”
“Hả?”
“Phải làm sao đây? Hình như cháu đã làm sai rồi.”
“Chuyện gì?”
“Cháu khiến bà ấy tức đến khóc. Cháu đã nói rất nhiều lời gây tổn thương người ta. Cháu còn nói không muốn bà ấy tới tìm cháu nữa.”
Diệp Thanh Dương dời đi cánh tay, mở mắt ra, cử chỉ kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, mắt không hề nháy. Diệp Oanh Khê ít khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, đột nhiên nở nụ cười, trèo lên giường, tựa đầu vào vai anh, ôm cổ anh, nói: “Cháu không muốn rời khỏi chú. Cháu nói sẽ không rời xa chú.”
Cổ họng Diệp Thanh Dương nghẹn lại, không nói ra lời, chỉ dùng gò má chà chà lên đầu cô, thở ra một hơi. Diệp Oanh Khê ôm anh nằm một lát như thế thì chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì Diệp Thanh Dương đang dựa vào đầu giường, cô dụi dụi mắt chuẩn bị ngồi dậy thì anh vươn tay ra kéo chăn đè cô lại. Anh vừa mới bị thương, sức lực còn chưa hồi phục, đè lại không nổi. Cô lồm cồm ngồi dậy, thì thấy Tô Uyển đang ngồi trên ghế sa lon đối diện.
“Tại sao bà lại tới nữa?” Oanh Khê nói xong, cũng không thèm nhìn cô ta, lập tức đi vào toilet bên cạnh.
Tô Uyển thấy cô xuống giường, khẩn trương đứng dậy theo. Diệp Thanh Dương thở dài, bất đắc dĩ nói: “Chị cũng đã nhìn thấy, không phải là tôi không cho phép, là con bé không chịu... Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”
“Tôi hiểu, nó vẫn còn hận tôi.” Mắt Tô Uyển lại ửng hồng, “Vừa rồi tôi nói những chuyện kia, cậu vẫn là... không nên nói cho nó biết... Chuyện đã trở thành như thế này rồi, tôi cũng nên vui vẻ một chút, sự việc tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Còn có chuyện tối hôm qua, thật xin lỗi, tôi không biết các người đang chấp hành nhiệm vụ. Tôi thấy cậu mặc thường phục, tưởng rằng cậu đến đó chơi mà thôi.”
“Không sao, nghề nghiệp của chúng tôi lúc nào cũng nguy hiểm như vậy.” Diệp Thanh Dương cười lễ phép, sau đó cao giọng kêu lên: “Oanh Khê, ra đây một chút.”
Tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi ra. Diệp Thanh Dương bắt cô đưa Tô Uyển ra ngoài. Cô đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của người kia, trong lòng mềm nhũn, nhận lời nghe theo. Lúc này Tô Uyển mới lộ ra nụ cười.
Hai người không ai nói với ai lời nào. Trong bệnh viện yên tĩnh, tiếng giày cao gót của Tô Uyển nghe rất vang dội. Trong lòng của Oanh Khê bị âm thanh này quấy rầy đến rối thành một nùi. Tô Uyển dè dặt thận trọng nhìn vẻ mặt của cô, lúc đợi thang máy tới, mới do dự mở miệng nói: “Oanh Khê, mẹ hi vọng con sống thật vui vẻ. Con đã quyết định theo Diệp Thanh Dương thì cứ vậy đi.”
Diệp Oanh Khê không ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ: ‘Cám ơn!”
“Con là con gái của mẹ, cần gì phải nói cám ơn... Oanh Khê, gọi một tiếng ‘Mẹ’ có được không? Từ ngày con ra đời cho đến giờ, cho tới bây giờ, mẹ vẫn chưa nghe được tiếng gọi của con.” Rốt cuộc Tô Uyển cũng lấy hết dũng khí, nắm chặt cánh tay của cô. Bàn tay thiếu nữ mảnh khảnh ẩm ướt mồ hôi trong tay của cô ta, nhớp nháp, không dễ chịu.
Chân trái của Oanh Khê cọ xát một chỗ, từ đầu tới cuối không thốt ra miệng. Thất vọng từ từ hiện lên trong mắt của Tô Uyển. Cô ta cũng không muốn miễn cưỡng, buông cô ra, vào thang máy. Mãi đến khi cửa tháng máy vừa khép lại, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu mới truyền đến: “Mẹ...”