Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy - Chương 83
Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy
Chương 83: Về nhà gọi cho anh nghe
Tiếng Kỳ Nhiên đóng cửa lớn đến mức toàn bộ tấm kính thủy tinh của cả tầng đều rung theo.
Mấy trợ lý bên ngoài trố mắt nhìn nhau một hồi, như ong vỡ tổ trở về vị trí của mình, vùi đầu vào làm việc như đà điểu, không ai dám nhìn về phía phòng làm việc tổng giám đốc nữa.
Mặt trời lặn trốn sau những làn mây, chân trời rực rỡ như lửa cháy, những tia sáng dịu dàng chảy dài qua khung cửa sổ tròn sát đất, lẳng lặng phủ kín cả phòng làm việc, càng làm cho bầu không khí mập mờ bên trong thêm phần quyến rũ nóng bỏng.
Hai người quấn lấy nhau trên ghế sô pha, hôn sâu.
Từ Tri Tuế được Kỳ Nhiên ôm, ngồi trên đùi anh, hô hấp bị anh không chế.
Từ góc độ của mình, cô có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo trên tấm kính thủy tinh, còn có tiếng nhóm trợ lý đang bận rộn đánh máy.
Nghĩ đến việc bên ngoài phòng làm việc còn có người, trái tim Từ Tri Tuế như bị treo lên tận cổ họng, cũng cảm nhận được một loại kí,ch thích chưa từng có trong tiếng hôn mãnh liệt và nồng nàn.
Nhưng Kỳ Nhiên không có hành động tiếp theo, anh chỉ say mê hôn cô thật cuồng nhiệt như muốn nuốt cô vào trong bụng, ngậm cắn cánh môi cô, hút những ngụm mật ngọt trong miệng cô.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng thang máy, Từ Tri Tuế vô thức buông tay khỏi cổ Kỳ Nhiên, mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Kỳ Nhiên không vui cắn đầu lưỡi cô, môi kề môi lẩm bẩm nói: “Tập trung một chút.”
Từ Tri Tuế rên một tiếng: “Có người tới.”
“Không sao, bọn họ tự biết lo liệu.”
Quả nhiên bên ngoài nhanh chóng có tiếng bước chân dồn dập, Bồ Tân nhanh nhẹn đuổi kịp ngăn người lại trước khi họ gõ cửa, hạ giọng nói: “Thật là ngại quá, giám đốc Kỳ của chúng tôi đang bận, cảm phiền ngài quay lại sau.”
Người kia có chút chần chừ nhưng không hỏi nhiều, trả lời hai câu rồi quay người đi ra.
Từ Tri Tuế vểnh tai nghe âm thanh bên ngoài, cắn Kỳ Nhiên một phát để trả thù, cong môi trêu chọc: “Giám đốc Kỳ của chúng tôi, rất bận nha…”
Kỳ Nhiên không nói gì, đáp trả bằng nụ hôn sâu hơn.
Không biết đã qua bao lâu, cả hai đều đã mệt rồi mới buông nhau ra thở.
Kỳ Nhiên gục mặt vào cổ cô thở dốc, ngày đêm làm việc khiến giữa hai đầu lông mày anh hiện lên vẻ mệt mỏi, râu trên cằm cũng mọc lún phún chân đen, cạ lên da hơi đau. Từ Tri Tuế không thoải mái khẽ ngọ nguậy lại bị anh đè vai xuống.
“Đừng nhúc nhích, để anh ôm em sạc pin một lát.”
Trong lòng Từ Tri Tuế mềm nhũn, chỉ hận không thể hóa thành vũng nước để đón nhận anh. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của anh, hỏi: “Mệt mỏi lắm phải không?”
Kỳ Nhiên “Ừ” một tiếng, vòng tay qua eo cô, thả lỏng hít lấy sự dịu dàng của cô.
“Anh có lo lắng về buổi ra mắt tối nay không?”
“Cũng không phải là lo lắng, chỉ là hơi áp lực một chút. Bọn anh đã theo dự án này rất lâu rồi. Đây là lần đầu tiên công ty cho ra mắt hệ thống cùng với con chip do chính bọn anh nghiên cứu từ sau khi nước ngoài áp đặt lệnh phong tỏa công nghệ đối với nước ta. Không chỉ trong nước mà thậm chí là cả ngoài nước cũng đều đang quan tâm, anh muốn làm thật tốt, không muốn khiến cho bản thân phải thất vọng.”
“Ừm, em tin anh có thể làm được.”
Sắp tới giờ buổi lễ ra mắt sản phẩm bắt đầu nhưng Kỳ Nhiên vẫn chưa bước ra khỏi phòng làm việc Bồ Tân liên tục chần chừ, cuối cùng vẫn là bất chấp khó khăn gõ cửa phòng làm việc tổng giám đốc.
“Giám đốc Kỳ, buổi ra mắt đã được bố trí xong, anh cũng nên xuống chuẩn bị rồi.”
“Được rồi, tôi ra ngay đây.”
Kỳ Nhiên buông người trong lòng ra, vòng cánh tay mình xuống dưới chân cô, ôm cô đặt qua một bên sô pha, chỉnh trang lại quần áo rồi đứng dậy.
“Anh phải đi trước rồi, lát nữa Bồ Tân sẽ dẫn em đến hội trường, tối nay xong việc anh sẽ đến tìm em.”
“Được.” Từ Tri Tuế cũng đứng lên theo, giúp anh chỉnh lại cà vạt bị lệch, cuối cùng nhón chân ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Tối nay em sẽ tặng anh hết tất cả may mắn của em, chúc anh thành công.”
Lông mày Kỳ Nhiên mang theo ý cười dịu dàng, vuốt tóc cô, nói: “Ngoan, chờ anh về.”
…
Cơm tối được trợ lý tổng giám đốc mang tới, Từ Tri Tuế ăn qua loa vài miếng, ôm điện thoại đọc tài liệu một lúc, chẳng mấy chốc đã đến thời gian bắt đầu buổi ra mắt.
Vẫn như thường lệ, Bồ Tân đưa cô tới hội trường, bọn cô đi muộn nên đại sảnh có thể chứa vài người giờ đây đã chật ních không còn một chỗ trống, các phóng viên ở hàng ghế trước mang theo đầy đủ hành trang súng ống đạn dược điều chỉnh góc quay, phía sau là một vài người trong ngành được mời tới tham dự cùng với một vài fan nhãn hiệu nhận được cơ hội tham gia nhờ vào việc rút thưởng trên nền tảng, hơn chục nhân viên an ninh mặc đồng phục màu đen đang đứng hai bên duy trì trật tự.
Từ Tri Tuế được dẫn đến vị trí trung tâm có tầm nhìn tốt nhất, có lẽ do sợ cô không thích ứng được với những nơi như vậy nên sau khi ngồi xuống, Bồ Tân không rời đi ngay mà liên tục hỏi han cô có cần gì không.
Từ Tri Tuế không phải người kén chọn, yên lặng trốn trong đám đông không ai biết mình là ai, thế nhưng Bồ Tân liên tục hỏi han chu đáo đã thu hút không ít ánh mắt của nhân viên trong công ty.
Sau đó mấy group chuyên buôn chuyện trong công ty lại bùng nổ.
[Hình ảnh.jpg]
[Cái này là sao? Vợ tương lai của giám đốc trong truyền thuyết à?]
[Tám mươi phần trăm là vậy rồi! Nếu không sao có thể được trợ thủ đắc lực của giám đốc đặc biệt quan tâm như vậy?]
[? Tôi dùng 2G à? Giám đốc Kỳ có bạn gái?]
[Thôn của cậu có mạng không vậy? Nghe nói gặp phụ huynh rồi! Chủ tịch Kỳ rất hài lòng với cô ấy!]
[Tôi còn có tin thú vị hơn các cậu có muốn hóng không? Nghe nói là giám đốc Kỳ theo đuổi người ta, lúc đầu cô gái này không đồng ý đâu, sau đó chủ tịch Kỳ còn chủ động đến tìm người ta nói chuyện đó!]
[? Tin cậu nghe được có thật không vậy?]
[Tôi nói dối cậu tháng này tôi không có tiền thưởng, đầu tuần tôi đi uống rượu với mấy người trong bộ phận nghiên cứu và phát triển, chính bọn họ đã nói cho tôi biết đó.]
[Khụ khụ, tránh ra tránh ra, drama trong công ty phải để tôi. Tôi nói cho cho các cậu điều không phải ai cũng biết… mối tình đầu đó! Từ đồng phục đến váy cưới?]
[? Đính hôn rồi?]
[Cảm giác thật là nhanh.]
[Đừng nói nữa, tự mở bài “Chuyện thất tình nhỏ nhặt” tặng cho bản thân.]
[Có điều cũng phải nói thật, nhan sắc này quả thật xứng đôi với giám đốc Kỳ!]
[Ở nơi tối như vậy mà làn da vẫn trắng đến phát sáng, ngưỡng mộ quá đi!]
…
Từ Tri Tuế ngồi trong hội trường không hề biết đến màn thảo luận về cô trong group chat của nhân viên trong công ty. Đến tám giờ tối, buổi họp báo chính thức bắt đầu, toàn bộ đèn trong sảnh đều bị tắt đi, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, màn hình lớn bắt đầu chuyển động chiếu những thước phim về lịch sử phát triển của tập đoàn Thịnh Viễn.
Đoạn phim dài ba phút tràn ngập cảm giác khoa học công nghệ, mỗi một hình ảnh đều làm con người ta lóa mắt. Khi âm nhạc dừng lại, những chùm ánh sáng trên sân khấu chụm lại thành một luồng sáng chói mắt…
Kỳ Nhiên xuất hiện ở một bên sân khấu.
Anh cài khuy vest, chậm rãi đi lên giữa sân khấu, nhìn xuống dưới khán đài mỉm cười, cầm mic nói: “Xin chào mọi người, tôi là người phụ trách đội ngũ nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Thịnh Viễn, Kỳ Nhiên.”
Trong phút chốc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, ánh mắt Từ Tri Tuế sáng rực, cũng nhiệt liệt vỗ tay, một hồi lâu, ánh mắt của cô vẫn chưa hề rời khỏi người Kỳ Nhiên.
Kỳ Nhiên trên sâu khấu khác hoàn toàn Kỳ Nhiên của hai tiếng trước, bộ vest được là phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, cơn buồn ngủ trước đó đã bị quét sạch, mỗi một cử chỉ động tác đều toát lên vẻ trưởng thành, chững chạc đầy nam tính, điềm tĩnh nhẹ nhàng, cách nói chuyện chậm rãi bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, cả người đều tỏa sáng.
Thấy anh như vậy, trong đầu Từ Tri Tuế không khỏi nhớ lại chuyện hồi còn đi học.
Vào ngày khai giảng năm lớp mười, Kỳ Nhiên với tư cách là học sinh xuất sắc lên sân khấu phát biểu. Anh thu hút toàn bộ ánh mắt của giáo viên và học sinh trong trường, cậu thiếu niên khôi ngô cao ráo khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh trắng của trường lại vẫn vô cùng đẹp trai. Khi đó Từ Tri Tuế cảm thấy cả người anh như đang phát sáng, anh là tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế giới này, khiến cho người ta cam tâm tình nguyện đi theo sau.
Khi hình ảnh trong trí nhớ chồng lên cảnh tượng trước mắt, giống như bộ phim thanh xuân vườn trường đã có phần tiếp theo với diễn biến tốt đẹp cực, rốt cuộc cô cũng đã đạt được ước nguyện của mình, có thể là người đồng hành kề vai sát cánh cùng anh.
Từ Tri Tuế quay người lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, vỗ tay hết sức nhiệt tình vì anh.
Nếu như có thể, cô tình nguyện mãi mãi ở bên cạnh anh.
Trong buổi ra mắt kéo dài một tiếng rưỡi, Kỳ Nhiên giới thiệu từ văn hóa thương hiệu cho tới sự phát triển của công ty, đồng thời nói về chức năng của sản phẩm đến mục đích ban đầu khi thiết kế và những khó khăn khác nhau gặp phải trong quá trình nghiên cứu và phát triển.
Những nội dung vốn khiến cho người nghe cảm thấy khô khan này, sau khi qua lời tường thuật của anh lại trở nên hấp dẫn vô cùng.
Buổi ra mắt hôm nay được phát trực tiếp, khi khán giả ở hiện trường đang đắm chìm trong bài phát biểu của anh thì cư dân mạng cũng đang không ngừng hò hét.
Có nhiều người xem không phải để hiểu rõ sản phẩm mà bởi vì có trai đẹp!
[Các chị em, nhan sắc này thật sự tồn tại sao?]
[Trước đó còn không hiểu vì sao công ty anh ra mắt dòng sản phẩm cao cấp như vậy nhưng lại không mời người phát ngôn, giờ thì hiểu rồi, nhan sắc đỉnh như vậy có khi còn đánh bại được một đám sao nam nào đó ấy!]
[Bạn cùng phòng ngu ngốc của tôi đang liếm màn hình…]
[Tôi đổ rồi!]
[Tôi có đủ tư liệu cho giấc mơ đêm nay rồi.]
[Tôi nói thật là, từ giờ trở đi, mấy bộ ngôn tình tổng tài đã có mẫu thật rồi!]
Từ Tri Tuế tranh thủ lúc video đang chiếu trên sân khấu mở bình luận ra đọc, tí thì cười ra thành tiếng. Cô tiện tay chụp một bức ảnh Kỳ Nhiên đứng ở đằng xa gửi cho Tần Di đang đi công tác ở phía Nam: [Bạn trai tớ đẹp trai quá đi…]
Tần Di: [...]
[Tớ đã làm sai điều gì rồi sao!]
[Tớ đã trốn đi xa như vậy rồi mà sao vẫn phải ăn cơm chó của hai người vậy!]
[Có thể không yêu thương, nhưng xin đừng làm tổn thương người ta!]
[Nghỉ chơi đi, tạm biệt!]
…
“Từ mười năm trước, Thịnh Viễn đã cược một ván cờ lớn. Tất cả những nỗ lực của chúng tôi ngày hôm nay cũng là vì một tương lai Trung Quốc của chúng ta không còn bị người khác kiềm chế nữa, sẽ không vì không thể sản xuất được một linh kiện nhỏ mà phải đối mặt với nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào.”
“Tôi rất vinh hạnh khi Thịnh Viễn phát triển được như ngày hôm nay cũng là do đã gặp được những đối tác cùng chung chí hướng, nhận được đông đảo sự quan tâm và ưu ái của rất nhiều người tiêu dùng. Nhưng mục tiêu của Thịnh Viễn trong tương lai không chỉ có vậy, từ giờ trở đi, Thịnh Viễn sẽ tạo ra thời đại của riêng mình, chính thức chiến đấu với sự độc quyền của ngành công nghệ, nhưng thứ nước ngoài có thể sản xuất, trong nước chúng ta cũng có thể làm được! Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, tôi xin phép kết thúc tại đây.”
Buổi ra mắt kết thúc với những tiếng hoan hô như sấm rền, khán giả tự động đứng dậy vỗ tay, cho đến khi Kỳ Nhiên cúi chào xuống sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn không ngừng.
Sau buổi ra mắt, Từ Tri Tuế lập tức chạy vào trong hậu trường, ôm Kỳ Nhiên một cái thật chặt.
“Cứu mạng! Anh đẹp trai quá đi!”
Kỳ Nhiên đang thay quần áo, bất ngờ bị cô ôm cổ, suýt chút nữa thì mất trọng tâm, ngã về phía sau cùng cô, may mà kịp thời bám vào chiếc bàn bên cạnh nên cả hai mới không được tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Cơ thể anh lắc lư, chỉ biết ôm Từ Tri Tuế cười bất đắc dĩ: “Chỉ mỗi đẹp trai thôi sao?”
Từ Tri Tuế nghiêng đầu suy nghĩ, “Còn rất quyến rũ, anh biết không, có rất nhiều cô bạn trên Weibo kích động đến mức gọi anh là chồng luôn rồi đó.”
Kỳ Nhiên nhíu mày, thật thà nói: “Anh không có quan hệ gì với bọn họ cả.”
“Em biết mà…”
“Tại sao những cô gái đó lại gọi anh là chồng.”
“Đây chỉ là một kiểu khen anh đẹp trai thôi, anh không thích sao?”
Kỳ Nhiên nới lỏng cà vạt, nhận lấy chiếc điện thoại di động trong tay trợ lý, giọng điệu không rõ ràng nói: “Tại sao lại thích, người đáng ra nên gọi chồng thì từ trước đến giờ chẳng bao giờ gọi.”
“...” Từ Tri Tuế đỏ mặt nhìn phản ứng của nhân viên làm việc đứng bên cạnh, kéo nhẹ góc áo Kỳ Nhiên nhỏ giọng nói: “Có thể để chuyện này về nhà nói không, ở đây nhiều người nghe như vậy.”
Kỳ Nhiên nhướng lông mày, cúi người nói bên tai cô: “Chốt vậy đi, về nhà gọi cho anh nghe.”
“...”