Nhớ Ra Tên Tôi Chưa? - Chương 16
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
Chương 16
gacsach.com
Tay Hải Tú như phải bỏng, lập tức thả bút ra.
Phong Phi ung dung hỏi: “Sao thế? Vẫn đang chơi mà?”
Cậu hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Là cậu... cậu cố ý viết!”
“Vớ vẩn. Chẳng lẽ cậu tin là có bút tiên thật à?” Hắn cười cợt ném bút sang một bên: “Từ cấp hai tôi đã không tin rồi. Chẳng hiểu sao giờ còn có thằng ngu nào chơi trò này nữa.”
Thấy cậu nhấp nhổm không yên, hắn bật cười: “Mà này, cậu cũng biết là giờ tôi đang thích cậu nhất mà?”
Môi Hải Tú run rẩy, như muốn nói lại thôi.
Cậu không biết... cái thích mà hắn nói là kiểu nào nữa.
Phong Phi vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười: “Chúng ta có nên hỏi Bút Tiên nữa, xem người cậu thích là ai không?”
Cậu chột dạ, vội vàng lắc đầu.
Thấy cậu tiếp tục làm bài mà trông hơi căng thẳng, hắn nghiêng đầu nhìn sang, cười nói: “Sao thế? Cậu giận rồi à?”
Hải Tú vội lắc lắc đầu – cậu không giận, chỉ là... đột nhiên hiểu thấu một vài thứ.
Phong Phi thì lại nghĩ là mình đùa quá trớn rồi, bèn dỗ dành: “Đừng giận nữa, tôi chỉ... Mà không, tôi có nói đùa đâu?”
Hắn nói thế làm tim cậu càng đập nhanh hơn, cau mày đáp: “Cậu, cậu làm bài tiếp đi! Sắp tan học rồi!”
Hắn chẳng hiểu sao cậu lại vậy, cũng sợ nói nữa thì cậu tức thật, nên đành phải ngoan ngoãn làm bài.
Hải Tú cầm vở bài tập trên tay, nghĩ đến xuất thần.
Ngoảnh lại thấy hắn đang tập trung làm bài rồi, cậu mới cẩn thận, lật lên vài tờ trước đó.
Lật lên trang vở mà Phong Phi đã viết tên hắn lên.
Ngày đó, sau khi nhận ra cậu phát nhầm vở cho mình, hắn liền xông đến chỗ cậu, dọa cậu sợ gần chết. Rồi mở chính trang vở này ra, viết tên mình lên, đoạn bắt cậu chép chính tả tên hắn mười lần.
Nếu trên đời thực sự có Bút Tiên, và nếu vừa nãy họ chơi tiếp, thì trên tờ giấy nọ... rất có thể sẽ là tên của Phong Phi.
Trong nháy mắt đó, đám mây mù vẫn vẩn vương trong lòng cậu bấy lâu, thốt nhiên tan biến hết.
Bàn tay vừa nãy mới đan vào tay hắn, đến giờ vẫn còn run. Khoảnh khắc Phong Phi viết xuống tên Hải Tú, trái tim cậu như ngừng đập.
Cái cảm giác như sống mấy chục năm vì một cái chớp mắt là như thế nào... đột nhiên cậu đã hiểu.
Hải Tú mở từ điển ra, chăm chú nhìn những mẩu giấy nhỏ mà hai người đã truyền cho nhau. Tất cả hai tháng vừa qua... đều ở trong những mẩu giấy này.
Cậu lật xem từng tờ một, lòng hỗn độn bao mối cảm xúc.
Nửa giờ sau, tiếng chuông tan học vang lên. Phong Phi duỗi người: “Aizzz... Cậu vừa bảo, cuối tuần này mẹ cậu không có nhà hả? Thế hôm nay thì sao?”
Hải Tú hơi ngẩn ra, đáp: “Cậu... vừa nói gì cơ?”
Hắn bật cười: “Tôi hỏi là, hôm nay nhà cậu có ai không?”
Cậu lắc đầu: “Không có. Sáng nay mẹ tớ đã đi rồi.”
“Vậy tối nay cậu ăn gì?” Hắn hỏi: “Tự nấu?”
Cậu lại lắc lắc: “Không, tớ không biết nấu... Gần nhà có tiệm thức ăn nhanh, tớ đi mua về thôi.”
Hắn nghĩ một chốc, lại nói: “Chậc, tôi biết nấu đấy, thế thì cậu đến nhà tôi đi. Tôi nấu cho cậu, được không? Thế thì sáng mai ta có thể đi dạo, aish, càng nghĩ càng thấy có lý...”
Cậu mở to mắt: “Cậu biết nấu ăn?”
“Biết chứ.” Phong Phi hăm hở thu dọn đồ cho cậu: “Nhanh lên nào, hôm nay trời không đẹp lắm, tí nữa còn có tuyết nữa. Chậm chân thì không đón được xe đâu, giờ hai ta đi siêu thị mua đồ trước, rồi về nhà tôi nấu cơm cho cậu...”
Hải Tú vẫn không tin lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng lần trước, cậu còn nói là cậu không biết làm...”
“Từ đó đến giờ đã bao lâu rồi? Thế tôi không học được hửm?” Dọn dẹp xong, hắn xách cả cặp mình và cặp cậu lên, thúc giục: “Mau mau mau, muộn rồi đấy!”
Cậu vẫn còn do dự: “Nhưng tớ, tớ không mang quần áo...”
“Thì mặc đồ của tôi.” Hắn đáp: “Lần sau nhớ mang ít đồ để luôn ở nhà tôi đi, còn thiếu gì thì cứ lấy của tôi mà dùng.”
“...” Cậu chần chừ: “Nhà cậu, có ai ở nhà không?”
Hắn bật cười: “Không. Trong nửa tháng tới ba mẹ tôi sẽ không về đâu.”
Hải Tú hơi xấu hổ, thấp giọng giải thích: “Ý tớ không phải thế, tớ chỉ sợ...
“Tôi biết cậu đang sợ cái gì, nhưng mà yên tâm đi.” Phong Phi xách cặp hai người lên: “Còn gì nữa không?”
Cậu đứng dậy, nghĩ một chốc rồi bảo: “Hay là đến nhà tớ đi? Mẹ tớ cũng nói là, nhất định phải mời cậu đến nhà tớ chơi một lần.”
Hắn lắc đầu: “Nhà cậu có phụ nữ độc thân, để tôi qua đêm thì không tiện lắm.”
Cậu ngẩn người hai giây, mới hiểu ra ý hắn là gì, liền bật cười: “Sao lại thế được...”
“Sao lại không được?” Hắn kéo tay cậu ra ngoài: “Phải tránh bị nói ra nói vào, cậu hiểu không? Từ bé, mẹ tôi đã dạy anh hai và tôi như thế rồi – nếu trong nhà người ta có con gái hay phụ nữ độc thân, thì không thể ở qua đêm được, kẻo người ngoài thấy lại bàn tán... Bây giờ thì tốt hơn rồi, mỗi gia đình một nhà riêng, chứ hồi tôi bé thì ở trong một chung cư, có gì ra vào là mọi người đều biết hết.”
Đoạn chớp chớp mắt với cậu: “Huống gì mẹ cậu còn trẻ thế...”
Hải Tú rũ mắt xuống, một lúc sau mới nhẹ giọng: “Nếu mẹ tớ nghe được lời cậu vừa nói... nhất định sẽ càng thích cậu hơn.”
“Thế hửm?” Phong Phi tự đắc cười: “Thường thôi thường thôi, tôi vẫn luôn được chào đón mà...”
—
Hai người ra cổng trường, bắt xe đến siêu thị.
Phong Phi hào hứng đẩy xe hàng, thấy gì hay hay cũng vứt vào xe. Nhìn cái xe đầy lên trông thấy, Hải Tú can: “Đừng, đừng mua nhiều thế... Cậu thực sự biết làm hả?”
“Có gì khó đâu. Yên tâm đi, tối nay nhất định tôi sẽ cho cậu no bụng...” Hắn lại nhặt thêm rất nhiều hoa quả: “Cậu ăn cay được đúng không?”
Hải Tú gật gật: “Ừ.”
Phong Phi lấy đồ liên tục, cuối cùng còn nhặt thêm mấy hộp chocolate, rồi đẩy một xe hàng đầy ú đi thanh toán với cậu.
Khi họ ra khỏi siêu thị thì trời đã bắt đầu đổ tuyết. Xách hai túi đồ siêu siêu lớn, hai người đứng ven đường gọi taxi. Phong Phi phủi phủi tuyết dính trên tóc cậu, cười nói: “Có lạnh không?”
Hải Tú quấn thật chặt khăn quàng cổ, lắc đầu: “Không, không lạnh... Tuyết lớn quá đi...”
“Thì là đợt tuyết đầu tiên đấy.” Hắn mở túi đồ vừa mua ra, lấy cho cậu một thanh chocolate: “Chịu khó một chút, về nhà là có cơm ăn rồi.”
Cảm nhận hương vị ngọt ngào của chocolate lan tỏa khắp miệng, Hải Tú híp mắt cười: “Chẳng biết cậu sẽ làm ra cái gì nữa...”
Phong Phi giễu cợt: “Không tin tôi đến mức đấy cơ à? Chút nữa đừng ăn đến nứt bụng ra nhé...”
Trong lúc họ trò chuyện thì xe đã đến rồi. Hắn để hai túi đồ vào cốp, rồi cùng ngồi với cậu ở băng ghế sau.
Khi về đến nhà hắn, cuối cùng cậu cũng hiểu... sao hắn lại tự tin đến thế rồi.
Phong Phi làm lẩu =_=!
Hải Tú dở khóc dở cười rửa rau với hắn, rồi trộn tương ướp nguyên liệu.
Hắn vừa làm vừa huýt sáo. Xử lý xong mấy khay lớn nguyên liệu, phân loại hết rau dưa đã rửa sạch và sơ chế xong, hắn mới nói: “Tôi đã nói rồi mà không tin, nhất định sẽ không để cậu đói đâu mà...”
Cậu cười cười gật gật: “Tớ, tớ cũng thích lẩu lắm.”
“Và còn thích gì nữa?” Phong Phi lấy khăn lau nước dính trên mâm, đoạn ngẩng lên nhìn cậu: “Hửm?”
Hải Tú hơi ngẩn ra, cười cười không đáp.
Hắn không truy hỏi nữa, bắt đầu bày ra một cái bàn thấp kiểu Nhật trên thảm dày cạnh cửa sổ sát đất, rồi đặt hai cái nệm thật dày ở hai bên. Sợ cậu lạnh, hắn lại đặt thêm một tấm thảm nữa ở bên cậu. Mang nồi lẩu trong bếp ra đặt lên bếp điện, bật bếp rót nước xong, hắn mang thịt cá đã ướp xong trong tủ lạnh ra đặt lên bàn. Cậu cũng giúp mang đồ đã sơ chế trong bếp ra.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Phong Phi bắt đầu pha nước lẩu. Hắn nghiện ăn cay, lại sợ cậu không quen ăn, nên làm một nồi lẩu uyên ương – một bên cay nồng một bên cay nhạt, thế là vừa đủ.
Trong lúc chờ nước sôi, hắn đi rửa thêm rất nhiều hoa quả. Chẳng mấy chốc sau, nồi lẩu đã sôi sùng sục, hương thơm tỏa ra khắp phòng; phối với khung cảnh tuyết lớn ngoài cửa sổ, làm người ta cảm thấy rất là... ấm áp.
Lúc này đã gần tám giờ. Cả hai đã đói lắm rồi, vừa mở nắp ra là đã cho rất nhiều đồ ăn vào.
Nhìn sa tế đỏ đỏ nổi lên ở bên nồi cay mà Hải Tú phát thèm, bèn gắp một con tôm ăn thử, kết quả là bị cay đến hít hà liên tục, viền mắt lập tức đỏ lên: “Cậu... cậu ăn cay đến thế à?”
Phong Phi cười cười, đưa giấy và bia đá cho cậu: “Cái này không lạnh lắm, uống hạ hỏa đi.”
Cậu uống liên tiếp mấy ngụm mới thở ra được: “Cay... cay quá!”
Hắn cười nhạo: “Tôi từng nghe người ta nói là, ăn cay được mới chịu được khổ đấy...”
Cậu nhìn hắn nghi ngờ: “... Thật không?”
“Nhìn tôi đây là biết này.” Hắn nói không chớp mắt: “Tôi từng bị trật khớp tay hồi còn bé, nhưng chưa từng kêu đau một tiếng nào. Lúc đó nó sưng lên như cái bánh bao ấy, đến anh tôi nhìn cũng phải sợ.”
Cậu nhìn tay hắn một chốc, tưởng tượng ra cũng thấy đau, liền cau mày: “Sao lại... bị thế?”
Rõ ràng là hắn không nhớ lắm: “Hình như là tranh cái gì với ai? Nói chung là tôi quên rồi, hồi đấy cả đám trẻ con chơi với nhau, tôi còn chưa đến mười tuổi nữa.”
Hải Tú tỏ vẻ đã hiểu: “Ừ, trước đây... tớ còn nghe người ta nói, là cậu thường đánh nhau nữa.”
“Ai nói?” Phong Phi thề thốt phủ nhận: “Tôi chưa từng đánh lộn bao giờ cả! Không thể nào!”
Cậu ngơ ngác nhìn hắn.
Mắt thấy không thể gạt được cậu, hắn cười: “Chà, ai chẳng có thời bồng bột chứ. Tôi cũng muốn sống yên ổn lắm, nhưng người ta cứ gây chuyện với tôi thì biết làm thế nào? Đừng bảo là cậu chưa từng đánh người khác nhé?”
Đột nhiên Hải Tú nhớ đến hồi cấp hai, cậu từng cầm cái ghế phang thẳng vào đầu thầy giáo... tự dưng lại thấy sầu: “Từng đánh rồi...”
Trước đây, mỗi lần nhớ lại việc đó, tim cậu lại đập thình thịch. Nhưng giờ thì cậu chẳng cảm thấy gì nữa, chỉ là hơi buồn buồn.
Dường như... đó đã là chuyện của kiếp trước vậy.
Phong Phi cười: “Chính là thế đấy. Nhưng giờ thì tôi không dễ mất kiểm soát như vậy đâu, nên cũng chẳng ra tay nữa.” Rồi chậc một tiếng: “Vốn định bảo cậu là tôi rất có trách nhiệm rất biết cố gắng rất chịu khó chịu khổ cơ mà, sao lại lạc đề rồi...”
Hải Tú bật cười, gắp cho hắn một con tôm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đến hai giờ sau mới xong. Phong Phi rất vui vẻ, uống bia hơi nhiều, đến cuối thì hơi say, nhất quyết kéo tay cậu không chịu thả. Hải Tú bất đắc dĩ thấp giọng dụ dỗ hắn, nói muốn lau mặt cho hắn, nhưng hắn vẫn bám riết không buông. Hết cách, cậu đành phải gồng hết sức tàn, nửa lôi nửa kéo hắn lên tầng.
Hai người lảo đảo bước vào WC. Phong Phi mơ mơ màng màng quấn lấy Hải Tú, cậu đành để hắn đứng dựa vào bồn rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mặt hắn, rồi lấy khăn ấm lau tay và mặt cho hắn.
Phong Phi khi say lại đẹp trai theo kiểu khác – hắn khép hờ đôi mắt, ra chiều đang ngẫm nghĩ, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, cúi đầu nhìn cậu, nhìn đến độ mặt cậu đỏ bừng. Lau sạch xong, cậu lẩm bẩm: “Được rồi... đi ngủ thôi.”
Hắn chớp chớp mắt, lơ mơ nói: “Ngủ ở đâu?”
“Thì.. ở phòng cậu thôi.” Cậu lắp bắp: “Không phải cậu nói... chỉ có thể ngủ ở chỗ đó thôi sao?”
Hắn nhíu mày: “Thế còn mấy phòng cho khách... Phòng cho khách thì để làm gì?”
Hải Tú: “...”
Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn cậu, đoạn nhoẻn miệng cười: “Sao thế...? Sao cậu không nói gì?”
Cậu hơi tức thật, nhưng cũng không còn cách nào khác: “Không sao, được rồi... Để tớ dẫn cậu đi ngủ...”
“Cậu không vui hửm?” Hắn nắm lấy cằm cậu, nhíu mày: “Ai dám bắt nạt cậu?”
Trái tim cậu thốt nhiên ấm áp, lắc đầu: “Không có ai đâu.”
Hải Tú khệ nệ kéo Phong Phi về phòng ngủ, một đoạn đường ngắn tí, mà hai người vật lộn đến mười phút mới xong. Đến cuối cùng thì hầu như hắn đã ngủ hẳn, cậu cố sức đẩy hắn lên giường, rồi cũng ngã vật lên, toàn thân kiệt sức.
Cổ Phong Phi đỏ ửng, ngủ rất khó chịu, bực bội kéo kéo cổ áo sơ mi ra. Sau khi lấy lại sức rồi, Hải Tú đỏ mặt cởi thắt lưng và áo khoác của hắn, thì đôi mày hắn mới giãn ra, ngủ sâu hẳn.
Cậu ngồi bên giường, ngắm hắn thật lâu.
Lúc chuẩn bị bữa tối, hắn hỏi cậu trừ lẩu ra thì còn thích gì nữa không, cậu đã không trả lời.
Thực ra cậu đã rất muốn nói, “tớ còn thích Phong Phi nữa.”
Hôm nay cậu mới hiểu được... thì ra, cậu đã thích hắn rồi.
Chính là cái kiểu thích đó.
Lúc lật những mẩu giấy truyền tin của hai người ra xem lại, cậu đã nghĩ mãi. Không biết tình cảm này đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng đến khi cậu ý thức được, thì nó đã lớn lắm rồi. Giờ nhớ lại những năm tháng trước đây, không biết nó đã bị cắt thành hai đoạn từ bao giờ – một là thời gian không có Phong Phi, một là thời gian có hắn xông vào cuộc đời của cậu.
Mà quãng thời gian phía sau... Ngày nào cũng tràn ngập ánh sáng.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Phong Phi, cậu nghĩ... chỉ nhìn hắn ngủ thôi, là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
Một lúc lâu sau, cậu bò lên giường. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng rất yếu, nhưng cũng đủ để cậu ngắm rõ gò má của đối phương. Nhìn gương mặt ngủ say của hắn, cậu dần dần nhớ lại những ngày tháng mà họ đã cùng nhau trải qua, từng chút từng chút một. Nhớ hắn giơ tay bảo thầy giáo là muốn đi phòng y tế; nhớ hắn tặng hoa cẩm tú cầu cho mẹ cậu; nhớ mỗi lần hắn bị cậu chọc đến phát rồ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc sách; nhớ hắn xé vụn rồi ném thư tình của nữ sinh khác ra ngoài cửa sổ; lại nhớ... hắn cầm tay cậu, dứt khoát viết tên cậu xuống giấy.
Hải Tú cẩn thận nghĩ, đoạn rút ra kết luận – chắc là hắn cũng thích cậu một chút, nhỉ?
Dưới ánh đèn mờ mờ, nom Phong Phi còn đẹp trai hơn cả bình thường nữa. Trái tim Hải Tú đập thình thịch, ma xui quỷ khiến thế nào... mà cúi xuống gần mặt hắn.
Cậu mím mím môi, khẽ khàng đặt lên má hắn một cái hôn thật nhẹ.
Phong Phi nhíu nhíu mày, hơi cử động. Cậu sợ đến nhắm tịt mắt, lui lại phía sau. Hắn không tỉnh hẳn, mà như cảm giác được gì đó, xoay người ôm lấy cậu vào lòng mình, cọ cọ mấy cái, lại tiếp tục ngủ.
Nằm trong lòng hắn, cậu run sợ mở mắt ra, xác định hắn vẫn chưa tỉnh thì thở phào một hơi. Cậu sờ lên môi, trong lòng vui mừng đến nhảy nhót, đoạn vùi đầu vào lòng hắn, chẳng mấy chốc đã thiếp ngủ.