Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường - Chương 19
Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường
Chương 19: Hồ Ly Tinh
Thế là cô ấy thử gọi một tiếng: “Thẩm Yến!”
Rất lâu sau không có ai trả lời.
Mạnh Kiều đi đến gõ cửa phòng ngủ của bà, đợi đến nửa ngày cũng không có ai đáp lại, đại sảnh, phòng bếp, mỗi một phòng cũng không có ai hết.
Trong lòng lo lắng không thôi.
Đẩy cửa phòng ra, bên ngoài ánh trăng đã lên cao, tiếng ếch tiếng côn trùng kêu, cũng không biết bây giờ là mấy giờ tối.
Bỗng nhiên cô ấy nhớ đến cái gì đó, lại quay trở vào trong phòng, rồi đi vào trong bếp mở cái vung đậy đồ ăn lên, đồ ăn lúc trưa vẫn còn giữ ấm, buổi trưa trở về bà chưa ăn sao?
Rốt cuộc là đi đâu rồi chứ?
Một mình ngồi thất thần trên ghế bên sân nhà, yên lặng, trong phòng vắng vẻ chỉ có một mình cô ấy, cảm thấy rất lạc lõng.
Rất lâu sau, trở lại căn phòng của anh, từ trên bàn học lấy ra cây bút viết ra mấy điều, để trên bàn, dùng bút dằn lại, muốn sau khi anh quay lại có thể nhìn thấy.
Không hiểu sao trong lòng thấp thỏm không yên, trễ như vậy rồi mà vẫn chưa quay về, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, thời đại này chưa có điện thoại, cô cũng không biết đi đâu tìm nữa.
Trên đường đi đến đại viện Trí Thanh.
Lúc đi qua trước đại sảnh, bên trong vẫn có không ai, mỗi đêm tụ tập hoạt động đã tản đi, nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã hơn chín giờ tối rồi.
Đi vào phòng, Từ Đông Đông ngồi trước bàn học thắp đèn đang đọc sách.
Nhìn thấy Mạnh Kiều cuối cùng cũng quay lại, cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, đóng sách lại, mang theo vẻ oán trách mở miệng nói: “Mạnh Kiều, cậu cùng cái tên Thẩm Yến đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáng nay anh ta đến đại viện Trí Thanh tìm cậu, tớ không chịu nói cho anh ta, cậu cũng không biết sắc mặt của anh ta có bao nhiêu đáng sợ đâu, hận không thể làm thịt tớ.
Lại không phải là tớ đem cậu nhốt lại, cậu nói cái người đàn ông này không phải là không biết nói đạo lý chứ? Cho nên cậu đừng trách tớ đem chuyện nói cho anh ta biết, còn những người khác thì tớ không có nói.”
Mạnh Kiều đặt mông ngồi trên giường, cười tủm tỉm nói: “Không sao, anh ấy tìm được tớ rồi, tớ làm hòa với anh ấy rồi.”
Thì ra là hai người lén lút với nhau, tối qua giận dỗi xích mích nhau?
Từ Đông Đông trắng trợn liếc nhìn cô ấy một cái, không tức giận nói: “Thật sự không hiểu nổi hai người, hôm qua khóc bù lu bù loa như vậy, bây giờ lại ngọt ngào hạnh phúc như thế, có mệt hay không chứ?”
Mạnh Kiều mỉm cười, nằm xuống giường, nghiêng đầu nói với cô: “Đông Đông, cậu thì không biết mùi vị của tình yêu đâu, sau này cậu sẽ biết thôi.”
Từ Đông Đông nghẹn họng.
Người cô ta thích là Lục Nguyên, Lục Nguyên không thích cô ta, trong tình yêu đơn phương chỉ có đau khổ, còn có mùi vị gì chứ, lại mở sách ra, thản nhiên lên tiếng: “Lười để ý đến cậu.”
Nằm một lát, thì xách cái thau đứng dậy đi tắm, trong lòng vẫn luôn lo lắng Thẩm Yến và bà đã đi đâu?
Chiều nay ngủ quá nhiều, lại chưa ăn tối, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, cào tóc vài cái, rồi đột nhiên cô ấy có một suy nghĩ thôi thúc muốn lập tức chạy đến nhà anh đi xem thử một chuyến.
Nghĩ một lát rồi lại nằm xuống, bây giờ chưa có công khai mối quan hệ, cũng chưa có kết hôn, nửa đêm lại chạy đến nhà anh, như thế này thì không được thích hợp.
Mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, vẫn là được Từ Đông Đông gọi dậy.
Vừa mới rời khỏi giường, lại lười biếng quay lại giường.
Từ Đông Đông nhìn thấy bộ dạng mất liêm sỉ này của cô ấy, quả thực không còn gì để nói, lớn tiếng nói: “Mạnh Kiều, cậu còn không chịu dậy, dậy trễ thì không có bữa sáng đâu đó!”
Mạnh kiều ôm cái chăn không động đậy, thầm nghĩ bữa sáng chắc chắn lại là những món cháo, màn thầu đen, khoai lang hấp, đã hết cách lay động được cô ấy.
Từ Đông Đông khiêm khắc với cô ấy, kéo chăn của cô ấy ra, tức giận nói: “Mạnh Kiều, cậu thức dậy cho tớ, không dậy, tớ sẽ đánh vào mông cậu đấy.”
Mạnh Kiều nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nhìn Từ Đông Đông, thầm nghĩ rằng, nếu như mẹ vẫn còn sống, có phải hay không mỗi ngày vẻ mặt tức giận gọi mình dậy sẽ giống như cậu ấy.
Chắc không đâu, trong ấn tượng mẹ là một người phụ nữ rất dịu dàng.
Sẽ không hung dữ giống như Từ Đông Đông.
Cuối cùng không tình nguyện bò dậy, sau khi rửa mặt, thì đi vào đại sảnh ăn sáng.
Mặt mày lừ đừ ngồi trước bàn ăn, thím Ngô liếc nhìn cô ấy một cái, rồi mang đến một khay bánh ngô, vừa to vừa tròn, còn tỏa ra hơi nóng nữa.
Đôi mắt Mạnh Kiều sáng lên, chìa tay đi lấy một cái, nóng đến nổi hai tay liên tục đổi qua đổi lại, cái miệng nhỏ cắn một miếng, cực kỳ ngon, ngon hơn nhiều so với màn thầu đen, thực ra tài nghệ nấu ăn của thím Ngô rất ngon, chỉ là mua bột mì làm màn thầu là cái loại rẻ, bánh làm ra sẽ biến thành đen thui, lại xù xì.
Bánh ngô thì cực kỳ ngon.
Không bỏ quá nhiều đường, mùi vị có chút thanh đạm, cũng không tệ, ít nhất không phải là màn thầu.
Mọi người đều vội vàng ăn, quy tắc cũ thì một người một cái, một khay bánh ngô thì đã hết, cô ấy phải ăn hết nửa chén cháo, mới không đói bụng.
Cô ấy cùng đoàn người đi lên phía trước tập hợp, thím Ngô gọi cô ấy lại: “Mạnh Kiều, cháu qua đây một chút.”
Cô ấy nghi hoặc đi qua, chỉ thấy thím Ngô lấy cái chén bỏ vào một cái bánh ngô lặng lẽ đưa cho cô ấy: “Cho cháu, biết cháu vẫn chưa ăn no, không có bột ngô, lần sau muốn ăn thì đi chợ mua nữa.”
Cô ấy quả thật không ngờ tới nha, đôi mắt sáng rực lên, nhận lấy bánh ngô, cười tủm tỉm nói: “Thím Ngô, thím quá tốt rồi.
Người đẹp tâm cũng đẹp, nấu ăn siêu ngon, quả thực là người phụ nữ lao động làm gương tốt cho chúng con nha.”
Thím Ngô ha ha cười phá lên: “Trong cả cái viện Trí Thanh này chỉ có cháu là dẻo miệng nhất, thím cũng hơn ba mươi tuổi rồi còn đẹp cái gì nữa hả? Khen nhiều cũng vô dụng, còn dư lại một ít, mau chóng ăn hết còn đi tập hợp nữa.”
Cô ấy cười dạ một tiếng, rồi ngồi xuống cắn một miếng, thím Ngô thím thật tốt.
Đến bãi phơi nắng, ở trong đám người không có nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Yến, hôm nay anh không có đến.
Trong lòng có chút thất vọng.
Nếu như có điện thoại thì tốt quá rồi, ở cái thời đại này truyền tin vẫn chưa phát triển, giao thông cũng không thuận tiện, nếu như liên lạc, thật sự không biết đến đâu mà tìm nữa.
Cô ấy và Tô Dao đi gặt lúa, động tác của Tô Dao linh hoạt, một lát là đã vượt qua cô ấy.
Nước ở trong ruộng lúa nước đã cạn, mặt bùn khô hanh, ngay cả phiến lá của hạt lúa cũng biến thành màu vàng, cũng không có ai nhắc đến trận thi đấu, mọi người cũng đang vùi đầu làm việc vất vả, thầm nghĩ trong lòng thu gặt lúa sớm một chút, thì có thể nghỉ ngơi được hai ngày.
Trên bãi phơi nắng phủ kín những hạt lúa, một mảng lớn những ánh vàng, mọi người đều đang bận rộn sôi sục ngất trời.
Không có Thẩm Yến che dấu giúp, hôm nay mệt đến nỗi lưng không đứng thẳng được, trong lòng luôn nghĩ đến anh, có thích, cũng có mong chờ, bây giờ nhiều nhất chính là lo lắng.
Chập tối sau khi kết thúc công việc, đứa nhỏ chạy đến, nhếch miệng cười gọi: “Chị Kiều, chúng ta cùng nhau về nhà thôi.”
“Đến đây.” Cô ấy mỉm cười, sau khi đem lưỡi lèm và mũ trả lại, cô ấy rửa mặt, khuôn mặt đỏ au vì nóng.
Nhìn thấy người nhà Tô Dao đứng cách đó không xa đang đợi cô ấy, cô ấy mỉm cười, rồi lon ton chạy tới.
Cùng nhau băng ánh chiều tà quay về nhà Tô Dao.
Mẹ Tô Dao ra ngoài giải quyết chuyện riêng, xách theo một giỏ rau xanh quay về, vừa bước vào đã lo lắng nói với Tô Dao: “A Dao, con nhặt ít trứng gà mang qua cho nhà bà Thẩm đi, tối qua bà Thẩm đột nhiên ngất xỉu, được đưa đến phòng khám ở trong thị trấn, vừa mới quay về.
Trước tiên đừng nấu cơm, con đi qua thăm thử xem, đi sớm về sớm!”
Từ trong nhà bếp Tô Dao ló đầu ra trả lời một tiếng: “Dạ, con biết rồi.”
Mạnh Kiều đang dạy đứa nhỏ xếp giấy, sau khi nghe được thì trong lòng hơi lo lắng, bà bị bệnh sao?
Thấy Tô Dao xách giỏ trứng, chuẩn bị ra ngoài, Mạnh Kiều vội đi lên trước mặt chị ấy, cười nói: “Chị Dao, em đi cùng chị nha.”
Tô Dao tò mò nhìn Mạnh Kiều một cái, gật đầu: “Thế đi thôi.”
Hai người cùng đi đến nhà Thẩm Yến.
Tô Dao gõ cửa, trong lòng Mạnh Kiều đột nhiên rất căng thẳng, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, đợi một lát nữa nhìn thấy anh không biết nên nói cái gì.
Một khe cửa được mở ra, đang đứng bên trong là Thẩm Yến.
Anh vẫn còn mặc bộ đồ tối hôm qua, mái tóc ngắn có chút lộn xộn, bộ râu dưới cằm cũng mọc thành một vòng.
Sau khi nhìn thấy cô ấy, có hơi giật mình.
Tô Dao đang xách giỏ trứng, mở miệng nói: “Anh Thẩm, mẹ em nói bà bị bệnh, bảo em mang ít trứng gà qua đây.”
“Có lòng rồi, đi vào đi, bà đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ đang nằm nghỉ ở trong phòng.” Thẩm Yến nói, giọng nói rất là khàn.
Tô Dao đã đi vào.
Mạnh Kiều chớp mắt mấy cái, đại khái là đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
Vừa ngẩng đầu, thì thấy vẻ mặt mỏi mệt không thể tả được của Thẩm Yến, cô ấy dán người ở cửa, sau khi hé miệng nở nụ cười, bộ dạng cúi thấp đầu xuống giống như đã làm chuyện gì sai, không biết nên nói cái gì mới tốt đây.
Bỗng nhiên, anh đưa tay ôm cô vào trong lòng.
Cái cằm kê ở đầu cô ấy, cọ một chút, giọng hơi khàn nói: “Anh rất nhớ em.”
Trong lòng cô ấy nóng rực, lòng ngực của anh ấm áp mà kiên định, nỗi lo lắng từ hôm qua đến bây giờ đều giống như được gió thổi tan đi hết, hai tay nhẹ nhàng khoát lên phía sau lưng anh, ôm lấy anh mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Em cũng nhớ anh.”
Thẩm Yến cong môi mỉm cười, rồi buông cô ấy ra, sau đó thì nắm lấy tay cô ấy, cùng nhau bước vào trong phòng.
Bà Thẩm ngồi bên giường, nhìn thấy nha đầu Tô Dao đến thăm, trong lòng nghĩ một cô gái xinh đẹp tốt bụng, vội vàng kéo lấy tay của cô, bảo cô ngồi bên cạnh mình.
Hai tay đan với tay Tô Dao, vui vẻ nói: “Cháu Tô, bà rất thích cháu, cháu đến làm cháu dâu của bà có được không?”
Tô Dao xấu hổ mỉm cười: “Bà, cháu và anh Thẩm cùng nhau lớn lên, giống như anh em với nhau, chưa từng nghĩ đến cái phương diện kia.”
Bà Thẩm ngẩng đầu thì thấy cháu trai và con hồ ly tinh đó đang đứng ở trước cửa, trong phút chốc sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống.
Thẩm Yến đang nắm tay Mạnh Kiều, mở miệng nói: “Bà, Kiều Kiều cũng đến thăm bà.”
Mạnh Kiều có chút muốn lùi bước, tay bị anh nắm rất chặt, đành phải hướng về phía bà mở miệng cười: “Bà nội, bà khỏe lên được một chút nào chưa?”
“Cô đến làm cái gì, còn chê bà đây chưa tức chết sao?” bà quay mặt đi: “Cháu Tô mới là cháu dâu mà bà đây muốn, mới xứng đáng bước vào cửa của nhà họ Thẩm chúng tôi.
Đổi lại là hoàn cảnh trước đây, với điều kiện của gia đình chúng tôi cô gái nào mà không thể lựa chọn chứ? Cho dù bây giờ không giống như trước, cũng không thể tìm con hồ ly tinh này.”
Hồ ly tinh?
Đây là khen cô ấy vừa xinh đẹp vừa quyến rũ người khác sao?
Mạnh Kiều nhịn không được cười ra tiếng.
Bà hung dữ liếc nhìn cô ấy một cái, lúc này còn cười được, quả nhiên là hồ ly tinh, sớm đã muốn chọc tức chết bà đây, để sớm bước vào cửa?
Tô Dao không biết cái gì, thầm nghĩ rằng bọ họ khi nào kết hôn, sao mà cô không biết.
Thẩm Yến kéo lấy tay Mạnh Kiều, hai người đi vào, vẻ mặt anh nghiêm túc nói: “Bà, cho dù bà có thừa nhận cô ấy hay không, cháu muốn cưới cô ấy làm vợ, bà yên tâm, sau này chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho bà.”
Mạnh Kiều cảm nhận được ám hiệu từ bàn tay anh, nên lập tức trực tiếp nhìn bà, cảm nhận được bây giờ như thế nào cũng là đang thêm dầu vào lửa.
Đối mặt với ánh mắt mong đợi của anh, cô ấy cất tiếng, thành thật lên tiếng: “Bà, quả thực cháu không hiền thục giỏi giang như chị Dao.
Cháu không sợ nói với bà, cháu không biết nấu cơm, không biết trồng rau, không biết khâu vá quần áo, vai thì không thể khiêng vác đồ, tay không thể nâng, không có siêng năng, không phân biệt được ngũ cốc, không có chí lớn gì hết, cũng không muốn có con sớm, cháu vẫn còn nhỏ, ít nhất phải qua hai ba năm nữa, bà không vừa ý cháu cũng là điều rất bình thường.”
Đôi mắt xám xịt của Thẩm Yến đang nhìn cô ấy, bình thường cô ấy rất khéo nói, vốn nghĩ bảo cô ấy nói mấy lời hay đi dỗ dành bà, trước tiên dỗ dành bà có hòa khí tốt rồi, sau khi gả vào nhà, có cái gì rồi nói tiếp, không ngờ được cô ấy chỉ nói ra những khuyết điểm.
Mạnh Kiều thản nhiên mỉm cười, lại tiếp tục nói: “Cháu không có ưu điểm nào, cháu chính là thích cháu trai bảo bối của bà, anh ấy cũng thích cháu nữa, nếu như gả vào nhà, sẽ hết lòng hết ý, bà đối tốt với cháu, cháu cũng sẽ đối xử với bà như bà nội ruột của cháu, nói về bà nội của cháu có thể còn không tốt bằng bà.
Tóm lại chính là cháu sẽ đối xử tốt với bà.”
Sắc mặt của bà Thẩm lúc xanh lúc đỏ, tay gắt gao ôm ngực, hô hấp trở nên khó khăn, hít thở không thông, ngón tay đều phát run, chỉ vào Mạnh Kiều nói: “Cô, cô cái con nhỏ hồ ly tinh này, mau chóng cút ra ngoài cho tôi, cút, tôi không muốn nhìn thấy cô, cút mau.”
Thẩm Yến nhìn bà sắp lại phát bệnh trở lại, vội vàng bước lên đi đỡ lấy lưng bà, sốt ruột nói: “Bà, bà đừng tức giận có được không, bác sĩ nói như thế nào, bà thật lòng không muốn cháu yên tâm sao?”
Đợi lúc anh ngẩng đầu, đã không thấy Mạnh Kiều đâu.
Mạnh Kiều chạy một mạch ra ngoài, Tô Dao ở phía sau đang đuổi theo cô ấy, đợi đuổi đến phía sau cô ấy, mới phát hiện nha đầu này vậy mà đang khóc, có hơi giật mình, nên nhanh chóng ôm lấy cô ấy.
Mạnh Kiều như vỡ ra nhiều mảnh, mơ hồ không rõ vừa khóc nói: “Bà nội em chính là không thích mẹ em, không đồng ý mẹ em gả cho ba em, hại chết mẹ em, em từ nhỏ chính là không có mẹ, ba em chính vì quá nghe lời bà nội em, ông ấy đến cả vợ và con gái mình cũng không bảo vệ được, chị Dao, em rất buồn, em không muốn gả cho Thẩm Yến nữa, em không muốn giống như mẹ của em, em không muốn gả cho anh ấy nữa…”
Trong lòng Tô Dao có chút khó chịu, xem ra nha đầu này cả ngày vô tư, mới phát hiện một chút cũng không hiểu gì về cô ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Đừng khóc nữa, đừng khóc, chúng ta quay về ăn cơm thôi.”
Mạnh Kiều không có cùng cô trở về nhà, cảm thấy mấy ngày nay rất mệt, nức nở nói: “Chị Dao, em mệt, em muốn đi về ngủ một chút.”
“Chị đưa em về nha.” Tô Dao không yên tâm để cho một mình cô ấy đi về.
“Không cần, một mình em có thể.” Mạnh Kiều gắng sức hít một hơi, nở nụ cười: “Em không sao, đi về ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa rồi.”
Tô Dao lo lắng nói: “Thật sự không sao? Em có chuyện gì đừng để trong lòng, chị có thể giúp được chuyện gì thì cứ việc nói, biết chưa?”
Cô mỉm cười, nước mắt còn chưa khô: “Chị Dao, chị thật tốt, sau này chị nhất định có thể đi đến cuối cùng với Lục Nguyên, cùng nhau hạnh phúc.”
Tô Dao kinh ngạc nhìn bóng lưng phía xa xa của cô ấy, nha đầu này, đã biết từ lúc nào thế?.