Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường - Chương 52
Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường
Chương 52: Đài Truyền Hình
Cho dù trong lòng Lưu Mị không tình nguyện một chút nào.
Không chịu nổi yêu cầu của Niếp Phượng yêu cầu, vẫn phải đưa bọn họ đến đài truyền hình phỏng vấn.
Trên đường đi, trầm mặt lẩm bẩm: “Hai người không có bất kỳ kinh nghiệm gì, chỉ có thể đóng vai diễn viên quần chúng thôi, đừng ngại vất vả, đừng ngại mệt mỏi, lúc đầu tôi cũng từng đóng diễn viên quần chúng, mới có thể leo đến bây giờ, mỗi lần tiền lương đều khoảng mười mấy tệ, còn bao cơm hộp.
Sau khi đến đoàn làm phim phải ngoan ngoan nghe lời đạo diễn và thư ký trường quay, còn nữa trong studio có rất nhiều người nổi tiếng và tiền bối, phải cung kính với bọn họ một chút, trong đài truyền hình có lãnh đạo không ít, tuyệt đối đừng đắc tội với bọn họ.
Dù sao thì cũng phải nhớ thật kỹ, nói ít, làm nhiều.
Cẩn thận đừng cho gây rắc rối cho tôi, đến lúc đó tôi không thể bảo vệ được hai người đâu.”
Mạnh Kiều vẫn luôn yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ xe, Lưu Mị nói cái gì, tất cả cô đều nghe không lọt tai.
Đường phố ở Hương thị rất phồn hoa, biển người đông đúc, dòng xe cộ lưu thông không ngừng.
Nếu như sau này Thẩm Yến có thể trở thành nhà giàu nhất, theo lý mà nói, có lẽ bây giờ ở Hương thị của cũng sinh sống không tệ.
Tại sao lại không nghe ngóng được chút tên của anh ấy chứ?
Chẳng lẽ bây giờ anh ấy sống không hề tốt? Không tốt cũng không sao cả, chỉ cần anh ấy bình an là được, biển người mênh mông, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu chứ, nên làm như thế nào mới có thể tìm được anh ấy?
Nhiếp Chí Minh nghiêm túc nghe xong, yên lặng gật đầu.
Tìm hơn một tháng, cuối cùng cũng có công việc rồi.
Khoảng thời gian này, trong người không có tiền, đúng là rất bất tiện.
Hương thị không giống như ở quê, nơi này cái gì cũng đều phải dùng tiền.
Mạnh Kiều tốt thật đó, chia cho anh ta một trăm tệ để tìm việc làm, bảo anh ta sau này đi làm kiếm được tiền thì trả thỏi vàng lại cho cô.
Anh ta cũng không nỡ đón xe, có đôi khi ngồi xe buýt cũng không nỡ, xe buýt quá đắt, thường xuyên đi bộ trở về.
Bây giờ có thể tìm được công việc, phải nhanh chóng kiếm tiền thôi.
Đến cổng của đài truyền hình.
Sau khi xuống xe, Lưu Mị thấy nãy giờ Mạnh Kiều vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết rốt cuộc có nghe thấy hay không, không yên lòng hỏi: “Mạnh Kiều, những lời tôi nói lúc nãy, cô có nghe thấy không?”
Mạnh Kiều quay đầu lại, nháy một đôi mắt tô vô tội.
Lưu Mị liếc nhìn cô một cái, nghĩ thầm tại sao cô gái nhà quê này lại đần độn như thế?
Bỏ đi, ngốc một chút cũng tốt, đừng gây thêm phiền là được.
Bên trong đài truyền hình rất lớn, trong mấy phòng chụp ảnh, nhiều đoàn làm phim khác nhau đang cùng sử dụng.
Mạnh Kiều vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh ở nơi này, trước kia cô từng đến phim trường đu idol, từng thấy hoàn cảnh quay chụp của đoàn làm phim, đa phần đều là thực cảnh một đối một.
Bây giờ ở đây đều là phông nền, thác nước là thanh nhựa màu trắng, núi được làm từ bọt biển, gió thổi qua sẽ đổ sập ngay, quay chụp không có bất kỳ hiệu ứng máy tính gì, khoa trương nhất cũng chỉ có việc sử dụng dây cáp treo để băng tường vượt nóc, một số người đã kéo các diễn viên treo lên bay tới bay lui.
Lưu Mị đi ở trước nhất, ăn mặc gợi cảm thời thượng, giẫm lên giày cao gót, uốn éo cái mông, đi vào bên trong một văn phòng.
Chỉ chốc lát, cô ta trở ra nói với Mạnh Kiều và Nhiếp Chí Minh bằng giọng điệu thản nhiên: “Bây giờ hai người vào cùng với tôi, sau khi gặp đạo diễn không cần nói bất kỳ lời nào cả, tôi nói thay hai người, đứng ở đó là được.”
“Ừ.”.Nhiếp Chí Minh lại gật đầu.
Sau khi gõ cửa, ba người đi vào văn phòng.
Người ngồi bên trong chính là một tên mập núc ních đầu tròn não tròn, khoảng chừng ba mươi tuổi, đội một chiếc mũ nồi kẻ ca rô màu xám, mặc áo vest nhỏ dở dở ương ương, đang híp đôi mắt nhỏ quan sát bọn họ.
Trên đầu Mạnh Kiều buộc một búi tóc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc áo thun bình thường và quần dài bằng vải cotton, còn Nhiếp Chí Minh mặc quần áo cũ của dượng anh ta, áo sơmi hoạ tiết hoa cỏ hơi chật một chút, quần jean vừa ngắn lại vừa chật, dưới chân vẫn là một đôi giày không dây.
Lưu Mị đi phía trước, cười nói: “Đạo diễn Lâm, bọn họ là họ hàng ở nông thôn của tôi, vừa tới Hương thị không lâu, không hiểu gì cả, chỉ mong kiếm miếng cơm ăn, tùy tiện sắp xếp cho bọn họ một vai quần chúng là được rồi.”
Đạo diễn Lâm híp mắt quan sát bọn họ từ trên xuống dưới một phen, ánh mắt hèn mọn, thỏa mãn cười nói: “Không tệ không tệ, nền tảng tốt hơn cả những ngôi sao lớn.”
Mạnh Kiều kéo miệng cười cười, trong lòng thầm mắng: Tên mập chết tiệt này muốn chơi quy tắc ngầm?
Trong đầu cô ta đã nghĩ ra mấy chục loại phương pháp tra tấn anh ta.
Lóc da bẻ xương, thân bại danh liệt, cầm dao thiến…
Thử xem có giế.t ch.ết anh ta không!
Đạo diễn Lâm hỏi: “Tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nam tên là Nhiếp Chí Minh, 23 tuổi.
Nữ tên là Mạnh Kiều, bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?” Lưu Mị vội vàng đáp lời, vừa nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Kiều.
Mạnh Kiều mở miệng: “22 tuổi.”
Trong lòng Nhiếp Chí Minh thầm nghĩ, vẻ ngoài của cô trong sáng thuần khiết như em bé, trong veo như nước, còn tưởng rằng chưa đến 18 tuổi, thì ra đã đủ tuổi kết hôn rồi.
Đạo diễn Lâm hài lòng cười gật gật đầu, duỗi ngón tay ngắn béo béo ra sắp xếp: “Cậu đi diễn thử, cô diễn vai quần chúng.”
Tất cả mọi người khẽ giật mình.
Lưu Mị cười, lấy lòng nói: “Mắt nhìn người của đạo diễn Lâm tốt thật.”
Mạnh Kiều nháy mắt mấy cái, nhìn Nhiếp Chí Minh đang đứng cạnh mình, không thể phủ nhận là vẻ ngoài không tệ, Nhiếp Chí Minh cũng nhìn đạo diễn bằng vẻ mặt mờ mịt, lại nhìn qua Mạnh Kiều.
Anh ta đi diễn thử?
Đạo diễn Lâm đứng lên khỏi ghế, đi tới, cái đầu cũng không cao bằng Mạnh Kiều, vừa lùn vừa béo, cười với Nhiếp Chí Minh mà không có chút ý tốt nào, nói: “Nào, Chí Minh, tôi dẫn cậu đến đoàn làm phim diễn thử.”
Mạnh Kiều đi theo phía sau bọn họ, thấy đạo diễn Lâm thỉnh thoảng lại có vài động tác nhỏ hơi mập mờ với Nhiếp Chí Minh, còn Nhiếp Chí Minh trong khía cạnh này lại đơn thuần giống một con cừu nhỏ.
Không khỏi cảm thấy buồn cười.
Đoán chừng bị ăn cũng không biết xảy ra chuyện gì đâu?
Phim mà đoàn làm phim đang quay chính là phim cổ trang võ thuật.
Trang phục quay phim của diễn viên quần chúng chồng chất tạo thành một ngọn núi rác nhỏ trên mặt đất, rách rưới, giày cũng bị vứt lung tung khắp nơi, không biết cái nào là một đôi.
Nhìn thấy các diễn viên quần chúng tranh giành quần áo.
Mạnh Kiều nhướng mày, cầm lên một bộ quần áo xem thử, hôi thối, lập tức thấy buồn nôn, chắc không phải từ trước tới giờ chưa từng được giặt sạch đấy chứ?
Chớ nói chi là mấy đôi giày thối dính mồ hôi chân của vô số người.
Cô không làm nữa.
Không khiến bản thân phải tủi thân thế này đâu, huống hồ làm diễn viên quần chúng thì khi nào mới có thể có ngày nổi danh.
Hiệu suất quá thấp.
Cô quả quyết vứt quần áo xuống, trực tiếp đi đến phòng hóa trang.
Nhiếp Chí Minh trở thành nam phụ của bộ phim này.
Ngay từ đầu anh ta đã không có lòng tin, không biết nói tiếng bản địa, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm biểu diễn gì.
Nhưng đạo diễn Lâm nói rằng hậu kỳ sẽ lồng tiếng, nói không có kinh nghiệm giống như một trang giấy trắng còn dễ phát huy hơn, tiền lương không thấp, giai đoạn đầu cát-xê là ba ngàn tệ.
Nhìn thợ trang điểm trang điểm cho anh ta, trong lòng anh ta rất căng thẳng.
Bỗng dưng, bả vai bị người ta vỗ một cái.
Anh ta nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ rất xinh đẹp, đang cười tủm tỉm, buộc búi tóc đuôi ngựa cao vừa có tinh thần vừa có sức sống, cả người vô cùng linh động.
Mặt anh ta đỏ lên trong chốc lát.
Mạnh Kiều nói: “Này, Nhiếp Chí Minh, không phải anh diễn nam phụ sao, nam phụ sao có thể không có trợ lý chứ, tôi làm trợ lý cho anh thì thế nào?”
“Trợ lý là cái gì?”
“Chính là người quay phim cùng anh đó.”
“Được.” Mặt anh ta càng đỏ hơn, nếu như cô phải quay phim cùng anh ta, vậy thì sẽ không căng thẳng đến như vậy.
Mạnh Kiều thấy anh ta đồng ý, cười đến nỗi tít cả mắt, nghĩ thầm tạm thời ôm đùi của anh ta, coi anh ta như ván nhún.
Sau khi quay phim bắt đầu, Mạnh Kiều ngồi trên ghế xếp, uống nước sôi để nguội, xem bọn họ quay phim.
Trong thời đại không có hiệu ứng kỹ xảo, phim võ thuật đúng là hàng thật giá thật!
Chậc chậc chậc, Nhiếp Chí Minh cũng biết chút ít võ công?
Đánh nhau khí thế thật đấy.
Nghe thấy đạo diễn nói: “Cắt… Nghỉ ngơi một chút.”
Các diễn viên đều ngừng lại.
Các nhân vật chính đều có trợ lý đi đến đưa nước đưa khăn mặt.
Nhiếp Chí Minh cười đi đến bên cạnh Mạnh Kiều, thấy cô đưa hai chân lên bắt chéo, lưng tựa trên ghế, nghiêng đầu, khép đôi mắt lại, giống như ngủ thiếp đi.
Mạnh Kiều đã ngủ rồi, vừa nãy chăm chú nhìn bọn họ quay phim, không ngừng cắt cắt cắt, không ngừng diễn lại đoạn đối thoại và động tác, cảm thấy rất nhàm chán, tối hôm qua đi ngủ muộn, sáng lại thức dậy sớm, bây giờ rất buồn ngủ.
Nhiếp Chí Minh không đánh thức cô.
Xung quanh không có ghế, nên anh ta đành ngồi xếp bằng trên mặt đất, nền xi măng cũng khá sạch sẽ, anh ta cầm lấy chai nước trên cái bàn nhỏ uống hai ngụm.
Mím mím môi, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, tâm đập thịch thịch thịch, lúc cô ngủ cũng rất xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa cong.
Đôi môi nhỏ cũng căng mọng.
Lúc Lưu Mị đang quay phim, phát hiện Mạnh Kiều nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi trong studio, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, không phải cô đóng vai quần chúng sao?
Nhân vật chính của bộ phim này đều là người nổi tiếng, mình vào nghề nhiều năm mới nhận được vai nữ phụ thứ ba.
Vận may của thằng em họ mình cũng không tệ, chẳng biết cái gì cả, thế mà được đạo diễn Lâm nhìn trúng chọn làm nam phụ.
Lười biếng như thế, thì không nên mang cô tới nơi này.
Đáng đời gái nhà quê diễn vai quần chúng.
Còn tưởng rằng từ nông thôn lên đây, sẽ trung thực và chịu khó một chút, kết quả lúc ở nhà sai bảo cô mấy lần cũng không sai bảo được, nếu như không phải giả vờ ngây ngốc, thì cũng làm hỏng việc.
Khoảng thời gian này khiến Lưu Mị tức giận với cô đến nỗi nghiến răng.
Đi về phía cô, lúc sắp đến gần, bả vai bị người ta kéo một cái: “Chị họ, có chuyện gì sao?”
Lưu Mị tức giận nói: “Tôi qua đó hỏi Mạnh Kiều.”
Nhiếp Chí Minh lạnh giọng: “Đừng đánh thức cô ấy, cô ấy làm trợ lý cho em rồi.”
Lưu Mị kinh ngạc không thôi.
Ngày đầu tiên đã biết làm trợ lý rồi, quen cửa quen nẻo đấy chứ, cô gái nhà quê này thay đổi nhanh thật!
Dù sao quan hệ của bọn họ là người yêu, Lưu Mị thấy Nhiếp Chí Minh muốn bảo vệ cô, cũng chỉ có thể coi như thôi, hất bàn tay của anh ta đang đặt trên vai mình xuống, bất mãn nói: “Em họ, cậu phải quản lý bạn gái của cậu cho tốt, studio không phải nơi để chơi, đừng gây thêm phiền phức, xảy ra chuyện không ai bảo vệ được cô ta đâu.”
Tốt nhất là đừng gây chuyện, đến lúc đó gây thêm phiền phức cho nhà mình, chẳng ai thèm không quan tâm cô ta.
Nhiếp Chí Minh nhìn về phía Mạnh Kiều, mặc dù có đôi khi cảm thấy hành vi của cô kỳ lạ, thái độ đối xử với anh ta cũng không được tốt cho lắm, nhưng không có ý đồ xấu, không làm chuyện gì xấu.
Anh ta cũng là người ăn nhờ ở đậu, nhưng không vui tươi, thoải mái được như cô.
Có thể nhìn ra được chị họ rất bất mãn với cô, còn cô cả ngày vẫn cứ cười híp mắt.
Cảm thấy uất ức thay cô.
Người này là do anh ta đưa về, anh ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Anh ta thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
Nói xong lại trở về bên cạnh cô, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cầm kịch bản học thuộc lời thoại.
Mạnh Kiều ngủ một giấc rất sâu.
Lúc thức dậy, phát hiện phòng chụp ảnh vẫn còn đang quay phim, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều rồi.
Vươn vai một cái.
Ra khỏi phòng quay phim chụp ảnh, hoạt động gân cốt một chút.
Bên cạnh là nơi ghi hình phỏng vấn của đài truyền hình.
Nghe thấy người dẫn chương trình nói, công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí truyền hình điện ảnh Mộng Kiều.
Tại sao nghe giống tên của cô vậy? Cô tò mò ló đầu vào xem thử.
Đối mặt với một người đàn ông trẻ tuổi trông cao to đẹp trai, đang ngồi trên ghế sô pha phỏng vấn, sau khi phát hiện Mạnh Kiều, nhìn cô với vẻ hơi nghi hoặc.
Mạnh Kiều kéo miệng cười cười, lặng lẽ rụt đầu lại.
Nghĩ thầm, tổng giám đốc của công ty giải trí này bề ngoài có vẻ cao lớn thô kệch, đặt tên công ty cũng ẻo lả thật đấy.
Muộn tao à!
Cô lại đến mấy phòng chụp ảnh gần đó dạo một vòng, phát hiện có không ít ngôi sao nổi tiếng.
Đang nhìn mê mẩn, sau lưng bị vỗ một cái.
Giật mình, quay đầu lại, một người đàn ông sáng sủa mặc trang phục võ hiệp, trang điểm một chút cũng rất ra dáng đấy chứ.
Cười nói: “Kiều Kiều, tôi quay phim xong rồi.
Đạo diễn Lâm nói tối nay cùng nhau ăn cơm, còn nói đi kara cái gì nữa ấy, chúng ta cùng đi đi.”
Karaoke?
“Ồ, được thôi.” Cô cười cười: “Tôi là trợ lý của anh mà, chắc chắn phải đi chung với anh.”.