Niềm Tin Của Đôi Ta - Chương 04 - Bao Lâu
Tối hôm đó, nhằm để xoay chiểu cục diện truyền thông, Dae Heung lập tức đã ra đòn phản công nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trên tivi, các bản tin buổi tối tràn ngập chương trình phóng sự về tập đoàn Dae Heung, vụ án trốn thuế, lẫn các cáo buộc của phòng công tố Kang Ha.
“Giáo sư Kim nghĩ thế nào về việc phòng công tố Kang Ha, trực tiếp cáo buộc ông Hwang Moon Tak về tội tham ô và trốn thuế.” Người dẫn chương trình, nam MC – Song Ye Sin của bản tin “30M” nói. “Cũng như cáo buộc tập đoàn Dae Heung sẽ tác động tới tiến trình điều tra để đình chỉ vụ án. Xin ngài hãy cho biết.”
“Với tư cách là một giáo sư luật của trường Đại Học Ga Jeong, tôi nghĩ vị công tố viên này đã sai hoàn toàn.” Giáo sư Kim Syeon Woo nhìn MC Song. “Theo như tôi biết thì tiến trình điều tra vẫn chưa kết thúc, nhưng công tố viên này như khẳng định rằng ông Hwang Moon Tak đã có tội. Điều này không đúng, và ở trường luật người ta cũng không dạy như vậy.”
Nam MC gật đầu như tán thành. “Vâng.”
Giáo sư Kim tiếp tục đả kích. “Chưa kể việc cố tình truyền đạt khơi gợi cho phóng viên về việc tập đoàn Dae Heung sẽ tác động tới vụ án cũng sai luật. Điều này không những ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn, mà còn ảnh hưởng đến cả kinh tế…”
Một người phụ nữ cảm thấy không nghe nổi bản tin nên liền chuyển kênh. Trên tivi tiếp tục là một bản tin khác.
“Với việc phòng công tố Kang Ha đưa ra các cáo buộc về tội trốn thuế, tham ô, biển thủ công quỹ và lợi dụng quyền lực, giá trị cổ phiếu DHDC của công ty Dae Heung D&C hôm nay đã giảm hơn 16%, mức rớt giá kỷ lục trong năm nay.” Tiếng bản tin phát ra. “Trong khi đó, giá trị cổ phiếu DHC của tập đoàn Dae Heung, công ty mẹ của Dae Heung D&C, cũng đã giảm hơn 4%...”
Người phụ nữ tiếp tục chuyển kênh.
“Khi tòa án còn chưa xét xử, thì không thể khẳng định một người có tội hay vô tội được. Cô Jin này có thật sự là công tố viên không…” Âm thanh của phóng sự khác.
Bà tiếp tục chuyển kênh.
“Công tố viên này đã nhiều lần bị cấp trên khiển trách khi còn làm việc ở phòng công tố Kwi In.” Một bản tin buổi tối khác. “Không hiểu vì sao lại được chuyển về Kang Ha và vẫn với tác phong làm việc thiếu trách nhiệm như vậy…”
Bà bực mình lên nên tắt luôn tivi. Sau đó mở điện thoại lên và quay số gọi, tên hiển thị trên màn hình là “Con Gái Rượu”.
Mi Haeng lúc này đang chạy bộ bên bờ sông Kang Ha, dòng sông nổi tiếng thơ mộng, xinh đẹp và là biểu tượng của thành phố. Ở Kang Ha có ba thứ nổi tiếng, một là sông Kang Ha, hai là mì Kwang và ba là hải sản. Nếu tới Kang Ha nhất định phải thử đủ ba thứ này, thì mới gọi là đã đặt chân tới vùng đất Kang Ha thân thương và thơ mộng.
Sông Kang Ha, tất nhiên là từ khi tới đây nhậm chức, tối nào cô cũng chạy bộ ở nơi đây, một sở thích và cách để cô rèn luyện sức khỏe. Cô công nhận là dòng sông này hiền hòa, xinh đẹp và thơ mộng thật. Không như sông ở Kwi In, với dòng chảy xiết và toát ra đầy sự hung dữ, khiến mỗi khi cô chạy bộ đều cảm thấy những sự lo lắng an nguy.
Tối nào chạy bộ ở sông Kang Ha, cô cũng thấy rất đông người dân đi dạo, tập thể dục và đặc biệt là hẹn hò. Nhìn các đôi tình nhân tay trong tay, đâu đó là những cặp đôi đang trao nhau những nụ hôn thắm thiết, đôi lúc cô đơn trong cô chợt bỗng ùa về. Cũng tại sứ mệnh cao cả đang gánh vác trên vai, nếu không cô cũng tay trong tay với người yêu bên cạnh. Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy bớt phần quạnh hiu hơn.
Mì Kwang, cô đã ăn rất nhiều lần. Tất nhiên lúc ở Kwin In hay ở Seung Yong cô cũng đã từng ăn món mì Kwang này, nhưng đích thân tới Kang Ha trải nghiệm mì Kwang, thì nó lại ở một tầm khác. Sợi mì mỏng, nước sốt ngon, thịt béo, tôm ngậy, trứng bùi, mọi thứ hòa quyện với nhau cùng với chút rau, lạc và giá, mì Kwang nhất định phải thử ở Kang Ha mới là chuẩn vị.
Hải sản Kang Ha, cô mới thử được một lần và mới chỉ ăn được hai món là tôm và mực. Khoảng thời gian ở đây, cô nhất định phải thử thêm cá, cua, ốc và cả nghêu sò nữa. Nghe đâu chỉ cần gọi một nồi lẩu hải sản, cô sẽ có tất cả những thứ đó. Vài tuần trước cô đã định thử, nhưng một mình cô thì không thể ăn hết. Đồng nghiệp ở đây thì chưa đủ thân quen để mời nhau một bữa. Nói trắng ra thì họ không ưa cô và cô cũng không thích làm thân với những kẻ trục lợi. Trưởng phòng Ryu, điều tra viên Myung San và cả trợ ly Sil Hwa đều có cuộc sống riêng, cô chỉ đi ăn cùng họ khi có dịp nào đó quan trọng và mỗi khi như vậy, họ lại không chọn hải sản. Lý do thật sự là thời gian cô rãnh, hầu như rất ít và mỗi khi rãnh cô chỉ muốn chạy bộ và nằm dài trên giường.
Điện thoại gọi tới, cô liền dừng lại và nhận cuộc gọi thông qua tai nghe bluetooth. “Con nghe mẹ ạ.” Cô thở hổn hển vì mệt.
Nghe tiếng thở của con gái, bà khá là bất ngờ. “Đang nằm với trai hả nhóc?”
“Thưa nghị sĩ Lee Wol Soo.” Mi Haeng thấy mẹ luôn suy nghĩ đen tối về mình. “Công tố viên tôi đang chạy bộ ạ.”
Nghị sĩ Lee Wol Soo bĩu môi. “Thế mà mẹ lại tưởng mày đang ở với thằng nào đấy.”
“Không biết cơn gió nào, lại khiến nghị sĩ điện thoại cho cô công tố viên nhỏ nhoi này nhỉ?” Cô cố tình trêu chọc mẹ mình.
Nghị sĩ Lee Wol Soo hứ lên một tiếng. “Sao cô đi đâu cũng gây sự vậy?” Bà đang muốn nói đến các bản tin trên truyền hình đang công kích con gái bà. “Có cần người mẹ này giúp một tay không?” Bà muốn thấy con mình van xin giúp đỡ.
Cô đi thẳng ngay vào vấn đề. “Dạ có chứ mẹ.” Cô khẽ cười. “Chuyển cho con ít tiền đi.”
Không phải là sự giúp đỡ mà bà đang trông ngóng, Lee Wol Soo hét lớn. “Thứ con gái gì cứ suốt ngày xin tiền.” Bà cảm thấy buồn lòng. “Không bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm bà già này một tiếng. Thứ con gái bất hiếu.”
Cô liền đáp. “Dạ, mẹ khỏe không ạ? Nếu khỏe thì chuyển cho con ít tiền đi.”
“Tiền, tiền tiền. Lúc nào cũng tiền.” Bà Lee Wol Soo cảm thấy tủi thân.
Tất nhiên cô thấy tiền rất là quan trọng rồi. “Tiền mà, sao có thể xem nhẹ được.”
“Không.” Bà hét vào điện thoại. “Một đồng cũng không.” Bà cúp máy ngay sau đó.
Cô khẽ cười vì biết tính mẹ mình, bà hét vậy thôi, chứ chút nữa điện thoại cô lại vang lên vì thông báo nhận tiền. Chạy bộ thêm một lúc nữa, cô sau đó về lại căn hộ của mình, căn “penthouse” ở tòa nhà Amo, một tòa chung cư cao cấp và xa hoa nằm bên bờ sông Kang Ha. Tất nhiên với đồng lương của công tố viên, nếu không nhận hối lộ, thì có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới được bậc thềm của tòa nhà, nhưng với cô thì khác, cô có mẹ, nghị sĩ Lee Wol Soo.
Sau khi tắm gội xong, trong chiếc áo phông rộng màu trắng dài tới bắp chân, cô vừa lau khô tóc, vừa bước tới sơ đồ vụ án đang đính trên tường, tất cả đều là tập đoàn Dae Heung. Những mẫu báo, những tờ ghi chú, những bức hình được ghim đầy lên mảng tường trắng và được kết nối với nhau bởi những sợi dây màu đỏ.
Giống như những lọn tóc màu xanh lam dính lẫn với các sợi màu đen trên đầu, suy nghĩ của cô cũng rối bời như vậy. Tại sao, tại sao bằng chứng lại xuất hiện vào lúc này. Cô tự hỏi và hình ảnh vài tháng trước lại hiện ra. Lúc đó, cô đang ở văn phòng và nhận được một phong bì chuyển tới. Bên trong là xấp giấy và một chiếc “usb”. Thông tin tài khoản ngân hàng, danh sách công ty ma và khi cô ghim “usb” vào máy tính, hàng loạt “file mềm” hiện ra, bằng chứng tố cáo Hwang Moon Tak tham ô và biển thủ công quỹ.
Ai gởi cho cô?
Khi xem lại CCTV, cô nhận ra người giao phong bì tới là một nhân viên giao hàng. Chú Myung San sau đó điều tra được người gởi là ẩn danh nên không phát hiện được gì. Người ẩn danh này đã bỏ phong bì vào một hòm thư nằm đâu đó trong thành phố, và tất nhiên cô không thể kiểm tra được. Thậm chí trên phong bì không lưu lại một dấu vân tay nào khác, ngoài vân tay của các nhân viên công ty giao hàng.
Tại sao lại là cô?
Trụ sở của công ty Dae Heung D&C nằm ở thành phố Kang Ha, nên rõ ràng phong bì tố cáo được gởi đến văn phòng công tố Kang Ha là đúng. Nhưng tại sao trong hàng loạt công tố viên đang có mặt ở đây, không ít người gương mặt sáng, không ít người nổi tiếng và cũng không ít người chính trực. Nhưng tại sao lại gởi tới cô, một công tố viên mới chuyển công tác đến, thậm chí còn chưa nắm rõ và mù tịt đường ở Kang Ha. Hoặc là cái bẫy, hoặc là gởi nhầm, chứ thật sự cô nghĩ mình chưa tạo được sự tin tưởng để họ có thể trông cậy vào.
Chắc chắn không phải là Hwang Moon Tak, cô nghĩ thầm khi nhìn vào bức hình của lão tổng giám đốc của tập đoàn Dae Heung.
Bởi vì không điên dại gì lão lại tự đi tố cáo và tự buộc tội lão cả. Tại sao vào lúc này thì cô có thể hiểu được. Chủ tịch tập đoàn Dae Heung, ông Hwang Ji Nam cách đây nhiều năm đã phải rút lui dưỡng bệnh vì chấn thương não của mình. Mọi việc ở tập đoàn đều giao lại cho con trai cả là phó chủ tịch Hwang Dae Bo tạm thời đảm nhiệm. Tới năm ngoái, bất ngờ chủ tịch Hwang phải nhập viện cấp cứu, từ đó thường xuyên hôn mê và ít khi tỉnh lại. Quyền chủ tịch và quyền lực thật sự ở Dae Heung đều cả nằm trong tay Hwang Dae Bo.
Tình hình sức khỏe chủ tịch đã xấu đi và người gởi bằng chứng tố cáo này, rõ ràng là muốn hạ bệ Hwang Moon Tak trong cuộc chiến tranh giành quyền lực ở tập đoàn Dae Heung. Ai là người gởi, Hwang Dae Bo con trai cả, Hwang Geum Soo con gái út, hay là kẻ thủ của Dae Heung, tập đoàn Seong Pal.
Ai muốn lợi dụng điều này?
Chủ tịch Hwang Ji Nam đang nắm 17,6% cổ phần của tập đoàn Dae Heung. Hwang Dae Bo nắm 10,1%. Hwang Moon Tak nắm 9%. Hwang Geum Soo nắm 6,8%. Gia đình và những người thân của Hwang Dae Bo nắm tổng cộng 4,3%. Phía Hwang Moon Tak tổng cộng là 3,9%. Và Hwang Geum Soo là 1%.
Hwang Dae Bo tổng cộng có 14,4% cổ phần. Hwang Moon Tak có 12,9%. Hwang Geum Soo có 7,8%. Nếu chủ tịch Hwang mất, 17,6% của ông sẽ chia đều cho các con cháu, hay sẽ để lại cho người thừa kế.
Trước khi đổ bệnh, chủ tịch Hwang Ji Nam bất ngờ gọi con thứ Hwang Moon Tak trở về tập đoàn và nhậm chức tổng giám đốc. Một hành động khiến ai cũng đoán được rằng, chủ tịch Hwang không tin tưởng phó chủ tịch Hwang Dae Bo, người vướng vào nhiều vụ bê bối trong những năm đó, chưa kể đã có nhiều quyết định sai lầm khiến tập đoàn Dae Heung gặp nhiều sóng gió.
Chủ tịch Hwang không muốn chứng kiến cảnh tập đoàn Dae Heung sụp đổ trong tay đứa con cả của mình, đó là lý do ông gọi con trai thứ về. Nhiều nguồn tin cho biết cuộc họp cổ đông sắp tới, chủ tịch Hwang sẽ bãi nhiệm Hwang Dae Bo và tiến cử Hwang Moon Tak lên vị trí phó chủ tịch, người sẽ kế nhiệm ông. Nhưng cuộc họp chưa tới thì chủ tịch Hwang đã bất ngờ nhập viện hôn mê.
Hwang Dae Bo rất có thể là người tố cáo ẩn danh, vì muốn hạ bệ Hwang Moon Tak, nhưng vẫn còn một người nữa cũng có thể đứng sau mọi chuyện, đó là Hwang Geum Soo. Với thân phận là con gái út của gia tộc Hwang, ngay từ nhỏ bà Hwang Geum Soo đã luôn chịu nhiều thiệt thòi so với các anh trai của mình. 3% là số cổ phần chủ tịch Hwang chuyển lại cho Hwang Geum Soo, con số khá bất công so với 9,1% của Hwang Dae Bo và 8% của Hwang Moon Tak.
Chính vì thế nên cố phu nhân của chủ tịch Hwang là bà Kim, đã thấy rõ sự thiệt thòi của con gái mình, nên sau khi mất đã để lại cho Hwang Geum Soo 3,8%, con gái của Hwang Geum Soo 1%, Hwang Dae Bo 1% và Hwang Moon Tak 1%. Với khát vọng và ý chí quyết tâm giành lấy quyền lực của tập đoàn Dae Heung, thì 7,8% của Hwang Geum Soo là không đủ, bà ấy không thể đấu lại các anh trai của mình.
Có điều, nếu Hwang Geum Soo bắt tay với tập đoàn Seong Pal thì sao, cô nghĩ điều này vẫn có thể xảy ra.
Dae Heung và Seong Pal, hai tập đoàn như hai kẻ thù của nhau, luôn đố kỵ, tranh chấp và muốn hạ bệ lẫn nhau. Chủ tịch Hwang hôn mê, Seong Pal tất nhiên sẽ tranh thủ “đục nước béo cò” để nhảy vào cuộc chiến quyền lực này. Phá hoại kẻ thù, hạ bệ kẻ thù hay thâu tóm kẻ thù, Seong Pal thông qua công ty vỏ bọc, hiện tại chỉ chiếm được 8% cổ phần của Dae Heung. 8% thì không thể chiếm lĩnh được, nhưng nếu Seong Pal bắt tay với Hwang Geum Soo thì sẽ là 15,8%, một con số phát ra tiếng nói quyền lực ở tập đoàn.
Nếu vậy, việc loại bỏ Hwang Moon Tak chỉ là bước đầu, rất có thể Hwang Dae Bo sẽ là người kế tiếp. Nhưng liệu Seong Pal có chịu bắt tay với Hwang Geum Soo không, khi giữa chủ tịch Jang Maeng Joon và Hwang Geum Soo xem nhau như kẻ thù. Bà Geum Soo từng hủy hôn với ông Maeng Joon và vết thương lòng đó trước giờ vẫn luôn âm ỉ.
Quan trọng hơn hết, tấm hình gã Oh Tae Shin đưa chiếc phong bì cho một gã đàn ông bặm trợn bị chụp lại, khiến cô dấy lên nhiều suy nghĩ. Phong bì đó chứa gì bên trong, tên bặm trợn đó là ai và hắn có liên quan đến Dae Heung như thế nào.
Giống như sương mù tan biến khi mặt trời xuất hiện, Mi Haeng nghĩ phải cần thêm thời gian để khẳng định những giả thuyết của mình là đúng hay sai. Tạm gác lại suy nghĩ, cô quay sang trái, kéo tấm màn rèm màu xám sang một bên và nhìn xuống quan cảnh bên dưới.
Cảnh đêm ở Kang Ha thật đẹp nhưng liệu nó còn đẹp được bao lâu.