Niềm Tin Của Đôi Ta - Chương 06 - Nguyên Do

Song Seol Wi, nữ sinh cấp ba trường Oh Kwon. Địa chỉ ở 24 Wang Seung Woo. Cha là Song Il Kang, mẹ là Beom Gye Ahn. Được thông báo mất tích khi gia đình không liên lạc được vào buổi tối cùng ngày. Đọc nhanh qua báo cáo điều tra của bộ phận Tìm kiếm Mất tích, Doo Jeong nhận ra một điều, gia đình này hẳn không hề tầm thường.

Vì theo quy trình, ngoài những trường hợp đặc biệt, để được thông báo mất tích khi chưa đủ hai mươi bốn giờ thì một là nhờ vào “thân, thế”. Và hai là gia đình đã biết nguyên do vì sao. Tiếp tục tìm hiểu thêm một chút về gia đình này, khi cái tên công ty “Songa” hiện ra, anh nghĩ lập luận của mình đã đúng.

Cả hai vế, gia đình quyền lực này có thể đã biết nguyên do vì sao. Công ty xây dựng Songa, một công ty nổi tiếng ở Kang Ha với nhiều vụ vi phạm pháp luật và Song Il Kang, cha của nạn nhân là người có không ít kẻ thù. Tiền thân là một băng đảng xã hội đen nên hiển nhiên người của Songa và vị giám đốc của nó đã thực hiện rất nhiều tội ác ở Kang Ha trong nhiều năm qua.

Công ty Gwang Su, kẻ thù truyền kiếp của Songa, hay nạn nhân của Songa và Song Il Kang là kẻ đã sát hại Song Seol Wi. Điều gì khiến kẻ giết người đã gây ra cái ác tàn bạo và lại nhắm vào cô bé đang còn tuổi ăn học. Phải chăng Song Il Kang cũng đã từng gây ra tội ác nghiêm trọng với họ và đó chính là nguyên do họ trả thù.

“Công ty Songa sử dụng vũ lực với người dân”, “Songa và cáo buộc giết người”, “Songa, xã hội đen trá hình?”, “Song Il Kang và đồng bọn”, không khó để anh tìm thấy những bài báo viết về Songa và giám đốc Song Il Kang ở trên mạng. Nhiều nạn nhân mất tích và qua đời trong những dự án xây dựng của Songa. Liệu đây có phải là khởi nguồn của mọi việc.

Song Seol Wi lần cuối được nhìn thấy vào lúc rời khỏi trung tâm luyện thi TB. Sau đó mất dấu và cuối cùng được tìm thấy ở trên tận núi Baek Ma. Với thời gian tử vong được dự đoán bởi đội ngũ pháp y, rất có thể nạn nhân đã bị sát hại ngay vào đêm đó. Thanh tra Bae và thanh tra Kwak đang trích xuất CCTV xung quanh hiện trường vụ án. Nhưng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, anh nghĩ khả thi nhất vẫn là gia đình họ Song.

Nói về phía phòng công tố Kang Ha, trưởng công tố Jang rất tức giận khi truyền thông liên tục đăng tin chê trách phía công tố. “Cô sáng mắt chưa?”

Jin Mi Haeng vẫn đứng thẳng một cách hiên ngang. Chả có gì sáng mắt bằng việc cô bị họ qua mặt cả.

“Tự động tổ chức họp báo, tự tin phát biểu, tỏ vẻ ra mình tài giỏi. Cuối cùng thì sao?” Trưởng công tố Jang đứng dậy chỉ tay. “Truy tố nhầm người, không điều tra kỹ, bỏ sót nghi phạm.”  Giọng của lão ngày càng lớn hơn. “Bảo sao họ không nói cô thiếu năng lực. Làm vạ lây cho cả ngành công tố.”

Mi Haeng cảm thấy nực cười. Vì cô thừa biết lão ta với Dae Heung có mối quan hệ ra sao. Lúc nào cũng vậy thôi, đao to búa lớn đi trước. Sau đó rút yêu cầu điều tra, chuyển vụ án sang người khác. Để rồi tạm đình chỉ điều tra và cuối cùng là kết thúc chuyên án. Bravo, Dae Heung mãi đỉnh.

Trưởng phòng Hình sự 3, Ryu Kang Sun chem lời vào. “Xin trưởng công tố bớt giận. Công tố Jin cũng chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi.”

“Tốt?” Trưởng công tố Jang liếc mắt sang. “Nếu anh làm tốt công việc của mình, thì mọi việc đã không xảy ra như thế này.”

Trưởng phòng Ryu cúi gập mình xuống. “Tôi xin lỗi. Tôi và công tố Jin sẽ kiểm điểm lại bản thân. Xin ngài yên tâm.”

Lúc này truyền thông vẫn đang chú ý, mặc dù có thể rất tức điên lên vì Jin Mi Haeng, nhưng trưởng công tố Jang cũng không thể phạt nặng nhãi con này được. Tuy gió đã đổi chiều, nhưng người ghét Dae Heung thì vẫn còn rất đông. Dù xoay chuyển thế nào thì họ vẫn tin Dae Heung đứng sau mọi chuyện và nhãi con này cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương tiếp theo.

Lão hứ lên một tiếng tỏ vẻ khinh miệt. Tất nhiên không những lão, mà cả Dae Heung đều muốn xóa bỏ chức vụ của con nhóc công tố này. Có điều chỉ với yếu tố thiếu trách nhiệm công việc thì e rằng chưa đủ. “Phạt trừ ba tháng lương. Chuyển toàn bộ thông tin, tài liệu, báo cáo điều tra Dae Heung D&C và mọi thứ liên quan sang phòng Hình sự 1.”

“Không thể được.” Mi Haeng nắm chặt tay lại. “Đây là vụ án của tôi…”

“Vụ án nào của cô?” Lão chỉ tay vào mặt. “Cô còn không thấy mình sai sao?”

Trưởng phòng Ryu hét lớn khi thấy Mi Haeng định mở miệng. “Jin Mi Haeng.” Ông nói lớn. “Im lặng cho tôi.” Ông giả vờ mắng. “Nếu cô làm tốt công việc của mình, thì Bae Yeop Seo đâu trốn thoát. Dù sao phòng Hình sự 1 cũng đang nắm giữ nhiều bằng chứng, vật chứng.” Giọng ông nhỏ lại. “Nên cô giao vụ án cho người ta đi.” Ông cúi nhẹ đầu xuống. “Xin phép trưởng công tố.” Ông ra hiệu lui ra nhưng thấy Mi Haeng vẫn đứng đó, nên liền kéo tay. “Đi, đi thôi.”

Trưởng công tố Jang thì thầm trong miệng. “Con nhóc láo toét này. Không xem cấp trên ra gì cả.” Lão móc điện thoại ra và khuôn mặt đổi thay “180 độ” nhanh hơn cả việc lật bánh tráng. “À, Oh Tae Shin hả. Tôi giải quyết rồi, cậu cứ yên tâm.” Ông cười ha hả. “Khi nào có thời gian thì làm bữa cơm nhé.” Lão chậc lưỡi. “Biết rồi, biết rồi.”

Mi Haeng sau khi đi theo trưởng phòng Ryu lên sân thượng thì liền nói. “Sao trưởng phòng lại chấp nhận?” Cô khoanh hai tay lại trước ngực. “Không thể tin được.”

Trưởng Ryu quay đầu qua lại xem thử có người nào khác không. Khi không thấy ai, ông liền trả lời. “Chuyện đến nước này rồi, sao có thể không chuyển cho bên Hình sự 1.”

“Ngay cả như vậy thì chúng ta vẫn nên tiếp tục giữ quyền điều tra chứ.” Jin Mi Haeng phân tích. “Chỉ cần tìm ra bằng chứng Hwang Moon Tak đổ tội cho Bae Yeop Seo là được. Lúc đó chả phải Hwang Moon Tak sẽ hết đường chối cãi sao?”

Trưởng phòng Ryu cũng đã nghĩ tới những chuyện đó. “Biết là vậy, nhưng họ đã nhanh hơn chúng ta một bước rồi. Phòng Hình sự 1 đã thu giữ được rất nhiều bằng chứng ở căn hộ của Bae Yeop Seo. Bọn họ đã chuyển hướng nghi phạm sang cô ta. Chúng ta truy tố sai người. Mọi thứ đã được xếp sẵn đâu vào đấy.”

Cô chậc lưỡi. “Không tìm thấy Bae Yeop Seo, bọn họ sẽ tạm đình chỉ điều tra.” Cô quay sang trưởng phòng Ryu. “Vụ án sẽ được khép lại. Hwang Moon Tak và Dae Heung một lần nữa lại thoát tội.”

“Họ sẽ tìm mọi cách ngăn chúng ta tiếp cận vụ án. Chúng ta cần phải tìm cách khác.” Trưởng phòng Ryu đút tay vào túi quần và nhìn xa xăm về phía trước. “Cách nào đó để họ không thể trốn thoát được nữa.” Quan cảnh bên dưới thật náo động, ông thấy không khác gì những ngày vừa qua.

Trở lại phía Sở cảnh sát Kang Ha, với những đoạn băng thu được từ CCTV và từ các camera hành trình trên xe ô tô quanh khu vực Song Seol Wi mất tích, Doo Jeong hy vọng sẽ tìm ra được manh mối nào đó, dù là nhỏ nhất. Sau nhiều giờ ngồi trước máy tính, khi những ly cà phê giúp anh tỉnh táo được chất đầy trên bàn, nhiều đoạn video đã được kiểm tra xong nhưng manh mối quan trọng của vụ án anh vẫn chưa tìm thấy.

Thấy thanh tra Hwang đi tới, anh liền hỏi. “Anh Dae Ji, mọi chuyện sao rồi?” Anh muốn biết việc tiếp túc với gia đình họ Song như thế nào.

Thanh tra Hwang Dae Ji lắc đầu. “Họ vẫn còn sốc lắm, nên chưa hỏi được gì. Chắc chúng ta phải đợi thôi.”

Anh nghĩ cũng phải, chứng kiến cảnh con gái bị sát hại như vậy, bậc làm cha mẹ nào có thể bình tĩnh và không đau xót. Đừng nói là sốc, có thể mãi sau này họ vẫn ám ảnh và đau khổ khôn nguôi. Dẫu biết là vậy nhưng phận làm cảnh sát, có một số điều cần phải hỏi. Đau thương cần phải nén lại và hung thủ cần phải tìm ra.

“Kyung Hae.” Anh đứng dậy. “Kiểm tra những biển số xe này giúp anh.”

Đây là những chiếc xe chạy ngang qua núi Baek Ma được CCTV ghi lại trước và sau thời điểm dự đoán tử vong của Seol Wi. Đây là chiếc CCTV gần núi Baek Ma nhất còn hoạt động và chưa bị hư hỏng. Do vậy, nếu hung thủ di chuyển xác Seol Wi lên núi ngay trong đêm, nhất định hung thủ phải bị CCTV ghi lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3