Niềm Tin Của Đôi Ta - Chương 09 - Quá Muộn

Won Doo Jeong trình thẻ ngành trước camera gắn trên chuông cửa. “Chúng tôi là thanh tra hình sự đến từ Sở cảnh sát Kang Ha. Chúng tôi muốn hỏi ông Song Il Kang và bà Beom Gye Ahn một vài thông tin.”

Cánh cửa tự động mở chốt, anh nhìn Kyung Hae rồi bước vào trong. Men theo còn đường nhỏ, leo lên những bậc thang, anh tiến vào khu vườn rộng lớn với những bụi cây và thảm cỏ xanh mướt dưới ánh đèn. Hồ bơi, ao cá, những cây Tùng La Hán cao to, biệt thự này ước chừng phải rộng hơn năm trăm mét.

Một người phụ nữ mặc đồ đen mở cửa bước ra, anh ngầm đoán bà là người giúp việc. Vì theo như thông tin anh đọc được và hình ảnh anh xem, đây không phải là phu nhân Beom Gye Ahn sang trọng và quyền quý. Anh cúi đầu đáp lại lời chào của người giúp việc, sau đó bước vào phòng khách, nơi có người phụ nữ khác đã ngồi chờ từ trước. Đây mới chính là phu nhân Beom Gye Ahn xinh đẹp mà anh biết. Có điều tối hôm nay, phu nhân Beom lại trong một bộ dạng thất thần, tiều tụy như người mất hết sức sống.

“Chúng tôi là thanh tra hình sự đến từ Sở cảnh sát Kang Ha.” Anh đặt thẻ ngành xuống bàn. “Xin lỗi vì tối muộn như thế này vẫn tới làm phiền gia đình.”

Kyung Hae ngồi xuống bên cạnh và không ngừng quan sát người phụ nữ đối diện. Tóc tai bù xù, khuôn mặt vô hồn và lấm lem bởi những dòng nước mắt đau thương. Con gái chết, tất nhiên cu cậu hiểu rõ sự mất mát to lớn này.

“Chúng tôi biết gia đình hiện vẫn đang rất sốc và đau buồn.” Anh nói. “Nhưng để điều tra vụ án và tìm ra hung thủ, chúng tôi cần phải hỏi gia đình một vài thông tin.” Anh muốn được cho phép. “Không biết có được không?”

Beom Gye Ahn cúi đầu, lau nước mắt như thể cố gắng nuốt đau thương. “Các anh muốn hỏi gì?”

Anh đi nhanh vào trọng tâm câu hỏi. “Bình thường thì em Song Seol Wi đi học như thế nào? Có người đưa đón hay em ấy tự tới trường?”

Beom Gye Ahn hít một hơi gắng lấy bình tĩnh. “Có tài xế đưa đón mỗi ngày.”

“Vậy vào đêm em ấy mất tích thì sao?” Anh muốn biết sự thật, ngoài những thông tin trong báo cáo đã ghi rõ.

Beom Gye Ahn nhìn đi chỗ khác rồi cúi mặt xuống. “Hôm đó cũng vậy. Nhưng con bé lén trốn học thêm để đi chơi.” Vừa dứt lời thì bà lại bật khóc.

“Các anh là ai?” Một người đàn ông hét lớn.

Anh nhìn sang và thấy bộ âu phục đen cùng với cà vạt đen, đây chính là cha của nạn nhân, Song Il Kang. Gương mặt ngoài đời hung dữ và nghiêm nghị hơn trong ảnh khá nhiều. Một vết sẹo nhỏ bên má trái càng làm tăng vẻ bặm trợn hơn, khiến người đối diện phải có phần kiêng dè.

Kyung Hae liền nhanh trí đáp. “Chúng tôi là thanh tra hình sự đến từ…”

Song Il Kang ngắt lời ngay. “Ai cho phép các anh tới đây.”

Kyung Hae nói. “Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài thông tin…”

Song Il Kang tiếp tục cướp lời. “Thông tin? Giờ mà các anh còn đi hỏi thông tin.” Ông trợn mắt nhìn. “Con bé mất tích lâu như vậy, nếu các anh tìm thấy thì mọi việc đâu có xảy ra. Lũ các anh làm gì trong khi con bé nhà tôi bị bắt cóc.” Ông hét lớn. “Hả?”

Biết gia đình đang đau buồn nên khi Kyung Hae định trả lời, anh liền kéo tay ngăn lại. Anh biết tình huống bây giờ, mọi sự giải thích đều không hợp thời. “Chúng tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Song Il Kang tức giận. “Cút ra khỏi nhà tôi ngay.”

Vừa ngồi vào xe, Kyung Hae liền đóng cửa thật mạnh. “Dù biết chúng ta thiếu sót, nhưng đâu phải tất cả đều tại lỗi của chúng ta.”

Lỗi này thuộc về ai, đôi lúc Doo Jeong cũng tự vấn chính mình. Xã hội, kẻ thủ ác, cảnh sát, hay thuộc về thế giới địa ngục này.

Kyung Hae phân bua. “Anh biết không, khi em qua bộ phận Tìm kiếm Mất tích để xin thông tin. Em cũng tự hỏi, tại sao nạn nhân mất tích lâu như vậy, mà trong báo cáo chỉ có một vài chi tiết điều tra.”

Anh lắc đầu. “Không phải như em nghĩ đâu. Theo luật quy định, phải qua bảy ngày thì bộ phận Tìm kiếm Mất tích mới đưa ra được kết luận.”

Kyung Hae nhếch môi. “Đợi họ xác định xong thì người ta chết hết còn gì.”

Anh muốn giải thích cho cu cậu hiểu. “Để tìm kiếm tung tích một người, mọi chuyện không phải dễ. Khi người thân tới trình báo với cảnh sát. Sau ba ngày, tính từ thời điểm mất liên lạc, phía cảnh sát mới bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên trong nghiệp vụ tìm kiếm.”

Vì nhiều trường hợp bỏ nhà ra đi, hai mươi bốn giờ sau lại quay về. Có trường hợp sau bốn mươi tám giờ lang thang ngoài đường, chịu không được cực khổ lại lật đật về nhà xin tha thứ. Do vậy, luật quy định phải bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm không liên lạc được, mới bắt đầu hành động.

Khi đó cảnh sát sẽ điều tra thẻ ngân hàng, khu vực bến xe, ga tàu, sân bay, danh sách xuất cảnh, kiểm tra CCTV. Hỏi thăm bạn bè, người thân. Điều tra các đối tượng khả nghi, tìm kiếm các khu vực người đó hay lui tới. Thậm chí là những nơi cho vay nặng lãi, hoặc các chủ nợ cho mượn tiền. Những nơi khả nghi có mặt và cả những nghiệp vụ khác nữa.

Anh nói tiếp. “Bằng các nghiệp vụ của mình, phía bộ phận Tìm kiếm Mất tích sẽ xác định người đó đã bỏ nhà đi, bị bắt cóc hay là mất tích. Nếu tìm thấy bằng chứng bị bắt cóc, họ sẽ chuyển sang bộ phận Hình sự hoặc tổ Trọng án. Nếu tìm thấy chứng cứ bỏ nhà ra đi, rời khỏi thành phố thì họ sẽ liệt vào loại rời khỏi nơi cư trú. Khi không tìm thấy tung tích gì, đó sẽ là mất tích. Bắt buộc bảy ngày sau khi mất liên lạc, họ phải xác định và đưa ra kết luận.”

Kyung Hae hứ lên một tiếng. “Nếu rút ngắn thời gian lại, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?”

Anh thở dài. “Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Ngày xưa để xác định mất tích, phải đợi đến hai năm thì phía cảnh sát mới đưa ra kết luận. Sau này cải cách, thời gian kết luận rút lại còn một năm. Rồi sáu tháng, ba tháng, một tháng và giờ là bảy ngày. Biết bao nhiêu cuộc cải cách, biết bao công cuộc sửa đổi, chỉnh luật, mới đi đến được như ngày hôm nay.”

Giờ thì Kyung Hae đã hiểu lý do vì sao.

Anh thuật lại con số thống kê. “Mỗi năm, tính riêng ở Kang Ha đã có hàng ngàn người rời khỏi nơi cư trú và hàng chục người mất tích. Nhân lực bên bộ phận Tìm kiếm Mất tích lại ít ỏi. Một người phải gánh khối lượng công việc bằng năm, sáu người. Bảy ngày, chừng đó thời gian đã khiến nhiều cảnh sát kiệt sức. Có người cả tháng trời còn không gặp mặt được gia đình.”

“Sao người ta không kiến nghị lên cục để bổ sung thêm nhân lực?” Kyung Hae tò mò.

“Năm nào lại chả có kiến nghị. Chỉ là phía cục không chấp thuận mà thôi.” Anh nói thật lòng. “Tình trạng của bộ phận Tìm kiếm Mất tích bây giờ, nói thẳng ra chỉ là nơi nhận hàng thải của những bộ phận khác chuyển tới. Già cả, chờ nghỉ hưu, bị kỷ luật. Những người chỉ có hai lựa chọn, nghỉ việc, hoặc chờ đủ năm lương hưu rồi nghỉ việc.” 

“Xem ra, người khổ nhất vẫn là các nạn nhân.” Kyung Hae cảm thán rồi sực nhớ. “Nếu luật quy định phải bảy ngày thì tại sao họ lại kết luận Song Seol Wi mất tích khi chưa đầy hai mươi bốn giờ? Mà khoan.” Giọng Kyung Hae nhỏ lại như đang nói với chính mình. “Họ vẫn có thể kết luận sớm hơn mà. Miễn là họ có đủ bằng chứng thôi. Mình khờ thật.” Bảy ngày là tối đa, chứ đâu phải tối thiểu. Đôi lúc Kyung Hae như bỏ quên bộ não ở nhà.

Anh hiểu ý của cậu nhóc này. “Cũng có thể là do Song Il Kang lợi dụng mối quan hệ của mình để muốn cảnh sát nhanh chóng can thiệp. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã muộn.” Song Seol Wi đã bị sát hại trước khi cảnh sát phát lệnh. “Em cho anh xuống phía trước nhé.”

“Anh đi đâu vậy?” Kyung Hae muốn biết.

Anh đang cần thực nghiệm và điều tra hiện trường vụ giám đốc Bae, anh không muốn Kyung Hae bị liên lụy. “Anh có chút việc cá nhân, em cứ về trước đi.”

“Hẹn hò sao?” Kyung Hae nở cười nham hiểm.

Anh nhếch môi. “Ừm.” Anh cũng chả muốn cu cậu suy nghĩ nhiều.

“Cô nào vậy?” Kyung Hae hỏi nhanh. “Tên gì? Ở đâu? Làm nghề gì?”

Anh nghĩ mình đã sai. “Cho anh xuống đây.”

“Ai vậy?” Kyung Hae vẫn muốn biết.

“Bí mật.” Anh đóng cửa lại và bước đi.

Nếu Kyung Hae cứ tiếp tục dấn thân cùng anh vào việc điều tra vụ án này, cu cậu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm vì lọt vào tầm ngắm của họ. Vụ án này, chỉ mình anh điều tra là đủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3