Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Quyển 6 - Chương 335
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 6 - Chương 335: Thần hồ
gacsach.com
Edit: Việt Anh
Beta: Tiểu Tuyền
Quan trọng nhất là, thành phẩm của Giải Linh Hoàn rẻ tiền, còn Thanh Hư Đan thì một lần có thể giải hết hoàn toàn vì bên trong phương thuốc có hoàng tinh ngàn năm, thành phần trong hai vị thuốc này, có giá trị ít nhất gấp trăm lần bách giải linh hoàn. nếu như dùng Thanh Hư Đan trị bệnh cứu người, trước mắt người bệnh mắc bênh này có hớn sáu vạn người, mỗi người đều phục dụng Thanh Hư đan tính ra mà nói..., hao tổn linh thạch sẽ được tính bằng số thiên văn, sẽ chẳng có một tiên phái quái lạ nào chịu trả ra cái giá lớn như vậy.
Vẫn câu cách ngôn kia, mệnh phàm nhân, trong mắt tiên nhân đều không đáng tiền. Tiên nhân cứu mạng vì công đức, nếu như thương gân động cốt đến chính bản thân mình, thì khoản công đức này đã không có lợi rồi. Hơn nữa đừng quên rằng, Ninh Tiểu Nhàn được Phúc Vũ đỉnh trợ giúp luyện chế Thanh Hư đan mới có thể một lần động thủ liền thành công, nếu là trong đan sư khác thì không biết là có loại năng lực này không?
Đo lường dược liệu xong, trong nội tâm nàng có chút trầm trọng. Nhưng nàng sẽ không tha thứ cho suy nghĩ bỏ mặc người bệnh, vì vậy một người thì một viên Thanh Hư đan được phát xuống, giải bệnh tật cho mọi người. Ninh Tiểu Nhàn đem hạt giống được xưng là Ôn Chủng, mà Đồ Tẫn đã xác minh được kết cấu hạt giống, rồi nói lại với nàng, bản thân Ôn Chủng không có hồn phách và ý thức, nhưng nó là bởi vì mệnh lệnh của con người mà hành động.
Nói cách khác, phía sau bức màn còn có độc thủ, nếu không làm sao một thứ không có suy nghĩ mà lại chạy đến bên trong tiểu sơn không tranh quyền thế?
Nàng vừa nghĩ vừa chạy đi, chỉ dùng thời gian trong nháy mắt liền trở về bên bờ Thiên Hồ, trước khi đi xuống nàng thuận tiện làm một cái thuật làm sạch, để tránh đem ôn độc lây sang cho người khác. Lão thôn trưởng vẫn chờ ở nơi đó, ánh mắt trông mong mà nhìn qua nàng, “Tiên cô thật sự nguyện ý xuống nước một chuyến vì chúng ta?” trong ấn tượng của hắn, thần tiên đều cao quý lãnh đạm, nơi nào đi quản xem sự sống chết của người phàm?
Nàng nhẹ nhàng “uh” một tiếng, trong lòng lại tự nhủ ta không phải vì các ngươi, mà vì xác minh nơi Ôn Chủng phát ra. Thất Tử chở nàng cùng Đồ Tẫn bay đến bên trong hồ, hai người đều bay bổng mà đứng lại trên mặt nước, không biết rằng đã làm cho bao nhiêu phàm nhân tâm sinh kính sợ.
Nàng lấy ra Ích Thủy Châu, ba người đồng thời chìm xuống đáy hồ u ám.
Sức sống của cái hồ này, so với những cái nàng gặp thì đều có đầy đủ. Nước chảy bèo trôi đồng cỏ nguồn nước, trên mặt hồ những con cua hoành hành, còn có những loại cá vây không biết tên bơi lội. Thất tử đối với mấy con cá rất thèm thuồng. Vì vậy lúc này chảy nước miếng nói: “Ở đây cá thật sự rất nhiều, rất nhiều nha...”
Lúc này hắn đã vô tình nhắc nhở, nàng và Đồ Tẫn cũng kịp phản ứng, mật độ cá trong hồ thật sự là có chút cao. Vừa mới bơi qua bên người bọn hắn, có hai con cá lớn dài gần hai thước. Đồ Tẫn trầm ngâm nói: “Tín vật của Thần hồ là vảy cá, nó lại không cho người trong thôn xuống bắt cá, vậy thì chính nó cũng là một con ngư yêu rồi”
Có thể chiếm đóng một chỗ ở trong rừng, ít nhất cũng đều là yêu quái hóa hình rồi, mà loài cá cùng mãng xà, cá xấu đều có đặc điểm, là sinh vật sống càng lâu hình thể càng lớn, tại phiến thủy vực này thì đây chính là sân nhà của ngư yêu, bọn nàng đều chuẩn bị xong tinh thần khi đến rồi.
Hồ này tuy không thể so được với Ngũ Đại Liên Trì khổng lồ, nhưng cũng đạt được nửa diện tích của cái đứng đầu. Nước sâu ít nhất cũng có hơn 130 trượng, ánh mắt trời căn bản không thể chiếu thấu được, cho nên dưới hồ vẫn là một mảnh đen ngòm. Bọn hắn giơ Óanh Quang Thảo dưới đáy hồ lục lọi hơn ba canh giờ, mới tìm được huyệt động mở rộng cỡ một người vào. Lại nói tiếp, may mắn là cái đáy hồ này cũng không phải có hình dạng giống mặt đất thông thường ở trung nam bộ. Bằng không thì nhiều huyệt động lớn nhỏ như vậy sẽ làm cho bọn hắn tìm váng đầu.
Chứng kiến bọn hắn sắp đi đến cửa ra vào huyệt động, trong hồ nước xuất hiện không ít bóng dáng cực lớn. Ninh Tiểu Nhàn nhìn lần lượt mấy con bơi qua, cá chình, cá chép, cá mè, khổ người đều to đến kinh người, răng nhọn soàn soạt trong miệng, chiểu cao ít nhất đều ngoài 3 mét, thậm chí còn có một đầu được xưng là “đại đầu liên” hoa liên ngư. Nàng vừa thấy, nước miếng đều muốn chảy xuống. Đầu cá băm tiêu của Hoa Hạ, hẳn là đều dùng cái đầu cá giống như thế này để làm đấy, chỉ có điều vị lão huynh này chiều dài 6 mét, đầu cá lớn hai bên trái phải cũng phải chiếm đến 3 mét, nếu làm thành đầu cá băm tiêu không hiểu là có thể cung cấp được cho bao nhiêu người ăn.
“Những con này đều là tinh quái, còn chưa thành yêu được, hẳn là hộ vệ của thần hồ” Trường Thiên biết rõ những tôm cá nhãi nhép này không phải đối thủ của mấy người họ, nên cũng buông lỏng rất nhiều, “ Ngư yêu sinh hoạt tại phiến thủy vực này đã lâu. Yêu khí của nó sẽ ảnh hưởng đến các loài cá khác, do đó thể hình của các con cá trở lên cực lớn.”
Nàng lui về phía sau hai bước, từ lúc nào Đồ Tẫn cùng Thất Tử đã thu thập mấy cái gia hỏa kia. Tốc độ của Thất Tử ở trong nước bị giảm đi, không nhanh như tia chớp giống như trên lục địa hoặc trên không trung, nhưng để vượt qua mấy con cá bình thường vẫn không có vấn đề gì, mà Đồ Tẫn càng không cần phải nói, tác dụng chấn hồn của hắn rống ra, ở dưới nước thậm chí còn có thể tăng lên. Cho nên qua mười nhịp thở, trận chiến này đã xong.
Ninh Tểu Nhàn chỉ lấy đi đầu cá mè tinh. Vừa rồi nàng đứng ở một bên lược trận, vốn là đề phòng trong huyệt động tăng binh tiếp viện, ai biết từ đầu tới đuôi, bên trong đều im ắng, đến một đầu cá cũng không thấy đi ra. Liên tưởng đến sự trầm mặc của thần hồ, tín vật của hồ thân đã mất đi hào quang, nguyên nhân bọn hắn nghĩ đến chỉ có một, thần hồ đã yên lặng không một tiếng động mà chết rồi.
Huyệt động của ngư yêu, khẳng định cũng tràn đầy nước. Tại điều kiện đầy nước như thế thực sự là không thể so với lục địa, rất nhiều thủ đoạn của Ninh Tiểu Nhàn đều dùng không được, vì thế cho nên việc bây giờ Đồ Tẫn phải làm là đi vào trước tiên.
Nước trong động mênh mông, ít nhất có thể cho bốn cỗ xe ngựa chạy song song. trong hồ không thể nào xuất hiện huyệt động tự nhiên như vậy, cho nên khắp nơi có thể bắt gặp dấu vết gọt đục, hiển nhiên là bị người ta mở rộng rồi. Người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú giống như Đồ Tẫn có thể dựa theo sự lớn nhỏ của huyệt động để suy đoán hình thể của vị thần hồ này lớn hay nhỏ. “Ít nhất cũng dài bảy tám trượng, không giống như con lươn nhỏ dài, mà là to rộng.” hắn chỉ động thạch bích nói: “Nơi này có nhiều dấu vết va chạm, hiển nhiên là vị thần hồ này tính tình lỗ mãng, hơn nữa sức lực cũng rất lớn.”
Đã có những phán đoán này, như vậy vị thần hồ này tại nhân thế không có khả năng thăng tiến thêm một bước, nếu không thì khi mấy người họ nghênh ngang đi vào động thủ của nó, vị thần hồ tính tình bạo ngược này đã sớm đi ra nghênh đón rồi.
Mấy người họ đi qua hành lang nước quanh co gấp khúc, cuối cùng cũng tới một chỗ thật to trong hang động. Nơi này tuyệt đối không thể xem là một căn phòng vì so với một cái sân bóng nó còn to hơn, không biết thần hồ tốn bao nhiêu công phu mới mở ra đươc một nơi như vậy.
Nhưng mà vấn đề này nhất định sẽ không có đáp án. Bởi vì sau khi loài cá tu được thành yêu, cũng sẽ được mở ra linh trí, việc này nhìn vào khế ước giữa thần hồ và thôn Hạnh Hoàng là có thể thấy. Mà cái tòa động phủ ở dưới nước này có không ít tân trang. Vách đá được mài vô cùng tròn, sau đó khảm lên dạ minh châu to cỡ bằng nắm tay, với ánh sáng nhu hòa đem không gian lớn chỗ này chiếu sáng không sót gì, trong động quật thậm chí còn có một phiến đất cát. hạt cát mảnh như bạch ngọc, cũng không biết thần hồ đi đâu lấy được loại bạch sa này.
Bên trên đất cát gieo lên từng phiến san hô, mỗi cây đều long lanh óng ánh, có tất cả bốn màu, dạ minh châu chiếu rọi ra ánh sáng long lanh mang sắc thái mộng ảo. Lúc trước nàng chỉ nhìn thấy san hô rực rỡ như vậy ở phóng sự truyền hình, không nghĩ rằng sẽ có ngày tận mắt chứng kiến.
Bên trên cát trắng còn có một đồng cỏ lởm chởm, một đám rong sinh trưởng tràn đầy vô cùng mạnh mẽ. Ninh Tiểu Nhàn biết là rất nhiều yêu quái gọi loài cỏ này là: “Ma sa thảo”, đây chính là vật yêu thích của những loài cá khổng lồ và con ba ba, bởi vì ở chính giữa loại rong này mà lăn qua lăn lại là có thể đem da chết cùng loại ốc hút máu, lệ tử, đằng hồ, các loại ký sinh đều mài sạch. Mấy loại sinh vật này, thuật pháp thủy tộc có mạnh cỡ nào đều vô dụng, nên đối với mấy loại ký sinh này chúng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hiện tại, giữa đám Ma Sa Thảo lẳng lặng nằm một thân thể thật lớn, theo dòng nước gợn mà nhẹ nhàng đung đưa, hiển nhiên là chết lâu rồi. Ninh Tiểu Nhàn không có tùy tiện tiến đến lật ra xem, bởi vì quanh thân thể này có mười mấy quang cầu xanh lam đang lười biếng di động.
Nàng liếc nhìn liền nhận ra, những quang cầu này đúng là Ôn Chủng.
Đồ Tẫn bơi đến, không có che dấu thân mình cùng tiếng nước. Ở đã yên tĩnh thật lâu, hắn rẽ nước như vậy lập tức đem Ôn Chủng kinh động, thoáng dừng lại trong nước, rồi liền hướng hắn lao đến.
Hắn tránh cũng không tránh, tiện tay bấm một thuật thủy long quyển, lập tức trước mặt ngưng tụ thành một đầu rồng bằng nước. Thứ này có hình dạng giống như vòi rồng trên mặt đất, cũng là hình dáng vòng xoáy, quang cầu xanh lam đi qua phạm vi thủy long quyển đều bị hút vào không còn một mống, hiệu quả giống như là trục lăn của máy giặt quần áo vậy...
Ninh Tiểu Nhàn thò tay thu những Ôn Chủng này, sau đó mới chậm rãi tiến lên thăm dò nhìn thân thể.
Đây là một đầu cá rất lớn. Đồ Tẫn lúc trước phán đoán không sai, thân dài ít nhất cũng có mười trượng, cùng cá voi xanh trên địa cầu không xê xích bao nhiêu, thân thể nặng như núi, ngược lại thoạt nhìn cùng với cá voi đồng dạng cồng kềnh. Nhưng khi nàng chứng kiến đầu của con cá lớn này, lại không dám khẳng định đây là cá.
Nó có một gương mặt của nam tử nhân loại, mày rậm che mắt, thậm chí trên hai vây còn có râu quai nón. Lúc Ninh Tiểu Nhàn đem nó lật qua, vừa vặn chống lại một đôi mắt ngưng tụ phẫn nộ, sợ hãi, dù nàng tự xưng là gan lớn, trong nháy mắt đó cũng bị dọa lui một bước. Không trách nàng được, vô luận ai bị một đôi mắt so với bánh xe còn muốn to hơn trừng như thế cũng đều bị dọa sợ, bị giày vò.
Khi nó còn sống có lẽ lân phiến tràn ngập các loại màu sắc của ánh sáng đấy, nhưng khi chết lại biến thành một mảng đen kịt. Ninh Tiểu Nhàn tùy ý nạy ra một mảng vảy cá để trong tay ước lượng, phát hiện nó cùng với vẩy cá trong thôn Hạnh Hoàng cung cấp không khác nhau về cả hình dạng lẫn tính chất.
Không ngoài dự kiến thì đây chính là thần hồ mà Thôn Hạnh Hoàng sùng bái rồi. Trường Thiên chính là lão thần thông, hắn nhẹ nói một tiếng: “Đây chính là Xích ngư, một loài cá rất hiếm gặp, thời thượng cổ có tồn tại, nhưng thực lực không mạnh, lại rất được phàm nhân yêu thích. Trong sách của Ngôn tiên sinh cho ta mượn có ghi lại: “Hình dáng như cá mà mặt người, âm thanh như uyên ương, ăn chi không bệnh tật” ăn thịt nó phàm nhân liền không sinh bệnh.
Sẽ không sinh bệnh sao? Loại cá này thật tốt. Nếu Hoa Hạ bây giờ cũng có loại cá như này, vậy bệnh ung thư, bạch cầu cũng không còn là chứng bệnh nan y nữa rồi. Nàng khe khẽ thở dài.
Xích ngư cũng dễ dang trở thành loài đứng đầu các loài cá, nó có thể lớn như vậy, đoán chừng cũng sống bảy tám trăm năm, có tu vi Đại Thành Kỳ, chết ngâm trong nước không biết bao nhiêu năm mà thi thể không thối rữa, trông vẫn rất sống động. Đồ Tẫn là chuyên gia khám nghiệm tử thi trên địa cầu, trước kiểm tra sau đó báo ra một loạt kết quả.