Nô Thê Muốn Xoay Người - Chương 104
Nô Thê Muốn Xoay Người
Chương 104: Đa Cát vs Ngân Nghê
gacsach.com
“Đúng vậy tỷ tỷ, để ta thay vải băng chỗ chảy máu cho tỷ nhé. Tỷ xem, từ lúc Liệt đội trưởng giúp người mặc lên đến giờ hẳn là qua nhiều ngày rồi, miếng vải chắc cũng đã sũng nước và để như vậy thì khôngthoải mái đúng không?” hắn thỏa sức bắn mị nhãn về phía La Chu đang ngủ ngon lành bên cạnh, “Tỷ tỷ, ta đếm đến năm nếu tỷ không đồng ý thì hãy bảo ta ngay nha”
“một, hai, ba...” Mỗi lần hắn đếm liền giơ lên một ngón tay, “Bốn, năm ──Năm,” đếm đến số cuối cùng kéo dài đủ lâu, hắn quơ quơ năm ngón tay phải hướng La Chu nói, “Tỷ tỷ không từ chối đệ, ngay cả lông mày cũng không nhăn một tí nào thì có nghĩa là tỷ đồng ý với đệ đấy nhé. Tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt đối làm tốt hơn cả Liệt đội trưởng.”
hắn không để ý tới La Chu đang ngủ khì khì mà hoàn toàn tự tin quyết định thay nàng. hắn nhanh chóng cui ra khỏi ổ chăn vấn không quên dém chăn lại. hắn mở hộp gỗ đặt cạnh chỗ ổ chăn, từ bên trong lấy ra miếng vải đeo trắng mềm mới cho La Chu. hắn kéo kéo miếng vải trong tay rồi quay đầu nhìn về phía La Chu đang ngủ say, duỗi tay chạm dọc theo viền cánh môi của nàng động tác không nhẹkhông mạnh, phớt phớt như chiếc lông chim.
“Tỷ tỷ, Liệt đội trưởng đối với ngươi thật để ý nha, chuẩn bị cư nhiên là dây lưng tốt nhất mà Bác Ba quý nữ dùng khi đến kỳ kinh nguyệt. Ha ha, đệ càng ngày càng hứng thú hơn về tỷ đó.”
hắn ngồi xổm ở cuối ổ chăn chậm rãi nhấc lên. Khí lạnh lẽo lùa vào trong chăn làm nữ nô bên trong theo phản xạ rụt rụt chân lại. Thấy nàng sợ lạnh mà co người lại hắn dừng động tác chăm chú nhìn, trong con ngươi ấy tràn đầy hứng thú khiến ý cười bên khóe môi thêm đậm.
Cái nữ nô nhỏ bé này khi ngủ cũng không ngoan a, kinh nguyệt tràn từ bên cạnh sườn thấm đỏ khố quần màu trắng tạo nên những đóa hoa hồng trên nền tuyết vậy, ngay cả miếng vải lót trên đệm và chăn cũng in xuống vài điểm đỏ sậm.
Tay hắn linh hoạt cởi bỏ dây buộc, đang cởi bỏ *khố quần của nàng đột nhiên hắn dừng lại, thay vào đó toàn thân trở nên căng thẳng, trực giác nói cho hắn biết có một loại nguy hiểm đang dần dần tới gần.
*khố = quần chíp chìm chịp hô hô
hắn chậm rãi quay đầu, trong địa lao tối tăm lẳng lặng xuất hiện một con chó ngao màu xám bạc, xung quanh thân hình của nó dường như đang toát ra ánh lửa. một đôi mắt hình tam giác màu xanh lục mang cho người khác cảm giác hung ác, tàn bạo đang lạnh lùng nhìn thẳng chỗ hắn. Miệng con chó ngao đó hơi hé mở lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Nó cất bước đi mà không tạo ra chút âm thanh, thân hình cao ngạo cường hãn cùng vẻ mặt giống như vương giả đang tuần tra lãnh địa của nó vậy.
“Ồ, Ngân Nghê, hoan nghênh ngươi tới thăm tù a.” Đa Cát hướng Ngân Nghê nở nụ cười ngọt ngào, nhiệt tình vẫy tay chào đón xong lại tiếp tục quay lại làm việc đang dang dở. Ha ha, thật là một nữ nô thú vị, không chỉ Liệt đội trưởng mà ngay cả Ngân Nghê cũng đều tới thăm tù. Theo suy diễn của hắnthì chả mấy mà Vương hạ lệnh thả người ra thôi vì vậy hắn phải nắm chặt thời gian thật tốt.
Cổ họng Ngân Nghê trầm ngân một tiếng, bước đi thong thả đến trước gian tù giam giữ La Chu, nó há mồm cắn thanh gỗ chắn trước nó tại cửa lao, chỉ nghe tiếng rắc thật to chứng tỏ thanh gỗ đã gãy ra thành vài mảnh để lại một lỗ hổng thật to trước phòng giam của La Chu.
Đa Cát liếc mắt tán thưởng nói, “Lâu không thấy ngươi, răng nanh của ngươi vẫn như trước sắc bén a.” Dừng một chút, khóe môi nhếch lên treo một tia ác ý đùa cợt, “Bất quá ngày hôm qua yến hội tại phòng nghị sự, ngươi chẳng lẽ chưa cắn đã nghiền, cho nên hôm nay thừa hơi cố ý đến đây cắn mấy thanh gỗ?”
Ngân Nghê trong mũi phát ra hừ lạnh khinh thường, đi đến bên cạnh người hắn rồi ngồi xuống. Lúc này, trùng hợp đúng lúc hắn đem dây lưng của La Chu cởi ra, một cỗ máu nóng đỏ sẫm trào ra, thấm vào dây lưng đang được cởi bỏ. Mùi vị ngọt của máu trở nên nồng đậm quanh quẩn xung quanh không khí, bay thẳng hướng cái mũi của chủ nhân đôi mắt hình tam giác màu xanh lục khiến nó thoáng chốc biến thành màu đỏ tươi.
“Ngao ── ”
Yết hầu Ngân Nghê phát ra một tiếng trầm thấp tràn đầy hưng phấn. Bộ lông dày màu xám bạc dựng lên kèm theo đó suốt nước dãi đua nhau tuôn ra từ kẽ những chiếc răng trắng nhọn hoắt, con chó ngao trông dữ tợn gầm to liền muốn hướng hai chân của La Chu cắn nuốt.
“Chậm đã!” Đa Cát tay mắt lanh lẹ đem đống vải sũng máu tươi vừa đưa qua mắt nó thu hút sự chú ý vừa đánh vào chính giữa gáy Ngân Nghê “Bẹp” một phát, quát “Ngậm dây lưng này qua một bên chơi đi.”
“Ngao...”
Ngân Nghê hung tợn nhìn chằm chằm hắn, phát ra âm thanh uy hiếp từ hàm răng trắng bóng của nó, lộ ra những chiếc móng sắc bén bấm sâu xuống nền đất gian, để chắc chắn kẻ phía trước cảm nhận được sự uy hiếp của nó, yết hầu không ngừng phát ra từng trận gầm gừ như loạt sấm rền.
“Ngươi xem ánh mắt của ngươi kìa, đều bị mùi máu kích thích chuyển màu luôn rồi kìa. Nếu để người tiếp tục, không chừng liếm mấy cái ngươi nổi lên thú tính cắn chết nàng luôn thì sao.” Đối mặt Ngân Nghê híp lại thể hiện sự tức giận uy hiếp, Đa Cát mặt không đổi sắc cũng không cam lòng yếu thế trừng lại nó rồi cười lạnh nói, “Huống hồ ta mới bắt đầu trò chơi, làm sao lại để người ăn mất đồ chơi được cơ chứ?”
Ngân Nghê giật mình và dần dần đình chỉ tiếng gầm gừ. Cái lưỡi hồng hồng thô ráp liếm liếm nước bọt rơi rớt ngoài mõm, vèo một phát chạy đên góc phòng cắp miếng vải đẫm máu rồi nằm bệt xuống thỏa sức cắn.
Ừm, thế mới là chó ngoan nghe lời chủ a. Đa Cát vừa lòng gật gật đầu, mới xoay người đem thân dưới nữ nô cẩn thận đánh giá thưởng thức một phen lại nghe nàng mơ hồ nói mớ, hai đùi trắng như phau dính chút máu thì co rúm lại.
không xong, xem ra nữ nô mau tỉnh ngủ, thật sự là mất hứng mà. hắn không khỏi có chút uể oải, khôngkéo dài thêm thời gian nữa mà nhanh tay mặc dây lưng sạch cho nữ nô xong, lại mặc thêm khố và quần cho nàng luôn. đang muốn buông chăn xuống, Ngân Nghê phun miếng vải trong miệng đã muốn cắn nát ra rồi chui nhanh vào dưới lòng bàn chân của nữ nô nằm xuống.
Gì chứ! Con chó ngao này thích chân sao
Đa Cát cười nhạt, vạch một góc chăn rồi chui vào. Vừa đem quần áo của nữ nô mặc về như cũ, nàng liền trở mình đôi mắt nhẹ rung như cánh bướm vỗ cánh dần mở ra.
Con ngươi đen nhánh lúng liếng vẫn còn vương chút ngái ngủ, hiện lên một tầng sương mù như là vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nàng chớp mắt vài cái nhìn hắn, sau khi tỉnh táo hơn, cặp mắt trở nên trong trẻo không gợn song.
“Tỷ tỷ, ngươi ngủ ngon chứ?” hắn nhẹ giọng hỏi, tay thì vẫn đặt tại bụng nàng nhẹ nhàng xoa ấn.
“Ừm, cám ơn đệ.” Giọng nàng vẫn còn khàn khàn đặc trưng của kẻ mới ngủ dậy cảm ơn hắn. La Chu cảm thấy cả cơ thể đều ấm áp dễ chịu, trong bụng khi lạnh cũng đã tan từ lâu, cái cảm giác vui sướng thoát nạn khỏi cảnh đau bụng mỗi lần kinh nguyệt làm cho nàng không nhịn được mà chui sâu hơn vào trong lòng Đa Cát dụi dụi.
“không cần cảm tạ a, có thể giúp tỷ tỷ cảm thấy ấm áp hơn là vinh hạnh của đệ.” Đa Cát vừa tít mắt cười nói vừa dùng cánh tay kéo nàng gần lại hắn, khiến ngực hắn chạm càng gần ma sát cơ thể mềm mại nàng.
Vẫn đang trong tâm trạng thích thú, La Chu chợt cảm thấy một trận đau đớn đánh úp lên bộ ngực nàng, thần trí trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh và cũng lập tức nhận thấy được biến hóa khác biệt trên thân thể nàng.
Đầu ngực có chút cứng rắn lên, bộ ngực thì cảm thấy hơi trướng đau. Mỗi lần đến tháng, ngực nàng lại dần dần to thêm một chút đồng thời cũng khiến nàng cảm nhận đau đớn, rồi thì đầu ngực trở nên mẫn cảm ngay cả khi vô ý ma sát quần áo cũng không chịu nổi. Lúc này lại càng trầm trọng hơn, khiến nàng chẳng những trở nên trướng đau mẫn cảm mà còn tại mơ giấc mộng xuân. Nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mộng mà khuôn mặt không kìm lòng được nóng lên ửng hồng. Trong mộng, có một nam nhân không thấy rõ dung mạo tùy ý liếm láp vuốt ve ngực của nàng, gây ra cho nàng cảm xúc hỗn loạn có chút đau đớn có chút tê dại vui sướng. Trong lúc trầm luân bên trong sự thoải mái ấy, nàng khôngkhống chế được phát ra thanh âm rên rỉ cầu xin. Nàng cảm thấy thật là may mắn nó chỉ là một giấc mộng.
Đối diện đôi mắt ngây thơ trong sáng, khuông mặt tỏa sáng của Đa Cát, giống như sau trận tuyết giá rét trời lại trở nên trong xanh. Điều này khiến La Chu cảm thấy quá đỗi xấu hổ ngượng ngùng khi mà nàng tỉnh dậy sau giấc mộng xuân và đối mặt với khuôn mặt non choẹt của hắn. Càng không được tự nhiên khi cứ như nàng đang cố ý phạm tội vấy bẩn tâm hồn non nớt của Đa Cát.
“Này Đa Cát, đệ thả lỏng cánh tay ra chút đi, tỷ... Tỷ có chút không thở nổi.” Mặt nàng ửng hồng cố gắng giãy dụa tạo khoảng cách giữa nàng và hắn.
“Được a.” Đa Cát rất nghe lời buông lỏng cánh tay nhưng vẫn chuyên chú nhìn La Chu nói với vẻ mặt hoài niệm, “Thân thể tỷ tỷ mềm mại lại thơm nữa, quả thực rất giống với mẹ đệ, đệ rất thích ngủ cùng tỷ tỷ nha.”
La Chu hơi hơi thất thần, xấu hổ cũng cảm thấy không mấy tự nhiên, làm cảm giác hổ thẹn vì làm chuyện xấu bỗng chốc không cánh mà bay. Nàng giơ tay xoa hai má của hắn, ôn nhu mà nói: “Tỷ rất giống mẹ của Đa Cát sao?”
“Ừm.” Đa Cát gật đầu khẳng định điều nàng nói, xong như nghĩ đến cái gì lại vội vàng bổ sung, “Cũng không hoàn toàn giống, tỷ tỷ so với mẹ đệ vẫn là trẻ đẹp hơn a. Đệ nói giống như là... Chính là giống...” hắn trông có vẻ khó xử gãi gãi đầu, nửa ngày cũng không tìm thấy từ ngữ thích hợp.
“Tỷ hiểu được ý tứ của đệ.” La Chu hảo tâm tiếp lời, cười cười nhẹ tay cầm lấy tay hắn ngăn hắn tiếp tục làm loạn mái tóc quăn ngắn.
“Hi hi hi.” hắn cười ngốc nghếch nắm ngược lấy tay nàng đang đặt trên chính tóc mình, hướng ánh mắt mong mỏi nhìn nàng, “Tỷ tỷ, sau này khi đệ nhớ đến mẹ đệ cũng có thể lại cùng ngủ với tỷ ư?”
“Chỉ cần tỷ ở bên cạnh đệ thì đều có thể.” La Chu cũng không biết sau này mình sẽ như thế nào, nhưng giờ phút này nàng không nghĩ khiến đứa trẻ này thất vọng, cũng không nghĩ biến một người khác cũng phải trải qua như nàng, từ hy vọng thành vô vọng. Từ trước đến nay, tính tình nàng vẫn lãnh bạc côđơn, nhưng có thể do duyên cớ gặp được hắn khiến nàng mở rộng tấm lòng và trở thành một người biết quan tâm người khác.
“Cám ơn tỷ tỷ, cám ơn tỷ tỷ, ta thật là vui vẻ, ta thật là cao hứng, cám ơn tỷ tỷ.” Đa Cát hạnh phúc nóiliến thoắng, đột nhiên thu hẹp vòng tay đem nàng ôm gắt gao vào trong ngực, còn đầu thì tựa vào gáy của nàng cọ đến cọ đi.
Mái tóc ngắn ngủn thô cứng quăn quăn ma sát tại cổ nàng truyền đến cảm giác ngứa ngứa, tê dại mà cũng vô cùng ấm áp, hạnh phúc, điều này làm cho La Chu nhịn không được cười khanh khách như mộtđứa trẻ thơ.
“Ngao ── ”
Tiếng kêu trầm thấp quen thuộc vang lên bên dưới ổ chăn khiến nàng sửng sốt duỗi thẳng chân thử kiểm tra. Vừa duỗi chân đã chạm được bộ lông dầy thô cứng mà rất ấm áp không hề giống bàn chân của lò sưởi Đa Cát nhà nàng a. Trong lòng nhất thời ngạc nhiên hỏi: “Là... Là Ngân Nghê sao!?”
“Ngao...”
Cái lưỡi ấm nóng thô ráp mềm dẻo trong lúc La Chu không đề phòng liếm lên bàn chân nàng, bỗng những giọt nước mắt lập tức tuôn nước mà không hề có dấu hiệu trước đó. Nàng ôm chặt Đa Cát, vừa khóc vừa mắng: “Ngan Nghê thối tha, Mẹ nó tối qua vì sao nhẫn tâm bỏ rơi ta? Hu hu, ta nghĩ đến lần này không sống nổi nữa, hu hu...”
“Ngao...”
Ngân nghê thấp giọng kêu đáp trả, ở bên trong ổ chăn cũng dùng đầu cọ cọ chân nàng, sau lại cố gắng trèo lên đêm chăn bò đến sau lưng nàng.
Nàng cảm thấy được phía sau bốc mùi tanh tưởi nhưng đầy hoi ấm áp liền biết Ngân Nghê ngay sau lưng mình, La Chu lập tức buông ra Đa Cát, giãy dụa xoay người tại trong lòng hắn ôm lấy cái cổ cứng chắc của Ngân Nghê rồi chôn mặt vào đám lông xám bạc gào khóc thảm hại.