Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 02 - Cung thủ

Trong thời gian Lính Đen kể chuyện, những người khác đã lần lượt xuất hiện trong phòng do đã được bé Nhu báo tin, gồm có: Đông Hạ, Hắc Nhị Ca, cu Zin, Cung Đội Trưởng, Tiểu Giới, Phi Tăng, Hà Tuất. Nghe Lính Đen kể xong, Tiểu Văn xúc động nói với mọi người:

-          Hic! Cảm ơn các anh em! Chỉ vì một mình tôi mà các anh em mạo hiểm nhiều như vậy ư?

Mọi người thấy vậy đều nói:

-          Thủ Lĩnh đừng nói như vậy! Thủ Lĩnh gặp nguy hiểm chúng tôi phải giúp là đương nhiên.

-          Mọi người ở đây đều được Thủ Lĩnh cứu cả, giờ Thủ Lĩnh lâm nguy bọn em đứng nhìn làm sao được.

...

Tiểu Văn gật gật đầu liên tục với mọi người rồi nói:

-          Cảm ơn! Cảm ơn mọi người một lần nữa! Đúng là được về với những người anh em thật là ấm áp. Các anh em thực sự là gia đình của tôi rồi. – chợt khuôn mặt của Tiểu Văn đang rạng rỡ lại chuyển sang trầm lắng, anh nói tiếp: - Nhưng mà như vậy là Hỏa Bối đã không thoát được à?

Lính Đen gật đầu vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Tiểu Văn:

-          Đúng. Hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy, sự hy sinh là không tránh khỏi.

Tiểu Văn lặng lẽ gật đầu rồi thở dài, nói:

-          Hzai, Hỏa Bối là một chiến binh dũng cảm hiếm có. Thật đau xót khi mất một người anh em tốt như vậy.

Mọi người đều im lặng tỏ ra thương tiếc Hỏa Bối. Rồi Tiểu Văn nhìn mặt từng người một lượt, nói:

-          May mắn là những anh em còn lại đều đông đủ cả. Mọi người đều khỏe mạnh cả chứ?... xem nào... à, có thêm Tiểu Giới này.

Tiểu Giới hớn hở nói:

-          Hì hì! Thủ Lĩnh, hôm đó bọn em làm theo chỉ dẫn của Thủ Lĩnh đã thoát được về đây, giờ được nhập hội vói các anh em rồi, hì hì.

Tiểu Văn gật đầu nói:

-          Tốt quá! Có vẻ cậu cũng hòa nhập nhanh thật. Thế còn Tín Anh đâu? Có về đây cùng không?

Tiểu Giới chợt xị mặt ra, buồn bã nói:

-          Đại ca Tín Anh... hôm đó đại ca Tín Anh một mình ở lại chặn cánh cổng để giúp mọi người thoát được. Hic...

Tiểu Văn vỗ vai Tiểu Giới an ủi:

-          Hzai, đúng là một hành động anh hùng. Chúng ta thật may mắn khi có những người bạn như thế. Trước đây là Từ Dương, giờ là Tín Anh, rồi Hỏa Bối đều đã quên mình vì những người anh em. Hy vọng họ vẫn còn đâu đó trong ngục kia, rồi sẽ có ngày chúng ta quay lại giải thoát họ.

Một lúc Tiểu Văn lại quay sang cu Zin hỏi:

-          À, nghe nói trận vừa rồi cậu cũng bị bắt à? Có bị làm sao không?

Cu Zin nhoẻn miệng cười đáp:

-          Hề hề, đại ca, em phúc lớn lắm, có bị bắt cũng thoát ra ngay thôi, có làm sao đâu.

Tiểu Giới đứng cạnh cười khẩy:

-          Hứ, vừa hút chết còn sĩ. Chẳng qua may mắn có người giúp thôi.

Cu Zin quay sang Tiểu Giới hất hàm nói:

-          Ơ cái thằng này, may mắn đâu phải tự nhiên mà có được. – rồi quay lại nói với Tiểu Văn: - à đúng rồi, đại ca, để em giới thiệu. Đây là Cung Đội Trưởng của quân địa ngục, chính huynh ấy đã thả em ra đấy.

Tiểu Văn nhìn Cung Đội Trưởng, gật đầu nói:

-          Anh vừa nghe Lính Đen kể rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu thì anh lại mất thêm một người anh em nữa rồi.

Cung Đội Trưởng chưa kịp đáp lời thì cu Zin đã hào hứng nói:

-          Đúng thế. Khi đó chính em cũng không tin nổi luôn. Cứ tưởng rơi vào tay chúng thì hết đường về căn cứ rồi. Ai ngờ đến phút cuối cùng lại được chính người của địa ngục thả ra chứ, ha ha!

Cung Đội Trưởng tỏ vẻ rạng rỡ nói:

-          Dạ Thủ Lĩnh, từ lâu em đã ngưỡng mộ tài năng, đức độ của Thủ Lĩnh Ma Hiệp, muốn theo về từ lâu. Nhưng em còn chưa có cơ may gặp được Thủ Lĩnh, khi quân địa ngục bắt được Zin em còn tưởng đó chính là Ma Hiệp. Vì thế em đã nghĩ ngay đến việc thả ra và nhân cơ hội đó xin gia nhập quân ta luôn thể. Cũng là cái may mắn nên hôm nay cuối cùng em cũng đã được gặp Ma Hiệp. Rất mong được Thủ Lĩnh thu nạp ạ!

Tiểu Văn chưa kịp trả lời thì Đông Hạ, khi đó đã đứng cạnh Tiểu Văn, nhăn mặt nói:

-          Cu Zin, sao tôi thấy có gì đó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Cu Zin cũng tỏ ra còn nhăn nhó hơn hỏi lại:

-          Thế là thế nào? Sao ai cũng bảo “có gì đó sai sai” là sao?

Thấy vậy Lính Đen phì cười:

-          Hì hì, à thì mọi người nghĩ thế cũng là bình thường thôi. Chính tôi lúc mới nghe cũng thấy việc này hình như là hơi sai sai, đến khi nghĩ kỹ lại thì mới thấy... đúng là sai thật, ha ha ha!

Mọi người nghe vậy thì đều cười rộ lên làm cho cu Zin cảm thấy tẽn tò. Rồi Hắc Nhị Ca cũng lên tiếng:

-          “Thấy gì đó sai sai” cũng phải. Chúng ta trụ được ở đây đến giờ hoàn toàn là nhờ giữ được bí mật vị trí này. Việc tùy tiện đưa một người lạ vào đây sẽ rất nguy hiểm.

Phi Tăng cũng nói:

-          Phải đấy. Tôi thấy việc này đáng nghi lắm. Làm gì có chuyện quân địa ngục bắt được người mà lại thả ra dễ dàng như thế. Biết đâu đây là một cái bẫy thì sao?

Mọi người trong phòng rộ lên những tiếng thảo luận xôn xao, người nói đúng, kẻ nói sai. Thấy vậy Cung Đội Trưởng liền quỳ gối xuống, chắp tay nói:

-          Thủ Lĩnh. Em quả thực là do chán ghét chính quyền địa ngục, một lòng muốn theo về với Thủ Lĩnh. Khi thả Zin ra em chỉ nghĩ đơn giản đó là một cơ hội để được về với Thủ Lĩnh, không nghĩ là sự việc lại phức tạp đến vậy. Thôi thì để cho các anh em cảm thấy yên tâm, xin Thủ Lĩnh hãy nhốt giam em lại! em không dám phản kháng.

Mọi người nghe thấy thế thì liền im lặng cả. Chỉ có Hắc Nhị Ca nói:

-          Thủ Lĩnh, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên làm như vậy đi.

Không ngờ Tiểu Văn quát nên một tiếng vang như sấm:

-          Sao lại có thể như vậy được?

Rồi anh đứng bật dậy như thể quên mất mình vừa phải nằm dưỡng thương, tiến đến đỡ Cung Đội Trưởng đứng lên, nói:

-          Cậu hãy mau đứng dậy! Đừng nói như thế! Anh hiểu vì sao cu Zin lại tin tưởng đưa cậu về đây. Anh cũng chỉ cần nhìn vào đôi mắt là hoàn toàn tin tưởng cậu. Huống hồ cậu đã thả người anh em của bọn tôi, giờ bọn tôi lại bắt giam cậu thì chẳng phải là lấy oán trả ân sao? Cậu cứ yên tâm ở lại đây! Tất cả bọn tôi từ nay sẽ coi cậu là anh em, cùng sống chết có nhau.

Cung Đội Trưởng xúc động, chớp mắt liên hồi như muốn khóc, nói:

-          Hic! Đa tạ Thủ Lĩnh! Hic hic! Thủ Lĩnh, em ở địa ngục hơn trăm năm nay chưa từng có ai tin tưởng, đối xử tốt với em như thế. Hu hu hu! Em xúc động quá! Thủ Lĩnh, em xin thề có trời đất, từ nay em nhất định một lòng theo Thủ Lĩnh cho đến ngày linh hồn hoàn toàn tiêu tán mới thôi. Hu hu hu!

Lời nói và thái độ của Cung Đội Trưởng khiến cho mọi người có mặt trong phòng đều cảm động sụt sùi. Chợt Tiểu Văn lại cười lớn:

-          Ha ha ha! kìa sao lại khóc? Mọi người cũng thật là... hôm nay là ngày vui mà. Chúng ta thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo, lại có thêm một người anh em tốt, vui quá còn gì nữa?

Mọi người nghe vậy thì đều trở lên vui vẻ, rạng rỡ hơn. Cu Zin nói:

-          Đúng rồi, Thủ Lĩnh một mình xông vào địa ngục rồi lại thoát ra được, còn đưa về đây cả nghìn người nữa. Thật là đã quá! Thủ Lĩnh kể cho mọi người nghe xem, trong đó có những gì vậy?

Tiểu Văn gật gù nói:

-          Ừ, đúng là vào trong đó biết thêm nhiều thứ quan trọng. Rồi dần dần có thời gian tôi và Cung Đội Trưởng sẽ kể cho mọi người nghe. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất mà tôi thấy được chính là những người trong đó bản chất cũng chẳng khác gì chúng ta. Vì vậy tôi muốn các anh em lưu ý, từ nay trở đi nếu có thể thì hãy tìm cách khuyên bảo những quan chức, binh lính trong ngục về nhập bọn với chúng ta là tốt nhất.

Lính Đen thấy vậy liền lên tiếng:

-          Đúng rồi. Việc này tôi cũng đã nghĩ đến từ lâu. Xưa nay chúng ta nhiều lần giao chiến với quân địa ngục, sau mỗi trận thắng cũng chỉ cố gắng lấy hết vũ khí, đồ dùng của chúng, còn người thì không dám động vào. Sau đó đương nhiên bọn chúng lại được đưa về hồi sức, chẳng bao lâu lại quay trở lại chiến đấu, thành ra chúng ta cứ đánh mãi mà lực lượng của chúng chẳng sứt mẻ gì. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ từ nay sau mỗi trận đánh thắng chúng ta sẽ bắt hết những tên bị đánh gục về đây, tên nào chịu theo phe ta thì sẽ cho tham gia chiến đấu cùng anh em, không theo thì nhốt hết lại.

Lính Đen vừa dứt lời thì Đông Hạ lên tiếng hỏi:

-          Nhưng làm thế nào nhốt hết chúng được? nhỡ có tên nào thoát được ra ngoài thì có phải là chúng ta sẽ bị lộ căn cứ không?

Hắc Nhị Ca cũng nói:

-          Đúng đấy. Xưa nay chúng ta không dám bắt chúng đưa về đây chính vì sợ không giữ được chúng thì sẽ lộ căn cứ mất.

Tiểu Văn lắc đầu nói:

-          Không sợ. Vừa rồi ở trong ngục tôi mới biết là dùng những sợi dây như loại dây băng vết thương này có thể trói người ta rất chắc chắn. – Vừa nói Tiểu Văn vừa tháo sợi dây của Cung Đội Trưởng đã đưa cho Lính Đen để băng vết thương cho anh, giơ lên cho mọi người xem, rồi nói tiếp: - Chúng ta hãy chú ý thu nhặt những sợi dây này sau mỗi trận đánh để sử dụng.

Lính Đen hưởng ứng:

-          Đúng thế. Hoặc là dùng xích sắt, loại mà bọn chúng dùng để xích chúng ta ấy. Chúng ta sẽ cướp những sợi xích khi giải thoát tù nhân.

Cung Đội Trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

-          Ôi, mọi người ở đây còn không biết đến dây lụa buộc vết thương, xích sắt trói người nữa à? Những việc cơ bản như thế sao lại không biết được? Thế khoáng chất trừ ma là gì mọi người đã biết chưa?

Tiểu Văn vừa cười vừa làm động tác vỗ vỗ vào vai Cung Đội Trưởng:

-          Hà hà, thì từ khi xuống địa ngục bọn tôi đều bị nhốt cho đến khi trốn thoát được tới đây, toàn những người không biết gì ở với nhau, biết hỏi ai chứ. Sau này chắc là có nhiều điều phải nhờ cậu chỉ bảo đấy. Hà hà!

Cung Đội Trưởng mỉm cười:

-          Vâng. Từ nay em sẽ dần dần nói hết những thứ mình biết cho mọi người. Hi hi!

Mọi người trong phòng đều cười vui vẻ, sự nghi kỵ ban đầu đối với Cung Đội Trưởng dường như đã được xua đi hết. Tiểu Văn lại hỏi:

-          À, tên thật của cậu là gì nhỉ? Sao lại cứ gọi là Cung Đội Trưởng thế?

-          Em thực sự không có tên. Vì chỉ huy một đội cung nên cứ được gọi thế thôi.

-          Sao lại không có tên? Thế trước khi làm đội trưởng thì mọi người gọi cậu là gì?

-          Đúng là khi mới được chọn làm lính địa ngục em cũng chỉ là một lính cung bình thường, sau này mới được phong lên làm đội trưởng, nhưng khi làm lính thì chỉ được gọi theo số hiệu thôi. Còn hồi vẫn ở phòng giam cực hình thì mọi người cũng có gọi một vài cái tên nhưng lâu quá không nhắc lại nên em cũng quên rồi.

Tiểu Văn khẽ thở dài:

-          Hzai, đúng là thân phận con người dưới địa ngục chẳng được coi ra gì, một cái tên riêng cũng không có. Anh phải đặt một cái tên mới cho cậu mới được. Để xem nào... à ờ... gọi cậu là Nhất Xạ nhé?

Cung Đội Trưởng gật gật đầu nhắc lại:

-          Nhất Xạ... Nhất Xạ... nghe cũng hay lắm!

Cu Zin tươi cười nói:

-          Ha ha ha, Nhất Xạ có phải nghĩa là bắn một phát trúng ngay không? Hay quá còn gì!

Tiểu Văn đáp:

-          Hì hì, nói thế cũng đúng, nhưng ý anh là xạ thủ thứ nhất của quân ta. Anh muốn cậu sẽ giúp quân ta huấn luyện các anh em dùng cung tên để chúng ta cũng sẽ có quân bắn cung như quân địa ngục. Vậy có được không?

Cung Đội Trưởng – hẳn là từ nay nên gọi là Nhất Xạ - cười tươi, chắp tay nói:

-          Đa tạ Thủ Lĩnh đã ban cho một cái tên rất hay và ý nghĩa! nhất định em sẽ cố gắng hết sức vì niềm tin của Thủ Lĩnh.

Mọi người trong phòng lại cùng nhau cười vui vẻ. Rồi Hắc Nhị Ca nói với Tiểu Văn:

-          À, mải nói chuyện quá còn chưa kịp hỏi sức khỏe của Thủ Lĩnh thế nào? Không biết Thủ Lĩnh đã khỏe hẳn chưa mà đã phải quan tâm giải quyết nhiều chuyện thế rồi?

Đông Hạ cũng nhíu mày tỏ ra lo lắng nhìn Tiểu Văn nói:

-          Thủ Lĩnh bất tỉnh từng đó ngày, chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, chắc chắn còn đang rất mệt. Hay là mọi người cùng đi ra ngoài đi cho Thủ Lĩnh nghỉ ngơi!

Tiểu Văn xua tay, nói:

-          Mọi người đừng bận tâm, tôi khỏe nhiều rồi. Nãy giờ chỉ đang nói chuyện vui với mọi người thôi chứ có giải quyết việc gì đâu mà mệt. Lâu lắm mới được gặp mặt đông đủ anh em thế này tôi cảm thấy rất ấm áp. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ở bên tôi!

Lính Đen gật gù nói:

-          Đúng là Thủ Lĩnh đã hồi phục sức khỏe đáng kể. Có lẽ do Thủ Lĩnh có nền tảng công lực khá tốt nên sau khi tỉnh lại đã hồi sức khá nhanh.

Hắc Nhị Ca nhìn Tiểu Văn nói:

-          Nếu quả thực Thủ Lĩnh đã khỏe lại, tôi nghĩ hay là Thủ Lĩnh ra ngoài đại sảnh cho toàn thể anh em trong căn cứ nhìn thấy. Thủ Lĩnh đi vắng đã lâu rồi lại trở về trong tình trạng trọng thương làm cho các anh em đều rất mong ngóng chờ nghe tin về tình hình sức khỏe của Thủ Lĩnh. Lúc này mọi người được nhìn thấy tận mắt Thủ Lĩnh đã khỏe lại sẽ là điều rất có ý nghĩa.

Mọi người trong phòng đều gật gù tán đồng ý kiến của Hắc Nhị Ca, Tiểu Văn cũng gật gù nói:

-          Đúng. Hắc Nhị Ca không nhắc thì có lẽ tôi cũng không nghĩ ra. Được, vậy mọi người hãy cùng tôi ra ngoài đại sảnh nào.

Nói rồi Tiểu Văn lập tức hướng về cửa phòng cất bước. Những người khác thấy vậy cũng lục tục bước theo sau.

*

*          *

Gần như tất cả mọi thành viên của căn cứ đều đang tập trung tại sảnh chính. Nhiều người còn thấp thỏm ngóng về hướng phòng nghỉ của Thủ Lĩnh để chờ xem có tin tức nào được loan báo ra hay không. Rồi chợt những tiếng hò reo vang lên:

-          A, Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh kìa!

-          Đúng là Thủ Lĩnh thật rồi, Thủ Lĩnh đi ra rồi kìa...

-          Thủ Lĩnh khỏe lại rồi, đi lại nhanh nhẹn thế rồi cơ à...

-          Hoan hô! Hoan hô!

...

Rồi những tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Tiểu Văn cùng những người khác tiến về phía đại sảnh, khi bắt đầu nhìn thấy mọi người Tiểu Văn giơ tay vẫy chào. Anh cứ giữ tay vẫy vẫy như thế cho tới khi đến chỗ những người gần nhất thì anh giơ tay ra bắt tay, vỗ vai từng người. Ai nấy đều cố vươn tay tới để được chạm vào người Thủ Lĩnh, mặt mày thì hào hứng, miệng thì vừa cười vui vừa hò hét. Cu Zin và Hà Tuất phải vội vàng chạy lên trước mở đường để Tiểu Văn có thể di chuyển nhanh hơn tới bục trung tâm. Rồi những tiếng hô hào dần được những người có giọng khỏe nhất bắt nhịp đồng thanh:

Ma Hiệp... Ma Hiệp... Ma Hiệp...

Tiểu Văn đi theo hướng dẫn đường của cu Zin và Hà Tuất thẳng đếnbục trung tâm. Đến nơi anh mới nhướn mày ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ mới được xuất hiện ở đây trong thời gian anh vắng mặt. Đó là một cái ghế tựa có vẻ được đẽo từ đá nguyên khối. Chiếc ghế được đặt trên một cái bục vuông vức, rộng tương đương với sàn của một căn phòng, cao hơn nền sảnh chính khoảng nửa mét, có bậc tam cấp hẹp để đi lên. Bục này được làm từ những phiến đá vuông vức ghép lại với nhau rất khít. Bục làm sát bên một vách của đại sảnh còn chiếc ghế trên đó thì được đặt dựa lưng luôn vào vách. Tiểu Văn quay sanh nói với những người đi cùng:

-          Ai nghĩ ra làm cái ghế tựa này vậy?

Phi Tăng lên tiếng trả lời:

-          À, anh em cố tình làm cái ghế này cho Thủ Lĩnh đấy ạ, Thủ Lĩnh cũng cần một chỗ ngồi xứng tầm.

Tiểu Văn lắc đầu:

-          Đâu cần phải cầu kỳ, nhọc sức thế.

Hắc Nhị Ca tiến đến bên Tiểu Văn khẽ cúi đầu giơ tay về phía chiếc ghế đá như mời Tiểu Văn bước lên rồi nói:

-          Thủ Lĩnh đừng ngại! Người đứng đầu cũng cần một chỗ ngồi cao để bao quát anh em thì mới dễ bề lãnh đạo. Mời Thủ Lĩnh lên ngồi đi ạ!

Những người khác xung quanh cũng đều lên tiếng khuyến khích Tiểu Văn lên ngồi ghế. Tiểu Văn đành miễn cưỡng bước lên ngồi. Anh em đông đảo bên dưới thấy vậy lại phấn khích vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

Chờ cho những tiếng vỗ tay lắng xuống, Tiểu Văn giơ hai tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói:

-          Các anh em, nhờ có sự giúp đỡ của những người anh em mà hôm nay tôi đã được trở về đây. Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục và giờ được gặp anh em thì tinh thần của tôi đang phấn chấn hơn bao giờ hết. Chân thành cảm ơn toàn thể các anh em!

Đám đông bên dưới lại rộ lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt, sự sôi động lan tỏa khắp đại sảnh. Tiểu Văn chính là người vừa lãnh đạo những cuộc vượt ngục quy mô lớn đưa rất nhiều người về đây nhưng đây mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy kết quả của những cuộc vượt ngục đó. Tiểu Văn quay sang Lính Đen hỏi:

-          Anh em tập hợp được đông như thế này cơ à? Tôi không ngờ đấy. Tổng cộng có bao nhiêu người rồi?

Lính Đen có vẻ cũng đang hòa chung trạng thái phấn khích với đám đông, hớn hở nói:

-          Tổng cộng chúng ta có khoảng hai nghìn người rồi.

-          Thế cơ á? Thật không ngờ...

Rồi Tiểu Văn đứng lên, từ từ bước lên phía trước mấy bước như muốn tiến gần hơn tới đám đông. Nhìn thấy người Thủ Lĩnh đang dần dần xúc động tới thẫn thờ, đám đông bên dưới cũng dần dần im lặng hết. Tiểu Văn nói như đang cố kìm tiếng nấc:

-          Các anh em! Nhớ ngày nào còn bị bỏ vào vạc dầu, đau đớn mà tuyệt vọng. Rồi một mình tôi thoát được ra, đi lang thang, vô định trong cái rừng đá bạt ngàn này. Rồi thì tôi cùng Lính Đen, cu Zin, bé Nhu có bốn người tìm ra hang đá này, lập lên căn cứ này. Đến ngày hôm nay nhìn thấy đại gia đình chúng ta đã có thể phát triển lên đông đảo như thế này tôi thật hạnh phúc quá. Hic hic!

Đám đông bên dưới im phăng phắc lắng nghe, không một âm thanh nào khác ngoài những tiếng sụt sùi vì xúc động.Tiểu Văn imlặng một lúc như để kìm nén cảm xúc, rồi anh chợt ngẩng mặt, cất cao giọng nói:

-          Hỡi các anh em! Chỉ từ bốn người chúng ta đã vượt qua bao khó khăn, trở ngại để phát triển được đến như ngày nay, vậy thì giờ đã có hai ngàn người chúng ta đâu còn phải sợ gì nữa? Các anh em biết không? thời gian vừa rồi tôi đã vào trong ngục, đã biết hết cả bộ máy tổ chức của địa ngục, đã đánh nhau với cả những tên Pháp Quan, tôi đã biết bản chất bọn chúng cũng chỉ là những linh hồn như chúng ta. Chỉ cần chúng ta vững tâm, đoàn kết thì hoàn toàn có thể cùng nhau tiêu diệt hết bọn chúng, lật đổ cả cái địa ngục này để rồi không còn phải sợ bất cứ thứ gì nữa. Các anh em có sẵn sàng cùng tôi làm điều đó không, hỡi những người anh em yêu quý của tôi?

Đám đông bên dưới đồng loạt giơ tay lên cao và rộ lên những tiếng hô vang:

-          Sẵn sàng!

-          Luôn luôn sẵn sàng!

-          Luôn sẵn lòng chiến đấu bên Ma Hiệp...

Chờ cho những tiếng hô giảm bớt, Tiểu Văn lại nói:

-          Anh em chúng ta vì mục đích giải cứu những người khác mà chiến đấu, đấy chính là đại nghĩa. Một đội quân như chúng ta phải được gọi là nghĩa quân. Từ nay chúng ta sẽ không gọi là quân nổi loạn nữa, hãy tự gọi mình là nghĩa quân! Khi nào đủ mạnh chúng ta sẽ đường đường chính chính dựng cờ khởi nghĩa, tuyên chiến với địa ngục. Các anh em, chúng ta hãy vì đại nghĩa mà chiến đấu! hãy đập tan cái địa ngục này!

Đám đông bên dưới lại một lần nữa bùng lên những tiếng hô hoán:

-          Đúng thế. Vì đại nghĩa mà chiến đấu...

-          Nhất định đập tan địa ngục...

-          Khởi nghĩa... phải khởi nghĩa...

-          Hoan hô nghĩa quân! Hoan hô Ma Hiệp!...

Đám đông ngày càng huyên náo, sôi sục như muốn đập vỡ tung cả hang đá trật trội để bùng lên như một vụ nổ cuốn phăng mọi thứ bên ngoài.