Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 03 - Lớn mạnh

Một buổi tập trận của quân khởi nghĩa. Những chiến binh đứng thành hàng ngay ngắn trong một nhánh hang khá rộng. Có người được trang bị vũ khí, có người không. Lính Đen là người chỉ huy buổi tập, một mình anh đứng phía trước, đối diện với đội quân để chỉ đạo, hướng dẫn từng chiến thuật cũng như cách bố trị đội hình, đội ngũ. Tiểu Văn đến. Còn có bé Nhu cũng đi theo. Thấy mọi người đang hăng say tập luyện, Tiểu Văn đứng lại đằng xa quan sát để không làm gián đoạn buổi tập. Chờ tới khi Lính Đen cho mọi người nghỉ giải lao, Tiểu Văn mới tiến đến chào:

-          Chào các anh em! Các anh em luyện tập vất vả quá nhỉ.

Mọi người đều rạng rỡ khuôn mặt cất tiếng chào lại:

-          Chào Thủ Lĩnh!

Tiểu Văn vừa cười vừa gật đầu đáp lại mọi người rồi đi thẳng đến chỗ Lính Đen. Lính Đen cũng mỉm cười chào rồi hỏi Tiểu Văn:

-          Sao cậu không nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi mà đã ra đây?

Tiểu Văn cười:

-          Tớ thấy khỏe hẳn rồi. Cậu thấy đấy, đi lại thoải mái rồi. Có khi hai ta thử đánh với nhau một trận xem sức khỏe đến đâu nhỉ? Ha ha!

Bé Nhu đi sau vội nói:

-          Hi hi hi! Thôi xin anh, đừng có chủ quan! mới đi lại được mấy hôm thôi, chưa biết hồi phục được bao nhiêu đâu.

Tiểu Văn quay lại nhìn bé Nhu cười hiền từ, rồi quay về phía Lính Đen nói:

-          Cậu đang cho các anh em tập trận đấy à?

Lính Đen gật đầu:

-          Đúng thế. Bây giờ quân số đã đông, cần phải tổ chức tập trận để mọi người cùng biết cách phối hợp khi chiến đấu. Vì thế tớ và Hắc Nhị Ca đã bàn với nhau, Hắc Nhị Ca sẽ chuyên huấn luyện mọi người tập khí công để ngày càng nhiều người có thể chiến đấu được, còn tớ sẽ phụ trách chỉ huy tập trận.

Tiểu Văn lại hỏi:

-          Ờ, thế bây giờ có khoảng bao nhiêu người có thể chiến đấu được rồi?

Linh Đen đáp:

-          Tổng cộng cũng được khoảng 500 người rồi.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ờ, khi chiến đấu với số lượng lớn như thế sẽ rất khác với những trận đánh ít người nên cậu chú trọng cho tập trận thế là phải.

Lính Đen tiếp lời:

-          Đúng vậy. Với một đội quân lớn thì khả năng phối hợp mới là thứ quyết định sức mạnh. Nói đơn giản nhất là hiệu lệnh. Khi chỉ huy một đội quân nhỏ chúng ta chỉ cần hô lên là mọi người biết cần phải cùng nhau tiến hay lùi, hay đánh vào đâu. Nhưng khi chỉ huy một đội quân mấy trăm người, có khi sẽ xếp hàng dài tới cả kilomet thì không thể chỉ gào thét để ra lệnh được nên sẽ phải dùng những lá cờ, tiếng trống, tiếng tù và... để ra lệnh. Mà muốn mọi người hiểu và thực hiện thuần thục theo các hiệu lệnh đó thì chỉ có cách là luyện tập chăm chỉ.

Tiểu Văn tiếp tục gật đầu lia lịa:

-          Đúng! Đúng! Đúng! May mắn là có cậu trước đây từng tham gia quân đội nên mới biết những thứ đó để phổ biến cho anh em đấy. Hà hà!

Lính Đen vừa cười vừa lắc đầu:

-          Có gì đâu, nếu không phải tớ thì sẽ có người khác biết thôi. Hi hi!

Tiểu Văn hơi trầm giọng xuống nói tiếp:

-          Nhưng mà không thể để tất cả mấy trăm người mà chỉ có mình cậu quản lý thế này được. Phải chia nhỏ ra.

Lính Đen cũng hơi trầm giọng xuống nói:

-          Ừ, tớ cũng đang hơi băn khoăn việc này. Theo như quy tắc quân đội tớ được biết thì cứ mười người hợp thành một đội, năm đội lại hợp thành một ngũ, mười ngũ thì lại gọi là một binh đoàn. Hiện tại, để tiện quản lý, tớ đã chia nhỏ toàn quân thành các đội, mỗi đội mười người, rồi chọn tạm một người trong đó làm đội trưởng. Thế nhưng việc phân các cấp cao hơn thì chưa biết nên làm thế nào.

-          Sao lại chưa biết làm thế nào? Cứ năm đội lập thành một ngũ như vừa nói không được à?

-          Không đơn giản thế đâu. Tự nhiên chia quân ra thành mấy phần rồi quản lý sẽ khó hơn đấy. Với lại chọn ai làm người đứng đầu các ngũ ấy? gọi chức vụ là gì? Quyền hạn thế nào?... Thôi, giờ có cậu về đây thì tốt rồi, phải Thủ Lĩnh mới quyết định được việc như vậy. Hì hì!

Lính Đen nói giọng rất nghiêm nghị xong rồi đến cuối cùng lại bật cười nhìn Tiểu Văn như để dịu bớt tính nghiêm trọng vấn đề. Thấy vậy Tiểu Văn cũng mỉm cười, đáp:

-          Ờ, đúng là cũng không đơn giản. Thôi, để đưa ra cuộc họp cùng bàn luận rồi quyết định. Hì hì!

Lính Đen lại tiếp:

-          Giờ vấn đề quan trọng hơn cần bàn là trang bị vũ khí. Chúng ta chỉ có chút vũ khí cướp được của địch trang bị cho một số anh em, giờ quân số đông hơn, phải lấy cả công cụ lao động như búa, cuốc, xẻng… ra trang bị mà cũng chỉ đủ cho khoảng một phần ba quân số. Cứ dùng tay không mà đối đầu với kẻ địch trang bị đầy đủ thì thua thiệt thấy rõ.

Tiểu Văn lại gật đầu:

-          Ờ, với lại khi ở trong Phủ tớ mới biết, không phải kim loại nào cũng có thể sát thương linh hồn nên địa ngục chỉ sử dụng những vật liệu đặc biệt để chế tạo vũ khí, còn vật liệu thường dùng chế tạo công cụ lao động thì không có sức sát thương bao nhiêu. Xưa nay chúng ta không biết nên vẫn dùng cuốc, xẻng mang đi đánh nhau, thực ra là chỉ có tác dụng chống lại vũ khí của địch chứ sát thương rất kém. Từ nay không nên dùng nữa, để các thứ đó lại mà phục vụ lao động sẽ có ích hơn.

Bé Nhu vẫn đang đứng cạnh lắng nghe, giờ mới lên tiếng:

-          Ờ ha, tại sao trong Phủ chúng chế tạo được nhiều vũ khí vậy nhỉ?

Tiểu Văn quay sang trả lời:

-          Lúc ở trong đó anh cũng chỉ nghe nói là họ có một mỏ khai thác quặng kim loại ở đâu đó chứ chưa được chứng kiến cụ thể họ làm thế nào cả.

Lính Đen ngẩng mặt thở dài:

-          Hzai, giờ chỉ có cách tiếp tục lấy sức người mà cố gắng chiến đấu để cướp vũ khí của địch, rồi tích lũy trang bị dần dần vậy. Xem ra các anh em vẫn còn phải vất vả nhiều.

Tiểu Văn không trả lời, im lặng một lúc mới nói:

-          À, nói tới vũ khí mới nhớ, Nhất Xạ có tập trận cùng ở đây không?

-          Ý cậu là muốn trang bị cả cung tên cho quân ta ấy hả?

-          Đúng thế. Có cung tên thì có thể tấn công địch từ xa, rất hiệu quả.

-          Cậu ta tập riêng ở trong này. Cùng đi vào đây xem!

Lính Đen vừa nói vừa vẫy tay dẫn Tiểu Văn và bé Nhu đi vào một nhánh hang bên trong. Nhánh hang này thì không rộng bằng ngoài kia nhưng cũng đủ để dựng một tấm bia tập bắn với khoảng trống phía trước cho người đứng bắn khoảng 100 mét. Quanh cây cung, Nhất Xạ đang hướng dẫn cho cu Zin cùng với Tiểu Giới và mấy người khác nữa. Vừa đi đến, Tiểu Văn cất tiếng chào:

-          Chào các anh em! Đang tập bắn cung đấy à?

Mọi người thấy vậy đều quay ra chào Thủ Lĩnh, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng. Đến nơi, Lính Đen mới nói:

-          Đấy, đội lính cung của cậu đấy! Đã có tổng cộng bảy tay cung chung nhau một cây cung duy nhất.

Mọi người nghe thấy thế đều rộ lên cười. Tiểu Văn cũng cười:

-          Hì hì! Chỉ có duy nhất một cây cung thôi à?

Nhất Xạ gật đầu:

-          Vâng, ở đây chẳng có dụng cụ gì có thể dùng để làm một cây cung cả. Mũi tên cũng không có đầu bịt sắt, nên chỉ có mấy cái tập bắn rồi lại nhổ về dùng lại thôi.

Cu Zin cũng tiếp lời:

-          Cũng tại quân ta mới đụng độ lính cung vài trận nên chưa cướp được cây cung nào thôi.

Tiểu Văn vẫn giữ bộ mặt tươi tỉnh, bình thản nói:

-          Ờ, khó khăn nhỉ! Một cây cung thì đánh trận thế nào được.

Tiểu Giới nói giọng tếu táo:

-          Ai bảo Thủ Lĩnh đặt tên hắn là Nhất Xạ cơ. Tên như thế thì chỉ có một cây cung là phải rồi còn gì.

Mọi người nghe nói đều phì cười, Tiểu Văn cũng tếu táo nói:

-          Ờ nhỉ, biết vậy anh đặt tên cậu là Vạn Xạ thì bây giờ có phải là có cả một binh đoàn bắn cung rồi không.

Nhất Xạ cũng hùa theo:

-          Ấy chết, Thủ Lĩnh mà đặt tên Vạn Xạ không khéo người ta lại gọi thành Loạn Xạ thì chết em. Ha ha!

Mọi người lại tiếp tục rộ lên tràng cười to hơn. Rồi Nhất Xạ lại nói:

-          Ở đây vui thật! Chả bù cho thời ở trong Phủ, cả trăm năm chẳng nghe thấy một tiếng cười. Em mới ở đây mấy ngày mà có cảm giác như cả cuộc đời mình đều nằm trọn ở mấy ngày qua vậy.

Tiểu Văn vỗ vai Nhất Xạ nói:

-          Đúng vậy. Chúng ta hy sinh tất cả mọi thứ cho cuộc đấu tranh này đâu phải chỉ để được tiếp tục tồn tại lay lắt. Chúng ta phải sống cho đáng sống, phải hạnh phúc chứ.

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy chút ít xúc động. Đột nhiên Lính Đen lại cắt ngang dòng cảm xúc:

-          Ha ha! Khoan hãy nói chuyện nhân văn sâu sắc như thế. Trước hết phải tồn tại cái đã.

Nhất Xạ nhìn sang Lính Đen, rồi như vừa bừng tỉnh nói:

-          Đúng rồi. Thủ Lĩnh, trước hết phải nghĩ cách tăng cường thêm một số vũ khí, chứ chờ đánh trận xong mới có vũ khí thì ngược đời quá. Nguyên tắc quân sự là phải lấy hậu cần làm gốc… À, hay là…

Nhất Xạ chưa kịp nói hết câu thì chợt có một tiếng gọi từ xa vọng lại cắt ngang:

-          Thủ Lĩnh, Đại Ca! May quá, Thủ Lĩnh đây rồi.

Mọi người cùng nhìn ra thì thấy Hà Tuất đang hớt hải chạy đến, vừa đi vừa gọi. Tiểu Văn nói với ra:

-          Có việc gì thế?

Hà Tuất vừa chạy tới vừa vội vã nói:

-          Thủ Lĩnh, chúng ta có khách.

-          Khách ư? Khách nào?

*

*          *

Tiểu Văn cùng cả đám anh em vội vàng đi theo Hà Tuất ra sảnh chính. Mọi người thấy Tiểu Văn đến đều cất tiếng chào, nhưng Tiểu Văn chỉ khẽ gật đầu chào lại, đôi mắt anh hoàn toàn tập trung nhìn về phía một tốp người đang ngồi gần cửa hang. Đó là sáu người có khuôn mặt lạ lẫm, họ đều tỏ ra rất mệt mỏi. Nhưng khi thấy Tiểu Văn đến gần họ đều đứng dậy, khuôn mặt trở lên rạng rỡ, cất tiếng chào:

-          Dạ, chào Thủ Lĩnh!

Tiểu Văn vui mừng gật đầu chào lại:

-          Chào các anh em! Nghe nói các anh em vừa trốn trong ngục ra đấy à?

Trong đám người kia có một thanh niên dáng người hơi đậm, khuôn mặt vuông vức nhưng lại toát lên một vẻ linh hoạt lên tiếng trả lời:

-          Dạ! bọn em là lao động khổ sai từ một công trường xây dựng trong ngục. Bọn em vừa cùng nhau bỏ trốn rồi chạy một mạch tới đây ạ. Đang mệt muốn đứt hơi.

-          Tốt! Tốt quá! Các cậu tự tổ chức cuộc đào tẩu này thật à? Các cậu làm thế nào đấy? kể lại cho anh nghe nào!

Không ngờ cu Zin đứng sau Tiểu Văn lại chen lên nói:

-          Ủa! Nam Bình đây mà.

Mọi người còn chưa kịp tỏ ra ngạc nhiên thì chàng trai kia đã nói:

-          Vâng. Em đây sếp. Hì hì!

Cu Zin quay sang nói với Tiểu Văn:

-          Đại ca, cậu này là thành viên đội trinh sát của em đây mà.

Nam Bình lại gật đầu nói:

-          Vâng. Em được sếp Zin đây chỉ đạo đột nhập vào khu công trường để do thám thông tin trong ngục. Thời gian vừa rồi trong ngục xảy ra nhiều chuyện rối ren, lao động khổ sai ngày càng đông, bọn lính không quản lý chặt được nữa. Lợi dụng tình hình bọn em tự tổ chức một tốp nhỏ nén vượt hàng rào thoát ra đây.

Lính Đen gật gù nói:

-          À, ra vậy. Thảo nào các cậu biết đường chạy thẳng đến căn cứ được.

Cu Zin cười đắc ý:

-          Hà hà hà! Đấy! các đại ca thấy lính của em làm việc khá không? Hà hà!

Tiểu Văn lại gật gù khen tấm tắc:

-          Hà hà! Không phải khá mà rất giỏi. Rất chủ động, sáng tạo. Hà hà!

Vậy nhưng Nam Bình lại tỏ ra khiêm nhường nói:

-          Dạ, cũng không phải em giỏi đâu. Việc này công đầu phải là của người anh em này, vừa là người vận động anh em hành động, vừa vạch kế hoạch giải thoát rất khôn khéo.

Nam Bình vừa nói vừa chỉ sang người đang đứng bên cạnh. Đó là một thanh niên dáng người hơi thấp bé, nhưng nhìn có vẻ cũng khá nhanh nhẹn, mái tóc cắt rất ngắn, khuôn mặt thì cũng nhỏ nhưng lại có một bộ râu quai nón mỏng nhìn chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt.

Tiểu Văn mở to mắt ngạc nhiên:

-          Hả? ra thế à? Người anh em này tên là gì vậy? làm sao mà biết cách chỉ huy tài tình thế?

Người kia bấy giờ mới lên tiếng nói:

-          Dạ, thưa Thủ Lĩnh, em tên là Phạm Tầm. Em cũng mới bị bọn quỷ bắt từ trong phòng giam đẩy ra công trường lao động. Vốn có ý định tìm cách trốn lâu rồi nhưng phải đến lúc ra công trường em mới nghe nói Thủ Lĩnh Ma Hiệp đã lập được căn cứ ngoài rừng nên mới cố hô hào một số anh em tìm cách thoát ra đây. May mà lúc đó gặp được người anh em Nam Bình này nên mới biết đường tới căn cứ chứ không thì bọn em chắc cũng khó mà thoát được.

Tiểu Văn tỏ ra rất phấn khích, liên tục cười tươi nói:

-          Hay! Hay lắm! ha ha ha! Đây đúng là điều tôi đang mong muốn. Anh em chúng ta chỉ cần thực hiện một vài cuộc giải cứu lớn để tạo tiếng vang. Sau đó các anh em trong ngục và các công trường sẽ tự tìm cách đào tẩu vì họ biết đã có chúng ta chờ đón ngoài này. Cứ như vậy chẳng bao lâu phong trào rộ lên khắp nơi thì quân địa ngục sẽ không có cách nào mà đối phó được. Ha ha ha!

Lính Đen gật gù nói:

-          Ừ, có vẻ như chiến lược này đang đi đúng hướng. Cần phải tiếp tục có những biện pháp hành động để đẩy nhanh quá trình hơn nữa.

Tiểu Văn gật đầu rồi quay sang cu Zin nói:

-          Cu Zin, anh giao nhiệm vụ cho cậu từ nay hãy tiếp tục tăng cường lực lượng trinh sát cài vào các công trường để tuyên truyền, khuyến khích người trong đó tiếp tục đào tẩu. Mặt khác cũng phải tăng cường lực lượng tuần tra xung quanh bức tường thành để sẵn sàng đón những người đào tẩu đưa về căn cứ. Thậm chí là có thể cân nhắc bố trí thêm một đội quân sẵn sàng tham gia đánh chặn trong trường hợp có quân địa ngục đuổi bắt người bỏ trốn.

Cu Zin làm động tác đứng nghiêm, hô to:

-          Tuân lệnh thưa Thủ Lĩnh!

Rồi Tiểu Văn lại quay sang Lính Đen nói:

-          Phải rồi Lính Đen, tôi thấy hai cậu Nam Bình với Phạm Tầm này đã chứng tỏ được khả năng chỉ huy tác chiến, với lại vừa lập công to, cậu hãy xem xét bố trí thăng cấp cho hai anh em này những vị trí chỉ huy xứng đáng đi nhé.

Lính Đen gật đầu, điềm đạm nói:

-          Tôi sẽ lưu ý sắp xếp việc này. Nhưng cũng cần chờ thêm một thời gian để chúng ta xem xét tổng thể bộ máy phân cấp quản lý đã. Với lại có vẻ họ đang rất mệt mỏi rồi, trước mắt có lẽ cần bố trí cho họ nghỉ ngơi đã.

Tiểu Văn quay sang nhìn cả sáu người mới đến rồi cười nói:

-           Hà hà! Phải rồi, cũng không cần quá vội vàng. Các anh em mới đến hãy cùng nhau nghỉ ngơi, làm quen với căn cứ rồi tập khí công đi đã nhé. Hà hà hà!