Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 04 - Nghĩa quân

Phòng họp căn cứ hôm nay số lượng thành viên tham dự đông hơn hẳn. Ngoài những thành viên quen thuộc là Tiểu Văn, Lính Đen, Hắc Nhị Ca, Phi Tăng, cu Zin, bé Nhu, Đông Hạ, Hà Tuất, Tiểu Giới, Nhất Xạ thì còn có thêm Nam Bình và Phạm Tầm. Tiểu Văn mở lời:

-          Các anh em, buổi họp ngày hôm nay trước hết tôi xin được giới thiệu hai thành viên mới là Nam Bình và Phạm Tầm từ nay sẽ tham gia các cuộc họp với chúng ta. Hai người anh em này vừa rồi đã rất mưu trí, can đảm thực hiện một cuộc đào tẩu cho một số anh em từ công trường xây dựng của địa ngục chạy ra đây. Nào, xin mọi người hãy dành cho những người thành viên mới một tràng pháo tay để chào đón!

Vừa nói Tiểu Văn vừa giơ cánh tay chỉ về phía hai thành viên mới. Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía hai người này và một tràng pháo tay nổi lên khiến cho hai người có chút ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

Chờ cho những tiếng vỗ tay chấm dứt, Tiểu Văn lại tiếp:

-          Nội dung thứ hai tôi muốn thông báo tới tất cả mọi người đó là trong thời gian vừa qua, sau cuộc đào tẩu của anh em Nam Bình, Phạm Tầm thì nhiều cuộc đào tẩu khác cũng đã liên tiếp nổ ra từ các công trường xây dựng. Chỉ trong thời gian ngắn chúng ta đã có thêm gần một trăm người mới gia nhập căn cứ.

Trong phòng họp liền nổi lên những tiếng bàn luận to nhỏ:

-          Ghê nhỉ! Nhiều thế cơ à?

-          Quân địa ngục giờ buông lỏng kiểm soát thế sao?

-          Gần trăm người cơ à?

-          Căn cứ ngày càng đông vui nhỉ.

...

Tiểu Văn gật gù nói:

-          Đây rõ ràng là những thông tin rất tốt. Tôi vẫn luôn mong muốn những anh em bị giam trong ngục có thể tự tổ chức những cuộc nổi dậy như thế này. Càng nhiều cuộc nổi dậy nổ ra sẽ càng cổ vũ tinh thần cho những người đang bị giam tiếp tục tổ chức nổi dậy. Cứ liên tiếp như thế rất có thể chẳng cần chúng ta tấn công thì thành trì của địa ngục cũng tự đổ vỡ.

Lính Đen liền lên tiếng:

-          Có lẽ không dễ dàng vậy đâu. Nhiều cuộc nổi dậy như thế nổ ra chắc chắn sẽ khiến quân địa ngục không thể dương mắt đứng nhìn. Chắc hẳn chúng sẽ có những biện pháp hành động để đối phó ngay thôi. Phải cẩn thận.

Tiểu Văn gật đầu nói:

-          Đúng vậy. Có lẽ chúng sẽ có phản ứng. Nhưng hiện tại cũng chưa biết chúng sẽ làm thế nào. Cu Zin phụ trách đội trinh sát, nhớ lưu ý việc này để dò la xem phản ứng của chúng thế nào, thấy có biểu hiện gì thì báo cáo ngay để đối phó nhé!

Cu Zin chắp tay nói:

-          Vâng. Tuân lệnh Thủ Lĩnh!

Tiểu Văn khẽ gật đầu với cu Zin rồi lại đưa ánh mắt nhìn mọi người một lượt, tiếp tục nói:

-          Nội dung thứ ba hôm nay tôi muốn trao đổi là việc tổ chức lại cách thức quản lý đội quân khởi nghĩa của chúng ta. Căn cứ của chúng ta giờ đã đông đúc, không phải là một nhúm người có thể bảo ban nhau như anh em trong nhà nữa. Giờ chúng ta cần phải xây dựng một mô hình tổ chức quản lý bài bản thì mới đảm bảo vận hành đội quân này một cách trơn tru và phát huy được sức mạnh tổng hợp. Các anh em thấy có phải không?

Hắc Nhị Ca lên tiếng tán thành:

-          Đúng rồi. Khi đông người hơn thì phải chia nhỏ thành nhiều đội mới dễ quản lý.

Tiểu Văn nhìn về phía Hắc Nhị Ca gật đầu:

-          Chính xác. Nói nôm na chính là “chia để trị” đấy. Vậy nên chia như thế nào nhỉ? Theo mọi người thì chia mỗi đội bao nhiêu người?

Mọi người đều im lặng tỏ vẻ suy nghĩ. Vài giây trôi qua, Tiểu Văn liền chỉ về phía Đông Hạ nói:

-          Đông Hạ cho ý kiến xem nào!

Đông Hạ có vẻ không ngờ lại bị hỏi như vậy, lúng túng nói:

-          Dạ... sao cơ ạ?

Tiểu Văn cười:

-          Hì hì, cô cho ý kiến thử xem! Nên chia mỗi đội bao nhiêu người?

Đông Hạ vừa làm động tác nhìn lên trên suy nghĩ vừa trả lời chậm chạp:

-          Em nghĩ là còn tùy.

Tiểu Văn hỏi dồn:

-          Tùy vào cái gì?

Đông Hạ có vẻ thực sự không có câu trả lời, vừa nghĩ vừa ậm ờ, không nói lên lời. Thấy vậy Tiểu Văn cười cợt nói:

-          Hì hì hì, cái gì cũng “còn tùy” nhỉ? Như một cô gái được người yêu đưa đi chơi. Anh người yêu hỏi: “em thích đi đâu?” – đáp: “tùy, đi đâu cũng được”; lại hỏi: “đi uống cà phê nhé?” – “không thích”; “thế đi xem phim nhé?” – “phim gì cũng xem hết rồi”; “thế đi ăn nhé?” – “không thích ăn gì”; “thế đi đâu bây giờ?” – “tùy, đi đâu cũng được”.

Mọi người trong phòng họp đều rộ lên cười, chỉ có Đông Hạ tỏ ra bối rối nhưng cũng gượng cười. Tiểu Văn vẫn nhìn Đông Hạ ánh mắt thân thiện vừa cười vừa nói:

-          Hì hì, đùa thôi. Ý nói trường hợp này thì tùy theo ý đồ mỗi người thể có cách tổ chức khác nhau. Tôi thì nghĩ rằng nên tổ chức thế nào cho thuận tiện. Theo khoa học, người ta chỉ có thể xử lý cùng lúc khoảng từ năm tới mười thông tin, vì vậy một đơn vị tổ chức cơ bản không nên có quá mười người, đơn vị cấp cao hơn lại gồm không quá mười đơn vị nhỏ. Vì vậy, sau khi bàn bạc với Lính Đen, tôi đề xuất chia nhỏ quân khởi nghĩa thành các Đội, Ngũ. Hiện chúng ta có tổng cộng hơn năm trăm người, thì cứ mười người tổ chức thành một Đội, năm đội tổ chức thành một Ngũ. Mỗi Đội sẽ chọn ra một người làm đội trưởng, mỗi Ngũ sẽ có một người đứng đầu gọi là Tướng Chỉ Huy. Với quân số đang có hiện nay chúng ta có tất cả mười Ngũ sẽ giao cho những anh em đang có mặt trong phòng này ngoại trừ tôi, Lính Đen và Hắc Nhị Ca, mỗi người sẽ chỉ huy một Ngũ.

Thấy một số người có vẻ ngơ ngác không hiểu, Tiểu Văn dừng lại hỏi:

-          Mọi người hiểu ý tôi nói chứ?

Không ai nói gì. Tiểu Văn mỉm cười nói tếu táo:

-          Im lặng chắc là chưa hiểu rồi. Hì hì!

Mọi người bên dưới thấy vậy cũng lần lượt mỉm cười, không khí phòng họp trở lên thoải mái hơn. Tiểu Văn tiếp tục:

-          À, còn trừ ra bé Nhu sẽ chỉ phụ trách hậu cần, không quản lý quân đội. Lính Đen, cậu hãy chọn ra những người chưa đủ khả năng chiến đấu mà có thể lao động được thì tập hợp giao bé Nhu phụ trách chung nhé!

Lính Đen chắp tay nói:

-          Tuân lệnh!

Tiểu Văn lại tiếp:

-          À, vẫn còn lưu ý nữa là riêng cu Zin vẫn phụ trách chính ở mảng trinh sát nên toàn bộ đội trinh sát hiện tại sẽ mặc định phân vào đội ngũ của cu Zin nhé.

Đông Hạ liền hỏi:

-          Thủ Lĩnh! Chúng ta có mười Ngũ mà chia như vậy mới có tám Chỉ Huy thì phải làm sao?

Tiểu Văn đáp:

-          Trước mắt hãy tạm thời giao cho Lính Đen quản lý hai Ngũ còn lại rồi thì sẽ tính sau. Nhưng tôi muốn lưu ý là việc bổ nhiệm này chỉ là tạm thời. Vì người đánh giỏi chưa chắc đã chỉ huy giỏi, các bạn ngồi đây đều là những người đã thể hiện được khả năng chiến đấu nhưng để chỉ huy một đội quân tới năm mươi người thì cần nhiều hơn thế. Sau này những người nào không thể hiện được năng lực chỉ huy sẽ được thay thế bằng những người khác.

Tiểu Giới nói xuýt xoa:

-          Ui chao! Tưởng sau một cuộc họp là thành tướng luôn rồi chứ, hóa ra lại chỉ tạm thời thôi à.

Hà Tuất nói:

-          Tự nhiên được giao chỉ huy một đội quân lớn như vậy thì biết làm sao được nhỉ?

Tiểu Văn đáp:

-          Đừng lo. Lính Đen sẽ có hướng dẫn những điều cơ bản cho mọi người. Phải có đào tạo thì mới giao nhiệm vụ chứ. Không ai yêu cầu các bạn phải làm những nhiệm vụ bất khả thi đâu.

Đến lượt Phi Tăng cũng lên tiếng hỏi:

-          Cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của Tướng Chỉ Huy là gì?

Tiểu Văn mỉm cười nói:

-          À, đương nhiên chúng ta sẽ quy định chi tiết quyền và nghĩ vụ của Tướng Chỉ Huy và các đội trưởng theo một bộ quy tắc bài bản. Bộ quy tắc này sẽ được xây dựng và cải tiến thường xuyên để bổ sung, điều chỉnh mỗi khi chúng ta nhận thấy có gì bất hợp lý. Nhưng về cơ bản tôi cho rằng mỗi Tướng Chỉ Huy sẽ có toàn quyền chỉ đạo tất cả thành viên trong đội ngũ của mình để thực hiện được nhiệm vụ chung của đội ngũ trong chiến đấu và luyện tập. Chỉ có Thủ Lĩnh và các Phó Thủ Lĩnh là có quyền giao nhiệm vụ cho các Tướng Chỉ Huy. Trong trận chiến thì tùy từng trường hợp sẽ có một người được giao quyền cao nhất để điều khiển sự phối hợp của các đội ngũ trong chiến thuật chung.

Lính Đen bổ sung thêm:

-          Hiện nay việc tập luyện chiến thuật của toàn quân đều do tôi phụ trách tuy nhiên từ nay về sau các Tướng Chỉ Huy sẽ có trách nhiệm tự huấn luyện chiến thuật cho đội ngũ của mình. Tôi sẽ chỉ hướng dẫn chung trong những buổi tập phối hợp toàn quân thôi.

Thấy mọi người gật gù không nói gì nữa, Tiểu Văn hỏi lại:

-          Về việc này còn có anh em nào thắc mắc gì nữa không?

Không ai lên tiếng, Tiểu Văn nói:

-          Tốt. Chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo. Tôi muốn hỏi Hắc Nhị Ca, tình hình luyện khí công trong căn cứ thời gian qua thế nào rồi?

Hắc Nhị Ca trả lời:

-          Vâng. Thời gian vừa qua thì cơ bản chúng ta vẫn hướng dẫn cho tất cả mọi người tập khí công theo những phương pháp chúng ta đã biết. Chỉ có điều số lượng ngày càng đông nên mình tôi làm việc này cũng hơi khó. Nên tôi cũng phải tận dụng những người đã biết dạy lại cho những người chưa biết nhưng cũng vì vậy mà hiệu quả luyện tập cũng kém đi.

Tiểu Văn hỏi:

-          Tỷ lệ luyện thành công ở những người chưa biết gì như thế nào?

Hắc Nhị Ca đáp:

-          Tính tỷ lệ thì khá thấp. Thời gian qua có hàng nghìn người gia nhập thuộc đối tượng chưa biết tí khí công nào và đến nay chỉ khoảng mười phần trăm trong số đó đã học được.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ờ, tính ra số người thì cũng không tệ lắm. Nhưng có thể làm thế nào để tăng tỷ lệ số người có khả năng chiến đấu lên không nhỉ?

Chưa thấy ai trả lời. Tiểu Văn nhìn mọi người một lượt, cao giọng hô hào:

-          Nào mọi người, cùng chú ý nhé! Chúng ta sẽ làm một cuộc lấy ý kiến tập thể về việc này. Câu hỏi là: Làm thế nào tăng tỷ lệ những người luyện thành khí công? Mọi người cùng cho ý kiến xem nào!

Lính Đen nói:

-          Tôi nghĩ tỷ lệ thành công hiện nay chưa cao là do một mình Hắc Nhị Ca phải huấn luyện quá nhiều người, không thể hướng dẫn tỉ mỉ tới từng người được.

Lính Đen vừa dứt lời thì cu Zin đã phản hồi:

-          Không phải đâu anh ơi. Luyện thành hay không là do tư chất từng người chứ hướng dẫn kỹ đến mấy cũng chẳng ăn thua đâu.

Tiểu Văn lập tức ngăn cu Zin lại:

-          Ấy khoan hãy đánh giá có được hay không. Zin quên mất phương pháp khi lấy ý kiến rồi à? Tôi nói nhiều lần rồi, mọi người cứ nói ý kiến, ý tưởng của mình đi đã, vô lý cũng được, điên rồ đến mấy cũng được. Chúng ta sẽ tổng hợp và đánh giá sau. Mà tôi thấy ý kiến của Lính Đen cũng hợp lý mà, rất có thể có một số người cũng có tiềm năng nhưng thời gian qua chưa hiểu rõ phương pháp luyện tập thôi. Nào, các anh em khác tiếp tục cho ý kiến đi!

Đông Hạ giơ tay xin phát biểu ý kiến:

-          Em xin có ý kiến thế này, việc luyện khí công có thể có nhiều cách khác nhau mà chúng ta chưa biết hết, trong khi mỗi người lại có thể phù hợp với những phương pháp khác nhau. Vì vậy chúng ta có thể tìm kiếm những người trong căn cứ hiện nay đã có khí công trước khi đến căn cứ để xem có phương pháp nào mới lạ có thể áp dụng được không. Mà trước hết có thể hỏi anh Nhất Xạ đây xem, không biết ở trong ngục anh có tập khí công như chúng ta không?

Nhất Xạ thấy nhắc đến mình thì liền nói:

-          Vâng, thưa Thủ Lĩnh! Thưa các anh em! Mọi người đã nhắc đến thì em cũng xin chia sẻ vài ý kiến. Quả thực thời gian qua ở đây em mới thấy việc tập khí công ở đây hoàn toàn khác trong ngục. Khác biệt không phải ở phương pháp mà là ở nguồn năng lượng. Ở trong ngục nguồn năng lượng luôn dồi dào do các linh hồn bị cực hình hành hạ phát ra, do đó việc luyện khí công rất dễ dàng, ở đây thì không có nguồn năng lượng đó. Thứ hai nữa là ở trong ngục người ta có khung giờ giới nghiêm để mọi người chuyên tâm luyện công, cũng coi như thời gian ban đêm để ngủ trên trần gian vậy.

Nói đến đây, Lính Đen liền hỏi:

-          Cậu nói nguồn năng lượng do linh hồn chịu cực hình phát ra là sao cơ?

Không đợi Nhất Xạ trả lời, Tiểu Văn đã nói thay:

-          Đúng rồi đấy. Việc này tôi cũng đã kiểm chứng. Bản chất của việc thực hiện cực hình chính là để các linh hồn đạt tới trạng thái đau đớn, sợ hãi cực độ, khi đó họ sẽ tự phát ra một nguồn năng lượng vào môi trường. Rất nhiều linh hồn cùng phát ra nguồn năng lượng như thế cùng lúc sẽ tạo ra một môi trường tràn đầy năng lượng, đủ cung cấp cho cả bộ máy nhân sự địa ngục.

Mọi người trong phòng họp nghe thế đều tròn mắt, há hốc mồm. Hắc Nhị Ca nói:

-          Nói như vậy bản chất việc tra tấn các linh hồn là để bóc lột năng lượng chứ không phải là một sự trừng phạt tội lỗi nào à?

Tiểu Văn lạnh lùng gật đầu:

-          Đúng vậy. Bản chất của mọi chính quyền chúng ta từng biết từ xưa đến nay đều tồn tại bằng cách bóc lột hoặc có nơi người ta gọi nhẹ nhàng là đóng góp. Bọn chúng đâu có thừa hơi đi đánh đập, hành hạ người khác chỉ vì được thượng đế giao cho nhiệm vụ trừng phạt những linh hồn tội lỗi hay thực thi công lý nào. Chúng làm vậy chỉ vì việc đó tạo ra nguồn năng lượng giúp duy trì sự tồn tại của chúng mà thôi.

Mọi người trong phòng đều gật gù trầm trồ:

-          Ồ, thì ra là vậy...

Tiểu Văn tiếp:

-          Đấy chính là lý do mà lúc đầu chúng ta luyện công thấy rất khó. Cho đến khi chúng ta phát hiện ra môn cờ vây có tác dụng hỗ trợ rất quan trọng thì nhiều anh em ở đây mới luyện thành được. Đó chính là công lao của Cốc Lão Lão, người đã tìm ra bí quyết này và truyền lại cho tôi.

Mọi người lại tiếp tục gật gù, trầm trồ. Thấy vậy Tiểu Văn nói:

-          Thôi, việc đó nói sau, giờ trở lại việc chúng ta đang làm. Mọi người tiếp tục cho ý kiến về giải pháp tăng hiệu quả luyện công xem nào! Ai cho ý kiến tiếp theo nhỉ?

Đông Hạ nói:

-          Anh Nhất Xạ vừa nói trong ngục có chia giờ giới nghiêm giống như mốc ngày đêm. Em thấy cũng rất hay. Vì như vậy sẽ có khoảng thời gian hoàn toàn tĩnh lặng cho mọi người cùng chuyên tâm luyện. Chúng ta cũng thử áp dụng cách đó xem.

Nhất Xạ đáp:

-          Nhưng vấn đề là trong ngục họ có một cái đồng hồ. Chúng ta không có đồng hồ thì làm cách nào lấy mốc thời gian bây giờ?

Tiểu Văn tập trung nhìn xuống mặt đất để suy nghĩ giây lát rồi nói:

-          Đây cũng là ý kiến đáng để suy nghĩ. Nếu chưa thể ban bố khung giờ giới nghiêm khắp căn cứ thì ta có thể khoanh vùng một số điểm nhất định để mọi người lấy những chỗ đó làm điểm tập trung luyện công. Còn về cách tính thời gian, chúng ta chưa thể làm một cái đồng hồ được nhưng sẽ nghiên cứu thêm xem có cách gì khác để tính giờ không. Chẳng hạn như thời xa xưa loài người cũng đã dùng đồng hồ cát đấy, chúng ta cũng nghiên cứu làm một cái đồng hồ cát xem. Nhưng thôi, việc đó sẽ ghi nhớ để nghiên cứu sau, giờ lại quay trở lại giải pháp tập khí công, mọi người tiếp tục cho ý kiến đi!

Cu Zin giơ tay xin phát biểu:

-          Em có ý kiến. Chúng ta hãy tổ chức một giải đấu cup cờ vây đi. Chẳng phải cờ vây là môn hỗ trợ cho khí công sao?

Bé Nhu cười:

-          Hi hi, trời đất ạ! Sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến việc tổ chức đấu cup thế? Chúng ta chơi cờ vây để hỗ trợ tập khí công thì tổ chức đấu cup làm gì?

Đông Hạ lên tiếng:

-          Không. Không hẳn là ý kiến tồi đâu. Em thấy khi chơi cờ với mức độ tập trung cao hơn thì sẽ có tác động tới khí công nhiều hơn. Do vậy tổ chức một giải đấu cup có thể khiến mọi người chơi cờ tập trung hơn.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ờ, tôi cũng có cảm nhận như thế thật. Với lại việc tổ chức một giải đấu sẽ khiến phong trào nghiên cứu cờ vây trong căn cứ phát triển mạnh hơn. Qua việc này cũng cho thấy một thông điệp rõ ràng là chúng ta rất khuyến khích mọi người chơi cờ.

Phi Tăng cũng gật gù tán đồng:

-          Phải rồi. Ngoài ra, việc tổ chức một giải đấu cờ có thể đem lại niềm vui cho mọi người. Có thể nói đây sẽ là một sự kiện văn hóa đầu tiên được tổ chức ở dưới địa ngục đấy.

Tiểu Văn cười:

-          Ha ha ha! Đúng là như thế rồi. Hay! Hay đấy! Nếu vậy có lẽ chúng ta phải tổ chức một giải đấu hoành tráng. Có lẽ cũng phải nghĩ ra một giải thưởng thật lớn để trao giải cho người thắng cuộc mới được.

Lính Đen nói:

-          Tôi cũng tán thành ý kiến tổ chức giải cờ vây. Nhưng ngoài ra tôi đề nghị chúng ta cũng sẽ tổ chức đồng thời một giải đấu võ. Vì hiện tại chúng ta khuyến khích mọi người chơi cờ vây nhưng cũng cần mọi người chăm chỉ tập võ để rèn luyện khả năng chiến đấu, nên tổ chức đồng thời hai giải đấu để đưa ra hai thông điệp cùng lúc.

Tiểu Văn lại gật đầu nói:

-          Đúng! Đúng! Chính xác! Nếu vậy tôi đề nghị thế này, chúng ta sẽ tổ chức đồng thời hai giải đấu cờ vây và võ thuật. Đối tượng tham dự chỉ dành cho những người không có mặt trong phòng họp ngày hôm nay. Vừa hay chúng ta đang thiếu hai Tướng Chỉ Huy vì vậy chúng ta sẽ đặt phần thưởng chính là chức vụ Tướng Chỉ Huy còn thiếu cho hai người nào dành giải nhất của giải đấu này. Mọi người thấy có được không?

Cu Zin tỏ ra ngơ ngác:

-          Ơ, sao lại không cho em tham gia? Ôi giời đang định giật giải nhất thì...

Lính Đen có vẻ không để ý đến cu Zin, lắc đầu nói:

-          Chiến thắng một giải đấu cờ mà được thưởng chức Tướng Chỉ Huy e là hơi quá.

Tiểu Văn nói:

-          Phải thưởng như thế mới đủ sức tạo tiếng vang cho sự kiện chứ. Với lại chúng ta thực sự đang cần tìm người để phong vào hai chức ấy, đây là một cách để tìm được nhân tài trong đám đông.

Lính Đen dường như vẫn chưa hết khúc mắc:

-          Nhưng mà người có khả năng đánh giỏi chưa chắc biết cách quản lý một đội quân năm chục người. Vô địch giải cờ vây hay võ thuật thì cùng lắm cũng cho thấy người đó có thể tập khí công tốt, đánh võ tốt chứ đâu chứng tỏ được là có khả năng lãnh đạo.

Tiểu Văn vừa xua tay vừa nói:

-          Đồng ý là như thế nhưng việc này cũng không cần quá lo lắng. Các chức vụ tướng chỉ huy đều chỉ là tạm thời thôi mà. Hiện tại chưa có người thì chúng ta dùng cách này để tìm người bổ nhiệm, sau này thấy không ổn có thể thay thế mà. Thôi, việc này tôi thấy cứ nên làm như thế đi. Mọi người còn ý kiến gì nữa không?

Lính Đen không nói gì nữa. Một lúc Tiểu Văn mới quay sang hỏi Hắc Nhị Ca:

-          À, việc này trong lĩnh vực của Hắc Nhị Ca, anh không có ý kiến gì sao?

Hắc Nhị Ca gật đầu rồi chậm rãi nói:

-          Ờ, nãy giờ mọi người đưa ra những ý tưởng tôi thấy đều rất hay. Có điều... có điều nói thật là có điểm khác tôi cho là đáng lo ngại hơn mà chưa ai nói tới.

Tiểu Văn chăm chú nhìn Hắc Nhị Ca, hỏi:

-          Là vấn đề gì vậy?

-          Qua tiếp xúc nhiều với các học viên chưa có năng lực khí công tôi nhận thấy không ít trong số họ có tâm lý ngại tập, thậm chí họ sợ tập thành công vì sợ như thế sẽ phải tham gia chiến đấu.

Tiểu Văn nhăn mặt nói cao giọng:

-          Sao? Lại có những kẻ nghĩ như thế ư?

Hắc Nhị Ca tiếp tục:

-          Thực ra thì chúng ta cần suy nghĩ một cách công bằng. Họ là những người độc lập, không phải nô lệ của chúng ta nên họ có quyền lựa chọn chiến đấu hay không. Thử nghĩ xem, nếu chúng ta ép buộc họ cầm vũ khí đi đánh trận thì chúng ta có khác gì chính quyền địa ngục không?

Bất ngờ Tiểu Văn trợn tròn mắt quát lớn:

-          Thôi đi! Nói như thế mà cũng nói được à? Sao lại đem so sánh chúng ta với bọn quỷ sứ được? Nói không muốn chiến đấu là có thể ngồi một chỗ xem người khác chiến đấu cho mình được sao? Thử hỏi các vị làm sao có được sự yên bình như hôm nay? Nếu không có những người xả thân chiến đấu rồi hy sinh để cứu các vị từ trong tù đày ra đây thì giờ này các vị đang ở đâu? Những người đã hy sinh vì các vị họ có kêu ca nửa lời không? Như tôi đây, nếu tôi cũng nhát chết, ích kỷ thì khi tìm thấy cái hang này tôi cứ một mình nằm đây hưởng yên bình một mình có sướng không? Việc gì phải bất chấp mạo hiểm đi gây sự đánh nhau với quân đội địa ngục? Rồi việc gì phải liều mình quay lại phòng giam chịu bao nhiêu cực hình lần nữa, tới mức suýt nữa hết đường quay về? ... Anh hãy đi nói với cái đám người lười nhác ấy, kẻ nào không muốn tập khí công, không muốn tham gia đánh trận thì hãy ra khỏi cái căn cứ này, muốn đi đâu thì đi. Những chiến binh của chúng ta không thể liều mình chiến đấu chỉ để bảo vệ những kẻ như thế được.

Tiểu Văn nói một thôi một hồi rồi im lặng trong khi mặt vẫn nhăn nhó. Mọi người trong phòng đều im bặt, không ai hé răng nói câu nào.

*

*          *

Sảnh chính hang căn cứ bình thường là nơi mọi người thoải mái gặp gỡ, giao lưu, múa hát, cũng là nơi họ tụ tập từng tốp chơi cờ vây rồi bàn tán, tranh luận sôi nổi. Tại một góc vắng vẻ, Hắc Nhị Ca một mình ngồi dựa lưng vào vách đá, trầm tư nhìn những người khác qua lại nhốn nháo. Chợt có người đến gần từ bao giờ cất tiếng khẽ hỏi:

-          Phó Thủ Lĩnh làm gì mà ngồi suy tư thế?

Hắc Nhị Ca như bừng tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn mới nhận ra người đang đi tới chính là Phi Tăng. Anh mỉm cười đáp:

-          À, Phi Tăng à? Ta ngồi nghỉ chút thôi.

Phi Tăng cứ thế tiến đến ngồi xuống cạnh Hắc Nhị Ca, hướng mắt nhìn ra xa xa rồi mới hỏi:

-          Hôm nay anh không phải đến phòng dạy luyện khí công hay sao mà có thời gian rảnh thế?

Hắc Nhị Ca lắc đầu, đáp:

-          Đâu có. Nhiệm vụ tổ chức giao cho, ta đâu có dám bỏ ngày nào. Chẳng qua là vừa mới hướng dẫn lý thuyết xong thì cho học viên tự luyện tập nên mới tranh thủ ra đây ngồi chút thôi.

Phi Tăng giữ bộ mặt tươi tỉnh nói:

-          Hì hì! Phó Thủ Lĩnh một lòng dốc sức vì tổ chức như thế mà có vẻ không được ghi nhận xứng đáng nhỉ?

Hắc Nhị Ca cúi mặt nhìn xuống khoảnh đất trước mặt nói nhỏ nhẹ:

-          Cậu nói gì lạ vậy? Ta từ lúc về căn cứ cũng chưa lập được công trạng gì mà đã được phong làm Phó Thủ Lĩnh, đã cảm thấy ngượng lắm rồi mà.

Phi Tăng nhìn mặt Hắc Nhị Ca dò xét, nói:

-          Có phải anh đang buồn vì vừa bị Thủ Lĩnh mắng trong cuộc họp không?

Hắc Nhị Ca vẫn cúi mặt, thở dài nói:

-          Hzai! Việc đó là do ta sai thôi. Có lẽ ta không nên nói những điều như vậy.

-          Anh nói không có gì sai. Đó là một thực tế đang diễn ra, dù có ai nói hay không thì nó vẫn diễn ra như vậy. Mà đã thế, càng không nói, càng không biết thì càng nguy hiểm.

-          Hzai! Vẫn biết là như thế, nhưng mà có lẽ Thủ Lĩnh không thích cái cách ta đánh giá vấn đề.

-          Ờ thì, em thấy việc này Thủ Lĩnh cũng phản ứng hơi thái quá. Dù thế nào cũng không nên có thái độ như thế với anh ở giữa cuộc họp, trước bao nhiêu người thế chứ. Mà không chỉ việc này, gần đây thấy Thủ Lĩnh rất hay nóng giận vô cớ. Phải chăng là bây giờ quyền lực ngày càng lớn nên người ta thấy mình có quyền được nóng giận?

-          Không. Đừng nói thế! Ta nghĩ chẳng qua là bây giờ căn cứ ngày càng đông người nên ngày càng phát sinh nhiều việc cần Thủ Lĩnh giải quyết, bận quá sinh ra bực dọc trong người thôi.

-          Vâng. Cũng có thể là như thế. Nhưng mà thôi, ở đâu cũng vậy, bị cấp trên mắng là chuyện bình thường mà. Anh không phải buồn!

-          Hì hì! Ta cũng có vấn đề gì đâu. Thực ra thì Thủ Lĩnh cũng không phải cố ý chỉ trích nhằm vào ta nên ta cũng chẳng lo lắng gì. Chỉ là thấy sự việc chưa được giải quyết nên tự cảm thấy hơi buồn chút thôi.

-          Hà hà! Anh nghĩ được như thế là đáng quý lắm đấy. Người bình thường bị cấp trên mắng đến mấy cũng cam chịu rồi quên ngay, chỉ có những người thực sự tâm huyết mới cảm thấy còn day dứt mãi. Anh đúng là người có trách nhiệm đấy.

-          Ui trời! Cậu cứ nói quá. Thôi, việc chẳng có gì đáng nói, không cần phải bận tâm nhiều thế đâu. Ta phải quay lại phòng tập đây. Lúc khác có thời gian lại nói chuyện với cậu tiếp nhé.

-          Vâng. Chào anh nhé!

Nói rồi Hắc Nhị Ca đứng dậy đi về phía phòng tập khí công. Phi Tăng cũng chào rồi đứng dậy, đi chỗ khác.