Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 05 - Cuộc càn quét
Giữa sảnh chính bày ra một bàn cờ vây rất lớn. Bàn cờ được vẽ trực tiếp xuống sàn một cách ngay ngắn, rõ nét. Các quân cờ thì được làm bằng những viên đá đã mài giũa cẩn thận thành hai dạng hình tròn và vuông để phân biệt cho hai bên. Hai người đang ngồi chơi cờ với nhau chính là Tiểu Văn và cu Zin. Xung quanh có đến hàng trăm người đang đứng xúm lại vừa xem vừa bàn luận sôi nổi. Đây làm một trận đấu cờ mang tính chất biểu diễn để chuẩn bị cho giải đấu cờ vây sắp được tổ chức. Sau khi thông báo về việc tổ chức giải đấu cho mọi người trong căn cứ đều biết, Tiểu Văn cố ý sắp xếp đấu ván cờ này để khởi động phong trào và tập dượt công tác tổ chức cho giải đấu. Trận đấu đang diễn ra với không khí hết sức cởi mở, hai đối thủ vừa đánh cờ vừa nói chuyện với nhau và với những người xung quanh rất vui vẻ:
- Đại ca, thế là chốt đánh đúng ba ván nhở?
- Ờ, yên tâm, anh sẽ hạ chú đủ ba ván cho thua tâm phục khẩu phục thì thôi, hà hà!
- Ớ đừng có đùa! Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ván trước thằng em nhường đại ca để giữ lễ nghĩa thôi, giờ mới đánh thật cho hiểu luôn này.
...
- Ô, cái gì thế này? Sao bầy quân kỳ cục thế này?
- Anh nhảy vào thế rồi chứ sao nữa, hà hà! Đánh cho hiểu luôn đấy, hà hà!
- Ghê nhỉ! cũng tự sáng tạo ra thế cờ cơ đấy.
- Ớ đừng có đùa! thế cờ này phải gọi là thế chân vạc đấy, há há há!
- Ôi zời, có mà chân vịt thì có.
...
- Ố ồ, lại cái trò này à? Giống ván trước à?
- Vẫn chỉ thế thôi, có giỏi thì đỡ đi!
- Hi hi! Xin lỗi anh zai nhé, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu.
...
- Biết ngay mà. Có mấy cái bài võ mèo, thằng em bắt bài hết rồi. Bắt gọn rồi.
- Ơ kìa, ha ha ha! lại thế rồi, mất quân tiếp rồi. Lần đầu thì là bài học, lần thứ hai vẫn vậy thì đúng là sai lầm rồi em, ha ha!
...
- Ô hô, thế trận này có lẽ đa phần mọi người sẽ nghĩ là anh đang có lợi thế, riêng anh thì đánh giá là... chú bất lợi rồi, hà hà!
- He he! Đại ca nói đùa duyên thế! Nhưng tuổi gì mà đòi ăn ván này.
...
Ván cờ đang rôm rả thì bỗng đâu một bóng người hộc tốc chạy đến, rẽ đám đông lao vào trong hét lớn:
- Địch đến... Thủ Lĩnh, nguy rồi!... địch đang đến...
Mọi người ngỡ ngàng nhìn ra thì thấy người vừa đến chính là Tiểu Giới. Có vẻ cậu ta đang rất vội vã nên cứ luống cuống nói chẳng ra câu. Tiểu Văn buông quân cờ đang cầm trên tay, nhìn Tiểu Giới hỏi:
- Việc gì thế? Có chuyện gì bình tĩnh nói xem nào!
Tiểu Giới mất mấy nhịp lắp bắp mới thành câu:
- Thủ Lĩnh, địch đến rồi... trinh sát về báo...
Cu Zin cũng sốt ruột hỏi:
- Địch nào? Đến đâu cơ?
Tiểu Giới lại mất một lúc mới hoàn hồn, nói rõ ràng:
- Dạ, trinh sát vừa báo địch đang kéo đến rất đông, ước tính chắc phải cả nghìn tên. Đang tiến thẳng về đây.
Đông Hạ lúc đó đang đứng sau lưng Tiểu Văn cũng từ tốn hỏi:
- Sao? Thẳng đến hướng này á? Sao lại thế được? thế chúng đã tới đâu rồi?
Tiểu Giới:
- Dạ, chúng mới xuất phát qua cổng thành ít lâu thôi, nhưng có vẻ đang nhắm thẳng tới hướng này, khí thế rất hung hãn.
Tiểu Văn cười:
- Ôi da! Vậy mà đã phải cuống quýt lên, làm người ta cứ tưởng chúng đánh đến cửa động rồi chứ. Mới qua cổng thành thì chắc cũng phải vài ngày mới tới đây. Mà chắc chúng chỉ đi càn quét linh tinh thế thôi chứ làm sao biết căn cứ này được.
Cu Zin nhăn mặt nói:
- Xì! Nhiễu quá! Để người ta đánh tiếp ván cờ đi!
Đông Hạ có vẻ là người nghiêm túc nhất, nói:
- Thủ Lĩnh, dù thế nào thì tự nhiên chúng kéo nhau đi cả nghìn tên cũng là rất bất thường. Không thể không chú ý đề phòng được.
Tiểu Văn gật đầu:
- Ừ, đúng là rất lạ! Cu Zin, hãy ra chỉ đạo đội trinh sát theo dõi tình hình sát sao đi nhé! Tiểu Giới, cậu đi báo mọi người tập trung về phòng họp cho tôi!
Nói rồi Tiểu Văn đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng họp. Cu Zin lúc đó mới buông những quân cờ xuống, tỏ ra rất mất hứng, lắc đầu ngao ngán rồi cũng đứng dậy.
*
* *
Trong phòng họp, mọi người đều chung một tâm trạng thấp thỏm mong ngóng. Lính Đen dường như không thể ngồi yên, cứ liên tục đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi ra rồi lại đi vào. Chợt cu Zin từ bên ngoài xộc thẳng vào, chưa thấy mặt đã thấy tiếng:
- Đại ca!... Đại ca! trinh sát về rồi.
Cả phòng họp nháo nhác, chỉ nghe rõ tiếng Tiểu Văn hỏi:
- Về rồi à? Thế nào?
Cu Zin khẩn trương đáp:
- Chúng vẫn đang xông thẳng tới đây.
- Không thể nào. Chúng vẫn giữ một hướng chứ?
- Vẫn chỉ một hướng này. Khả năng cao là chúng biết căn cứ này rồi.
- Không thể nào. Vô lý.
Hắc Nhị Ca cắt ngang:
- Thủ Lĩnh, xem ra là lộ vị trí thật rồi. Phải tính kế đối phó đi thôi.
Tiểu Văn nhăn nhó:
- Đối phó cũng đâu có dễ. Một nghìn lính đấy. Trang bị vũ khí tới tận chân răng đấy. Kỳ lạ thật! Nếu không phải căn cứ bại lộ thì không thể hiểu nổi tại sao chúng huy động cả nghìn lính đi càn thế chứ.
Phi Tăng lên tiếng:
- Cũng dễ giải thích thôi. Khả năng cao là có gián điệp rồi.
Cu Zin nghe thấy thế bông nổi nóng quát:
- Cái gì? Mày nói thế là có ý gì đấy?
Phi Tăng tỏ thái độ tưng tửng:
- Tôi chả có ý gì cả, chỉ nói sự thật thôi.
- Sự thật gì? Mày nói thẳng ra xem nào! Sao cứ phải úp mở thế?
- Thì sự thật ai cũng biết là thời gian qua có nhiều người mới gia nhập căn cứ nên cũng khó mà khẳng định được không có gián điệp trà trộn vào. Mà đáng nghi nhất thì chính người từ trong hàng ngũ quân địa ngục đến đây.
Nhất Xạ thấy nói động đến mình vội thanh minh:
- Thủ Lĩnh, chắc chắn không phải em là gián điệp đâu. Ai cũng biết từ khi đến đây em luôn ở cạnh cu Zin, có đi đâu đâu, làm sao mà báo tin về trong ngục được?
Lính Đen thấy mấy người cãi đôi co, khó chịu gắt lên:
- Thôi! Thôi! Giờ không phải lúc cãi nhau. Phải nghĩ cách đối phó đi. Cứ cho căn cứ bị lộ thì giờ phải làm thế nào?
Hắc Nhị Ca đáp:
- Nếu một nghìn lính kéo đến đây thì quân ta không đủ sức đối đầu lại đâu. Phải tính kế chạy trước đi thôi.
Tiểu Văn nói:
- Chạy đi đâu bây giờ? Khó khăn lắm mới tìm được cái hang này, hy vọng gây dựng được căn cứ khởi nghĩa lâu dài, giờ chạy ra ngoài toàn là rừng đá mênh mông, làm sao lẩn trốn được?
Đông Hạ nói:
- Đúng là bây giờ bỏ chạy cũng khó. Với lại cũng chưa chắc chắn căn cứ bị lộ hay chưa, nếu sự thực không phải bị lộ thì bỏ căn cứ này là sai lầm đáng tiếc.
Lính Đen vội gạt tay:
- Không được. Thà rằng tin là như thế còn hơn tin là không phải. Nếu cứ cố tình ở lại đây không may đội quân kia kéo đến đứng chặn mất cửa ra duy nhất thì chúng ta sẽ bị bắt hết không sót người nào.
Tiểu Văn gật đầu:
- Đúng là lựa chọn nào cũng khó. Nhưng tôi nghĩ giờ vẫn cần thêm thông tin trước khi quyết định. Cu Zin, thế bọn chúng còn cách chỗ nào bao xa nữa?
Cu Zin đáp:
- Tổ trinh sát vừa đi có ba người, khi gặp địch thì chúng đã đi được khoảng nửa đường tới đây. Sau đó một người về báo tin còn hai người vẫn tiếp tục theo dõi tình hình. Đương nhiên một trinh sát sẽ đi nhanh hơn nhiều lần so với một đội quân nghìn người nên theo em ước tính thì khoảng thời gian bằng một ngày nữa chúng sẽ tới đây.
Tiểu Văn gật đầu:
- Ờ, vậy có lẽ vẫn đủ thời gian để tìm hiểu thêm thông tin. Giờ cu Zin hãy đi trinh sát một lần nữa đi! Khi có thông tin thì lập tức trở về báo. Lúc đó nếu là tin xấu thì chúng ta tổ chức rút lui cũng chưa muộn. Mọi người thấy như thế có được không?
Mọi người đều gật gù nhưng không ai nói gì. Tiểu Văn tiếp:
- Nếu không ai phản đối thì cứ làm như thế đi. Cu Zin lập tức lên đường đi! Còn mọi người hãy đi chuẩn bị tập hợp hết cả căn cứ, sẵn sàng phương án rút lui!
Mọi người đều hô “Tuân lệnh!” rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Phi Tăng vẫn cố nói thêm:
- Thủ Lĩnh, có lẽ nên tạm giam giữ Nhất Xạ để đề phòng thì hơn.
Nghe thế cu Zin lại điên tiết quát:
- Cái gì? Mày nghĩ gì mà nói thế?
Vừa nói cu Zin vừa lao về phía Phi Tăng như muốn động chân tay, thấy vậy Nhất Xạ vội giữ cu Zin lại nói:
- Ấy đừng nóng! Phi Tăng suy nghĩ cẩn thận như vậy cũng đúng mà. Thủ Lĩnh cứ tạm giam em lại cũng được ạ.
Tiểu Văn xua tay:
- Thôi! Tạm thời trong lúc này Nhất Xạ hãy cứ ở bên cạnh tôi là được rồi. Thế nhé! Không tranh cãi nữa! Mọi người mau đi chuẩn bị đi!
*
* *
Trong sảnh chính, người qua kẻ lại nhốn nháo, các đội quân đang dần tập hợp về dưới sự chỉ huy của các tướng. Những người chưa có năng lực chiến đấu cũng đã tập hợp lại dưới sự chỉ đạo của Hắc Nhị Ca. Ba người Tiểu Văn, Lính Đen và Nhất Xạ đứng trên bục cao, bồn chồn ngóng ra cửa hang. Rồi thì cũng thấy cu Zin lao như bay từ ngoài vào, vừa đi vừa nói:
- Đại ca... đại ca! địch tới nơi rồi.
Tiểu Văn vội hỏi:
- Sao? Đến thật rồi à? Còn bao xa?
Cu Zin vẫn hớt hải nói:
- Đến rồi... không ngờ chúng đi nhanh quá... sắp đến đây tới nơi rồi.
Tiểu Văn bắt đầu tỏ ra luống cuống:
- Thôi rồi! Lộ thật rồi. Phải chạy thôi.
Hắc Nhị Ca cũng vừa từ dưới sảnh chạy lên, vội vã nói:
- Rút thôi! Thủ Lĩnh, phải ra lệnh rút lui thôi!
Tiểu Văn quay lại nhìn Lính Đen và Hắc Nhị Ca nói:
- Được. Đi thôi. Tôi và Lính Đen sẽ cùng đưa quân đội ra ngoài trước để lập một hàng rào bảo vệ. Hắc Nhị Ca phụ trách đưa những người khác ra sau, ra được người nào thì chạy ngay người đó. Cứ nhắm hướng Đông mà chạy, lúc nào cảm thấy an toàn thì hãy dừng lại đợi bọn tôi nhé!
Hắc Nhị Ca gật đầu:
- Đồng ý. Vậy hai người hãy đi luôn đi!
Nhưng Lính Đen lại ngóng về phía trong hang, tỏ ra sốt ruột nói:
- Chưa đi được. Chưa phát vũ khí. Không hiểu sao bé Nhu chậm thế chứ!
Tiểu Văn nhăn mặt:
- Sao lại thế?...
Chưa nói dứt lời thì thấy đám người đang đứng tập hợp bên dưới nhốn nháo:
- Cháy!... cháy rồi!...
Mọi người đều ngơ ngác nhìn xuống dưới. Nhưng có vẻ là chỉ những người ở cuối hàng mới biết chuyện gì đang xảy ra, còn những người đứng gần bục cao cũng chỉ thấy ngơ ngác nhìn nhau. Nhất Xạ chỉ về phía xa nói:
- Thủ Lĩnh, hình như đằng sau đang hô có cháy.
Lính Đen cau mày nói:
- Cháy cái gì mà cháy? Xưa nay trong hang này có cháy bao giờ đâu?
Chợt thấy một người vội vã rẽ đám đông chạy lên, chính Tiểu Giới, thái độ hớt hải nói:
- Thủ Lĩnh, cháy rồi!... Cháy kho vũ khí rồi...
- Sao? - Tiểu Văn trợn tròn mắt rồi vội vã bước thẳng xuống khỏi bục, đi về phía Tiểu Giới.
Tiểu Giới khẩn trương đáp:
- Em cũng không biết. Có mấy người từ trong đó vừa chạy ra nói là cháy to lắm.
Tiểu Văn vội hướng về phía kho vũ khí, vừa nói vừa định lao đi:
- Bỏ mẹ! Cháy hết vũ khí thì toi. Mau đi dập lửa!...
Mấy người đứng sau cũng định lao đi theo. Nhưng khi chưa kịp cất bước thì lại nghe đằng sau có tiếng gọi:
- Anh Zin! Thủ Lĩnh! Địch đến rồi...
Tiểu Văn trợn ngược mắt quay đầu lại, la lên:
- Cái gì cơ?
Người vừa cất gọi chính là một trinh sát, có vẻ như vừa chạy hộc tốc về tới nơi, giọng hổn hển:
- Thủ Lĩnh! Địch đã tới trong tầm mắt rồi.
Cu Zin cũng đang định đi chữa cháy cùng Tiểu Văn bị gọi lại, sốt ruột hỏi:
- Sao lại thế? Sao lại nhanh thế được?
Người kia đáp:
- Dạ, có một đội quân tách ra đi nhanh hơn nên đã đến trước.
Tiểu Văn chửi thề:
- Mẹ kiếp! Bao nhiêu tên?
Người kia đáp:
- Dạ, khoảng một trăm.
Nhất Xạ nói:
- Đúng rồi. Chiến thuật vồ mồi. Một đội quân tiên phong có tốc độ nhanh hơn lao lên tấn công trước chiếm lợi thế. Chúng nhắm vào chỗ này thật rồi.
Vậy là cả đám người đang định lao vào trong thì đều vội vã quay gót lại một trăm tám mươi độ. Lính Đen nói như gắt lên:
- Ra ngoài thôi. Phải ra chiến thôi.
Đang chuẩn bị tư thế lao đi thì chợt Tiểu Văn đứng khựng lại quay ngoắt đầu nhìn vào phía bên trong hang như nhớ ra điều gì. Lính Đen liền hiểu ý ngay nói lớn:
- Dập lửa chỉ cần ít người. Cứ ra bày trận trước đã.
Gần như ngay lập tức cu Zin nói:
- Để em! Em vào lấy vũ khí cho!
Tiểu Văn nhìn cu Zin gật đầu. Cu Zin lập tức lao đi. Thấy vậy Tiểu Giới cũng lao theo, vừa đi vừa nói:
- Để em đi cùng anh Zin với.
*
* *
Trên một mỏm đá nhô cao trước cửa hang căn cứ, Tiểu Văn và Lính Đen đứng chỉ huy quân khởi nghĩa dàn trận. Mấy trăm người chui qua một cái cửa hang bí mật rõ ràng là rất mất thời gian. Lính Đen cầm một cái cờ hiệu liên tục vẫy vẫy. Gọi là cờ hiệu chứ thực ra cũng chỉ là một cây gậy dài được buộc một dải lụa trên đầu giơ lên cao đủ cho toàn quân nhìn thấy được. Vừa vẫy cờ, anh vừa liên tục hô:
- Bên này... bên này... sang bên kia... đứng hình cánh cung...
Tiểu Văn và Lính Đen vẫn tập trung quân đội dàn trận nhưng cũng liên tục hóng nhìn về phía xa xa, nơi đội quân tiên phong của địch đang dần hiện ra ngày càng rõ hơn. Giá như có cái kính viễn vọng, hẳn là lúc này hai người đã nhìn rõ kẻ dẫn đầu đội quân tiên phong ấy vốn chẳng phải ai xa lạ. Một kẻ bặm trợn, cởi trần với bốn cánh tay cơ bắp, chính là Kinh Kông, kẻ đã đấu tay đôi với Tiểu Văn trên đấu trường. Đội quân của hắn là đội tiên phong nên chỉ trang bị vũ khí nhẹ, không mặc giáp, nhưng tên nào tên ấy đều có vẻ rất chắc chắn, khí thế hừng hực.
Đội quân khởi nghĩa đã dần tập hợp đủ đội hình, tuy nhiên vũ khí thì vẫn chưa có. Tiểu Văn và Lính Đen đang bắt đầu thấy sốt ruột vì điều này thì chợt thấy Tiểu Giới len lỏi qua cửa hang, vừa chạy tới vừa gọi:
- Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh!...
Tiểu Văn mừng rỡ đáp:
- A, đây rồi! thế nào? Vũ khí đâu?
Tiểu Giới chợt xìu mặt xuống, hạ giọng đáp:
- Vũ khí... cháy hết rồi, không cứu được.
Lính Đen sốt ruột hỏi:
- Sao lại không cứu được? sao không dập được lửa à?
Tiểu Giới lắc đầu:
- Cháy to quá. Khi bọn em đến thì đã quá muộn.
Lính Đen lại hỏi liên tục:
- Sao lại thế được? làm sao mà cháy to thế? Thế bé Nhu đâu mà để cháy cả kho thế?
Tiểu Giới:
- Không biết tại sao. Nhưng bé Nhu bị kẹt trong đám cháy đó luôn rồi. Còn anh Zin nghe nói bé Nhu mắc kẹt trong đó thì đã liều mình xông vào cứu, vẫn chưa thấy trở ra.
Tiểu Văn thốt lên:
- Trời ạ! Vậy sao chúng may không vào cứu nó?
Tiểu Giới buồn rầu lắc đầu:
- Không được. Lửa cháy to lắm. Không ai vào được.
Tiểu Văn ôm đầu than:
- Ôi cái thằng, sao dại thế chứ!
Lính Đen cũng than vãn:
- Mẹ nó! Sao lại đúng lúc thế? Địch vừa tới nơi thì cháy kho vũ khí. Giờ lấy gì đánh đấm đây?
Tiểu Giới trợt rạng ngời đôi mắt, nói:
- À, bọn em thấy kho dụng cụ ở bên cạnh không cháy nên có ôm hết ra đây. Chúng ta dùng tạm mấy cái này đánh nhau vậy.
Tiểu Văn và Lính Đen nhìn theo ánh mắt của Tiểu Giới hướng về phía cửa hang. Lẫn trong đám quân đang kéo ra theo lệnh tập trung thì lác đác xuất hiện những người vác theo những bó công cụ lao động cũng đang chạy tới phía các anh. Lính Đen ngán ngẩm nói:
- Hzai! thôi đành vậy. Mau chia đống dụng cụ này cho mọi người đi. “Méo mó có hơn không”.
Vậy là những cuốc, xẻng, búa... được phân phát cho anh em nghĩa quân. Nhưng cũng không đủ, rất nhiều người cũng chưa có gì cầm tay nhưng ai nấy đều đang răm rắp dàn trận, một lòng quyết tâm hướng về phía trước. Sau khi toàn bộ quân lính được huấn luyện đã ra khỏi hang, lập thành một hàng thủ nghênh địch thì Hắc Nhị Ca cũng bắt đầu chỉ đạo những người còn lại rời khỏi hang. Những người này bám đuôi nhau, nhằm hướng Đông mà chạy, dù không phải theo hàng ngũ chỉnh tề nhưng cũng rất có trật tự.
Khi những người rút chạy còn chưa ra khỏi hang được một nửa thì quân tiên phong của địch đã tới. Kinh Kông đi dẫn đầu vừa chạy huỳnh huỵch vừa gào lên:
- Chúng nó đang bỏ chạy kìa. Không được để chúng nó thoát! Bắt hết không chừa tên nào cho ta!
Phía bên này, Tiểu Văn và Lính Đen đều đã không còn đứng trên điểm cao như trước, họ lùi lại đứng gần sát với đội quân phía sau. Lính Đen không còn cầm cây cờ hiệu nữa, nó được trao lại cho một người lính đã được huấn luyện cho việc này, anh ta sẽ luôn cầm cây cờ và đứng gần Lính Đen để phất cờ theo lệnh. Cả Tiểu Văn và Lính Đen đều không cầm vũ khí gì trong tay, nhường hết cho những người khác. Khi quân địch sắp đến tầm chiến đấu, Tiểu Văn quay lại phía sau hô to:
- Các anh em! Các anh em có muốn những thứ vũ khí tốt hơn không?
Mọi người đều tập trung nhìn Tiểu Văn, không ai trả lời. Tiểu Văn chỉ về phía quân địch đang lao tới nói:
- Vũ khí tốt đang đến đấy, anh em hãy chuẩn bị xông tới mà lấy đi! Ha ha ha!
Toàn quân nghe thấy thế đều tỏ ra lạc quan hào hứng, họ đồng thanh hô to: “Y ZÔ Zô...”
Phía bên kia, quân tiên phong cũng đã nghe thấy những tiếng hô vang đầy khí thế của quân khởi nghĩa. Một tên lính chạy bên cạnh Kinh Kông nói:
- Tướng quân! Địch đông quá! Không ngờ chúng cũng đông quân thế!
Kinh Kông vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển, gằn giọng nói:
- Hừm, mấy thằng giặc cỏ, đông mấy cũng chẳng sợ.
Một tên khác lại nói:
- Tướng quân! Chúng ta tiến nhanh quá! Đã bỏ xa quân chủ lực quá rồi, nên chậm lại một chút để chờ họ.
Kinh Kông quát:
- Câm mồm! Không được chậm lại! Cứ xông lên thật nhanh cho ta!
Chẳng mấy chốc đội quân tiên phong chỉ còn cách quân khởi nghĩa khoảng một trăm mét. Kinh Kông giơ tay ra hiệu cho quân mình dừng lại. Rồi hắn một mình hùng hổ bước chậm rãi lên phía trước, vừa đi vừa nói:
- Ma Hiệp! rốt cuộc kẻ nào trong các ngươi mới là Ma Hiệp thật? mau bước ra đây nói chuyện xem nào!
Phía bên này Tiểu Văn và Lính Đen đứng im thủ thế, không ai lên tiếng trả lời. Kinh Kông vẫn tự tin một mình sải bước, nói:
- Sao? Hóa ra Ma Hiệp là kẻ hèn nhát tới mức đấy sao? Ngươi chỉ biết trốn chui trốn nhủi thế thôi à?
Lính Đen liền cao giọng đáp:
- Tưởng ai, hóa ra là Kinh Kông đây mà? Tao tưởng mày bị đâm sặc tiết xong rồi thì không dám ra trận nữa chứ?
Kinh Kông điên tiết quát:
- Khốn kiếp! Chúng may chỉ giỏi giở trò đánh lén. Hôm nay ta nhất định cắt tiết từng đứa một để rửa hận. Ma Hiệp! ngươi có giỏi thì ra đây đánh tay đôi với ta một trận nữa xem nào. Nếu ngươi thắng được ta thì ta sẽ cho rút quân lập tức, khỏi phải tổn hại lực lượng cho cả hai bên.
Tiểu Văn nóng mắt, định tiến lên thì Lính Đen đã ngay lập tức đưa tay giữ lại. Rồi Lính Đen khẽ lắc đầu ý nói không nên. Kinh Kông vẫn một mình tiến lên, vừa đi vừa cầm một cây kiếm múa tít mù, rồi còn lần lượt chuyển qua chuyển lại qua bốn cánh tay của hắn như người diễn xiếc, miệng thì nói:
- Thế nào, Ma Hiệp? có giỏi thì lên đây xem nào.
Chợt Lính Đen phất tay lên phía trước hô:
- XÔNG LÊN...!
Người lính cầm cờ cũng phất cờ ra hiệu lệnh. Lập tức cả đoàn quân cùng gào thét rồi xông lên một lượt. Kinh Kông thấy vậy liền đứng khựng lại lẩm bẩm:
- Mẹ nó! Cái lũ giặc cỏ chúng may có hiểu thế nào là tinh thần thượng võ không vậy?
Hắn quay lại nhìn đám quân của mình và chợt nhận ra là hắn đã đi lên quá xa, giờ thì hắn sắp sửa phải một mình đối đầu với cả một đội quân. Hắn lại lẩm bẩm: “Hừ, bỏ mẹ rồi!”. Rồi hắn vừa bước giật lùi rất nhanh vừa giơ tay hô:
- Chúng may đâu, xông lên! Xông lên cho ta!