Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 06 - Lại là Kinh Kông

Khi hai bên lao vào giao chiến, Tiểu Văn lao thẳng tới đánh với Kinh Kông vì anh không muốn để những đồng đội khác đối đầu với hắn, sẽ bị đánh gục rất dễ dàng. Tuy nhiên Tiểu Văn không có vũ khí gì trong tay nên vừa giáp mặt Kinh Kông anh đã phải đối mặt với những đường kiếm nhanh thoăn thoắt của đối thủ mà chỉ biết né tránh rất vất vả. Trong khi đó Lính Đen chỉ đối đầu với những tên lính khác nên chỉ cần vài chiêu anh đã dễ dàng hạ một tên địch và cướp được vũ khí. Anh lập tức tung cây kiếm vừa cướp được cho Tiểu Văn rồi lại lao tới đánh với một tên khác.

Tuy đã có cây kiếm trong tay nhưng Tiểu Văn vẫn tỏ ra yếu thế so với Kinh Kông. Hắn quá khỏe, lại có tới bốn cánh tay rất linh hoạt, liên tiếp đánh tới những cú đòn sấm sét. Sau một hồi chống đỡ vất vả, Tiểu Văn bị đạp trúng một nhát, ngã nhào về phía sau mấy mét. Lính Đen đứng từ xa nhìn thấy Tiểu Văn bị đánh ngã còn Kinh Kông thì đang chuẩn bị lao tới đánh tiếp, anh liền hô lên:

-          Ngăn hắn lại! Mau ngăn hắn lại!

Cây cờ hiệu được phất lên. Quân khởi nghĩa xúm tới, lập thành một hàng rào dày đặc chắn trước mặt Kinh Kông. Tên Kinh Kông thấy vậy liền vung kiếm chém xối xả và hàng rào. Nhưng hàng rào chắn của nghĩa quân được tổ chức rất tốt, cùng lúc có nhiều người hỗ trợ nhau đỡ đòn, và nếu có ai phải nằm xuống thì ngay lập tức đã có người khác bù vào vị trí đó. Mãi không xuyên phá được qua hàng rào, Kinh Kông tức giận quay lại hô hào đám lính của hắn:

-          Chúng may đâu, mau tập trung phá hàng rào này cho ta!

Quân địa ngục theo lệnh tập trung phần lớn về vị trí của Kinh Kông, đồng loạt đánh vào hàng rào. Lính Đen thấy vậy tiếp tục ra hiệu lệnh cho quân khởi nghĩa tập trung lực lượng về chỗ đó củng cố một hàng rào dài và chắc chắn hơn. Vậy là cuộc chiến đang hỗn độn trở thành muộc cuộc chống đỡ của một hàng rào người trước một cuộc tấn công tập trung của đối thủ như một tấm khiên khổng lồ được đưa ra đỡ một thanh kiếm khổng lồ chém tới. Quân địa ngục mỗi tên đều mạnh hơn hẳn quân khởi nghĩa nhưng hàng rào của quân khởi nghĩa được lập rất chặt chẽ, nên chúng không thể phá vỡ hàng rào được.

Lúc này Tiểu Văn đã đứng được dậy, thủ thế phía sau hàng rào. Lính Đen cũng đã di chuyển tới chỗ Tiểu Văn nói:

-          Phải rút thôi. Mới có một đội quân tiên phong mà chúng đánh dữ thế rồi, không rút nhanh để quân chủ lực của chúng tới thì không kịp mất.

Tiểu Văn quay lại nhìn. Đám người Hắc Nhị Ca có vẻ chưa chạy được bao nhiêu. Anh nói với Lính Đen:

-          Chưa rút được.

Rồi anh nhìn lên, thấy Kinh Kông đang hạ được quá nhiều anh em của mình, anh hô to:

-          Các anh em, mở hàng rào ra! Để xem hắn có dám qua đây không nào.

Những người ở vị trí hàng rào ngay phía trước mặt Tiểu Văn nghe thấy thế liền lùi lại khiến cho hàng rào chắn như mở ra một cánh cổng khiến cho Kinh Kông đối mặt thẳng với Tiểu Văn. Kinh Kông thấy thế cười khẩy:

-          ƠH hớ! Cái thằng này ngông nghênh thật. Tao sợ gì mày mà không dám qua?

Thế là hắn không ngần ngại lao thẳng tới, nhằm thẳng Tiểu Văn mà chém. Đám lính đi sau Kinh Kông định lao theo nhưng Lính Đen đã lập tức ra hiệu lệnh, đội quân khởi nghĩa lại xông lên khép kín hàng rào chắn, ngăn chúng lại. Có vẻ Kinh Kông không hề để ý là chỉ có một mình hắn đứng phía bên này hàng rào, chỉ chuyên tâm đánh với Tiểu Văn. Tiểu Văn nếu chỉ có một mình thì khó chống lại Kinh Kông, nhưng lúc này bên cạnh anh lại còn có Lính Đen. Hai người cũng hợp sức có thể đánh với Kinh Kông ngang ngửa. Đánh qua đánh lại một hồi khá lâu không hạ được đối thủ, Kinh Kông mới nghĩ đến việc quay lại phía sau gọi quân của mình. Nhưng quay lại rồi hắn mới nhận ra là toàn bộ quân lính của hắn còn ở lại phía bên kia hàng rào. Quân của Kinh Kông tên nào cũng rất mạnh mẽ nhưng vấn đề là bọn chúng đang phải đối mặt với một đội quân đông gấp nhiều lần. Bởi vậy, dù đã hạ được rất nhiều quân khởi nghĩa nhưng chúng cũng phải nằm xuống phần lớn. Thấy tình hình không ổn, Kinh Kông vội vã lao trở lại hàng rào, muốn phá hàng rào một lần nữa để trở lại phía bên kia cứu đám thuộc hạ. Hắn vừa lao tới đã vung hai nhát kiếm chém gục hai người trong hàng rào, nhưng đến người thứ ba thì đã không dễ dàng như thế, kiếm của Kinh Kông đã bị một thanh kiếm khác chặn lại và rồi hắn nghe thấy người vừa đỡ kiếm nói:

-          Hừ, vào thì dễ chứ ra thì không dễ nữa đâu, đồ khốn.

Đó chính là Hà Tuất, anh chính là người chỉ huy đám nghĩa quân ở khu vực này. Hà Tuất thân thủ không tồi nên mới đỡ được cú chém nhanh như chớp của Kinh Kông, mặc dù vậy cú chém quá mạnh đã khiến Hà Tuất phải cầm kiếm bằng cả hai tay mà cũng đang cảm thấy đau ê ẩm. Kinh Kông đang nóng ruột muốn phá hàng rào lại gặp phải đối thủ chặn lại, hắn quắc mắt điên tiết chém liền ba phát nữa. “Keng... Keng... Keng...” - cả ba cú chém đều bị chặn lại. Hắn càng tức giận, chuyển thế, dồn hết sức đâm tới một cú thật nhanh. “Phập...” – lần này hắn đã đâm trúng bụng Hà Tuất. Nhưng Kinh Kông chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra sự không ổn. Hà Tuất bị đâm trúng tất nhiên là rất đau đớn, nhưng anh không gục xuống mà tỏ ra bình tĩnh tới mức khó tin. Anh thả rơi cây kiếm đang cầm, rồi đưa cả hai cánh tay ôm chặt vào lưỡi kiếm của Kinh Kông. Tất nhiên lấy tay ôm vào lưỡi kiếm sẽ rất đau đớn, nhưng bằng một sức mạnh ý chí phi thường Hà Tuất đã bất chấp tất cả giữ chặt lưỡi kiếm khiến Kinh Kông cố hết sức cũng không rút ra được. Lợi dụng lúc đó, một người lính đứng sát bên Hà Tuất, đã đâm Kinh Kông một nhát kiếm. Kinh Kông trong lúc vẫn mắc kẹt với Hà Tuất đã tránh không kịp, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử hắn cũng nhanh như cắt đưa một cánh tay trái lên đỡ để cho cánh tay ấy hứng trọn cú đâm. Tất nhiên là rất đau đớn, tuy vậy khuông mặt của Kinh Kông chỉ khẽ nhăn lại giây lát rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái lì lợm. Thế nhưng ngay sau đó, gần như liền lúc có hai mũi kiếm khác lại được đâm tới. “Phập... Phập...” – Hai người lính khác cũng đã đâm tới và cả hai cú đâm lại tiếp tục được Kinh Kông hóa giải theo cách tương tự, hắn đưa hai cánh tay lên đỡ và lĩnh trọn hai thanh kiếm găm thẳng vào hai cánh tay tiếp theo. Đến lúc này hắn đã đau đớn tới mức không kìm nén được nữa, đang định gào lên thảm thiết thì một thanh kiếm nữa lại được đâm tới. Lần này là một người lính đang đứng sát sau lưng Hà Tuất, anh vốn không có vũ khí trong tay nhưng vừa thấy Hà Tuất buông tay để rơi thanh kiếm xuống đất anh đã nhanh thoăn thoắt luồn cả người xuống dưới chân Hà Tuất mà nhặt thanh kiếm đó đâm ngược trở lên. Vậy nhưng Kinh Kông có tới bốn cánh tay cơ mà, ba cánh tay đã bị đâm trúng, cánh tay còn lại vốn đang cầm chuôi thanh kiếm đâm Hà Tuất, giờ cũng buông cả ra để đỡ nốt thanh kiếm thứ tư đâm tới. Và giờ thì hắn không kìm được tiếng thét vì đau đớn nữa rồi. “AA... A...A...”. Hắn như không còn biết xung quanh có gì nữa, ngửa mặt lên trời mà kêu lên thất thanh. Nhưng tiếng kêu của hắn cũng không kéo dài, nó nhanh chóng bị chốt lại bằng một tiếng “Hự!”. Khoảng thời gian Kinh Kông đánh và đỡ kiếm của Hà Tuất và các anh em đủ để Lính Đen từ phía sau đã áp sát đến. Anh đã dễ dàng đâm thẳng một kiếm vào sau lưng Kinh Kông ngược lên ngực hắn, chặn cả khí quản của hắn khiến cho tiếng la hét tắt lịm. Thân hình đồ sộ của Kinh Kông đổ rầm xuống đất. Hà Tuất cũng ngã khụy xuống.

Kinh Kông nằm xuống khiến cho quân lính của hắn mất đi một nửa ý chí chiến đấu. Bọn chúng giờ cũng chỉ còn non nửa quân số, đang co cụm vào nhau vừa đánh vừa lùi dần. Quân khởi nghĩa thì càng đánh càng hăng, cùng nhau hô hào xông lên dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì nghe một tiếng tù và cất lên:

Tù... tù... tù... ù... ù...

Mọi người cùng ngẩng lên nhìn thì ra đại quân của địa ngục đã đến trong tầm mắt. Bọn chúng hiên ngang hành quân rầm rập, nhưng không xếp hàng dọc mà dàn hàng ngang nhìn như nước chảy tràn trên mặt đất. Địa hình rừng đá nhấp nhô lại khiến đội hình của chúng lúc lên lúc xuống như thể những đợt sóng đang trùng trùng cuộn tới. Lính Đen lo lắng nói:

-          Hỏng rồi! Đại quân chúng đến thật rồi. Chạy mau!

Tiểu Văn do dự:

-          Hừ, sớm quá vậy! Anh em Hắc Nhị Ca đã chạy được bao nhiêu đâu.

Lính Đen thúc giục:

-          Không lo hết được đâu. Ai không kịp chạy cũng đành chịu thôi. Chúng ta chạy ngay bây giờ còn chưa kịp nữa là đợi đến bao giờ?

Tiểu Văn im lặng nhìn quanh một lượt rồi gật đầu:

-          Thôi đành vậy.

Lập tức cây cờ hiệu được phất lên ra lệnh rút lui. Toàn bộ quân khởi nghĩa dừng chiến đấu. Mọi người chỉ nán lại một chút để cố gắng thu nhặt những binh khí, dụng cụ lao động còn rơi vãi và vác theo những người anh em bị đánh gục rồi ào ào rút đi. Lính Đen cũng không quên nhắc một người lính vác theo Hà Tuất trước khi rút chạy. Đám quân còn lại của Kinh Kông thì như kẻ chết dở vừa được hoàn hồn, không dám manh động đuổi theo, chỉ bảo nhau đứng tại chỗ giữ xác của Kinh Kông mà chờ đại quân đến.

*

*          *

Rồi thì đại quân của địa ngục cũng chậm rãi tới chỗ đám tàn quân đang đợi. Chỉ huy đại quân này là một vị tướng quân trẻ tuổi mặc đồ khôi giáp tươm tất, khuôn mặt toát lên vẻ uy nghi, đạo mạo nhưng nhìn dáng người thì lại hơi thấp lùn một chút. Người đó có tên gọi là Quách Đông, chính là phó đô đốc quân đội ngục Đại Ngàn, tay chân thân tín của đô đốc Lê Vinh. Vừa thấy Quách Đông tới nơi, đám tàn quân của Kinh Kông vội tới quỳ trước mặt hắn, rối rít chào. Quách Đông làm bộ mặt lạnh nhạt nói:

-          Sao? Các ngươi vừa đánh đấm ra sao? Báo cáo ta nghe xem nào!

Đám tàn quân run rẩy:

-          Dạ... dạ bẩm! Không ngờ đám giặc cỏ này đông quá. Bọn thuộc hạ để thua mất ạ. Dạ, chắc bọn chúng phải có tới hàng ngàn tên đấy ạ.

Bên cạnh Quách Đông lúc đó có một tên tiểu tướng, có vẻ là kẻ thân tín của Quách Đông, cao giọng nói:

-          Hừ, lũ vô dụng các ngươi còn dám nói nâng cao uy thế của địch nữa à? Không phải các ngươi thua tan nát chỉ vì tính vô kỷ luật sao? Ai bảo các người tiến quá nhanh thế hả?

Đám tàn quân càng lo sợ, cuống quýt đáp:

-          Dạ, dạ... đúng là do chủ tướng Kinh Kông khinh địch nên mới quyết định vội vàng thế. Bọn thuộc hạ đã tìm cách can ngăn mà không được đấy ạ.

Quách Đông gầm lên giận giữ:

-          Im ngay! Bọn chó săn các ngươi lại còn định đổ lỗi cho chủ tướng nữa à? Các ngươi có biết bình sinh ta ghét nhất loại người phản phúc, khi gặp khó khăn thì quay đầu phản chủ không hả?... Hừm, cái tên Kinh Kông này cũng ngu dốt thật, uổng công ta tin tưởng giao cho hắn đi tiên phong. Để lỡ mất cơ hội kết thúc sớm chiến dịch.

Đám người kia càng sợ hãi, cúi rạp xuống trước mặt Quách Đông nói:

-          Dạ, bọn thuộc hạ không dám... Phó đô đốc, giờ này bọn chúng chưa chạy được xa. Hay là chúng ta nhanh chóng đuổi theo, chắc sẽ bắt kịp chúng đấy ạ.

Nói xong đám người kia cũng không ngờ Quách Đông lại thong thả bật ra một chàng cười lớn:

-          Ha ha ha ha ha! Vội gì chứ. Ta vốn cũng chỉ muốn cho Kinh Kông đi trước đánh bất ngờ xem có thể làm được gì thì làm. Chứ bây giờ bọn chúng đã chạy vãi cả đái ra quần rồi thì cứ kệ cho chúng chạy. Đằng nào thì chúng cũng như đồ trong túi ta rồi, thoát làm sao được. Ha ha ha!

Tên lính đứng bên cạnh cũng cười rồi chắp tay nói:

-          Hà hà! Phó đô đốc, hay là chúng ta cứ thong thả ở đây khám xét kỹ cái hang của chúng xem có còn xót tên nào không ạ?

Quách Đông lại cười:

-          Ờ phải rồi, ta cũng muốn xem cái hang chết tiệt này như thế nào mà bấy lâu nay chúng cứ ở trong đó mãi không ai tìm ra được, ha ha ha!

*

*          *

Quân khởi nghĩa do Tiểu Văn, Lính Đen chỉ huy cũng rút chạy theo hướng đi của đám Hắc Nhị Ca, họ nhanh chóng bắt kịp và hỗ trợ những người chậm chạp để cùng nhau đi cho nhanh. Do quân địa ngục không gấp rút đuổi theo, họ đã cùng nhau chạy được một khoảng khá xa. Tới khi đa số anh em đã thấm mệt, Tiểu Văn chọn một vị trí có địa hình nhấp nhô cho anh em nghỉ. Các tướng chỉ huy được lệnh cho anh em đứng nép vào các vách đá để cho quân địch nếu có đuổi theo thì nhìn từ xa khó phát hiện được. Sau khi đã ổn định vị trí toàn quân, các tướng đều tập trung lại một chỗ bàn bạc. Tiểu Văn hậm hực nói:

-          Tức thật! kho vũ khí cháy đúng lúc thế chứ. Nếu không thì đỡ hơn bao nhiêu rồi.

Hắc Nhị Ca nói:

-          Có lẽ chúng ta tập trung cất giữ vũ khí vào một kho cũng không hợp lý. Vừa mất nhiều thời gian triển khai quân, lại vừa rủi ro.

Lính Đen gật gù:

-          Ừ, chúng ta sai thật rồi. Nguyên tắc quân đội là phải được trang bị vũ khí cá nhân cho mỗi người tự quản lý như vật bất ly thân.

Tiểu Văn phân trần:

-          Đúng là tôi không nghĩ ra rủi ro này. Tôi chủ trương quản lý vũ khí tập trung chẳng qua là muốn chúng ta chỉ có một quyền sở hữu chung về mọi tài sản, không ai có tư hữu gì hết, để hướng tới xây dựng một môi trường anh em hoàn toàn bình đẳng. Nhưng có lẽ trang bị vũ khí phải là ngoại lệ. Thôi, từ nay vũ khí đã phân phát cho ai thì người đó giữ như vật bất ly thân.

Tiểu Giới lên tiếng:

-          Các đại ca, em thấy cái vụ cháy kho vũ khí này không bình thường. Tại sao bao nhiêu lâu nay cả căn cứ không xảy ra cháy bao giờ mà đến khi địch vừa đến thì lại cháy đúng ở kho vũ khí?

Phi Tăng cười nhạt:

-          Hà hà! Còn tại sao nữa? Rõ ràng như thế rồi mà các anh còn cố tình không hiểu à?

Đông Hạ nhướn mày nhìn Phi Tăng hỏi:

-          Ý anh lại muốn nói là trong chúng ta có gián điệp hả?

Phi Tăng vẫn vẻ mặt đắc ý nói:

-          Hừ, chứ sự việc rõ như ban ngày thế rồi còn nghi ngờ gì nữa? Vấn đề bây giờ chỉ là xác định kẻ đó là ai để mà trừ hậu họa đi. Nếu không thì địch kéo đến tận đây bây giờ đấy...

Chẳng ngờ Phi Tăng còn chưa nói hết câu thì đã nghe một hồi tù và vang lên:

Tù... tù... tù... ù... ù...

Trong không gian yên tĩnh, tiếng tù và bất ngờ vang lên như ở rất gần khiến ai nấy giật bắn người, đồng loạt quay nhìn về phía âm thanh đưa đến, rồi lại đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Tiểu Văn hốt hoảng la:

-          Bỏ mẹ! Chúng nó đuổi đến đây thật rồi. Chạy!... chạy mau đi!

Mọi người dường như không kịp phản ứng. Chính Phi Tăng là người vừa nói chưa dứt câu cảnh báo địch có thể đến ngay nhưng anh ta cũng đang ngớ người ra vì không thể ngờ lại nhanh đến thế. Rồi thì Lính Đen cũng vội vã hô hoán:

-          Mọi người khẩn trương gọi anh em đi... ngay đi...

Chỉ trong một tích tắc, cả đoàn quân nháo nhác như ong vỡ tổ.