Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 09 - Bao vây tứ phía

Quân khởi nghĩa dừng chân nghỉ ngơi bên một vách đá dựng đứng đã được mấy ngày. Chọn vị trí đóng quân bên một vách đá là một cách làm phổ biến, thường được gọi là thế tựa sơn hay nôm na gọi là thế dựa bờ tường. Thế này thường được lựa chọn vì ở vị trí này người ta ít ra có thể yên tâm tránh được một hướng chắc chắn không bị địch tấn công mà dồn lực lượng phòng bị cho các hướng khác. Hơn nữa rõ ràng nếu đóng quân ở một vị trí trống trải thì sẽ dễ bị phát hiện hơn nhiều. Lúc này ngoài Tiểu Văn chỉ còn lại ba tướng chỉ huy đi cùng là Tiểu Giới, Nam Bình và Phạm Tầm. Bốn người đang cùng ngồi nói chuyện thì chợt nghe trinh sát về báo:

-          Thủ Lĩnh... Thủ Lĩnh... địch đến rồi... phát hiện địch tấn công rồi.

Thấy vậy Phạm Tầm là người lên tiếng trước:

-          Hả? Lại đến rồi à? Lại đến thì chúng ta lại chạy thôi!

Tiểu Văn thì lập tức tỏ ra vội vã:

-          Bỏ mẹ rồi! Chạy thôi! Các anh em mau thu dọn mà chạy thôi! Thế chúng đến từ hướng nào đấy?

Người lính trinh sát đáp:

-          Dạ, hướng tây.

Tiểu Văn tiếp tục quay sang các anh em hô hào:

-          Vậy chúng ta lại tiếp tục chạy về hướng đông nhé! Mọi người chú ý nhé!

Mọi người cùng lục tục đứng dậy sửa soạn, chuẩn bị tư thế chạy. Tiểu Giới vừa làm vừa làu bàu:

-          Mẹ cái bọn này! Bám dai như đỉa đói. Hết lần này đến lần khác, tưởng yên được tí thì lại thấy mò đến.

Nam Bình nhìn Tiểu Giới cười cợt:

-          Nó đến thì ta lại chạy thôi chứ có gì đâu. Để xem bọn nó đuổi theo được đến bao giờ.

Thế là cả đội quân cùng nhau bỏ chạy. Vách đá nằm bên phía tay phải theo hướng di chuyển của họ. Đó là một vách núi trải dài theo hướng đông- tây nên cứ bám theo vách đá đó tức là họ đang đi về hướng đông. Do có trinh sát báo tin nên họ bắt đầu chạy từ khi quân địch chưa xuất hiện nhưng vừa đi được một đoạn thì nghe thấy anh em hô hoán:

-          Địch đến rồi kìa!... thấy rồi kìa!...

Tiểu Văn nghe thấy thì quay đầu nhìn lại phía sau lưng, vừa ngó nghiêng vừa hỏi:

-          Cái gì vậy? anh em nói gì vậy?

Nam Bình đi bên cạnh Tiểu Văn đáp:

-          Thủ Lĩnh, anh em đang hô hào là đã nhìn thấy quân địch đến trong tầm mắt rồi.

Tiểu Văn nhăn mặt hòi lại:

-          Đâu? Có thấy gì đâu? Sao mà nhanh thế được? Vừa nghe trinh sát báo đã chạy ngay rồi mà?

Nam Bình chỉ tay sang phía tay trái nói:

-          Thủ Lĩnh, bên này cơ. Phía bên này này.

Tiểu Văn nhìn theo hướng chỉ tay của Nam Bình, anh lập tức nhăn mặt. Theo hướng đó, quân địch đã xuất hiện từ phía xa xa, tuy mới chỉ nhìn thấy lờ mờ nhưng cũng đủ biết số lượng quân địch đông hơn hẳn quân khởi nghĩa. Sau một vài giây bất thần, Tiểu Văn mới quay lại phía sau cất cao giọng hỏi:

-          Thế là thế nào? Ai vừa đi trinh sát đâu rồi? Sao bảo địch ở hướng tây cơ mà? Bên này là hướng bắc chứ?

Người lính trinh sát vừa rồi cũng đang chạy gần đó, nghe Thủ Lĩnh hỏi thì vội vã đáp:

-          Dạ, em đây. Đúng là bọn em đi trinh sát vừa phát hiện địch ở phía tây thì liền về báo chứ chưa kịp đi lên phía bắc.

Tiểu Giới nghe thấy vậy cũng la làng:

-          Hả? nói thế ý là bọn này khác bọn kia hả? tức là có tới hai đội quân địch cùng tới từ hai phía ấy hả?

Người lính trinh sát lại đáp:

-          Dạ, chắc là đúng như thế đấy ạ.

Tiểu Văn thấy vậy thì lắc đầu nhè nhẹ mấy cái, nói:

-          Hỏng rồi! Bọn này xem ra đã đến gần hơn bọn ở hướng tây. Phải chạy nhanh lên thôi.

Nói rồi Tiểu Văn vừa cố gắng tăng tốc vừa hô hào các anh em cùng chạy nhanh hơn. Cứ như thế họ chạy thêm được một lúc thì chợt lại nghe Nam Bình nói:

-          Thủ Lĩnh, có địch.

Tiểu Văn đang mải chạy, lại vừa ngó lại phía sau, nghe thấy Nam Bình nói thế thì quay sang hỏi:

-          Hả? sao lại...?

Đang định thắc mắc tại sao vẫn còn báo có địch thì Tiểu Văn đã phải đứng khựng lại, im bặt. Theo ánh mắt của Nam Bình, xa xa chếch về phía đông bắc, một đội quân đông đảo nữa đang lờ mờ xuất hiện. Mọi người đều dừng lại, nhìn theo hướng nhìn của Tiểu Văn và Nam Bình. Tiểu Giới thốt lên:

-          Ôi trời! lại thêm một đội nữa. Sao mà lắm thế nhỉ?

Tiểu Văn nói:

-          Thì chúng vẫn đông. Nhưng sao lại cùng lúc có ở khắp nơi thế này?

Nam Bình nói:

-          Chết rồi! Bọn chúng chia nhau ra vây từ nhiều phía đây mà. Bảo sao mấy ngày hôm nay không thấy động tĩnh gì. Thì ra là để bố trí vây bắt.

Tiểu Văn vẫn đứng yên, không rời mắt khỏi đội quân địch ở phía trước, nói:  

-          Làm thế nào bây giờ?

Tiểu Giới liền nói:

-          Đại ca, hôm trước em đi trinh sát hướng này có đi hơi xa một chút thì phát hiện phía trước vách núi này bị đứt đoạn, mở ra một cái hẻm khá rộng. Nếu chúng ta cố gắng chạy nhanh thì có thể đến vị trí đó trước bọn chúng đấy.

Tiểu Văn quay sang nhìn Tiểu Giới hỏi:

-          Hả? Có hẻm núi à? Nhưng có biết hẻm núi đó dẫn tới đâu không? Hay lại là đường cụt?

Tiểu Giới lắc đầu:

-          Không biết. Em mới nhìn thấy có hẻm núi chứ chưa đi vào vì không dám đi xa quá.

Nam Bình nói:

-          Thủ Lĩnh, dù sao chúng ta cũng không còn đường nào khác.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, vậy thì mau nhanh lên thôi!

Nói rồi lại hô hào anh em tiếp tục chạy. Họ cứ theo hướng cũ, tăng tốc nhanh nhất có thể chạy dọc theo vách đá. Trong khi đó đội quân vừa xuất hiện ở phía trước mặt cũng đang di chuyển tới rất nhanh, dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Nhìn tình thế cứ như là hai bên đang chuẩn bị lao thẳng vào nhau chiến đấu vậy. Tuy nhiên, sau khi chạy được một đoạn khá xa thì quân khởi nghĩa quả nhiên đã nhìn thấy một cái hẻm mở vào trong vách núi. Họ không chần chừ vội lao ngay vào đó và mất hút khỏi tầm nhìn của đội quân đối phương. Con hẻm này khá rộng nhưng đường đi khá rích rắc, đi được một đoạn khá xa mà vẫn còn thấy đường rộng nên Tiểu Văn thấy mừng thầm vì như thế thì khả năng cao đây không phải là đường cụt.

Tuy vậy, chạy thêm được một lúc thì lại có điều bất ngờ xảy ra. Tiểu Giới đột nhiên chạy sát đến bên Tiểu Văn nói nhỏ:

-          Đại ca, có cái đuôi đang bám theo chúng ta.

Tiểu Văn vẫn duy trì tốc độ, tròn mắt hỏi:

-          Đuôi ư? Địch tới tận đây rồi sao?

Tiểu Giới lắc đầu:

-          Không phải đội quân vừa rồi. Chỉ có một cái đuôi thôi, một tên thôi.

Tiểu Văn ngoái đầu lại nhìn đồng thời giảm tốc độ, định dừng lại xem xét thì đột nhiên Tiểu Giới lại đẩy vào vai anh nói:

-          Đừng! Đại ca cứ chạy tiếp đi, đừng để hắn biết là chúng ta đã nhận ra hắn.

Tiểu Văn gật đầu rồi tiếp tục đà di chuyển xong bắt đầu chú ý nhìn về phía sau, miệng thì khẽ hỏi:

-          Có biết là kẻ nào không?

Tiểu Giới đáp:

-          Chính là cái tên mặc áo bào trắng hôm trước em kể với đại ca đấy.

Vừa nói Tiểu Giới vừa khẽ vẫy vẫy tay gọi Nam Bình. Nam Bình thấy vậy cũng chạy sát về gần Tiểu Giới và Tiểu Văn, hỏi:

-          Gì thế?

Tiểu Giới nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe:

-          Cái tên mặc áo bào trắng hôm trước lại đang bám theo phía sau kìa... cứ đi bình thường, đừng dừng lại nhé!

Nam Bình hiểu ý, vẫn tiếp tục di chuyển và cũng chịu khó quan sát phía sau một cách kín đáo. Một lúc sau thì Tiểu Giới lại nói nhỏ:

-          Đó. Hắn lại vừa thoáng hiện ra đó. Đại ca có thấy không?

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, thấy rồi. Tên này nhìn lạ vậy nhỉ? Hắn là ai mà có vẻ bí hiểm vậy nhỉ?

Nam Bình nói:

-          Em nghĩ hắn không phải quân địa ngục. Có khi hắn có ý tốt. Hôm trước nếu không phải bọn em đi theo hắn thì sẽ không phát hiện ra quân địa ngục tập kích bí mật.

Tiểu Giới phản đối:

-          Bậy! Nếu hắn có ý tốt thì sao phải lén lút thế?

Tiểu Văn gật gù:

-          Cũng phải. Nhưng nếu hắn là địch thì sao lại đi một mình?... Kỳ lạ thật!

Tiểu Giới nói:

-          Bất luận thế nào cũng phải đề phòng. Không thể để hắn bám đuôi như thế này được.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Đúng. Nếu hắn cứ bám theo thế này chúng ta không thể yên tâm chạy đi đâu được. Để tôi sẽ quay lại chặn hắn xem sao. Các cậu cứ dẫn anh em chạy tiếp đi nhé!

Nam Bình lắc đầu:

-          Không được. Chắc gì hắn đã đi một mình. Thủ Lĩnh một mình quay lại thì quá nguy hiểm.

Tiểu Văn tự tin mỉm cười nói:

-          Các cậu cứ yên tâm, tôi sẽ thận trọng. Nếu có nguy hiểm tôi sẽ tìm cách chạy sớm.

Tiểu Giới cũng tỏ ý không đồng tình:

-          Không. Đại ca không được đi. Đại ca phải dẫn dắt các anh em. Để em quay lại chặn hắn cho.

Tiểu Văn vẫn quả quyết:

-          Không. Tôi nhất định phải quay lại xem hắn là kẻ nào. Mà các cậu không phải lo cho tôi, quay lại chắc gì đã nguy hiểm hơn là chạy thế này, ha ha!

Hai người kia biết là không thể thuyết phục được Tiểu Văn đành im lặng, tiếp tục dẫn đầu đoàn người và hô hào anh em chạy nhanh lên, trong khi Tiểu Văn một mình chạy theo hướng ngược lại.

*

*          *

Tiếp tục di chuyển được một lúc thì Tiểu Giới gọi Nam Bình và Phạm Tầm lại bàn:

-          Này, tao thấy không yên tâm để Thủ Lĩnh một mình quay lại. Hay là anh em mình dừng chân ở đây đợi đi?

Phạm Tầm lắc đầu nói:

-          Không được. Thủ Lĩnh đã căn dặn là phải dẫn toàn quân chạy tiếp cơ mà.

Trong khi đó Nam Bình thì do dự:

-          Đứng quân lại chỗ này liệu có ổn không?

Tiểu Giới quả quyết:

-          Tao nghĩ rồi. Hẻm núi nhỏ thế này địch có dẫn quân vào thì cũng phải kéo đội hình thành một hàng dài. Chúng ta chọn một chỗ khuất đứng lấp, nếu địch đến thì ùa ra đánh dập đầu, bọn chúng “đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau” thì chúng ta hoàn toàn có thể thắng.

Phạm Tầm nhăn mặt:

-          Nghe đã thấy không ổn rồi. Kế hoạch gì mà chưa nói đã thấy trông chờ vào may mắn mới có cơ hội thắng? Cứ cho là quân địch xếp hàng một đi vào thì mình làm sao đủ sức đánh lại cả mấy trăm tên như thế?

Nam Bình thì gật gù nói:

-          Ừ, đúng là kế hoạch mạo hiểm nhưng cũng không quá tệ. Cái quan trọng là mình cần đợi Thủ Lĩnh, đứng phục kích để đề phòng thế thôi chứ chưa chắc quân địch đã đến.

Nghe vậy Tiểu Giới vội vàng chốt luôn:

-          Vậy nhé, ở đây có ba người thì hai người đã quyết định đứng lại rồi nhé. Vậy cứ thế đi, tới đoạn đường khuất trước mắt kia chúng ta sẽ bố trí đứng lại mai phục.

Hai người kia chưa thuận lắm nhưng nghe Tiểu Giới quyết đoán như vậy thì thôi cũng đành. Vậy là họ cùng nhau bố trí quân đứng mai phục. Xong xuôi đâu đấy Tiểu Giới nói:

-          Tao không thích ngồi một chỗ đợi. Ngồi kiểu này sốt ruột lắm. Hai đứa chúng mày ngồi đây đợi cùng các anh em đi, tao sẽ trèo lên trên kia. Ngồi trên đấy mới nhìn được xa. Nếu địch đến tao sẽ ra hiệu cho chúng may sẵn sàng nhé.

Tiểu Giới nói xong liền trèo ngay lên một vị trí khá treo leo ở gần đó. Vị trí này khó trèo lên nhưng ngồi trên đó lại có tầm nhìn khá tốt để quan sát được đoạn đường phía sau, lại khá kín đáo, không sợ bị phát hiện.  

Nam Bình và Phạm Tầm chỉ biết nhìn theo lẳng lặng ngồi im chờ đợi. Tuy nhiên họ cũng không phải chờ quá lâu, khi mà chưa ai phải cảm thấy sốt ruột thì đã nghe Tiểu Giới hô lên:

-          A... Đại ca... Đại ca tới rồi... Thủ Lĩnh tới rồi...

Vừa hô Tiểu Giới vừa vội vàng trèo xuống khỏi vị trí cao điểm khiến cho đám người Nam Bình, Phạm Tầm ngơ ngác. Đến khi Tiểu Giới vừa xuống tới mặt đất thì mọi người ở bên dưới cũng bắt đầu thấy Tiểu Văn xuất hiện trong tầm mắt. Họ vui mừng rời khỏi chỗ ẩn nấp rồi cùng vẫy gọi Tiểu Văn. Tiểu Văn nhìn thấy mọi người thì cũng vẫy chào. Đến khi tới gần Tiểu Văn hỏi:

-          Sao các anh em vẫn còn ở đây? Tôi đã bảo các anh em cứ tiếp tục di chuyển đi mà?

Tiểu Giới vội giải thích:

-          Hà hà! Bọn em không muốn đi quá xa đại ca nên bố trí đứng nấp ở đây...

Rồi Tiểu Giới thao thao bất tuyệt về kế hoạch đứng phục kích của mình. Tiểu Văn vừa nghe vừa gật gù, khen là kế hoạch hay. Tiểu Giới mới hỏi lại:

-          Ô, thế đại ca quay lại tìm kẻ bí ẩn kia thế nào?

Tiểu Văn đáp:

-          Ờ... không gặp. Tìm mãi không thấy tên ấy đâu cả.

-          Ờ thế à? Khó hiểu nhỉ? Thôi, thế thì hành quân tiếp thôi.

Mọi người cùng gật gù chuẩn bị tư thế tiếp tục hành quân. Chợt Tiểu Văn nói:

-          À, mà khoan đã... – Mọi người cùng quay lại nhìn Tiểu Văn, anh tỏ ra hơi ngập ngừng nói: - Trên đường quay lại đây tôi vừa nghĩ ra việc này.

-          Việc gì vậy đại ca?

-          Tôi nghĩ đến giờ chúng ta vẫn liên tục bị địch phát hiện vị trí ẩn nấp, còn truy đuổi gắt thế này chứng tỏ ở đây vẫn còn tên gián điệp.

Mọi người đều gật gù nói nhỏ:

-          Cũng đúng. Có thể lắm...

Tiểu Văn lại tiếp:

-          Theo nhận định của tôi thì gián điệp nhất định là một trong ba người.

Vừa nói Tiểu Văn vừa đưa tay khua một vòng phía trước, ý muốn chỉ ba người đang đứng trước mặt mình chính là Tiểu Giới, Nam Bình và Phạm Tầm. Thấy vậy ba người đều im lặng, cúi mặt nhìn xuống đất. Có lẽ họ đều hoang mang khi nghe Tiểu Văn nói thẳng ra là đưa mình vào diện tình nghi nhưng không ai trong số họ muốn thực hiện một phản ứng nào khác những người kia vì đó rất có thể là một phản ứng gây nghi ngờ. Tiểu Văn cứ mặc kệ bầu không khí chìm vào im lặng. Một lúc thì Tiểu Giới nói:

-          Khả năng này là rất cao. Nhưng nếu vậy thì giờ biết làm sao tìm ra kẻ phản bội bây giờ? Không tìm được thì cứ vậy nghi ngờ nhau à?

Tiểu Văn mỉm cười nói:

-          Hì. Tôi vừa nhớ ra, trước đây có đọc một quyển sách hướng dẫn cách gieo quẻ để tìm ra gián điệp trong tình huống kiểu như thế này. Giờ sẽ thử làm theo cách đó xem nhé.

Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và tò mò nên không ai lên tiếng phản đối. Vậy là Tiểu Văn bố trí cách “gieo quẻ” như anh nói. Trước hết, bốn người Tiểu Văn, Tiểu Giới, Nam Bình, Phạm Tầm được bố trí ngồi thành một vòng tròn quay mặt nhìn nhau ở một vị trí khá rộng rãi, giữa con đường. Tất cả anh em binh lính còn lại, từ sau khi chia tay Lính Đen thì con số cũng chỉ còn khoảng ba chục người, được bố trí đứng cách đó khoảng, chặn hai phía của con đường, mặt quay ra ngoài, không ai được quay lại nhìn bốn người ở giữa. Bốn người ngồi giữa được yêu cầu nhắm mắt, cả Tiểu Văn cũng phải nhắm mắt. Một que gỗ được cắm xuống đất để đứng thẳng tại vị trí trung tâm của bốn người. Theo lời Tiểu Văn thì bốn người cứ ngồi như vậy, nhắm mắt tập trung suy nghĩ về tên gián điệp cho đến khi nào que gỗ kia tự động đổ xuống thì mới được mở mắt ra, khi đó que gỗ chỉ về phía ai thì đó chính là tên gián điệp. Ba người kia đều bán tín bán nghi, không hiểu Tiểu Văn học ở đâu được cách làm kỳ quái này, nhưng trong tình huống thế này thì ai cũng nghĩ là cứ làm theo đã xem sao.

Phạm Tầm nhắm chặt mắt. Trong đầu hắn thì đang nghĩ: “Ha ha! trò vặt vãnh này mà định đem ra lừa ta ư? Chẳng qua là một trò tâm lý chiến thôi, ta còn lạ gì. Nếu là kẻ yếu bóng vía thì thế nào cũng sẽ tìm cách hé mắt ra nhìn thử que gỗ, khi đó tên Tiểu Văn thực ra đang mở mắt nhìn chằm chằm vào mặt mọi người sẽ phát hiện ra ngay. Ha ha! Ta cứ bình tĩnh nhắm mắt bình thường xem chúng may làm gì được. Giả sử que gỗ kia biết chỉ vào ta thật thì lúc đó ta cứ gào khóc kêu oan, chúng nó cũng đâu có bằng chứng gì để kết luận được là que gỗ kia chỉ đúng hay sai?”

Hắn cứ nhắm mắt yên chí chờ đợi. Được một lúc thì nghe thấy tiếng Tiểu Văn nói:

-          Được rồi đấy, mở mắt ra đi!

Phạm Tầm mở mắt, và hắn lập tức tỏ ra bàng hoàng khi thấy cả ba người kia đang đứng xung quanh hắn, mỗi người đều đang cầm một thanh kiếm với mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ hắn. Lúc bấy giờ đám binh sỹ đứng vòng ngoài cũng đã quay mặt lại nhìn và đều tỏ ra ngạc nhiên, dù chưa ai rời vị trí. Phạm Tầm cố giữ vẻ trấn tĩnh nói:

-          Thủ Lĩnh, chuyện gì vậy ạ? Mọi người làm gì vậy ạ?