Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 10 - Áo bào trắng

Phạm Tầm đâu ngờ rằng khi hắn đang nhắm mắt thì Tiểu Văn đã nhẹ nhàng vỗ tay ra hiệu cho Tiểu Giới và Nam Bình cùng mở mắt đứng dậy. Rồi họ cùng lặng lẽ đứng vây quanh Phạm Tầm và rút kiếm chĩa vào cổ hắn. Mặc cho Phạm Tầm rối rít phân bua, kêu oan, Tiểu Văn lạnh lùng nói:

-          Hừ, chắc mày không hiểu tại sao tao phát hiện ra mày đúng không? Tao đưa về một người rất muốn nói chuyện với mày đây.

Nói rồi Tiểu Văn khẽ hất hàm chỉ về phía ngoài vòng bảo vệ của các anh em, theo hướng mà họ đã đi qua. Một người bịt mặt, mặc một chiếc áo bào trắng vừa rẽ qua đám lính vốn đang mải nhìn vào Phạm Tầm mà không để ý phía sau lưng. Người bịt mặt chẳng nói chẳng rằng cứ lao thẳng về phía Phạm Tầm. Vừa đi vừa từ từ gỡ chiếc khăn bịt mặt ra. Khi khuôn mặt của người này lộ ra, Tiểu Giới trợn ngược đôi mắt, kinh ngạc thốt lên:

-          Hả? là... Cu Zin à...?

Nam Bình cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồm miệng mãi mới lắp bắp thành tiếng:

-          Anh... Anh Zin... đúng là anh rồi.

Tiểu Giới tiếp tục hỏi:

-          Thế là thế nào? Tưởng là cháy trong kho vũ khí rồi chứ? Có phải cu Zin thật không vậy?...

Cu Zin dường như không hề để ý tới thái độ của hai người kia, cứ lặng lẽ bước thẳng tới, mắt thì chỉ chăm chăm nhìn Phạm Tầm. Rồi khi vừa tới trước mặt Phạm Tầm, cu Zin bất người vung thanh kiếm đâm thẳng vào bụng hắn, vẫn không nói một câu nào. Phạm Tầm kêu lên một tiếng “Hự...”, trợn mắt nhìn cu Zin, cũng không nói nổi câu nào. Ba người Tiểu Văn, Tiểu Giới và Nam Bình đều quá bất ngờ trước hành động dứt khoát của cu Zin nên theo phản ứng tự nhiên họ buông lỏng tay cầm cây kiếm đang chĩa vào Phạm Tầm. Thế nhưng tất cả đều không ngờ rằng Phạm Tầm không gục xuống ngay sau khi lĩnh trọn cú đâm ấy. Hai tay hắn vốn đưa ra ôm lấy chuôi kiếm của cu Zin như phản xạ tự nhiên nhưng giờ lại đang siết vào rất chặt. Rồi hắn bất ngờ đá mạnh một phát vào giữa ngực cu Zin làm cu Zin ngã bật ngược ra sau. Bản thân hắn cũng nhanh thoăn thoắt lùi lại phía sau mấy bước thoát khỏi tầm khống chế của ba người xung quanh. Ba người kia thấy vậy thì như bừng tỉnh, giơ kiếm lên thủ thế. Các anh em chiến sĩ xung quanh thấy vậy cũng ngay lập tức ập tới tạo thành một vòng vây kín lấy hắn.

Phạm Tầm chợt bật lên tiếng cười lớn:

-          Ha ha ha! Thì ra là vậy. Không ngờ mày nằm trong đám cháy đó còn thoát ra được. Ha ha ha!

Cu Zin bật dậy ngay sau cú ngã, tới đứng bên cạnh ba người anh em của mình nói:

-          Thằng khốn kiếp! Chính mày đã hại bé Nhu còn khiến tao suýt chết. Hôm nay tao phải tự tay trả thù cho bé Nhu.

Tiểu Văn lúc bấy giờ mới giơ tay phất một cái hô:

-          Anh em! Hắn chính là tên gián điệp. Mau giết hắn!

Sau tiếng hô của Tiểu Văn, tất cả các anh em đều xông vào tấn công Phạm Tầm, bao gồm cả những binh sĩ đang bao vây xung quanh. Tuy nhiên, vì quá nôn nóng cu Zin lao vào quá nhanh, ba người anh em xung quanh thì chậm hơn một nhịp, còn các binh sĩ vòng ngoài thì đứng quá xa nên vào chậm hơn nữa. Trong khi đó Phạm Tầm tỏ ra chẳng phải tay vừa. Hắn gắng chịu đau, tự mình rút thanh kiếm cắm ở bụng ra để nghênh địch. Cu Zin lao vào trước, ra tay cũng nhanh như chớp nhưng lại không có vũ khí gì, vì vậy khi Phạm Tầm giơ kiếm ra đánh trả thì cu Zin phải né tránh rất vất vả, không đánh tới hắn được. Ba người vào sau cu Zin thì cũng không có được sự phối hợp nhịp nhàng, lại vướng vị trí của cu Zin che trước mặt nên mỗi người chỉ cố gắng tìm một vị trí khác nhau đâm kiếm tới. Các đòn đánh không quá hiểm nên đều bị đỡ được. Phạm Tầm đỡ được xong mấy chiêu đầu thì nhanh thoăn thoắt lùi lại mấy bước để thoát khỏi tầm đánh tiếp theo của các anh em. Đến lúc đó thì đám binh sĩ vòng ngoài mới kịp ập tới. Tuy vậy các binh sĩ này vốn không có thân thủ cao bằng những tướng chỉ huy, lại thiếu vũ khí, có người có giáo, có người có kiếm, nhưng nhiều người chỉ có cuốc, xẻng, gậy... đánh tới phát nào đều bị Phạm Tầm đỡ phát đó. Quân khởi nghĩa đương nhiên là không dễ dàng từ bỏ, Tiểu Văn và các anh em tiếp tục triển khai những đợt tấn công liên tiếp sau đó. Phạm Tầm một mình có thể chống đỡ từng ấy người một lúc khá lâu không hề hấn gì, đủ thấy hắn cũng phải thuộc hàng cao thủ có số má của địa ngục.

Tuy vậy dù sao Phạm Tầm cũng đã bị một phát đâm giữa bụng từ đầu. Năng lượng từ đó mà thoát ra ngoài nhanh chóng. Tuy linh hồn không có chảy máu nên không nhìn rõ tổn thương đến đâu nhưng cứ đánh nhau một lúc thì có thể thấy động tác của hắn cũng chậm dần, từng cú đánh cũng yếu đi. Ngược lại phía quân khởi nghĩa lúc đầu phối hợp chưa được nhịp nhàng, người vào trước, kẻ đánh sau để cho Phạm Tầm vẫn có cơ hội chống đỡ, nhưng dần dần họ cũng biết tổ chức lại cách phối hợp, nhiều cú đánh đồng thời được tung ra cùng lúc khiến hắn rất khó đối phó. Trong khi đó phần đông các anh em binh sĩ vẫn duy trì một vòng vây khép kín nên Phạm Tầm không thể có đường nào bỏ chạy đi được. Vì vậy, chẳng mấy chốc thì hắn bị Tiểu Văn chém trúng một nhát đúng vào bả vai bên phải. Hắn đau điếng đánh rơi cây kiếm, tay trái vội ôm chặt vào vết thương đồng thời la lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức Tiểu Giới lợi dụng thời cơ đâm ngay một nhát vào đùi hắn. Hắn không đủ sức đứng vững nữa, khụy chân quỳ xuống. Nam Bình và Tiểu Văn lập tức đưa kiếm tới kề vào hai bên cổ hắn. Tiểu Văn quát lên:

-          Thằng khốn kiếp! Mày khôn hồn thì mau khai ra, chúng mày đang có kế hoạch vây bắt bọn tao như thế nào? Nói mau!

Phạm Tầm nghiến răng tỏ ra đau đớn nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Tiểu Giới cũng lập tức hằm hằm lao tới chĩa mũi kiếm vào mặt hắn, quát hỏi:

-          Nói mau! Chúng may còn tên gián điệp nào nữa không? Mày làm cách nào báo tin về cho quân địa ngục?...

Các anh em đều đặt ra rất nhiều câu hỏi và cũng dành cho Phạm Tầm rất nhiều cú đánh đau điếng kèm theo những lời chửi bới, thóa mạ nhưng hắn vẫn im bặt. Sau một hồi Tiểu Văn nói:

-          Hừ, tên khốn kiếp này xem ra bị mèo nuốt mất lưỡi rồi.

Các anh em khác cũng lắc đầu ngán ngẩm. Riêng cu Zin từ đầu vẫn giữ một thái độ căm hận với Phạm Tầm nên chỉ lầm lì quan sát, không tham gia tra khảo. Giờ cậu ta mới chầm chậm bước đến nhặt cây kiếm mà Phạm Tầm đã đánh rơi rồi nói:

-          Thôi, không cần hỏi nữa đâu. Đằng nào thì hắn cũng sẽ không nói.

Rồi cu Zin bất ngờ lao thẳng tới, vung kiếm đâm mạnh vào giữa cổ Phạm Tầm. Tên gián điệp không còn một chút sức lực nào để phản kháng, cũng chẳng kêu nổi một tiếng khi đã bị một thanh kiếm đâm giữa họng. Không chỉ có thế, khi hắn chưa kịp đổ gục xuống thì cu Zin đã đẩy mạnh tay kiếm một nhát dứt khoát. Lưỡi kiếm kéo dọc từ cổ họng xuống giữa bụng. Zin rút kiếm ra. Phạm Tầm đổ gục xuống. Zin lấy chân đẩy một cái cho hắn nằm vật ngửa ra. Cậu ta bất ngờ thọc một tay vào vết rạch ở bụng Phạm Tầm. Mọi người xung quanh trố mắt ngạc nhiên. Loay hoay một lúc Zin mới rút tay ra, cầm theo một vật nho nhỏ màu đen.

Giờ thì Tiểu Văn mới thốt lên:

-          À, ra vậy. Cây đinh phát tín hiệu... Hắn nuốt trong bụng...

Tiểu Giới cũng cau mày nói:

-          Khốn kiếp! thì ra bọn chúng chỉ cần lần theo tín hiệu này là biết chúng ta trốn ở đâu. Bảo sao không thể phát hiện ra hắn liên lạc bằng cách nào.

Nam Bình thì xuýt xoa nói:

-          Ôi mẹ ơi! May mà có anh Zin không thì chúng ta làm sao phát hiện ra hắn được.

Mọi người cùng đứng nhìn tên gián điệp, một lúc thì Tiểu Văn chợt nói:

-          À, tôi có ý này. Chúng ta hãy để lại chiếc đinh ở đây. Quân địa ngục thấy tín hiệu chiếc đinh không di chuyển thì nhất định sẽ nghĩ là chúng ta vẫn đứng đây bố trí phục kích.

Tiểu Giới nghe thấy thế hào hứng nói:

-          Ờ, đúng rồi. Hà hà, nhất định bọn chúng sẽ lặp lại cái trò lần trước, sẽ đứng đợi chúng ta rời khỏi vị trí phục kích rồi mới ập tới, ha ha ha!

Cu Zin gật đầu:

-          Ừ, đúng. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chạy xa khỏi chỗ này.

Tiểu Giới lại chỉ vào tên Phạm Tầm nói:

-          Còn cái tên chết giẫm này, phải trói hắn vào mà đưa đi theo. Chứ để đây thì khác nào thả cho hắn về với quân địa ngục?

Cu Zin lắc đầu:

-          Không nên. Mình còn không biết chắc trong người hắn còn có chiếc đinh khác hay không. Ngộ nhỡ...

Tiểu Văn gật đầu:

-          Đúng rồi. Thôi, cứ để hặc hắn nằm đây. Chúng ta hãy mau chóng đi luôn đi thôi!

*

*          *

Vậy là quân khởi nghĩa tiếp tục hành quân theo con đường trong hẻm núi. Gọi là con đường chứ thực ra nó chỉ là cái khe nứt giữa một dải núi dài, chắc chưa từng có người ngợm hay ma quỷ nào đặt chân tới thì làm sao mà hình thành đường đi được. Đa số các bước chân của anh em là đặt lên những mô đá lởm chởm, chỉ có điều cứ càng đi thì lại càng thấy hẻm núi vẫn còn mở ra, vẫn còn đi được. Vừa đi mọi người vừa hỏi han cu Zin, Tiểu Văn là người hỏi trước:

-          À cu Zin, hôm đó ở căn cứ đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm thế nào mà cậu thoát được khỏi đám cháy?

Cu Zin đang tập trung vào những bước chân, nghe câu hỏi thì ngẩn mặt lên nhìn các anh em một nhịp, chậm rãi nói:

-          Hôm đó em đi cùng Tiểu Giới tới xem đám cháy. Nhận thấy vũ khí đã cháy hết, không cứu được nên em bảo Tiểu Giới cùng các anh em khác chạy qua kho công cụ, còn em ở lại tìm cách cứu bé Nhu. Khi em còn mon men bên ngoài thử xem có chỗ nào cháy nhỏ hơn để lao vào thì phát hiện Phạm Tầm cũng đang ẩn nấp gần đó. Hắn biết sẽ bị lộ hành vi phóng hỏa nên chủ động tấn công luôn. Lúc đó em mới biết hóa ra hắn rất giỏi võ. Em đánh lại hắn nên bị hắn đâm trúng rồi vứt luôn vào trong đám cháy.

Nghe đến đây Tiểu Giới chen vào:

-          Ừ, đúng là không ngờ hắn giỏi như vậy. Vừa rồi đã bị đâm giữa bụng như thế mà vẫn còn đánh hăng vậy, làm anh em mình vất vả mãi mới hạ được. Ghê thật!

Cu Zin đáp:

-          Chính vì hắn nguy hiểm như vậy nên khi phát hiện ra các anh em ở đây rồi em cũng không dám tới gặp ngay mà chỉ tìm cách bám theo để gặp riêng đại ca bàn cách bắt hắn trước.

Tiểu Giới cười:

-          À, thì ra vậy. Bảo sao mà cu cậu làm bộ bí ẩn, bịt mặt, còn mặc áo bào trắng nữa, oai phong thế!

Cu Zin nhăn mặt:

-          Ơ cái thằng này, mày gọi ai là cu cậu thế hả? bảo bao nhiêu lần rồi?

Tiểu Giới cười cợt:

-          À, Zin đại ca, quên mất, hì hì!

Nam Bình giờ mới lên tiếng:

-          Đúng là không thể ngờ lại là hắn. Em quen hắn từ lúc ở trong công trường khai thác đá. Chính hắn cùng em lập kế hoạch bỏ trốn khỏi chỗ đó. Vậy mà cũng không biết hắn giỏi võ như vậy.

Tiểu Văn cau mày:

-          Hừ, rõ ràng là bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch cài giản điệp rất kỹ nên đưa tên này vào từ lúc đó tới giờ. Mình chủ quan quá. Từ nay về sau nhận thêm người phải thật cẩn thận mới được.

Mọi người nghe vậy thì cũng đều lắc đầu, nhăn mặt ngán ngẩm. Tiểu Văn lại quay sang cu Zin hỏi tiếp:

-          À, thế sau đó thì làm sao mà cậu thoát được?

Cu Zin lại tiếp tục nói chậm rãi:

-          Sau đó may mà vết thương của em không nặng lắm nên khi lửa xung quanh nóng quá thì em đã tỉnh lại. Trật vật mãi mới bò được ra khỏi đám cháy. Đến khi bò ra gần đến sảnh chính thì em phát hiện sảnh đã bị quân địa ngục chiếm giữ. Không biết làm thế nào em đành cố gắng chạy ngược vào sâu trong hang. Tới chỗ rào chắn trước đây chúng ta ngăn anh em không đi tiếp vào trong em nhổ cọc rào chui vào rồi lại cắm rào lại như cũ. Càng đi sâu vào trong thì thấy hang càng đâm nhiều nhánh mà đường đi còn đan cài nhau rất rắc rối. Đến lúc kiệt sức vì vết thương mà di chuyển quá nhiều thì may sao em nhìn thấy một cái hồ nước.

Mọi người nghe vậy đều tròn mắt ngạc nhiên:

-          Hồ nước ư? Cậu bảo dưới địa ngục này có hồ nước ư? Sao lại có nước ở đâu ra nhỉ?

Cu Zin gật đầu:

-          Đúng vậy. Một cái hồ nước khá lớn. Lúc đó đang mệt em nằm vật luôn xuống mép nước hồ đó. Nước rất mát. Cứ nằm như vậy một lúc em thấy tỉnh táo hơn. Rồi em ngồi dậy luyện công để lấy lại sức lực. Sau khi khỏe lại em tiếp tục lần mò khám phá đường đi trong hang. Sau nhiều ngày thì phát hiện một cửa ra khác thông ra rừng đá này.

Mọi người nghe vậy đều trầm trồ:

-          Ồ, ra vậy. Thì ra có cửa khác vào hang căn cứ. Cửa đó có gần đây không?

Cu Zin phẩy tay chỉ về phía sau lưng:

-          Cũng không xa chỗ này lắm.

Tiểu Văn gật gù:

-          Tốt. Vậy sau khi thoát khỏi đây chúng hãy quay lại đó. Chắc chắn đó sẽ là một chỗ ẩn nấp tốt.

...

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vô tình không ai nhận ra con đường hẻm đã đến đoạn kết. Dưới địa ngục chỗ nào mà chẳng tối tăm, có chăng bên ngoài thì thỉnh thoảng có chút ánh sáng tán xạ yếu ớt từ dòng sông dung nham xa vời nào đó hắt đến còn trong hẻm núi thì không có. Vậy nên mãi tới khi sắp đi hết con hẻm mới có người nhận ra điều đó mà reo lên:

-          A, hình như sắp hết đường hẻm rồi anh em ơi!

Vậy là những người khác bắt đầu ngẩng lên nhìn ngó rồi cũng thi nhau reo lên:   

-          Đúng rồi này! Sắp ra ngoài rồi này!

-          Ha ha! vậy là thoát thật rồi!...

Tinh thần cả đội trở nên phấn trấn, rộn rã, ai nấy đều rảo bước nhanh hơn. Tuy nhiên, vừa đi thêm được mấy bước nữa thì chợt nghe Nam Bình hô lên:

-          Khoan đã! Mọi người cẩn thận! Ngoài kia có người kìa.

Những nụ cười chợt tắt, thay vào đó là những sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt hầu hết mọi người. Tất cả bọn họ đều dừng bước ngó nghiêng về phía trước. Phải nhìn thật kỹ họ mới thấy những bóng người mờ ảo đang dần dần xuất hiện lố nhố ở đằng xa. Tiểu Văn lẩm bẩm:

-          Hả, có người thật à? Địch bố trí phục kích ở đây nữa sao?

Không ai trả lời Tiểu Văn. Có lẽ tất cả đều hiểu trong hoàn cảnh này mà gặp một đội phục binh chặn đường ở đây thì cầm chắc là toàn đội sẽ bị tóm gọn vì vậy họ đều im lặng nhìn chăm chăm ra ngoài để xem những bóng người kia dần rõ nét hơn và hy vọng đó không phải là quân địa ngục. Một lúc thì nghe Tiểu Giới nói khẽ:

-          Hình như!... hình như là... Nhất Xạ à?

Cu Zin cũng nói:

-          Đúng là Nhất Xạ thật rồi. Hình như cậu ấy đang vẫy vẫy về phía này, cậu ấy cũng nhìn thấy chúng ta à? Xa quá chẳng nghe thấy tiếng gì.

Tiểu Văn nói như reo lên, nhưng cũng rất khẽ:

-          Đúng rồi. Đúng là Nhất Xạ thật này. Hà hà! Vậy mà cứ tưởng...

Nhưng rồi Nam Bình lại nói một câu dập tắt ngay sự hoan hỉ của Tiểu Văn:

-          Đại ca, phải cẩn thận. Còn chưa biết Nhất Xạ có phải gián điệp không mà. Sao tự nhiên cậu ta lại ở đây? Sao không thấy anh Lính Đen trong đám kia?

Tiểu Văn đứng lặng người. Sau vài giây chợt anh hô to:

-          Nhanh lên! Mọi người mau nhanh lên! Phải chạy ngay ra khỏi hẻm núi này mới mong thoát được.

Cả đội quân đang im lặng chợt như bừng tỉnh, hò reo, nhốn nháo. Tiểu Văn vẫy tay hô hào xong thì lao vun vút về phía trước rồi những người khác cũng lập tức chạy theo. Cứ như vậy Tiểu Văn vừa chạy vừa quay lại hô hào các anh em chạy nhanh lên. Nhưng tới khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là ra khỏi hẻm núi thì bỗng nhiên lại nghe tiếng Nam Bình hô:

-          Khoan!... Khoan đã!... Anh em khoan đã!

Tiểu Văn đang cắm đầu chạy, ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi:

-          Hả? lại gì nữa thế?

Nam Bình chỉ về phía bọn người Nhất Xạ nói:

-          Nhìn kìa! Hắn định làm gì kìa!

Mọi người đều nhìn theo Nam Bình thì thấy ở vị trí xa tít tắp hình như Nhất Xạ đang dương cây cung lên chuẩn bị bắn. Thấy vậy, Tiểu Văn nói:

-          Hắn bắn cung ư? Khoảng cách này thì bắn làm sao?

Liền sau đó Tiểu Giới nói:

-          Không được chủ quan! Mọi người phải chú ý quan sát để tránh tên đấy.

Cu Zin nói:

-          Bậy nào! Nhất Xạ không đời nào bắn chúng ta đâu.

Tiểu Văn hô:

-          Cứ phải đề phòng. Anh em chú ý nhìn kỹ vào!

Vậy là cả đội đang hộc tốc chạy bỗng đứng cả lại nhìn theo động tác bắn cung của Nhất Xạ. Khoảng cách xa quá, động tác bắn của Nhất Xạ chỉ được nhìn thấy lờ mờ. Hình như hắn ta đã bắn rồi. Nhưng mũi tên đâu? Hắn bắn thật chưa nhỉ? Xa thế này thì chắc cũng chẳng tới đây được. Vậy nhưng đúng lúc đó tất cả lại nghe những tiếng “bịch... uỵch...” ở rất gần. Một tảng đá to phải bằng một vòng tay người ôm từ trên núi lăn xuống con đường hẻm, ngay trước mắt các anh em. Nếu vừa rồi không phải các anh em dừng lại đột ngột thì chắc hẳn không ít người đã bị tảng đá kia đè trúng rồi. Ngay sau đó là những tràng âm thanh rồn rập “Uỳnh... uỳnh...uỵch...uỵch...”. Một loạt các tảng đá khác cũng to không kém đổ xuống. Các anh em đều nhảy lùi lại phía sau tránh được, cơ bản vì các tảng đá cũng rơi vào các vị trí trước mặt chứ không phải đúng chỗ họ đang đứng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe một giọng nói ồm ồm mà vang như sấm:

-          Mẹ kiếp! Bọn ngu ngốc này sao đang chạy thì tự nhiên lại dừng lại? Không lẽ vì chúng may ngu quá mà cứ thoát chết hoài vậy à?