Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 12 - Gỗ

Đại quân địa ngục vẫn dừng chân ở trước con hẻm. Quách Đông ngồi khoan thai trên một phiến đá, khẽ đập chân nhè nhẹ như đang chờ đợi điều gì. Nhưng tên lính hầu bên cạnh hắn thì có vẻ không bình tĩnh như thế. Y cứ đi qua đi lại, liên tục cúi nhìn vào một vật gì như chiếc la bàn trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn vào hẻm núi. Rồi như không nhịn được nữa, tên hầu nói:

-          Phó Đô Đốc! Có khi nào chiếc máy bắt tín hiệu này bị sai không?

Quánh Đông ngẩng lên nhìn hắn, nhếch mép cười:

-          Hứ! Đồ xịn mới nhập từ Trung Diệm về, làm sao sai được?

-          Sao tín hiệu cứu nằm im một chỗ mãi thế? Hơn một ngày trời rồi còn gì? Hay là chúng ta cứ xông thẳng vào tóm cổ chúng nó ra, quân ta đông hơn hẳn mà sợ gì?

-          Hừ, mày thì biết cái gì. Dụng binh nhiều khi chỉ hơn nhau ở chỗ biết kiên nhẫn. Chúng nó đã đứng phục kích lâu như thế chứng tỏ cũng rất quyết tâm trận này, chắc chắn là đã chuẩn bị một cái bẫy rất chu đáo. Quân ta tuy đông hơn hẳn nhưng nếu cứ ngây thơ chui vào bẫy của chúng nó thì dù có thắng được cũng tổn thất nặng nề. Tội gì mà không ngồi đây thảnh thơi chờ đợi, lấy sức nhàn mà thắng địch có hơn không? Mình có lợi thế hơn hẳn vì biết rõ vị trí của chúng mà.

-          Nhưng mà lần trước chúng ta cũng chờ trước bẫy phục kích của chúng như thế này một lần rồi. Giờ có khi chúng nó rút kinh nghiệm rồi. Với lại lần này thuộc hạ cứ cảm giác không an tâm thế nào ấy.

-          Ha ha! Cứ cho là chúng nó rút kinh nghiệm rồi thì sao chứ? Có thể cứ nằm đó phục kích mãi không? Tình huống xấu nhất, cái máy này bắt tín hiệu sai thì cũng có sao? Nếu bọn chúng chạy ra đầu kia hẻm núi thì hẳn là cũng bị Kinh Kông tóm gọn cả rồi. Ha ha ha!...

Quách Đông vẫn còn đang cười chưa xong thì chợt nghe quân báo:

-          Phó Đô Đốc! Phát hiện có người từ trong hẻm đi ra.

Quách Đông trợn mắt ngạc nhiên:

-          Hả?... sao... sao chúng nó lại đi ra đây?

-          Dạ, hình như không phải địch, là quân ta.

-          Cái gì? Quân ta nào? Mau ra xem nào!

Từ phía hẻm núi, một bóng người bước ra với bước đi liêu xiêu. Quân địa ngục liền xúm tới bắt ngay lấy rồi đưa đến trước mặt Quách Đông. Một tên lính nói:

-          Phó Đô Đốc! Đúng là quân ta thật đấy ạ. Tôi biết tên này. Hắn là người của đội tiên phong đây mà.

Quách Đông không giấu được sự sốt ruột lao tới túm ngực người kia, hỏi:

-          Thế là thế nào? Sao mày từ trong đó đi ra đây? Kinh Kông đâu?

Bị hỏi dồn dập, lại đang mệt lử người, tên kia ấp úng mãi mới nói lên lời:

-          Quân... quân địch đánh... thuộc hạ... Tướng quân Kinh Kông chắc là gục rồi.

-          Sao lại chắc là? Mày ăn nói cho rõ ràng xem nào? Không phải chúng may phục kích đầu hẻm đằng kia sao?

-          Dạ, bọn chúng có quân chi viện, đông lắm, bọn thuộc hạ thua rồi.

-          Khốn kiếp! Lũ ăn hại! Thằng Kinh Kông vô dụng thì sao rồi?

-          Dạ. Cả đội quân bị đánh gục nằm tại chiến trường. Thuộc hạ tỉnh dậy trước nên cố chạy về đây báo tin. Thuộc hạ có tìm nhưng không thấy tướng quân Kinh Kông đâu. Không biết là có bị bắt đi không nữa.

-          Hừ! Mẹ kiếp! sao lại thế được?

Rồi bất thình lình Quách Đông quay sang tên lính hầu cận giật chiếc máy bắt tín hiệu trong tay hắn, rồi y lao đi như bay vào trong hẻm núi. Đám lính xung quanh thấy vậy chẳng ai bảo ai cũng lục tục chạy theo. Quách Đông vừa đi vừa ngó nghiêng địa hình xung quanh, chốc chốc lại cúi nhìn chiếc máy dò tín hiệu. Được một đoạn thì hắn chạy chậm lại, rồi thì dừng hẳn lại, đứng ngó qua ngó lại xung quanh. Đám lính cũng vừa chạy tới, thở hổn hển. Quách Đông làm như không thèm để ý tới bọn lính, gắt lên:

-          Thế này là thế nào? Rõ ràng tín hiệu hiển thị ở đây cơ mà?

Chợt nghe thấy một tên lính hô lên:

-          Phó Đô Đốc, ở trên này!

Quách Đông quay sang thấy tên lính vừa nói đang ngẩng đầu nhìn lên vách núi. Y liền ngẩng đầu nhìn theo và lập tức phải cau mày. Một thân người đang bị một sợi dây thừng thắt cổ treo trên bức vách, cao vượt quá hẳn đầu người. Thảo nào mà vừa rồi y không nhìn thấy. Không khó để nhận ra, đó chính là Phạm Tầm, gián điệp của quân địa ngục. Vừa nhận ra khuôn mặt ấy, Quách Đông nổi xung bật nhảy phốc một cái lên cao rồi tung chân đạp ngang một cái giữa mặt Phạm Tầm, miệng thì gào lên:

-          Mẹ kiếp! Thằng ăn hại!

Sợi dây đứt phựt. Phạm Tầm rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Chợt một vật gì đó hình như là bằng kim loại rơi ra từ miệng hắn, va vào đá kêu leng keng. Quách Đông tò mò bước tới rồi cúi xuống nhặt xem vật bé nhỏ đó. Hóa ra chính là chiếc đinh phát tín hiệu. Quách Đông lại giận dữ ném chiếc đinh rồi gầm lên:

-          Quỷ tha ma bắt! Bọn giặc cỏ lại thoát mất rồi!

 *

*          *

Các anh em nghĩa quân rất khẩn trương rút khỏi bãi chiến trường, đi theo chỉ dẫn của cu Zin tìm cửa vào hang căn cứ mới. Cửa hang này nằm ở ngay dưới chân một quả núi, vị trí rất khó nhận ra vì có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Giống như cửa hang đằng kia, cửa này cũng rất hẹp và hoàn toàn có thể ngụy trang chỉ bằng một phiến đá. Tuy vậy khi vào bên trong, hang không mở rộng ra nhanh chóng như đầu đằng kia, cũng chẳng có hành lang ngay ngắn hay chút dung nham nào. Ở đây mọi người phải nối đuôi nhau theo hàng một, luồn lách qua những khe đá chật hẹp với những phiến đá chênh vênh liên tục thò ra, thụt vào ở tầm ngang đầu. Các anh em luôn phải khom người xuống, thậm chí nhiều chỗ còn phải bò nhoài ra mới qua được. Tiểu Giới vừa luồn người qua một phiến đá vừa làu bàu:

-          Đến chịu cái ông Zin này! Cái con đường ngóc ngách thế này mà cũng tìm ra được. Cứ chui qua những cái tảng đá chênh vênh thế này không sợ ngộ nhỡ nó sập xuống đè chết à?

Zin đi dẫn đầu ở ngay trước mặt Tiểu Giới, nghe thế không quay đầu lại mà vẫn vừa đi bình thường vừa đáp:

-          Ờ thì, chắc là ông trời phải thương người tốt chứ. Mình làm gì nên tội đâu mà sợ núi sập chết?

Tiểu Giới chợt tỏ ra hào hứng:

-          A ha, nói hay đấy! Nhưng mà để em kể cho nghe chuyện này nhé:

“Có một ông thầy tu cùng chơi bi a với một anh chàng nọ. Suốt buổi anh chàng kia cứ mỗi lần đánh trượt một cú thì lại chửi thề:

-          Mẹ kiếp! Lại trượt rồi.

Câu đó cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến thầy tu không hài lòng. Ông ta nói:

-           Sao con cứ nói bậy thế. Nói bậy nhiều sẽ bị thượng đế trừng phạt đấy con.

Anh chàng kia nể vị thầy tu nên vâng dạ cho qua. Nhưng chỉ một lát sau anh ta lại đánh trượt, theo thói quen anh ta lại buột miệng:

-          Mẹ kiếp! Lại trượt rồi.

Ngay lập tức, một tiếng sét nổ vang trời và... ông thầy tu lăn ra chết. Anh chàng kia bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe trên trời có một giọng nói vọng xuống:

-          Mẹ kiếp! Lại trượt rồi.”

Tiểu Giới kể xong thì cười khà khà, ra vẻ hả hê. Các anh em đi quanh đó cũng cười vui vẻ. Chỉ có cu Zin tỏ ra dửng dưng, quay lại nhìn Tiểu Giới buông một câu:

-          Không hiểu. Chuyện này thì liên quan gì?

Tiểu Giới dõng dạc nói:

-          Sao không liên quan? Ý nói là nhiều khi mình ăn ở hiền lành nhưng vẫn bị ông trời đánh nhầm đấy chứ. Đâu phải cứ là người tốt thì không bị đá đè? Đen thì vẫn chết như thường. Hà hà!

Nam Bình đi ngay sau lưng Tiểu Giới, nghe thấy thế cười khoái trá:

-          Ha ha ha! Chết cười cái ông Tiểu Giới. Nói chuyện lòng vòng mà thâm sâu thật. Ha ha!

Lính Đen đi ngay sau Nam Bình cũng vừa cười vừa nói:

-          Hì hì! Cái thằng trọc này chỉ giỏi chém gió. Thôi tập trung vào đường đi đi! không khéo chưa bị đá đè thì cũng ngã đập đầu vào đá đấy.

Đi ngay sau Lính Đen là Tiểu Văn, cũng cười nói:

-          Hì hì! Tếu táo tí cho vui cũng được, có gì đâu. À, từ lúc gặp anh em cứ mải đánh nhau với bỏ chạy, quên chưa hỏi. Sao các cậu đều xuất hiện đúng lúc vậy? không có các cậu thì chắc bọn tôi bị tóm hết rồi. Hì!

Lính Đen chưa trả lời thì Nhất Xạ đã từ đằng sau nói với lên:

-          À, cũng may thật. Từ lúc em với anh Lính Đen tách ra thì cũng không gặp địch lần nào. Hôm đó anh Lính Đen nói là đi trinh sát mà mất tăm mấy ngày không thấy quay lại, em cho mấy người tản đi xung quanh tìm thì lại bắt gặp đội của Kinh Kông hành quân đi qua gần đó. Bọn em bám theo tìm hiểu thì thấy bọn chúng bố trí phục kích ở trước hẻm núi. Đến khi nhìn thấy các anh đang từ trong hẻm đi ra thì bọn em đánh liều lao vào tiếp ứng.

Nhất Xạ kết thúc rồi thì Lính Đen mới nói:

-          Ờ, hôm đó tớ đi trinh sát một mình, mải đi xa quá thế nào lạc mất đường về. Mò mẫm mấy ngày thế nào lại gặp đám anh em Phi Tăng. Tớ mới tính dẫn các anh em về hội quân nhưng không biết đi đường nào thế là cho mấy anh em chia ra dò đường xung quanh thì lại phát hiện mọi người đánh nhau ở đầu hẻm núi. Vì vậy mới hô hào anh em dốc toàn lực đến tiếp cứu.

Tiểu Văn cười:

-          Hà hà hà! Hay thật, quá nhiều sự tình cờ cùng xảy ra thế mà lại có kết quả thuận lợi. Đúng là may mắn, ha ha!

Lính Đen cười:

-          Hì hì! Cũng may gặp được đám Phi Tăng còn tập hợp được số anh em đáng kể chứ không thì cũng khó mà thắng trận vừa rồi.

Tiểu Văn quay lại đường sau ngó tìm Phi Tăng nói:

-          À, đúng rồi. Phi Tăng sao lại ở khu vực này vậy? Cậu có nghe tin tức gì của anh em nào khác nữa không?

Phi Tăng nói với lên trả lời:

-          Vâng. Từ lúc quân địa ngục đuổi các anh em phải chia nhau ra chạy thì em đi thẳng về hướng đông nam. Sau một hồi không thấy quân địch đuổi theo nữa thì em mới cố gắng tìm kiếm để tập hợp các anh em quanh đó được khoảng năm chục người. Sau đó bọn em tìm cách di chuyển dần về hướng chính đông để tìm Thủ Lĩnh, vừa đi vừa thận trọng trú ẩn. Mãi cũng không gặp ai cho đến khi gặp anh Lính Đen.

Tiểu Văn thở dài:

-          Hzai! Cũng vì có tên gián điệp nên bọn chúng chỉ chú tâm đuổi theo một hướng. Như vậy chắc là sẽ còn có nhiều anh em thoát được đang lang thang đâu đó ngoài kia. Làm thế nào tìm được hết bọn họ bây giờ?

Lính Đen nói:

-          Không phải lo. Giờ mình có căn cứ này rồi, cứ củng cố chỗ này cho chắc chắn, bí mật đã. Rồi thì sẽ cho người ra ngoài trinh sát, tìm các anh em sau. Rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt.

Tiểu Văn gật đầu. Các anh em tiếp tục vừa di chuyển vừa nói chuyện. Rồi thì đoạn đường hẹp cũng kết thúc, cuối cùng thì hang động này cũng xuất hiện một khu vực rộng rãi đủ để mọi người ngồi tập trung bên nhau nghỉ ngơi. Sau đó cu Zin tiếp tục dẫn mọi người đi, từ đây đường đi đã dễ dàng hơn và bắt đầu xuất hiện những khúc hang phân nhánh. Tuy nhiên cu Zin chỉ dẫn mọi người đi theo một đường rộng nhất, có vẻ là nhánh hang chính. Sau một hồi thì con đường này đã dẫn đến một khoảng không gian rộng mênh mông. Đến đó mọi người đều nhìn thấy ngay một cái hồ nước khá lớn hiện ra trước mắt. Mặc dù đã được nghe cu Zin kể từ trước nhưng đến đây ai nấy đều đứng sững người nhìn ngơ ngẩn. Có thể hiểu một phần vì kinh ngạc, một phần vì tất cả đều đã rất rất lâu rồi chưa được nhìn thấy nước. Lúc đó cu Zin có nói mấy câu giới thiệu cứ như thể một hướng dẫn viên du lịch đang đưa khách của mình đi thăm một địa điểm đặc biệt, nhưng dường như chẳng ai để ý hắn nói gì nữa. Mọi người không ai bảo ai, đều chầm chậm bước xuống hồ. Mặc dù ở đây không có ánh sáng nhưng có thể cảm nhận thấy đây là một nguồn nước tinh khiết, trong vắt, mát lạnh. Mọi người bước chân xuống, rồi thò tay xuống mà không ai dám khuấy động mạnh như thể họ đều coi nguồn nước này là thứ báu vật không thể làm nó tổn thương.

Mãi một lúc sau, như đã cảm nhận đủ những gì cần cảm nhận, Tiểu Văn mới bật lên tiếng cười lớn:

-          Hà hà hà! Vậy là dưới địa ngục này có nước à?... vậy là có hồ nước thật này... hà hà hà... hóa ra có cả một cái hồ nước lớn thật...

Mọi người xung quanh bấy giờ mới cùng nhau cất lên những tiếng cười đùa vui vẻ. Ai nấy đều cảm thấy sự tươi mát của nước thấm vào tận tâm hồn khiến mình đầy sảng khoái, hưng phấn. Một lúc thì Nhất Xạ mới nói:

-          Thực ra thì trước đây em cũng từng thấy nước rồi. Nhưng chưa từng thấy cả cái hồ như thế này. Ôi, sảng khoái thật!

Tiểu Giới liền thắc mắc:

-          Kỳ lạ nhỉ sao ở đây lại có nước được nhỉ? Đừng nói là ở đây cũng có mưa đấy chứ.

Nam Bình nghe thế cười ngất:

-          Ha ha ha! Anh thật biết đùa! Thấy cái hồ nước rồi thì lại đòi thấy mưa. Nếu có mưa thật thì có khi còn có cả biển ấy nhỉ?

Tiểu Giới quay sang Nam Bình hất hàm:

-          Thì cũng là logic thôi, mày nghĩ xem nếu không có mưa thì lấy đâu ra nước.

Chợt Phi Tăng đứng gần đó nói:

-          Ờm, chú em nói thế cũng không đúng lắm. Tao không phải nhà địa chất nhưng cũng biết không phải nguồn nước nào cũng do mưa mà ra. Có những con suối bắt nguồn từ trong lòng núi chảy ra ngoài, quanh năm ngày tháng đều có nước, không cần đợi trời mưa đâu. Đấy người ta gọi là suối nguồn.

Tiểu Văn nghe thấy thế cũng tham gia vào câu chuyện:

-          Hì hì, Phi Tăng nói thế cũng đúng nhưng cũng chưa đủ. Dù là nước suối nguồn trong núi chảy ra không phải do mưa nhưng nó cũng phải có nguồn lấy nước xuất phát từ đâu đó. Quan trọng nữa là muốn có một hồ nước lớn như thế này phải có nguồn cung cấp nước khá thường xuyên, nếu không nước sẽ dần dần bốc hơi hết. – rồi Tiểu Văn ngẩng đầu, chỉ tay lên trần hang nói tiếp: - Mọi người nhìn lên trên mà xem.

Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên và họ gần như ngay lập tức đồng loạt “Ồ” lên một tiếng. Bọn họ vừa mới phải kinh ngạc khi nhìn thấy hồ nước thì giờ lại phải một lần nữa há hốc miệng vì những gì nhìn thấy trên đầu mình. Trên đó toàn là: thạch nhũ. Do trần hang ở đây rất cao, lại tối tăm nên khi vừa đến mọi người chỉ chú tâm nhìn hồ nước mà không ai ngẩng mặt lên trền. Giờ họ mới phát hiện ra trên đó rất nhiều thạch nhũ với đủ thứ hình thù tạo tác mềm mại, cái to, cái nhỏ, cái dài, cái ngắn, đan cài lẫn nhau. Mà thêm một chút trí tưởng tượng vào đó có thể coi như một bức tranh thủy mặc, đúng ra là một bức tranh vĩ đại được kết hợp lại từ nhiều bức tranh thủy mặc liên hoàn.

Chờ cho mọi người bớt trầm trồ một chút, Tiểu Văn mới nói tiếp:

-          Trên trần có thạch nhũ có nghĩa là nguồn nước hồ này từ trên đó xuống. Do nước có hòa tan đá, dù là tỷ lệ cực nhỏ, khi nước đọng trên trần sẽ có một tí ti đá lắng cặn trước khi giọt nước rơi xuống hồ. Mỗi lần như thế lắng cặn cực kỳ nhỏ nhưng trải qua hàng triệu năm thì sẽ hình thành lên những thạch nhũ như thế này. Giờ không tin các anh em cứ thử để ý xem có phải thỉnh thoảng sẽ thấy một vài giọt nước từ trên nhỏ xuống không nào.

Nam Bình hỏi lại:

-          Nói như thế tức là nước ở bên trên, ngấm qua đá nhỏ xuống đây ư? Có lẽ nào qua mấy tầng đất đá bên trên này là một biển nước chăng?

Tiểu Văn cười:

-          Hì hì! Đương nhiên không phải thế. Nếu có nước bên trên này ngấm xuống được thì ở đây cũng thành biển rồi chứ đâu phải một cái hồ thế này. Tôi nghĩ nguồn gốc sâu xa của nước ở đây là từ dung nham mà ra.

-          Dung nham ư? Sao lại thế?

-          Đúng vậy. Dung nham tức là đá nóng chảy, tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó là khi nóng chảy thì nó có giải phóng ra một chút hơi nước, lẫn vào trong nguồn khí nóng mà bốc lên cao, bay đi. Chắc là ở gần đây có một lượng dung nham khá lớn giải phóng ra hơi nước dạng nóng bay theo các khe nứt trong hang đến đây, gặp phải trần đá lạnh lẽo nên hơi nước ngưng tụ lại thành các giọt nước nhỏ xuống, qua nhiều năm mới thành cái hồ này.

Phi Tăng gật gù:

-          À há! Nghe cũng có vẻ rất logic đấy.

Cu Zin nói:

-          Nhưng em đã ở đây mò mẫm một thời gian khá lâu, có thấy dung nham nào quanh đây đâu.

Tiểu Văn đáp:

-          Thì đã nói là hơi nước từ xa bay đến đây gặp lạnh mới ngưng tụ lại. Chứ dung nham mà ở gần thì chỗ này cũng nóng, làm sao ngưng tụ được?

Mọi người đều gật gù cho là phải. Rồi họ tiếp tục cùng nhau nói chuyện qua lại về chủ đề này. Một lúc thì Tiểu Văn chuyển chủ đề khác, anh hỏi cu Zin:

-          Này cu Zin, thế đến đây rồi thì đi tiếp đường nào dẫn về căn cứ cũ?

Mọi người nghe thấy câu hỏi ấy đều đổ mắt về phía cu Zin. Không ngờ cu Zin lại gãi đầu gãi tai nói ấp úng:

-          Cái đó... em... em cũng không biết được. Khi chạy từ bên đó tới đây thì em rất mệt mỏi, hoảng loạn. Tới đây gặp hồ nước em nằm im nghỉ, mãi mới tỉnh táo. Sau đó em có thử tìm đường quay lại chỗ cũ nhưng mãi không thấy.

Tiểu Văn có vẻ đăm chiêu nói:

-          Vậy giờ chúng ta phải chia nhau ra tìm cho bằng được cái đường đó.

Lính Đen nhìn Tiểu Văn nói:

-          Cậu định quay về đó sao? Tớ nghĩ chỗ đó giờ không an toàn đâu.

Tiểu Văn lắc đầu:

-          Đương nhiên là không an toàn rồi. Chắc chắn quân địa ngục sẽ bố trí người canh ở đó. Vấn đề là chúng ta biết chắc chắn có đường thông từ đó tới đây, nếu để bọn chúng phát hiện ra con đường đó thì chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy giờ chúng ta muốn lập căn cứ mới ở đây thì việc đầu tiên cần làm là tìm ra con đường đó để mà bịt lại.

Lính Đen gật gù:

-          Ừ, cũng phải. Vậy giờ chúng ta hãy lập tức chia nhau ra tìm thôi.

Vậy là mọi người cùng đi tìm con đường có thể thông tới căn cứ cũ. Quả thật việc này hoàn toàn không đơn giản. Vị trí hồ nước vốn là một khoảng trống lớn, có đến cả chục cửa hang mở tới đây. Mỗi cửa hang đó lại có thể mở ra cả một hệ thống chằng chịt, từ hang chính phân ra nhiều nhánh hang phụ, đâm dọc, đâm ngang, đâm lên, đâm xuống, hang này lại thông tới hang khác, chồng chéo lẫn nhau. Không cẩn thận thì lại đi vòng về chỗ cũ. Chẳng trách mà một mình cu Zin trước đây không thể tìm được. Giờ có đông người, nhưng để cho đỡ nguy hiểm thì cũng chỉ dám chia ra mấy đội, mỗi đội mấy người đi cùng nhau. Tiểu Văn đi cùng cu Zin, Nhất Xạ và năm anh em binh lính khác. Sau một hồi lần mò, họ đi vào một đường cụt. Cu Zin đi trước, thấy kịch đường mới nói:

-          Ai da, chỗ này đường cụt. Hết đường rồi đại ca.

Tiểu Văn đáp:

-          Đường cụt à? Thế thì quay lại thôi. – Rồi quay lại đằng sau nói với Nhất Xạ: - Cậu quay ra trước đi! Đánh dấu đường này vào để lần sau đỡ mất công quay lại đường này.

Nhất Xạ đáp:

-          Vâng ạ! Để em đánh dấu luôn vào đầu nhánh này.

Tiểu Văn đang định cùng Nhất Xạ đi ra thì chợt quay lại phía cu Zin nói:

-          Mà cậu xem kỹ chưa đấy? Chứ báo ẩu xong lại đánh dấu vào rồi không ai kiểm tra lại lần nữa đâu.

Cu Zin đang từ trong quay ra, khoát tay nói:

-          Đại ca yên tâm, kịch đường thật rồi. Quay ra thôi!

Tiểu Văn lắc đầu:

-          Thôi, cứ để anh kiểm tra lại cho chắc.

Rồi Tiểu Văn đi ngược vào phía ngõ cụt. Đúng là nhánh hang đến đây đã kết thúc bằng một vách đá. Tiểu Văn gật gù rồi còn cẩn thận lấy tay gõ gõ vào một vài vị trí trên vách. Trước khi quay ra, anh đảo mắt nhìn một lượt lên các thành hang. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một vết nứt trên vách hang bên tay phải, vị trí cao quá tầm với tay. Rồi anh nói:

-          Cu Zin này, trên này hình như có một vết nứt thì phải.

Cu Zin đang định đi ra, nghe thấy thế quay lại nhìn qua nói:

-          Ôi trời, chỗ đó đá lõm vào tí thôi. Có gì đâu? Đi thôi đại ca!

Tiểu Văn chưa chịu dời mắt khỏi vết đó, nói:

-          Khoan! Để anh kiểm tra lại chỗ này xem đã.

Rồi anh nhảy mạnh lên, bám tay vào vết nứt đó. Không ngờ vết nứt ở đó đã khiến kết cấu đá rất yếu, Tiểu Văn vừa bám tay vào thì đá liền vỡ khiến anh trượt tay ngã xuống đến “uỵch” một cái. Cu Zin và các anh em khác thấy vậy đều lo lắng xúm đến hỏi:

-          Ối! Đại ca sao thế?

Tiểu Văn đương nhiên không sao, anh xua tay cho mọi người yên tâm rồi đứng dậy. Anh quay lại xem xét vị trí đá vừa bị vỡ. Giờ đây một rãnh nứt lớn đã lộ ra ở đó, đủ để một người chui vừa. Tiểu Văn nhảy lên và chui cả người vào đó. Thì ra rãnh nứt khá dài, anh bò một lúc thì phát hiện cuối cái rãnh đó mở ra một khoảng không gian rộng. Anh chui hẳn người qua khoảng không đó và phát hiện thì ra khoảng không đó rất rất lớn. Và thật không thể tin được, trước mắt anh lúc này là một rừng cây. Rừng cây thật chứ không phải rừng đá như phía ngoài kia. Chỉ có điều đây là một rừng cây chết, chỉ có cây khô trụi lá.

Từ trong rãnh nứt vang lên tiếng cu Zin gọi:

-          Đại ca! Đại ca đâu rồi? Chỗ đó có đường ra à?... Đại ca không sao chứ? Trả lời em đi!

Tiểu Văn lúc này còn tâm trạng nào mà để ý tiếng ai gọi mình nữa. Anh chỉ đứng im như phỗng nhìn rừng cây và nghĩ miên man. Chẳng mấy chốc thì cu Zin cũng đã mò đến. Cậu ta chui ra khỏi rãnh nứt và đứng bên cạnh Tiểu Văn, đương nhiên là cũng đã nhìn thấy rừng cây và bắt đầu há hốc mồm miệng vì kinh ngạc. Cậu ta lắp bắp hỏi:

-          Cái... cái... cái gì thế này?

Tiểu Văn vẫn đứng im nhìn và buông một tiếng cụt ngủn:

-          Gỗ.