Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 13 - Khoáng

Tất cả các anh em đều đã có mặt tại rừng cây mới được phát hiện. Nhất Xạ là người duy nhất có hiểu biết về địa ngục, đang vừa chỉ trỏ vừa nói với anh em:

-          Đây là một loài cây quyết cổ đại mà loài người trên mặt đất còn chưa biết tới. Những cây này đã sống từ thời tiền sử. Trải qua nhiều quá trình biến động vỏ trái đất, chúng bị chôn vùi xuống tận dưới này. Nghe nói dưới này chỉ có duy nhất loài cây quyết này là nguồn cung cấp gỗ. Mọi người nhìn xem! Các cây này đều rất thẳng nhưng thân nhỏ, gỗ rất chắc, rất khác các loại cây khác trên mặt đất.

Các anh em đều chăm chú lắng nghe từng lời của Nhất Xạ, đồng thời đều tò mò nhìn ngắm, chạm thử vào các cây gỗ. Đúng là rừng cây này rất kỳ lạ. Các cây gỗ đều chỉ to bằng cổ tay đến bắp chân người, cây nào to lắm cũng chỉ có đường kính chừng một gang tay. Tuy nhiên cây nào cũng thẳng tắp và rất cao, có cây phải cao đến cả chục mét. Nhìn thì biết ngay là một rừng cây chết vì cây nào cũng có vẻ khô khốc và tuyệt nhiên chẳng có cái lá cây nào. Tuy vậy để ý kỹ thì rất nhiều cây có những sợi dây thô quấn từ trên ngọn xuống gốc hoặc buông thõng xuống tới đất.

Cu Zin quay về phía Nhất Xạ nói:

-          Nói như vậy thì đồ gỗ dưới địa ngục đều đóng từ những cây này ra cả à?

Nhất Xạ gật đầu:

-          Đúng vậy. Từ các loại cung tên, gậy gộc, cán cuốc cho đến bàn ghế… đều làm từ gỗ này. Những chiếc bàn lớn cũng phải làm từ nhiều mảnh gỗ nhỏ ghép lại chứ không có thứ gỗ to bản nào cả.

Tiểu Văn cũng tỏ ra nghi hoặc hỏi:

-          Nghe khó tin nhỉ! Anh thường nghe nói là những rừng quyết cổ đại bị trôn vùi dưới lòng đất hàng triệu năm thì sẽ biến thành than đá, chứ sao lại còn nguyên trạng gỗ thế này được?

Nhất Xạ nghe câu hỏi của Tiểu Văn thì không trả lời ngay mà lặng lẽ nhìn quanh một hồi, rồi chỉ tay xuống mặt đất nói:

-          Đại ca hãy nhìn kỹ xem! Có phải càng đi sâu vào trong rừng cây thì những viên đá dưới đất càng đen xạm hơn không?

Không chỉ riêng Tiểu Văn, những người khác cũng đều nhìn theo những hướng chỉ tay của Nhất Xạ. Dưới mặt đất vẫn là những cục đá lởm chởm đủ các kích cỡ nhưng phải nhìn kỹ mới nhận ra đúng là đá ở trong khu vực rừng cây sẫm màu hơn bên ngoài, và càng đi sâu vào trong rừng thì những viên đá càng tối màu hơn. Nhất Xạ sải bước đi thêm một đoạn vào sâu hơn trong rừng. Mọi người đều đi theo anh ta mà thực sự không biết anh ta định làm gì. Rồi Nhất Xạ dừng lại, nhìn trước ngó sau một hồi, anh ta rút thanh kiếm cắm xuống đất,  bẩy một hòn đá khá to lên. Rồi lại tiếp tục cắm thanh kiếm, bẩy lên… sau vài động tác lặp lại như thế thì anh ta thò tay xuống nhặt lên một hòn đá trong đống đá vừa bới ra. Anh giơ lên cho mọi người xem. Bấy giờ mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng tất cả chỉ ngơ ngác nhìn nhau vì vẫn không hiểu chuyện gì. Vật mà Nhất Xạ đang cầm trên tay thoạt nhìn tưởng là hòn đá nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng không phải. Trông nó có dạng tinh thể vuông giống như một viên than đá nhưng màu đen có pha thêm ánh bạc lấp lánh. Tiểu Văn hỏi:

-          Cái gì vậy?

Nhất Xạ đáp:

-          Đây chính là khoáng chất trừ ma.

Tiểu Văn tròn mắt:

-          Khoáng chất trừ ma ư? Chính là khoáng chất trừ ma đây sao?

Vừa nói Tiểu Văn vừa đưa tay đón viên khoáng chất từ Nhất Xạ. Không ngờ khi vừa cầm vào anh đã thốt lên:

-          Ối! Sao nặng thế? Một viên bé tẹo thế này sao lại nặng thế nhỉ?

Nhất Xạ nói:

-          Đúng thế. Khoáng chất này nặng gần giống như vàng nên khi cầm vào ta sẽ cảm thấy nó nặng hơn tưởng tượng. Ở dưới địa ngục này thì vàng bạc chẳng có nghĩa lý gì nhưng khoáng chất này lại rất quan trọng nên nó quý hơn vàng rất nhiều. Thực ra thì trong ngục đôi khi người ta vẫn dùng khoáng chất này để trao đổi giống như một loại tiền tệ vậy.

Vừa nghe Nhất Xạ nói mọi người vừa truyền tay nhau xem viên khoáng chất trừ ma. Cu Zin vừa cầm viên kháng vừag hỏi:

-          Hả? cái thứ này là cái gì mà lại quan trọng thế?

Nhất Xạ quay sang nhìn cu Zin chậm rãi nói:

-          Bản chất các hồn ma vốn có thể đi xuyên qua mọi vật nên đao kiếm bằng sắt thép không xâm phạm được. Thế nhưng khoáng chất này lại rất kỵ các hồn ma, nếu để khoáng chất này xâm nhập vào cơ thể thì năng lượng trong người giảm sút, gây mất sức lực, có thể khiến linh hồn bị bất tỉnh rất nhanh, nặng thì có thể khiến linh hồn tiêu tán. Vì vậy mọi thứ binh đao dưới địa ngục này đều phải pha trộn thêm khoáng chất này vào với sắt thép mà luyện thành thì mới có sức sát thương. Thậm chí những cây gỗ nhiễm khoáng chất này mà đem làm vũ khí thì còn nguy hiểm hơn những vũ khí bằng sắt thép mà không có khoáng chất.

Cu Zin lại trố mắt hỏi:

-          Hả? những cây gỗ này cũng có thể nhiễm khoáng chất à?

Nhất Xạ gật đầu:

-          Đúng thế. Thực ra thì chỉ có loại gỗ của loài cây quyết này mới nhiễm khoáng chất này và ở các rừng cây quyết thì luôn có một mỏ khoáng ở bên dưới. Nghe nói là vì chỉ có những cây quyết mà đã sinh sống ở vùng đất có nhiễm khoáng chất này từ thời tiền sử mới có độ cứng đủ để tồn tại qua thời gian hàng triệu năm. Vì thế bây giờ ở dưới địa ngục này cứ chỗ nào tìm thấy rừng cây này còn tồn tại là ở dưới lớp đất đá bên dưới chắc chắn sẽ tìm thấy khoáng chất này.

Tiểu Văn gật gù:

-          À, ra vậy! Thảo nào bấy lâu nay tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao trong ngục các cánh cửa đều được làm bằng gỗ mà các linh hồn bị giam giữ trong đó không thể đi xuyên qua mà thoát ra ngoài được. Thì ra là vì các thanh gỗ đó đều nhiễm khoáng chất này.

Lính Đen cũng lên tiếng:

-          Cả cái hàng rào bọn chúng lập lên cũng thế, chúng ta không thể chạy xuyên qua được. Mà bọn chúng có thể lập cái hàng rào lớn như vậy là phải dùng không biết bao nhiêu gỗ. Chúng lấy gỗ ở đâu mà nhiều thế nhỉ?

Nhất Xạ lại quay về phía Lính Đen nói:

-          Đương nhiên là chính quyền địa ngục ở đây từ xưa tới nay cũng có nhiều mỏ khoáng và rừng để khai thác rồi. Mà vị trí của các khu mỏ này thì luôn là bí mật.

Đến lượt Tiểu Giới cũng lên tiếng:

-          Hà! Giờ chúng ta tìm thấy cánh rừng này thì hoàn toàn có thể lấy những cây gỗ này làm vũ khí chống lại chúng rồi.

Nhất Xạ lắc đầu:

-          Đâu có đơn giản như thế. Thứ nhất, những cây gỗ ở vòng ngoài của cánh rừng đều không có sức sát thương do mức độ nhiễm khoáng thấp. Chỉ những cây gỗ ở trung tâm cánh rừng là tỷ lệ nhiễm khoáng chất cao. Có thể phân biệt qua mắt thường những cây nhiễm khoáng cao thì có màu đen sẫm hơn. Những cây sáng màu thì chỉ được dùng làm những đồ bàn ghế, xe kéo, công cụ lao động thôi. Thứ hai, quân đội địa ngục giờ đều dùng gươm đao bằng sắt pha khoáng chất, chúng ta mà dùng gỗ không thì làm sao đánh lại chúng được.

Tiểu Giới nghe nói thế thì nhăn mặt:

-          Ơ, nói thế thì ra tìm được cánh rừng này cũng vô dụng à?

Tiểu Văn liền nói:

-          Vô dụng là thế nào? Vũ khí bằng gỗ cũng còn hơn là không có gì.

Nhất Xạ gật đầu:

-          Đúng thế. Gỗ không thể dùng làm gươm đao, nhưng có thể dùng làm mũi tên để bắn cung thì cũng tạm được. Tuy không có đầu tên bịt sắt nhưng tên bằng gỗ bắn cũng có sát thương đáng kể… À, còn nữa. Mọi người có để ý những sợi dây quấn từ ngọn cây xuống đất không?

-          Ờ, có. Đây chắc là một loại dây leo chứ gì?

-          Không. Thực ra đó chính là lá cây. Nghe nói những cây quyết cổ này có cấu tạo thân thẳng đứng, lá chỉ mọc ở ngọn cây, những chiếc lá này rất to bản như lá chuối nhưng vì cây đã chết hàng triệu năm nên lá bị phân hủy gần hết, chỉ còn phần gân lá là cũng nhiễm khoáng chất nên còn trơ lại như sợi dây thõng xuống dưới. Những dây nhiễm ít khoáng thì có thể sử dụng bện dây thừng, những dây nhiễm nhiều khoáng thì có thể tước ra thành các sợi mảnh để dệt thành vải. Vải này thì lại có tác dụng băng bó vết thương.

Lính Đen khẽ reo lên:

-          À, ra vậy, hình như những cây roi da dùng trong ngục cũng là bện từ dây này phải không?

Nhất Xạ lại gật đầu:

-          Đúng rồi. Roi da đều làm từ dây này nên đánh rất đau. Chứ dưới này thì làm gì có da động vật?

Cu Zin khẽ nhăn mặt:

-          Úi giời! Nói đến roi da lại nhớ đến trận đòn ngày xưa của đại ca. Đau thật! Hic!

Lính Đen nghe thấy thế liền cười:

-          Ha ha! Không phải trận đòn đó làm cho chú em trưởng thành hẳn lên sao?

Tiểu Văn cũng cười:

-          Hì hì! Thôi, không nói chuyện đó nữa! Anh em hãy bắt tay vào khai thác rừng cây này mà dùng đi. Chặt số cây này cũng không đơn giản đâu.

Lính Đen gật đầu:

-          Đúng đấy. Theo tôi thấy thì không thể dùng kiếm mà chặt cây được, vì cây kiếm vốn được thiết kế để chiến đấu chứ chặt cây không tiện lợi như rìu, rựa. Hơn nữa chúng ta giờ chỉ có vài cây kiếm, phải giữ để chiến đấu, không thể làm hỏng được.

Cu Zin ngơ ngác hỏi:

-          Ơ, thế thì bây giờ biết phải lấy gì chặt cây đây?

Lính Đen thản nhiên đáp:

-          Ở đây chỉ có đá thôi chứ còn gì khác đâu? Phải mài đá cho sắc mà chặt cây thôi.

Tiểu Giới nghe nói vậy chợt tỏ ra thảng thốt:

-          Hả? anh nói cái gì cơ? Chúng ta là những người từng sống ở thời đại internet cơ mà, sao lại có thể sử dụng thứ công cụ lao động thủ công như vậy được?

Lính Đen quay sang Tiểu Giới hất hàm:

-          Vâng. Thế thì xin mời thanh niên của thời đại internet sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chặt cây cho nhanh hộ tôi cái. Đấy có giỏi thì nói thử xem giờ nên làm thế nào? Chỉ được cái tinh tướng!

Tiểu Giới nhăn mặt nói:

-          Quân địa ngục có thể chế tạo vũ khí bằng sắt chứng tỏ chúng đã khai thác được mỏ sắt ở đâu đó. Chúng tìm được mỏ sắt thì chúng ta cũng có thể tìm được chứ.

Nhất Xạ nói:

-          Đâu có đơn giản thế. Cứ cho là tìm được mỏ sắt rồi thì biết làm thế nào luyện ra thép đây?

Cu Zin tiếp lời:

-          Đúng thế. Bây giờ chúng ta muốn đốt một đống lửa còn khó nữa. Lấy gì mà luyện thép đây?

Trước vấn đề quá hóc búa, Tiểu Giới chỉ biết im lặng gãi đầu, gãi tai. Thấy vậy Tiểu Văn cười:

-          Ha ha! Có tri thức, chữ nghĩa mà không có công cụ, vật liệu gì trong tay thì cũng chịu thật. Thôi thì có gì dùng ấy, ta học cách sử dụng công cụ bằng đá như người xưa vậy.

Tiểu Giới nghệt mặt nói:

-          Ôi trời đất! Mình thực sự đã bị đưa trở lại thời kỳ đồ đá sao?

*

*          *

Thời gian tiếp theo, các anh em cặm cụi đập đá, mài thành các công cụ để chặt gỗ. Lúc đầu anh em chỉ mài cục đá cho có cạnh sắc như lưỡi dao để chặt cây nhưng sau một thời gian thấy chặt như thế vất vả quá họ nghĩ ra cách đẽo cục đá thành dạng lưỡi rìu rồi lấy những khúc gỗ đã chặt được để làm cán rìu thì thấy chặt gỗ dễ dàng hơn hẳn. Rồi gỗ lại được chế tạo thành một số vũ khí như gậy vót nhọn và cung tên. Có cung tên rồi thì Nhất Xạ mới hướng dẫn mọi người tập bắn, chẳng bao lâu đã thành lập được một đội lính cung khoảng hai chục người. Trong khi đó, Tiểu Văn vẫn cho một nhóm anh em đi khám phá dần các nhánh hang động. Hóa ra cũng không quá khó để tìm ra nhánh hang dẫn tới con đường trở về căn cứ cũ. Họ tạm thời lấy đá lấp cửa hang đó lại, ngụy trang sao cho phía bên kia không thể biết được đó là một cửa hang.

Rồi khi sắp xếp căn cứ mới tạm ổn thì Tiểu Văn bắt đầu cắt cử cu Zin và Nam Bình dẫn theo một vài anh em nhanh nhẹn ra ngoài rừng đá do thám tình hình quân địch xem bọn chúng ở đâu, có động tĩnh gì bất thường hay không. Về phía quân địa ngục, giờ đây không còn gián điệp để báo vị trí quân khởi nghĩa nữa, bọn chúng chỉ còn cách lùng sục khắp nơi để tìm kiếm, hoàn toàn mất phương hướng. Nhận thấy quân địa ngục chia nhỏ quân số để tăng diện tìm kiếm, Tiểu Văn bố trí anh em phục kích đánh vào các đội quân nhỏ, chiến thắng được mấy trận. Những tên lính bị đánh gục sẽ được trói chặt đưa về hang nhốt lại, vũ khí cũng thu được một số. Nhưng sau vài trận như thế quân địa ngục cảnh giác hơn, không chia nhỏ đội hình ra nữa. Quân khởi nghĩa thấy vậy lại lui vào căn cứ án binh bất động.

Hôm đó, Tiểu Văn và Lính Đen đang ngồi bên hồ nước nói chuyện thì bỗng nhiên thấy Tiểu Giới từ đâu chạy đến, người chưa tới nơi đã nghe tiếng nói hớn hở:

-          Đại ca! Các đại ca ơi! Em vừa nghĩ ra cái này hay lắm.

Tiểu Văn thấy bộ dạng Tiểu Giới như vậy thì cười cợt nói:

-          Hả, gì mà vui vậy? Chẳng nhẽ thanh niên thời hiện đại vừa phát hiện ra cách truy cập internet sao?

Tiểu Giới và Lính Đen nghe thế đều phì cười, rồi Tiểu Giới nói:

-          Hì, đại ca cứ đùa. Em chưa tìm ra internet nhưng vừa phát hiện ra một thứ cũng vĩ đại chẳng kém. So về vai trò lịch sử thì phát minh này của em có lẽ còn có ý nghĩa lớn hơn cả internet nữa đấy. Hê hê!

Lính Đen tròn mắt tỏ thái độ tò mò thái quá hỏi:

-          Kinh nhỉ! Phát minh gì mà vĩ đại thế?

Tiểu Giới làm bộ mặt tự đắc nói:

-          Các đại ca có biết làm thế nào tạo ra lửa không?

Hai người kia im lặng mất một giây, rồi Tiểu Văn mỉm cười nói:

-          Trời, tưởng gì muốn tạo ra lửa thì chỉ cần dùng một que diêm là được.

Tiểu Giới ngây mặt ra giây lát rồi mới tươi tỉnh nói:

-          Ôi giời! đại ca nói vậy cũng nói. Có một que diêm thì còn nói làm gì?

Không ngờ Tiểu Văn lại nghiêm mặt nói:

-          Nhưng vấn đề là anh biết cách làm ra diêm.

Tiểu Giới tròn mắt ngạc nhiên nói:

-          Thật á? Khó tin thế! Làm thế nào ra được que diêm?

Tiểu Văn lại đủng đỉnh nói:

-          Thì chỉ cần có ít phốt pho với lưu huỳnh là được.

Tiểu Giới nhăn mặt:

-          Phốt pho với lưu huỳnh kiếm ở đâu được bây giờ?

-          Không biết.

-          Ô, thế thì còn nói làm gì?

Tiểu Văn cũng làm bộ nhăn mặt:

-          Ơ hay, thì cậu mới hỏi làm thế nào tạo ra lửa thì anh nói là anh biết cách chứ anh có nói là sẵn có những thứ ấy đâu? Hà hà hà!

Nói đến đây Lính Đen cũng hiểu ra là Tiểu Văn chỉ đang đùa nên cũng cùng Tiểu Văn cười sằng sặc. Tiểu Giới ngơ ngẩn một lúc rồi cũng cười. Chợt Lính Đen nói:

-          Có gì đâu, muốn có lửa thì tìm đến chỗ nào có dung nham mà châm thôi.

Tiểu Giới đáp:

-          Nhưng có phải lúc nào cũng tìm được dung nham đâu?

Lính Đen lại nói:

-          Cũng không khó. Cứ đập đá vào nhau là có lửa.

Tiểu Giới cười:

-          He he! Nói thì dễ thế thôi chứ làm đâu có đơn giản. Đập đá khó ra lửa lắm. Các đại ca nhìn này! Để em biểu diễn cho xem đây.

Rồi Tiểu Giới lấy trong người ra một bó dây với mấy khúc gỗ nhỏ, bày ra trước mặt mọi người rồi nói:

-          Mình chỉ cần mấy mẩu gỗ thừa với mấy đoạn dây khô này… Em sẽ dùng thanh gỗ nhỏ cắm vào khúc gỗ bên dưới… giờ xoay qua xoay lại thật nhanh…

Tiểu Giới vừa nói vừa làm luôn, một lúc sau thì quả nhiên thấy xuất hiện những đốm lửa hồng nho nhỏ. Tiểu Giới lại lấy đám dây khô đưa vào thổi liên tục mấy tiếng “phù… phù… phù…”. Rồi “Phừng…” một ngọn lửa bùng cháy lên, nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ làm cho cả một vùng không gian rộng lớn bừng sáng lên. Tiểu Giới đắc ý cười:

-          Ha ha! Được rồi này… các đại ca thấy chưa? Thấy phát minh của em vĩ đại chưa? Ha ha!

Lính Đen gật gù:

-          Ờ, cũng được đấy. Nhưng mà cái này là cách làm nhiều người biết rồi chứ đâu phải phát minh mới mẻ gì? Với lại ở đây có ai cần nấu cơm đâu mà cần lửa? hi hi!

Tiểu Giới nghe thế tụt hứng, đang xị mặt ra thì Tiểu Văn nói:

-          Cũng không hẳn là thế. Lửa là thứ quan trọng, sau này thế nào cũng có việc dùng đến. Với lại, cậu biết chủ động tìm tòi thế là rất đáng khen đấy. Hì hì!

Tiểu Giới tươi tỉnh hẳn, đang định nói thêm mấy câu thì chợt nghe từ xa có tiếng gọi vọng lại, thì ra là cu Zin vừa đi trinh sát về:

-          Đại ca!... hai đại ca ơi!... Em vừa đi trinh sát về…

Ba người cùng quay ra nhìn. Cu Zin chạy gần tới nơi thì đã tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

-          Ô, lửa là? ở đâu ra có ngọn lửa vậy?

Tiểu Giới vênh mặt hớn hở:

-          Hi hi! Lửa do em phát minh ra đấy. Thấy siêu không?

Cu Zin gật đầu:

-          Cũng được đấy! Nhưng mà kể ra có điếu thuốc lá mà hút thì tốt chứ không thì cần lửa làm gì? Hi hi!

Tiểu Giới nghe thấy thế cụt hứng, không muốn nói thêm câu gì nữa. Rồi lúc này Lính Đen mới hỏi cu Zin:

-          Thôi không nói đùa nữa! Thế đi trinh sát có phát hiện gì không?

-          Có. Đại ca, có một tin tốt và một tin xấu, đại ca muốn nghe tin nào trước? hì hì!

Tiểu Văn ngây mặt ra đôi chút rồi nói:

-          Thế thì nói tin tốt trước đi!

Cu Zin hăm hở định nói, nhưng đến lúc mở lời thì lại ấp úng:

-          Tin tốt hả?... tin tốt thì… à phải nói tin xấu trước mới được.

Tiểu Giới nghe thế sốt ruột:

-          Ôi, cái ông hâm này! Lộn xộn quá! Có tin gì thì cứ nói đại ra xem nào!

Cu Zin như không biết đến sự sốt ruột của mọi người, lại hớn hở nói:

-          Tin xấu là… à cũng không biết có xấu không nữa… tóm lại có tin trinh sát là một nửa đội quân địa ngục đã hành quân rời doanh trại.

-          Rời doanh trại? rời đi đâu?

-          Đương nhiên là tấn công rồi.

-          Ôi trời! Thế thì là tin tức đại họa, khẩn cấp chứ còn xấu với không xấu cái gì nữa?

-          Không, nhưng mà chúng không phải đánh tới đây?

-          Không đánh tới đây?... Vừa nói chúng đi tấn công ai đấy mà? Không phải đánh đến đây thì còn đánh ai ở cái rừng đá này nữa?

-          Hà hà! Thế giờ mới là tin tốt đây. Bọn em bí mật bám theo quân địch hành quân, phát hiện chúng kéo đến bao vây một ngọn núi nằm ở phía bắc. Thì ra có một nhóm anh em nghĩa quân của mình đang tụ tập ở trên ngọn núi đó.

-          Hả? thật không? Nghĩa quân ta vẫn còn người ngoài đó à? Có ai ở đó vậy?

-          Bọn em chỉ có thể quan sát từ xa nên không biết có những ai ở đó, nhưng chắc chắn là quân ta.

Tiểu Văn tỏ ra sốt ruột, hỏi dồn dập một hơi:

-          Thế xong bây giờ sao rồi? Hai bên giao chiến chưa? Quân mình ở đó có bao nhiêu người vậy?

Cu Zin xua tay:

-          Chưa. Đại ca đừng lo! Quân địa ngục mới chỉ bao vây chứ chưa tấn công lên núi. Em thấy tình hình như vậy thì cho mấy anh em trinh sát ở đó theo dõi tiếp rồi vội về đây báo các đại ca ngay đây.

Tiểu Văn quay sang nhìn Lính Đen nói:

-          Vậy chúng ta phải đến ứng cứu ngay đi thôi mới kịp.

Lính Đen trái lại tỏ ra khá trầm ngâm:

-          Khoan đã. Cứ bình tĩnh nghiên cứu tình hình xem. Tớ thấy việc này đáng nghi lắm. Trước hết tại sao quân địa ngục đến bao vây chỗ đó mà không đánh ngay? Quân chúng đông hơn, mạnh hơn đánh ngay thì cũng lắm chắc phần thắng mà.

Tiểu Văn nghe vậy thì có vẻ bình tĩnh lại, gật gù:

-          Ừ, nói thế cũng đúng. Chẳng nhẽ đây là một cái bẫy ư?

Cu Zin chen vào:

-          Chắc không phải đâu. Em khẳng định đám người trên núi là quân ta. Bởi vì dù đứng xa nhưng em có nhận ra một vài dáng người rất quen ở trong đó.

Lính Đen nói:

-          Tuy là như thế nhưng vẫn phải đề phòng. Có thể quân địa ngục phát hiện ra đám quân khởi nghĩa đó nên đến vây bắt thật, nhưng đến đó chúng phát hiện Ma Hiệp không có mặt trong đó vì vậy chúng tạm thời vây bên ngoài để chờ Ma Hiệp đến cứu sẽ bắt luôn.

Tiểu Văn tiếp:

-          Ừ, nếu đúng như thế thì chúng đã có phòng bị, chúng ta mà đến đó thì đúng là chui đầu và rọ.

Lính Đen lại nói:

-          Còn nữa, thử nói xem, vì sao chúng chỉ đưa đi một nửa quân số thôi? Nếu phát hiện ra vị trí quân ta sao chúng không kéo hết cả đi mà vây cho chặt?

Cu Zin đáp:

-          À, việc này em biết. Tuy không chắc chắn nhưng có thể đoán được. Vì trong doanh trại của chúng có nhốt rất nhiều anh em của chúng ta, chính là những người bị đánh gục rồi bị bắt thời gian qua. Vì vậy chúng phải cắt cử một nửa quân số ở lại để giữ trại, đề phòng chúng ta đến đó cướp trại, cứu người.

Tiểu Giới reo lên:

-          Ồ! Thế thì chúng ta kéo đến đó đánh úp cứu các anh em ở đó cũng là ý hay đấy.

Lính Đen lắc đầu:

-          Không dễ đâu. Một nửa quân số của chúng cũng phải có ít nhất bốn trăm người. Lực lượng quân ta còn ở đây sẽ không đủ đánh vào doanh trại của chúng được. Hơn nữa, chúng đã chia một nửa quân số ở lại tức là đã chuẩn bị cho tình huống này.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, nói có lý. – Anh cúi mặt suy nghĩ một lúc rồi lại quay sang cu Zin hỏi: - Cậu có biết tên tướng cầm đầu của chúng nằm ở doanh trại hay đích thân dẫn quân đi tấn công?

Cu Zin đáp:

-          À, em tìm hiểu rồi. Tướng chỉ huy quân địa ngục ở đây chính là Phó Đô Đốc ngục Đại Ngàn, tên là Quách Đông. Hắn đích thân dẫn đầu đội quân đi vây bắt quân ta đấy đại ca.

Tiểu Văn gật gù rồi lại suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

-          Tớ vừa mới nghĩ ra một kế có thể dùng trong tình huống này.

Mọi người đều chăm chú nhìn mặt Tiểu Văn, Lính Đen lên tiếng hỏi:

-          Kế à? Kế gì vậy?

Tiểu Văn đáp:

-          Kế “vây Ngụy cứu Triệu”