Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 15 - Đèn hiệu

Ở phía bắc, đội quân của Phó Đô Đốc Quách Đông có khoảng 400 lính đang vây một ngọn núi. Nói là vây chứ thực ra quân địa ngục chỉ cần đứng chặn ở một điểm duy nhất, đó là cuối con đường xuống núi. Chúng đã rò xét kỹ rồi, ngọn núi này khá cao nhưng chỉ có một con đường nhỏ đi lên như cái xương sống nổi trên lưng một con trâu gầy, hai bên là vách đá cheo leo. Quân địa ngục cũng chẳng có vẻ vội vàng gì, chúng không tìm cách đánh lên núi mà cứ đóng quân ở dưới, chờ đợi.

Nhưng thứ mà Quách Đông chờ đã không đến, thay vào đó là một sự bất ngờ nho nhỏ, một tên lính từ doanh trại đến báo tin. Quách Đông vừa gặp kẻ báo tin đã vội hỏi:

-          Có chuyện gì thế? Có việc gì mà ngươi đến đây báo tin thế?

Tên kia vừa chạy thục mạng đến đây, chỉ có thể nói hổn hển:

-          Dạ… Phó Đô Đốc… doanh trại… doanh trại bị tấn công…

-          Hả? sao có thể như thế được? kẻ nào dám cả gan tấn công cả doanh trại của ta?

-          Bọn… bọn Ma Hiệp…

-          Cái gì? Bọn giặc cỏ sao lại dám… Thế bọn chúng có đông người không mà dám đánh vào doanh trại?

-          Dạ… cũng khá đông…

-          Khá đông là bao nhiêu? Nói cụ thể xem nào! Ta dạy chúng mày bao nhiêu lần rồi? đừng có bao giờ báo những thông tin chung chung như thế! Cụ thể có khoảng bao nhiêu tên?

-          Dạ, thuộc hạ cũng không biết. Chúng mới tấn công vào thì đội trưởng đã sai thuộc hạ đi báo tin, chưa biết chính xác có bao nhiêu tên. Chỉ biết chúng đủ sức phá vỡ một bên tường rào doanh trại để ập vào.

-          Hừ, thế thì cũng ghê đấy. Thế có thấy tên Ma Hiệp không?

-          Dạ, có. Chính Phạm Tầm đã khẳng định là có mặt Ma Hiệp trong đội quân đó.

Quách Đông nghe thấy thế thì im bặt. Nhưng chỉ sau vài giây, bỗng nhiên hắn lại cười to như điên dại:

-          Ha ha ha!... Ha ha ha ha ha! Thì ra chúng may chọn cái chết! Ha ha ha…

Bọn lính xung quanh ngơ ngác không hiểu, cũng không dám nói gì. Chợt Quách Đông tắt nụ cười hô lớn:

-          Bay đâu! Theo ta quay về doanh trại bắt sống tên Ma Hiệp!

Đám lính đứng xung quanh đồng thanh “dạ” vang một tiếng. Tuy nhiên ngay sau đó một tên lính đứng bên cạnh hỏi:

-          Phó Đô Đốc, thế chúng ta tha cho bọn giặc cỏ ở trên núi này à?

-          Hừ, tất nhiên là không. Nhưng ở đây chỉ cần 100 lính đứng giữ con đường này là được. Còn lại tất cả theo ta quay về!

Vậy là Quách Đông để lại 100 lính với khiên giáp đầy đủ để chặn con đường xuống núi. Còn lại toàn bộ đám quân trang bị vũ khí nhẹ và đám lính cung đều cấp tốc hành quân về doanh trại.

*

*          *

Quách Đông không không thể ngờ rằng ở một cao điểm cách chỗ hắn đứng khoảng một kilomet đang có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Tất nhiên ở khoảng cách xa như thế, trong điêu kiện tối tăm thế này thì quân địa ngục không thể phát hiện ra những kẻ theo dõi nhưng ngược lại những người đang theo dõi kia cũng không thể nhìn rõ mọi hành động của quân địa ngục. Nhưng khi quân địa ngục chia làm đôi với phần đông hơn hành quân rầm rộ trở về doanh trại thì những cặp mắt đang theo dõi kia không khó để phát hiện ra. Một trong số họ cất tiếng nói, nghe giọng nói này thì có thể nhận ra ngay đó chính là của Lính Đen:

-          A ha! Cuối cùng thì chúng cũng rút quân rồi kìa.

Người ngồi bên cạnh Lính Đen chính là Tiểu Giới đáp:

-          Đại ca, hình như chúng không rút hết đâu, vẫn thấy loáng thoáng bóng người còn đứng nguyên chỗ cũ. Vậy ta có nên phát tín hiệu không?

Lính Đen thản nhiên đáp:

-          Có chứ. Chúng ta cũng dự liệu trước rồi, chắc chắn chúng sẽ để lại một phần lực lượng giữ chỗ này, nhưng sẽ chỉ có một phần nhỏ thôi. Mau phát tín hiệu đi!

Tiểu Giới gật đầu rồi quay sang bên cạnh nhặt lên một vật, nhìn như cái nùn rơm. Đó là bó dây khô được bện lại rất chặt giống như kiểu người ta bện dây thừng nhưng to bằng cả cổ tay người, tức là phải có rất nhiều dây bện nhiều lớp vào với nhau. Một đầu bó dây đó có một đốm lửa nhỏ, chỉ hồng hồng, được che kín lại. Đây chính là cách phổ biến được người ta sử dụng giữ ngọn lửa trong những điều kiện mà việc tạo ra lửa khá khó khăn. Lúc này Tiểu Giới chỉ việc cầm bó dây đó lên, thổi nhè nhẹ vào đó mấy cái, đốm lửa hồng nho nhỏ dần dần sáng lên, rồi bùng lên thành một ngọn lửa cháy. Rồi Tiểu Giới lại châm ngọn lửa đó vào một bó củi khô đã xếp sẵn bên cạnh. Chẳng mấy chốc bó củi bùng cháy lên như một đống lửa trại.

Vị trí Tiểu Giới đang đốt lửa ở trên một điểm cao chỉ tương đương với một quả đồi. Dưới chân ngọn đồi đó là một đội quân với hai mươi tay cung do Nhất Xạ chỉ huy. Đội cung đó nhìn thấy ánh lửa bùng lên giữa không gian tối om và họ hiểu rằng đã đến lúc chuẩn bị chiến đấu. Tất nhiên, một số tên bên phía quân địa ngục cũng nhìn thấy ánh lửa đó, nhưng vì ở khá xa nên với chúng thì đó chỉ là một đốm sáng nhỏ, thỉnh thoảng ở đây cũng vẫn nhìn thấy một vài đóm sáng như thế do hoạt động của dung nham không ổn định, nên cũng chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng ngọn lửa này còn có một địa chỉ truyền tin khác, đó là một đỉnh núi cao hơn rất nhiều, ở cách đó khá xa. Dù rất xa nhưng trên đó có hai người với bốn con mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía cần nhìn nên họ nhanh chóng nhận ra ánh lửa đó ngay khi nó lóe lên. Rồi họ lặp lại những việc Tiểu Giới vừa làm, đốt lên một đống lửa khác. Đốm lửa này thì lại truyền tin tới một đỉnh núi khác cũng rất cao ở về phía doanh trại của quân địa ngục. Trên đỉnh núi đó lại có hai người khác nhận thông tin và lại đốt một đống lửa khác. Bằng cách này thông tin được truyền đi rất xa với một tốc độ rất nhanh, chính là tốc độ của ánh sáng, tức nó nhanh chẳng khác gì một cuộc gọi điện thoại trong xã hội hiện đại cả.

Điểm nhận tin cuối cùng chính là anh em Tiểu Văn. Lúc đó họ đang tấn công vào doanh trại quân địa ngục. Mục tiêu vẫn là hàng rào bên hông nhưng là ở phía đối diện với lần tấn công trước, việc thay đổi hướng tấn công mục đích chỉ là để làm cho đối phương rối loạn, khó phán đoán hơn. Cách tấn công vẫn là lấy một trụ đá húc đổ tường rào, nhưng khác với lần trước, lần này sau khi tường rào bị thủng các anh em không xông vào trong nữa, chỉ đứng ngoài khiêu chiến. Quân địa ngục đã sắp sẵn đội hình đứng trong đợi mà lại thấy đối phương không tiến vào nên cũng bối rối, đành cứ đứng thủ thế, không dám tiến ra ngoài. Hai bên đứng chửi bới, khiêu khích nhau một lúc thì Tiểu Văn nhìn thấy ánh lửa báo hiệu sáng lên ở một đỉnh núi gần đó. Vậy là anh lập tức cho rút quân. Quân địa ngục rút kinh nghiệm lần trước đã đuổi theo mà chẳng được gì còn suýt mất trại nên lần này chúng quyết định không đuổi theo nữa. Vậy là với cách truyền tin bằng ánh sáng, anh em Tiểu Văn biết được thời điểm cần rút lui hợp lý nhất. Điều đó khiến cho đại quân của Quách Đông khi về tới nơi thì hẳn là cũng đã quá muộn.

*

*          *

Trong khi đó, ở chiến trường bên kia. Chờ đến khi quân của Quách Đông đi xa hẳn rồi, Nhất Xạ chỉ huy đội lính cung của mình, vốn chỉ có hai mươi người, tiến lại gần đám quân địa ngục còn lại. Đến khi còn cách mục tiêu khoảng vừa tầm tên bắn thì họ bắt đầu bắn. Tuy nhiên, nếu như ở những đội cung trước đây Nhất Xạ từng tham gia thường chỉ đứng sau quân bộ binh, xếp hàng chỉnh tề mà bắn thì lần này đội cung của anh chỉ nằm ẩn nấp sau những mô đá mà bắn. Các tay cung cũng cứ mạnh ai người ấy bắn chứ chẳng chờ hiệu lệnh để bắn đồng loạt như những gì Nhất Xạ được đào tạo. Bởi vậy đội quân địa ngục đang đứng thì đột nhiên thấy một loạt tên bay đến chiu chíu, không ngớt, chẳng biết ở đâu ra, chẳng có sự báo hiệu nào khiến chúng hết sức bối rối. Cố nhiên, những mũi tên bắn tới toàn bằng gỗ, không có đầu bịt sắt nên uy lực không quá mạnh, không thể xuyên qua áp giáp được, nhưng vẫn có một số mũi tên trúng vào các vị trí mặt, cổ, tay, chân nên vẫn khiến cho một số tên lính địa ngục phải nằm xuống.

Nhưng sau một hồi nao núng, quân địa ngục dần nhận ra những mũi tên chỉ được làm bằng gỗ và số lượng thực sự không quá nhiều. Chúng bình tĩnh sắp xếp đội hình co cụm vào gần nhau và dơ những chiếc khiên lên che cùng nhau tạo thành một bức tường chắn vững chắc khiến cho những mũi tên không còn gây sát thương được nữa. Quân khởi nghĩa cũng nhận ra điều đó nên bảo nhau ngừng bắn. Họ vẫn ẩn nấp rất kỹ trong những khoảng tối tăm sau những mô đá khiến cho quân địa ngục chẳng phát hiện ra điều gì. Lúc này quân địa ngục cảm thấy rất khó nghĩ. Chúng không biết đang bị ai tấn công? đối thủ có đông người không? đang ở vị trí nào? Trong khi đó vẫn phải đứng co cụm để lập hàng rào khiên chắn nếu không muốn tiếp tục bị tên bắn nhưng nếu cứ đứng mãi thế này thì cũng không được. Cuối cùng chúng quyết định cử một đội hai chục lính vừa che khiên vừa tiến về hướng tên bắn tới để tìm hiểu đối thủ, số còn lại vẫn phải đứng nguyên chỗ cũ lập tường chắn vì không thể bỏ nhiệm vụ chốt giữ con đường lên núi được.

Hai chục tên lính địa ngục lầm lũi tiến về phía những mô đá bí ẩn. Tới khi gần đến nơi thì một loạt tên lại được bắn về phía bọn chúng. Những tên lính dơ khiên lên chắn và vẫn tiếp tục tiến lên. Tất nhiên vừa đi vừa cầm khiên thì không thể kín kẽ bằng bức tường chắn như ở đằng sau được, vì vậy một số tên lính vẫn bị bắn trúng. Nhưng số còn lại thì qua đó lại phát hiện ra được vị trí các mô đá có người ẩn nấp bắn tên ra, vì vậy chúng hung hăng hò nhau xông tới những vị trí đó và tiếp cận đối thủ rất nhanh.

Chát… hự… keng… keng…

Nhất Xạ và các đồng đội buộc phải buông cung xuống, rút kiếm ra đánh giáp lá cà với địch. Tất nhiên những người được huấn luyện bắn cung đều là những người có khả năng cận chiến không tốt, một số cung thủ thì còn không được trang bị kiếm. Vì vậy quân địa ngục nhanh chóng chiếm ưu thế. Nhưng quân địa ngục chỉ vừa mới kịp hạ được một vài tay cung thì bỗng đâu lại nghe những tiếng hô hào:

-          Xông lên!... Giết!...

Thì ra quân khởi nghĩa đã chuẩn bị sẵn. Khi đội cung bí mật bò tới vị trí để bắn thì Lính Đen và Tiểu Giới cũng đã dẫn số quân còn lại bò theo sau. Họ ẩn nấp kỹ sau những mô đá, bây giờ thấy đội lính cung bị áp sát tấn công thì họ mới bất ngờ xông lên. Với số lượng đông hơn cộng với sức chiến đấu vượt trội của Lính Đen, quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm lại ưu thế. Hai chục tên lính địa ngục cứ lần lượt gục xuống. Cho đến khi chỉ còn vài tên, chúng sợ hãi ù té chạy về phía đồng đội ở đằng sau. Nhưng Nhất Xạ và các cung thủ khác đã nhanh chóng cầm những cây cung lên, ngắm bắn. Những tên lính bỏ chạy thì đương nhiên không thể giơ khiên ra che lưng được, vì vậy chỉ trong phút chốc tất cả bọn chúng đều trúng tên, đổ vật xuống.

Nhất Xạ quay sang nhìn Lính Đen, hồ hởi nói:

-          Hì hì! May quá các anh đã đến chứ không thì mất nguyên cả đội cung mất.

Lính Đen có vẻ lạnh lùng:

-          Hừ, cung với chả nỏ, bắn yếu bỏ mẹ. Tôi chẳng hiểu tại sao Tiểu Văn cứ đặt nhiều kỳ vọng vào các cậu thế nhỉ? Cả đội cung bắn mãi mới hạ được vài tên, không bằng tôi khua kiếm một nhát.

Nhất Xạ xị mặt xuống, đáp:

-          Ờ thì, cung phải có một đội đủ đông mới hiệu quả. Với lại, bắn tên bằng gỗ không thì cũng khó.

Tiểu Giới thấy vậy cũng cười tủm tỉm nói:

-          Thôi thì mấy tay lính yếu kém cho đi học bắn cung, xong rồi mang ra đây làm mồi nhử cũng được. Ha ha!

Nhất Xạ nhăn mặt:

-          Hứ, làm mồi nhử là thế nào?

Lính Đen vội xua tay:

-          Thôi, không nói nữa! Tiếp tục đi nào! Vẫn còn nhiều “khách” đang đợi lắm.

Nói rồi Lính Đen lăm lăm tay kiếm lững thững đi về phía đám quân địa ngục còn lại. Các anh em khác thấy vậy cũng dàn đội hình đi theo.

Nói về đội quân địa ngục còn lại. Chúng đứng im dơ khiên lập thành bức tường chắn tên từ nãy tới giờ đương nhiên đã nhìn thấy các đồng đội của mình bị đánh hạ. Tuy nhiên, phần vì khoảng cách xa, có muốn ứng cứu cũng không kịp, phần vì nhiệm vụ phải trấn thủ con đường này thành ra chúng cứ đứng im dương mắt nhìn. Giờ thì quân khởi nghĩa đã quay ra hỏi tới chúng. Đội cung của Nhất Xạ đã không còn ẩn nấp như trước nữa mà đứng xếp hàng ngắm bắn đàng hoàng. Lính Đen, Tiểu Giới thì chỉ huy các anh em khác đứng thủ thế phía trước đội cung, chỉ đứng im chờ đội cung bắn chứ chẳng thèm tiến lên bước nào. Quân địa ngục lại rơi vào một thế khó nghĩ. Giờ mà tiến lên thì khả năng trúng tên sẽ cao hơn, đến khi tiếp cận được đối phương thì thương vong đã khá nặng, rồi sẽ phải đối đầu với đội quân của Lính Đen có vẻ sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nhưng nếu mà cứ đứng đây dơ khiên đỡ thì cũng không phải chắc chắn đỡ hết được một trăm phần trăm số tên bắn tới, thỉnh thoảng vẫn có những mũi tên gây sát thương. Mà có vẻ như tên chỉ vót bằng gỗ nên quân khởi nghĩa có nhiều vô kể, cứ thấy bắn liên tục hết loạt này tới loạt khác, chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ dừng lại.

Sau một hồi quân địa ngục quyết định cứ dơ khiên đỡ như thế và đồng thời cả đội sẽ từ từ bước đều những bước lùi dần lại phía sau. Phía sau lưng của chúng chính là con đường dốc quanh co đi lên núi. Giờ thì đến lượt quân khởi nghĩa phải băn khoăn, lưỡng lự. Nếu đi theo chúng thì một lát nữa hai bên sẽ đối đầu nhau trong một con đường hẹp, hai bên là vực thẳm, rất khó dàn trận, trong khi đối phương lại có lợi thế vì ở trên dốc đánh xuống. Nhưng giờ họ vẫn phải chầm chậm tiến lên theo từng bước lùi của chúng vì nếu không thì chúng sẽ rời ra khỏi tầm bắn mất.

Cứ như vậy một bên tiến, một bên lùi cho đến khi bọn Lính Đen tới chân con đường dốc. Người bảo nên dừng lại, người thì bảo phải tiếp tục tiến lên, đang tranh luận không biết nên thế nào thì chợt nghe những tiếng kêu “ cốp… cốp… hự…”. Ngẩng mặt nhìn lên thì thấy xa xa thấp thoáng có một đám người xuất hiện ở trên cao đang khua khua tay. Họ không phải bắn tên mà đang bắn những hòn đá xuống đầu quân địa ngục. Đó chính là những người đồng đội mà đám Lính Đen đang muốn đến giải vây, và người chỉ huy ở đó chính là Hắc Nhị Ca.

Đội quân của Hắc Nhị Ca lúc này không phải chỉ ném đá bằng tay như trận chiến lần trước mà họ đã biết cải tiến một bước công nghệ thô sơ. Họ lấy những mảnh vải nhỏ đủ để gói một viên đá vào, lấy dây buộc hai đầu rồi cầm quay quay trên không tạo đà văng thật mạnh, rồi thả tay giữ một đầu dây ra khiến cho viên đá được ném đi mạnh hơn. Cả một đội hàng trăm người cùng làm như thế đủ tạo ra một trận mưa đá đổ xuống đầu quân địch. Quân địa ngục lúc này bị tấn công từ cả hai phía, một đằng bắn tên gỗ, một đằng ném đá thành ra không biết dơ khiên đỡ về đằng nào. Chúng đành hô hào nhau rút gươm xông lên đánh liều một phen. Chúng chọn đường đánh ngược lên dốc vì nghĩ rằng đội quân trên đó sẽ có sức chiến đấu kém hơn đội của Lính Đen ở bên dưới. Thấy vậy Lính Đen lập tức hô hào các anh em nhanh chóng xông ngược lên trên đuổi theo.

Thế nhưng cả đám quân địa ngục và Lính Đen đều không ngờ tới rằng đội quân ở trên cao kia không hề dễ chơi. Khi Lính Đen đuổi kịp đội quân địa ngục thì cũng là lúc những đồng đội ở trên cao đã bắt đầu giao chiến với chúng. Và Lính Đen nhận ra những đường kiếm mềm mại mà đầy uy lực của một người quen, chính là Đông Hạ. Nàng đang cùng với Hắc Nhị Ca và một đội quân cầm kiếm khoảng hai chục người khá thiện chiến chống trả quân địch một cách rất tự tin. Lính Đen buột miệng hỏi:

-          Hả, Đông Hạ à? Sao lại là em?

Đông Hạ vừa chiến đấu vừa nở nụ cười tươi rói đáp:

-          Sao lại không phải là em được chứ?

-          Ôi, mọi người lạc mất dấu cả, sao em lại ở cùng chỗ với Hắc Nhị Ca vậy?

-          Hì! Để hạ hết cái lũ này đã rồi nói.

Lính Đen gật đầu, quay trở lại chú tâm vào cuộc chiến. Cũng chẳng phải là trận đánh căng go, vất vả gì, vì quân địa ngục gặp quá nhiều bất lợi, bị chặn đánh từ cả hai đầu nên chỉ kháng cự được một lúc thì lần lượt nằm xuống, rồi đám quân còn lại cũng buông vũ khí đầu hàng.