Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 22 - Hình trận

Khu vực mà đội quân địa ngục đang đi vào có địa hình khá bằng phẳng tuy nhiên lại có một ngọn đồi chắn ngang trước mặt. Gọi là đồi vì nó có độ dốc khá thoải và không cao như hình dung thông thường về một ngọn núi, chứ thực ra cũng không hẳn là một ngọn đồi đúng nghĩa bởi kết cấu của nó toàn đá chứ không có lớp đất bao phủ. Mà nói chung ở Đại Ngàn này thì toàn là đá, cái cao, cái thấp, tảng to, tảng bé đủ loại nên những chỗ như thế này phải gọi đúng nghĩa là một cao điểm. Khi nghe thấy tràng âm thanh thù địch đột ngột vang lên, đội quân địa ngục vốn đang chăm chăm chạy cho nhanh đã phải đứng khựng cả lại nghe ngóng, nhìn ngó khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Và cũng chẳng quá khó để chúng nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen đứng khoanh tay một cách uy nghi trên đỉnh đồi trước mặt. Vừa thấy bóng người đó, Quách Đông mặt đỏ tía tai gào lên:

-          Á à, Ma Hiệp, cuối cùng mày cũng xuất đầu lộ diện. Hôm nay tao phải băm vằm mày ra làm trăm mảnh, thằng khốn kiếp!

Ma hiệp vẫn điềm nhiên đứng khoanh tay, chẳng thèm đáp lại. Tuy nhiên, phía sau lưng anh, những bóng người khác đang từ từ hiện ra. Vì Ma Hiệp đứng trên đỉnh đồi nên toàn bộ những gì ở đằng sau anh thuộc về vùng khuất theo tầm nhìn của quân địa ngục, nay những người ở đằng sau Ma Hiệp di chuyển lên thì những cái đỉnh đầu của họ dần dần nhô ra trước. Lúc đầu chỉ thấy loáng thoáng năm, sáu cái đầu hiện ra, rồi dần dần nhiều cái đầu khác cũng xuất hiện ở xung quanh, rồi những bóng người rõ ràng hơn cứ thế từ từ xuất hiện. Đầu tiên là những người như Lính Đen, cu Zin, Đông Hạ, Phi Tăng, Tiểu Giới… họ tiến dần tới vị trí bên cạnh Ma Hiệp thì Ma Hiệp cũng bắt đầu bước đi cùng họ theo một hàng ngang. Sau họ thì những bóng người khác cứ xuất hiện ngày cảng nhiều và cứ liên tục tiến lên theo bước của Thủ Lĩnh khiến cho đám quân địa ngục ở dưới nhìn lên cảm giác như đang phải đối đầu với một đội quân đông như vô tận.

Tất cả cùng nhau từ từ bước đi rất lạnh lùng, chỉ có cu Zin ngẫu hứng cất giọng châm biếm:

-          He he! Làm gì mà sốt sắng thế Quách Đông? Muốn ăn hành thì cứ xếp hàng vào bọn tao sẽ phát lần lượt. Hi hi hi!

Quách Đông nghe vậy nhăn mặt, giơ kiếm chỏ về phía cu Zin quát hỏi:

-          Mày là thằng nào vậy?

Cu Zin vẫn tếu táo:

-          Ồ quên! Ra trước sân khấu mà quên mất không xưng danh thì ai biết là ai. Ha ha!... Ta chính là tướng Zin, một chỉ huy của quân khởi nghĩa, cánh tay tin cậy của Ma Hiệp đây.

Quách Đông càng cau có:

-          Hừm! Vô danh tiểu tốt! Tao không thèm nói chuyện với những thằng vớ vẩn như mày. Ma Hiệp, tao tưởng mày anh hùng cái thế như thế nào chứ hóa ra cũng chỉ là dạng chuột nhắt, chỉ giỏi trốn chui trốn nhủi. Hôm nay, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào mới gọi là anh hùng.

Ma Hiệp nghe gọi đến mình nhưng vẫn chẳng nói gì cứ lầm lũi tiến lên. Tiểu Giới thấy vậy quay sang cu Zin nói khích:

-          Kìa Zin! Người ta không thèm nói chuyện với hạng vớ vẩn kìa, nhục chưa?

Cu Zin tiếp lời:

-          Ui… chu choa…! Tao lại thèm được nói chuyện với mày quá cơ. Hic!... nói chuyện với tôi đi… xin hãy nói với tôi đi mà… tôi năn nỉ đấy… Ha ha ha! Bố khỉ, mày tưởng mày là ai mà không thèm nói chuyện với tao chứ? Mày không thèm thì tao lại thèm à?

Quách Đông có lẽ đúng là không thèm nói thật. Hắn không đáp lại lời cu Zin nữa mà quay lại đằng sau nói to với đội quân của mình:

-          Bay đâu, chuẩn bị chiến đấu! Hãy dạy cho bọn giặc cỏ biết thế nào mới thực sự là đánh trận đi!

Trong khi đó, đám Ma Hiệp cứ lạnh lùng tiến bước cho đến khi tới một vị trí đã định trước, chừng khoảng nửa con dốc thì họ đứng lại. Đội quân phía sau cũng nhanh chóng ổn định vị trí. Tất cả sáu trăm quân khởi nghĩa đã hiện ra ở phía bên này quả đồi, đứng trên dốc nhắm xuống quân địch. Hai trăm lính bộ đứng trước, bốn trăm lính cung thì đứng sau.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Lính Đen hô vang một tiếng:

-          Hậu quân… bắn!

Một người lính cầm cờ lệnh đứng ngay sau lưng Lính Đen phất cao cây cờ vẫy vẫy. Đó là một cây cờ bằng vải, tuy chỉ là vải lụa trơn không thêu hình thêu hoa gì nhưng vẫn là lá cờ đàng hoàng, chứ không phải là sợi dây buộc đầu gậy như trước đây nghĩa quân phải dùng tạm thời còn thiếu thốn đủ thứ. Theo hiệu lệnh, bốn trăm tay cung đứng trên vị trí cao nhất đồng loạt ngắm về phía quân địch bắn xuống.

Vút… vút… vút…

Một trận mưa tên đổ xuống đầu quân địa ngục. Thấy vậy Quách Đông vội hô lên:

-          Đỡ tên!... Chúng bắn tên đấy. Đỡ tên!... Mau bắn trả!...

Đứng ngay sau lưng Quách Đông cũng là một người lính cầm cờ lệnh. Sau tiếng hô của Quách Đông, hắn phất cây cờ, vẫy qua vẫy lại. Đội quân bộ của Quách Đông tên nào có khiên thì giơ khiên đỡ, tên nào không có khiên thì dùng kiếm cố gắng gạt tên, đám lính cung thì đồng loạt bắn trả phía quân khởi nghĩa. Hai bên bắn qua, bắn lại khiến cả hai bên đều có những người trúng tên ngã xuống, nhưng rõ ràng là phía quân khởi nghĩa giành ưu thế hơn hẳn bởi có nhiều lính cung hơn và lại đứng trên cao bắn xuống. Tất nhiên, một tướng quân nhiều kinh nghiệm như Quách Đông không thể không nhận ra sự lép vế ấy. Hắn liền chỉ cây kiếm về phía trước hô:

-          Xông lên!

Vẫn là tên lính cầm cờ đứng sau lưng Quách Đông được giao nhiệm vụ ra hiệu lệnh, y hạ cờ xuống chuyển qua cầm bằng tay trái còn tay phải nhấc chiếc tù và đang được buộc dây đeo ở cổ lên thổi:

Tù… tù… tù…

Đội quân bộ phía quân địa ngục đồng loạt lao nhanh lên phía trước. Ý đồ của chúng rất rõ ràng, vì cứ đứng đó bắn cung qua lại thì quân địa ngục trước sau cũng lần lượt nằm xuống hết, nên chúng phải xông lên tấn công áp sát càng nhanh càng tốt, đội bắn cung bị lính bộ áp sát sẽ hoàn toàn mất ưu thế.

Ở phía đối diện, Tiểu Văn chỉ nói trầm giọng, đủ cho mấy người xung quanh nghe thấy:

-          Bình tĩnh!... Bình tĩnh anh em!... Cứ đợi chúng lên dốc đi!…

Trong khi đội hậu quân vẫn liên tục bắn tên vun vút thì toàn bộ tiền quân gần như nín thở, sẵn sàng tư thế vào trận. Chờ tới khi quân địa ngục chuẩn bị lên dốc thì Tiểu Văn mới hô:

-          Chặn chúng nó lại anh em!

Lính Đen liền ra lệnh:

-          Tiền quân… xuất trận!

Người lính cầm cờ lệnh lại phất cờ vẫy vẫy theo những hiệu lệnh khác lần trước. Đội bộ binh của nghĩa quân liền bắt đầu dịch chuyển. Họ không vội vàng như phía đối phương mà chỉ chầm chậm tiến từng bước, dần dần tách khỏi đội bắn cung ở phía sau nhưng vẫn duy trì vị thế đứng ở trên dốc đón đánh đội quân địa ngục đang ở dưới đánh lên. Quân số bộ binh của quân khời nghĩa chỉ có hai trăm người, ít hơn so với số ba trăm bộ binh của quân địa ngục, tuy nhiên lại có lợi thế đứng trên dốc và quan trọng hơn, họ chỉ cần cản bước tiến của quân địa ngục không cho áp sát lính cung bên mình. Cứ như thế thì dần dần, với ưu thế lính cung đang có, nghĩa quân sẽ bắn gục hết quân địa ngục.

Thế nhưng…

Thực tế mấy khi diễn ra đúng như người ta tính toán. Khi quân địa ngục bắt đầu xông lên đến chân dốc, Quách Đông hô lớn mấy câu:

-          Nhạn hình trận… nhạn hình trận…

Lại là tên lính cầm cờ hiệu của hắn giơ cây cờ lên cao phất qua phất lại theo những ký hiệu kỳ lạ mà chắc hẳn đã được quy ước riêng từ trước. Theo hiệu lệnh đó, đội lính bộ của quân địa ngục dần dịch chuyển vị trí, sắp xếp đội hình thành một hình chữ V với mũi nhọn chĩa lên phía trước. Vị trí đỉnh cao nhất của mũi nhọn đó không ai khác chính là Quách Đông, hắn cứ vun vút lao lên phía trước như một cánh chim đầu đàn xé gió, kéo theo cả đội quân đi theo, lao thẳng vào giữa hàng quân khởi nghĩa.

Nhìn thấy kiểu sắp xếp đội hình kỳ lạ của đối phương, Tiểu Giới lẩm bẩm:

-          Bọn nó bày cái trò gì kỳ cục vậy nhỉ?

Tiểu Văn cao giọng đáp:

-          Kệ mẹ nó đi! Anh em cứ giữ vững vị trí!

Với vị trí đứng đầu mũi nhọn, Quách Đông đương nhiên là kẻ đầu tiên chạm tới đội hình quân khởi nghĩa và người được hắn nhắm tới đầu tiên không ai khác, chính là Tiểu Văn, người đứng chính giữa ở hàng đầu tiên. Quách Đông tay trái cầm khiên, tay phải cầm kiếm, nhằm Tiểu Văn chém một cú thật mạnh. Tiểu Văn cũng vung kiếm lên đỡ được, nhưng vì cú chém quá mạnh, anh bị đẩy lùi lại mấy bước, hơi lệch sang phía bên phải một chút. Khi Tiểu Văn vừa mới lấy được thăng bằng trở lại thì một lưỡi kiếm khác đã lại chém tới trước mặt khiến anh lại phải tiếp tục giơ kiếm của mình ra đỡ, nhưng lần này cú chém không phải là của Quách Đông mà là của một tên lính khác. Trong khi đó Quách Đông sau cú chém đầu tiên bị Tiểu Văn đỡ được thì hắn lại hoàn toàn không để ý tới anh nữa mà hắn cứ lao thẳng theo hướng tiến lên của mình và vung đao chém tới người lính đứng ở hàng thứ hai, ngay sau lưng Tiểu Văn. Người lính này quá bất ngờ vì không nghĩ mình lại phải nhập cuộc sớm như vậy nên không kịp đỡ, trúng đòn gục xuống ngay lập tức. Vì quân địa ngục xếp theo hình chữ V, Quách Đông cứ lao lên, vừa đi vừa chém xối xả, mà hắn đi đến đâu thì hai bên phải – trái của hắn lại có hai hàng lính bám theo ngay lập tức, rồi sau bọn chúng lại đến những tên khác nối tiếp liên tục. Nên Tiểu Văn sau khi đỡ được cú chém đầu tiên của Quách Đông thì đã phải đỡ tiếp những cú chém của những tên lính khác chứ không còn ở vị trí có thể ngăn Quách Đông tiến lên được nữa. Bằng cách này, đội hình quân địa ngục như một mũi tên đâm thẳng vào quân khởi nghĩa, xẻ dọc đội hình quân khởi nghĩa ra thành hai phần tách biệt nhau. Lính Đen lúc đầu đứng cạnh Tiểu Văn về phía bên trái nên giờ lại ở phía tách biệt với Tiểu Văn, nhưng có lẽ anh cũng chẳng kịp để ý tới điều đó khi mà vẫn đang liên tiếp phải đỡ những đòn tấn công của kẻ địch.

Vậy là Quách Đông cứ băng băng xông lên như không hề gặp một vật cản nào, kéo theo cả đội quân của hắn cùng tiến lên theo. Tất nhiên trong giao tranh, những tên đi sau Quách Đông cũng có nhiều tên bị đánh gục, nhưng cứ mỗi tên nằm xuống thì lại có ngay một tên khác ở đằng sau lấp vào chỗ trống ấy, vì vậy hai bên cánh của hình chữ V có thể bị ngắn dần lại nhưng hình dạng chữ V thì vẫn luôn được duy trì. Cảm thấy ý đồ cản bước lính bộ đối phương đã không thành công, Tiểu Văn vừa đánh vừa nhìn về phía Quách Đông gào thét:

-          Chặn hắn lại! Bằng mọi giá chặn hắn lại!...

Tuy nhiên, trong một cuộc chiến hỗn loạn, ra lệnh bằng lời nói rõ ràng là không có tác dụng gì, chỉ những người ở gần Tiểu Văn mới hiểu mệnh lệnh nhưng họ cũng đang bận đối phó với kẻ địch chứ có khác gì Tiểu Văn đâu. Những người ở hàng sau thì đều bị động, lại không đủ khả năng chặn bước tiến của Quách Đông.

Chẳng mấy chốc thì Quách Đông đã áp sát tới vị trí của đội lính cung ở phần hậu quân của phe khởi nghĩa. Đội lính cung khi đã bị áp sát thì khả năng chống đỡ là rất yếu ớt, cả đội hình trở lên nhiễu loạn. Khi nhận thấy ý đồ chiến thuật của mình đã phá sản hoàn toàn Tiểu Văn gào thét:

-          Rút quân!... mau rút quân!...

Nhưng đương nhiên cũng chỉ có những người ở gần anh là nghe thấy hiệu lệnh và dần tìm cách lùi lại phía sau còn những người đứng ở xa hầu như không nghe thấy mệnh lệnh gì. Trong khi đó, ở nửa chia cắt bên kia của đội hình, Lính Đen cũng đang hò hét ra lệnh rút quân, nhưng người lính cầm cờ hiệu lại đang bị lạc đâu mất. Về nguyên tắc tổ chức quân đội, người lính mang hiệu lệnh không cần tham gia chiến đấu mà chỉ có nhiệm vụ duy nhất là luôn theo sát người chỉ huy để truyền lệnh, trường hợp người này bị đánh gục thì những người lính khác đứng gần anh ta phải có trách nhiệm làm thay nhiệm vụ đó. Nhưng vừa rồi quân địa ngục bất ngờ gây nhiễu loạn mạnh quá khiến cho người lính mang hiệu lệnh bị bắn ra xa khỏi Lính Đen, mãi một lúc sau anh ta mới tìm cách đến gần khu vực của Lính Đen được. Khi vừa nghe thấy những tiếng gào thét rút quân của Lính Đen, người lính cầm hiệu lệnh liền rút trong áo ra một chiếc chiêng nhỏ được cải tạo từ một mảnh giáp sắt hỏng và một khúc gỗ nhỏ làm dùi gõ. “Keng keng keng… keng keng keng… keng keng keng…” những tiếng chiêng gấp gáp vang lên. Giờ thì cả đội quân đã hiểu được hiệu lệnh lúc này, đó là: rút quân.

Bao ngày tháng Lính Đen cùng các anh em vất vả luyện tập đã không hề vô ích, giờ đây khi thế trận bất lợi khiến họ buộc phải rút quân thì đó cũng là một sự rút quân theo bài bản đã được huấn luyện. Đội hậu quân vừa rút nhưng vừa phải bắn lại những kẻ định đang đuổi theo. Số lính cung được chia thành hai lớp rõ ràng, cứ một lớp đứng lại bắn thì lớp kia vừa chạy vừa rút mũi tên từ hộp đựng sau lưng ra, gắn vào cung sẵn sàng, rồi họ dừng lại bắn để cho lớp kia lại vừa chạy vừa lắp tên. Cứ như thế khiến cho quân địch đuổi theo vừa chạy vừa phải chú ý tránh tên chứ không thể chuyên tâm mà chạy nhanh được. Với cách rút quân như vậy dù vẫn có nhiều người bị đuổi kịp và đánh gục nhưng kẻ địch cũng trúng tên nằm xuống không ít. Còn đối với lính bộ thì việc vừa đánh vừa rút không quá phức tạp như thế nhưng hiệu quả cũng không khác mấy. Mặc dù là rút quân nhưng cũng vẫn phải duy trì mức độ sát thương lên những kẻ truy đuổi để cho thương vong bên ta giảm tới mức tối thiểu và quân địch cũng thiệt hại mà giảm tốc độ đuổi theo.

Quân địa ngục đương nhiên cũng biết kiểu đuổi bắt này khiến cho chúng thiệt hại không ít nhưng chúng vốn đang từ vị trí của kẻ bị phục kích với thất bại cầm chắc, giờ đánh lui được kẻ địch thì phải thừa thắng xông lên mà đuổi tới cùng chứ giờ mà dừng lại thì quân khởi nghĩa sẽ ổ định đội hình, rồi lại bộ binh thủ cho cung binh bắn thì mệt. Bởi vậy hai bên cứ tiếp tục vừa đuổi vừa đánh nhau như thế. Họ dịch chuyển trận địa từ trên sườn đồi lên đến đỉnh đồi, rồi lại xuống khỏi sườn đồi bên kia, xuống khu vực đất bằng, rồi kéo nhau chạy thêm một đoạn đường dài nữa. Suốt quãng đường đó binh lính hai bên thi nhau gục xuống nằm rải rác khắp nơi.

Cứ như thế cho tới khi cả hai bên đều đã mệt nhoài và quân số thì chỉ còn lại tổng cộng khoảng hơn trăm người bên phía quân khởi nghĩa còn phía quân địa ngục thì khoảng gấp đôi. Một tên lính địa ngục sau khi dùng một kiếm đâm gục một người bên phía nghĩa quân thì đứng nhìn quanh một chút rồi chợt cười lớn:

-          Ha ha ha! Ngon rồi! Vừa nãy thấy tụi nó bài binh bố trận tưởng toi luôn rồi chứ. Giờ thì tốt rồi.

Bấy giờ Quách Đông mới ngó quanh một lượt rồi vui mừng hô lên:

-          Ha ha! Cố lên tụi bay, sắp thắng rồi. Chỉ cần giành thắng lợi sau cùng là sẽ có tất cả.

Lời hắn nói quả thật rất chí lý. Trong một cuộc chiến mà cả hai bên đều đã gục xuống cả mấy trăm người thì bên nào có người còn đứng vững lại cuối cùng sẽ chiến thắng, và họ sẽ thu gom toàn bộ những người đã nằm xuống của cả hai phe, người của phe bên mình thì rồi sẽ tỉnh lại, người của phe bên địch thì sẽ trói lại bắt làm tù binh hết. Như vậy chẳng phải là có tất cả thì là gì? Bởi vậy quân lính địa ngục nghe thấy những lời ấy thì càng hăng máu xông lên để mong sớm dứt điểm trận đánh.

Phía bên kia các anh em cũng đều đã nhận ra kết cục thất bại. Lực lượng nghĩa quân đã gục xuống quá nhiều, kể cả lính cung lẫn lính bộ cho đến các tướng chỉ huy. Khi quân số còn lại càng ít thì việc rút chạy càng khó khăn và việc chống đỡ càng vất vả. Bên cạnh Tiểu Văn lúc này kể trong đám chỉ huy thì chỉ còn Tiểu Giới và Lính Đen. Tiểu Giới động tác đã rất chậm chạp vì mệt mỏi, cậu ta cố gắng vừa đánh cầm cự vừa cau có nói:

-          Hừ! Tức thật! Trận này thế mà lại thua.

Tiểu Văn cũng vừa đánh vừa nói:

-          Không ngờ bọn chúng đánh khỏe thế. Thôi, lại phải dở bài cũ, chia nhau ra mà chạy thôi thì mới mong có người thoát được.

Lính Đen thấy vậy cũng chán nản nói:

-          Hừ, lại chạy. Chán chạy lắm rồi! Lần này thiệt hại nặng quá, chạy là sẽ để mất bao nhiêu anh em.

Tiểu Văn đáp:

-          Biết vậy nhưng có cách nào khác đâu. Không lẽ đứng lại ôm nhau chết chung?

Không ai đáp lời Tiểu Văn. Họ đều biết anh nói đúng nhưng không ai muốn là người tách ra chạy đầu tiên, bởi vậy họ cứ lặng lẽ đứng lại chiến đấu trong sự im lặng chứa chất mệt mỏi và thất vọng.

Nhưng một lần nữa điều bất ngờ lại xảy ra. Giữa rừng đá hoang vu chợt vang lên một tràng cười quái dị như thể từ những hốc đá xa xăm truyền tới:

-          Ha ha ha ha ha!... Kẻ đang dẫn xác tới là Phó Đô Đốc Quách Đông đấy hả? Ta đã chờ ngươi ở đây lâu rồi. Ha ha ha!…

Toàn bộ binh lính hai bên đang chiến đấu gần như đều dừng cả lại. Có lẽ họ cũng đã mệt mỏi tới mức chỉ đang chờ một cái gì đó chen vào như tràng âm thanh kia để có cớ mà dừng lại. Họ ngó quanh thì nhận ra cách đó không xa có một ngọn đồi, có vẻ không cao bằng ngọn đồi vừa rồi. Trên đỉnh đồi một bóng người mặc áo choàng đen đang đứng khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn xuống.

Quách Đông đứng xững lại nhìn bóng người đó một lúc mới thốt lên lời:

-          Lại còn thằng nào nữa đây?

Không biết người kia có nghe thấy câu hỏi của Quách Đông hay không mà lại cất tiếng nói:

-          Ha ha! Các ngươi không biết ta là ai sao? Ta chính là Ma Hiệp đây. Ma Hiệp mà các ngươi cũng không biết à?

Nghe thế đội nghĩa quân đều đứng lặng người không nói gì, đội lính địa ngục thì lại xôn xao. Một tên lính đứng gần Quách Đông nói:

-          Chết rồi! Bọn chúng đặt tới hai cái bẫy giống hệt nhau mà giờ Ma Hiệp thật mới xuất hiện. Quả đồi này chắc cũng bố trí quân giống hệt quả đồi bên kia rồi. Mau chạy thôi!

Một tên lính khác đáp lại:

-          Vô lý! Bọn giặc cỏ lấy đâu ra đông quân thế chứ.

Lại một tên khác lên tiếng:

-          Khó nói lắm, ở quả đồi bên kia chúng ta cũng ngạc nhiên không hiểu chúng lấy đâu ra đông quân như thế, còn được trang bị khí giới đầy đủ. Giờ ai mà biết được ở đây còn bao nhiêu tên.

Quách Đông sau một hồi im lặng để nhìn chằm chằm người đứng trên đồi, giờ mới nói:

-          Khoan đã! Cái này giống như trong binh pháp gọi là “Kế bỏ trống thành” đây mà. Nhìn xem!... hắn đứng có một mình làm ra vẻ rất tự tin để chúng ta sợ thôi, chứ thực ra chẳng có thằng lính mẹ nào đâu.

Không tên lính nào đáp lại. Bọn chúng thấy Quách Đông nói cũng có lý vì mới thấy có mỗi một người mặc áo đen đứng đó, nếu có nhiều quân lính sao lại chưa thấy đâu. Tuy vậy ai mà dám chắc là đằng sau đỉnh đồi kia có gì hay không, bởi vậy chẳng tên nào dám nói gì. Chợt Quách Đông chỉ tay lên đồi cười lớn:

-          Ha ha ha! Cái đồ quỷ quyệt, mày định lừa ai? Mày có một mình mà định bày trò cứu đồng đội ư? Tao không dễ mắc lừa đâu.

Người đứng trên đỉnh đồi đáp vọng xuống:

-          Ha ha! Nếu mày nghĩ tao chỉ có một mình thì có dám lên đây bắt tao không?

Quách Đông gào lên:

-          Thế nếu mày có đông quân thì kéo cả xuống đây đánh với bọn tao xem nào!

-          Hừ, tao không thích đôi co như đàn bà vậy. Được, mày sợ không dám lên thì để tao xuống.

Người kia nói rồi rút kiếm ra chỉ thẳng lên trời, rồi lại khẽ vẫy mũi kiếm về phía trước như ra hiệu tiến công cho một đội quân đứng phía sau. Rồi anh từ từ bước tới. Cả đội quân địa ngục hồi hộp căng mắt nhìn lên đỉnh đồi. Và quả nhiên khi người kia bước được mấy bước thì hình bóng của một vài cái đầu người từ từ nhô lên ở đỉnh đồi sau lưng anh ta. Rồi những bóng người dần dần hiện rõ ra, ngày một nhiều hơn và vẫn cứ tiếp tục thêm nữa như vô tận.

Quách Đông quay lại phía đội quân của mình cuống quýt gào thét:

-          Chạy!... Chạy!... Chạy mau!...