Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 31 - Nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh

 -          Ha ha ha! Binh đoàn xương khô quả là danh bất hư truyền. Lợi hại! Lại hại thật! Tốt lắm! ha ha ha!

Tiếp kiến Chúa Ngục Hùng Trấn lúc này ngoài Lê Vinh còn có hai người lạ mặt. Một người cao tầm thước, khuôn mặt khá bặm trợn, râu ria xồm xoàm, còn người kia dáng người thanh mảnh, mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi để râu ba chòm lún phún. Bọn họ đứng trên đài quan sát của doanh trại nhìn xuống dưới sàn, nơi đội quân xương khô đang ngồi nghỉ. Đây không phải doanh trại của quân đội ngục Đại Ngàn mà là doanh trại mới của quân xương khô dựng gần cửa ngục Hữu Thủy. Doanh trại này nhỏ hơn khá nhiều so với doanh trại của quân Đại Ngàn, bố trí cũng đơn giản hơn. Đội quân xương khô ngồi nghỉ bên dưới lác đác thấy có một vài tên đang nhặt những mảnh xương vỡ chắp vá vào cơ thể mình, từ những đoạn xương ống của chân, tay cho đến những mảnh vỡ vụn của xương sọ, xương sườn, khi được lắp vào những điểm khuyết trên cơ thể chúng thì lập tức dính liền lại một cách kỳ diệu như thể chưa từng bị vỡ ra vậy. Kể ra cũng đúng, phải có một sức kết dính vô hình nào đó thì những mẩu xương khô vốn không có da thịt mới có thể liên kết lại với nhau từ đầu đến thân, rồi đến chân tay thành một cơ thể thống nhất để mà cử động và chiến đấu như một chiến binh thực thụ được chứ.

Trong một góc doanh trại gần đó, có một khoảng không gian được quây rào kín lại, những linh hồn yếu đuối được nhốt trong đó như thể một cái chuồng nuôi gia xúc vậy. Hai tên lính từ đâu đi đến rồi cùng nhau khiêng một phần tường rào để mở cửa cái chuồng đó. Lập tức đám quân xương khô đang ngồi nghỉ ngơi đứng xộc dậy, nhao nhao chạy đua về phía cái cửa đó như một đàn chó săn đua nhau đuổi theo con mồi. Đám linh hồn yếu đuối ở trong chuồng nhốt thấy vậy ré lên những tiếng kêu khóc thảm thiết. Nhưng họ chẳng thể chạy đi đâu, cũng chẳng kịp phản ứng gì thì những bộ xương khô kia đã ập đến, lần lượt từng tên tóm gọn lấy một con mồi riêng cho mình. Chúng dùng những ngón tay xương xảu, nhọn hoắt bấu chặt vào thân thể con mồi rồi chúng tỏ ra rất khoái chí khi há rộng cái miệng vốn chỉ được tạo bởi hai hàm răng thô rời rạc mà đớp thẳng vào con mồi. Từ những vết cắn đó năng lượng thoát ra khỏi các linh hồn yếu đuối kia hiện rõ thành những vệt sáng lờ mờ bốc lên, bọn xương khô lại há miệng đớp vào đó để hứng lấy, nuốt trọn những nguồn năng lượng đó. Cứ như vậy chúng hút hết nguồn năng lượng của các con mồi cho đến khi những linh hồn khi tan biến vào hư không như chưa từng được tồn tại. Chỉ khoảng nửa giờ sau thì những tiếng gào rú, rên rỉ tắt hẳn, tất cả các con mồi đều đã biến mất. Đám xương khô lại lững thững nghỉ ngơi như thể là một đàn kền kền vừa xâu xé một đống xác thối tới khi no nê thì thong thả cùng nhau đứng rỉa lông rỉa cánh vậy.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Hùng Trấn cười nói:

-          Ô, chà chà… Quân xương khô quả thực là chỉ cần nuốt các linh hồn là lấy lại sức mạnh nhanh chóng thế sao? Thế này thì đúng là một đội quân bất khả chiến bại thật rồi còn gì. Ha ha ha… ha ha ha!...

Hùng Trấn liên tục vừa cười nói vừa gật gù với người râu ria xồm xoàm. Người này đối với Hùng Trấn có vẻ cung kính nhưng lại không hề khúm lúm:

-          Ha ha ha! Chúa Ngục khen quá lời. Mấy cái tên trộm vặt ở đây chẳng có gì đáng ngại. Chúa Ngục ưu ái nên mới gọi anh em chúng tôi đến để lập chút công trạng thôi mà.

Hùng Trấn tỏ ý hài lòng, gật gù nói mấy câu khách sáo:

-          Hà hà! Phải rồi, mấy tên giặc cỏ cũng chẳng có gì khó đối phó, chẳng qua là chúng nó rúc hết cả vào trong hang cố thủ, ta sợ mất thời gian nên mới nhờ ngục Cam Lục đưa mấy trăm quân xương khô đến chặn hộ một cửa hang thôi. Không ngờ chúa ngục Phước Huỳnh cũng đích thân đến đây ư? Cẩn thận quá!

Người kia cũng đáp lại một cách khách sáo không kém:

-          Dạ, Chúa Ngục đã cho gọi thì anh em tôi phải tận tâm làm đến nơi đến chốn chứ ạ.

Lê Vinh xít xoa nịnh:

-          Dạ Chúa Ngục thật là sáng suốt khi gọi viện binh từ Cam Lục đến ạ. Hôm nay thần mới được chứng kiến, đội quân xương khô đúng là bất chấp tất cả, một mạch xông lên, không gì có thể ngăn cản được. Chút xíu nữa là chui vào tận hang ổ mà bắt sạch bọn giặc cỏ rồi. Lúc đó thần có nhắc tướng quân Lư Hiền kiên trì thêm chút nữa nhưng tiếc là tướng quân lại hạ lệnh rút lui, chứ không thì…

Hai người lạ này không phải là người của ngục Đại Ngàn nên về lý thì không thuộc quyền quản lý của Hùng Trấn. Thậm chí người có râu ria xồm xoàm kia tên là Phước Huỳnh, chính là Chúa Ngục của ngục Cam Lục, tức là đồng cấp với Hùng Trấn. Nhưng vì ngục Cam Lục là ngục nhỏ, lại ở gần với ngục Đại Ngàn nhất nên từ lâu đã được coi như đàn em của ngục Đại Ngàn. Người còn lại tên là Lư Hiền thì là Phó ngục Cam Lục, cũng chính là đại tướng quân thống lĩnh quân đội Cam Lục. Nghe thấy Lê Vinh có ý trách móc, Lư Hiền vội thanh minh:

-          Dạ, bẩm hai Chúa Ngục, tình thế lúc đó buộc hạ thần phải ra lệnh rút quân thôi ạ.

Hùng Trấn hỏi lại:

-          Ồ, sao lại thế?

Lư Hiền nói tiếp:

-          Dạ, khi đó quân giặc cỏ đã rút hết vào trong một đường hầm rất hẹp, chỉ có thể xếp hàng một mới vào được. Mà không hiểu sao bên phía bọn chúng lại có một vị cao thủ có sức mạnh đáng kinh ngạc, không ai có thể đối đầu một chọi một với hắn. Nên một mình hắn ta đứng chắn đã khiến quân ta thiệt hại rất nhiều mà không thể vượt qua được. Bởi vậy hạ thần buộc phải ra lệnh rút quân ạ.

Hùng Trấn lại hỏi:

-          Nhưng mà quân xương khô bất khả xâm phạm như vậy thì sao mà thiệt hại được chứ?

Phước Huỳnh trả lời thay cho Lư Hiền:

-          Dạ, là thế này: Quân xương khô vốn hoạt động bằng năng lượng thu được từ những linh hồn khác. Khi chiến đấu quân xương khô không thể chết được nhưng nếu bị đánh trúng sẽ mất dần năng lượng. Do hành quân từ Cam Lục tới đây xa xôi nên anh em chúng tôi chỉ mang theo hai trăm quân xương khô và một nghìn tội hồn làm năng lượng dự trữ. Trong tình huống này Lư Hiền tướng quân rút quân để tiết kiệm năng lượng là đúng đấy. Chúng ta không nên lãng phí quá nhiều năng lượng vào một vị trí như thế.

Hùng Trấn gật gù:

-          Hà hà! Thì ra là vậy. Vậy là bỏ lỡ mất cơ hội quét sạch bọn giặc cỏ. Nhưng thôi không sao. Chúng ta đã đánh tan cả hai doanh trại của chúng, ép chúng không thò cổ ra khỏi hang được nữa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tóm gọn cả lũ thôi. Ha ha ha!

*

*          *

Buổi họp của các tướng chỉ huy chưa bắt đầu, Cốc Lão Lão ngồi chễm chệ ở chiếc ghế bên cạnh Tiểu Văn, vị trí đáng ra thuộc về các Phó Thủ Lĩnh. Những người đến trước đang nói chuyện qua lại khá rôm rả về những việc ngoài lề, Hắc Nhị Ca đến sau thấy mất vị trí quen thuộc, bối rối một hồi mới chọn được chỗ ngồi khác, nhưng cũng không nói gì. Rồi thì các tướng chỉ huy cũng có mặt đủ cả nhưng Tiểu Văn vẫn chưa cho bắt đầu cuộc họp. Mọi người nghĩ là do anh đang mải chuyện ngoài lề nên cũng không nhắc. Một lúc sau thì một nhân vật không thường xuyên của cuộc họp xuất hiện, chính là sư phụ Thiết Thủy. Vừa thấy sự phụ Thiết Thủy bước vào, Tiểu Văn reo lên:

-          À đây rồi! Sư phụ đến đây rồi. Mời sư phụ ngồi vào đây!

Sự phụ Thiết Thủy vừa bước chân vào vừa nói lè nhè:

-          Rõ rách việc, tự nhiên hôm nay gọi tao đến họp làm cái gì?

Tiểu Văn cười đáp:

-          Hì hì! Hôm nay con mời sư phụ tới dự họp vì có chút việc quan trọng muốn xin ý kiến, với lại muốn giới thiệu sư phụ với Cốc Lão Lão đây ạ. - Tiểu Văn vừa nói vừa chỉ tay về phía Cốc Lão Lão: - Cốc Lão Lão chính là sự phụ đã dạy con khí công, chính là người cho con cuộc sống đúng nghĩa ở địa ngục này đấy ạ. Lão Lão thất lạc đã lâu, nay mới may mắn lại tìm được đến đây ạ.

Từ khi về căn cứ, Cốc Lão Lão chưa từng gặp sư phụ Thiết Thủy do ông vừa mới về vài hôm, chỉ kịp đi thăm khu huấn luyện, mới chỉ dạy cho anh em binh lính vài thế võ và ít kinh nghiệm tập khí công thì đã phải ra chiến đấu với đội quân xương khô. Trong khi đó, sư phụ Thiết Thủy một mình ở một nơi biệt lập chế tác vũ khí, không quan tâm chuyện bên ngoài nên cũng chưa biết tới sự có mặt của Cốc Lão Lão. Nghe Tiểu Văn giới thiệu thế Cốc Lão Lão chỉ khẽ liếc mắt nhìn Thiết Thủy, không nói gì. Trong khi đó sư phụ Thiết Thủy nhìn Cốc Lão Lão một lúc rồi mới nói:

-          Cốc Lão Lão…? Ngươi ở ngục nào tới? Sao ta thấy quen quen?

Chợt Cốc Lão Lão trừng mắt mắng:

-          Bậy! Mày là thằng nào? Ba cái tuổi ranh mà dám xưng hô với tao thế à?

Thiết Thủy sa sầm mặt mũi, gân cổ lên định cãi, với tính khí của ông ta mọi người đều nghĩ là ông ta sẽ to tiếng chửi bới lại ngay, nhưng không ngờ ông ta lại nhanh chóng dịu xuống như một quả bóng xì hơi:

-          À… vâng, chào tiền bối ạ!

Mọi người trong phòng họp thở phào. Có lẽ Thiết Thủy đã bị cái uy của Cốc Lão Lão áp chế. Với lại, bình thường Thiết Thủy tự cho mình là bậc cao niên khi đã có ngót nghét mấy trăm năm tồn tại dưới địa ngục này nên gặp ai cũng tự cho mình ở bậc trên, nay nghe Cốc Lão Lão mắng thế ông ta mới nhìn lại, Cốc Lão Lão từ vẻ bề ngoài với râu tóc bạc phơ đến thần thái uy nghi lạ thường, ước chừng có khi phải nghìn tuổi rồi, nên ông ta mới chột dạ, tự hạ mình xuống. Cốc Lão Lão thấy vậy hất hàm hỏi:

-          Ngươi chẳng phải là thợ rèn trong ngục Đại Ngàn sao? Sao lại ra đây nhập bọn với đám này?

Thiết Thủy ngạc nhiên, nhìn trân trân vào mặt Cốc Lão Lão mà hỏi lại:

-          Dạ, tiền bối cũng biết tôi à?

Cốc Lão Lão cả cười:

-          Ha ha ha! Ta tồn tại ở cái địa ngục này cả mấy ngàn năm nay rồi, chẳng có hang cùng ngõ hẻm nào mà ta chưa đi tới, chẳng sự việc gì xảy ra dưới địa ngục mà ta không tường tận, chẳng có kẻ nào mà ta không biết mặt. Ngươi đang yên ổn làm thợ rèn trong đó sao tự nhiên lại bỏ ra đây, tự đặt mình vào nguy hiểm, như thế chẳng phải là bỏ chỗ sáng tìm đến chỗ tối sao?

Thiết Thủy nhếch mép cười, đáp:

-          Hì! Tiền bối à, cứ cho là tôi bỏ chỗ sáng tìm đến chỗ tối thì cùng lắm cầm theo cái đèn là được chứ gì? Hà hà!

Tiểu Văn nghe thấy thế vỗ đùi cười hả hê:

-          Hà hà hà! Sư phụ Thiết Thủy nói hay quá! Đúng là chỗ này tối tăm, mà có sư phụ Thiết Thủy đến mang cho cái đèn soi cho sáng hẳn, ha ha ha!

Mọi người trong phòng họp nghe thấy thế đều ồ lên cười, riêng Cốc Lão Lão vẫn không thay đổi thái độ, nói:

-          Hừ! Chúng may học được mấy miếng võ mèo mà nghĩ là có thể chống lại chính quyền địa ngục ư? Hùng Trấn không phải là tay dễ chơi đâu. Hơn nữa cho dù chúng may có thắng được hắn đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là quân canh giữ của một ngục, Diêm Vương sẽ không để yên đâu. Chưa nói đâu xa, trước mắt quân Cam Lục tham chiến là chúng may đã không đối phó nổi rồi.

Vừa nghe thấy thế Thiết Thủy như nhảy dựng lên:

-          Ngục Cam Lục á? Ngục Cam Lục sao lại tham gia vào chuyện này rồi? Bỏ mẹ! Thế quân đoàn xương khô có đến không?

Tiểu Văn đáp:

-          Vâng sư phụ, hôm nay con mời sư phụ đến họp chính là vì việc này đấy ạ. Quân đoàn xương khô đã tham chiến, vừa rồi chúng đã phá tan doanh trại của chúng ta ở cửa Hữu Thủy. Cũng may có Cốc Lão Lão nên chúng ta mới ngăn được chúng không đánh vào tới đây đấy ạ. Vì vậy hôm nay chúng ta phải tổ chức họp để bàn về cách đối phó với đội quân này.

Cu Zin hào hứng nói:

-          Hi hi, nghe đại ca kể về Cốc Lão Lão đã lâu đến nay mới được chứng kiến, quả đúng là sức mạnh vô biên. Một mình Cốc Lão Lão đứng chắn cửa hang mà không thằng xương khô nào qua nổi. Trước hay nghe các cụ nói câu “một tướng trấn giữ, nghìn quân không qua được” nay mới biết là có thật chứ chẳng phải nói ngoa.

Cốc Lão Lão cười nhạt:

-          Ôi dào! Cái cửa bé tí tẹo như thế mà cho ta đứng thủ thì chúng nó làm sao lọt qua được. Bọn ruồi muỗi đánh vào tao chỉ như gãi ngứa, lúc đó suýt nữa tao ngủ gật mất ấy chứ. Hà hà!

Mọi người nghe Cốc Lão Lão nói chuyện như tấu hài thì đều tỏ ra vui vẻ, rạng rỡ, duy chỉ có Thiết Thủy lại nhăn nhó nói:

-          Thế là quân đoàn xương khô đã đến thật rồi sao? Thế thì hỏng rồi! Hỏng thật rồi!

Tiểu Văn thấy vậy quay sang hỏi:

-          Sư phụ Thiết Thủy có biết đội quân xương khô này à?

Thiết Thủy đáp:

-          Ta có chứng kiến bọn này tham chiến vài trận. Thật là khủng khiếp! Bọn nó không phải một đội quân thông thường mà là những cỗ máy hủy diệt. Bọn chúng chẳng biết kiêng nể hay sợ hãi bất cứ thứ gì. Đặc biệt là không có gì có thể tiêu diệt bọn chúng.

Cu Zin nói:

-          Ờ đúng vậy. Tôi thấy bọn nó cứ lầm lũi cắm đầu đi lên như những cỗ máy, chẳng nói chẳng rằng. Đi đánh nhau mà không hò hét thì đúng chẳng phải người. Mà bắn tên xuyên qua sọ nó cũng chẳng sao, đập gãy cổ rồi nó vẫn đánh nhau tiếp mới ghê chứ.

Lính Đen trận vừa rồi không tham chiến, nghe kể vậy liền lên tiếng hỏi:

-          Thực sự không có cách gì tiêu diệt được bộ xương khô đó sao?

Cốc Lão Lão vuốt râu nói:

-          Hừ, chúng may thì biết cái gì. Bản chất quân xương khô không phải là những tên lính bình thường. Đó là công cụ chiến tranh giống như một cỗ máy vậy, nạp năng lượng vào là nó chạy nên không biết sợ là gì. Đặc biệt dù có bị đánh vỡ tan tành như cám thì những mẩu xương vụn vẫn dễ dàng gắn lại với nhau thành một tên lính như cũ. Đám xương khô đó có tổng cộng một nghìn tên, đã được tạo ra từ thời thượng cổ theo một bí kíp tôi luyện đã thất truyền. Đến ngày nay, trải qua bao đời nhưng vẫn còn nguyên một nghìn bộ xương như ban đầu nên từ lâu chúng đã được coi như là một thứ bảo vật trấn quốc. Nhờ có nó mà ngục Cam Lục nhỏ bé mới có thể tồn tại và giữ vững địa vị như bây giờ đấy.

Tiểu Văn lẩm bẩm:

-          Lợi hại vậy sao? Vậy làm sao mới đánh lại chúng được đây?

Hắc Nhị Ca nói:

-          Chả có đội quân nào là không có điểm yếu cả. Chắc chắn phải có cách gì đó để đánh bại chúng.

Tiểu Văn gật gật:

-          Đúng. Vậy giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem điểm yếu của chúng là gì nào!

Thiết Thủy nói:

-          Hừ, phân tích chán thì cũng vô ích thôi. Nó là một cỗ máy về cơ bản một đội quân bình thường không thể đánh lại nó.

Tiểu Văn gạt tay:

-          Ấy, sư phụ đừng nói thế! Nó là cỗ máy thì chúng ta biết rồi, nó lợi hại thế nào chúng ta cũng biết rồi nên không nhắc lại nữa. Giờ nói về điểm yếu của nó thì tất cả chúng ta chỉ tập trung nói về điểm yếu, như vậy cuộc thảo luận mới có hiệu quả được.

Lính Đen nói:

-          Phải rồi. Chúng ta nói nó là một cỗ máy thì không biết sợ hãi là gì nhưng nếu vậy thì đó cũng chính là điểm yếu của nó đấy. Đó là không có cảm xúc. Một đội quân có chiến đấu với cảm xúc, ý trí tích cực thì sức mạnh sẽ nhân lên đáng kể đấy.

Đông Hạ nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

-          Hì, anh nói hay như giảng bài ấy nhỉ. Nhưng mà nghe mơ hồ quá, nói thể thì chẳng nhìn ra cách nào để đánh bại chúng cả.

Tiểu Văn vội cắt lời:

-          À không. Tôi thấy ý của Lính Đen chuẩn mà. Nhưng có thể diễn đạt lại như thế này: Vì chúng là cỗ máy không cảm xúc nên sẽ hành động máy móc, cứng nhắc, không có độ mềm dẻo, đột biến khi cần thiết. Nói như thế cũng chưa ra cách nào cụ thể để đánh bại chúng nhưng có thể lưu ý anh em để vận dụng trong những tình huống cụ thể khi đối đầu với chúng.

Nam Bình nói:

-          Em xin có ý kiến này. Nếu bọn chúng là những cỗ máy thì phải hoạt động theo sự điều khiển của ai đó chứ. Nếu chúng ta tìm bắt được những người điều khiển chúng thì sao?

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, ý kiến hay đấy. Mọi người nghĩ sao? Có cách nào biết ai điều khiển chúng không?

Thiết Thủy lắc đầu:

-          Không phải thế đâu. Nói bọn nó là những cỗ máy chỉ là một cách nói ẩn dụ. Chứ bọn nó đều có thể tự hoạt động, tự xử lý tình huống khá thông minh khi chiến đấu. Chỉ có việc ra mệnh lệnh khi nào hành động, nhắm tới mục tiêu nào, khi nào rút lui thì phải thông qua những tiếng còi lệnh. Nghe nói chỉ có hai chiếc còi lớn bằng đồng có thể dùng đề ra lệnh cho đội quân xương khô, hai chiếc còi này đã được tạo ra từ khi có đội quân này. Hiện nay, Chúa ngục Cam Lục giữ một cái và Phó ngục Cam Lục giữ cái còn lại, cũng chỉ có hai người này biết cách thổi còi để ra lệnh cho đội quân này.

Hắc Nhị Ca nói:

-          Thế thì chúng ta chỉ cần bắt được hai tên đó là giải quyết được đội quân này rồi.

Tiểu Văn gật đầu:

-          Ừ, tất nhiên việc đó chắc cũng không dễ, nhưng rõ ràng là một hướng khả thi. Mọi người nghĩ thêm xem!

Phi Tăng vẫn ngồi yên từ đầu, giờ mới nói:

-          Em có ý kiến này: Nếu nó là một cỗ máy thì chắc phải dùng nhiên liệu gì để chạy chứ. Chẳng có cỗ máy nào mà chạy không cần nhiên liệu cả. Máy càng khỏe càng tốn nhiên liệu.

Thiết Thủy gật đầu, chỉ mặt Phi Tăng nói:

-          Đúng thế. Thằng này coi vậy mà thông minh nhỉ. Quân xương khô không phải là những linh hồn thông thường như chúng ta nên không có khả năng tập khí công để tự có năng lượng. Sau mỗi trận chiến chúng có thể tự gắn lại các vết thương tổn nhưng năng lượng mất đi cũng không nhỏ. Khi năng lượng cạn thì chúng phải nạp năng lượng bằng cách ăn các linh hồn khác.

Mọi người đều tròn mắt:

-          Ăn các linh hồn ư?

-          Đúng thế. Nên mỗi khi đi chiến đấu ở đâu thì quân Cam Lục đều phải mang theo một đống tội hồn, nhốt trong doanh trại để cho quân xương khô ăn lấy năng lượng.

Tiểu Văn vỗ tay nói như reo lên:

-          À đấy. Chuyện chiến tranh muôn đời đều lấy lương thảo làm trọng. Như vậy đấy chính là điểm yếu của chúng đấy.

Mọi người nghe vậy đều gật gù rồi xì xào bàn tán về các giải pháp đối phó với quân xương khô. Một lúc thì cu Zin nói:

-          Tức thật! Bọn nó khóa chặt hết cả hai cửa hang rồi làm trinh sát bên mình cũng không ra ngoài thăm dò được. Chứ không thì sẽ có cơ sở kiểm chứng thông tin tốt hơn.

Hắc Nhị Ca nói:

-          Ừ, giờ chúng ta mù tịt, không biết tí gì về tình hình bên ngoài. Nếu cứ kéo dài mãi như thế này thì quân ta sẽ suy yếu dần rồi trước sau cũng thua thôi.

Cốc Lão Lão vẫn ngồi ung dung quan sát, giờ mới cười lớn rồi cao giọng nói:

-          Hà hà hà! Chúng may còn sợ về lâu dài ư? Yên tâm đi, không có cái lâu dài ấy đâu mà sợ. Đợt tiếp theo chúng nó đánh vào đây có thể đã tan nát rồi chứ sao phải sợ về lâu dài?

Tiếng xì xào im bặt. Tiểu Văn cười nhẹ, nói:

-          Hì, có sư phụ đứng trấn trước cửa thì làm sao bọn nó qua nổi mà vào đây?

Cốc Lão Lão cười khẩy:

-          Hừ, chúng mày ngu thế! Cái hang này có hai cửa. Hiện giờ một cửa Hùng Trấn vây nhưng không vào được vì chúng may có cung nỏ thủ bên trong, một cửa thì mình tao đứng giữ chân được cả đội quân xương khô là vì cửa đó rất hẹp. Thế ngộ nhỡ chúng nó đổi cho quân xương khô đánh sang cửa bên kia thì sao? Bên đó cửa rộng hơn nên tao có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình chắn cửa được đâu. Chúng may lo chuyện đó trước đi chứ cứ ngồi mà phân tích điểm mạnh với chả điểm yếu, đúng là chỉ đánh trận trên giấy là giỏi.

Mọi người nghe Cốc Lão Lão phân tích xong thì đều ngơ ngẩn, không biết phải nói sao.