Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 32 - Mất tích bí ẩn

Quả thật là Cốc Lão Lão tiên đoán như thần, hay đúng ra là sự việc cũng không thể khác được. Chỉ ngay ngày hôm sau, những điều ông nói đã xảy ra khiến cho quân khởi nghĩa chưa kịp tính toán phương án đối phó dù đã được cảnh báo. Quân xương khô quả thật là đã chuyển sang tấn công vào cửa Khởi Nguyên. Vẫn là Lính Đen và Hà Tuất túc trực phòng thủ ở cửa này, khi thấy kẻ địch tấn công, họ lập tức chỉ huy đội nỏ liên châu bắn tên ngăn chặn, đồng thời cho người vào trong cấp báo. Cửa Khởi Nguyên vốn là một con đường bên bờ sông dung nham, cũng không rộng rãi lắm nhưng tương đối thẳng và trống trải. Từ cửa hang đi vào phải qua đoạn đường bở sông này mới tới điểm tập trung phòng thủ vốn rộng rãi hơn. Vì vậy khi những tên lính xương khô bước vào con đường này, chúng gặp phải một cơn mưa tên từ các nỏ liên châu bắn ra. Thế nhưng cơn mưa tên đó bọn xương khô cũng chỉ coi như một cơn mưa gió bình thường, chỉ làm chúng đi chậm lại đôi chút chứ chẳng hề hấn gì. Những tên đi đầu bị hàng trăm mũi tên găm vào người như lông nhím, nhưng chúng chỉ gạt tay một cái khiến những mũi tên rơi bớt xuống đất để cho nhe người rồi lại hùng hổ lao lên phía trước. Cả Lính Đen và Hà Tuất đều lần đầu tiên giáp mặt với quân xương khô, chứng kiến cảnh này cả hai đều há hốc mồm kinh ngạc. Tới khi quân xương khô tiến vào còn cách khoảng vài chục mét, Hà Tuất sốt ruột tuốt kiếm xông lên, trực tiếp ngăn chặn chúng. Thấy vậy Lính Đen cũng hô lên:

-          Toàn bộ nỏ liên châu rút về sau để giữ nỏ! Bộ binh xông lên!

Rồi anh cũng tuốt kiếm xông lên, dẫn theo một hàng quân bộ binh xông theo. Và kết quả cũng không khó đoán. Quân xương khô hầu như không hề hấn gì trước các đòn tấn công của quân khởi nghĩa. Lính Đen cố gắng tóm lấy một bộ xương khô, vận sức ném xuống dòng sông dung nham nóng bỏng ở ngay bên cạnh. Nhưng thật không thể tin nổi, bộ xương đó không bị bốc cháy mà lại dần dần nóng đỏ lên như thể nó được làm bằng thép vậy. Tên xương khô đó cũng chẳng tỏ ra đau đớn, khó chịu chút nào vì dòng dung nham, hắn vùng vẫy một chút để lấy lại thăng bằng rồi chầm chậm lội vào bờ, rồi lại lao vào chiến đấu tiếp. Thậm chí hắn tỏ ra nguy hiểm hơn vì cơ thể hắn giờ như một thanh sắt nóng đỏ, ai đụng phải là bỏng rát. Chứng kiến cảnh đó, Lính Đen chỉ biết nhăn mặt lo lắng, không biết phải làm sao nữa. Hà Tuất thấy vậy hô lên:

-          Không được rồi. Đừng đẩy bọn chúng xuống sông nữa! Đừng đẩy chúng xuống sông!...

Quân xương khô tiếp tục tấn công vào ngày càng dữ dội hơn. Quân khởi nghĩa không thể sát thương được đối thủ nên rất khó đối phó, ngày càng trở lên thất thế. Chỉ có Lính Đen và Hà Tuất vẫn giữ vững được vị trí, liên tục đẩy kẻ địch ra ngoài nhưng hai người này không thể chặn hết được con đường, vì vậy có nhiều tên xương khô đã lọt được vào trong. Những tên này nhanh chóng tập trung vào mục tiêu là những cây nỏ liên châu. Dù Lính Đen đã ra lệnh rút nỏ liên châu vào trong nhưng những cây nỏ này cồng kềnh không thể đi nhanh được. Rõ ràng bọn xương khô có mục tiêu cụ thể là phá hủy hệ thống nỏ liên châu, bởi vì không có nỏ liên châu phòng thủ ở đây nữa thì quân của Hùng Trấn đợi sẵn bên ngoài sẽ ùa vào hang. Đoán biết ý định của địch, Lính Đen gào lên:

-          Chặn chúng lại! Bảo vệ nỏ liên châu!

Quân khởi nghĩa ở trong liền dàn thành một hàng bảo vệ, đứng chắn trước những tên xương khô đang xông vào để cho những người điều khiển nỏ liên châu rút lui. Tuy nhiên, hàng thủ này quá mỏng, chỉ chặn được một lúc thì đã có tên xương khô phá thủng được hàng rào đó chạy vào trong. Hắn đang hùng hổ lao tới dàn nỏ liên châu thì đúng lúc đó một bóng người song phi tới, tung nguyên một cú đá vào giữa mặt hắn. Thì ra chính là Tiểu Văn đã đến kịp lúc sau khi nhận được tin cấp báo. Tên xương khô trúng một cú đã ngã ngửa ra sau nhưng vẫn tỏ ra chẳng hề hấn gì, lập tức bật dậy lao tới vung kiếm chém Tiểu Văn. Tiểu Văn nhanh như cắt lách mình tránh được rồi anh chủ động chộp luôn lấy cánh tay cầm kiếm của hắn, vặn một cái để khóa chặt lại. Người bình thường mà bị bẻ tay như thế hẳn là sẽ phải la toáng lên vì đau đớn nhưng tên xương khô này thì lại chẳng có phản ứng gì. Mà giả sử hắn có đau thì cũng có tí cơ mặt nào đâu mà nhăn nhó được. Vậy nhưng bàn tay với toàn những đốt xương gớm ghiếc của hắn cũng bị duỗi thẳng ra, cứng đơ như mất kiểm soát. Hắn lại vung tay còn lại tới, định đấm vào mặt Tiểu Văn. Một lần nữa Tiểu Văn lại rất chủ động đưa tay còn lại tóm lấy nắm đấm của hắn. Rồi anh dùng cả hay tay mình túm chặt hay tay của tên xương khô, vận sức quay một vòng khiến cho cả bộ xương kia bị nhấc bổng lên bay một vòng tròn xung quanh anh. Cứ như vậy Tiểu Văn quay hắn vài vòng với tốc độ ngày càng tăng rồi anh lựa thời điểm buông tay ra khiến cho bộ xương bay vút về phía cửa hang, qua đầu một loạt người đang giao chiến, rơi vào một đám xương khô đang đứng ở hàng sau khiến cho cả bọn ngã liểng xiểng.

Cùng lúc đó một số tên xương khô khác cũng đã vượt qua hàng rào chắn để tiến vào, tuy nhiên những tướng chỉ huy khác của quân khởi nghĩa cũng đã lần lượt xuất hiện để ngăn chặn chúng. Đặc biệt là sau đó thì Cốc Lão Lão cũng đã đến. Ông một mình tả xung hữu đột ở những vị trí cuộc chiến nóng bỏng nhất để liên tục tung ra những cú đánh khiến cả một đám đông xương khô phải lùi bước. Sự xuất hiện của Cốc Lão Lão và các tướng chỉ huy giúp cho quân khởi nghĩa giành được ưu thế hơn hẳn tuy vậy họ không thể ngăn chặn tất cả các bộ xương khô tiến vào trong vì vậy những hàng rào chắn của lính bộ binh vẫn phải được dựng lên thành nhiều lớp để ngăn chặn chúng. Chỉ một vài tên xương khô lọt vào trong cũng đủ khả năng khuấy đảo cả một đội lính phòng thủ do chúng chiến đấu gần như không biết mệt mỏi và không thể bị tiêu diệt. Rất nhiều lớp quân khởi nghĩa đã phải ngã xuống nhưng cứ mỗi khi một hàng rào bị phá thì một hàng rào khác lại được dựng lên. Quân khởi nghĩa trên dưới một lòng, mọi người đều sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ căn cứ.

Cũng may là quân xương khô cũng chỉ có tổng cộng hai trăm tên. Hai trăm tên mà đã khiến cho hàng nghìn quân khởi nghĩa láo loạn. Tuy vậy, mục tiêu chúng ngắm tới là phá hủy hệ thống nỏ liên châu thì đã không đạt được sau cả nửa ngày hỗn chiến. Cảm thấy tiêu tốn quá nhiều năng lượng, chúng quyết định rút lui.

*

*          *

Sau khi quân xương khô đã rút đi hết, quân khởi nghĩa nhanh chóng thu dọn chiến trường để đưa những người đã gục ngã tới phòng cứu thương, đồng thời thu nhặt vũ khí vô chủ về kho quân giới. Một đội quân với những chiến binh còn khỏe mạnh được tập hợp để trấn giữ sau cửa hang. Hệ thống nỏ liên châu vẫn phải được duy trì hoạt động để đề phòng quân địa ngục ập vào tuy nhiên nỏ liên châu đã được đặt ở khu vực sâu hơn bên trong hang chứ không để ở ngay cửa hang như trước nữa.

Tiểu Văn cùng phần lớn các tướng chỉ huy đang ngồi nghỉ ngơi ở sảnh chính của căn cứ thì Đông Hạ từ phía trong đi ra nói:

-          Thủ Lĩnh, bọn em kiểm kê xong rồi. Chúng ta có khoảng ba trăm người đã gục xuống.

Tiểu Văn nhướn mày lên khi nghe thông tin của Đông Hạ nhưng rồi anh cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Trong khi đó Lính Đen ngồi bên cạnh thốt lên:

-          Hả? ba trăm người à? Thiệt hại lớn thế sao?

Hắc Nhị Ca cũng hỏi:

-          Có tướng chỉ huy nào phải đi trị thương không em?

Đông Hạ vẫn dõng dạc đáp:

-          Dạ có ạ, Đại Bách hiện không thấy đâu, bọn em đã tìm kỹ trong đám người nằm bất tỉnh nhưng cũng không thấy.

Trận chiến vừa rồi nghĩa quân thiệt hại lớn nhưng cũng không phải là bên thua trận, tức là sau trận chiến nghĩa quân vẫn giữ được cơ sở và giữ được “xác” của tất cả các chiến binh phe mình. Những người này sẽ được đưa về các phòng dưỡng thương nằm nghỉ rồi thì họ sẽ dần dần hồi tỉnh trở lại. Vậy mà một tướng chỉ huy như Đại Bách lại biến mất thì đúng là kỳ lạ. Bởi vậy Hắc Nhị Ca phải hỏi lại:

-          Hả? sao lại không thấy đâu? Đã tìm kỹ bãi chiến trường chưa?

Đông Hạ khẳng định lại:

-          Vâng, bọn em đã xem xét kỹ rồi. Đúng là không thấy đâu ạ.

Hắc Nhị Ca lẩm bẩm:

-          Không lẽ… không lẽ hắn lợi dụng lúc hỗn chiến mà trốn ra ngoài hang à?

Lính Đen lắc đầu:

-          Không thể nào. Cái cửa hang bé tí, em luôn đứng ở đó, ai đi qua thì em đã biết ngay.

Tiểu Văn chợt lên tiếng nói:

-          Mà khoan đã, lúc giao chiến mọi người có nhìn thấy Đại Bách không? Có ai chiến đấu bên cạnh cậu ta không?

Mọi người có mặt trong sảnh chính ngơ ngác nhìn nhau. Trận chiến vừa rồi nghĩa quân ở thế bị động nên các tướng chỉ huy ai biết tin lúc nào thì tham chiến lúc đó, không phải cùng nhau dàn trận một lượt nên giờ nghĩ lại đúng là không biết lúc đó ai có, ai không. Một lúc Đông Hạ mới nói:

-          Vậy không lẽ cậu ta đã biến mất từ trước trận chiến vừa rồi ư?

Lính Đen gật gù:

-          Ừ, có thể lắm. Nếu vậy thì cũng kỳ lạ nhỉ, sao cậu ta có thể tự nhiên biến mất như thế được chứ?

Mọi người đều chỉ im lặng, chưa ai đưa được ra câu trả lời thì Cốc Lão Lão nói:

-          Ôi dào! Mất một thằng thì đã sao? Chúng ta vừa tổn thất một lúc ba trăm lính, đó mới là điều đáng lo. Cái thằng béo ấy nó chết trôi ở đâu thì mặc xác nó chứ. Việc của chúng ta bây giờ là phải tính xem ngày mai nếu bọn xương khô lại tấn công vào nữa thì phải làm thế nào này.

Tiểu Văn gật gù:

-          Sư phụ nói phải. Chúng ta nên tính kế đối phó với bọn xương khô trong trường hợp bọn chúng quay lại ngay ngày mai.

Lính Đen nói:

-          Qua trận vừa rồi chúng ta cũng đã thấy sức tấn công của quân xương khô cũng có hạn thôi. Không biết chúng còn giữ tên nào bên ngoài không chứ cái đám vừa đánh vào đây cũng chỉ có khoảng hai trăm tên. Với lực lượng chúng ta còn lại thì tôi tin là vẫn đủ sức kháng cự được. Có điều để giảm thiệt hại so với trận vừa rồi thì chúng ta cần tổ chức lại cách sắp xếp đội hình phòng thủ, làm sao để che chắn tốt nhất không để chúng dễ dàng lọt vào trong, hai nữa là từng hàng người có thể thay nhau tham chiến như những đợt sóng vỗ, giúp tiết kiệm sức lực hơn. Ngoài ra, chúng ta gặp khá nhiều khó khăn khi lối đi hơi rộng nên cần xếp đá và gỗ để chắn bớt đường vào hang sẽ dễ phòng thủ hơn.

Tiểu Văn gật đầu lia lịa:

-          Ừ, đúng, đúng… hay đấy! Chúng ta đã biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của kẻ địch, hơn nữa mục tiêu chỉ là tập trung phòng thủ nên nếu biết bố trí đội hình hợp lý hơn thì có thể phòng thủ hiệu quả hơn. Vậy cậu hãy chỉ đạo cho anh em cách sắp xếp đội hình đó ngay đi nhé!

Cốc Lão Lão lim dim đôi mắt, điềm đạm nói:

-          Ờ, chúng may tính thế cũng phải. Nhưng để đề phòng bọn nó bất ngờ thay đổi phương án tấn công vào cửa Hữu Thủy, từ nay có lẽ tao sẽ phụ trách phòng thủ bên cửa đó.

Tiểu Văn ngạc nhiên hỏi lại:

-          Sao lại thế? Đúng là phải đề phòng bọn chúng thay đổi chiến thuật nhưng Cửa Khởi Nguyên phòng thủ khó khăn hơn thì sư phụ cần phải ở đó chứ? Cửa Hữu Thủy có thể giao cho người khác được mà.

Cốc Lão Lão lắc đầu:

-          Không. Cửa Khởi Nguyên phức tạp hơn thật nhưng tao ở đây cũng chỉ là thêm một người tham chiến như chúng mày, còn bên cửa Hữu Thủy chỉ cần một mình tao đứng là có thể hoàn toàn yên tâm không thằng xương khô nào lọt vào được, như vậy tao đứng thủ ở bên đó sẽ có ý nghĩa rõ rệt hơn chứ giao cho đứa khác thì lại không chắc chắn. Cùng lắm cho thêm một thằng khỏe mạnh hỗ trợ tao đề phòng bất chắc thôi.

Lính Đen gật đầu nói:

-          Đúng. Bên cửa Khởi Nguyên chúng ta cũng hoàn toàn có thể phòng thủ được. Nếu có Cốc Lão Lão giữ cửa Hữu Thủy thì chúng ta có thể yên tâm mà tập trung một trăm phần trăm phòng thủ một mặt, khỏi phải phân tâm.

Tiểu Văn im lặng giây lát rồi cũng gật đầu:

-          Được. Vậy thống nhất giao lại cửa Hữu Thủy cho Cốc Lão Lão phụ trách. Giờ cu Zin và Nam Bình vẫn đang cầm một đội quân phòng thủ bên đó sẽ rút hết về tập trung phòng thủ cửa Khởi Nguyên. Sẵn để lại một mình Nam Bình ở lại hỗ trợ Cốc Lão Lão là được rồi.

Mọi người đều nhất trí. Tiểu Văn lại quay sang Đông Hạ nói:

-          Phải rồi, nếu không tìm thấy Đại Bách thì em lựa trong đội của cậu ta có người nào có tố chất lãnh đạo cho tạm thời giữ quyền chỉ huy đội quân đó nhé.

Đông Hạ mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

-          Vâng. Thời gian vừa rồi theo hướng dẫn của anh, em có tiếp xúc với các đội hướng dẫn thành lập các cuộc họp nhóm nhỏ. Em thấy trong đội của Đại Bách có một cậu tên là Thái Duy, tuy võ công không quá tốt nhưng rất thông minh, sáng dạ. Có thể cho cậu ấy thử sức nắm quyền chỉ huy anh ạ.

-          Tốt. Vậy quyết định chọn cậu ta đi.

-          Dạ, vậy em đi thông báo ngay ạ.

 *

*          *

Nghĩa quân cũng lại chẳng phải chờ đợt lâu tới cuộc tấn công lần thứ hai của quân xương khô. Vẫn là cửa Khởi Nguyên. Lần này nghĩa quân đã có sự chuẩn bị trước, các anh em đã dựng lên một bức vách bằng đá và gỗ giữa đường vào hang để thu hẹp con đường, khiến cho quân xương khô chỉ có xếp hàng một mới vào được. Lính Đen và Hà Tuất đứng chắn ở vị trí đó. Hai người thay nhau đánh như tiếp sức, đủ ngăn không cho một tên xương khô nào qua được. Cả đội quân xương khô đang hung hăng hừng hực muốn lao vào ăn tươi nuốt sống đối thủ mà đến vị trí này bị ứ đọng lại thành ra chúng cứ chen chúc, xô đẩy nhau như một bầy thú đói mồi đang tranh ăn. Chợt, một tên xương khô trong lúc chen lấn đã không may bị ngã xuống dòng sông dung nham. Tất nhiên, hắn không sao cả, sau một chút chới với hắn đã đứng vững dưới lòng sông. Nhưng rồi thay vì trèo lên bờ ở vị trí cũ, hắn quay mặt về phía bên trong hang rồi bước dọc theo lòng sông mà đi tiếp. Phải rồi, con đường nằm bên bờ sông, nghĩa quân chỉ có thể dựng bức vách chắn con đường chứ đâu có chắn được cả con sông, trong khi bọn xương khô thì hoàn toàn có thể đi dưới lòng sông dung nham nóng bỏng mà chẳng hề gì. Thấy tên xương khô kia có ý định lội dưới sông mà đi vào trong, một đám xương khô khác cũng đang đứng gần bờ sông như nhìn thấy hướng đi mới, chúng liền thi nhau nhảy ào xuống sông mà đi theo tên kia.

Tuy vậy, tình huống này cũng đã được Lính Đen tính đến. Khi tên xương khô lội sông vừa đi qua vị trí bức vách ngăn trên đường thì một cây gỗ lớn từ bên trong quét ngang tới với một lực thật mạnh như một cây gậy đánh bóng chày vụt vào quả bóng khiến cho tên xương khô bay ngược về phía sau tới mấy chục mét. Thì ra nghĩa quân đã bố trí cây gỗ này với độ dài đủ quét hết chiều rộng sông dung nham, một đầu gắn cố định trên bờ sông bằng một trục xoay giúp cây gỗ có thể vung qua, vung lại, quét kín mặt sông. Cây gỗ được một đội khoảng chục người lính nghĩa quân điều khiển bằng một hệ thống dây kéo ở một đầu để đầu kia có thể vung mạnh qua lại trên mặt sông dung nham. Bọn xương khô có thể chịu được sức nóng khi đi dưới lòng sông nhưng dung nham không giống như nước, nó là thứ chất lỏng đậm đặc, bám dính nên di chuyển ở đó khá khó khăn, không thể đi nhanh được. Từng tên xương khô cứ tiến gần đến vị trí để vượt qua bức vách ngăn là lại bị cây gỗ đập cho một nhát bay ngược lại phía sau. Lính Đen thiết kế hệ thống phòng thủ này quả thật là rất chu đáo, đã ngăn chặn mọi cách mà quân xương khô có thể tiến vào hang.

Thế nhưng, quân xương khô quá đông và quá hung hăng. Hết tên này đến tên khác bị cây gỗ đánh bật ra xa nhưng bọn chúng vẫn không dừng lại. Cứ bị đánh bật ra là chúng lại bật dậy để tiếp tục tiến vào. Ngày càng nhiều quân xương khô đổ xuống sông dung nham và đi vào theo đường này khiến cho nghĩa quân phải điều khiển cây gỗ đập chúng liên tục. Mà gỗ thì vốn không chịu được lửa, cây gỗ này chỉ vung qua vung lại trên mặt sông, không chạm xuống dòng dung nham nhưng vẫn bị nóng dần lên do bức xạ nhiệt từ dưới lòng sông truyền lên. Lúc đầu thì không hề hấn gì, nhưng sau đó thì cây gỗ dần dần đen xạm lại và rồi bốc cháy từng mảng. Tất nhiên, cây gỗ này rất lớn, không thể một lúc cháy hết ngay được, nhưng bọn xương khô nhìn thấy vậy thì hiểu rằng cây gỗ sẽ không thể chịu đựng được mãi. Vì thế chúng cứ tiếp tục kiên trì tiến vào lòng sông để cho nghĩa quân tiếp tục phải vung cây gỗ ra đánh, một vài tên xương khô còn bốc từng mảng dung nham dưới sông ném về phía cây gỗ để đốt cho cây gỗ cháy nhanh hơn. Và rồi cuối cùng cây gỗ đã bùng cháy hoàn toàn rồi gãy sập, đổ xuống dòng sông dung nham. Bọn xương khô không còn bị ngăn cản nữa, ùa vào theo lòng sông và leo lên bờ.

Tất nhiên, bên trong cũng đã có những đội nghĩa quân đứng chờ chúng. Tiểu Văn và các tướng chỉ huy khác cũng đã có mặt đông đủ để sẵn sàng ứng chiến. Nghĩa quân chia thành từng tốp thay nhau tham chiến. Bởi vì quân số nghĩa quân giờ có khá đông mà con đường này khá hẹp, không thể có chỗ để bố trí toàn bộ đội quân tham chiến cùng lúc được. Trong khi đó, quân xương khô đi dưới lòng sông khá chậm nên chỉ có thể tiến vào nhỏ giọt. Vậy nên từng tốp nghĩa quân cứ xông lên đánh bật một tốp quân xương khô rồi lại rút về phía sau nghỉ ngơi lấy sức để nhường chỗ cho một tốp nghĩa quân khác tiến lên thế chỗ. Cứ như vậy, cả đội quân phân phối sức đều nhau, những tốp lính nào có thương vong sau một đợt tham chiến lại được bổ sung nhân lực từ các tốp khác để đảm bảo lần tham chiến tiếp theo vẫn đủ sức mạnh tương đương những lần trước. Cách đánh này khiến cho quân xương khô không lọt được tên nào vào bên trong hang. Bọn chúng không bị tổn thương nên cứ bị đánh bật ra lại tìm cách quay trở lại nhưng mãi không tiến thêm được chút nào nên chúng cũng thấy là đang hao phí năng lượng vô ích. Cuối cùng sau gần một ngày chiến đấu liên tục, quân xương khô lại hạ lệnh rút lui.

*

*          *

Anh em nghĩa quân lại cùng nhau thu dọn chiến trường, sửa sang lại hệ thống phòng thủ. Sau đó mọi người lại ngồi cùng nhau giữa sảnh chính mà nói chuyện. Đông Hạ nói:

-          Trận này thật ác liệt. Thống kê sơ bộ quân ta đã nằm xuống tới quá nửa.

Lính Đen vẫn còn đang mệt thở hắt ra hơi, nói:

-          Hùm… số người nằm xuống cũng phải khá lâu nữa mới tỉnh lại. Giờ mà chúng lại tấn công tiếp thì không biết có đỡ nổi nữa không đây.

Tiểu Văn mỉm cười nói:

-          Không đỡ được cũng phải đỡ. Còn một chút sức tàn cũng phải đánh cho bọn nó biết.

Mọi người nghe vậy thì cũng chỉ mìm cười gật gù. Lúc đó Hắc Nhị Ca đang ngồi một bên nói:

-          Xin lỗi mọi người, trận này tôi có mặt hơi muộn. Do hôm nay khu vực huấn luyện tân binh có biến.

Tiểu Văn hỏi:

-          Hả? Có việc gì vậy anh?

Hắc Nhị Ca đáp:

-          Mấy ngày gần đây có một số người lính mới bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu, không để lại dấu tích gì.

Tiểu Văn trố mắt:

-          Biến mất? Sao lại thế?

Hắc Nhị Ca tiếp:

-          Thực ra thì trước đây thỉnh thoảng cũng có những người tự nhiên biến mất. Chủ yếu là những linh hồn có mức năng lượng quá yếu, không duy trì được sự tồn tại. Những người này thường sẽ có biểu hiện chậm chạp, uể oải, hình dạng sẽ mờ dần rồi tan biến hẳn. Nhưng biến mất một lúc mấy người mà chẳng có dấu hiệu báo trước như lần này thì chưa thấy bao giờ.

Đông Hạ hỏi:

-          Liệu họ có bị lạc vào trong các nhánh hang sâu không anh?

Hắc Nhị Ca lắc đầu:

-          Tôi xem xét kỹ rồi, không thấy dấu hiệu họ bỏ đi đâu cả. Chính vì phải xem xét kỹ việc này mà tôi mới tham gia trận đánh muộn vậy đấy.

Lính Đen nhăn trán:

-          Kỳ lạ! Không lẽ việc này có liên quan tới sự biến mất khó hiểu của Đại Bách à?

Mọi người nghe chuyện xong thì đều cảm thấy khó hiểu, cứ xì xào bàn tán qua lại. Đúng lúc thì Cốc Lão Lão mới đi đến. Tiểu Văn chào:

-          Sư phụ! Sư phụ từ bên cửa Hữu Thủy về đấy à?

Cốc Lão Lão gật đầu:

-          Ừ, bên đó vẫn chẳng có thằng cóc khô nào tấn công cả. Cửa bên này hôm nay đánh nhau vui quá hả?

Tiểu Văn cười:

-          Hì hì, có sư phụ đảm bảo giữ cửa ở bên đó thì bọn con mới yên tâm tập trung để giữ được cửa bên này chứ.

Cốc Lão Lão tiếp:

-          Tao ở bên đó chẳng biết tí tin tức nào cả. Lúc sốt ruột quá có bảo thằng cu Nam Bình về đây nghe ngóng tình hình xem thế nào mà nó đi mãi chẳng thấy quay lại. Làm tao không có ai canh giúp, cứ phải đứng lì bên đó. Giờ tìm được đứa canh cửa giúp mới dám về đây. Ơ, thế thằng cu Nam Bình đâu rồi?

Mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau xì xào:

-          Nam Bình… có ai thấy cậu ta không?... Đâu có thấy mặt mũi nó đâu…

Lính Đen lạnh lùng nói:

-          Bỏ mẹ! Lại thêm một người nữa mất tích. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế không biết?