Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 33 - Thuyết khách

Phước Huỳnh ngồi trên ghế ngả đầu ra sau, hai tay ôm vòng sau gáy, điệu bộ rất uể oải. Miệng liên tục buông lời ca cẩm:

-          Hừ, mẹ chúng nó chứ!… đánh rát thế mà cũng không được… bọn cứng đầu… khốn kiếp!

Ngồi đối diện với y không ai khác chính là phó tướng Lư Hiền. Trái với sự kích động của chủ nhân, Lư Hiền vẫn chỉ đang ngồi im lặng suy tính. Một lúc sau, như bồn chồn không chịu được nữa, Phước Huỳnh đứng dậy và bắt đầu đi qua, đi lại trước mặt Lư Hiền, rồi y nói:

-          Mẹ kiếp! Tao phải gọi thêm ba trăm quân xương khô nữa đến đây đè bẹp dí chúng nó mới được. Bọn láo lếu!

Lư Hiền vẫn không thay đổi tư thế ngồi, khẽ đưa mắt nhìn lên một chút rồi lại hạ xuống ngay. Thủng thẳng một lúc rồi y mới mở miệng nói:

-          Chúa công đừng làm thế! Sai lầm đấy.

Phước Huỳnh dừng bước nhìn chằm chằm Lư Hiền, hỏi:

-          Hở? Sao lại sai lầm? Không lẽ thêm ba trăm quân xương khô nữa mà không xay chúng nó nát thành cám được sao?

Lư Hiền ngồi thẳng lên cười nói:

-          Hì hì! Đương nhiên đó không phải là vấn đề. Quả thật cũng không ngờ bọn này khó nhằn thế nhưng nếu thêm gấp đôi quân xương khô thì nhiều khả năng chúng nó không chống nổi đâu. Có điều Chúa công cứ nghĩ mà xem, hai trăm quân xương khô của chúng ta đáng lẽ phải đủ sức đánh với bọn chúng rồi chứ. Lại còn có cả nghìn rưỡi quân Đại Ngàn nữa, vậy tại sao vẫn chưa phá được địch?

Câu nói của Lư Hiền như nhắc Phước Huỳnh nhớ ra điều gì, hắn vỗ vỗ bàn tay nói giọng làu bàu:

-          Hừ, cũng tại cái lão Hùng Trấn chết nhát. Bảo xua quân vào cả một lượt đi thì không nghe, cứ đòi đợi mình phải phá hết đống nỏ của bọn nó rồi mới dám vào. Chứ lão mà chịu phối hợp với mình thì chỉ một trận là phá tan nát cái hang ấy rồi.

Lư Hiền nhún vai:

-          Đấy. Thành ra mình đi đánh hộ mà lại ôm hết cả, cứ như là việc của mình ấy.

Phước Huỳnh nghe thế thì mặt đỏ tía tai, giậm chân nói:

-          Phải rồi. Việc của hắn sao hắn không lo mà ta lại phải sốt ruột thay cho hắn chứ? Nếu cần thêm quân tiếp viện thì ngục Đại Ngàn phải đưa người đến chứ.

Lư Hiền gật đầu tiếp:

-          Sau mấy ngày ác chiến, quân xương khô của chúng ta tuy không mất tên nào nhưng năng lượng cũng gần cạn rồi. Đám tội hồn mang theo làm thức ăn dự trữ cũng đã dùng hết. Chúng ta đến đây theo đề nghị giúp đỡ của Hùng Trấn thì như thế cũng là hoàn thành hết sức mình rồi. Giờ tội gì mà điều thêm quân ở nhà đến nữa chứ?

Phước Huỳnh nghe thế liền thay đổi thái độ, cười tươi tỉnh:

-          Hà hà! Phải! phải! Ngươi không nhắc thì ta quên mất, cứ đem hết của nả nhà mình đi ăn thua với kẻ thù của nhà người khác. Ha ha! Thôi kệ chúng nó đi.

Nhưng Lư Hiền vẫn chưa dừng lại:

-          Nhưng giờ Chúa công muốn mặc kệ thì thế nào Hùng Trấn cũng hối thúc Chúa công gọi thêm viện binh đến.

Phước Huỳnh lại tắt nụ cười hỏi:

-          Ừ, vậy phải làm thế nào?

Lư Hiền đáp:

-          Tốt nhất là Chúa công hãy cho đám xương khô ăn hết sạch chỗ thức ăn dự trữ còn lại rồi nói với Hùng Trấn là hết năng lượng rồi, không chiến đấu được nữa. Như vậy hắn sẽ thấy là việc vận hành đám quân xương khô quả thật tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Sau đó chúng ta nói là ở Cam Lục bây giờ cũng không còn nhiều năng lượng dự trữ nên không thể mang thêm quân tới đây được. Nếu ngục Đại Ngàn có thể cung cấp các linh hồn làm thức ăn cho quân xương khô thì chúng ta mới chiến đấu tiếp, nếu không thì thôi.

Phước Huỳnh lại vỗ tay cười đắc ý:

-          Đúng. Nói có lý lắm. Ta đưa quân giúp hắn thì hắn phải lo toàn bộ lương thảo mới phải chứ. Ha ha ha!

*

*          *

Như chỉ điểm của Lư Hiền, Phước Huỳnh đã đến giãi bày với Hùng Trấn về sự thiếu thốn năng lượng của đội quân xương khô. Phước Huỳnh còn nói là quân xương khô giờ như chiếc xe máy sắp hết xăng, nếu dùng chút năng lượng còn lại để đi chiến đấu thì không những khó hoàn thành nhiệm vụ mà còn có thể không đủ sức mà di chuyển về Cam Lục được nữa. Vì vậy nếu Hùng Trấn không cung cấp thức ăn cho chúng thì không thể sử dụng được. Hùng Trấn nghe nói vậy thì trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn tỏ ra thông cảm, bảo Phước Huỳnh cứ tạm thời ngừng chiến để ông ta cho người đưa thêm tội hồn từ trong ngục Đại Ngàn ra tiếp tế. Chờ cho Phước Huỳnh về rồi, Hùng Trấn mới hậm hực nói với Lê Vinh:

-          Hừm, bọn nhãi ranh này lại định giở quẻ. Mới gặp chút trở ngại đã định kiếm cớ rút lui đây mà.

Lê Vinh vẫn khúm núm như mọi khi, nói vuốt đuôi:

-          Đúng vậy. Trước giờ chưa từng nghe quân xương khô ngốn nhiều năng lượng như vậy. Chúng nó có một nghìn tội hồn mang theo làm thức ăn dự trữ mà mới đánh được có ba trận đã kêu là dùng hết rồi. Rõ ràng là bọn chúng đi đánh hộ nên chỉ làm cho có lệ đây mà.

-          Mẹ nó chứ! Đồng minh mà đểu. Ta đang cần chúng nó để đánh bọn giặc cỏ. Chứ xong chuyện này rồi ta sẽ hỏi tội đến bọn Cam Lục.

-          Hzai! Nhưng mà giờ quân xương khô không chịu tham chiến thì chúng ta làm sao quét được bọn giặc cỏ đây?

-          Hừ, trước mắt cũng chưa có cách phá được thế thủ của bọn giặc cỏ nên ta đồng ý cho chúng nó tạm nghỉ cũng được. Để nghĩ cách cho người đột nhập vào phá hết hệ thống cung nỏ trong đó xong sẽ xua quân đánh một trận san bằng cái hang khốn kiếp này.

Hai người đang nói chuyện thì có lính vào báo là có người trong ngục đưa tin đến. Hùng Trấn lệnh cho vào. Một lúc sau lính gác dẫn vào một người tầm tuổi trung niên, vóc dáng thư sinh, nho nhã nhưng khuôn mặt lại khá đầy đặn, bộ râu đen mà dài tới ngực. Người này có phong thái ung dung, vừa vào liền chắp tay chào:

-          Dạ, bái kiến Chúa Ngục! Bái kiến Lê Đô Đốc ạ!

Vừa thấy người này, Hùng Trấn đã tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

-          Thư Ghi? Sao lại là ngươi?

Lê Vinh cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém:

-          Hả? Thư Ghi ư? Ông vẫn là một Pháp quan mà? Ta tưởng lính gác báo là có người đưa tin đến chứ?

Người kia vẫn ung dung, vuốt râu nói:

-          Dạ, Chúa Ngục, thuộc hạ đến đây chính là để đưa tin đây ạ.

Chúa Ngục hỏi tiếp:

-          Dùng một Pháp quan để đưa tin, hẳn là có chuyện gì xảy ra rồi à? Ngươi nói mau ta nghe xem nào.

Thư Ghi chắp tay nói:

-          Dạ, Chúa Ngục nói không sai ạ. Vì có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra nên Phạm Thanh mới phải nhờ thuộc hạ đến đây, mục đích chính là để xin tội cho ông ta.

Chúa Ngục càng nghe càng sốt ruột:

-          Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Phạm Thanh có tội gì mà phải nhờ ngươi xin tội?

Lê Vinh nghe vậy cũng nhăn mặt nói:

-          Ta biết ngay mà, nói đến Thư Ghi thì ai cũng biết là ông có tài ăn nói. Tự nhiên ông đến đây chắc chắn là làm thuyết khách rồi.

Thư Ghi khẽ cười mỉm:

-          Hì, vâng, chuyện là thế này: Thời gian qua Chúa Ngục thân chinh đi đánh giặc cỏ, giao lại toàn bộ quyền điều hành nội phủ cho Phạm Thanh. Nhưng trong thời gian điều hành nội phủ, Phạm Thanh đã phát hiện ra đám tay chân của Thái Yên vẫn nằm trong hầm bí mật của Phủ Phó Ngục cũ, âm thầm chuẩn bị lực lượng, lại thường xuyên lấy trộm quân giới và các linh hồn. Vì vậy Phạm Thanh mới tự ý cắt hai trăm lính gác tường thành mang đi để bắt đám phản loạn đó. Không ngờ chẳng những không bắt được quân phản loạn mà còn để cho tù khổ sai lợi dụng lúc đó nổi loạn, chạy trốn vào rừng đá mất khoảng một nghìn tên rồi.

Chúa Ngục như dựng ngược lên:

-          Cái gì? Có chuyện như thế sao? Cái tên Phạm Thanh này mới cầm quyền có ít ngày mà phá đến mức này rồi sao?

-          Dạ, đúng thế ạ. Có thể nói Phạm Thanh từ lúc gánh vác trọng trách đã chẳng làm được cái trò trống gì mà ngược lại đã gây thiệt hại nặng nề. Không những thế còn đặt nội phủ vào tình trạng nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc bởi vì đám tay chân của Thái Yên kia giờ đã vào rừng đá lập căn cứ, lại còn tiếp nhận được một nghìn tên tù khổ sai vừa trốn ra. Nếu chúng mà quay lại tấn công nội phủ lúc này thì nội phủ chẳng biết sẽ chống đỡ thế nào khi chỉ còn vài trăm quân để phòng thủ. Còn nữa, đã mắc tội nặng như vậy rồi đáng lẽ Phạm Thanh phải tự trói mình đến đây chịu tội với Chúa Ngục mới phải, vậy nhưng hắn lại nhờ cậy thuộc hạ tới đây là thuyết khách hòng thoát tội, thật là đã có lỗi còn không biết tìm đường quay đầu mà.

Chúa Ngục tròn mắt ngạc nhiên:

-          Hả? Không phải ngươi đến đây làm thuyết khách cho Phạm Thanh sao? Tại sao lại nói thế?

Thư Ghi lại mỉm cười thủng thẳng vuốt râu rồi mới nói:

-          Dạ, đúng là thuộc hạ đến đây để xin tội cho Phạm Thanh. Nhưng mà xưa nay ai cũng biết thuộc hạ là người chuyên đi thuyết khách hộ người khác nên có nói vòng vo thì Chúa Ngục anh minh cũng biết ngay là mục đích để xin cho Phạm Thanh thôi. Vì thế, thuộc hạ nghĩ là tốt nhất cứ nói thẳng tội trạng của hắn.

-          Nhưng ngươi nói thế thì ta bắt luôn Phạm Thanh đi hành hình thì sao?

-          Dạ vâng, thì hắn đáng bị thế mà. Nhưng mà, hành hình Phạm Thanh xong rồi thì Chúa Ngục sẽ không có cách gì đối mặt với một loạt rắc rối trước mắt.

-          Rắc rối? Rắc rối gì?

-          Trước hết là đám giặc cỏ phía trước vẫn chưa có cách gì tiêu diệt được nên Chúa Ngục nhiều khả năng sẽ vẫn phải ở đây chiến đấu khá lâu nữa, trong thời gian đó vẫn phải có người quản lý nội phủ mà lúc này ngoài Phạm Thanh ra thì khó tìm được ai khác phù hợp. Thứ hai là bây giờ chúng ta lại có thêm một kẻ thù nữa là bọn thuộc hạ cũ của Thái Yên đã gây dựng được một lực lượng không thể coi thường, bọn chúng hiện đang đe dọa tấn công nội phủ bất cứ lúc nào. Nếu lúc này mà xử tử Phạm Thanh, tình hình nội phủ ắt có rối ren, chẳng may đám loạn đảng kia lợi dụng thời cơ tấn công nội phủ thì sẽ nguy lắm. Ngoài ra, lúc này mà Chúa Ngục ra lệnh hành hình thì Phạm Thanh sẽ bị đẩy vào đường cùng, trong khi ông ta lại đang nắm quyền ở nội phủ, ngộ nhỡ “chó cùng dứt dậu”, ông ta nảy sinh ý đồ tạo phản thì Chúa Ngục sẽ hết đường về, ba mặt đều có địch. Chúa Ngục có thể cũng không sợ nhưng chắc cũng không muốn xảy ra tình huống đó chứ?

-          Hừ, hắn dám có ý đồ đó sao?

-          Dạ không, đấy là thuộc hạ đặt giả thiết như thế để đề phòng. Chứ bây giờ Phạm Thanh vẫn một dạ trung thành. Hơn nữa hắn còn có diệu kế nhờ thuộc hạ dâng đến cho Chúa Ngục mong được đoái công chuộc tội, nếu thực hiện theo diệu kế này thì có thể “nhất cử lưỡng tiện”, chỉ một động tác là hóa giải toàn bộ các mối lo vừa nói.

-          Ồ, hắn có diệu kế gì vậy?

-          Hì hì! Trước khi nói ra đó là kế gì thì thuộc hạ phải nói điều này. Kế của Phạm Thanh thì thần thấy rất hay nhưng sợ rằng Chúa Ngục lại không muốn thực hiện thôi.

-          Hừ, đúng là cái bọn văn vẻ các ngươi thật rắc rối. Nếu đúng là kế hay, giải quyết được vấn đề thì sao ta lại không muốn làm chứ?

-          Dạ, vậy xin Chúa Ngục hãy hứa với thuộc hạ là sẽ bình tĩnh nghe cho hết lời thuộc hạ trình bày rồi mới quyết định xem có thực hiện kế này không nhé.

-          Được.

-          Dạ, kế của Phạm Thanh chính là muốn Chúa Ngục hãy giảng hòa với Ma Hiệp.

-          Cái gì? Không bao giờ có chuyện đó…

-          Ấy, Chúa Ngục đã hứa là sẽ nghe hết lời thuộc hạ mà.

-          Hừm… thôi được, ngươi nói tiếp đi!

-          Dạ, Chúa Ngục hãy đề nghị bọn Ma Hiệp ngừng chiến với điều kiện chúng phải hứa từ nay phải phục tùng Chúa Ngục. Như vậy thì trước tiên Chúa Ngục có thể gác việc chinh chiến sang một bên mà rút quân về phủ trong danh dự rồi. Sau đó thì vì chúng đã hứa phục tùng nên Chúa Ngục hãy sai bọn chúng đưa quân đi đánh bọn người tay chân cũ của Thái Yên. Hai kẻ thù của chúng ta mà đối đầu với nhau thì chúng ta có thể “tọa sơn quan hổ đấu” rồi, cho dù là bên nào chiến thắng thì lực lượng cũng sức mẻ, khi đó Chúa Ngục muốn ra tay quét sạch chúng cũng dễ dàng.

-          Nhưng cái bọn cứng đầu ấy chắc gì đã đồng ý giải hòa.

-          He he, bọn chúng đâu có biết chúng ta đang gặp khó khăn gì. Giờ chúng đang bị ép tới nghẹt thở như vậy, tự nhiên được mở cho một con đường sống thì chúng đồng ý quá đi ấy chứ.

Chúa Ngục nghe xong không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ im lặng suy nghĩ khiến cho cả Thư Ghi và Lê Vinh cũng chỉ biết im lặng chờ đợi trong hồi hộp. Một lúc sau Chúa Ngục chợt cười vang:

-          Ha ha ha! Được. Đúng là diệu kế đấy. Ha ha ha!

Thư Ghi rạng rỡ khuôn mặt, chắp tay cung kính:

-          Dạ, vậy là Chúa Ngục đồng ý thực hiện kế này ạ?

-          Ừ, ta đồng ý. Và bây giờ ta sẽ cử ngay một sứ giả đến gặp bọn chúng đưa thư cầu hòa. Và vai trò sứ giả này thì không ai thích hợp hơn là chuyên gia thuyết khách của ngục Đại Ngàn rồi. Ha ha ha!

Thư Ghi nghe thấy thế thì không biết nói sao nữa. Trong khi Lê Vinh thì cũng bật cười:

-          Ha ha ha! Đúng thế. Đúng thế. Người mang ý tưởng đến thì tự mình đi thực hiện ý tưởng là chuẩn nhất rồi. Ha ha ha!

*

*          *

Không gian sinh hoạt chung của nghĩa quân tại sảnh chính hang căn cứ hôm nay có vẻ ảm đạm. Những cuộc tấn công liên tục của đội quân xương khô khiến cho số người phải nằm điều trị bây giờ còn nhiều hơn số người khỏe mạnh. Tuy mấy hôm nay quân xương khô không thấy đánh vào nữa nhưng những phút thư thả như thế này chẳng biết còn được duy trì đến bao giờ. Không ai nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi người đều đang nghi ngại khi nghĩ về tương lai u ám phía trước.

Đông Hạ tới trước mặt Tiểu Văn chào hỏi, theo sau cô là một thanh niên dáng người xương xương, khuôn mặt lẽ ra là rất sáng sủa nếu không tính tới cái miệng rộng quá khổ không ăn nhập gì với phần còn lại của khuôn mặt. Đông Hạ chỉ vào người thanh niên kia nói:

-          Đại ca, em dẫn cậu này tới giới thiệu với đại ca đây ạ. Đây là Thái Duy, thuộc đội của Đại Bách.

Tiểu Văn nhìn cậu thanh niên kia rồi gật đầu chào. Người kia lập tức nhanh nhảu, uốn cái miệng dẻo như múa, nói:

-          Dạ, Thủ Lĩnh! Em là Thái Duy ạ. Ở đội, em là người được sếp Đại Bách tin tưởng nhất đấy ạ. Có thể nói em chính là cánh tay phải của anh Đại Bách đấy ạ. Hề hề!

Mấy anh em thấy cái điệu bộ lẻo mép của cậu ta thì đều cảm thấy khó ưa, nhiều người nhăn mặt, khó chịu. Vậy nhưng Tiểu Văn lại cười thân thiện:

-          Hì hì, thế à? Thế anh hỏi cậu câu này nhé? Cậu thấy sếp Đại Bách là người thế nào?

Thái Duy chu cái mỏ nói cái giọng như kéo dài ngoằng ngoẵng:

-          Úi cha… khỏi phải nói, sếp Đại Bách đúng là người tốt chưa từng thấy.

Tiểu Văn gật gù:

-          Ừ, anh biết. Đại Bách là người thẳng thắn, lại rất nhiệt tình đúng không?

-          Vâng, thẳng thắn, nhiệt tình, lại dũng cảm chưa từng thấy.

-          Vậy mà không hiểu sao cậu ta lại mất tích bí ẩn thế chứ. Đáng tiếc thật!

-          Dạ vâng, cả đội em mấy hôm nay buồn lắm, buồn chưa từng thấy ạ.

Thấy Thái Duy cúi gằm mặt xuống, buồn bã, Tiểu Văn vỗ vỗ vai cậu ta động viên:

-          Thôi, các cậu đừng buồn nữa. Mọi người vẫn đang tích cực tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm thấy cậu ta thôi. Nhưng có việc này. Trước mắt chưa rõ tình hình Đại Bách thế nào thì đội của cậu vẫn cần một người chỉ huy. Tôi nghe Đông Hạ báo cáo là trong đội có cậu Thái Duy là người có năng lực, được anh em trong đội đánh giá cao. Vì vậy, tôi giao cho cậu tạm thời làm chỉ huy của đội nhé?

Thái Duy tròn mắt hỏi lại:

-          Dạ, em… em làm chỉ huy ấy ạ?

Tiểu Văn mỉm cười gật đầu:

-          Ừ, cậu thấy sao?

-          Ui, em bất ngờ quá, đúng là bất ngờ chưa từng thấy.

Thái Duy còn chưa dứt cái giọng điệu đầy uốn lượn của mình thì cu Zin đã phì cười như thể đã kìm nén mãi mà đến giờ không kìm được nữa:

-          Hi hi! Ha ha ha! Ôi trời cái tay này… sao cái gì cũng “chưa từng thấy” thế? Có cái gì cậu từng thấy rồi không hả?

Mọi người nghe thấy thế thì đều cười ồ lên khiến cho Thái Duy ngây mặt, như thể không hiểu gì. Tiểu Giới lại giễu thêm:

-          He he! Chắc từ nay phải gọi cậu này là “thanh niên chưa từng thấy” nhỉ?

Tiểu Văn cũng tươi cười, gat tay nói:

-          Thôi! Thôi! Đừng đùa nữa! Chẳng qua là thói quen ngôn ngữ thôi mà.

Thái Duy giờ mới cười lên được:

-          Hi hi, không sao đâu ạ.

Tiểu Văn lại hỏi tiếp:

-          Vậy cậu thấy sao? Có tự tin gánh vác trọng trách này không?

Thái Duy mỉm cười, gật đầu chắc chắn:

-          Dạ, em tự tin ạ.

Cu Zin dường như vẫn cười chưa đã, chưa muốn buông tha cho người mới gia nhập hàng ngũ chỉ huy, cậu vừa cười vừa nói:

-          Phải rồi, chắc là tự tin “chưa từng thấy” đúng không?

Mọi người, bao gồm cả Tiểu Văn nghe thấy thế cũng đều bật cười nghiêng ngả. Thái Duy hẳn là không thích thú gì nhưng cũng gượng cười theo.

Đang lúc mọi người cười nói rôm rả thì một người lính gác từ ngoài cửa chạy vào báo:

-          Dạ, thưa Thủ Lĩnh! Có sứ giả đến ạ.

Mọi người nghe thế đều im bặt tiếng cười, trố mắt ngạc nhiên. Tiểu Văn cũng cảm thấy không tin vào tai mình nữa, phải hỏi lại:

-          Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ?

Người lính gác lặp lại:

-          Dạ, có sứ giả đến ạ.

Lính Đen như không kìm nổi sự kinh ngạc, bật lên tiếng hỏi lại:

-          Sứ giả nào? Sao lại có sứ giả gì ở đây?