Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 40 - Thiên địa bao la

Tiểu Văn cứ ngồi yên ở chỗ đó. Đầu óc trống rỗng. Biết nghĩ gì đây? Nghĩ cách giải quyết vấn đề ư? Giải quyết như thế nào? Vấn đề chỉ là một sự hiểu lầm phải không? Vậy thì giải thích được là xong. Mà biết giải thích thế nào bây giờ? Sao đúng lúc đó mình bị đánh lén thế nhỉ? Kẻ nào?... không lẽ là… Mà có ai chịu nghe giải thích không? Giải thích được thì liệu có hết vấn đề không? Nếu muốn nghe giải thích thì họ có tìm cách đẩy ta xuống dung nham không?... Đầu óc anh lại chỉ còn sự trống rỗng. Lại chẳng biết nghĩ gì… Nghĩ đến việc đứng dậy… rồi đi đâu?... quay lại hướng tây? Là quay lại chỗ nào? Căn cứ của mình? Đó có còn là nhà của mình không? Không lẽ quay lại đầu hàng Chúa Ngục? À… còn có cái đội quân nổi dậy kia nữa, còn chưa kịp tìm hiểu, không biết là ai nhỉ?... Mà xem ra họ cũng chẳng có thiện chí… nếu muốn đứng về phía ta sao ngay từ đầu họ không gia nhập căn cứ?... Nếu không quay lại thì… hướng đông… có gì ở hướng đông?... chưa từng biết… thôi kệ… Lại trống rỗng…

Toàn thân Tiểu Văn vẫn bất động, mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào dòng dung nham trước mặt. Cả một không gian bao la phủ bóng tối đen kịt duy nhất chỉ có chỗ này hở ra một cái ô bằng cái cửa sổ giữa mặt đất. Ánh sáng đỏ lòm từ dòng sông dung nham chảy ngầm bên dưới qua đó mà rọi lên. Hai con mắt của Tiểu Văn nhìn vào đó lâu quá đến lóa cả đi chẳng khác nào người ta nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Nhưng anh cũng chẳng để ý, cứ nhìn mà không biết mình đang nhìn cái gì, như thể không biết phải quay đi đâu khác vậy, cứ để mắt mờ đi mà như chẳng biết nó đang mờ đi nữa. Chợt giữa ánh sáng chói lóa bỗng thấy có gì đang di chuyển. Từ phía trước mặt, một cái bóng đang chầm chậm lướt tới. Vì đang lóa mắt, Tiểu Văn không phân biệt được thứ đó to hay nhỏ, nhiều hay ít, thậm chí không biết nó đang đi hay bay tới nữa. Nhưng chú ý nhìn kỹ hơn thì có lẽ đó là một người. Một người đàn ông… không, đúng ra là một tràng trai. Anh ta có một phong thái lạnh lùng mà ung dung, đạo mạo khác thường. Toàn thân anh ta tỏa ra một thứ hào quang sáng chói mà lạnh toát. Hình như đó là một người Tây phương, từ khi xuống địa ngục tới giờ Tiểu Văn chưa từng gặp ai mang vóc dáng của người Tây như vậy. Mái tóc anh ta màu vàng chóe và hình như nó đang phát sáng lung linh hay là do Tiểu Văn hoa mắt mà tưởng như vậy không biết? Anh ta khoác một chiếc áo choàng phủ kín toàn thân một màu xanh ngọc nhưng có thể hình dung bên trong lớp áo đó là một thân hình to lớn, vạm vỡ hơn hẳn người thường.

Chàng thanh niên tóc vàng cứ lẳng lặng tới gần rồi dừng lại, đứng đối diện với Tiểu Văn ngăn cách qua ô ánh sáng của dung nham. Tiểu Văn hết sức chú ý tới anh ta nhưng toàn thân vẫn tuyệt không có động đậy gì. Khi anh ta đứng lại rồi, Tiểu Văn mới lên tiếng hỏi:

-          Ai đấy?

Anh phát ra tiếng hồi đáp mà hình như không hề nhếch mép:

-          Hỏi làm gì?

Tiểu Văn khẽ nhíu mày, lại hỏi:

-          Muốn gì?

Giờ thì người kia mới nhếch mép cười khẩy một cái nhưng tiếng nói phát ra lại vẫn như không phải từ miệng anh ta vậy:

-          Hưm… xấc xược!

Tiểu Văn cao giọng:

-          Ngươi muốn gì? Muốn nói chuyện hay làm gì nữa thì làm đi! Còn chờ gì nữa?

Không ngờ người kia vẫn dửng dưng:

-          Ta không quan tâm đến ngươi. Hừm, đời lắm kẻ cứ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ thế đấy.

-          Không quan tâm đến ta? Thế đến đây làm gì?... Biến!

-          Đây là đất của ngươi à? Lấy quyền gì mà đuổi ta?

Tiểu Văn lúc đầu thấy người này thì đoán khả năng cao là người của Ngục Đại Ngàn, nếu không thì cũng do Hắc Nhị Ca sắp đặt tới đây, dù thế nào cũng là tới để diệt trừ mình. Nhưng giờ thấy người này chẳng động thủ, thậm chí thái độ có vẻ không quá chú ý tới mình thành ra anh cũng chột dạ, nghĩ lại đúng là mình chẳng có quyền gì đuổi người ta đi. Vậy nên anh dịu giọng:

-          Thế thì tùy ngươi, muốn đến, muốn đi cũng được.

Người kia cũng chẳng đáp lại, cứ nguồi đối diện nhìn xuống dòng dung nham. Tiểu Văn cũng tạm quên sự có mặt của anh ta, lại cắm mặt nhìn xuống dòng dung nham mà suy nghĩ miên man, tới mức như chìm đắm vào dòng chảy sáng lòa ấy. Một lúc, người kia bỗng hỏi:

-          Ngươi đang muốn nhảy xuống đó đấy à?

Tiểu Văn như sực tỉnh, cười nhạt đáp:

-          Hà hà, nhảy xuống thì cũng có sao? Có gì mà sợ?

-          Hừm, phét lác gớm! Thế còn chờ gì mà không nhảy đi?

-          Tại sao ta phải nhảy trước mặt ngươi?

-          Tưởng thế nào, hóa ra Ma Hiệp cũng là hạng sợ chết.

Tiểu Văn nghe vậy thì giãn mắt nhìn lên, hóa ra hắn biết Tiểu Văn là Ma Hiệp. Trong lòng nghi hoặc nhưng Tiểu Văn cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cố tình nói như bình thường:

-          Cái tên Ma Hiệp giờ còn giá trị gì nữa đâu? Nhắc đến làm gì?

Không ngờ người kia bật cười:

-          Ha ha ha! Thế ra ngươi nghĩ trước đây cái tên đó có giá trị đấy à?

Tiểu Văn ngớ người, nhưng sau đó lại cúi đầu, nói nhỏ không hiểu là nói với người kia hay tự nói với mình vậy:

-          Phải. Ta vốn đã chẳng là gì, giờ lại mất tất cả…

-          Mất tất cả? Ngươi từng có gì à?

-          Ta từng là thủ lĩnh của cả một đội quân, làm chủ cả một căn cứ rộng lớn, đứng đầu cả mấy ngàn người. Vậy mà giờ đây chỉ còn một thân một mình, còn bị người ta truy bắt, không biết phải đi đâu, về đâu nữa.

-          Ha ha ha! Cái chức thủ lĩnh của một đám phản loạn quan trọng thế sao?

-          Hả? Cái chức thủ lĩnh… Ờ, cũng phải. Thủ lĩnh nghĩa quân cũng đâu có lợi lộc gì, ta vốn đâu có ham, chẳng qua khi ta tự thoát ra được khỏi tù ngục thì có ý định giúp những người khác cũng thoát được, mà muốn chống lại quân địa ngục thì phải tổ chức ra một đội quân quy củ vậy thôi. Như vậy bây giờ không ai cần ta giúp nữa thì ta còn muốn làm thủ lĩnh làm gì?... Thôi thì mặc kệ họ, ta cứ biết mình ta, phiêu diêu tự tại.

-          Hứ, Ma Hiệp là đồ vô dụng vậy sao? Thiếu ý chí vậy sao? Mới có tí thất bại đã đòi nói chuyện buông bỏ rồi.

-          Ý chí? Ý chí để làm gì? Có ai cần ta nữa đâu?... Mà khoan đã, mấy người trong căn cứ đó đã bầu ra thủ lĩnh mới tức là không cần ta nữa nhưng còn có những người khác chưa được giải cứu, họ vẫn cần ta chứ… Nếu vậy thì ta chưa phải kẻ vô dụng, vẫn cần phải hành động, không bỏ mặc được.

-          Ha ha! Sao? Thế lại không muốn nhảy xuống đây nữa à?

-          Ờ… Mà anh bạn là ai? Không phải người của địa ngục à?

-          Há há há! Sao? Ngươi chỉ biết chết rồi thì đi trầu Diêm Vương mà không nghĩ là còn có thể gặp Chúa Trời à? Hà hà!

-          Chúa Trời ư? Có Chúa Trời thật sao? Không lẽ thế? Bảo sao mà người lại có thể thấu hiểu tâm tư tôi như thế?

-          Không. Ta có thấu hiểu gì đâu?

-          Ờ, cũng không lý nào lại có Chúa Trời ở đất địa ngục này. Nhưng mà nếu không có anh bạn xuất hiện ở đây thì tôi đã không tìm thấy lối thoát khỏi những bế tắc luẩn quẩn của mình rồi và rất có thể đã nhảy xuống dòng dung nham này mà buông xuôi tất cả. Giờ thì tôi nghĩ ra rồi, tôi lại tìm thấy động lực tiếp tục chiến đấu rồi. Ha ha, trước đây tôi cũng chỉ có một mình gây dựng tất cả có khác gì bây giờ đâu… Mà khoan đã… Lịch sử không dễ gì lặp lại, giờ khác trước rồi, một mình mình khó mà làm lại những việc đã làm trước đây.

-          Hừm, cái gì mà lịch sử lặp lại? Ngươi nghĩ mình quan trọng với lịch sử thế sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi biết được mấy phần địa ngục rồi?

-          À, phải rồi. Nghe nói còn có nhiều ngục khác cũng tương tự như Ngục Đại Ngàn này. Ngục này không có chỗ cho ta nữa, cũng không cần có ta nữa nhưng ngục khác có thể vẫn cần. Ta sẽ đi chỗ khác, làm lại từ đầu. Khà khà!... khà khà khà!

Tiểu Văn nãy giờ đối thoại với người kia nhưng cũng gần như tự nói với chính mình, chỉ chăm chăm nhìn xuống dòng dung nham sáng lòa. Giờ như đã cởi được nút thắt trong tâm can, anh mới ngẩng mặt lên. Thế nhưng lúc đó thì lại không thấy người kia đâu nữa. Tiểu Văn đứng dậy, đi quanh ô ánh sáng, ngó qua ngó lại tìm mà cũng chẳng thấy. Chợt nghĩ: "Hay là mình vừa mơ ngủ? không hồn ma làm sao mơ ngủ được, chưa từng nghe nói bao giờ… Sao lại có người hành tung bí ẩn, kỳ lạ như vậy nhỉ? Mà sao lại xuất hiện ở đây giúp mình đúng lúc thế chứ?... Không lẽ… không lẽ có Chúa Trời thật sao?"

*

*          *

Nhắc lại trận đánh ở doanh trại quân địa ngục, Chúa Ngục Hùng Trấn nuốt chửng cu Zin mà vô tình nuốt nhầm cả con Đại Mãng Xà của mình nên thấy rất cay đắng, kêu gào thảm thiết. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, Chúa Ngục mới nghĩ ra là đám quân của cu Zin chỉ lẻn vào đây làm nội ứng, tức là chắc chắn đại quân của Ma Hiệp đã đợi sẵn bên ngoài, chuẩn bị đánh vào. Vì vậy Chúa Ngục nhanh chóng xua toàn bộ quân trong trại ra ngoài đánh lại. Quân khởi nghĩa lúc đó bỗng dưng thấy cả hai vị Thủ Lĩnh và Phó Thủ Lĩnh mất tích thì như rắn mất đầu, không đánh lại được, rủ nhau bỏ chạy. Quân địa ngục thừa thắng đuổi theo, ý định bắt hết đám quân khởi nghĩa này. Kết quả bắt được gần hết, chỉ những người chạy nhanh nhất mới thoát được, chạy một mạch về tận hang căn cứ. Chúa Ngục thấy đã bắt được gần hết quân địch mới thu quân về trại. Không ngờ trong khi Chúa Ngục mải mê đuổi theo quân khởi nghĩa đi xa quá, đội quân nổi dậy của Quế Thanh biết được đã thừa cơ đến đánh úp doanh trại của quân địa ngục. Quế Thanh bắt được toàn bộ một trăm năm mươi tù binh, chính là đám lính của cu Zin khi đó đã bị quân địa ngục bắt trói và một số ít lính địa ngục được cắt cử ở lại giữ trại cũng bị bắt hết. Rồi Quế Thanh lại đốt sạch doanh trại. Vì thế, khi Chúa Ngục dẫn quân về tới nơi thì thấy trại của mình đã chỉ còn là một đống lửa to đùng. Chúa Ngục hiểu ngay ra là đội quân nổi dậy kia đã đến đốt trại mình cướp tù binh. Nhưng ngẫm tình thế lúc đó lực lượng cũng không hơn quân nổi dậy, lại không có gỗ đóng trại mới, chỉ có một đội quân đứng trơ trọi giữa rừng đá thật nguy hiểm nên Chúa Ngục đành ra lệnh hành quân về thẳng nội phủ.

Vài hôm sau đó, Hùng Trấn đang ngồi trong phủ một mình suy tư. Hai chân ông ta gác cả lên cái mặt bàn lớn trước mặt. Xung quanh, mấy tên lính hầu đứng nghiêm trang không chút động đậy. Chợt nghe một tràng cười rợn tóc gáy như từ cõi nào vọng đến:

-          Ha ha ha! Ông bạn già, nghe nói ông đang có chuyện buồn đấy à?

Hùng Trấn giật mình, vội hạ hai chân xuống đất, ngồi thẳng người hướng mắt nhìn ra. Không thấy gì cả. Tuy vậy, Hùng Trấn cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, cứ thế giữ mắt nhìn ra chờ đợi. Quả nhiên, sau vài tích tắc, một bóng người vụt xuất hiện rồi lại khoan thai bước chậm rãi khiến người nào không nhanh mắt có thể tưởng là bóng người này vừa từ dưới đất chui lên. Không ai khác, đó chính là Hữu Sứ Hoàng Ban. Hùng Trấn thấy vậy nói:

-          Hừm, ngươi lại đến có việc gì thế?

-          He he! Sao gặp lại bạn cũ mà ông chẳng có chút hảo ý nào thế? Ta nghe nói ông vừa mất con thú cưng nên tới chia buồn thôi.

-          Hừ, ngươi không phải xiên xỏ? Muốn gì? Nói mau!

-          Ơ, ta thấy ông yêu quý con Mãng Xà ấy như vậy nên mới hỏi thăm chứ xiên xỏ gì? Mà cũng kỳ lạ nhỉ, sao bỗng dưng ông lại bỏ hết bạn cũ, không kết giao bạn mới để chơi với một con vật như vậy nhỉ?

-          Nuôi người người báo oán, không bằng nuôi súc vật… Ta yêu quý Đại Mãng Xà vì nó có tình có nghĩa hơn hết thảy những thứ bạn đểu giả khác. Như ngươi mà cũng biết hỏi đến chuyện đó à?

-          Ờ, ông yêu quý con gì thì ai mà cấm được. Thế nên ta mới tới chia buồn đây. À nhưng mà ông thân thiết với nó thế, giờ cả hai được hòa vào làm một thì tốt quá rồi còn gì. Ngẫm ra cũng đâu phải chuyện buồn nhỉ? Ha ha ha!

-          Im đi! Đồ khốn kiếp! Ở đây không mượn người khóc thuê. Ngươi không có việc gì khác thì cút ngay đi cho khuất mắt ta!

-          Ớ, làm gì mà kích động thế Hùng Trấn? Ta cũng chẳng rảnh mà đi bỡn cợt với ngươi đâu. Chẳng qua giờ Diêm Vương đang đi tuần thú quanh đây nên ta nể tình bạn cũ đến cảnh báo ông hãy cẩn thận việc công cán, chớ trễ nải mà mang vạ thôi.

-          Hả? Diêm Vương đi tuần thú đến đây ư?... Mà… việc đó ngươi cũng dám tiết lộ ra à? Không sợ tội sao?

-          Ta lo cho ông mới nói nhỏ cho ông biết thế thôi, chứ cụ thể tình hình thế nào thì sao dám lộ.

-          Cảm ơn! Nhưng ta cũng có gì đâu mà phải sợ. Ta cả đời trung thành, luôn hết tâm hết sức vì nhiệm vụ thì Diêm Vương có đi kiểm tra ta cũng sợ gì đâu?

-          Ha ha! Ông quản lý Ngục Đại Ngàn mà để nội loạn xảy ra liên tiếp, để mất tới cả mấy nghìn tội hồn, giờ không dẹp yên được lại để tồn tại tới hai cánh quân phản loạn tự tung tự tác trong rừng đá. Việc chính sự của ông rối như canh hẹ thế mà ông bảo không sợ ư?

-          Hừm, ta cầm quyền ở Ngục Đại Ngàn này đã giữ yên được mấy nghìn năm nay, giờ chỉ có vài tên giặc cỏ quẫy nhiễu một tí có gì to tát đâu? Vài ngày nữa ta xua quân đánh một trận là quét sạch cả thôi.

-          Ờ, để xem Diêm Vương hỏi tới thì ông có nói được như thế không nhé. He he!

-          Nói như thế nào là việc của ta, không cần ngươi dạy khôn. Nếu không có việc gì nữa thì thôi nhé, ta không tiễn khách đâu.

Hoàng Ban vẫn bộ mặt khinh khỉnh, quay lưng vừa bước đi vừa cười ha hả:

-          Ha ha ha! Ta có ý tốt đến nhắc nhở bạn cũ thế thôi còn thì cũng chẳng có việc gì. Ông tự liệu mà giữ lấy thân đi. Ha ha ha!... Ha ha ha ha!

*

*          *

Ngày hôm sau, Chúa Ngục thiết triều, hùng hổ đưa ý định đem quân đi đánh dẹp hai đám nổi loạn ở trong rừng Đại Ngàn. Ông ta nói:

-          Bọn phản loạn này ngày càng coi thường ta quá rồi. Ta phải cất quân đi đánh một trận tóm sống hết chúng nó mới được.

Các quan nghe nói thì nhìn nhau, thì thầm bàn tán. Bỗng Phạm Thanh đứng ra tâu:

-          Dạ thưa Chúa Ngục, quân ta vừa chinh chiến nhiều ngày trong rừng đá đã mỏi mệt, mới về đây nghỉ mấy ngày. Thần nghĩ là giờ không nên đi đánh nữa ạ.

-          Không được. Ta làm chúa ngục ở đây cả ngàn năm nay, đứa nào nghe thấy tên ta cũng kinh hồn bạt vía, thế mà nay bị mấy đứa vô danh tiểu tốt coi thường như thế thì không thể bỏ qua được. Hơn nữa, hôm qua nghe cái tay Hoàng Ban nói là Diêm Vương đang đi tuần thú khu vực này. Nếu để Diêm Vương biết được có nhiều cánh quân nổi loạn ở ngục của ta như thế thì sẽ đánh giá ta là yếu kém.

-          Dạ, nếu vậy thì lại càng không nên động binh vội ạ.

Chúa Ngục tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

-          Hả? Sao lại thế?

Phạm Thanh tiếp tục nói:

-          Dạ, Hữu Sứ Hoàng Ban vốn không có ý tốt với Chúa Ngục, nay lại nói thế rõ ràng là cố tình kích động chúng ta đấy. Nếu chúng ta vì thế mà đưa một đội quân mệt mỏi vào rừng đá bây giờ thì sợ rằng không dễ dàng giành thắng lợi, lại sa vào cuộc chiến dai dẳng lâu ngày thì Ngục Đại Ngàn sẽ trở lên suy yếu, vậy là trúng kế của ông ta rồi.

Chúa Ngục nghe nói ngẩn người một lúc rồi gật đầu:

-          Ngươi nói cũng phải. Nhưng vừa rồi thám báo có tin về rằng Ma Hiệp bỗng dưng mất tích, đồng bọn của hắn đã bầu một tên khác làm thủ lĩnh. Xét tình hình bọn chúng mới thua to, lại vừa thay thủ lĩnh mới thì tổ chức sẽ chưa được quy củ, ta nhân cơ hội này mà đánh ắt sẽ được.

Phạm Thanh vẫn từ tốn thưa:

-          Dạ bẩm, thiết nghĩ như thế thì chúng ta càng không nên đánh mới đúng chứ ạ.

-          Hử? sao lại thế?

-          Dạ, cái đám giặc cỏ ấy sở dĩ khiến cho chúng ta gặp bao nhiêu rắc rối cũng chỉ vì cái tên Ma Hiệp nhiều mưu mẹo. Nay hắn không còn nữa thì chúng ta có thể gối cao đầu mà ngủ còn lo gì. Còn những đứa khác, cứ mặc kệ một thời gian thì chúng nó không tan rã cũng chết mòn trong rừng sâu thôi. Ngược lại, giờ chúng vừa thua mà ta đưa quân đến đánh, sợ rằng chúng sẽ tìm cách liên kết với cái bọn nổi loạn mới ở bìa rừng, quyết tâm chống trả thì quân ta sẽ gặp nhiều khó khăn lắm.

Chúa Ngục ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi chợt hớn hở nói:

-          Ờ há, ta vẫn biết bọn giặc cỏ ấy lập căn cứ trong rừng đá hoang vu thì không có nguồn năng lượng tiếp tế, sớm muộn cũng tiêu tan. Chẳng qua vừa rồi cái tên Ma Hiệp ranh mãnh liên tục vào đây giải thoát được cả ngàn tội hồn nên ta mới không thể ngồi yên, buộc phải đem quân ra đánh. Giờ Ma Hiệp không còn, ta nghĩ những đứa thay thế chẳng làm được như hắn đâu, xưa nay cũng đâu có thiếu gì những đứa đã làm phản nhưng làm được như hắn thì cũng đã có ai đâu, nên chẳng việc gì phải đi đánh nữa. Thay vì thế ta cứ gia cố bức tường thành cho thật vững chắc rồi ung dung ngồi đợi là được rồi. Ngươi thử nói xem, cứ tình trạng như thế thì bọn chúng có thể tồn tại được bao lâu?

-          Dạ, theo nhẩm tính của thần thì cùng lắm vài năm là chúng nó tự tiêu tan hết thôi ạ.

Chúa Ngục nghe thế bật cười lớn:

-          Ha ha ha, ta giữ chức trách làm Chúa Ngục ở đây đã tính đến đơn vị thời gian cả ngàn năm, để cho chúng nó tự đắc được vài năm lẻ thì có hề gì. Ha ha ha!

Vậy là Chúa Ngục từ bỏ ý định tiến binh. Tuy nhiên, để yên tâm hơn ông ta truyền bảo phải cho sứ giả đến hang căn cứ đưa thỏa thuận giảng hòa như trước đây mà dụ. Mặt khác lại lệnh cho Kiến Thượng Thư đốc thúc việc xây dựng bức tường thành cho nhanh. Còn những việc khác, cứ trở lại thực hiện như trước đây, coi như không có gì xảy ra.

Đám quan đứng dưới nghe phán bảo xong thì đồng thanh dạ ran, cúi rạp xuống mà lạy.