Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 43 - Công bằng?

Chúa Ngục Minh Phụng vội vàng thu kiếm chạy lại trước mặt Hữu Sứ Hoàng Ban chắp tay thi lễ, tất cả đám quần thần và binh lính có mặt thấy vậy cũng chắp tay, cúi đầu chào. Rồi Minh Phụng nói:

-          Hữu Sứ sao lại đến đường đột thế? Tiểu thần không biết mà nghênh tiếp từ xa, xin Hữu Sứ tha cho tội vô lễ ạ.

Hữu Sứ nhếp mép cười khẩy nói:

-          Hưm, ta mà báo trước thì đâu có được xem nhiều chuyện hay như vậy.

Minh Phụng bối rối:

-          Dạ… dạ… không biết Hữu Sứ đến đây có gì sai bảo ạ?

-          Không. Ta rảnh quá không có việc gì làm nên cứ đi lung tung thôi, nay qua đây thấy đang tổ chức hội nghị vui tưng bừng nên tò mò ghé vào xem tí thôi. Các ngươi đang định làm gì thì cứ tiếp tục đi!

-          Dạ, Hữu Sứ cứ khéo đùa. Hữu Sứ bận trăm công nghìn việc, đã đến đây hẳn có mục đích chứ làm gì có chuyện đi chơi. Hôm nay Ngục Lam Ốc cũng không có việc gì lớn, chẳng qua có bắt được một tên phản thần, đang định xử tội thôi ạ. Thật không dám phiền tới Hữu Sứ ạ.

-          Ồ, tội làm phản là tội lớn đấy. Ngươi phải giải kẻ chủ mưu về Trung Diệm báo cáo với Diêm Vương chứ không được tự ý hành xử đâu nhé.

-          Dạ… dạ… cũng không có gì to tát, chỉ có một tên lính quèn xúi bậy vài tên khác chống đối cấp trên. Tiểu thần nghĩ như thế cũng không gọi là tội làm phản nên bản ngục có thể tự xử lý được, chứ đưa về Trung Diệm thì phiền các quan trên quá ạ.

Không ngờ Hoàng Ban đột nhiên trợn mắt, nổi trận lôi đình quát lớn:

-          Câm mồm! Ngươi tưởng ta mù rồi đấy hả? mấy nghìn lính đánh nhau cả ngày trời mà ngươi nói là chuyện nhỏ ư? Theo ý ngươi thì phải đánh đến tận Trung Diệm mới là chuyện lớn, đáng để báo cáo à?

Minh Phụng sợ cuống cuồng, vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất lắp bắp:

-          Dạ dạ… Xin Hữu Sứ bớt giận… quả tình tiểu thần chỉ vì không muốn cấp trên lo lắng nên mới chưa nói, để tiểu thần tự giải quyết rắc rối, khắc phục hậu quả xong thì sẽ báo cáo ngay ạ… Xin Hữu Sứ xét cho, quả là tiểu thần không có ý che giấu ạ…

-          Thế rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra, ngươi không mau trình báo lại còn muốn giấu nữa hả?

-          Dạ dạ, vâng, tiểu thần xin trình bày ngay ạ. Quả thực là bản ngục vừa có kẻ làm phản. Dạ, chính là con khốn này đây ạ.

Vừa nói Minh Phụng vừa nhấc một bên đầu gối đang quỳ lùi lại một chút để nghiêng người sang một bên, chỉ tay về phía Thái Yên đang bị giữ ở phía sau. Hoàng Ban nhìn về hướng Minh Phụng chỉ tay nói:

-          Ủa, là Thái Yên đấy ư?

Thái Yên thấy vậy cố ngẩng mặt lên nói:

-          Hữu Sứ, xin…

Nhưng Hoàng Ban đã vội giơ tay ngăn lại nói:

-          Hãy khoan! Để Minh Phụng nói đã:

Minh Phụng vội tuôn một tràng:

-          Dạ, tất cả là do con khốn này cả đấy ạ. Nó bị lưu đày tới đây, tiểu thần vì mến tài nó nên mới cất nhắc cho cầm quân đi đánh giặc cỏ. Nó lập được chút chiến công nên thần cũng tin tưởng mà giao cho một phần binh quyền. Không ngờ vừa rồi nó cấu kết với đám giặc cỏ, đem quân đánh úp vào ngục, định cướp ngôi chúa ngục. May mà thần đã sớm nghi ngờ dã tâm của nó mà đề phòng cẩn thận nên mới dập tắt được mưu đồ xấu xa của nó. Dạ thần vừa mới bắt được nó đây thì Hữu Sứ cũng vừa đến đấy ạ.

-          Ừ, ta thấy rồi. Thế giờ ngươi đang định xử lý tên phản thần này như thế nào?

-          Dạ, việc này thì thần hiểu rồi ạ, ngay ngày mai thần sẽ cho áp giải nó về Trung Diệm và làm báo cáo trình bày rõ ràng sự việc để Diêm Vương trị tội ạ. Dạ, không dám phiền Hữu Sứ phải lo lắng về chuyện vặt này đâu ạ.

Hoàng Ban lại khẽ nhếch mép cười khẩy:

-          Ờ, thế ra theo ý ngươi thì ta nên lượn sớm đi cho nước nó trong hả? sắp xếp gọn gàng gớm nhỉ?

-          Ấy, thần đâu dám có ý đó ạ… dạ… dạ…

-          Thôi đi tên láo toét! Ngươi tưởng qua mắt ta dễ thế sao? Ngươi muốn tự sắp xếp đưa người về Trung Diệm thì liệu phạm nhân có tới được nơi mà cung khai nữa không? Ta hỏi ngươi, Ngục Lam Ốc có ba nghìn lính, Thái Yên lấy của ngươi một nghìn lính rồi lại kéo thêm hai nghìn tên giặc cỏ nữa, đánh úp bất ngờ thì ngươi làm thế nào mà chống đỡ được đến giờ phút này hả?

Minh Phụng tái mặt, không biết nói thế nào, chỉ e dè nhìn Hoàng Ban dò xét. Chợt Hoàng Ban lại quát một tiếng khiến hắn giật bắn người:

-          Nói! Hơn ba nghìn lính đang đứng ngoài kia từ đâu ra hả?

Minh Phụng nghe câu này thì đã hiểu là đội quân bí mật đã bị Hoàng Ban biết hết, đây chính là tội mưu phản rồi. Hắc hốt hoảng liên tục dập đầu xuống đất van lạy:

-          Dạ… Hữu Sứ… không phải thế đâu ạ… Tiểu thần có oan tình, tiểu thần tuyệt không có ý đồ mưu phản đâu ạ… xin Hữu Sứ cho tiểu thần được trình bày với Diêm Vương… Xin Hữu Sứ…

-          Thôi khỏi! Ngươi hãy xem cái gì đây.

Hữu Sứ vừa nói vừa móc trong áo ra một miếng kim loại to bằng bàn tay, bóng loáng. Minh Phụng ngước mắt nhìn lên, khẽ thốt ra miệng:

-          Tối thượng kim bài.

-          Đúng. Đây chính là Tối thượng kim bài. Thấy kim bài này như thấy mặt Diêm Vương, các ngươi biết chứ?

Minh Phụng lập tức lại dập đầu xuống đất. Tất cả quần thần và binh lính xung quanh cũng đều lục tục quỳ xuống, dập đầu, đồng thanh hô:

-          Diêm Vương tối thượng, quyền sinh sát vĩnh cửu!... vĩnh cửu!

Cả sân chầu rộng mênh mông có mấy trăm người mà chỉ có Hoàng Ban còn là người duy nhất đang đứng. Ông ta dõng dạc nói:

-          Việc ở Lam Ốc Diêm Vương đã biết cả nên mới cử ta đến đây giải quyết. Người giao cho ta Kim bài tối thượng là để được toàn quyết quyết định xử lý mọi việc ở đây. Giờ ta tuyên bố: Thứ nhất, lập tức thả Thái Yên ra! Thứ hai, bắt Minh Phụng, trói lại! Thứ ba, từ nay Ngục Lam Ốc giao lại cho Thái Yên làm chúa ngục.

Minh Phụng nghe thấy thế hốt hoảng bò tới túm lấy chân Hoàng Ban khẩn khoản:

-          Hữu Sứ, sao lại thế? … oan uổng quá… không thể như thế được… Hữu Sứ… xin cho thần nói đã! Cứ cho là thần có tội thì cũng không thể giao lại Ngục Lam Ôc cho con mụ Thái Yên được.

Hoàng Ban để mặc kệ hắn túm chân mình, cúi xuống mà nói:

-          Minh Phụng, chiếu chỉ Diêm Vương đã ban ra không thể thu lại. Ngươi muốn kháng chỉ ư?

Minh Phụng vẫn tiếp:

-          Hữu Sứ, hãy nghe thần nói đã… không thể như thế được… oan uổng quá! Thần tuy có sai quy định về giới hạn quân số nhưng cũng chưa làm gì chống lại chính quyền Diêm Vương. Trong khi đó, con mụ Thái Yên này tội phản nghịch đã rõ ràng. Hữu Sứ… thần còn biết thêm một thông tin quan trọng nữa… mới đây ở Ngục Đại Ngàn đã phát hiện bên dưới phủ cũ của Thái Yên có một hầm bí mật chứa hàng ngàn lính. Như vậy vụ án phản nghịch của Thái Yên ở Ngục Đại Ngàn đã có bằng chứng rõ ràng để kết tội rồi đấy ạ. Xin Hữu Sứ soi xét!

Hoàng Ban bật cười:

-          Ha ha ha! Vậy à… thông tin của ngươi quan trọng thật, chỉ tiếc là việc đó… ta cũng biết rồi. Nhưng mà, ta cũng tâu việc đó với Diêm Vương rồi, Thái Yên là người có năng lực, có thể thu dụng, dù hắn có hành động phản lại Hùng Trấn hay phản lại ngươi thì cũng có sao đâu? Lũ các ngươi toàn là bọn vô dụng, ta muốn thay thế lâu lắm rồi. Ha ha ha!

-          Sao lại thế? Không thể như thế được, thật không công bằng… Tại sao tội của mụ ta với tôi cũng như nhau mà tôi bị bắt còn mụ ta lại được đưa lên thay chức của tôi… thật là bất công quá mà.

-          Hả? Bất công ư? Ngươi đòi lẽ công bằng ở nơi địa ngục này ư? Ta không nghĩ ngươi lại ngây thơ như thế đấy, ha ha ha!

Sau khi cười một tràng khoái trá, Hữu Sứ nhìn sang đám binh lính xung quanh, vẫy một cái, hô:

-          Chúng may còn chờ gì nữa? Mau thi hành chiếu chỉ, bắt hắn lại cho ta!

Đám quần thần và binh lính nghe lệnh của Hữu Sứ biết là mệnh lệnh tương đương thánh chỉ Diêm Vương, khó mà cưỡng, nhưng dù sao cũng không dám vội ra tay bắt chính Chúa Ngục của mình, thành ra vẫn chần chừ. Chỉ có vài tên rụt rè bước lên vài bước. Chợt Minh Phụng đứng phắt dậy, giơ tay ngăn chúng lại quát:

-          Khoan! Hữu Sứ à, ngài từ xa tới, chắc đi đường dài cũng mệt, hãy nghỉ chút đã, chớ vội lo việc của Ngục Lam Ốc!

Hoàng Ban tỏ ra ngạc nhiên, khẽ nhăn mặt hỏi:

-          Ngươi nói thế là có ý gì?

-          Hữu Sứ à, cái ngục Lam Ốc xa xôi tít tắp này bình thường Diêm Vương chẳng quan tâm đâu, nay không hiểu lý do gì ngài lại ghé qua đây thành ra mới sinh lắm chuyện. Nhưng ngộ nhỡ ngài không may gặp tai nạn, không về báo lại được mấy chuyện này thì liệu có ai biết nữa không?

-          Hả?

-          Haizz! Ngài bấy lâu nay là cánh tay phải của Diêm Vương, lo hết mọi việc to nhỏ khắp địa ngục, giờ đến một việc cỏn con ở Ngục Lam Ốc xa xôi mà ngài cũng phải đến giải quyết, không thấy mệt mỏi ư? Nếu có mệt thì ngài cứ nghỉ ngơi đi, Ngục Lam Ốc tuy nhỏ bé nhưng cũng lo được chỗ nghỉ đủ tiện nghi cho ngài. Ngài cứ nghỉ đi, nghỉ lâu bao nhiêu cũng được, nghỉ vĩnh viễn cũng được. Tiểu thần sẽ báo cáo về Trung Diệm là ngài đến đây tuần tra, không may gặp đúng lúc có binh biến, ngài bị cuốn vào cuộc chiến rồi không may bị bọn giặc cỏ đẩy ngã xuống sông dung nham. Ngài sẽ được phong là anh hùng liệt sĩ, rồi Ngục Lam Ốc sẽ dựng tượng ngài, thờ ngài như thánh. Ha ha ha!

Hoàng Ban nghe vậy thì khẽ nhăn mặt một chút rồi lại nhanh chóng mỉm cười, gần gù nói:

-          Uh, quả nhiên Chúa Ngục Minh Phụng đúng là tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên, việc to gan như vậy mà ngươi cũng dám nghĩ ra ư? Ngươi có biết ta là ai không mà định giở trò đó hả?

-          Ha ha ha, ta biết chứ. Hữu Sứ Hoàng Ban xưa nay nổi danh khắp địa ngục là hung thần bất khả chiến bại. Nhưng ta không tin ông có thể một mình đánh lại hơn ba nghìn lính của ta ngoài kia.

Minh Phụng vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra cổng. Đội quân bí mật của hắn đã đứng kín ở đó từ bao giờ. Bọn này vừa rồi đến đây vây ngược vòng ngoài đội quân của Hai Lê rồi đánh vào trong, do quân số đông hơn hẳn, chúng đánh cho bọn Hai Lê thua tan tác. Lúc Thái Yên mới từ trong sảnh xông ra sân thì cuộc chiến vẫn đang diễn ra, giờ chúng mới dành chiến thắng hoàn toàn, ổn định trật tự đứng xếp hàng ngay ngăn trước cổng. Tất nhiên khoảng đất rộng trước cổng cung này không thể chứa hết ba nghìn lính, chúng phải chia thành nhiều đội đứng rải rác ở các tuyến đường quanh đây đợi lệnh. Minh Phụng cậy có đội quân này định làm liều bắt cả Hữu Sứ ném xuống sông dung nham. Tuy vậy, Hoàng Ban không hề nao núng, vẫn ung dung nói:

-          Hừm, thế ngươi nghĩ ta chỉ đến đây có một mình thôi ư?

-          Ủa? Không lẽ ngài cũng kéo đại binh đến? Đại binh của ngài đóng ở đâu vậy? Sao mà lâu nay trinh sát của ta không phát hiện cuộc hành quân nào quanh đây?

-          Ta không cần kéo đại binh. Chỉ có ba trăm quân thôi, bọn ta đi mấy chiếc thuyền nhẹ, chạy nhanh, trinh sát làm sao biết được. Giờ ba trăm quân ấy đang chia nhau đứng lẩn quất ở các hẻm đường ngoài kia chờ lệnh ta rồi, ngươi có muốn thử sức mạnh của đám quân ấy không?

-          Hả? Ngài không đùa đấy chứ? Mang ba trăm quân đến đây mà cũng đòi đe dọa ta ư? Ha ha ha!

-          Được. Để ta cho ngươi mở rộng tầm mắt một lần.

Nói rồi Hoàng Ban móc trong người ra một vật hình trụ giống như một cái đầu gậy, chỉ dài khoảng mười phân. Một đầu vật đó có một sợi dây, Hoàng Ban lấy tay giật mạnh sợi dây đó rồi chĩa thằng đầu gậy ấy lên trời. Liền thấy đầu gậy ấy lóe lên một ánh sáng, rồi một đốm sáng nhỏ từ trong nòng cây gậy đó bắn vụt lên trời. Sau khi nó bắn lên tới giữa từng không thì nghe một tiếng nổ “ĐÙNG”, rồi từ một đốm sáng nhỏ tỏa ra một muôn vàn tia sáng làm chói lòa cả bầu trời địa ngục vốn bình thường vẫn tối thui. Đó chính là một tiếng pháo hiệu chứ còn gì nữa? nhưng ở dưới địa ngục này thì thứ này hẳn là rất xa lạ. Thứ ánh sáng từ quả pháo hiệu đó phát ra đột ngột khiến tất thảy mọi người ở cái ngục Lam Ốc này vốn không quen nhìn thấy ánh sáng mạnh như thế bao giờ nên đều lóa mắt, phải nhanh chóng lấy tay che mắt lại. Thứ ánh sáng đó lóe lên cực mạnh rồi nhanh chóng yếu dần đi, sau khoảng mười giây thì tắt hẳn. Mãi một lúc sau mọi người mới dần định thần lại được sau cú sốc ánh sáng đó. Bấy giờ Hoàng Ban mới cười cợt nói:

-          Hờ hờ! Đúng là mở rộng tầm mắt theo đúng nghĩa đen chưa? Ha ha!

Minh Phụng mặt mày ngơ ngác như phần lớn đám người ở đây, lắp bắp nói:

-          Ngài… làm cái trò gì vậy?

Minh Phụng lại cười:

-          Ha ha! Còn chưa đâu, hãy chờ xem!

Thực ra thì cũng chẳng phải chờ lâu, chỉ ngay sau đó thì bầu không khí yên ả quanh đây liền bị phá vỡ hoàn toàn bằng hàng tràng những âm thanh lạ tai:

Tằng tằng… pằng chíu…

Những tiếng đó cứ liên tục vang lên trong khoảng mười phút mà không biết là tiếng gì, chỉ biết có lẽ là từ ngoài các đường phố bên ngoài vọng lại. Mọi người nhìn ra cổng thì thấy đội quân của Chúa Ngục Lam Ốc đang xếp hàng đứng cứ tự nhiên đổ gục xuống dần dần theo những âm thanh kỳ quái kia. Đến khi tràng âm thanh kia tắt hẳn thì tất cả những hàng lính mà có thể nhìn thấy được từ trong này đều đã đổ gục xuống hết. Tất thảy những người có mặt trong sân, từ quân đến tướng thấy vậy đều bần thần kinh ngạc, mặt tái xanh tái mét. Bấy giờ Thái Yên vốn vẫn đang bị bọn lính bắt giữ đột nhiên nói:

-          Là… đó là “quân đoàn sấm sét” và… “thần khí sấm sét” đó ư? Quả là danh bất hư truyền, nghe nói nhiều rồi mà giờ mới thấy.

Minh Phụng khẽ nghiêng mặt nhìn về phía Thái Yên, cũng thốt lên:

-          “Thần khí sấm sét”… là chuyện có thật ư?

Hữu Sứ bật cười:

-          Ha ha ha, giờ thì các ngươi mở rộng tầm mắt thật chưa? Ha ha! – Rồi lão quay sang quắc mắt quát những tên lính đứng gần đó: - Các ngươi còn chờ gì nữa mà không bắt trói lão già cứng đầu này lại? Hay cũng muốn chịu tội chung với hắn à?

Đám lính như giật mình bừng tỉnh, lục tục xúm lại giữ chân giữ tay Minh Phụng rồi lấy dây trói lại. Minh Phụng không trống trả nữa, chỉ trân trân nhìn Hoàng Ban, một lúc mới nói:

-          Hữu Sứ, ta vẫn không hiểu… tại sao Hữu Sứ có mặt đúng lúc như vậy? Tại sao ngài biết mà chuẩn bị sẵn quân đoàn sấm sét mang tới đây vậy?

Hữu Sứ lại cười:

-          Ha ha ha! Ngươi không hiểu phải không? Được, để ta nói cho nghe. He he, Triệu Tho đâu, ra nói cho hắn nghe đi!

Từ trong đám quần thần đang đứng rúm ró phía sau, một tên mặc quần áo quan chức bước ra. Tên này nhìn có vẻ trẻ trung hơn những viên quan khác, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt tươi cười hớn hở. Hắn bước tới trước mặt Hữu Sứ chắp tay cúi chào, rồi lại quay sang cúi đầu trước Minh Phụng mà nói:

-          Chúa Ngục, hi hi!… thật ngại quá.

Minh Phụng trố mắt nhìn rồi chỉ mặt Triệu Tho nói:

-          Ngươi… thì ra là ngươi phản bội ta ư?

Triệu Tho lắc đầu nói:

-          Ấy, Chúa Ngục nói sai rồi. Thần không phản bội ai cả. Thần chính là gián điệp do Hữu Sứ cài đặt ở Ngục Lam Ốc vì nghi ngờ ngài âm mưu tạo phản. Thần đã phải bí mật ở lại đây suốt mấy chục năm qua, âm thầm leo lên được tới cái chức Pháp Quan rồi chiếm được lòng tin của Chúa Ngục thì mới biết được âm mưu ẩn giấu một đội quân dưới hầm của ngài đó.

Minh Phụng nhắm nghiền mắt lại, thở hắt ra:

-          Hù…u… thì ra là vậy. Thế thì ta rõ rồi.

Hữu Sứ nói:

-          Giờ ngươi không còn gì để nói nữa đúng không? Các ngươi nhốt hắn lại để ngày mai ta sẽ đưa về Trung Diệm!

Đám lính dạ ran một tiếng rồi đưa Minh Phụng đi. Đến lúc đó, Thái Yên giãy mạnh một cái để giằng tay ra khỏi mấy tên lính vẫn đang giữ mình. Bọn lính này bây giờ cũng biết là không thể giữ Thái Yên được nữa nên cũng buông tay cho bà thoát ra. Thái Yên vội đến trước mặt Hữu Sứ, thi lễ rồi nói:

-          Hữu Sứ, thế là tiểu thần lại được ngài giúp lần nữa rồi. Thái Yên sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này đâu.

Hữu Sứ gạt tay:

-          Ấy, không phải nói thế! ta chỉ làm đúng phận sự của mình thôi. Giờ ta giao lại Ngục Lam Ốc cho ngươi quản lý. Hãy cố gắng mà phụng sự Diêm Vương cho tốt nhé.

Thái Yên cúi đầu nói:

-          Dạ, thế thì tốt quá. Ôi, thật không biết phải mang ơn Hữu Sứ đến bao giờ nữa. Thần xin thề từ nay sẽ hết sức một lòng trung thành với Diêm Vương và Hữu Sứ ạ.

Hữu Sứ chỉ tay sang phía Triệu Tho đứng cạnh đó nói:

-          Tốt. Tiện đây có Triệu Tho là người cũng có năng lực. Nếu ngươi không ngại hắn là người của ta chỉ định thì có thể lưu dùng cũng tốt.

Thái Yên xuýt xoa:

-          Ôi, được vậy nữa thì còn gì bằng. Vậy thần xin bổ nhiệm vị huynh đệ Triệu Tho đây làm phó ngục được không ạ?

Triệu Tho nghe thấy thế vội xua tay nói:

-          Ấy chết, thuộc hạ vâng lệnh Hữu Sứ tới đây làm việc, may mắn lắm mới leo được lên chức Pháp Quan chứ tài cán gì đâu mà đòi làm phó ngục?

Thái Yên quả quyết:

-          Huynh đệ đừng ngại. Ta mới về Ngục Lam Ốc không lâu nhưng thời gian qua cũng đã nghe nói Triệu Tho huynh đệ là người có năng lực làm việc. Giờ ta lên lắm quyền rất cần những người có khả năng và kinh nghiệm ở đây hỗ trợ để xây dựng Ngục Lam Ốc trở lên hùng mạnh, chứ không phải chỉ vì Hữu Sứ giới thiệu mà ta bổ nhiệm huynh đệ đâu.

Hữu Sứ nói thêm vào:

-          Ây za, Triệu Tho à, ngươi không phải ngại, ngươi đã mất mấy chục năm bí mật làm việc cho ta thì ta cũng không muốn để ngươi phải thiệt nên mới giới thiệu ngươi làm cho Thái Yên. Nay tân Chúa Ngục đã có thịnh tình như thế thì ngươi cũng không nên từ chối.

Triệu Tho mỉm cười gật đầu:

-          Dạ, Hữu Sứ đã nói thế thì thuộc hạ cung kính không bằng tuân lệnh ạ.

Hữu Sứ nghe thấy vậy liền ngửa mặt cười sảng khoái:

-          Tốt, tốt! Vậy từ nay hai ngươi hãy đoàn kết cùng nhau mà phụng sự cho tốt nhé, ha ha ha!

Trong lúc ba người nói chuyện, Minh Phụng đã bị đưa vào phòng giam, những viên quan lại khác bắt đầu đến xun xoe chúc mừng, tâng bốc Chúa Ngục và Phó Ngục mới, đám lính còn lại dọn dẹp chiến trường, có đến mấy nghìn lính cần cấp cứu cơ mà. Kẻ đi xuôi, người chạy ngược tất tả như vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nhìn thấy bóng dáng tên lính nào trong quân đoàn sấm sét ra làm sao, thực sự có bao nhiêu người và hiện đang đứng ở đâu cả.